Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 44: Hơi không vui



Đợi đến khi thật sự chú ý đến Chu Mịch ở gần đó, Trương Liễm ít nhiều có chút phân tâm, đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô tỏa sáng như thế này, hai má trắng mịn, vành mắt mang ánh ngọc trai, kết hợp với con ngươi như quả cầu thủy tinh màu đen của cô, khiến cho người nhìn có cảm giác như nàng tiên nhỏ sinh động giảo hoạt trong một tác phẩm giả tưởng thời trung cổ châu Âu.

Đẹp từ cái nhấc tay.

Trương Liễm bất giác liên tưởng đến từ này.

Mà Chu Mịch trang điểm tỉ mỉ như thế này chỉ xuất hiện trong những buổi hẹn mỗi tháng của họ trước đây.

Trong mắt anh có sự biến hóa âm trầm rất nhỏ.

Chu Mịch nhanh chóng rời mắt đi, quay đầu long trọng giới thiệu anh với Quý Tiết: “Season, đây là Managing Director* của Austar chúng tôi.”

(*Giám đốc điều hành.) 

Quý Tiết cũng nhìn qua, vẻ mặt vẫn dịu dàng, anh ấy hơi gật đầu: “Chào anh.”

Chu Mịch lại dùng hai tay hướng về Quý Tiết, nói rõ ràng: “Sếp, Season là giám đốc bộ phận phục vụ truyền thông của KFC.”

Sự dò xét kín đáo trong mắt Trương Liễm biến mất trong phút chốc, hóa thành sự khéo léo không chỗ nào chê.

Anh bước lại gần hai bước, trực tiếp đi qua Chu Mịch: “Chào anh, có thể gọi tôi là Fabian.”

Quý Tiết mỉm cười, trao đổi cách xưng hô: “Season.”

Trương Liễm liếc mắt nhìn tòa nhà kế bên: “Anh sống ở bên này sao?”

Quý Tiết nói: “Đúng vậy, tôi ở tòa 4.”

Trương Liễm nói: “Trước đây tôi chạy bộ buổi sáng hình như đã từng nhìn thấy anh.”

Quý Tiết cười: “Vậy sao.”

Mí mắt Trương Liễm hơi cụp xuống, ý chỉ hai con Beagle đang đánh dấu dưới đất, khẽ cười: “Ừ, chú chó xinh lắm.”

Hàm răng trắng của Quý Tiết hiện ra: “Ha, cảm ơn.”

Hai anh đẹp trai bắt đầu hàn huyên như không có ai bên cạnh, ngoại hình cách ăn mặc khác hẳn nhau nhưng lại tự nhiên làm nền bổ sung cho nhau đến bất ngờ.

Chu Mịch dần trở nên tàng hình, bị cách ly ra ngoài, trở thành sự tồn tại dư thừa.

Cô như con mèo ngồi xổm trước tủ đồng hồ quả lắc lớn, lẳng lặng nhìn hai người nói qua nói lại một lúc lâu, cả đầu đều là mấy câu “Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì” bay qua.

Cuối cùng Trương Liễm đưa danh thiếp ra và thêm Wechat của nhau để kết thúc cuộc đối thoại.

Sau khi tạm biệt một cách đơn giản, Trương Liễm quay người bước vào đại sảnh tòa 6. Trước khi đi, anh hờ hững liếc qua Chu Mịch, ánh mắt như một luồng khí vô hình mà ẩn giấu mũi nhọn, sượt qua da đầu cô.

Từng trận tê rần nổi lên.

Chu Mịch đan hai tay trước người, chỉ dám dè dặt nói: “Sếp đi từ từ.”

Quý Tiết đưa mắt theo Trương Liễm đi xa, chuyển từ chế độ xã giao công việc về sự tự nhiên ngày thường, thuận miệng đánh giá: “Ông chủ của các cô đẹp trai thật đấy.”

Chu Mịch ngây ra: “Hả? Cũng được.”

Lại mất tự nhiên: “Dù sao cũng là công ty quảng cáo mà.”

Quý Tiết gật đầu, ánh mắt trở lại trên gương mặt cô: “Cũng phải.”

Chu Mịch không quên nịnh nọt, cố ý thay đổi cách gọi: “Quý tổng cũng rất đẹp trai, nếu không chúng tôi làm sao lại xem trộm ảnh trên vòng bạn bè của anh chứ.”

Ý cười của Quý Tiết càng đậm hơn, rõ ràng rất hưởng thụ câu tâng bốc thẳng thắn lại mang một chút tâm tư này.

Chu Mịch lo nếu đi lên luôn sẽ làm Quý Tiết nghi ngờ, cô nhìn Nako và Ruru thêm mấy cái, dè dặt đề nghị: “Anh còn đưa chúng đi dạo không? Tôi rất hiếu kỳ Beagle có thật sự đi bộ như máy xúc đất không…”

Quý Tiết kéo tay cầm của dây buộc như kỵ sĩ cầm dây cương: “Có thể, đi thôi.”

Hơn mười giờ, Chu Mịch mới trở về nhà.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Liễm trên bàn ăn, quay lưng về phía cô dùng bữa sáng.

Cô khẽ khàng hết mức thay giày ra, giống như đứa trẻ đi net bên ngoài cả đêm lén lút chạy về nhà, muốn chuồn khỏi đáy mắt phụ huynh.

Nhưng cô nghĩ một lúc, vẫn ngọt ngào chào hỏi anh: “Em về rồi đây ~”

Tay cầm nĩa của Trương Liễm hơi khựng lại, không thèm quay đầu, chỉ “ừm” một tiếng.

Chu Mịch nghịch ngọn tóc bên trái, rón ra rón rén chạy về phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống ở vị trí chéo với anh.

Trương Liễm nhìn cô một cái, tiếp tục ăn phần của mình.

Cánh tay nhỏ của Chu Mịch đan vào nhau đặt trên bàn, nhỏ tiếng hỏi: “Anh vẫn chưa ăn sáng sao?”

Trương Liễm nói: “Anh đang ăn.”

Chu Mịch cong môi: “Ồ, anh trở về sớm thật.”

Trương Liễm nhìn cô: “Em cho rằng lúc nào anh về là tốt nhất.”

Câu trả lời của Chu Mịch có mang ý lấy lòng: “Càng sớm càng tốt.”

Trương Liễm khẽ cười, có thể nghe được ý vị sâu xa trong đó.

Rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng hơi khó chịu của anh, hai tay Chu Mịch chống cằm, biến thành một nụ hoa hồng phấn ngoan ngoãn sinh trưởng, được thân hoa cứng cáp chống đỡ, còn tỏa ra hương thơm ngọt lịm: “Vậy anh bảo em làm thế nào, nói với khách hàng em với anh sống cùng nhau sao?”

Trương Liễm liếc cô, chau mày: “Sao lại gặp được vậy.”

Chu Mịch bẩm báo đúng sự thật: “Có lần tan làm đi lấy đồ chuyển phát thì gặp được, đồ đạc nhiều quá, anh ấy giúp em cầm một ít.”

Trương Liễm “Ừm” một tiếng: “Thế là quen biết luôn?”

Chu Mịch đưa ra lý do: “Đúng vậy, bởi vì trước đây đã nhìn thấy thông tin cá nhân của anh ấy ở chỗ Yan, trùng hợp như vậy thì làm quen một chút, coi như là tận tâm với công ty.”

Cô tuyệt đối không nhắc đến chuyện bức ảnh.

Trương Liễm híp mắt, đánh giá cô một lúc: “Vừa nãy dưới tầng là đang bàn công việc?”

“À, không phải.” Chu Mịch nói: “Chỉ xem hai chú chó của anh ấy một lúc.”

Trương Liễm nói: “Lần này không giành được hạng mục KFC thì cứ xử trảm từ chỗ em đầu tiên.”

Chu Mịch kinh ngạc, sau đó trở nên bối rối: “Liên quan gì đến em.”

Trương Liễm nói: “Anh thấy giao tình của em và anh ấy rất tốt.”

Chu Mịch cạn lời một lúc: “Hôm nay mới gặp nhau lần thứ hai có được không?”

Chu Mịch ngồi thẳng lên, lầm bầm: “Giao tình của anh với em còn tốt hơn ấy.”

Trương Liễm: “Cái gì?”

Chu Mịch nhắc lại: “Giao tình của anh với em còn tốt hơn, chẳng phải vẫn phải giả vờ không quen biết trước mặt người ngoài sao, vừa nãy dưới tầng anh còn lạnh lùng hơn em nhiều, em có xị mặt ra như anh không? Sau khi về nhà em đã nói gì chưa?”

Trương Liễm đặt dĩa bạc xuống, giọng trầm hơn vài phần, nhẹ nhàng bâng quơ: “Chu Mịch, nếu không phải có dì Trần ở đây, lúc này em đã nằm sấp trên bàn rồi.”

Lồng ngực Chu Mịch phập phồng nhanh chóng, mặt nóng hơn vài phần, lập tức đứng lên: “Em đi thu dọn đồ đạc, em chuẩn bị về nhà đây!”

Trương Liễm gọi lại: “Đợi anh ăn xong.”

Lông mi Chu Mịch run lên: “Làm gì?”

Trương Liễm: “Em nói xem làm gì?”

Vẻ mặt Chu Mịch nghi hoặc.

Trương Liễm giương mắt nhìn cô: “Lần sau muốn ra vẻ thì nhớ thu khóe miệng lại trước.”

Chu Mịch: “…”

Cô căng môi hai giây, hỏi: “Anh mệt không, có muốn ngủ một lát rồi mới đi không? Buổi chiều đi cũng được.”

Trương Liễm nói: “Không cần, trên máy bay đã ngủ rồi.”

Chu Mịch gật gật đầu, quay đầu lạch bạch chạy về phòng ngủ, lúc đi ra lại xách theo chiếc ba lô màu tím khoai môn lòe loẹt của cô.

Trương Liễm đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn kỹ cô vài giây, hỏi: “Chỉ những thứ này?”

Chu Mịch hỏi: “Còn phải đem gì sao?”

Trương Liễm nói: “Em về nhà một chuyến mà không đem cho bố mẹ thứ gì sao.”

Chu Mịch: “…. Em về nhà mà còn phải dày công chuẩn bị quà này quà kia gì chứ, em chính là bảo bối mà bố mẹ yêu nhất rồi.”

Trương Liễm cười: “Vẫn nên đi siêu thị một chuyến đi.”

Chu Mịch vui vẻ: “Được thôi.”

Trương Liễm dừng xe ở một trung tâm thương mại gần đó, tầng âm 2 vừa khéo có một siêu thị đồ Hồng Kông cao cấp. Sau khi xuống xe, Chu Mịch lại rút khẩu trang từ trong túi bên cạnh ba lô ra.

Trương Liễm dừng chân, không nhận lấy: “Anh có thể từ chối không?”

Chu Mịch càn quấy đánh trên ngực anh: “Ở bên này có nhiều người như vậy, anh có cảm giác khủng hoảng một chút có được không?”

Trương Liễm bắt lại bằng một tay: “Không bằng em tự giấu mình đi.”

“Em cũng có mà…” Chu Mịch lại rút một chiếc ra, nhanh chóng che đi một nửa gương mặt, đôi mắt to lộ ra ngoài sáng ngời không sợ sệt gì.

Trương Liễm thở dài, thật hết cách với cô, đeo khẩu trang lên.

Hai người song song bước vào, xuyên qua những gian hàng. Giữa lúc đang mất phương hướng giữa những món hàng bày la liệt, Chu Mịch cũng nghẹn họng trân trối nhìn giá cả được đề trên đó.

Chu Mịch cảm thấy mới lạ hỏi: “Anh đã từng tự mình đi mua đồ chưa?”

Trương Liễm không biết nói gì mất một giây: “Anh rất tò mò hình tượng anh trong lòng em là như thế nào?”

Chu Mịch nghĩ một lúc: “Quý công tử mười ngón tay không dính nước… với lại vua tự đại.”

Trương Liễm chỉ cười, không trả lời.

“Thịt bò này nhìn ngon vậy.” Chu Mịch như con thú đói lưu luyến không rời trước quầy đông lạnh.

“Em muốn ăn thì lấy.” Trương Liễm nhặt hai hộp đặt vào xe đẩy, nhẹ nhàng thoải mái như nhặt hai lá rau xanh.

“Một hộp đã gần bốn trăm rồi.” Chu Mịch cảm khái: “Cắt em ra cũng không bán được nhiều tiền như vậy, bằng luôn lương ba ngày thực tập của em rồi.”

Trương Liễm cong môi dưới: “Hóa ra em đang ám chỉ cái này.”

“Đừng có làm quá, em đã chuyển lên chính thức rồi.” Chu Mịch giương mắt nhìn anh, quay đầu bước đi: “Không còn là thực tập sinh nữa.”

Trương Liễm đi theo: “Em ngông cuồng cứ như là được lên tổng quản lý rồi vậy.”

Không thể không nói, Trương Liễm rất biết chọn đồ. Có mục tiêu, cũng nghĩ đến tất cả các phương diện, trừ những thứ như rượu trưởng bối yêu thích, hoa quả các loại, anh còn chọn một ít đồ ăn vặt nhập khẩu nhìn rất dễ thương.

Chu Mịch hỏi: “Anh muốn ăn sao?”

Trương Liễm: “Em có thể không ăn.”

Sự làm màu của Chu Mịch như khúc tre giòn trong tay anh, bẻ một cái là gãy.

Bởi vì không thông báo trước, lúc hai người đến nhà Chu Mịch, Thang Bồi Lệ bất ngờ đến há miệng, sau đó lập tức vui vẻ nhếch mày: “A, sao Trương Liễm cũng cùng đến thế.”

“Không phải nói đi Kinh Thị công tác sao.” Còn chưa dọn dẹp nhà cửa… Bà lẩm bẩm trong lòng, vội vàng lấy ra thêm một đôi dép, là dép lê màu xám của nam mới tinh, vừa được mua sau khi Chu Mịch dọn đi.

Huyền quan nhỏ chật chội căn bản không chứa nổi ông Phật lớn tôn quý này.

“Buổi sáng đột nhiên lại trở về…” Chu Mịch vừa trả lời vừa nhảy một chân vào bên trong, chừa chỗ cho Trương Liễm. Sau đó cô trực tiếp đá đôi giày đế bằng vừa thay ra xuống thảm trước cửa, còn người thì vội chuồn về hướng phòng ngủ.

Rõ ràng căn nhà nhỏ hơn nhiều so với chỗ của Trương Liễm, cô lại suồng sã ngang ngược như con nai nhỏ thoát cương trên thảo nguyên rộng lớn.

Trương Liễm vừa đi được hai bước đã đụng chân vào thứ gì đó, anh cúi đầu liếc đôi giày mỗi chiếc một nơi của Chu Mịch, cong người nhặt giày rồi để lên giá, giày của mình thì để bên cạnh.

Thang Bồi Lệ giả vờ xem đồ trong túi, nhưng thật ra lại đang liếc trộm động tác của anh, không khỏi cong môi cười thầm một cái, xách mấy thứ đồ tươi sống vào trong bếp.

Vừa đi bà còn vừa nói: “Tiểu Trương cháu ngồi trên sô pha ấy, dì đang nấu canh đậu đỏ bách hợp, hai đứa con muốn ăn một ít không.”

Lại cao giọng: “Mịch Mịch con vừa về đã chạy vào phòng làm gì đấy, mẹ nấu cơm không rỗi tay, con đừng vứt Trương Liễm một mình ở đây!”

Chu Mịch làm như không nghe thấy, mà không vui gào lên ở trong phòng: “Mẹ, mẹ có tưới nước cho cây của con đúng giờ không… Cây Gấu Nhỏ* của con khô quắt hết rồi…”

Thang Bồi Lệ đang cúi người tìm bát đĩa: “Ai biết chưởng gì chưởng gì chứ, mẹ còn có Như Lai Thần Chưởng đây*, sao mẹ lại không tưới chứ…”

(*Chu Mịch dùng từ “掌”, lượng từ thường dùng cho một cụm cây, từ này cũng có nghĩa là “Chưởng” (tay, bàn tay).) 

Trong tiếng ồn ào của hai mẹ con, Trương Liễm tự mình phán đoán phương hướng đến phòng vệ sinh nhà Chu Mịch. Lúc lấy nước rửa tay, anh chú ý đến ba chiếc cốc súc miệng được đặt ở một góc bệ rửa tay màu trắng, một chiếc màu hồng trong đó còn khắc bốn chữ lên trên: Tiên nữ chuyên dùng.

Quá rõ ràng là của ai rồi.

Trương Liễm cong môi, trở về phòng khách.

Gặp được Chu Mịch một tay ôm chậu hoa nhỏ bằng sứ thô đi đến, cô nhìn nhìn anh, lại liếc về phía sô pha: “Anh có thể ngồi yên ở kia không, cao lớn thế này, quá chiếm diện tích rồi.”

Trương Liễm vốn dĩ định nhường đường cho cô, nhưng nghe thấy cô nói vậy, anh lại muốn bước lên chặn cô lại.

Mới đầu Chu Mịch cũng không cảm thấy anh đang cố ý, kết quả cô đi tránh sang một bên, Trương Liễm cũng thay đổi vị trí theo.

Hai lần như vậy, cô cuối cùng cũng phản ứng lại, liếc nhìn về phía mẹ, khẽ tiếng: “Anh làm gì vậy?”

Trương Liễm nói: “Chiếm diện tích một chút.”

Chu Mịch trợn mắt nhìn anh, lập tức hóa thành siêu nhân đấm một cái vào ngực anh.

Trương Liễm cười cười, ánh mắt di chuyển đến phiến lá của cái cây trên tay cô: “Đừng tưới nữa, thằng Gấu của em bị thối rễ rồi.”

Chu Mịch chớp mắt, cũng nhìn theo: “Sao anh lại biết được?”

Trương Liễm: “Anh không có gì là không biết hết.”

Chu Mịch: “…”

Chu Mịch bán tín bán nghi: “Thật sao?”

Trương Liễm nói: “Em đào lên xem không phải là rõ ràng rồi sao.”

Chu Mịch không tin, tìm một tờ báo lót ở phòng khách, ngồi xổm xuống dùng cái xẻng nhỏ của mình cẩn thận đào từng chút một ra để quan sát.

Cô phát hiện đúng thật như kết quả sau một cái liếc mắt quan sát của Trương Liễm.

“Sao mẹ lại tưới nước loạn lên vậy…” Chu Mịch lại bắt đầu một đợt trách móc mới với người trông vườn hộ.

Thang Bồi Lệ sắp thấy phiền chết cô con gái thối vừa về đến nhà là chỉ biết kêu la này rồi: “Con mang hết đi là được, mấy thứ đồ đó tinh quý giống như con, mẹ không hầu hạ nổi!”

Bà bưng hai chiếc bát nhỏ ra, sắc mặt thay đổi trong một giây, cười híp mắt đưa một bát cho Trương Liễm đang ngồi trên sô pha: “Cháu cẩn thận một chút, có hơi nóng.”

Trương Liễm cầm lên uống bằng một tay: “Không sao đâu ạ.”

Chu Mịch vẫn ngồi đó thở dài thở ngắn với cái cây nhỏ đã mất của mình, nhất thời có hơi khó tiếp nhận, hai tay dính đầy bùn chậm rì rì lau chùi, một lúc lâu vẫn không đứng dậy.

Cuối cùng cô dùng tờ báo bọc cả đất và cây lại, vứt vào thùng rác trong nhà bếp.

Rửa tay xong, Chu Mịch cũng trở lại sô pha, buồn bực cầm thìa lên ăn phần canh đậu đỏ của mình.

Trương Liễm đặt bát xuống: “Em cứ vứt như vậy sao?”

Chu Mịch nói: “Có thể làm thế nào chứ?”

Trương Liễm không nói một lời đi thẳng vào nhà bếp, dưới cái nhìn hơi ngạc nhiên của Thang Bồi Lệ, anh nhặt bọc báo ở trong thùng rác ra, lại hỏi cô xem kéo ở đâu.

Anh phân phó: “Tìm cho anh một cái ghế.”

Chu Mịch lập tức bê cái ghế thấp đến.

Trương Liễm mở phẳng tờ báo ra, xắn ống tay áo sơ mi lên, vừa ngồi xuống, đôi chân dài vô cùng tủi thân túng quẫn phải khép nép ở đó, gương mặt cúi xuống, bắt đầu tỉ mỉ cắt sửa đi phần rễ thối rữa một phần nhỏ đó.

Chu Mịch chống hai tay lên đầu gối ngồi ở bên cạnh quan sát học tập bàn tay kỳ diệu của anh cứu lại mùa xuân như thế nào.

Dần dần, ánh mắt cô di chuyển theo bàn tay với những khớp xương rõ ràng còn đang dính bùn của anh lên trên, cánh tay lộ gân xanh, cổ tay áo sơ mi được xắn lên rất quy củ, sau đó là bờ vai bằng thẳng dày rộng, cần cổ, yết hầu, cuối cùng là đôi môi cô thích nhất, đường môi hơi thẳng ra vì tập trung, cảm giác cấm dục bất cần thờ ơ.

Mi mắt Trương Liễm hơi giương lên, liếc cô: “Cứ nhìn mặt anh làm gì.”

Chu Mịch thẳng thắn: “Đột nhiên có hơi… Rất muốn hôn anh.” Không biết làm thế nào, nói xong tự mình xoay đầu đi trước, ngại ngùng giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên.

Trương Liễm cong môi, quay đầu nhìn thử phía nhà bếp, để đồ trong tay xuống: “Lại đây.”

Chu Mịch nhăn mày, không hiểu sao có hơi ngượng ngùng: “Thật sự hôn sao…?”

“Ừ.” Đôi mắt anh trở nên vô cùng quyến rũ.

Chu Mịch cũng nhìn theo bóng lưng của mẹ, điều khiển dép lê, nhúc nhích về phía anh vài bước, hơi nhướn người lên.

Giây tiếp theo, xương gò má bên trái cảm thấy mát lạnh, Trương Liễm cọ chỗ bùn trên ngón cái lên mặt cô. Lần đầu tiên anh lộ ra nụ cười chói mắt như vậy, tựa như mặt hồ lấp lánh ánh sáng, nhưng lại không dám lộ liễu phát ra tiếng, chỉ có bờ vai là nhún nhún.

Chu Mịch tức đỏ cả mặt, dùng mu bàn tay chùi mạnh hai cái, lại oanh tạc bên chân anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương