Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 36: Chồng lên nhau



Chu Mịch được hời mà còn ra vẻ, giả ngốc với cao thủ: [Hửm? Vậy nên?] 

Trương Liễm trực tiếp gọi điện thoại đến.

Trái tim Chu Mịch sắp nhảy lên cổ họng rồi, tay chân luống cuống nhận điện thoại, liếc chu vi mười mét xung quanh, mới nhỏ giọng nói: “A lô…”

Giọng nói Trương Liễm rõ ràng mang ý cười: “Buổi tối ngồi xe anh trở về?”

Chu Mịch lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống ở bên cạnh rồi mới từ từ ngồi thẳng dậy: “Nói trong Wechat không được sao?”

Trương Liễm trả lời: “Gọi điện thoại mời có thành ý hơn.”

Trong lòng Chu Mịch khẽ hừ một tiếng, xác nhận cách gặp nhau: “Vẫn là cửa ga tàu điện ngầm?”

Trương Liễm quả quyết phân phó: “Chín giờ đi, gặp nhau ở nhà để xe, vẫn đợi anh ở cửa A.”

Chu Mịch nói: “Được thôi.”

Trương Liễm lại nói: “Anh đến cửa công ty rồi.”

Vì để ép lại nụ cười tươi trên mặt, mắt mũi Chu Mịch đều nhăn lại: “Việc này cũng phải nói, anh là lãnh đạo xuống máy bay sao, còn cần đội danh dự diễn tấu và bạn nhỏ tặng hoa?”

Giọng Trương Liễm nhàn nhạt: “Không phải, phòng ngừa một lúc nữa có người không thấy anh, lại lên Wechat kiếm chuyện.”

“…” Chu Mịch thề thốt phủ nhận: “Em không có nhé.”

Trương Liễm khẽ cười: “Vào phòng làm việc rồi.”

Chu Mịch: “… Cúp đây.”

Chu Mịch cấp tốc ấn ngắt điện thoại, vành tai đã đỏ như nước cà chua pha loãng, cô vội vàng uống hết chỗ nước còn lại để giải nhiệt, hai mắt dính chặt lấy màn hình máy tính, còn đưa ra quyết định ngay lúc ấy: trước khi tan làm sẽ không đi lấy thêm nước nữa.

Khoảng hơn tám rưỡi, trái tim của Chu Mịch bị treo ngược bởi sợi tơ vô hình, quay mấy vòng loạng choạng, lại bị cỏ đuôi chó phe phẩy lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng lại ngứa tập trung ở một chỗ.

Cô đã làm xong hết việc rồi, vốn có thể rời đi trước, thế nhưng vẫn lơ đãng ngồi lại gần nửa tiếng.

Đúng tám giờ năm mươi, Chu Mịch tháo thẻ nhân viên xuống, bắt đầu thu dọn bàn làm việc, còn nhét thuốc nhỏ mắt, kem bôi tay, những thứ nhỏ lộn xộn vào túi xách. Đóng khóa kim loại lại rồi mới cầm điện thoại lên nhìn thử Wechat.

Đào Tử Y ở đối diện lộ đầu ra khỏi cái cây xanh: “Mimi, em chuẩn bị đi sao, cùng đi đi.”

Chu Mịch chớp mắt, im lặng mất một giây: “Được thôi.”

Đào Tử Y cũng đứng dậy. Hôm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ đồ lao động trung tính, phối với túi đeo màu đen nhỏ bằng bàn tay, đóng khóa kêu lạch cạch, cả người gọn gàng đẹp trai đến nỗi có thể trực tiếp xuống đường quay video ngắn đăng lên Weibo.

Chu Mịch phủi phủi nếp nhăn trên vạt váy, đi theo cô ấy đến cửa công ty.

Hai người song song đi ra khỏi cửa cảm ứng, vừa rẽ sang hàng lang, bước chân vốn đang nhịp nhàng ổn định của Chu Mịch bị trật một nhịp.

Trong tầm mắt, Trương Liễm đứng thẳng ở đó đợi thang máy, để ý thấy có người đi đến, anh liếc mắt nhìn, ánh mắt gần như không để lại dấu vết gì dừng trên mặt Chu Mịch nhiều hơn một chút, tiếp tục lộ ra nụ cười nhạt cứng nhắc.

Đào Tử Y gọi tên tiếng Anh của anh, anh “Ừ” một tiếng: “Tan làm rồi sao.”

Trái tim Chu Mịch khẽ động, dừng lại trước cùng một bên cửa thang máy, dùng Đào Tử Y làm vật chắn, cũng khẽ gọi một tiếng: “Sếp.”

Trương Liễm mặt không biến sắc: “Ừm.”

Chu Mịch khẽ cắn môi dưới, mí mắt cụp xuống, coi lông mi như filter che đi cảm xúc.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Trương Liễm không động đậy, cô và Đào Tử Y cũng không động đậy.

Trương Liễm nói: “Sao lại không đi vào.

Đào Tử Y chần chừ: “Anh vào…”

Trương Liễm nói: “Hai người vào trước đi.”

Đào Tử Y khẽ kéo cánh tay Chu Mịch, hai người như học sinh đến muộn trước mắt thầy chủ nhiệm, cúi đầu khom lưng cùng nhau đi vào.

Trương Liễm đi theo sau, anh đứng cạnh bảng nút bấm của tháng máy, vừa vặn ở ngay trước mặt Chu Mịch. Anh thật sự cao đến mức quá đáng, lúc đứng lại nhìn như ngọn núi cao trồi lên trên mặt đất bằng phẳng.

Trương Liễm ấn nút B1, quay đầu hỏi: “Hai người đi xuống tầng mấy?”

Đào Tử Y nhìn mấy con số: “Tôi cũng là âm 1.”

Chu Mịch hơi ngây ra.

Trương Liễm quay đầu lại lần nữa: “Cô thì sao.”

Lần này biên độ càng lớn hơn một chút, cả thân trên quay lại, rõ ràng là đang hỏi Chu Mịch.

Anh cố ý.

Ngón tay duỗi dọc theo thân người của Chu Mịch hơi cuộn lại, phần trán cũng căng ra, đưa ra một đáp án khác: “Tầng một.”

Anh giơ tay ấn giúp cô, không nói gì nữa.

Thang máy biến thành một cái máy sưởi im lặng mà ngột ngạt.

Trong khóe mắt đều là phần từ bả vai kéo xuống dưới của anh, hoa văn trên áo sơ mi trắng giống như núi tuyết, gò má Chu Mịch hơi nóng lên.

Ting.

Đã đến tầng một.

Chu Mịch nói ngày mai gặp lại với Đào Tử Y, lại xa lạ nói một câu “tạm biệt sếp” với Trương Liễm rồi không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi thang máy.

Đến đại sảnh, tư duy bị nghẹn lại mới được khai thông.

Lúc đi ra khỏi cửa, gió thổi đến làm Chu Mịch thanh tỉnh hơn một chút. Cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện “Hồi còn niên thiếu lông bông đã quyến rũ Trương Liễm nhưng không có kết quả” của Đào Tử Y, trong lòng bất giác có chút buồn phiền. Cô hiểu rõ Đào Tử Y có xe riêng nên phải đến nhà để xe, nhưng vẫn không thể đè nén nhưng suy nghĩ miên man lại.

Mà cô cũng phải đưa ra lời nói dối, để cô và Trương Liễm nhìn vô cùng sạch sẽ rành mạch, là cấp trên cấp dưới ngay cả gật đầu chào nhau cũng không đủ quy cách.

Sự mừng thầm và mong mỏi đè nén mấy tiếng đều tan đi hết từ lúc ở trong thang máy, chỉ còn sự buồn bực, ngột ngạt sót lại.

Không chú ý nhảy xuống bậc thang cuối cùng, điện thoại trong túi quần Chu Mịch rung lên, cô nhìn thử cái tên, chần chừ hai giây mới ấn nghe.

Trương Liễm hỏi: “Còn chưa xuống sao?”

Chu Mịch nói: “Chưa.”

Trương Liễm nói: “Anh vẫn đi đến lối ra an toàn.”

Chu Mịch phồng má, biết rõ mà còn hỏi: “Đi lối ra an toàn làm gì.”

Trương Liễm nói: “Tưởng là em sẽ cơ trí hơn một chút.”

Chu Mịch bỗng nhiên nổi giận, hơi thở cũng bất giác trở nên gấp gáp: “Em không cơ trí lúc nãy ở trong thang máy đã nói đi âm 1 rồi. Anh về thẳng nhà đi, em vẫn cảm thấy chúng ta hành động riêng lẻ an toàn hơn.”

Trương Liễm lại hỏi: “Đang ở đâu.”

Chu Mịch tâm phiền ý loạn, băng qua vạch kẻ đường khi đèn chuyển xanh, hai chân cô nhanh chóng di chuyển đến bên đường đối diện theo dòng người: “Em thật sự không muốn bị đồng nghiệp phát hiện. Em sắp vào trạm tàu rồi, cúp đây.”

Bên kia trở nên im lặng, không đáp lời.

Chu Mịch đợi vài giây, vẫn im hơi lặng tiếng, lồng ngực cảm thấy trống rỗng, cô ngắt điện thoại.

Cô quay đầu nhìn về hướng tòa nhà công ty, cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, sau đó cô căng môi, hít thở sâu, khiến gió đêm mát lạnh thổi đẩy trong mũi miệng, mới dẫm lên thang máy đi xuống trạm tàu điện ngầm.

Thông thạo quẹt xong thẻ điện tử trên điện thoại, Chu Mịch đi qua cửa kiểm tra, bước vào trạm tàu.

Sân trạm tàu điện ngầm đông nghịt người, có rất nhiều người đều là dân công sở mặc quần áo công sở đậm màu, giống một con kiến thợ siêng năng cần cù.

Đứng lướt Weibo một lúc, tàu điện ngầm rít gào rồi dừng lại, luồng hơi xông đến, Chu Mịch vén tóc mái bị thổi loạn, vừa định cất điện thoại vào túi, nó bỗng rung lên.

Chu Mịch lại rút ra, hơi chau mày lại, mở khóa giơ lên trước mặt.

Chu Mịch ngây ra, là Trương Liễm chia sẻ vị trí cho cô.

Cô nghĩ một lúc, quyết định ấn vào, định chứng minh và báo cáo “Tôi đã ở trạm sắp lên tàu rồi đừng hỏi đều là phí công”.

Một giây tiếp theo, hai mắt cô chợt mở lớn. Trên màn hình điện thoại, điểm tròn thuộc về hai người gần như là trùng nhau.

Anh đang ở ngay gần cô.

Ở nơi rất gần rất gần. Ở cùng một trạm tàu, cách nhau có lẽ không tới trăm mét.

Trái tim Chu Mịch nhất thời đập như có hưu chạy, giống như lính đào ngũ bị bắt tại trận, ngón tay vội ấn lên góc trái, thần tốc thoát ra khỏi bản đồ.

Nhưng cô không tùy ý di chuyển nữa, bốn bức tường vô hình vây kín xung quanh, cô trơ mắt nhìn chuyến tàu thuộc về mình càng lúc càng đi xa.

Trương Liễm gửi đến một dấu: [?] 

Chu Mịch không dám nhìn loạn khắp nơi, sợ ánh mắt không cẩn thận lại bán đứng chính mình: [Làm gì?] 

Trương Liễm: [Qua đây tìm anh.] 

Trương Liễm: [Hôm nay không muốn đón em ở cửa trạm tàu điện ngầm nữa.] 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương