Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 13: Phỏng vấn ngẫu hứng



So với kỳ kinh nguyệt bị kéo dài, Chu Mịch cảm thấy mình như trải qua một mùa xuân ẩm thấp màu mận chín, âm u, nhớp nháp, ẩm ướt, đau nhức.

Ba ngày trước, hôm nào Hạ Diệu Ngôn cũng dành thời gian ra để đến thăm cô, hai chị em vừa gặp nhau, chỉ niềm mở được vài câu đã không nhịn được mà ôm đầu khóc lóc, như đã quá tâm đầu ý hợp, hoạn nạn có nhau.

Giáo sư Tuân cũng đến hai lần, nhưng đều bị Trương Liễm không lưu tình mà đuổi đi, cho dù lòng bà như lửa đốt, lo lắng đến cực độ… Nhưng đây là yêu cầu của Chu Mịch, cô không muốn gặp bất kỳ ai ngoài bạn thân của mình.

Bao gồm cả Trương Liễm.

Đúng vậy, sau trận phản ứng kịch liệt nhất hôm đó qua đi, Chu Mịch có thể tự mình đi đường là không nhìn thẳng vào anh lần nào nữa, số lần nói chuyện với nhau cũng ít ỏi không có bao nhiêu.

Nhưng hôm nào anh cũng ở phòng bệnh rất lâu, buổi tối cũng ngủ lại đây.

Có một tối hơn mười một giờ, anh tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy ổ chăn của Chu Mịch vẫn phát ra ánh sáng, không nhịn được mà nói một câu: “Em có thể nghỉ sớm đi không, chơi điện thoại ít thôi.”

“Em cứ chơi!” Cô rít lên, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh khi đã vô cùng tủi thân, bắt đầu quấy nhiễu trước mặt phụ huynh.

“Được, em chơi đi em chơi đi…” Anh cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, vậy nên cũng bó tay không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo tâm trạng của cô.

Mà bình thường, sau khi anh hoàn toàn không quan tâm đến nữa, Chu Mịch sẽ bắt đầu khóc.

Cô thường rơi lệ sau khi đèn đã tắt, kìm nén giọng mũi vô cùng nặng, dần dần, tiếng động càng ngày càng lớn, mưa rơi trước mái hiên, thút tha thút thít.

Trương Liễm đi qua an ủi, cô lại nhanh chóng lấy chăn bọc mình lại như con nhộng tằm, duy trì trạng thái tự kỷ với anh.

“Anh ôm em ngủ nhé?” Có một lần, Trương Liễm đoán có lẽ cô cần một chút an ủi về thân thể.

“Anh muốn bị đánh không?” Cô hung dữ trả lời, giọng điệu như muốn đánh người.

Anh cụp mắt nhìn một cục trắng trắng trên giường: “Không phải nói là chung sống hòa bình sao?”

“Hối hận rồi.” Giọng Chu Mịch văng vẳng: “Chúng ta tuyệt giao đi.”

Thật ra Trương Liễm không thích cô như thế này, thà rằng cô cứ trách mắng mình, sau đó nhảy lên như con cá chép cãi nhau với anh, chửi lấy chửi để.

Biểu hiện của cô đi ngược lại với dự tính “Giải quyết nhanh chóng” ban đầu của anh, cũng vì thế mà làm cho cảm giác áy náy cứ kéo dài mãi không thôi.

Chúng không ngừng bao phủ quấy rầy anh, lẫn lộn vào cuộc sống của anh, công việc của anh, thời gian không ở bên cạnh Chu Mịch, anh hoàn toàn không thể quên được dáng vẻ thút thít hôm đó của cô, tiếng khóc ấy không chỉ là nỗi đau bất lực tràn ra từ âm thanh, tựa như còn hiện lên trên thực thể và hình ảnh, còn có máu tươi đầm đìa.

Cũng không phải là chưa nghĩ đến chuyện “Bù đắp”, hoặc là về tinh thần, hoặc là về vật chất, nhưng suy nghĩ này vừa mới manh nha trong đầu đã bị Trương Liễm cắt đứt ngay tại chỗ.

Anh cảm thấy như vậy không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe và tinh thần của cô gái hiếu thắng này.

May mà, một tuần qua đi, trạng thái của Chu Mịch dần dần hồi phục, cả người có sức sống hơn rất nhiều, lúc ăn cơm còn có thể cười đùa với mấy y tá cùng tuổi, nói về mấy chuyện vui trong trường học.

Chiều thứ sáu, Hạ Diệu Ngôn đến phòng bệnh một chuyến, hai ngày rồi cô ấy không gặp Chu Mịch, vừa bước vào cửa đã bổ nhào lên giường, hu hu nói: “Mịch Mịch, mày gầy đi nhiều quá.”

Mấy lần đến thăm, cô ấy đều coi khinh Trương Liễm khi anh ra mở cửa, xem anh như người vô hình.

Trương Liễm tập mãi thành quen.

Thế nhưng nghe thấy câu này, anh cũng theo đó mà quan sát Chu Mịch ở trên giường, mấy hôm nay bọn họ gần như sớm chiều ở cùng nhau, anh lại không phát hiện ra sự khác biệt của cô.

Cô gái trẻ tuổi ngồi ở đó, gương mặt trắng bệch, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhàn như trời tạnh sau cơn mưa: “Coi như là giảm béo đi.”

Hạ Diệu Ngôn nắm lấy tay cô, đau lòng tới mức hốc mắt nóng lên: “Làm gì có kiểu giảm béo nào thế này chứ.”

Cảm xúc mãnh liệt luôn dễ dàng truyền nhiễm, Chu Mịch cũng dụi dụi mắt: “Tao thật sự không đau một chút nào nữa luôn, cũng tầm tầm như lúc đến kỳ thôi.”

Hạ Diệu Ngôn nói: “Nếu khó chịu thì phải nói với tao, tao đến thăm mày nhiều hơn nữa.”

Chu Mịch nói: “Không có chuyện gì, không phải còn có y tá, với ai đấy…” Con người của cô liếc một cái, ý bảo Trương Liễm ở cách không xa kia.

Hạ Diệu Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Anh ta có cái buồi.”

Sau hồi tâm sự, hai chị em tiếp tục chửi bới như không có người bên cạnh.

Hạ Diệu Ngôn người cũng như tên, cách chửi cũng rất đa dạng, có thể tham gia talkshow rồi.

Thường thì Trương Liễm sẽ bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, không nói lời nào, cũng không đi đến những chỗ khác, hoặc là sẽ đeo tai nghe lên.

Hạ Diệu Ngôn ngồi với Chu Mịch đến chiều, cô ấy gọi đồ ăn Hồ Nam về, cố ý ăn ngấu nghiến trước mặt bạn.

Mùi cay thơm tràn ngập cả phòng bệnh, Chu Mịch thoát khỏi sự suy sụp lúc có lúc không, chuyển thành nghiến răng nghiến lợi nhìn cô bạn không phải người của mình.

Sau đó hai người cùng bật cười, giống như con vịt con cạp cạp vui đùa trong hồ.

Vào lúc thế này, Trương Liễm mới đi ra khỏi phòng bệnh, trả lời điện thoại ở hành lang hoặc xuống lầu đi dạo.

Trong điện thoại toàn là những công việc, mối quan hệ phức tập, còn có không dưới mười lần hỏi thăm của mẹ, đợi đến khi xử lý xong tất cả những chuyện ấy, Trương Liễm mới quay trở về.

Sau khi bạn rồi đi, không gian màu trắng trở nên yên lặng hoàn toàn, bốn mắt lại nhìn nhau khó nói thành lời.

Hễ ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Chu Mịch sẽ lập tức giơ cao điện thoại lên, che đi một nửa gương mặt của mình.

Sau khi cô phát hiện dù có dựng thẳng màn hình lên cũng không che hết mặt mình, thế là lại để điện thoại ngang ra, sau đó nhanh nhẹn cúi đầu xuống, thuận tay mở một ván Vương Giả hay Pubg ra.

Không cho người đàn ông một cơ hội đối xử chân thành với cô nào.

Trương Liễm thường sẽ bị chọc cười, thế nhưng anh vẫn quyết định nói chuyện với cô, thế là nhấc cái ghế đến bên giường cô: “Thật sự không muốn nói chuyện với anh sao?”

Chu Mịch lập tức giả vờ câm điếc, trong cảnh tàn sát khốc liệt, đầu cũng không ngẩng lên.

Sắc mặt Trương Liễm bình tĩnh: “Có cần nói với bố mẹ em một tiếng không, để họ đến thăm em một chút.”

Ngón tay Chu Mịch hơi run rẩy, im lặng vài giây: “Không cần.”

“Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?” Bố mẹ, chỉ hai chữ này đã khiến hai mắt cô ngập nước: “Anh chỉ mong họ mau chóng đưa em về chứ gì.”

Trương Liễm không biết làm sao, mỗi khi cô nghĩ đến phương diện này của anh, thế nào cũng là sự độc ác vô cùng.

Anh thở nhẹ một hơi: “Hôm đó em nói muốn mẹ ở bên cạnh em. Mấy hôm nay anh vẫn luôn suy nghĩ, vẫn nên có một người đáng tin trông em, dù sao bạn em cũng phải đi học, không thở thời thời khắc khắc ở đây được.”

Chu Mịch a một tiếng, hai mắt hồng lên: “Thật sao, hôm đó em nói như vậy?”

Trương Liễm chỉ cười mà không nói.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, kêu gào: “Đương nhiên là em gọi mẹ rồi, chẳng nhẽ gọi anh sao?”

“Em cảnh cáo anh.” Cô nhìn về phía Trương Liễm, đồng tử hiện lên tia cảnh cáo đen nhánh: “Nếu như anh dám nói với bố mẹ em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, em sẽ lập tức nhảy lầu, treo cổ tự tử, oan hồn vất vưởng ở bệnh viện Thành Hòa.”

Sau đó cô lạnh lùng nhếch môi lên, giống như mụ phù thủy nhỏ có ý đồ xấu: “Thế mà anh lại muốn nói với bố mẹ em, họ mà biết được nhất định sẽ tấn công anh, kiểu mà hai người đánh một ấy, em cũng là nghĩ cho an toàn của anh mà thôi.”

Trương Liễm dựa vào ghế, khoanh tay lại: “Vậy thì phải làm thế nào, em cũng không muốn nhìn thấy anh.”

Chu Mịch cúi đầu trượt màn hình điện thoại: “Anh đi đến phòng bên cạnh ngồi là được rồi, muốn làm gì thì làm, chỉ cần em không nhìn thấy anh là được.”

Trương Liễm nói: “Nhưng anh muốn nhìn thấy em.”

Lồng ngực không hiểu sao nghẹn lại, nhân vật trong trò chơi điện thoại của Chu Mịch đi lệch: “Có gì mà nhìn chứ, nhìn xem em thê thảm thế nào sao?”

“Nhìn thấy em thì trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn chút.” Giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc, giống như giọng điệu chỉ có ở trong bản hứa hẹn.

Ngón tay như thể nhận được ấm áp hướng một mạch đến sống lưng, Chu Mịch rụt cổ lại, trào phúng: “Ô, lại bắt đầu muốn giả làm người tốt đúng không.”

Trương Liễm không để bụng, tiếp tục trưng cầu ý kiến của cô: “Em nghĩ cách nào là tốt với em nhất?”

Chu Mịch cẩn thận né tránh ánh mắt trong suốt của anh: “Như bây giờ là tốt rồi. Nghỉ thêm bảy tám ngày nữa, em sẽ lập tức về nhà, cắt đứt quan hệ với anh.”

Trương Liễm đột nhiên gọi tên cô, có chút trịnh trọng: “Chu Mịch, tại sao lúc đó lại chọn đến Austar thực tập?”

Chu Mịch nổi da gà ngay lập tức: “Anh phỏng vấn ngẫu hứng à.”

“Không phải.” Trương Liễm hơi nhếch môi lên: “Theo anh được biết, giáo viên và công nhân viên chức mới là kế hoạch nghề nghiệp của hầu hết các sinh viên khoa tiếng Trung, tại sao em lại suy nghĩ đến công ty quảng cáo?”

Chu Mịch im lặng, tâm tình hơi lơ lửng, sau một lúc, cô hừ lạnh: “Bởi vì không biết, con mẹ nó, anh lại là ông chủ của Austar.”

“Em trả lời cho cẩn thận.” Trương Liễm cười nhẹ: “Hay là để anh đoán?”

“Đừng đoán, cảm ơn.” Cô ghét nhất là ánh mắt nghiền ngẫm người khác này của anh, giống như cọng lông vũ lúc gần lúc xa, cứ lướt qua trên người cô từ trong ra ngoài.

“Bởi vì em muốn rèn luyện chính mình.” Chu Mịch thở dài: “Em không biết nói chuyện với người khác lắm, cũng không muốn định hình kết cấu cuộc đời mình thành cái loại đứng ở nơi bắt đầu đã có thể thấy điểm cuối. Năm ngoái em có xem được một video về tai nghe của công ty anh trên Weibo, rất cảm động, em xem đi xem lại rất nhiều lần, sau đó còn cố ý đi tra xem là công ty nào làm ra video, mới biết được hóa ra là công ty Austar của anh.”

Trương Liễm gật gật đầu: “Ừm, vậy tại sao không đi làm sáng tạo? Dựa theo chuyên ngành của em, bộ phận này sẽ phù hợp với em hơn.”

Chu Mịch nói: “Em nghĩ em phù hợp với bộ phận kia hơn.”

Sự kiêu ngạo của cô làm Trương Liễm nhếch mày: “Sáng tạo còn là linh hồn của quảng cáo.”

Chu Mịch nghĩ một lúc: “Vòng xã hội của em từ nhỏ đến lớn đều rất hẹp, chỉ có gia đình, bố, mẹ, trường học, bạn bè, sau khi vào đại học, cũng chỉ có ba người là em, bạn của em, bạn trai cũ, hai người họ rất để ý đến cảm nhận của em… Phàm là chuyện gì cũng sẽ chắn ở phía trước, em cảm thấy mình có chút bị chiều hư, khiếm khuyết trên phương diện quan hệ giữa người với người. Anh đừng thấy em cái gì cũng dám nói với anh, thật ra chỉ là giả vờ thôi, em rất sợ người lạ, tương đối nhàm chán, có chứng sợ giao tiếp, nhất là những dịp trang trọng, em chỉ muốn càng cách xa đám người càng tốt.”

“Trước đây em đã từng điều tra, AE có thể tiếp xúc với nhiều loại khách hàng, vậy thì cứ thử xem sao, xem có thể rèn luyện bản thân thông qua công việc này không.”

Cô nói mãi nói mãi, có chút tủi thân, đan hai ngón tay lại với nhau: “Kết quả… Lại, có chút chêch lệch.”

Trương Liễm nói: “Em mới đến được một thời gian.”

Chu Mịch liếc mắt nhìn anh: “Em biết, thời gian thực tập ngắn như vậy. Là do em đặt kỳ vọng quá cao.”

Trương Liễm hỏi: “Kỳ vọng gì chứ, lương thực tập sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Chu Mịch vội vàng phủ nhận: “Tạm thời em không quan tâm đến cái này, chỉ là không ngờ đến, nghênh đón em lại là một đống công việc về số liệu vụn vặt? Đặt phòng hội nghị các kiểu…”

Đến cuối cùng, sức lực của Chu Mịch cũng hết, âm thanh lý nhí như con muỗi.

Nhưng Trương Liễm không hề phê phán mục tiêu của cô không thực tế như trong tưởng tượng, chỉ hỏi: “Hai tháng này không học được một chút gì sao?”

“Đương nhiên là có, sao lại không có.” Cái mũi không biết bị tắc từ bao giờ của Chu Mịch hít vào một hơi, khổ sở nói: “Vốn dĩ tuần này em có thể tự mình thử làm báo cáo tháng rồi. Cuối năm ngoái em đã chuẩn bị xong để đến Austar thực tập, mấy tháng nay cũng chuẩn bị không ít vì chuyện này, chính là muốn sau này có thể được tuyển dụng chính thức. Bây giờ thì công cốc hết rồi.”

Trương Liễm không nói gì nữa, đăm chiêu nhìn cô một lúc, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, cầm máy tính để ở bàn trà tới, tìm thấy được một thứ đồ, nói với Chu Mịch: “Xem lại không?”

Nhìn lên màn hình, Chu Mịch chợt đối mắt với bức ảnh chụp mình trong đó, cô bỗng đỏ ửng mặt lên, chất vấn: “Sao chỗ anh lại có sơ yếu lý lịch của em?!”

Trương Liễm giường như rất tự nhiên với việc xem thông tin cá nhân của cô: “Đương nhiên là cầm lấy để xem rồi.”

Việc này so với xử phạt công khai có gì khác nhau đâu chứ, Chu Mịch vò đầu bứt tai nói: “Rồi sao?”

“Nhớ lại về tâm trạng lúc làm sơ yếu lý lịch một chút, xác định rốt cuộc mình muốn cái gì, đừng dễ dàng bị lay động bởi bất cứ chuyện gì.” Trương Liễm không nhanh không chậm nói: “Cho dù sau này có ở lại Austar hay không, những kinh nghiệm này đều có thể làm tăng tính thuyết phục cho con đường sự nghiệp của em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương