Trụy Lạc

Chương 81: Chúng ta cùng nhau trồng hoa dưới địa ngục



Ông cụ Lục ngày một già đi, những quyền lực nắm trong tay cũng nên tìm một người để giao phó. 

Chỉ tiếc con trai lẫn con gái của ông đều không nên thân, người trước ngu muội, người sau tham lam, đều không khiến ông yên tâm giao quyền, người được chọn làm hài lòng nhất cũng chỉ có đứa cháu trai Lục Tây Kiêu của ông.

“Ông.” Lục Tây Kiêu đi vào nhà, nhìn thấy ông ở trong phòng khách.

“Về rồi à?” Ông cụ Lục giơ tay đón: “Ngồi đi.”

Lục Tây Kiêu ngồi lên ghế sô pha bên cạnh. 

Đến tận bây giờ, tình cảm của anh với nhà họ Lục vẫn ít đến đáng thương. 

Hơn nữa, sau khi Thẩm Lam qua đời, Lục Tây Kiêu cũng hiếm khi liên lạc với nhà họ Lục, chỉ là lúc đó tuổi còn nhỏ, lại đang ở thành phố Bình Xuyên, chung quy khó tránh khỏi liên can. 

“Ông tìm cháu có việc gì ạ?”

Ông cụ Lục bảo người rót trà cho anh, hỏi: “Gần đây thế nào?”

Anh cười nhạt: “Rất tốt.”

“Những chuyện trước kia mà con và con bé làm loạn trên mạng, ông cũng thấy một ít rồi.”

Lục Tây Kiêu nhíu mày, không nói chuyện.

Bây giờ anh đã hoàn toàn không phụ thuộc vào nhà họ Lục nữa, đương nhiên cũng không cần phải đi giải thích chuyện của Chu Vãn với người khác, cũng chẳng quan tâm cuối cùng bọn họ có chấp nhận Chu Vãn không. 

“Con thật sự thích nó đến vậy à?” Ông cụ Lục hỏi.

Lục Tây Kiêu cười một tiếng, thẳng thắn nói: “Vâng, không phải cô ấy thì không được.”

Ông cụ Lục dừng một chút: “Hai đứa về thành phố B trước, rồi đưa con bé đến đây ăn một bữa cơm đi.”

Lục Tây Kiêu giương mắt.

Anh biết rõ ông cụ Lục là người như thế nào, một lát sau, anh cười, nhấp một ngụm trà, đã hiểu ra ý trong lời nói đó: “Ông à, ông đột nhiên buông tay là muốn nói điều kiện gì với cháu sao?”

“Bây giờ sao ông còn có thể nói điều kiện với con nữa chứ?” 

Lục Tây Kiêu lười nhác nhếch khoé miệng. 

“Chỉ có điều, có một chuyện muốn con giúp.”

Lục Tây Kiêu: “Ông cứ việc nói.”

Ông cụ Lục nhìn anh, thở dài: “Ông nội già rồi, có rất nhiều chuyện không quản lí nổi nữa, chỉ là sản nghiệp của nhà họ Lục chúng ta, trừ con ra thì giao cho ai ông cũng không yên tâm, A Kiêu, trở về đi.”

Lục Tây Kiêu quả thật không ngờ ông cụ sẽ tìm anh để nói cái này.

“Cháu không muốn dây vào mấy chuyện vặt của nhà họ Lục nữa.”

Lục Chung Nhạc và Lục Khải Lan đều đang nhìn chằm chằm vào đó, nếu thật sự đem sản nghiệp vào tay Lục Tây Kiêu, không biết còn phải gây ra bao nhiêu rắc rối, Lục Tây Kiêu không muốn làm bất kỳ chuyện mạo hiểm gì có thể làm tổn thương Chu Vãn. 

“Lúc đầu, khi thi đại học xong, cháu đồng ý ra nước ngoài chính là đã suy nghĩ kỹ muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Lục.”

Suy nghĩ này không thể gạt được ông cụ Lục, nhưng ông vẫn để cho anh ra nước ngoài. 

Chỉ là ông không ngờ, Lục Tây Kiêu thật sự nguyện ý vì một người mà vứt bỏ một gia nghiệp lớn như vậy, cũng không ngờ anh thật sự có thể dựa vào bản thân mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay. 

“Nhưng dù sao trong người con cũng chảy dòng máu của nhà họ Lục…” Ông cụ Lục nói. 

“Trong người cháu cũng có một nửa là máu của mẹ cháu, lúc trước bởi vì Lục Chung Nhạc đã làm ra chuyện khốn nạn, ép bà ấy đến nỗi như vậy, sao cháu có thể làm như không có gì xảy ra mà về nhà họ Lục được chứ!”

Lục Tây Kiêu nhìn ông cụ, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt: “Ông nội, ông và mọi người đều không biết lúc đó cháu sống như thế nào đâu, nhưng Chu Vãn thì biết.”

“Chắc ông không biết lúc trước cháu có chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng đâu nhỉ, là bóng ma của năm đó còn lưu lại. Hai năm trước ra nước ngoài, mỗi lần xuống máy bay tim cháu đều đập rất nhanh, rất lâu, những chuyện này, ông không biết, cũng không quan tâm.”

“Trước kia cháu cảm thấy mình rất cô đơn, muốn có một ngôi nhà thực sự, nhưng đến bây giờ, cháu đã chẳng còn quan tâm ông có biết hay không.”

“Có một số chuyện không phải muốn bù đắp là có thể bù đắp được, chuyện đã qua rồi thì đã qua rồi, cũng không quay lại được nữa.” 

Ông cụ Lục nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. 

“Ông yên tâm, cháu biết mình lớn như vậy đã hưởng thụ không ít tài sản nhà họ Lục cung cấp, nhà họ Lục có việc gì nhất định cháu sẽ giúp đỡ, ông lớn tuổi rồi cháu cũng sẽ chăm sóc, nhưng chỉ giới hạn đến đây, trừ mấy chuyện đó ra, cháu sẽ sống cuộc sống thuộc về cháu.”

Giọng nói của Lục Tây Kiêu bình tĩnh, không cố ý xa cách, chỉ là nói rất chậm, không có bất kỳ sự ngập ngừng nào. 

Ông cụ Lục lúc này mới tin, Lục Tây Kiêu thật sự đã trưởng thành rồi. 

Mà loại trưởng thành này, càng nói rõ anh sẽ không bao giờ trở về nữa. 

———

Rời khỏi nhà cũ, Lục Tây Kiêu gửi tin nhắn cho Chu Vãn. 

6: [Em vẫn còn ở nhà bà nội à?]

Chu Vãn: [Vâng.]

6: [Bây giờ anh đến.]

Anh lái xe qua, quen cửa quen nẻo đi vào tiểu khu, lúc bước lên hành lang xi-măng lần nữa, anh bỗng nhớ tới chuyện của ngày trước, cũng nhớ tới mấy tờ phiếu điểm được nhét vào khe cửa. 

Bước chân Lục Tây Kiêu khựng lại, sau đó bước nhanh đi đến. 

Cửa khép hờ. 

Anh đẩy cửa ra, Chu Vãn đưa lưng về phía anh, trong ngực ôm một chiếc túi, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại: “Anh đến rồi.”

“Ừm.” Lục Tây Kiêu đi lên trước, giúp cô cầm túi: “Cái gì thế?”

“Ít đồ của bà nội em, lúc trước không mang đi, em thu dọn một chút.”

“Ừm.”

“Còn có…” Chu Vãn dừng một chút, mím môi, khẽ nói: “Tờ điểm lớp 12 của anh.”

Lục Tây Kiêu nhíu mày: “Em nhìn thấy rồi à?”

“Ngay ở cửa ra vào ấy, vừa đến đã thấy.” Chu Vãn nhịn không được cúi đầu xuống, nhìn mũi giày: “Lúc đó chắc anh rất ghét em mới đúng, sao lại còn phải nhét phiếu điểm vào khe cửa?”

“Khi đó phiền anh lắm đấy.”

Anh cười thản nhiên: “Nhưng không phải anh đã hứa với em là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em à?”

Anh nói như chuyện đương nhiên. 

Giống như những năm tháng đó, chỉ là vội vàng thoáng qua. 

Lục Tây Kiêu dắt Chu Vãn đi ra khỏi tiểu khu cũ nát, đúng lúc mặt trời chiều ngả về phía Tây, ánh chiều tà rọi xuống, phía chân trời là màu cam hồng. 

“Lục Tây Kiêu.”

“Hả?”

“Quách Tương Lăng đi rồi.”

Lục Tây Kiêu dừng lại, không nói chuyện. 

Anh bất giác nhận ra, từ “đi” này có nghĩa là gì. 

“Người cuối cùng có quan hệ máu mủ với em cũng không còn nữa.” Chu Vãn khẽ nói.  

“Chúng ta kết hôn đi.”

Anh nói rất nhanh, cực kỳ tự nhiên, giống như là đang nói chuyện phiếm vậy.

Chu Vãn chậm rãi quay đầu lại, nhìn anh. 

Đôi mắt đen trầm tĩnh của người đàn ông được ánh chiều tà rọi vào rất nhạt, cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào cô: “Anh sẽ là người thân của em, sẽ luôn luôn ở bên em.”

Sẽ luôn luôn ở bên em. 

Tựa như mặt sau của tờ giấy ấy:

Chu Vãn, anh không nuốt lời. 

Nếu đã hứa với em sẽ ở bên em, thì anh nhất định sẽ ở bên em. 

Gặp ở thành phố B. 

———

“Nếu như em không đến thành phố B, anh không tìm được em thì làm sao?” Chu Vãn bỗng nhiên hỏi.

“Anh chưa từng nghĩ em sẽ không đến thành phố B.” Lục Tây Kiêu nhéo nhéo ngón tay cô, cười nói: “Dù sao thì Vãn Vãn của anh giỏi như vậy, nhất định sẽ thi đậu vào đại học Thanh Hoa.”

Những năm tháng ấy, ngay cả cô cũng không tin vào chính mình.

Lục Tây Kiêu vẫn luôn tin tưởng cô.

“Vãn Vãn, anh không thích nói mãi mãi, cảm thấy không có người nào có thể quyết định “mãi mãi”, quá dễ nói ra thì lại thành lỗ m4ng, không có chút sức nặng nào cả.”

Anh đè thấp giọng, nói: “Nhưng anh đã hứa mãi mãi với em, anh nhất định sẽ dốc sức thực hiện.”

Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, dù là Lục Tây Kiêu 18 tuổi vô tri vô giác, hay là Lục Tây Kiêu 27 tuổi tự lấy được thành tựu giờ phút này, cũng có thể là Lục Tây Kiêu 80 tuổi tóc bạc trắng.

Cũng sẽ không nuốt lời.

———

Đón ánh tà dương đi về phía trước.

Bọn họ không về thẳng nhà, Lục Tây Kiêu đưa cô ra ngoài ăn cơm tối, trên đường về đi qua trường trung học Dương Minh.

Mấy năm gần đây, trường học đã được tu sửa lại, sau khi sửa sang lại rất có phong cách, bốn chữ lớn màu vàng sáng lấp lánh.

“Đi xem một chút không?” Lục Tây Kiêu nghiêng đầu hỏi.

Chu Vãn nhìn chữ lớn trên da đầu cửa, gật đầu: “Ừm.”

Đã không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa về rồi.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, trong trường học không có một ai, cửa chính đang đóng.

“Vào thế nào bây giờ?” Chu Vãn hỏi.

Lục Tây Kiêu dắt tay cô đi tới tường rào kế bên, anh lùi lại vài bước, đột nhiên tăng tốc, chân đạp một cái liền nhảy qua đầu tường, rồi sau đó chìa tay về phía Chu Vãn.

Chu Vãn giật mình, ngửa đầu nhìn anh.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên người anh, khắp người đều tỏa ra tia sáng trong suốt, làm cho cảnh tượng trước mắt và trong trí nhớ chồng lên nhau.

Chu Vãn nhịn không được rướn môi lên: “Em đã nhìn thấy anh trèo tường rồi.”

Lục Tây Kiêu nhướng mày, chẳng ừ hử gì cả.

Lúc còn đi học anh đã trèo tường không ít lần.

Chu Vãn nói: “Lúc đó anh còn đưa cho em một lon coca lạnh nữa.”

Anh vẫn hoàn toàn không có ấn tượng gì.

“Lúc nào cơ?”

“Lúc học quân sự.”

Học quân sự.

Trước khi chính thức nhập học năm lớp 10.

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: “Em yêu thầm anh lúc ấy à?”

“Ừm.”

“Yêu thầm của em mới đúng là yêu thầm, không để người ta nhìn ra chút nào cả.”

Chu Vãn đưa tay cho anh, Lục Tây Kiêu nắm chặt, cánh tay dùng sức, dễ dàng kéo cô lên.

Lúc trước bọn họ đều ltrèo tường thấp, bây giờ sau khi tu sửa lại thì đã cao hơn không ít, Lục Tây Kiêu vốn định nhảy xuống trước, sau đó sẽ ôm Chu Vãn xuống, miễn cho cô lại trẹo chân bị thương.

Ai dè lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cô đã nhảy xuống một cách nhanh nhẹn.

Lục Tây Kiêu nhảy xuống theo, kéo cánh tay của cô: “Đau không em?”

Chu Vãn lắc đầu.

Bên dưới là lớp cỏ dày, không bị va chạm.

Lúc này cô mới trả lời câu hỏi trước của anh: “Lúc đó chính em cũng không biết đó gọi là yêu, chỉ là bị anh thu hút, thỉnh thoảng anh xuất hiện ở trường em sẽ không nhịn được đi nhìn anh.”

Lúc đó, Chu Vãn cảm thấy mình đến cả tư cách thích người khác cũng không có, càng đừng nói đến chuyện sẽ đi tỏ tình.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: “Em thích mặt của anh à?”

Bởi vì lời này của anh, Chu Vãn không khỏi nghiêng đầu nhìn mặt anh: “Ừm.”

Chu Vãn thật sự không giống như người nhìn mặt là thích ngay.

“Được.” Lục Tây Kiêu cười một tiếng, nói đùa: “Vậy sau này anh phải bảo vệ gương mặt này cho tốt, dựa hết vào nó để lấy sắc phục vụ người.”

Chu Vãn liếc mắt, được anh dắt đi vào trong sân trường, thuận theo lời anh nói: “Ừm, ngàn vạn không thể để bị già được.”

Rõ ràng là anh bắt đầu nói trước, bây giờ lại không vui, nhéo mặt Chu Vãn ra phía ngoài, lười biếng uy hiếp: “Em nói câu nữa thử xem.”

Chu Vãn không nói gì.

Lục Tây Kiêu là một người ăn mềm không ăn cứng, khẽ xuỳ một tiếng, buông tay ra.

Chu Vãn chủ động nắm tay, nhân tiện vuốt vuốt lông cho anh.

“Lục Tây Kiêu, anh biết khi đó cái gì ở anh thu hút em nhất không?”

Chu Vãn hơi hơi ngửa đầu lên, nhìn mặt trăng trên bầu trời: “Bởi vì anh rất vô tư.”

Cô biết rõ lúc ấy Lục Tây Kiêu không biết sợ là gì[1], cũng biết rõ anh ngang bướng khó thuần.

[1] Nguyên văn 混不吝 – Hỗn bất lận: Là một tiếng địa phương Bắc Kinh, ý chỉ là có gì cũng không thèm quan tâm, nghĩa gần với “không sợ gì hết”.

Chẳng qua lúc em nhìn về phía anh, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại một mình anh, mang theo làn gió mát nhất thế gian này, thổi vào chỗ ẩn náu tối tăm của em.

———

Bọn họ đi qua hành lang của khu dạy học, đi qua sân vận động và sân bóng rổ lớn, đi qua rừng cây và hồ nước.

Từng chút từng chút ký ức đều ùa về trong tâm trí.

Nếu như không có Lục Tây Kiêu, có lẽ Chu Vãn đã chết trong căn nhà đang bị rò rỉ khí ga.

Nếu như không có Chu Vãn, có lẽ Lục Tây Kiêu cũng đã chết vào một đêm không ai hay biết.

Có đôi khi rất khó phân biệt, rốt cuộc là em bắt đầu yêu anh từ khi nào.

Nhưng dù là khi nào, từ ngày mà em yêu anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Lúc trước không thể cùng nhau đi dạo quanh trường học, hiện tại bọn họ tay trong tay đi dạo hết vòng này đến vòng khác.

Chu Vãn thường nghe người ta nói, khi còn đi học, ở trong phúc mà không biết hưởng, đợi đến khi tốt nghiệp, bước vào xã hội, mơ một giấc mơ đẹp nhất chính là, khi vừa tỉnh giấc, lại ngồi trong lớp học, những chiếc quạt kêu cót két, ngước mắt lên chính là những gương mặt quen thuộc.

“Lục Tây Kiêu, anh muốn quay về hồi cấp 3 không?” Chu Vãn hỏi.

“Không muốn.” Anh nói.

Chu Vãn hơi kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến gì đó, ướm lời nói: “Vậy thì quay về học kỳ 2 lớp 11 thì sao?”

“Cũng không muốn.”

Lục Tây Kiêu nở nụ cười: “Lúc đó anh không có năng lực để bảo vệ em, không muốn nhìn thấy em cực khổ như vậy nữa.”

Chu Vãn giật mình.

Cô cúi đầu xuống, mím môi, nói khẽ: “Em vẫn rất muốn quay về lúc đó.”

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

Chu Vãn nhìn vào ánh mắt của anh: “Nếu như được quay về một lần, em có thể học lớp 12 cùng anh, mà mỗi phiếu điểm của mỗi một kỳ thi, anh đều có thể tự tay đưa cho em.”

Anh cũng không cần một mình đi đến căn nhà không có người, nhét lần lượt từng phiếu điểm vào khe cửa.

Giống như gửi một lá thư không nhận được hồi âm.

Nếu như có thể trở về quá khứ, tên của chúng ta sẽ cùng xuất hiện trong bảng thành tích, chúng ta cũng sẽ không chiến đấu một mình với khoảng thời gian khó khăn, chúng ta cũng sẽ không có tiếc nuối.

“Vãn Vãn.”

Lục Tây Kiêu thấp giọng: “Cuối cùng mấy tờ phiếu đó vẫn đến trên tay em mà.”

Anh đã thấy đủ rồi.

Chỉ cần kết quả vẫn là em, quá trình như thế nào cũng được.

Mà những tiếc nuối ấy cũng vì thế mà không còn được gọi là “tiếc nuối”, chỉ là bụi gai trên đường chạy về phía em thôi.

Đó là huy chương chiến công của chúng ta.

———

Lúc rời khỏi trường học trời đã khuya.

Thành phố B mấy năm gần đây đã cấm pháo hoa và pháo nổ, tuy thành phố Bình Xuyên cũng đã ban hành các chính sách liên quan, nhưng không nghiêm ngặt trong dịp Tết m lịch, lúc này có rất nhiều người đang đốt pháo hoa.

Những chùm pháo hoa rực rỡ liên tiếp bay lên không trung, chiếu sáng cả một vùng trời.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió thổi tung tóc cô, Chu Vãn ngửa đầu nhìn pháo hoa.

Sắp sang một năm mới nữa.

Bọn họ sắp… cùng nhau bước sang… một năm mới.

Vừa mới ra khỏi trường, trong lòng Chu Vãn vẫn còn gợn sóng.

Một nơi như trường học, bao giờ cũng có thể khơi dậy những tưởng tượng vô hạn của con người, nhìn lại thanh xuân.

Phảng phất trong những giây phút ngắn ngủi, đã nhớ lại nửa đời trước.

Mà thanh xuân của cô, khoảng thời gian đáng để nhìn lại nhất chính là lúc ở bên Lục Tây Kiêu.

Xe bỗng nhiên dừng lại, Chu Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa về nhà.

“Sao vậy anh?” Cô hỏi.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu: “Em không nhận ra chỗ này à?”

Chu Vãn lại nhìn ra ngoài, sau đó rướn môi: “Sao tối hôm nay anh lại nhớ mấy thứ cũ thế?”

Quán game.

Nơi hai người chính thức quen nhaut.

“Vào xem một chút.”

Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu vào quán game.

Có lẽ là vì đêm 30 nên ở trong không có ai.

“Xin chào quý khách.” Có một cô bé đứng trước quầy, thoạt nhìn cũng không quá 20 tuổi, mỉm cười: “Có cần làm thẻ không ạ?”

Trước đây Lục Tây Kiêu đã từng làm rồi, nhiều năm qua vẫn chưa đổi số điện thoại.

Hai người chơi một lát, lấy được không ít phiếu điểm, bỏ hết vào trong thẻ.

Chu Vãn hỏi: “Bây giờ phần thưởng có số điểm cao nhất ở đây là gì thế?”

“Xe đạp.” Cô bégiơ cằm về phía tủ kính sau lưng: “Chiếc đó.”

Chu Vãn nhìn sang.

Đã nhiều năm trôi qua nhưu vậy rồi, bên ngoài thay đổi từng ngày, nhưng nơi đây lại không thay đổi gì nhiều.

Vẫn là một chiếc giống như ngày trước, là chiếc mà Lục Tây Kiêu đã giành cho cô.

“Chị ơi, chị có muốn đổi điểm không ạ?” Cô bé hỏi.

Chu Vãn nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu, để anh quyết định.

“Đổi đi.” Anh nói: “Dù sao thì lần sau trở lại cũng không biết là khi nào.”

Số điểm này có thể lựa chọn không nhiều lắm.

Chu Vãn nhìn một vòng, chọn một cái móc khóa lông xù màu hồng.

Cô vẫn còn nhớ lúc trước Lục Tây Kiêu đã từng đổi một cái màu xanh.

Ngón trỏ cô móc lấy móc khóa giơ lên, ánh mắt cong cong: “Đẹp không?”

Lục Tây Kiêu rướn môi: “Ừm.”

Cô bé lại nói: “Chị à, trong quán đang có hoạt động năm mới, hai người có thể rút thêm một phần thưởng nữa.”

“Bây giờ còn có hoạt động năm mới cơ à?” Chu Vãn bật cười lên: “Trước đây chưa bao giờ chị trúng cả.”

Bên cạnh treo một chùm bóng bay màu đỏ rất lớn.

“Rút một cái bóng bay ở đây, bên trong có một tờ giấy viết có trúng thưởng hay không.” Cô bé nói.

Chu Vãn kéo kéo cổ tay Lục Tây Kiêu: “Anh rút đi.”

“Em rút đi.”

Chu Vãn nhìn anh một cái: “Em xui lắm.”

Anh cười: “Nhỡ lần này may thì sao?”

Lúc trước bọn họ cũng cùng nhau rút thưởng đập trứng vàng, có lẽ Chu Vãn xui, trả lời “Cám ơn vì đã quan tâm”.

Nhưng cô không quá xem trọng, chỉ là làm cho vui, cũng không từ chối nữa, rút ra một quả bóng bay trong đó: “Cái này đi.”

Cô bé giúp cô chọc thủng quả bóng.

“Bụp” một tiếng.

Một tờ giấy đỏ rơi xuống mặt đất.

Chu Vãn khom lưng nhặt lên, mở ra nhìn.

Phần thưởng đặc biệt.

Cô ngẩn người.

Từ trước đến nay chưa từng may mắn như vậy.

Hoàn toàn bất ngờ, không kịp chuẩn bị.

Cô bé cũng nhìn thấy chữ viết trên giấy, cười nói: “Chúc mừng chị nhé, chúc chị năm mới vui vẻ, may mắn luôn đến, vạn sự thắng ý.”

“Cảm ơn em.” Chu Vãn nắm chặt tờ giấy, vẫn cảm thấy khó tin, cô nhìn Lục Tây Kiêu, cười nói: “Hình như sau khi ở bên anh, em thật sự may mắn hơn rồi.”

Cô lại hỏi cô bé: “Phần thưởng đặc biệt là gì thế?”

Cô bé xoay người, lấy một chiếc hộp nhung đen hình vuông ở phía sau.

Chu Vãn sững sờ, lại thấy Lục Tây Kiêu đưa tay cầm lấy chiếc hộp.

Chiếc hộp như vậy, rất dễ làm cho người ta nảy sinh liên tưởng.

Nhịp tim Chu Vãn tĩnh lặng, ngước mắt nhìn Lục Tây Kiêu.

Lại thấy anh thấp người quỳ xuống.

Ánh mắt của Chu Vãn dời xuống theo, nhìn anh hạ thấp xuống từng chút một, nửa quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.

Kim cương sáng lấp lánh, trông vô cùng bắt mắt trong quán game chẳng hề sáng sủa.

Cô hoàn toàn ngây ngốc, vừa mới hai giây trước, thế mà mỗi một khung hình đều chậm chạp tuônra.

Trong đầu lại hiện lên vài ký ức ngắn không đúng lúc.

Nhà ga hoang tàn đổ nát, mưa to tầm tã, chàng trai cô độc chạy tới, mắt giăng đầy tơ máu, không nói tiếng nào, đầu gối khẽ cong, quỳ xuống trước mặt mọi người.

Quần bị bụi đất làm bẩn, giống như vị thần rơi xuống.

Không đợi Lục Tây Kiêu mở miệng, Chu Vãn đã phản xạ có điều kiện mà tiến lênphía trước một bước, túm lấy cánh tay anh: “Đứng dậy đi, anh đừng quỳ, Lục Tây Kiêu.”

Anh cười một tiếng, không biết lúc này Chu Vãn đang nghĩ gì, cà lơ phất phơ mở lời, như chuyện dĩ nhiên: “Không phải cầu hôn đều như vậy à?”

Chu Vãn dừng một chút, nhìn anh.

Trên mặt người đàn ông mang theo ý cười thản nhiên, giống hệt thời niên thiếu, độc nhất vô nhị.

Suy nghĩ cũng theo trở về.

“Chu Vãn.”

Anh quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lên, thấp giọng: “Em có đồng ý gả cho anh không?”

Vành mắt Chu Vãn ẩm ướt: “Không phải em… đã cầu hôn với anh rồi sao?”

“Những cô gái khác có, đương nhiên em cũng phải có.” Lục Tây Kiêu cong môi: “Chu Vãn, kết hôn… với anh không?”

Nước mắt làm tầm mắt cô mơ hồ.

Dáng vẻ của Lục Tây Kiêu cũng mờ nhạt.

Mà dường như cô bị một sức mạnh đẩy vào vòng xoáy của hồi ức…

“Chu Vãn, “Vãn” trong “Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt.””

“Lục Tây Kiêu.”

“Tôi biết.”

Người đàn ông vẫn giống như trước đây.

Khí phách, kiêu ngạo, vô tư.

Đó là dáng vẻ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh năm 15 tuổi.

“Vâng.” Chu Vãn không sao dời mắt được, giọng nói mang theo sự run rẩy: “Em đồng ý.”

Anh cong môi, cúi đầu đeo nhẫn vào đốt ngón tay áp út của Chu Vãn.

Viên kim cương thực sự rất chói mắt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh sáng ngời, đâm vào hốc mắt cay cay của anh, Lục Tây Kiêu cúi đầu hôn lên ngón tay cô, lưng hơi cong, hoàn toàn là tư thế thần phục.

“Làm quen lại một lần nữa.” Giọng nói anh rất trầm: “Tôi là chồng của Chu Vãn – Lục Tây Kiêu.”

Chu Vãn cười cười, rơi nước mắt: “Tôi là vợ của Lục Tây Kiêu – Chu Vãn.”

———

Ánh sáng lờ mờ trong quán game, người đàn ông chói mắt, giống như ngày trước, tiến về phía trước.

Chu Vãn chợt nhớ tới một chuyện cũ không đáng nhắc đến rất lâu trước kia…

Đó là vào một ngày đầu thu.

Sau khi tan học, Chu Vãn đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà nội, sau khi đi ra mới nhớ gần đây da bà nội hay bị ngứa, liền đi đến tiệm thuốc đối diện mua một lọ thuốc mỡ bạc hà, cô nghĩ sau khi bà nội bôi lên sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Ra khỏi tiệm thuốc thì đang là giờ cao điểm tan tầm.

Trước mắt cô như thoi đưa, người đến người đi, dường như cả thế giới đều đang nhanh chóng tiến về phía trước, mà cô không còn lựa chọn nào khác, bị bỏ lại phía sau.

Trong tay Chu Vãn cầm thuốc, muốn ép vị đắng chát kia trở về, lại không biết làm sao ngày càng nghiêm trọng.

Chu Vãn chậm rãi ngồi xổm xuống, tay ôm đầu gối, vùi mặt vào đó.

Gió thu xào xạc, thổi đến toàn thân phát lạnh.

Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp…

“Này.”

Chu Vãn ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

Lục Tây Kiêu đứng ở bên cạnh, đầu không cúi, ánh mắt cụp xuống, nhìn cô từ trên cao xuống.

Ngày đầu thu, anh chỉ mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, cơn gió phác hoạ thân hình cao lớn nhanh nhẹn của anh, dáng vẻ anh lười nhác: “Không sao chứ?”

Chu Vãn lắc đầu.

Hai mắt ngấn lệ trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu cắn điếu thuốc giữa hai ngón tay vào miệng, tay đút vào túi, lấy ra một gói khăn giấy đưa cho cô.

Chu Vãn ngừng một lát, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

Anh không đáp lại nữa, đám bạn lần lượt đi ra từ tiệm net bên cạnh, gọi tên anh, Lục Tây Kiêu gạt tàn thuốc, đi qua đó, chỉ để lại một bóng lưng.

Gió nâng vạt áo anh, mang theo ánh sáng độc nhất của thiếu niên.

Chói mắt như vậy, nhiệt huyết như thế.

Cứng rắn kéo Chu Vãn vào thế giới vốn không thuộc về cô.

Nhưng anh biết không?

Em của khi đó nhìn về phía anh, ngay cả cơn gió xung quanh cũng ngừng thổi, chỉ còn lại anh, nóng rực, chiếu sáng đôi mắt của em.

Mang theo làn gió mát nhất của thế gian này, thổi vào nơi ẩn náu tối tăm của em.

———

Chúng ta đều bị vận mệnh lôi kéo về phía trước, có lẽ là con đường bằng phẳng, cũng có lẽ là vấp ngã.

Có người đột nhiên dừng lại, có người ngã đến mặt mũi bầm dập, có người lại đi lạc đường.

Chúng ta đều chưa từng trong sạch.

Nhưng trở nên xấu xa cũng không sao, dù sao cũng có người yêu em như vậy.

Không chỉ yêu em lúc sắc màu rực rỡ, cũng yêu em khi nước bùn đầy mình.

Cuộc sống sau này, chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước, đi đến nơi cao.

Chúng ta cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp, không bao giờ tỉnh lại.

Chúng ta cùng nhau trồng hoa dưới địa ngục.

HẾT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương