Trụy Lạc

Chương 79: “Nếu như… em cầu hôn anh… anh có vui không?”



Đây không giống những lời mà Lục Tây Kiêu có thể viết ra. 

Tính anh không tốt, trừ Chu Vãn ra thì anh có rất ít kiên nhẫn với những người khác, đối với người lạ thì lại càng xa cách lạnh nhạt, anh căn bản sẽ không kể chuyện với người lạ, bày tỏ nội tâm của mình. 

Không muốn, cũng không thèm. 

Nhưng anh vẫn làm như vậy. 

Anh không quan tâm đến thế giới bên ngoài, duy chỉ quan tâm Chu Vãn. 

Các đồng nghiệp cũng lần lượt nhìn thấy bài viết này. 

Trong bài viết, Lục Tây Kiêu vẫn không nói về quá khứ của Chu Vãn cho mọi người, đây là chuyện riêng, và cũng là nỗi đau của cô. 

Mặc dù anh là bạn trai của cô nhưng cũng không có quyền thay cô nói những lời đó. 

Huống hồ, Lục Tây Kiêu hiểu rất rõ Chu Vãn không muốn để cho người khác biết, những chuyện ấy đối với cô là một cơn ác mộng. 

Đó không phải bài viết để giải thích làm rõ, nó giống một bức thư dịu dàng mà kiên định, một bức thư tình chứa ngàn vạn lời nói. 

Anh dùng cách cương quyết nhất, ích kỉ nhất cho mọi người một câu trả lời. 

Là tôi cố chấp yêu cô ấy, là tôi muốn làm cho cô ấy vàtôi ở bên nhau. 

Nhưng chỉ cần có tôi ở đây, cô ấy không cần phải làm trái với trái tim, chịu đựng những nỗi đau đó một cách vô ích.

Rồi dùng cách dứt khoát nhất kết thúc, không nghe được những chuyện linh tinh lúc trà dư tửu hậu, muốn biết chân tướng thì phải chờ kết quả cuối cùng. 

Đây mới giống tác phong của Lục Tây Kiêu.

“Vãn Vãn.” Chủ biên hỏi: “Còn muốn đăng video lên không?”

Lúc này, Chu Vãn ngồi một mình trước màn hình, ngẫm lại bộ dáng của mình trong quá khứ, thật sự là khiến người ta không đành lòng.  

Cái gì mà nghèo sống bằng thủ đoạn, giàu sống bằng lương tâm, bất đắc dĩ lại đáng thương. 

Nếu như thật sự xấu xa lại dẫn đến thoải mái, hết lần này tới lần khác cô một bên thân bất do kỷ, một bên lại có một linh hồn lương thiện, hai cái mâu thuẫn, tự mình dằn vặt mình. 

Chẳng qua, cô chỉ tìm được một công việc thỉnh thoảng cần xuất hiện trước ống kính, trước công chúng, tại sao lại phải nói rõ quá khứ tối tăm của bản thân với mọi người? 

Huống hồ, lấy năng lực của Chu Vãn, cho dù không làm MC, thì ở bất kỳ lĩnh vực nào cô cũng có thể có được chút thành tựu. 

Chu Vãn không chút do dự, nhẹ giọng nói: “Đăng ạ.”

Lục Tây Kiêu là vì bảo vệ cô, cô cũng là vì bảo vệ Lục Tây Kiêu. 

Cô không hy vọng có bất kỳ ai hiểu lầm anh. 

Mà quá khứ, những suy nghĩ ngắn ngủi, những thủ đoạn đen tối, cô nên tự mình, tự tay, đặt một dấu chấm hết. 

Chỉ có như thế, cô mới có thể thực sự thoát ra. 

Bình thản đi dưới ánh mặt trời, không có chút lo lắng nào. 

———

Lúc chạng vạng, toà soạn chính thức đăng video, số lượt xem tăng lên nhanh chóng. 

Sau hôm qua, Chu Vãn không quan tâm đến bình luận dưới tin tức nữa, không biết từ khi nào, sau khi việc quyên góp của Quách Tương Lăng bắt đầu, tình thế đã hơi thay đổi. 

Sau đó, lại có vài người tự xưng là quen biết Quách Tương Lăng hoặc là quen biết Chu Vãn, nhao nhao nói mình biết rõ sự thật. 

Mặc dù không thể xác định những “sự thật” này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng sự việc lên đến bước này, đã không giống như là công kích một phía như lúc bắt đầu. 

Sau khi video và bài viết được đăng lên, tình thế đã xoay chuyển 180 độ. 

“Sao lại có thể có loại mẹ như thế chứ, mang thai mười tháng khổ cực, sao lại cam lòng đối xử với con gái thế chứ?”

“Với tư cách là một cô gái lớn lên trong nghèo khó, tôi thật sự rất đồng cảm, có nhiều lúc hâm mộ bạn bè bên cạnh vô vô tư tư, đơn thuần lương thiện, nhưng có thể được như vậy tất cả là do điều kiện gia đình. Dù sao bị lừa cũng không có việc gì, có tư bản thứ lỗi, có thể lớn lên trong khó khăn, nhưng có một số người ngay cả cơ hội sửa sai cũng không có, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ không quay đầu được.”

“Lúc trước tôi đi xem phim, có một câu nói thế này, không phải “Có tiền cũng rất lương thiện” mà là “Có tiền mới có lương thiện”.”

———

Chu Vãn còn chưa kịp đọc bình luận, Lục Tây Kiêu đã gọi điện thoại đến. 

Chu Vãn đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại: “Alo.”

“Sao em lại đăng video đó lên?” Lục Tây Kiêu nhẹ giọng hỏi: “Những chuyện em không muốn nói thì không cần phải nói, anh sẽ xử lý tốt.” 

Chu Vãn đứng tại hành lang bên cửa sổ, ánh mặt trời đầu mùa đông rọi vào từ song cửa sổ, rơi xuống người cô, rất ấm áp, rất dễ chịu. 

Cô bất giác nheo mắt lại, cười cười: “Lúc đầu đúng là không muốn nói, nhưng bây giờ đã nói ra hết rồi, em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.” 

Làm người thì nên thẳng thắn đối diện với bản thân, vậy mới có thể bình thản mà làm người. 

Cô không muốn nhớ lại quá khứ, không muốn thừa nhận, giờ đây đối mặt với ống kính, toàn bộ đều đã được phơi bày, không có sương mù che lấp, tựa như ánh mặt trời chiếu vào đáy vực tối tăm, ngay cả bụi bặm cũng bị gió thổi bay. 

Cuối cùng cô cũng dám đứng thẳng lưng, quay lại nhìn quá khứ của chính mình. 

Quay lại nhìn một Tiểu Chu Vãn không tốt như thế. 

“Lục Tây Kiêu.” Dừng một chút, cô bỗng nhiên nhẹ giọng gọi tên anh. 

“Hửm?”

“Em xin lỗi, lúc trước em đã làm tổn thương anh.” Chu Vãn nói: “Nếu em có thể dũng cảm hơn, anh cũng không cần đau khổ như vậy.”

“Vãn Vãn, chúng ta chỉ nói chuyện sau này.”

“Ừm, đây là lần cuối cùng em nói xin lỗi với anh.” Chu Vãn cười khẽ: “Sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Dưới ánh mặt trời, hai con thuyền cô độc cuối cùng cũng cập bến. 

———

Những chuyện sau đó, Chu Vãn không xen vào nữa. 

Mọi việc đều giao cho Lục Tây Kiêu xử lý, bao gồm cả việc liên lạc với Quách Tương Lăng cũng là anh phụ trách, anh cũng không cho phép Quách Tương Lăng có thêm cơ hội quấy rầy Chu Vãn. 

Chu Vãn thực sự làm như những gì cô nói ngày hôm ấy, cắt đứt hoàn toàn với Quách Tương Lăng. 

Thời điểm cuối năm, vụ kiện lúc trước cũng đã có kết quả. 

Chu Vãn không hỏi Lục Tây Kiêu cụ thể ra sao, Lục Tây Kiêu cũng không chủ động nói với cô. 

Anh lặng lẽ xử lý thoả đáng tất cả mọi việc, vẽ ra cho Chu Vãn một chốn Bồng Lai. 

Tiếp theo là trận chung kết của cuộc thi dẫn chương trình “Micro vàng”. 

Vào đến vòng chung kết chỉ còn lại ba người cuối cùng. 

Cuộc thi hôm nay được phát sóng trực tiếp, Lục Tây Kiêu cũng đến, anh mặc một bộ vest được cắt may cẩn thận, làm nổi bật lên vòng eo hẹp và bờ vai rộng, người cao chân dài, dáng người vô cùng đẹp. 

Trước cuộc thi, Lục Tây Kiêu đến hậu trường tìm Chu Vãn. 

Cô đang trang điểm. 

Cô nhắm hai mắt lại, để tuỳ ý thợ trang điểm cho cô. 

Làn da của cô vốn đã rất đẹp, trang điểm lên lại càng trong sáng, làn da trắng nõn nà, một chút lỗ chân lông cũng nhìn không thấy. 

Cô mặc một chiếc váy bó sát eo, hình xăm không giấu được, chỉ có điều không thể để lộ trước máy ảnh nên đành tạm dùng kem che khuyết điểm che đi, nhưng nhìn ở khoảng cách gần vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ chữ viết bên dưới. 

Lục Tây Kiêu ngồi ở một bên, ánh mắt rơi vào xương quai xanh của cô: “Lo không?”

“Em vẫn ổn.”

Chu Vãn cười cười: “Ban đầu em không ngờ có thể vào top 3 đâu, đứng hạng nào em cũng thoả mãn.”

Từ trước đến nay, cô không mong có công danh lợi lộc gì. 

Cũng do đó, cô không có tâm tư được gì, mất gì trong cuộc thi này cả, lúc đi học cũng vậy. 

Lục Tây Kiêu cũng không quan trọng việc ấy, chỉ nói: “Cuộc thi kết thúc anh sẽ đưa em đi ăn mấy món ngon.”

Khoảng thời gian này, vì sốt ruột chuẩn bị cho cuộc thi mà Chu Vãn gầy đi, lúc ôm cảm thấy thiếu đi vài lạng thịt. 

Thợ trang điểm nghe hai người nói chuyện, nhịn không được cảm khái nói: “Tình cảm của hai người tốt thật.”

Tuy nói không lo, nhưng Chu Vãn làm gì cũng nghiêm túc, cũng sẽ dốc hết sức mình ứng phó, làm tốt nhất trong khả năng của cô. 

Cuộc thi bắt đầu, cô mặc một bộ lễ phục trắng tinh, đứng dưới ánh đèn sân khấu nóng rực, trên người cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. 

Cô cầm lấy micro, mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn hàng người đông nghịt dưới sân khấu, vừa ung dung vừa tự tin, đọc trôi chảy rõ ràng từng chữ, không nhanh không chậm. 

Chu Vãn không hề thay đổi, lại thay đổi đi rất nhiều. 

Tựa như cô của giờ phút này, hầu như đã không nhìn thấy cái bóng trước đây. 

Lục Tây Kiêu đứng dưới sân khấu, nhìn Chu Vãn đứng dưới ánh đèn sân khấu, chợt xúc động. 

Tâm trí của anh dần trở nên trống rỗng, trong đầu anh giống như một thước phim quay ngược lại vậy, từng hình ảnh tua đi tua lại. 

Đêm giao thừa, đoàn tàu chen chúc, bông tuyết, nụ hôn non nớt. 

Đêm giao thừa, pháo hoa rực rỡ, sủi cảo lạnh như băng, gò má cô gái được chiếu sáng. 

Vào một đêm mùa đông nào đó, câu nói “Nếu tôi yêu đương với cậu, cậu có vui không?” chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ. 

Sinh nhật tuổi 18, cô nói, chúc anh mãi mãi dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ. 

———

Cuối cùng, ở quán game cũ nát tối tăm. 

Cô gái non nớt mềm mại, đầu ngón tay trắng nõn thon dài đang kẹp lấy cây bút, giương đôi mắt nai trong veo lên: “Chu Vãn, Vãn trong “Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt”.”

Đã qua mười năm, bọn họ cũng cùng nhau đi qua vạn dặm. 

Cô gái mâu thuẫn, tự ti ấy cuối cùng cũng có thể tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu, được mọi người ngước nhìn, vỗ tay, khen ngợi. 

———

Cuộc thi kết thúc. 

Công bố kết quả cuối cùng. 

Đến trận chung kết, thực lực của ai cũng rất mạnh, rất nhiều phân đoạn đã trở thành cảnh “Thần tiên đánh nhau” có thể được phát trong một video. 

Cuối cùng, MC công bố kết quả, Chu Vãn giành được vị trí á quân. 

Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc còn đi học thì vẫn luôn đứng thứ hai, thi đấu cũng là thứ hai. 

Nhưng cô không phải người chuyên mà có thể giành được thành tích này, Chu Vãn đã rất thoả mãn rồi, cũng rất khâm phục thực lực của quán quân. 

Kế tiếp, MC để cho ba người phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải. 

Đứng thứ ba là một người đàn ông, sau khi anh ta phát biểu xong thì đến lượt Chu Vãn. 

Lúc trước vẫn luôn bận bịu với nội dung cuộc thi, cô chưa từng nghĩ tới sau cuộc thi phải nói gì, hoàn toàn là tự nhiên. 

Chu Vãn nhìn hàng người đông nghịt phía dưới sân khấu, cùng với Lục Tây Kiêu ngồi ở giữa hàng phía trước đang nhìn cô. 

Cô nghĩ lại bình thường khi giành được giải thưởng nói những gì. 

Dừng một chút, Chu Vãn mỉm cười nói: “Tôi rất vui, cũng rất vinh hạnh khi đạt được giải thưởng này, đây chính là một tấm bia đá to lớn trong cuộc đời tôi, một huy chương, một khởi đầu. Mà giờ khắc này tôi đứng ở đây, phải cảm ơn chủ biên của tôi, các đồng nghiệp của tôi, bọn họ đã cho tôi rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ, còn có, tôi muốn cảm ơn…”

Cô xuyên qua hàng người, nhìn về phía Lục Tây Kiêu. 

Bốn mắt nhìn nhau. 

Cô nhịn không được tăng thêm ý cười: “Tôi muốn cảm ơn bạn trai của tôi – Lục Tây Kiêu.”

“Anh ấy đã từng nói, nếu như không có tôi, sẽ không có anh ấy của hiện tại. Tôi cũng vậy, nếu như không có anh ấy, sẽ không có Chu Vãn của hiện tại.”

“Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, cảm ơn anh đã nguyện ý yêu em cho dù có ra sao, cảm ơn anh chưa từng từ bỏ em.”

Một Chu Vãn bất lực hèn nhát. 

Một Chu Vãn vô danh. 

Một Chu Vãn chẳng hề lương thiện. 

Cảm ơn anh đã yêu một Chu Vãn như thế. 

Em có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, ấm áp tự tin, không còn cố chấp với  bản thân trong quá khứ, không còn tự ti vì những ánh mắt đổ dồn vào mình, thực sự thả lỏng bản thân. 

“Chúng ta là bạn bè, là người yêu, là người thân, là đồng đội bắt tay kề vai sát cánh, cảm ơn anh đã cùng em đi qua những năm tháng tối tăm nhất, cảm ơn anh đã cùng em trưởng thành.”

Xung quanh là tiếng la hét ầm ĩ. 

Trong lòng Chu Vãn lại cực kỳ yên tĩnh, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, lui về phía sau, chỉ còn lại Lục Tây Kiêu ở trước mặt. 

Mặt mày anh thâm sâu, ánh mắt trầm tĩnh, giống như một đầm lầy muốn kéo cô xuống, cam tâm tình nguyện. 

“Bài học trưởng thành này, tôi đã từng viết vừa gian nan vừa đau khổ, cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng hiện tại, đứng ở đây, tôi nghĩ…”

Chu Vãn nhìn khoé miệng anh khẽ cong lên: “Tôi nghĩ… Cuối cùng tôi đã viết được câu trả lời khiến mình hài lòng.”

Trải qua trò khôi hài lúc trước, tất cả mọi người đều biết được quá khứ của Chu Vãn. 

Cũng có thể hiểu được lời nói của cô giờ phút này. 

Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, tuôn ra như tiếng kêu gào của núi, của biển. 

Cô được ánh đèn và tiếng vỗ tay đẩy lên chỗ cao, toàn thân được ánh sáng  quấn quanh, tỏa sáng từ trong ra ngoài, sặc sỡ loá mắt, cực kỳ chói mắt. 

Trong tiếng vỗ tay vang dội, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu cũng ngồi ở đó, vỗ tay vì cô. 

Vỗ tay vì khoảng thời gian trưởng thành này của cô.

Anh từ người tham dự trong giai đoạn trưởng thành của cô biến thành người ở ngoài đứng xem, mang theo ý cười vừa dịu dàng vừa thoải mái trên mặt, vỗ tay từ sâu trong lòng. 

Tim cô bỗng nhiên vọt lên một loại xúc động khó nói thành lời. 

Đa phần, Chu Vãn đều tỉnh táo mà lại hướng nội, nhưng nỗi xúc động lúc này lại suýt nữa làm tê liệt tất cả các dây thần kinh của cô, chỉ hành động dựa theo nội tâm. 

Mãi lâu cô không nói chuyện. 

Ngay lúc MC và thợ ánh sáng đều cho rằng bài phát biểu của cô đã kết thúc. 

Ánh sáng chiếu xuống người cô tối dần. 

Đúng lúc này…

“Lục Tây Kiêu.” Cô đột nhiên mở miệng. 

Ánh đèn một lại thắp sáng. 

Âm nhạc biến mất, hội trường yên tĩnh, chỉ còn lại thứ ánh sáng chói mắt. 

Chu Vãn nhìn về hướng ánh sáng, nhịp tim tăng nhanh từng chút một. 

“Lục Tây Kiêu.” Cô lại gọi một tiếng. 

Cô nhìn Lục Tây Kiêu trong hội trường há miệng, nói chuyện: “Ừm.”

“Nếu như… em cầu hôn với anh…” Chu Vãn nhẹ giọng nói: “Anh có vui không?”

Vừa dứt lời, hội trường phát ra tiếng hét chói tai đinh tai nhức óc. 

Không nghe rõ bất cứ cái gì. 

Cũng trong khoảnh khắc này, Lục Tây Kiêu thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Chu Vãn ở tuổi 16. 

Lúc ấy cô đứng ở dưới ánh đèn đường, có ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, trên người mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng, gió thổi làm tóc cô hơi rối. 

“Có muốn yêu đương, với tôi không.?”

“Nếu tôi yêu đương với cậu, cậu có vui không?”

“Không chừng là vậy.”

“Được.”

… 

Hình ảnh nhanh chóng tua về phía trước, không ngừng tăng tốc…

Ánh đèn đường mờ mờ trên đỉnh đầu cô biến thành ánh đèn trên sân khấu, đồng phục trên người biến thành lễ phục xinh đẹp. 

Hỏi anh, nếu như em cầu hôn anh, anh có vui không?

… 

Nhịp tim Chu Vãn đập càng lúc càng nhanh. 

Trong tiếng hoan hô hò hét chỉ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập như trống của bản thân. 

Sau đó cô nhìn thấy, Lục Tây Kiêu sau khi kinh ngạc đi qua, cujp mắt xuống nở nụ cười. 

Giống như đã nhận được câu trả lời, Chu Vãn cũng cười tươi. 

Tay nắm thật chặt micro, hai má nóng lên. 

“Lục Tây Kiêu.”

Cô nghiêm túc và trịnh trọng, nhìn chăm chú, hỏi từng chữ một: “Anh có đồng ý cưới em không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương