Trụy Lạc

Chương 38: 38: Tất Cả Dường Như Được Nối Lại Với Nhau Bằng Một Sợi Dây



Lục Tây Kiêu không bảo đảm tương lai với người ta, cũng chưa bao giờ nói mãi mãi.
Đây là lần đầu tiên.
Lúc anh nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân anh cũng sửng sốt.
Chu Vãn, sau này năm mới hằng năm, đều trải qua với anh đi.
Anh muốn hàng năm đều có em.
Anh không thích thế giới này, cũng đúng là không có ước mơ vào ngày sau, nhưng nếu như mỗi năm đều có em ở bên cạnh anh, dường như anh sẽ có chút mong đợi vào tương lai
Vài ngày trước, Chu Vãn từng hỏi anh vấn đề kia, cho tới hôm nay, dường như anh muốn thay đổi đáp án.
Lục Tây Kiêu, chúng ta có thể có một ngày chia tay không?
Anh không biết.
Nhưng anh hy vọng chúng ta mãi mãi không chia tay.
———
Sau ngày đầu năm, tất cả mọi người đua nhau đi đến mọi nhà, mọi ngõ hẻm để chúc Tết.
Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng bị ông cụ Lục gọi về vài lần.
Mà Chu Vãn thì bởi vì lúc Chu Quân vừa qua đời, bà nội chạy vạy khắp nơi, những năm nay đã ít qua lại, mấy ngày nay cũng rất thanh nhàn.
Lúc Chu Vãn nhận được điện thoại của anh thì cô đang ở trong thư viện, cô cầm điện thoại chạy chậm ra ngoài, nhận cuộc gọi: “Alo?”
Anh cà lơ phất phơ hỏi: “Đang ở đâu thế?”
“Thư viện.” Chu Vãn nhỏ giọng nói: “Anh thì sao?”
“Khu nhà cũ.” Anh không kiên nhẫn “chậc” một tiếng: “Phiền lắm.”
Chu Vãn cười rộ lên: “Có nhiều họ hàng lắm sao?”
“Cũng không quen, ông đây cho bọn họ đồ Tết gì đây?”
Chu Vãn vuốt lông anh: “Được rồi, anh cố chờ một lát nữa là có thể đi rồi.”
“Tối nay em ăn cơm với anh.”
“Được.” Chu Vãn đồng ý.
Lúc này, bên Lục Tây Kiêu có âm thanh, hình như là người giúp việc trong nhà, hỏi anh buổi tối có muốn ăn gì không.
Lục Tây Kiêu nói cơm tối không ăn ở đây.
Ông cụ Lục vừa vặn đi tới, nghe vậy thì hỏi anh tại sao.
Anh tựa trên ghế salon, nghiêng chân, lười biếng nói: “Ăn với bạn gái của cháu.”
Chu Vãn nghe xong, nhịn không được tai nóng lên: “Anh nói gì đó?”
Cũng may ông cụ Lục cũng hiểu rõ tính cách của cháu mình, giữa trưa có thể mời vị Đại Phật này về ăn bữa cơm đúng là không dễ gì, coi như là cho anh mặt mũi, cũng không nói thêm gì nữa.
Cúp điện thoại, Chu Vãn lại học một lát, nhận được tin nhắn của Lục Tây Kiêu thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô: “Hôm nay về sớm như vậy à?”
“Ừm.” Chu Vãn cười cười: “Muốn ra ngoài ăn cơm.”
Khương Ngạn nhíu nhẹ lông mày, nhưng không nói gì.
Chu Vãn bước nhanh xuống lầu, thấy Lục Tây Kiêu từ xa, cô chạy tới: “Sao lại mặc ít thế?”
“Không lạnh.” Lục Tây Kiêu cầm cặp sách của cô “Muốn ăn gì?”
Chu Vãn nghĩ ngợi: “Thịt nướng.”
Ăn thịt nướng sẽ ấm áp hơn.
Hai người tìm một quán thịt nướng, vừa ăn xong thì Tưởng Phàm gọi điện tới hỏi anh buổi tối có muốn đi đánh bài hay không.
Mấy ngày nay, Lục Tây Kiêu rất ít tham gia vào hoạt động của bọn họ, phần lớn là uống rượu ca hát, anh cũng không có nổi hứng thú, vì vậy mấy loại chuyện lặt vặt này Tưởng Phàm cũng rất ít gọi anh.
Không đợi Lục Tây Kiêu từ chối, Tưởng Phàm liền quăng xuống một câu: “Ba thiếu một, chờ mày nữa thôi.” Rồi trực tiếp cúp máy.
Lục Tây Kiêu giật giật khóe miệng, để điện thoại di động xuống.
Chu Vãn hỏi: “Đi không?”
“Em muốn đi không?” Lục Tây Kiêu nói: “Em không muốn thì không đi.”
“Em đi được.”
Thật ra Chu Vãn không hy vọng anh một mực không liên hệ với mấy người bạn kia, tuy không ít bạn bè rượu thịt, nhưng thỉnh thoảng có thể tụ họp lại cũng không tệ, ít nhất thì sẽ sôi nổi hơn.
“Em đi cùng anh.” Chu Vãn nói.
———
Lục Tây Kiêu mở địa chỉ Tưởng Phàm cho, lên tầng.
Mở cửa phòng, mọi người lập tức nhao nhao nói bây giờ mời anh đến một chuyến càng ngày càng khó rồi, lại thấy Chu Vãn sau lưng thì ồn ào nói anh sao yêu đương lại dính người như vậy.
Lục Tây Kiêu không muốn hùa theo bọn họ, nở nụ cười, đi qua ngồi xuống.
Anh không hay đánh bài, trước kia chỉ chơi mấy lần lúc rảnh rỗi nhàm chán.
Nhưng động tác trộn bài lại rất chuyên nghiệp, xương ngón tay thon dài phối hợp với một loạt động tác uyển chuyển thoạt nhìn càng thêm đẹp.
Trộn bài xong, anh nghiêng đầu hỏi: “Biết đánh không?”
“Biết quy tắc thôi.” Lúc bé, Chu Vãn nhìn Quách Tương Lăng đánh bài chơi mạt chược, trong lúc bất tri bất giác đã học được.
“Vậy em đánh nhé?”
Chu Vãn vội vàng xua tay: “Em chưa đánh bao giờ.”
Những người khác cười giỡn nói: “Chị dâu đến chứ, dù sao anh Kiêu có tiền! Thua thì đều tính anh ấy, vừa vặn cho bọn em kiếm được tiền mừng tuổi.”
“Tiền mừng tuổi cũng được.” Lục Tây Kiêu ngậm điếu thuốc cười khàn khàn, lười biếng nói: “Chỉ cần gọi bố.”
Mọi người cười mắng.

Đến lượt anh ra bài, anh ném ra một đôi, lại hỏi Chu Vãn, thấp giọng: “Thua thì tính cho anh, có muốn thử một chút không?”
“Em xem trước một chút.” Chu Vãn nhỏ giọng nói: “Có khi cũng quên đánh như thế nào rồi.”
Cô yên tĩnh ngồi sau lưng Lục Tây Kiêu nhìn anh đánh bài.
Mặt bàn bên cạnh bày đầy hoa quả, dâu tây, việt quất, dưa vàng Hami đều có, cái miệng nhỏ của Chu Vãn lại ăn hoa quả.
Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu nghiêng mặt qua, há miệng.
Chu Vãn khựng lại, ngắt dâu tây trên lá cây, bỏ vào trong miệng anh.
Đám nam sinh kia “Ôi” một tiếng, cả người không được tự nhiên nhíu mày: “Sắp xong rồi, sang năm mới rồi còn ngược cẩu.”
Chu Vãn cúi đầu xuống, đỏ mặt.
Lục Tây Kiêu không biết xấu hổ cười theo, lại nghiêng đầu liếc Chu Vãn, kêu dừng lại: “Sắp xong rồi, làm cho ai đó giận thì đều ra ngoài quỳ cho tao.”
Chu Vãn: “…”
Nói như tính cô xấu lắm vậy.
Rõ ràng động một chút lại tức giận là anh.
Anh nói lời này vừa thân mật lại vừa dung túng.
Mặc dù biết Chu Vãn không tầm thường, là người bạn gái lâu nhất trong số bạn gái của Lục Tây Kiêu, nhưng khi nghe anh nói lời này vẫn còn sửng sốt.
Cái này thật sự không giống Lục Tây Kiêu trước kia.
Vì vậy không khỏi nhìn Chu Vãn với cặp mắt khác.
Nhìn cô gái chỉ có thông minh ngoan ngoãn, thật đúng là có chút bản lĩnh, có thể quản Lục Tây Kiêu dễ bảo như vậy.
Một ván chấm dứt, thắng thua đồng đều, Lục Tây Kiêu thắng rất nhiều.
Anh đứng dậy, kéo Chu Vãn ngồi xuống: “Chơi đại đi, không cần sợ thua.”
“Em sẽ cố gắng cho anh thua ít một chút.” Chu Vãn nhẹ nói.
Tay của Chu Vãn nhỏ, cầm bài không chắc, sửa bài cũng chậm, những người khác cũng không vội, chờ cô chậm rãi sửa lại, nhưng sau khi chính thức ra bài thì dần dần thấy suy nghĩ không đúng rồi.
Chu Vãn ra bài rất nhanh, đã nghĩ xong muốn ra cái gì, thậm chí ngay cả bọn họ ra cái gì cũng đã dự đoán xong, không chậm chút nào.
Lục Tây Kiêu ở một bên nhìn xem, nhướng mày.
Ván đầu tiên, Chu Vãn thắng.
Mọi người nói cô thâm tàng bất lộ, Chu Vãn nhếch môi đáp là số mình tốt, bài không tệ.
Đúng là bài của cô không tệ, nhưng qua mấy ván nữa, mọi người đã phát hiện không được bình thường.
Cô đánh bài này cũng quá chính xác, mỗi lần ra bài đều vừa vặn có thể chặn người tiếp theo, bài trong tay càng ít thì cô chặn càng chuẩn.
Lúc cô gái nhỏ đánh bài hết sức chăm chú, rất nghiêm túc và đứng đắn.
Không đầy một lát, bàn bên cạnh bàn đã thắng được một chồng chip, nhưng 20 phút sau, một ván kết thúc.
Tưởng Phàm không dư một cái chip nào, ngẩn người nhìn bài trước mặt, hỏi: “Chu Vãn, có phải cậu biết tính bài không?”
Chu Vãn tạm dừng, gật đầu: “Có thể nhớ kỹ những quân bài đã ra.”
“…”
Vốn tưởng rằng cô chưa từng đánh bài thì có thể mượn cơ hội này bắt được một khoản to của Lục Tây Kiêu.
Nhưng lại quên, người ta đây chính là học thần có thể thi Toán được điểm tối đa.
Qua mấy ván nữa, Chu Vãn lại thắng không ít.
Lục Tây Kiêu ở một bên nhìn xem, cười khẽ: “Em đây là đến kiếm tiền cho anh đấy.”
Không đánh đến khuya, Lục Tây Kiêu đứng dậy muốn đi, bạn bè lôi kéo không tha, nói là người thắng không thể nói kết thúc.
Lục Tây Kiêu nhướng mày: “Tao đưa cô ấy về trước.”
“Được, vậy đưa xong nhớ về đánh tiếp đó.” Có người nói: “Chị dâu không đánh cũng đợi bọn em thắng trước rồi đi!”
Lục Tây Kiêu kéo Chu Vãn rời đi.
“Lát nữa anh có quay lại không?” Chu Vãn hỏi.
“Ừm, làm sao vậy?”
“Anh đừng về muộn quá, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu.”
Anh cười: “Biết rồi.”
Ngồi trên taxi, điện thoại Chu Vãn rung lên, Lục Tây Kiêu chuyển khoản cho cô: “Đây là gì?”
“Tiền em thắng.”
“Em chỉ là giúp anh đánh một lát thôi.”
“Đã nói rồi.” Anh siết chặt lòng bàn tay Chu Vãn: “Thua thì tính cho anh, thắng thì là của em.”
Chu Vãn do dự: “Hay anh trả tiền này cho bọn họ đi, tất cả mọi người đều là bạn bè, chỉ đùa một chút thôi, cầm tiền của bọn họ thì không tốt lắm.”
Lục Tây Kiêu trực tiếp cầm điện thoại di động của cô, nhấn xác nhận chuyển khoản.
Ánh mắt anh hơi giương cao, thấy biệt danh Chu Vãn đặt cho anh.
“6?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đáng Yêu Hơn Cả Đường
2.

Mùa Hè Mang Tên Em

3.

Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
4.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
=====================================
Giống như bí mật gì đó bị phát hiện, đầu Chu Vãn trống rỗng, nói quanh co một lúc: “Thì…!không phải anh họ Lục sao, trong chữ Trung là số 6, sửa lại thành biệt danh này.”
Có cái biệt danh chẳng ra gì như vậy, Lục Tây Kiêu cười hỏi: “Sao lúc trước không nghe em nói?”
“Em sửa từ lâu rồi.”
Chu Vãn nhỏ giọng giải thích: “Lúc đó vừa mới thêm bạn, ngại tên của anh, sợ bị người ta nhìn thấy nên sửa lại cái này.”
“Sợ bị người ta nhìn thấy?” Anh nhíu mày: “Anh rất xấu xa à?”
Chu Vãn nhìn anh một cái, nói: “Bởi vì anh có rất nhiều bạn gái cũ, nếu như bị người ta nhìn thấy rồi truyền đi thì bị ghen ghét nhiều lắm đấy.”
Lục Tây Kiêu cười rộ lên: “Chu Vãn, bây giờ em lại học được cách trả đũa rồi.”
Chu Vãn lầm bầm: “…!Thì đúng thế mà.”
“Ghen hả?”
Chu Vãn sửng sốt, không đáp.
Trong mối quan hệ này, cô có quyền ghen ở đâu chứ?
Nhưng nghĩ lại, tuy đúng là Lục Tây Kiêu rất được con gái yêu thích, nhưng sau khi ở bên nhau, Chu Vãn lại chưa bao giờ ghen tuông hay buồn phiền vì chuyện đó.
Tính anh phóng khoáng lại lạnh lùng, chưa bao giờ biệt đãi với nữ sinh khác, mà những thứ đã qua anh càng cắt đứt sạch sẽ.
Thật ra lúc trước Lục Tây Kiêu thay bạn gái rất nhanh, nhưng chưa bao giờ mập mờ cùng lúc với nhiều cô gái khác.
Không nghe thấy cô trả lời, Lục Tây Kiêu cho rằng cô ngầm thừa nhận.
Lúc trước anh ghét nhất mấy nữ sinh vô duyên vô cớ ăn dấm chua, nhưng bây giờ tâm trạng lại không như vậy.
Anh vuốt tóc Chu Vãn, nói qua loa: “Sau này chỉ có mình em thôi.”
———
Đảo mắt đã đến mười bốn tháng giêng, kì nghỉ đông chấm dứt, quay về trường học.
Hai ngày nghỉ cuối cùng, Chu Vãn không đến thư viện nữa, cô đến nhà Lục Tây Kiêu giúp anh bổ sung bảy tám phần bài tập.
Ngay khi trở lại trường, Chu Vãn và Khương Ngạn đã bị thầy gọi lên.
“Tháng sau sẽ phải đến thành phố B tham gia kì thi quốc gia rồi, có lẽ mấy ngày nghỉ này các em đều chuẩn bị tốt nhỉ?”
Khương Ngạn nói mình và Chu Vãn thường đến thư viện học cùng nhau.
“Vậy là tốt rồi, thầy biết hai người các em làm thầy bớt lo nhất đấy.” Thầy Vật lý nói: “Mấy ngày này các em phải nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối đừng mắc bệnh, đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi máy bay đến thành phố B sớm hơn một đêm, bên trường học sẽ chuẩn bị vé máy bay thật tốt, thầy và các em đi cùng nhau.”
Ra khỏi văn phòng, ánh mặt trời ngày đông rất sáng và ấm áp.
———
Buổi tối, Lục Tây Kiêu vẫn đưa cô về nhà, trên đường về, Chu Vãn mua cho bà nội một phần mì.
Bên ngoài tiểu khu, Lục Tây Kiêu ôm cô hôn rồi một lát rồi mới cho cô về.
Giống như một đôi quấn quýt lấy nhau.
Chu Vãn chạy chậm lên tầng, đẩy cửa vào: “Bà nội, chắc bà vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ?”
Cô đi vào bếp lấy bát đổ mì vào.
“Con ăn chưa?” Bà nội hỏi.
“Con đã ăn ở ngoài rồi.”
“Sao mua nhiều thế, bà không ăn hết đâu.”
“Không sao, ăn không hết thì để thừa lại.” Chu Vãn đưa đũa tới.
Bà nội ngồi trước bàn ăn mì, ăn chưa được mấy miếng đã để đũa xuống nói không ăn được.
Mì chưa ăn được bao nhiêu, thậm chí còn không nhìn ra dấu vết đã ăn, Chu Vãn khựng lại, hỏi: “Bà nội, bà không muốn ăn mì sao?”
“Không phải, hôm nay bà rất no.” Bà cười cười: “Có khi Tết ăn hơi nhiều rồi, gần đây vẫn cảm thấy no.”
“Vậy lần sau bà muốn ăn gì thì nói cho con, con mua về cho bà.”
“Được.” Bà nội vuốt vuốt tóc Chu Vãn: “Vãn Vãn, có phải con sắp đi thi rồi không?”
“Vâng, tháng sau ạ.”
“Đúng lúc sáng nay bà nghe A Ương bên cạnh nói tháng sau muốn đến miếu để bái lạy, bà đến Văn Xương cầu Bồ Tát lấy cho con một cái túi thơm, phù hộ cho con lần này có thể thi thật tốt.”
Chu Vãn cong mắt cười rộ lên: “Không cần đâu bà, đường xa như vậy, bà đi mệt lắm, con chuẩn bị lâu như vậy, nhất định có thể thi tốt.”
“Ài.” Bà nội kéo dài giọng, giọng điệu nâng lên, tỏ vẻ không đồng ý: “Con là con, Bồ Tát là Bồ Tát, cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà.”
“Được rồi.” Chu Vãn cũng để tùy bà: “Vậy hai người ngồi taxi đi, không được ngồi xe buýt, chân bà không khỏe, đi xe buýt xóc lắm.”
“Bà biết rồi, con mau vào học đi.”
Chu Vãn “Vâng” một tiếng, cầm cặp sách về phòng ngủ.
Một mình bà nội ngồi trong phòng khách, rũ mắt nhìn bát mì gần như không động đến trước mặt, dừng lại một chút, bà lại gắp một đũa lên bỏ vào trong miệng, sau khi nuốt vài miếng, dạ dày bỗng cuộn lên một ngụm nước chua, lại nôn ra.
Bộ dạng như vậy đã được mấy ngày rồi.
Cơ thể cái gì cũng tốt, không đặc biệt khó chịu ở đâu cả.

Nhưng chỉ có ăn không có mùi vị gì, ngọt bùi cay đắng đều không có cảm giác, cũng không có khẩu vị, mỗi ngày chỉ có thể ép bản thân ăn, ăn hơi nhiều một chút sẽ lập tức nôn ra.
Lúc trước nghe người ta nói, con người suy yếu tới một mức độ nhất định, trước khi chết đều như thế này.
Ngay cả vị giác cũng không có.
Nhiễm trùng đường tiểu đến cuối cùng sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh biến chứng, tuy dựa vào lọc thận thì có thể cố gắng giữ mạng sống, nhưng cơ thể đã sớm bị hao mòn đến chỉ còn lại một cái thùng rỗng, bên trong cũng đã thối rữa từ lâu, rỗng tuếch.
Không ai biết một ngày bệnh biến chứng nào đó khiến cho bệnh tình nguy hiểm đến tính mạng.
Đây là lần trước bác sĩ Trần nói cho bà.
Bà không nói với Chu Vãn, bây giờ con bé còn phải tập trung học tập.
Một mình bà nội ngồi trước bàn ăn âm thầm rơi nước mắt.
Không vì mình, chỉ vì Vãn Vãn của bà.
Tờ lịch trước mắt trên tường, một ngày trong tháng ba được khoanh tròn lại bằng bút lông, là ngày mà Chu Vãn thi.
Lấy được thành tích tốt thì có thể được cử đi học ở một Đại học tốt.
Không đến một tháng nữa.
Vãn Vãn của bà, khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng mây mờ trăng tỏ.
———
Những ngày tiếp theo vẫn qua đi từng chút một.
Mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý, các thầy cô khác cũng đều biết tầm quan trọng của cuộc thi lần này, rối rít tỏ ý Chu Vãn và Khương Ngạn có thể hoãn học các môn khác lại một chút, hết sức chuẩn bị thi trước đã.
Sau khi tan học, có lúc Chu Vãn mang cơm về ăn với bà nội, nhưng lúc nào bà nội cũng không ăn nhiều, cũng không biết có phải do trời lạnh hay không.
Có lúc lại gọi giao hàng nhanh đến nhà Lục Tây Kiêu ăn, cô học ở nhà anh, anh thì ngồi một bên chơi điện thoại, thỉnh thoảng bị Chu Vãn bắt đọc sách một lát.
Tháng hai nhanh chóng qua đi.
Nghênh đón tháng ba.
“Có phải mấy ngày này em gầy đi không?” Lục Tây Kiêu hỏi.
Chu Vãn sờ sờ mặt: “Không biết, em không cân.”
“Anh ôm một cái là biết.”
Lục Tây Kiêu duỗi cánh tay dài ra, ôm eo Chu Vãn kéo vào trong ngực, làm cô gái nhỏ mặt đỏ tới mang tai mới buông ra, làm như có thật nhận xét một câu: “Gầy thật.”
“…”
“Hôm nay đưa em ra ngoài ăn chút gì đó ngon ngon.” Lục Tây Kiêu dắt tay cô: “Chăm thịt.”
Chu Vãn cười khẽ: “Được.”
Lục Tây Kiêu đưa cô đến một nhà hàng, chỉ nhìn bề ngoài đã biết giá cả xa xỉ.
Chu Vãn nhịn không được giật giật tay áo anh: “Chúng ta ăn ở đây sao?”
“Ừm.”
“Có phải rất đắt không?”
Lục Tây Kiêu nở nụ cười: “Đây không phải là nhìn em thi xong sẽ lên như diều gặp gió à, anh hối lộ cho em trước, sau này em phải nuôi anh.”
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nhẹ nói: “Hay chúng ta đổi quán khác đi.”
“Làm sao, không muốn nuôi anh à?” Anh trêu chọc lấy: “Muốn trốn nợ?”
“Không phải…”
Chu Vãn vẫn còn muốn nói tiếp, Lục Tây Kiêu kéo thẳng cô vào, nói với nhân viên: “Hai người.”
“…”
Ngồi xuống, Lục Tây Kiêu gọi món ăn, phần lớn là hải sản, giá cả đắt đến xắt ra miếng.
Chu Vãn dứt khoát không nhìn nữa, theo anh điểm, dừng một chút, cô nói: “Nếu như bọn em giành được giải Nhất, ngoại trừ được cử đi học thì hình như còn có một khoản tiền thưởng.”
Anh nhíu mày: “Thật sao?”
“Nếu lấy được, em mời anh ăn cơm.”
Lục Tây Kiêu cười khẽ: “Được.”
Đang nói, cửa nhà hàng được kéo ra, nhân viên lễ tân đồng thanh nói: “Chào mừng quý khách.”
Quản lý cười nói ân cần: “Lục tổng, sao anh lại không gọi điện thoại đến đây, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị tốt hơn cho anh.”
“Không có việc gì, chỉ đến ăn tối thôi, gọi đại món gì đi.” Giọng của Lục Chung Nhạc.
Chu Vãn khựng lại, vô thức nhìn Lục Tây Kiêu.
Anh chỉ nhàn nhạt giương mí mắt lên, không có tâm trạng gì.
Chu Vãn quay đầu lại, thấy Lục Chung Nhạc và Khương Ngạn đi tới.
Khương Ngạn cũng nhìn thấy cô, ánh mắt khựng lại một lát, nhưng cũng không nói, không làm gì.
Nhân viên hỏi bọn họ muốn ngồi chỗ nào, Khương Ngạn đáp: “Bên kia đi.” Cậu ta chỉ vào một vị trí trái ngược.
Lục Chung Nhạc không thấy bọn họ.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nhìn vẻ mặt anh: “Có muốn chúng ta đổi quán ăn khác không?”
“Không sao.” Anh thản nhiên giật nhẹ khóe miệng, “Không cần phải để ý.”
Không ít người đến ăn ở nhà hàng này, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, mọi người vẫn rất yên tĩnh, trừ âm thanh nói chuyện nhỏ với nhau ra thì là tiếng leng keng của bát đĩa chạm vào nhau.
Chu Vãn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng của Khương Ngạn và Lục Chung Nhạc.
Lục Chung Nhạc hỏi cậu ta về chuyện học tập, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười của người đàn ông.
Có thể nhìn ra Khương Ngạn khiến ông ta rất hài lòng, mà Khương Ngạn cũng cố gắng làm cho Lục Chung Nhạc vui vẻ, vốn dĩ tính cậu ta cũng không hay nói như vậy.
Bỗng nhiên, điện thoại của Lục Chung Nhạc vang lên, ông ta nhận lấy: “Tương Lăng.”
Bàn tay cầm đũa của Chu Vãn khựng lại, sau lưng cứng ngắc.
“Ừ, anh đang…!ở với A Ngạn.” Lục Chung Nhạc nói với đầu điện thoại bên kia: “Vậy em cũng đến đây đi, vừa lúc đồ ăn cũng chưa lên.”
Ông ta không hỏi ý kiến của Khương Ngạn, sau khi cúp điện thoại thì nói với cậu ta: “Dì của con cũng muốn tới.”
Nụ cười trên mặt Khương Ngạn cứng lại trong chớp mắt, rồi lại khôi phục như thường: “Vâng, con vẫn còn chưa gặp dì.”
Quách Tương Lăng muốn đến.
Chu Vãn như bị dội một chậu nước đá vào mặt, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
Cô và Khương Ngạn bắt đầu học cùng trường từ cấp hai, tuy không cùng lớp nhưng bởi lúc nào hai người cũng đứng nhất và nhì, hai người cũng không ít lần cùng xuất hiện, cũng xem như quen biết nhau từ rất sớm.
Một lần nọ, hoạt động của trường yêu cầu phải mời phụ huynh đến, lúc ấy Chu Vãn đăng ký số của Quách Tương Lăng, chủ nhiệm lớp liền gọi cho bà ta, bảo bà ta đến một chuyến.
Khi đó, Khương Ngạn từng gặp Quách Tương Lăng.
Nhưng đến bây giờ đã đã nhiều năm như vậy rồi…
Có lẽ là cậu ta không nhớ rõ đâu nhỉ?

Sắc mặt Chu Vãn trắng bệch, nắm chặt đôi đũa.
Lục Tây Kiêu gắp cho cô một miếng thịt cua: “Nghĩ gì thế?”
Cô hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì.”
“Không thích ăn à?”
“Không có, ăn rất ngon.”
Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm vào cô một lát, rồi sau đó bình tĩnh dời ánh mắt: “Ăn no đã rồi đi.”
Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, cao như vậy ngang giá cả thừa nhiều như vậy thật sự đau lòng.
Nhưng Chu Vãn lại càng không muốn nhìn thấy Quách Tương Lăng ở chỗ này.
Nếu như Khương Ngạn nhận ra bà ta…
Chu Vãn không dám nghĩ tiếp.
Vì vậy, cô để đũa xuống: “Ừm.”
Ra khỏi nhà hàng, Lục Tây Kiêu chặn một xe taxi đưa Chu Vãn về nhà.
Im lặng suốt quãng đường, không ai nói gì.
Cô có thể nhận ra hình như Lục Tây Kiêu không vui mấy, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào.
Chuyện này càng kéo dài về sau, lại càng giống như ôm giấy lửa, không cẩn thận cũng sẽ bị đốt sạch.
Chu Vãn vươn tay, im lặng nắm tay anh, bóp bóp.
Lục Tây Kiêu chớp mắt nhìn cô, nhìn ra được cô gái nhỏ chịu thua lấy lòng, anh cũng không xoa mặt cô mà cười, vuốt nhẹ tóc cô: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừm, ngủ ngon, Lục Tây Kiêu.”
Đưa mắt nhìn Chu Vãn đi vào trong chung cư, Lục Tây Kiêu quay người về nhà.
———
Về đến nhà, Lục Tây Kiêu dựa lưng vào ghế sô pha, mệt mỏi ngửa đầu nhìn trần nhà, châm thuốc, thở ra một hơi thật dài.
Anh là một người thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tình của Chu Vãn.
Lúc bọn họ mới quen chính là như vậy, Lục Tây Kiêu đã biết cô giả vờ ngoan ngoãn kém cỏi từ lâu, đã nhìn ra cô cố gắng tiếp cận mình từ lâu, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắt đầu, anh cũng không xoắn xuýt những thứ này.
Mặc kệ lúc đầu vì sao cô lại tiếp cận anh, chỉ cần bây giờ ở bên cạnh anh là được rồi.
Chu Vãn không nói, anh cũng sẽ không gặng hỏi.
Cũng như vậy, Lục Tây Kiêu rất rõ vừa rồi trạng thái của cô không đúng.
Ngay từ đầu lúc Lục Chung Nhạc vừa đi vào, Chu Vãn chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh, vì vậy cẩn thận từng li từng tí quan sát anh, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm xúc của Chu Vãn bỗng thay đổi, có chút ốc còn không mang nổi mình ốc rồi.
Là bắt đầu từ lúc nào đây?
Lục Tây Kiêu cau mày nhớ lại.
Không sai…
Bắt đầu từ lúc Lục Chung Nhạc nhận điện thoại của Quách Tương Lăng.
Trong đầu Lục Tây Kiêu chợt hiện lên rất nhiều đoạn phim ngắn.
Đêm hôm đó, trên đường gặp phải xe của Quách Tương Lăng, Chu Vãn bối rối.
Sau này lúc Chu Vãn nhìn thấy Quách Tương Lăng ở bệnh viện, cả người cũng cứng đờ một cách cực kỳ rõ ràng.
Và, anh cũng từng đã thấy Chu Vãn và Quách Tương Lăng nói chuyện với nhau trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
———
Tất cả, dường như được nối lại với nhau bằng một sợi dây.
Lục Tây Kiêu chưa từng nghi ngờ tình cảm của Chu Vãn dành cho mình.
Anh yêu đương không ít, cũng được thấy các cô gái khác bày tỏ tình cảm, tuy Chu Vãn khác với những cách nói trắng ra, nhưng lúc nhìn về phía anh, ánh mắt của cô sáng lên.
Cô sẽ đưa anh đi chơi vào sinh nhật anh, nghiêm túc nói chúc mừng sinh nhật anh.
Cô sẽ kiên định mà cầm chặt tay của anh lúc anh phát tác chứng sợ độ cao, như một dũng sĩ bình thường chắn trước người anh.
Cô sẽ đi cùng anh đến những thành phố khác ngắm tuyết vào rạng sáng bởi vì sợ anh cô đơn.
Đúng là Chu Vãn thích anh.
Chỉ là, dường như cô không nghĩ tới sẽ mãi mãi ở bên anh.
Thậm chí đã bình tĩnh dự liệu được ngày đó từ lâu.
Giống như cô nói:
“Vậy nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay…”
“Thì sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?”
Chu Vãn có bí mật.
Lục Tây Kiêu nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, kìm nén đến tức giận, chậm rãi thở ra một hơi.
———
Suốt buổi tối, Chu Vãn đều lo sợ bất an.
Không biết rốt cuộc Khương Ngạn có nhận ra Quách Tương Lăng hay không.
Nhưng Khương Ngạn không liên lạc với cô, vậy chắc là không.
Đề phòng bốn phía như vậy làm cho Chu Vãn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cũng từng nghĩ tới có nên nói tất cả với Lục Tây Kiêu hay không, nói xin lỗi với anh, sám hối.
Vốn dĩ Lục Tây Kiêu ngông nghênh, nếu như biết rõ chẳng qua tất cả chỉ là một ván cờ, nhất định sẽ nổi giận, sẽ không để ý đến cô.
Chu Vãn mong tất cả sẽ kết thúc, Lục Tây Kiêu có thể vô tư hận cô.
Nhưng cho tới bây giờ, cô lại không muốn chia tay anh.
Có thể đi một bước là một bước.
Tựa như uống rượu độc giải khát.
Biết rõ là độc dược nhưng vẫn không ngừng rót hết.
Hôm sau đến trường, lúc Chu Vãn đến lớp thì Khương Ngạn đã ngồi vào chỗ, cậu ta chỉ nhìn cô một cái, vẫn nói “Chào buổi sáng” như thường ngày.
Chu Vãn nhẹ nhàng thở ra: “Chào buổi sáng.”
Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây coi như là tránh được một kiếp, không ngờ sẩm tối đó…
Chuông tan học reo lên, các học sinh nối đuôi rời đi.
Trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Chu Vãn.”
Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói thấp mà trầm: “Cậu có biết chính cậu đang làm cái gì không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương