Trụy Lạc

Chương 23: 23: Cậu Đang Giận À



Ngày hôm đó thật sự rất hỗn loạn, mãi đến cuối cùng là tiếng còi cảnh sát kéo màn đêm nơi chân trời xuống, lúc này mới tách được hai đám người đang đánh nhau ra.

Chu Vãn chính mắt nhìn thấy bộ dạng lúc đánh nhau của Lục Tây Kiêu.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao đám người như Lạc Hà vậy mà cũng sợ anh.

Hoàn toàn không nghe bất cứ lời khuyên nào, hai mắt đỏ như máu, không quan tâm, hoàn toàn đánh mất lý trí, ngay cả chính mình bị thương cũng không hề cảm thấy đau.

Xe cảnh sát kéo một đám người đi, cuối cùng cũng đánh tan trò cười này.

Chu Vãn cũng ở trong đó, làm tư cách người làm chứng.

Cô ngồi bên cạnh Lục Tây Kiêu, nghiêng đầu cẩn thận dò xét anh, xương lông mày bị chảy máu, sóng mũi cao thẳng bị gãy, còn bàn tay năm ngón thì bị ma sát đến chảy máu.

Chu Vãn duỗi tay, muốn nắm lấy tay anh.

Lục Tây Kiêu lại nhanh chóng rút tay ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh mặt, một chữ cũng không nói.

Chu Vãn mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Anh không nói lời nào.

Chu Vãn cắn môi dưới, im lặng không lên tiếng, cố chấp duỗi tay nắm lấy tay anh thêm lần nữa, Lục Tây Kiêu vẫn né tránh, nhưng cuối cùng cũng bằng lòng quay đầu lại nhìn cô, chẳng qua đáy mắt vẫn còn sự tức giận chưa tan hết.

“Chu Vãn, mẹ nó, cậu lợi hại lắm.


Cô cúi đầu không biết nên nói gì, vành mắt hơi nóng lên, có một sự chua xót xông lên xoang mũi.

Không hiểu sao lại có chút muốn khóc, nhưng cô lại không muốn rơi nước mắt dưới hoàn cảnh này.

Cô hít mũi vài cái.

“Khóc cái rắm.

” Lục Tây Kiêu lạnh giọng.

Chu Vãn cắn chặt răng, cố gắng đè sự nức nở trong cổ họng xuống.

Lục Tây Kiêu: “Miệng cậu câm à? Bị người ta bắt nạt không tới tìm tôi, mẹ nó còn muốn che giấu giúp đám người kia, đúng là giỏi thật, sao cậu không dứt khoát đi theo bọn nó luôn đi?”
Chu Vãn càng cúi đầu thấp hơn.

“Chỉ là tôi không muốn cậu đánh nhau với bọn họ.

” Cô lúng túng nói.

“Vậy cậu không biết chạy? Chân trắng dài, cũng không phải chưa nói với cậu tránh xa một chút.


“Có nói.

” Cô nhỏ giọng, bị răn dạy đến mức nhịn không được cãi lại một câu: “Bọn họ có rất nhiều người, tôi chạy không được, sau đó lại bị cậu ta đẩy một cái, chân trẹo rồi, nên có hơi đau.


Lục Tây Kiêu khựng lại, trực tiếp duỗi tay xắn ống quần đồng phục của cô lên.

Động tác của anh thô lỗ, trực tiếp kéo ống quần đồng phục lên tới đầu gối, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng như tuyết, mắt cá chân có chỗ xanh tím, đã sưng đến rất to.

Lục Tây Kiêu nhìn một lát, cuối cùng cũng nhịn không được thấp giọng mắng một câu thô tục.

Tưởng Phàm ngồi ở ghế trước, nhìn hai người qua kính chiếu hậu.

Nếu không phải A Kiêu thật sự nổi nóng, cậu ta cũng thật sự không dám hỏi nhiều, nếu không thì ai mà không mềm lòng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của Chu Vãn chứ, ấy vậy mà đối với khuôn mặt đó, A Kiêu không những không an ủi, mà ngược lại còn răn dạy.

Càng quan trọng hơn, đây vẫn là lần đầu tiên Tưởng Phàm thấy Lục Tây Kiêu như vậy.

Anh có nhiều bạn gái, phàm là những người đi trước, nếu ai bị Lạc Hà bắt nạt thì Lục Tây Kiêu đều nhất định sẽ đòi lại.

Cho nên Lục Tây Kiêu đánh nhau vì Chu Vãn cũng không phải chuyện gì đáng để người ta khiếp sợ, mà thứ làm người ta khiếp sợ chính là cậu ta vậy mà lại lắm lời đi dạy dỗ một cô gái như vậy.

Lục Tây Kiêu xem vết thương trên chân Chu Vãn xong đã không còn bực bội nữa, nhưng cơn giận này lại chẳng thể trút ra được.

Cứ đấu đá lung tung ở trong lòng ngực của anh, nóng đến mức làm cho tất cả lục phủ ngũ tạng của anh đều trở nên đau đớn.

———
Đồn cảnh sát.

Cảnh sát kêu bọn họ kể rõ lại quá trình đánh nhau, Lục Tây Kiêu lười nói chuyện, Lạc Hà mặt mũi bầm dập càng không nói nên lời, hai bên đều là kẻ cứng đầu, cảnh sát chỉ có thể nhìn về phía Chu Vãn: “Cháu nói.

Chu Vãn dừng lại, một năm một mười nói ra tất cả mọi việc sau khi nghỉ giữa hiệp ra.

Bao gồm cả mấy lời khó có thể mở miệng kia của mấy người trường cấp ba số 18.

Làm cho ai nghe xong cũng phải nổi giận, còn thiếu nữ mềm mại ấm áp trước mặt thì càng không cần phải nói, người gầy yếu, hốc mắt đỏ lên, bộ dạng vừa nhu nhược đáng thương lại vừa uất ức.

Các cảnh sát càng nghe cũng càng cảm thấy đám Lạc Hà kia không phải là thứ tốt lành.

Mà những thứ đó đều là những thứ mà Lục Tây Kiêu không biết.

Anh đánh Lạc Hà chỉ là do nhìn thấy vết thương trên thái dương của Chu Vãn, bây giờ lại còn biết được mắt cá chân của cô bị thương, còn bị nhục nhã như vậy.

Anh đột nhiên đứng dậy rồi đấm cho Lạc Hà một quyền, hai bên lại bùng nổ lên lần nữa, vài cảnh sát túm chặt Lục Tây Kiêu mới miễn cưỡng kéo anh về chỗ ngồi.

Anh rất ít thể hiện sự tức giận ra ngoài như vậy, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lạnh đến mức mang sát khí: “Lạc Hà, việc này không để yên được đâu, để xem tao có chơi chết mày không.


Cảnh sát dùng sức gõ bàn: “Đây là đồn cảnh sát! Làm ầm ĩ thêm lần nữa xem, tạm giam tất cả!”
Chu Vãn vội vàng đi tới kéo tay áo của Lục Tây Kiêu, lay lay, ý bảo anh không được xúc động.

Lục Tây Kiêu tức giận nhìn cô một cái, hất tay cô ra, nhưng cũng may không tiếp tục làm loạn nữa, mà chỉ nhíu chân mày, vừa bực bội vừa mệt mỏi dựa vào ghế trên.

Nửa giờ sau, Chu Vãn nói xong tất cả quá trình, cảnh sát kết thúc phê bình, từng người ký vào giấy cam kết mới xem như kết thúc.

Lục Tây Kiêu vừa đi ra đồn cảnh sát đã châm thuốc.

Anh nghiện thuốc lá.

Anh dùng sức rỉt điếu thuốc rồi lại thở ra, bị một làn gió lạnh đêm khuya thổi qua, cuối cùng cũng cảm thấy không còn buồn bực nữa.

“A Kiêu, có ăn cái gì không?” Tưởng Phàm hỏi.

“Ăn cái rắm.

” Lục Tây Kiêu không kiên nhẫn, ngừng vài giây, lại nhìn Chu Vãn đứng bên cạnh: “Tao đưa cô ấy về trước.


Đám người Tưởng phàm liền đi trước, Lục Tây Kiêu gọi taxi.

Xe taxi nhanh chóng đến, dừng ở bên ngoài, Chu Vãn im lặng chịu đựng cơn đau càng ngày càng đau ở mắt cá chân, khập khiễng đi theo Lục Tây Kiêu lên xe.

Cô không biết xe chạy tới đâu.

Cũng không dám hỏi.

Mãi đến khi thấy những toà nhà xung quanh ngày càng quen thuộc, xe dừng ở tiệm mì bên cạnh quán game.

Lục Tây Kiêu kéo cửa xe ra, xuống xe đầu tiên.

Chân Chu Vãn càng ngày càng đau, cô cố gắng hết sức cong lưng, tay dùng sức chống lên lưng ghế.

Lục Tây Kiêu đứng ở một bên, nhìn cô trong chốc lát, vốn là lười giúp cô, nhưng càng nhìn, trong lòng lại càng thấy phiền, anh “Chậc” một tiếng, ném điếu thuốc đi, bước nhanh đến trước mặt cô, chui nửa người vào xe, trực tiếp ôm cô ra.

Sau khi ôm ra khỏi xe xong, anh cũng không chịu thả Chu Vãn xuống, trực tiếp ôm cô đi thẳng vào quán mì, rồi đặt cô xuống ghế ngồi.

Cả quá trình đều không có cảm xúc, mặt lạnh đến đáng sợ.

Chú Khang vốn đang nấu mì “Ôi” một tiếng: “Đây là làm sao vậy?”
Chu Vãn cười nhạt với ông ấy: “Trẹo chân ạ.


“Có nghiêm trọng không?”
“Không sao ạ.


“Ăn chút gì đi?”
Lục Tây Kiêu nói: “Hai tô mì hải sản.


Mì nhanh chóng được bưng lên, Chu Vãn cúi đầu tập trung ăn mì, Lục Tây Kiêu ngồi ở đối diện bỗng nhiên buông đũa, không nói một lời đi ra khỏi tiệm.

Chu Vãn sửng sốt.

Chú Khang cười hỏi: “Các cháu giận nhau rồi?”
“Cháu cũng không biết.


Chu Vãn nhỏ giọng nói, cô cũng không biết rốt cuộc Lục Tây Kiêu nổi giận vì chuyện gì, cũng không biết đã tức giận bao lâu.

“Thằng nhóc này huyết khí phương cương[1], tính tình không nhỏ, nhưng cũng không thể đối xử với con gái như vậy.

” Chú Khang cười nói.

[1] Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai
Chốc lát sau, Lục Tây Kiêu quay lại, trong tay xách theo một cái túi.

Anh duỗi chân ra, móc chân kéo ghế dựa của Chu Vãn qua, ngồi xổm xuống, xắn ống quần của cô lên.

Chu Vãn rụt chân lại, bị Lục Tây Kiêu nhìn nên cô cũng không dám, mặc cho mắt cá chân nằm trong lòng bàn tay của anh.

Nhìn thấy vết thương của cô thêm lần nữa, Lục Tây Kiêu nhíu chặt mày, anh cắn mở nắp chai nước sát trùng, phun qua một bên, rồi đổ thẳng lên mắt cá chân của cô.

Đau đớn từ miệng vết thương thấm vào, theo dây thần kinh lan đến toàn thân.

Cả người Chu Vãn trở nên run rẩy, dùng sức cắn môi dưới, không phát ra âm thanh.

Lục Tây Kiêu nhanh chóng giúp cô sát trùng, sau đó chườm túi đá lên mắt cá chân của cô rồi cố định bằng băng gạc.

Anh ngước mắt, nhìn thấy môi dưới của Chu Vãn bị cắn thành một vết sâu, còn hốc mắt thì đỏ lên, cố kìm nén nước mắt.

“Bị người ta bắt nạt không nói, đau cũng không nói?” Lục Tây Kiêu lạnh nhạt nói.

Chu Vãn cúi đầu, nhẹ giọng: “Vẫn tạm.


Lục Tây Kiêu khịt mũi, lười để ý đến cô nữa, ngồi lại phía đối diện, chỉ là mì đã nở ra thành đống, Lục Tây Kiêu trộn vài đũa rồi bỏ xuống.

Chu Vãn nói: “Hay gọi tô mới đi.


“Đi thôi.

” Anh đứng dậy.

Chu Vãn vội vàng đuổi theo.

Đến ngoài quán mì, Lục Tây Kiêu đứng ở cửa, nghe được tiếng bước chân cô ra thì nghiêng đầu nhìn, rồi ngồi xổm xuống: “Leo lên.


Bước chân Chu Vãn dừng lại.

Trực giác nói cho cô biết, bây giờ vẫn không nên làm trái ý Lục Tây Kiêu mới tốt.

Cô chậm rãi dịch đến sau lưng anh, rồi lại chậm rãi cẩn thận leo lên lưng anh.

Lục Tây Kiêu vòng tay qua đầu gối của cô, cõng cô lên dễ như trở bàn tay.

Chu Vãn hơi hơi thu ngực, khống chế khoảng cách, không hoàn toàn dựa lên lưng anh, nhưng khoảng cách như vậy vẫn rất gần, có thể ngửi được rõ ràng mùi thuốc lá trên người anh.

Gió thổi qua mấy cành cây xơ xác làm nó kêu lên.

Bóng của Lục Tây Kiêu bị kéo đến rất dài.

“Lục Tây Kiêu.


Chu Vãn nhìn sườn mặt của anh, nhẹ giọng hỏi: “Cậu đang giận à?”
Anh không nói chuyện.

Dừng một chút, Chu Vãn nói: “Tôi sai rồi.


“Cậu sai ở đâu?”
“! “
Chu Vãn suy nghĩ một lúc, đáp: “Tôi không nên đi trêu chọc đám người kia.


“Nếu bọn họ còn tiếp tục nói những lời như vậy thì cậu cứ đánh trả lại cho tôi.

” Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói: “Còn gì nữa?”
“! “
Lúc này, Chu Vãn thật sự không biết mình sai ở đâu.

Không nghe được cô trả lời, không khí quanh Lục Tây Kiêu rõ ràng lại hạ thấp.

Lại phải dỗ.

Chu Vãn nhớ lại những lời Lục Tây Kiêu nói lúc tức giận, cô chớp chớp mắt, thử nói: “Sau này tôi sẽ không gạt cậu nữa.


Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc cô một cái, không cảm xúc giật giật khóe miệng, cuối cùng giọng nói cũng trở nên hòa hoãn: “Chân còn đau không?”
“Tàm! “
Chu Vãn vô thức muốn nói “Tàm tạm”, cũng may kịp thời dừng lại, sửa miệng: “Đau.


Sau khi trả lời xong, cô còn âm thầm thở ra một hơi.

Nếu như tiếp tục trả lời sai, có lẽ Lục Tây Kiêu lại tiếp tục nổi giận.

“Trong túi có cao dán và thuốc rượu tan máu, sau khi chườm đá xong rồi thì bôi lên.

” Lục Tây Kiêu nói: “Ít đi lại một chút, ngày mai xin nghỉ, đừng tới trường nữa.


“Mấy tiết gần đây có hơi khó nên vẫn phải đến trường.

” Chu Vãn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lục Tây Kiêu: “Buổi sáng tôi bắt taxi.


Lục Tây Kiêu nhíu mày, cuối cùng nói: “Được.


Một đường đi tới cửa tiểu khu, Lục Tây Kiêu cũng không để cô xuống, lập tức bước vào trong.

Chỗ này không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ.

“Tầng mấy?” Anh hỏi.

Vốn dĩ Chu Vãn không muốn để anh cõng mình nữa, nhưng cô biết anh cố chấp.

“Tầng 3.

” Cô vòng qua cổ Lục Tây Kiêu, nhẹ nhàng dựa vào, nhỏ giọng: “Cảm ơn.


Anh cõng Chu Vãn đến tầng 3: “Chỗ này?”
“Ừm.


Lục Tây Kiêu thả Chu Vãn xuống, cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, vừa muốn mở cửa thì bà nội bỗng nhiên gấp gáp hoảng hốt chạy ra mở cửa.

“Bà nội?”
“Vãn Vãn, con không sao chứ?” Bà nội kéo tay cô: “Làm bà sợ muốn chết, một thằng bé ở chỗ con làm gọi điện thoại đến nhà nói hôm nay con không tới đó, điện thoại còn gọi mãi không được.


Chu Vãn sửng sốt, lúc này mới nhớ đến hôm nay cô hoàn toàn quăng quán game ra sau đầu, điện thoại cũng đã hết pin từ lúc nào không hay.

Cô không muốn làm bà nội lo lắng nên chỉ nói không sao, rồi tìm đại cái cớ nào đó giấu đi.

Bà nội nhìn Lục Tây Kiêu ở sau lưng cô.

Bà đã từng gặp chàng trai này, lần trước nằm viện thằng bé còn tới đưa cơm sáng cho bà.

Lục Tây Kiêu chủ động, thấp giọng gọi: “Bà nội.


“Ừ.

” Bà nội cười rộ lên: “Cháu đưa Vãn Vãn của bà về hả?”
“Dạ.


“Cảm ơn cháu nhé.

” Bà nội nói: “Có muốn vào ngồi một lát không?”
Chu Vãn vội nói: “Không cần đâu bà nội, trong nhà cũng không có gì tiếp đãi, hôm nay không sớm nữa, cậu ấy còn phải về nhà nghỉ ngơi.


Lục Tây Kiêu cong môi, hiếm khi đứng đắn: “Ừ, tôi về nhà trước.


“Vậy được, rảnh rỗi thì đến nhà chơi nhé.

” Bà nội nói.

“Dạ.

” Lục Tây Kiêu đáp.

Chu Vãn đưa mắt nhìn anh xoay người xuống lầu, bỗng nhiên vội vàng gọi anh lại: “Lục Tây Kiêu.


Đèn cảm ứng sáng lên.

Nha????h‎ ????hất‎ tại‎ _‎ ????????ù????????????uуệ????.????N‎ ‎ _
Anh đứng ở trên bậc thang tiếp theo của chiếu nghỉ ngửa đầu nhìn cô.

Chu Vãn mím môi: “Cảm ơn cậu.


———
Chu Vãn không cho bà nội biết chuyện mình bị thương, sau khi về phòng, trước tiên là gọi điện nói xin lỗi với anh trai làm ca sáng ở quán game, nói chờ đến khi nhận được tiền lương tháng này sẽ đưa cho anh tiền lương của ngày hôm nay.

“Không sao, khách khí như vậy làm gì.

” Đối phương cười nói: “Em không sao là tốt rồi.


Cúp điện thoại, Chu Vãn yên lặng ngồi ở trên giường.

Cô làm theo lời lúc nãy Lục Tây Kiêu nói, lau rượu thuốc lên mắt cá chân, rồi lại dán cao dán lên.

Trong phòng ngủ nồng nặc mùi thuốc rượu.

Cô lại nghĩ tới bộ dáng ngồi xổm xuống dán băng cho chân cô vừa rồi ở quán mì của Lục Tây Kiêu, tuy rằng lúc khử trùng có cố ý thô lỗ để làm đau cô.

Nhưng Chu Vãn Vãn cảm thấy, Lục Tây Kiêu thật sự là một người rất tốt.

Từ sau khi Chu Quân qua đời, Quách Tương Lăng bỏ nhà đi, Chu Vãn đã không nhớ được lần cuối có người kiên định đứng ở phía sau mình là chuyện của khi nào.

Giống như chỗ dựa.

Chịu ấm ức có thể tìm anh, anh sẽ giúp cô vui vẻ.

Cảm giác như vậy đối với Chu Vãn mà nói là rất xa lạ.

Cô dựa vào đầu giường, nhìn Kobito do Lục Tây Kiêu tặng cô ở bàn đối diện.

Qua một lúc, cô đứng dậy, dùng chân không bị thương nhảy đến bên cạnh bàn, cầm Kobito đến mép giường, ôm vào trong lòng ngực.

Cô muốn ngủ, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.

Sau một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn: [Cậu về đến nhà chưa?]
Cô đợi một lúc lâu mà Lục Tây Kiêu vẫn chưa trả lời, có lẽ là ngủ rồi.

Chu Vãn: [Ngủ ngon.

]
Cô để điện thoại ở bên cạnh, nhắm mắt lại.

———
Lục Tây Kiêu tắm rửa xong đi ra, trên người ướt sũng, giọt nước lăn xuống theo đường cong của cơ bắp.

Vừa rồi lúc đánh nhau, trên người anh cũng có vài vết bầm nhưng không nghiêm trọng mấy.

Tắm bằng nước lạnh, sự bực bội không rõ vừa rồi cuối cùng giảm đi một chút.

Anh cũng không biết tại sao mình lại nổi giận.

Chu Vãn bị thương đâu liên quan đến anh, cô muốn nói dối thì càng không liên quan đến anh, đúng là rảnh thật, cũng không có gì đáng để nổi giận.

Lục Tây Kiêu nghĩ không ra, trong lòng cũng càng thêm bực bội, càng khó chịu thì càng tức giận.

Cả người đều không thoải mái.

Còn trút giận lên người Chu Vãn.

Nhưng cô gái đó lại không tức giận chút nào, cũng không oán thán, chịu đựng toàn bộ những tật xấu của anh, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, vắt hết óc muốn dỗ anh.

Lục Tây Kiêu không phải là kẻ ngốc, đương nhiên là anh có thể cảm nhận được những thứ này.

Anh xoa xoa mái tóc ướt, quăng mền qua một bên, đi tới mép giường cầm điện thoại lên.

Chu Vãn: [Cậu về đến nhà chưa?]
Chu Vãn: [Ngủ ngon.

]
Lục Tây Kiêu nhướng mày, nhìn này hai dòng tin nhắn trong chốc lát rồi lại nhìn thời gian.

Đã gửi tới vào một tiếng trước.

Anh ngồi lên trên giường, trả lời bằng một cuộc gọi thoại.

Cũng không có gì muốn nói, chỉ đơn giản muốn gọi là gọi.

Chuông đổ hồi lâu mới được kết nối, giọng nói buồn ngủ của thiếu nữ dịu dàng vang lên: “Alo?”
Không biết tại sao Lục Tây Kiêu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc trong xương sống, cả người đều như bị điện giật, huyệt thái dương nảy lên.

Nghe được Chu Vãn bị đánh thức, Lục Tây Kiêu cũng hoàn toàn không cảm thấy áy náy.

Anh châm điếu thuốc, chậm rãi thở ra một làn khói.

Chu Vãn không nghe được giọng nói của anh, lại kiên nhẫn hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ngủ không được.

” Lục Tây Kiêu nói: “Nói chuyện một lát.

“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương