Trụy Lạc

Chương 2



Chu Vãn về đến nhà thì mưa cũng đã tạnh, cả người cô ướt sũng.

Một vài người hàng xóm đang trò chuyện dưới tán cây trong hoa viên của tiểu khu, thấy cô người ướt như chuột lột liền “Ôi” một tiếng: “Vãn Vãn, cháu ngã xuống sông à?”

Chu Vãn cười cười: “Tại cháu không mang ô ạ.”

“Vậy sao không đợi trời tạnh mưa rồi hãy về.” Nói xong, người phụ nữ vừa chửi cái thời tiết quỷ quái này vừa cầm túi giấy trên bàn đưa cho Chu Vãn: “Cháu cầm về mà ăn với bà nội.”

Bánh đậu xanh trong túi vẫn còn ấm.

Chu Vãn từ chối nhưng người phụ nữ vẫn cố chấp nhét nó vào tay cô: “Vẫn còn nóng, mau về ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu.”

Tiểu khu nãy cũng đã tồn tại gần 30 năm rồi, hàng xóm xung quanh đều là những người hết sức bình thường, mọi người đều quen biết nhau, ngẩng đầu cúi đầu đều sẽ hỏi thăm nhau.

Đương nhiên, họ cũng biết những chuyện trong nhà Chu Vãn. Sinh thời, Chu Quân rất nhiệt tình với mọi người, cho nên nếu có thể giúp được gì cho hai bà cháu thì họ cũng sẽ tận tình giúp đỡ, đó cũng coi như là báo đáp.

Chu Vãn nói lời cảm ơn rồi bước vào trong.

Phía sau là những tiếng xì xào bàn tán của những người phụ nữ.

“Thật tội nghiệp cho đứa nhỏ này, tôi nghe nói thành tích học tập của con bé rất tốt, lão Chu mà còn sống thì nó cũng có thể lớn lên một cách vô tư rồi.”

“Ai lại gọi loại mẹ như vậy chứ, đồ vô ơn, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì! Hừ!”

“Bà có chửi mắng nữa cũng vô dụng, bây giờ cô ta bay lên trên cao thành phượng hoàng rồi, đại gia như vậy cũng gần bốn mươi chứ ít gì.”

“Bà làm như nhà giàu đều ngu hay sao? Trên mặt thì coi như có chút sáng sủa đấy, nhưng tôi cũng không tin kẻ thực sự có tiền lại đi kết hôn với loại phụ nữ này.” Giọng điệu của người phụ nữ đầy vẻ khinh thường: “Huống chi đứa con kia của nhà họ Lục cũng không phải hạng người dễ trêu.”

“Làm sao vậy?”

“Bà vẫn không biết sao, nhà họ Lục chỉ có một đứa con trai, tất cả tài sản rồi cũng sẽ giao cho cậu ta, chỉ có kẻ ngốc mới để cho bố ruột lấy một người khác về.”

———

Đèn hành lang bị hỏng.

Chu Vãn mò mẫm lên lầu, chìa khóa cọc cạch hồi lâu mới mở ra được.

“Bà nội.”

“Ơi.” Bà cụ tóc trắng đứng trong bếp, mỉm cười hiền hậu: “Vãn Vãn về rồi.”

Chu Vãn đặt túi lên bàn rồi chạy vào bếp: “Bà, không phải con đã nói rồi sao, bà phải nghỉ ngơi sớm.”

“Bà nấu cho con một bát mì hoành thánh”. Bà nội cười, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay cô: “Nào, được rồi, hoành thánh nổi lên hết rồi.”

“Để cháu.” Chu Vãn lấy bát ra, đặt mì trên bàn bên ngoài.

Cô lấy thuốc trong cặp ra, rót một ly nước ấm: “Bà uống thuốc trước đi.”

“Được rồi”.

Chu Vãn ngồi ăn hoành thánh, nhìn bà nội ngồi đối diện uống thuốc, lại thấy bà liên tục gãi người.

“Bà lại ngứa nữa à?” Chu Vãn hỏi,

Một trong những triệu chứng của bệnh nhiễm trùng đường tiểu là da khô và ngứa. 

Triệu chứng này thấy rất rõ ở bà.

Cánh tay của bà đã khô, từng mảng da bị gãi đến trắng xóa, những đốm đỏ to như hạt đậu nổi lên dày chi chít.

Chu Vãn nhanh chóng ăn miếng hoành thánh cuối cùng, lấy thuốc mỡ ra.

“Bà tự làm được.” Bà nội nói: “Cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học.”

“Thoa xong cho bà cháu sẽ đi ngủ.”

Chu Vãn bôi thuốc mỡ lành lạnh lên cánh tay bà, cô khom người cẩn thận bôi lên rồi lại thổi: “Bà còn ngứa không ạ?

“Không ngứa nữa rồi.” Bà nội cười nói: “Mau rửa tay rồi ngủ đi”.

Chu Vãn biết, nếu thuốc mỡ thực sự hiệu quả như vậy, bà cũng sẽ không ngứa đến nỗi không ngủ được trong nhiều đêm, cánh tay còn bị trầy xước nhiều chỗ.

Trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn.

Chu Vãn lấy bài tập ra, cuối tuần cô bận đi làm và đến bệnh viện, vẫn còn một số bài kiểm tra chưa làm.

Cứ viết, cảnh tượng vừa rồi vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô.

Bên tai Chu Vãn là tiếng bà nội ho khan ở phòng bên, từng tiếng ho nặng nề như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Thứ ngửi thấy duy nhất là mùi ẩm mốc của ngày mưa.

Một ý nghĩ đen tối chợt nảy ra trong đầu Chu Vãn, nếu như làm cho Quách Tương Lăng không thể kết hôn thì sao?

Không, không những không lấy được chồng mà còn phải để bà ta rời khỏi nhà họ Lục, không thể hưởng những cái vinh hoa phú quý kia. 

Bà ta phản bội bố, bỏ rơi mình, thấy chết mà không cứu bà nội, dựa vào cái gì mà bà ta lại được thoải mái hưởng thụ.

Chu Vãn hận Quách Tương Lăng.

Thường ngày thì không sao, nhưng trong đêm khuya mệt mỏi, những hận thù này giống như dây leo dưới đáy vực thẳm, bị bóng tối bao phủ, quấn lấy tim phổi của cô.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ ngày mất của bố mùng 7 tháng 3 đó.

Không ít hàng xóm hàng xóm đến phúng viếng, hết sức giúp đỡ, biếu tiền nhiều nhất có thể.

Ngày đó, ai cũng thắc mắc, hỏi mẹ cô đã đi đâu. 

Quách Tương Lăng vắng mặt cả một ngày hôm ấy.

Mãi đến tận khuya.

Chu Vãn mở cửa sổ thì nhìn thấy một người đàn ông đưa mẹ về, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ.

Sau khi Quách Tương trở về, bà ta lập tức lấy vali từ trong tủ ra, cho hết quần áo vào trong.

Chu Vãn đẩy cửa phòng ngủ, đây là phòng ngủ của bố mẹ cô trước đây, cô đứng ở cửa nhìn mẹ mình, khó hiểu hỏi bà ta muốn đi đâu.

Quách Tương Lăng chỉ nói, Vãn Vãn, mẹ phải ra ngoài vài ngày,

Chu Vãn dường như đã hiểu ra, cô giữ chặt tay cầm vali của bà ta, khóc lóc cầu xin bà ta đừng đi.

Cô bé mười tuổi vừa mới mất bố, sợ hãi trước sự ra đi của mẹ, biến bản thân thấp kém như một nhúm cát bụi, quấn chặt lấy, hóc nhiều đến nỗi khàn cả giọng, đôi chân đỏ lên vì ma sát trên sàn.

Chu Vãn trước đây đã từng cầu xin níu giữ Quách Tương Lăng như vậy.

Nhưng cũng không thể ngăn bà ta rời đi.

Chu Vãn gần như vô thức dùng lực viết từng từ từng nét trên giấy 3 từ —

Quách – Tương – Lăng

Phải làm thế nào mới có thể trả thù bà ta?

Sau đó, Chu Vãn viết thêm ba từ trên giấy ——

Lục – Tây – Kiêu

———

“Vãn Vãn.” Cố Mộng từ bàn phía trước quay xuống: “Cậu làm xong bài kiểm tra Vật lý chưa?”

Chu Vãn: “Vẫn chưa, có câu nào cậu không biết sao?”

“Câu nào mình cũng không biết làm.” Sắp kiểm tra bài tập rồi, Cố Mộng chỉ muốn chép nhanh càng sớm càng tốt, lại nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn của Chu Vãn: “Khương Ngạn, Khương Ngạn, cậu làm chưa?

Khương Ngạn đẩy kính mắt: “Chưa, sắp tới sẽ có kỳ thi Vật lý, thầy Hồ nói chúng ta chỉ cần làm bài kiểm tra đó là được.”

Cố Mộng bĩu môi: “Ồ”

Cô xoay người, đến chỗ khác hỏi bài kiểm tra.

Khương Ngạn hỏi Chu Vãn: “Cậu chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới chưa?”

Chu Vãn lắc đầu: “Không phải vẫn còn một tháng sao?”

“Một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt cái là tới rồi.” Khương Ngạn xoay chiếc bút cầm trên tay: “Mình hơi lo lắng, lần này nếu như có thể thành công lọt vào vòng thi đấu quốc gia, thì sẽ có hy vọng lấy được vé đến trại hè đại học Hoa Thanh rồi.”

Chu Vãn cười: “Cố lên, thành tích của cậu tốt như vậy, nhất định có thể làm được.”

Khương Ngạn nhìn cô, kinh ngạc nói: “Cậu không lo sao?”

“Mình không sao.”

“Hiện tại dựa vào bản thân để thi vào Hoa Thanh rất khó.” Khương Ngạn nói: “Cậu không định tham gia kì thi sao?”

Chu Vãn nhếch môi, không nhạt không mặn nói: “Mình chưa nghĩ kĩ, để thuận theo tự nhiên đi.”

Khương Ngạn lắc đầu nói: “Chu Vãn, không có trường nào khác ở Trung Quốc có thể so sánh với Đại học Hoa Thanh, thi đậu thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Chu Vãn không nói, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời xanh mây trắng, trời cao đất xa.

Tựa như tương lai bao la rộng lớn.

Còn tương lai của cô thì sao?

Chu Vãn không nghĩ được.

Cô giống như một con chim ưng non đang mọc thêm cánh, vốn dĩ thuộc về trời cao, tự do tự tại, nay lại bị một sợi dây vô hình kìm hãm, bay không xa, cũng bay không cao.

———

Khu nhà phụ cận của trường có một rạp chiếu phim cũ, dưới rạp chiếu phim còn có một quán game, sau giờ học thường có vài học sinh đến chơi, việc kinh doanh cũng không tệ.

Quán game này do bạn của Chu Quân mở. Sau đó, cả gia đình rời khỏi thành phố Bình Xuyên, quán game này giao cho Chu Vãn trông coi. Nói là nhờ nhưng thực chất là thay mặt bố Chu Vãn chăm sóc con gái, mỗi tháng đều trả tiền công cho Chu Vãn.

Mỗi ngày, sau giờ học, Chu Vãn đều đến quán game thay ca.

“Cô chủ nhỏ.” Một cô gái xinh đẹp trong sáng chạy tới, chống tay lên quầy, giọng lanh lảnh: “Cho tôi một trăm xu!”

Chu Vãn ngẩng đầu lên: “Một trăm tệ có thể làm thẻ, lần sau mua xu sẽ được giảm 5%.”

“Được, vậy làm một cái đi.”

Lúc Chu Vãn đang cúi đầu đăng ký thẻ, nghe thấy cô gái quay lại, hào hứng gọi: “A Kiêu!”

Tay Chu Vãn ngừng lại một lúc, nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang đi về hướng này.

Cô gái thân mật ôm cánh tay anh, làm nũng: “Em đợi anh lâu lắm rồi!”

Lục Tây Kiêu giật giật khóe miệng định đáp lại, thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, lấy ra một trăm tệ đặt ở trên quầy. 

Một tay anh bị cô gái kéo nên dùng tay kia mở hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm vào miệng rồi lại lấy bật lửa ra.

“Cạch” một tiếng.

Ngọn lửa bùng lên, nhưng không cháy đến đầu thuốc lá.

Giọng anh hơi khàn, mang theo giọng mũi, giống như chưa tỉnh ngủ, lại tùy tiện thản nhiên.

Dừng lại một lúc, như nghĩ tới điều gì đó, anh hỏi: “Tôi có thể hút thuốc ở đây không?”

Nhận ra anh đang nói chuyện với mình, Chu Vãn trả lời: “Được.” 

Chu Vãn đưa tấm thẻ cho cô gái: “Được rồi.”

“Vậy trò chơi chỉ cần quẹt thẻ, không lấy thêm tiền xu đúng không?” Cô gái hỏi.

“Vâng, đúng vậy.”

Cô gái gật đầu, nhìn Lục Tây Kiêu, đôi mắt sáng lấp lánh: “A Kiêu, anh muốn chơi gì?”

Anh thổi ra một làn khói: “Gì cũng được.”

“Vậy chúng ta chơi ném bóng rổ nhé?”

Cả người Lục Tây Kiêu mặc một bộ đồ đen, miệng ngậm điếu thuốc, đôi tay với khớp xương thon dài cầm bóng rổ, ném một quả lại một quả. Thật ra anh ném rất tùy ý, không nhanh, chỉ là chơi tùy tiện, nhưng đều ném chính xác.

Sau lưng dẫn tụ tập không ít người vây quanh nhìn anh.

Những ánh nhìn đó khiến bạn gái của Lục Tây Kiêu càng thêm đắc ý.

“A Kiêu.” Cô gái gần như dính chặt vào anh: “Lát nữa chúng ta chơi đôi được không?”

“Không chơi”. Anh gõ tàn thuốc vào thùng rác ở bên cạnh.

“Chơi cùng em đi mà.”

“Cô tự mình chơi đi.” Lục Tây Kiêu cầm thẻ trò chơi quẹt thẻ, trực tiếp ấn nút khởi động cho cô gái.

Lại có một vị khách mới đến, Chu Vãn lại làm thẻ cho một cặp đôi, chợt nghe chàng trai nói: “Này, ở đó có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?”

Chu Vãn nhìn sang.

Có lẽ chính thái độ của Lục Tây Kiêu khiến cô gái không vui, cô gái khẽ cau mày, hốc mắt đỏ hoe, trông vừa đáng thương vừa tủi thân.

Mà Lục Tây Kiêu lại đứng dựa vào một bên, rũ mắt nhìn, không có cảm xúc gì,, càng không thể nhìn ra sự đau lòng.

“Lục Tây Kiêu, anh có thể để tâm đến em một chút được không?” Cô gái bất mãn: “Mỗi lần đều là em đến tìm anh, bây giờ lại không chơi cùng em, có ai yêu đương như anh không?”

“Hứa Di Tuyền.” Anh cụp mắt xuống, giọng nói lạnh nhạt.

Một tiếng gọi này, Hứa Di Tuyền đã hiểu, cô ta không thể nào làm bộ làm tịch trước mặt Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu không quen mưu kế của cô ta.

Làm quá trớn rồi.

Anh dập điếu thuốc, tỏ vẻ không quan tâm: “Quên đi.”

Cô ta mở to hai mắt: “Cái gì?”

“Chia tay đi.”

Chu Vãn nhìn thấy nước mắt của Hứa Di Tuyền đang trào ra, một cô gái trong sáng và xinh đẹp như vậy, lại trở nên thảm hại trước Lục Tây Kiêu. 

Xung quanh có rất nhiều người đang đứng nhìn, Hứa Di Tuyền không kìm chế được, vứt lại một câu “Đồ khốn!” trong tiếng khóc nức nở,  sau đó quay người bỏ chạy.

Lục Tây Kiêu chính là người như vậy,

Thật ra, tất cả mọi người trong trường đều hiểu rõ, dù sao vẫn luôn có thể nhìn thấy những cô gái khác nhau ở bên cạnh anh, nhưng vẫn như cũ, không cản được chuyện các cô gái tre già măng mọc.

Cũng không biết là trúng phải bùa mê thuốc lú gì.

Hứa Di Tuyền đi rồi, Lục Tây Kiêu cũng không đuổi theo.

Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bước ra những giọt nước vẫn đọng trên khuôn mặt, chảy xuống theo từng đường nét góc cạnh.

Anh bước đến trước mặt Chu Vãn, rút ​​bao thuốc trên bàn của cô: “Bao nhiêu?”

“Tám mươi.”

Lục Tây Kiêu quét mã QR để thanh toán, ngước mắt lên thoáng nhìn Chu Vãn, rồi dừng lại.

Anh cảm thấy có chút quen mắt, thản nhiên hỏi: “Dương Minh sao?”

Chu Vãn nhướng mắt: “Ừ.”

Anh xé gói thuốc, lấy ra một điếu khác, châm lửa, nhướng mày trong làn khói: “Tên gì?”

“Chu Vãn.”

Dừng lại một chút, cô lại nói thêm: ““Vãn” trong “Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt””.[1]

[1] Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt: Một câu thơ trong bài “Giang thành tử – Mật châu xuất hiệp” của Tô Thức – nhà thơ Trung Quốc thời Bắc Tống, Liêu. Câu thơ có nghĩa là: Giương cung căng tựa vầng nguyệt mãn (Nguồn: Thivien.net).

Lục Tây Kiêu nhướng mày, tiếng cười không rõ là có ý vị gì.

Trong tiếng cười của anh, mặt của Chu Vãn bắt đầu nóng lên, cảm giác như tỏa nhiệt.

“Lục Tây Kiêu.” Anh nói.

“Tôi biết.”

Anh ngước mắt.

Chu Vãn cũng nhìn anh.

Cô đã từng thấy trong một cuốn sách nào đó viết rằng, gặp một người đến hai lần, có thể khiến người đó nhớ kỹ bạn.

Đây là lần thứ hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương