Trụy Lạc

Chương 19



Chu Vãn chỉ cảm thấy máu cả người chảy ngược, mặc dù mùa thu không rét thấu xương nhưng lại thổi xuyên qua quần áo của cô.

Cô nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn Quách Tương Lăng thấy mình.

Nhưng cuối cùng như vậy cũng vô ích.

Sao Quách Tương Lăng có thể không nhìn thấy cô chứ!

Trên mặt bà ta cũng thoáng chốc hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng không để lộ ra ngoài, diễn xuất của bà ta còn hơn Chu Vãn nhiều, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nịnh nọt vui vẻ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Dừng một chút, bà ta tiếp tục nói: “A Kiêu, ngày mai là chủ nhật, về nhà ở cùng với dì đi.”

Thấy anh không nói lời nào, Quách Tương Lăng lại nói: “Tuy bố của con ngoài miệng không nói gì nhưng con là con của ông ấy, nhất định là rất nhớ con, chủ nhật về nhà đi, A Kiêu.”

Thật đúng là hình tượng mẹ kế hiền lành săn sóc.

Lục Tây Kiêu dừng bước, cúi đầu, nhẹ nhàng chà chà chân, bỗng nhiên nở nụ cười.

Châm chọc lại trêu tức.

“Bà thật sự xem mình là mẹ của tôi rồi hả?”

Anh nhìn Quách Tương Lăng, ánh mắt không có độ ấm: “Có phần sức lực này, không bằng bà suy nghĩ xem dùng cách gì để sinh con trai cho Lục Chung Nhạc đi.”

Cái này lời nói được cay nghiệt, sắc mặt Quách Tương Lăng hơi thay đổi.

Lời này tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Sao Quách Tương Lăng không nghĩ tới được chứ, tuy bây giờ trên danh nghĩa bà ta là một nửa của Lục Chung Nhạc, nhưng ông ta cũng không phải là người ngu, căn bản không có ý định đưa bà ta đi lĩnh chứng, mỗi lần quay về đều mượn cớ trốn tránh.

Quách Tương Lăng nghĩ tới là lại muốn đứa bé, dù bây giờ tuổi của bà ta đã không hợp để sinh con, nhưng một đứa bé có thể đảm bảo cả đời sau của bà ta phú quý an ổn.

Coi như là bà ta chính thức hết khổ rồi.

Nhưng Lục Chung Nhạc căn bản không cho bà ta thực hiện được tâm tư của mình.

Lục Tây Kiêu nói xong thì lập tức cất bước đi.

Chu Vãn không đuổi kịp, vẫn còn đứng sững tại chỗ.

Anh quay đầu lại, âm thanh nhàn nhạt: “Chu Vãn.”

“À.” Cô vô thức trả lời.

Lục Tây Kiêu nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên, không nói nhảm nữa, tiến lên một bước, cánh tay kéo bả vai cô đến bên cạnh.

Anh mặc cái áo khoác rộng thùng thình, mở ra, theo động tác này, Chu Vãn như là bị anh ôm vào trong ngực, lộ ra vẻ đặc biệt thân mật.

Quách Tương Lăng há to miệng, nhìn bóng lưng của hai người, chợt ấn đường nhảy dựng, cái gì cũng đều không nói ra được.

Chu Vãn bị Lục Tây Kiêu đưa đi một đoạn đường, mới nhớ tới quay đầu lại, liếc mắt nhìn.

Chiếc xe con màu đen vẫn còn đó, nhưng chỉ chốc lát sau thì quay đầu rời đi.

“Không hỏi là ai sao?” Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng Lục Tây Kiêu.

“Cái gì?”

Anh không có hỏi lại.

Chu Vãn đè nén trái tim đang đập mất kiểm soát, chậm chạp lên tiếng: “Mẹ kế cậu.”

Lục Tây Kiêu cười xùy một tiếng: “Mẹ kế, bà ta cũng xứng.”

“…”

Lục Tây Kiêu gõ đầu cô một cái, thờ ơ nói: “Nếu là người khác nói lời này thì sẽ phải bị đánh rồi.”

Chu Vãn nhìn anh một cái: “Cậu rất ghét bà ấy à?”

“Phiền.”

“Bố của cậu rất thích bà ấy sao?” Chu Vãn hỏi.

Lục Tây Kiêu cười cười: “Chẳng qua là ông ta cần một người phụ nữ xinh đẹp nghe lời thôi.”

Chu Vãn ngẩn người.

Cô đã nghe qua những lời bàn tán giống như vậy của hàng xóm, nhưng cô khó có thể hiểu, nếu như không phải bởi vì thích thì tại sao phải làm như vậy, Quách Tương Lăng cần, nhưng có thể Lục Chung Nhạc cũng không cần.

Mũi giày đá hòn đá nhỏ, nó lăn qua một bên, rơi xuống chỗ ống nước ngầm.

“Nếu như…” Chu Vãn dừng một chút: “Bà ấy làm chuyện mà bố cậu không thích thì sao?”

“Vậy thì bỏ chứ sao!” Lục Tây Kiêu không sao cả nói.

Đi đến cửa tiểu khu, Chu Vãn tạm biệt anh, lại dặn dò trở về nhớ uống thuốc.

Cô vốn tưởng Lục Tây Kiêu sẽ không kiên nhẫn với lời dặn dò như vậy, nhưng anh chỉ giật giật khóe miệng: “Quá đau khổ.”

Chu Vãn kiên nhẫn: “Thuốc đắng dã tật, chữa bệnh tốt.”

Anh nở nụ cười, hơi nghiêng người, nghiền ngẫm nói: “Nếu tôi uống thì có thưởng không?”

Chu Vãn sững sờ, mờ mịt: “Cậu muốn thưởng cái gì?”

Anh cười, nâng cằm lên, giang hai cánh tay ra.

Lục Tây Kiêu quả thật có vốn liếng hấp dẫn con gái.

Dù lời đánh giá về anh cực kỳ kém, tin đồn tình ái, chuyện xấu bay đầy trời, nhưng vẫn có vô số các cô gái thích anh.

Không chỉ có vẻ bề ngoài, lúc anh giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất và sức hấp dẫn.

Giống như bây giờ.

Thân hình anh cao ngất, dáng vẻ phóng khoáng đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, vai rộng rãi bằng phẳng, eo lại bị gió thổi đến đường nét rõ ràng, mặt mày rủ xuống, khóe miệng chứa đựng ý cười, lộ ra vẻ không bị trói buộc lại phóng túng phong lưu.

Chu Vãn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh trong chốc lát rồi tiến lên, chậm rãi tới gần.

Cô không giơ tay ôm, Lục Tây Kiêu cũng vậy.

Động tác quả thực có chút không được tự nhiên, qua hai giây, Chu Vãn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh.

Lục Tây Kiêu cười khẽ.

Chu Vãn lập tức buông tay, lui về phía sau một bước: “Tôi về đây.”

“Ừ.”

——— 

Trong phòng rất yên tĩnh, Chu Vãn thay giày ở huyền quan, lúc này, bà nội đẩy cửa đi ra: “Vãn Vãn về rồi.”

“Bà nội, sao bà còn chưa ngủ?”

“Ngủ trưa lâu nên buổi tối không ngủ được.”

Chu Vãn thay giày vào nhà, ném cặp xách lên ghế: “Ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện một chuyến.”

“Sao lại muốn đi bệnh viện?”

“Không có gì đâu, chỉ là kiểm tra cơ thể thôi, mấy người trước con và bác sĩ Trần đã nói rồi.”

“Không phải tháng trước vừa kiểm tra sao?” Bà nội nói: “Vãn Vãn, bà thật sự không có việc gì, đừng phí tiền trên người bà nữa.”

Chu Vãn cười cười: “Lần kiểm tra này khác, không giống mấy lần kiểm tra trước đâu ạ.”

Đương nhiên là lần kiểm tra này không giống.

Là kiểm tra để ghép thận.

———

Về phòng ngủ, trong phòng chỉ mở cái đèn bàn.

Chu Vãn nằm dài trên giường, ánh mắt chợt nhìn thấy con búp bê Kobito trên bàn sách, có vẻ mặt 囧.

Là Lục Tây Kiêu gắp cho cô.

Chu Vãn nhìn một lát, chợt cười khẽ.

Đúng lúc này, Quách Tương Lăng gọi điện thoại đến.

Chu Vãn nhìn tên người gọi, biết rõ kế tiếp nhất định là một trận bão tố.

Cô đứng dậy khóa cửa lại, do dự nửa phút rồi nhận.

“Alo.”

Cô vừa mới nói thì đã bị giọng nói của Quách Tương Lăng che lấp: “Chu Vãn! Rốt cuộc mày muốn làm gì?!”

Cuối cùng cũng không còn là tiếng “Vãn Vãn” hư tình giả ý.

Chu Vãn mím môi.

Quách Tương Lăng đè thấp giọng nói tràn đầy lửa giận và oán hận: “Mày cũng biết có phải không, Chu Vãn, tao hỏi mày cũng biết có phải không!”

Chu Vãn cười tự giễu: “Biết rõ chuyện của mẹ và bố Lục Tây Kiêu sao?”

“Chu Vãn!”

Lần đầu tiên đứa con gái ngoan ngoãn trầm tĩnh lộ ra nanh vuốt sắc bén với bà ta, ngoài khiếp sợ, Quách Tương Lăng càng cảm thấy được phẫn nộ, cơn tức giận nhanh chóng thiêu đốt bà ta.

“Sao mày và Lục Tây Kiêu lại biết nhau, rốt cục hai đứa có quan hệ gì!?”

Vừa rồi lúc gặp ở trên đường, tuy lúc đầu Quách Tương Lăng kinh ngạc, nhưng cảm thấy có lẽ chỉ là bạn học, bà khó có thể tưởng tượng sao Chu Vãn nghe lời như vậy lại đi yêu sớm.

Nhưng sau đó, bà ta lại thấy Lục Tây Kiêu kéo bả vai con gái mình, động tác thân mật lại tự nhiên, ôm con bé đi.

Chu Vãn trầm mặc, cúi đầu nhìn họa tiết trên chăn, đáy mắt từ từ bị bao phủ bở vẻ lạnh lùng và ý căm hận.

Quách Tương Lăng chỉ lo phát tiết: “Chu Vãn, từ nhỏ mày chính là đồ vô ơn[1]! Lúc còn bé thì cứ thân thiết với bố của mày, sao hả, bây giờ bố mày đã chết, mày còn muốn thay bố mày dồn ép khiến tao thủ tiết sao!?”

[1] Nguyên văn là 白眼狼 – Bạch nhãn lang (Sói mắt trắng): là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người (Nguồn: afamily.vn).

“Chuyện sai trái nhất đời này của tao chính là kết hôn với bố mày còn sinh mày ra! Một người thì hèn nhát không có tiền đồ, một người thì lòng lang dạ sói!”

Tay Chu Vãn lạnh buốt, cả người đều run rẩy mất kiểm soát.

Nhưng lúc mở miệng lại cực kỳ bình tĩnh, thật sự giống như Quách Tương Lăng nói vậy, lòng lang dạ sói.

“Mẹ.” Cô gọi nhẹ nhàng.

“Mày đừng gọi tao là mẹ.” Quách Tương Lăng cay nghiệt nói: “Sao tao gánh nổi một tiếng này chứ!”

Chu Vãn lập tức không gọi nữa, nhàn nhạt lên tiếng: “Quan hệ giữa tôi và Lục Tây Kiêu, chẳng lẽ bà không nhìn ra được sao?”

Lúc này lại đến lượt Quách Tương Lăng trầm mặc.

Chu Vãn mượn hành động đủ để cho người ta hiểu lầm vừa rồi của Lục Tây Kiêu, cười nói: “Cậu ấy thích tôi.”

Chu Vãn híp mắt, hất cằm lên, tay nắm chặt tấm chăn: “Nếu như bố của cậu ấy biết, bạn gái Lục Tây Kiêu là con gái của bà, bà nói xem là ông ta sẽ giận con mình, hay là giận dữ với bà?”

Quách Tương Lăng tức giận đến cả người và giọng nói đều run: “Chu Vãn!”

“Đến lúc đó, có thể bà phải ủ ê mà lăn ra khỏi nhà họ Lục rồi.”

Đời này, Chu Vãn cũng chưa từng giọng điệu mỉa mai để nói chuyện nhiều như vậy.

Cô không thể khống chế sự ác độc của bản thân, nhưng dưới đáy lòng lại sâu sắc khinh bỉ bản thân, chán ghét vứt bỏ mình, cái bộ dạng này đúng là có chút giống với Quách Tương Lăng.

Quách Tương Lăng: “Mày muốn thế nào?”

Cô nhắm lại mắt, nói: “Cho tôi 30 vạn, tôi có thể câm miệng.”

“Mày đây là vơ vét tài sản.” Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng giày cao gót, có lẽ là Quách Tương Lăng đi ra chỗ khác, bà ta đè thấp giọng, khàn khàn nói: “Chu Vãn, mày vơ vét 30 vạn tài sản của tao, bây giờ tao mà báo cảnh sát thì có thể làm cho mày ngồi tù!”

Chu Vãn cảm giác có lẽ mình đã không cảm thấy đau lòng nữa.

Mẹ uy hiếp cô, nói có thể cho cô ngồi tù, vậy mà cô cũng có thể bật cười.

“Có phải bà đã quên rồi không, bà là mẹ của tôi, thật sự báo cảnh sát, bà cảm thấy cảnh sát sẽ xử lý như thế nào?” Chu Vãn nói: “Huống chi, bà không sợ chuyện này làm ầm đến mọi người đều biết hay sao?”

Quách Tương Lăng không có lương tâm, nhưng bàn về độ tàn nhẫn thì lại kém Chu Vãn.

Cô chính là một con sói con để lộ răng nanh, dù thế đơn lực bạc, nhưng cắn vào gáy người, đánh chết cũng không buông miệng, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận.

Dù sao chân trần không sợ đi giày.

Quách Tương Lăng không có kêu la mắng chửi nữa.

Bà ta đang suy nghĩ.

Chu Vãn biết, cô đã thành công một nửa.

Mặc dù là cáo mượn oai hùm, mượn Lục Tây Kiêu tự tay tạo nên hiểu lầm.

Trong lòng cô biết, nếu quả thật báo cảnh sát, cô sẽ bại hoàn toàn.

Khiến Lục Tây Kiêu biết rõ cô tiếp cận anh là vì mục đích như vậy, từ nay về sau, Lục Tây Kiêu cũng sẽ không để ý tới cô nữa, anh hận người khác phản bội anh.

Mà đương nhiên là khốn cảnh của Quách Tương Lăng được giải quyết.

Qua rất lâu sau, Quách Tương Lăng nói: “Chỉ có 15 vạn, trong thẻ của bố mày có 5 vạn, tao sẽ cho mày thêm 10 vạn nữa.”

Chu Vãn trầm mặc.

Quách Tương Lăng cắn chặt răng: “Chỉ có thể nhiều như vậy thôi, cuộc sống của tao không tốt như mày nghĩ đâu, Lục Chung Nhạc đề phòng tao, không thể muốn nhiều tiền như vậy ở ông ta.”

Bà ta nói thật.

Chu Vãn: “15 vạn còn lại, trong ba tháng bà phải gửi cho tôi, nếu không ngày này ba tháng sau, Lục Chung Nhạc sẽ biết tất cả.”

Quách Tương Lăng chịu đựng cơn buồn nôn rất lớn, móng tay đều nắm đến xanh mới nói ra được một câu: “Được.”

Vốn dĩ Chu Vãn không nghĩ tới hôm nay muốn làm như vậy.

Tất cả đều đến quá đột ngột, cô không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Quách Tương Lăng.

Cũng bị lời nói quá đáng của cô dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Chỉ cần bà nội có thể chữa bệnh, chỉ cần bà nội khỏe mạnh, từ nay về sau, cô và Quách Tương Lăng nước sông không phạm nước giếng, sẽ không can thiệp vào chuyện của bà ta nữa.

Chỉ là, ba tháng.

Còn có ba tháng.

Ba tháng sau, Lục Tây Kiêu còn có hứng thú với cô sao?

Chu Vãn sức cùng lực kiệt, nằm dài trên giường, không lâu sau, điện thoại di động của cô vang lên thông báo nhắc nhở nhận được chuyển khoản.

Vào tài khoản, 150,000.

Cô nhìn mấy số 0 đằng sau, đếm đi đếm lại nhiều lần.

Lần đầu tiên Chu Vãn có nhiều tiền như vậy, nhưng căn bản cô không vui.

Khoản tiền nặng trịch này giống như chứng cứ phạm tội nào đó, hoàn toàn cắm trên người cô, không thể loại bỏ.

Hết thảy đều không thể cứu vãn hồi.

Cuối cùng cô vẫn đi tới bước này.

Tham lam, tối tăm, ác độc, dối trá, ích kỷ, lừa gạt.

Cô lẳng lặng nằm ở trên giường, cánh tay vắt ngang trên mắt, yên tĩnh hệt như đã ngủ.

Mãi lâu sau, Chu Vãn mới chậm rãi còng xuống đứng dậy.

Trái tim nặng nề rơi xuống.

Hàm răng cắn đến đau nhức, nhưng vẫn là không nhịn được một tiếng nức nở nghẹn ngào, cô vùi mặt vào trong chăn, hô hấp dồn dập lại lộn xộn, đốt ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng nỗ lực gì đó đều vô ích.

Cô khóc nức nở nghẹn ngào trong màn đêm vắng lặng.

Số mệnh dẫn dắt cô, cuối cùng rơi xuống vũng bùn, cả người đều bị làm bẩn, nhiễm lên màu đen, ngăn cản ánh sáng.

———


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương