“Cái gì gọi là phật đà, gọi là sinh tử, trước mặt ta đều là hư ảo, thực lực tuyệt đối quyết định tất cả!” Độc Cô Kiếm Ma đã từng chém nát Nhất Si hòa thượng chỉ với ba kiếm, hắn xác thực có tu vi ngạo thị siêu tuyệt so với những tu giả cùng thế hệ, chỗ hắn vừa đứng chỉ lưu lại tàn ảnh, hắn đã đến bổ kiếm xuống Nhất Chân hòa thượng tự lúc nào. Không gian chung quanh cũng bị vặn xoắn lại, đây chính là biểu hiện của lực lượng tuyệt đối.
Nhất Chân hòa thượng cũng không đỡ chiêu mà bay lên như phật đà đạp nguyệt, bay về phía con đường cổ kính.
“Độc Cô Kiếm Ma, ta với ngươi đổi nơi quyết chiến.”
“Muốn ta chết cũng không phải dễ, trước lực lượng tuyệt đối trước mặt, mọi tậm cơ đều vô dụng” Độc Cô Kiếm Ma tự tin vào sự cường đại của bản thân. Hắn cũng không dừng lại, kéo theo màn sương đen đuổi theo.
“Hành dã không, tọa dã không. Túng thương bạch nhận lâm đầu lô. Do như lợi kiếm trảm xuân phong.” Âm thanh Nhất Chân hòa thượng rì rầm khấn niệm. Có thể thấy hắn đã đạt đến một cảnh giới mới, mỗi câu mỗi từ đều ẩn chứa phật lý.
Mọi người trên quảng trường cũng không đuổi theo. Tuy rằng đây là trận chiến vô tiền khoáng hậu, một cuộc quyết đấu để đời tuổi thanh xuân, vậy nhưng ở nơi giữa sự sống và cái chết khó mà dự tính được chỗ nguy hiểm, không ai muốn chạy loạn lên, huống hồ giữa quảng trường còn có vòng bảo hộ bia đá, trên đó khắc đồ hình tu luyện, tuy rằng chúng đều không trọn vẹn nhưng cũng là hiếm gặp. Tất cả đều nghiên cứu tỉ mỉ tìm lời giải đáp.
Một lưỡi dao hiện ra bắn thẳng vào giữa lưng Liễu Mộ. Tiêu Thần tuy cảm thấy được, nhưng nếu muốn cứu viện cũng không kịp, cự ly giữa hắn và Liễu Mộ cũng tương đối xa, tuy hắn tin tưởng thực lực của Liễu Mộ, nhưng hiện thời Liễu Mộ cũng đã bị trọng thương khiến hắn ít nhiều lo lắng.
Bất quá.
Một quầng sáng xanh xuất hiện.
Thân ảnh Liễu Mộ trở nên mông lung.
Chùm sáng bao phủ lấy lưỡi dao, lưỡi dao như vướng vào một không gian kỳ dị đặc quánh như vũng bùn. Một lưỡi phi đao trong suốt bị hãm lại phía sau Liễu Mộ, cách lưng hắn chỉ vài tấc. Bạn đang xem tại – www.Truyện FULL
Liễu Mộ xoay người lại nhìn vòng bảo hộ cách đó không xa nói: “Đã từng một lần suýt thiệt mạng, lần thứ hai cũng y như lần trước với ta là vô dụng. Vương Thông ngươi ra đây, hôm nay ta và ngươi quyết một phen sống mái.”
Truyền nhân của phi đao thần kỹ Vương Thông đứng lên từ phía sau vòng bảo hộ bia đá xoay người định bỏ chạy, thế nhưng Liễu Mộ đã nhanh chân bay vọt lên như luồng sáng xanh đuổi theo.
Tiêu Thần cũng không ngừng lại, tay trái lại phát ra chùm sáng lung linh, tay phải xuất hiện một ánh sao, sát khí dọa người. Không muốn để Vương Thông tiếp tục chạy trốn. Thân ảnh liên tục lay động, đuổi theo Vương Thông chỉ để lại tàn ảnh phía sau.
“Tiêu Thần ngươi không cần ra tay. Ta đã để ý hắn. Lúc này ta muốn cùng hắn quyết đấu sinh tử, ta muốn cho hắn biết một không gian linh sĩ không thể tùy tiện ám sát!” Liễu Mộ không để ý thương thế, quyết tâm giết địch, sát ý không thể lung lay.
Đi qua huyết hà. Giữa con đường cổ kính, Liễu Mộ, Tiêu Thần truy đuổi Vương Thông không ngừng. Cuối cùng lại trở về quảng trường. Khả năng phi hành chỉ có linh sĩ cùng chú sư là có ưu thế lớn nhất. Vương Thông cuối cùng cũng bị chặn đứng.
Khoảng không xanh lam của Liễu Mộ bao phủ Vương Thông ở giữa. Trong tình huống không thể nào trốn tránh, Vương Thông cùng Liễu Mộ chiến đấu kịch liệt. Tiểu lý phi đao xé toạc hư không, hóa thành từng tia sáng rực bắn thẳng vào Liễu Mộ.
Thế nhưng khi đến gần đối thủ thì bị hãm lại ở không gian xanh lam. Liễu Mộ có thực lực vượt trội, có thể ứng phó với tất cả những tu giả đồng cấp. Kẻ được gọi là phi đao thần kỹ đáng sợ ngày hôm nay mất linh, phi đao lao vào khoảng không này đều bị hãm chậm lại, tất cả đều không qua được ánh mắt Liễu Mộ. Hắn thong dong tránh né toàn bộ phi đao. Thậm chí còn hãm vài thanh lơ lửng giữa không trung.
Giờ phút này, Liễu Mộ đứng trước đông đảo người quan chiến. Chứng tỏ rằng không gian linh sĩ đồng cấp như thần thoại sống, phá giải tiểu lý phi đao trong truyền thuyết.
“Keng”
Tiếng kim loại vang lên, vài lưỡi phi đao bị chấn nát giữa không trung. Cơn mưa đao do linh lực không gian tạo thành mô phỏng theo hình dạng của tiểu lý phi đao phát ra ánh sáng chói lòa bắn thẳng vào Vương Thông.
Mặc dù tu vi của Vương Thông cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng hiện giờ không có cách nào thi triển, có Tiêu Thần đứng gần kiểm sóat. Không gian chung quanh Liễu Mộ cũng khoàn toàn bị kiểm soát, hắn khó lòng nhúc nhích được, chẳng khác nào chìm dưới vũng bùn.
“Phập phập phập…”
Liên tục hơn mười tia sáng xuyên qua thân thể Vương Thông, đừng tia máu phụt ra xối xả, toàn thân hắn xuất hiện mười cái lỗ máu tươi không ngừng tuôn ào ạt. Liễu Mộ nhờ vào không gian linh lực đã đánh bại Vương Thông.
Màn sáng xanh nhạt dần. Toàn thân Vương Thông liêu xiêu muốn ngã, cười thảm: “Ta dù sao vẫn là chết bởi tay người sống, so với các ngươi ta may mắn hơn, các ngươi đều sẽ chết thảm…” Nói đoạn hắn xe tung vạt áo trước ngực. Chỉ thấy trong lồng ngực hắn một trái tim đập liên hồi, trên ngực còn có vài vết cào thâm tím.
Rất hiển nhiên hắn đã gặp phải chuyện nên bị thương nặng, cũng chỉ sống được vài ngày nữa. Lần này hắn đánh lén cũng là đã sớm có ý muốn chết, nói xong những lời này Vương Thông đổ vật xuống vũng máu, không ai biết hắn gặp phải thứ gì. Những vết cào ở đây không phải là do người bình thường gây ra. Nhớ đến những lời vừa rồi của hắn mọi người đều lạnh sống lưng. Dù sao thì đây cũng là một tòa tử thành.
“Gràoooooooo”
Tiếng gầm chói tai truyền đến từ phía ngoài thành, không biết hiện tại đã có bao nhiêu con rồng ở đây, chúng đã bắt đầu tấn công ồ ạt. Dù những người may mắn đã lọt vào đến tận trung tâm tòa thành nhưng vẫn có cảm giác đất trời rung chuyển.
Long tộc lại điên cuồng tần công, tựa hồ muốn nhanh chóng hủy diệt tòa thành này, tuy màn bảo vệ tòa thành rất mạnh, sát khí tràn ngập thế nhưng cũng khó mà chống đỡ nổi, chẳng bao lâu sau cả tòa thành đều rung động. Gần như có thể nát vụn bất cứ lúc nào.
Màn mưa máu trên bầu trời đã ngừng tuôn, bầu trời đen kịt đã bị chú ngữ của long tộc soi rọi sang rực rỡ. Chúng dường như muốn xe rách bầu trời âm u cho ánh mặt trời chiếu xuống hủy diệt tòa thành.
Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Long tộc bên ngoài thành rít gào, dường như thi triển ra chú ngữ mạnh nhất. Quầng sáng chói lóa như muốn xé nát bầu trời đen tối, xua tan những đám mây u ám. Chỉ trong một sát na, ánh mặt trời đã chiếu xuống tòa thành.
Đây chính là một biến hóa kinh người.
Lúc này đã là giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu xuống gặp quầng sáng ta dị không ngừng nổ vang. Như thủy hỏa kỵ nhau phát sinh những tiếng nổ vang như sấm sét.
Tiếp đến tử khí ngập trời, sắc máu tràn ngập. Tuy ma vân bị đánh tan nhưng ánh mặt trời cũng bị nhuộm đỏ như máu.
Giữa quảng trường phát sinh những tiếng ầm ào, bia đá khổng lồ cùng vài ảo ảnh gần như chân thật. Giữa tiếng động ầm ào chúng tụ lại một chỗ quanh một miệng giếng đen ngòm giữa quảng trường mà từ đầu không ai chú ý.
Dù có ánh mặt trời đỏ ối rọi xuống, giếng cổ lại có vẻ không như bình thường. Tuy bên trên có ánh sáng soi rọi nhưng chiếc giếng vẫn tà dị như cũ. Có thứ gì đó khiến người ta hồi hộp không yên.
Đó là một chiếc giếng cổ đường kính chừng ba thước, trên miệng giếng có một màn khí đen tản mạn khiến người ta có cảm giác thâm sâu khó dò, tựa như liên thông với cửa địa ngục, càng để mắt quan sát, càng cảm thấy thâm sâu, quái dị vô ngần như muốn nuốt sống linh hồn con người.
Bia đá khổng lồ cùng vài ảo anh chúng quang dưới ánh mặt trời khiến người ta có thể quan sát rõ ràng. Mỗi bia đều có khắc chữ, trên đó có hai chữ cổ giống nhau: “Vĩnh trấn.”
Tiêu Thần bị một tấm bia hấp dẫn. Dĩ nhiên là: “Vĩnh trấn Hoàng Hà”! Có điều không phải là thần bi ở quê hương mà lại ở nơi này. Hắn biết tấm bia này là ảo ảnh, nhưng hiển nhiên là có quan hệ với thần bi trên Long Mã. Hiện thực khiến hắn cảm thấy kinh hãi.
Những tấm bia cũng không chỉ có hai chữ “Vĩnh trấn”, mà cũng không giống với hai chữ “Vĩnh trấn” phía sau cổ tự, hướng đặt cũng khác. Ngoài ra cũng chỉ có tấm bia thứ hai đề “Vĩnh trấn tuyệt đảo”. Những thứ khác ngoài hai chữ này đều không rõ ràng. Hơn nữa chỉ một lát sau các chữ này cũng chợt biến mất, sau một lát trên các thần bi hiển thị những đồ án sinh động.
Tuy rằng có vài tấm bia khổng lồ ngay trước mắt nhưng mọi người đều biết rằng chỉ có tấm bia gần với tấm “Vĩnh trấn tuyệt đảo” là thật, còn lại đều chỉ là ảo ảnh. Có điều khiến mọi người giật mình kinh hãi là, mỗi tấm bia đều phát ra dao động từ lòng đất, đều quay mặt về tấm bia thật mà dẫn truyền lực lượng.
Dưới ánh mặt trời đỏ ối, đồ hình trên tấm bia không những màu sắc sống động, mà dường như còn có linh hồn muốn phát ra từ đó.
Mặt tấm bia thứ nhất hoặc là tấm bia có chữ “Vĩnh trấn Hoàng Hà” có đồ hình rất đặc biệt. Trên cao mây đen kéo đến dày đặc. Mưa ào ào trú xuống. Những tia sét phóng ầm ầm giữa hư không. Trên mặt đất, từng tòa núi cao đổ ập xuống. Mặt đất nứt nẻ, nham thạch nóng bỏng phun trào, tòan mặt đất rung động kịch liệt. Giữa biển khơi từng cơn sóng dữ cuồn cuộn như muốn cuốn trôi cả thế giới. (Cảnh trong đồ hình)
Tấm bia thứ hai, tức là tấm bia có chữ “Vĩnh trấn tuyệt đảo” khắc hình hồng hoang man long bay giữa bầu trời, dường như đang gầm gào rên rỉ. Không ít người và thần giãy giụa bên dưới, bên trên bọn họ là biển máu rộng lớn mênh mông tầng tầng lớp lớp những cơn sóng đỏ ngầu. Một ngọn núi xương khô cao vạn trượng sừng sững giữa biển máu. Mặc kệ những cơn sóng đỏ ngầu táp vào mãnh liệt. Tòa núi xương trắng đồ sộ vẫn đứng bất động.
Phía dưới mảnh đất của những thần nhân là một tòa tử thành. Quỷ khí ngập ngụa che đậy cánh cửa địa ngục đã mở một nửa giữa không khí trầm lặng đen như mực. Tử vong khí tức phát sinh vô tận. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, bên dưới tòa tử thành còn có một một cõi niết bàn tường hòa. Những cây thần sáng lóa, cây cỏ mọc khắp nơi nơi, bất quá chiếm chúng chỉ chiếm một ít mặt ngoài. Đã đến gần tấm bia hết mức có thể khó có thể quan sát rộng hơn được.
Đồ án trên tấm bia thứ ba khắc hình nhiều người độc lập, một nông phu dắt theo một con trâu già, một người chăn nuôi vội vàng lùa đàn trâu ngựa, một ngư phủ quăng lưới giữa sông, một tiểu thương rao hàng giữa sạp. Những hình vẽ nhỏ không hề liên quan nhưng được tập hợp tại một chỗ khiến người ta cảm thấy hơi hướm của những sinh hoạt đời thường, liên tưởng đến nhân sinh bách tính giữa phàm trần.
Mặt tấm bia thứ tư mơ hồ phát ra một quầng sáng lờ mờ, một tòa thiên cung dưới đất sừng sững giữa màn sương mờ, những tòa lầu son gác tía ẩn hiện giữa màn sương.
Đồ án trên tấm bia thứ năm, những màn mây tía ngập tràn thiên địa. Bên trong tựa hồ có thiên quân vạn mã đang tung vó. Dường như còn có hàng vạn sinh linh đang thét gào. Hình ảnh rất mờ nhát nhưng khiến người ta tim đập chân run. Tuy không có cách nào nhìn rõ cảnh tương giữa màn sương nhưng từ trong đó phát ra khí thế như thủy triều dâng.
Còn hai tấm bia thứ sáu và thứ bảy, chỉ còn lại những dấu ấn lờ mờ, không rõ ràng trên đồ hình khắc những thứ gì.
Dưới ánh mặt trời đỏ ối, có thể thấy những đồ hình trên đá không chỉ có màu sắc sống động như thật mà dường như còn phát ra âm thanh , những đồ hình trên đá này sống động như thực. Mỗi đồ hình dường như đều có linh hồn trong đó.
Cứ như là những đồ hình này không phải là hình khắc, tựa như những người ở những thế giới khác nhau bị gom lại một chỗ vậy.
Những đồ hình trên những tấm bia khổng lồ thực quá mức thần dị. Nhưng miệng giếng đen ngòm không xa đó càng khiến người ta thêm sợ hãi, nó cứ như là đáy địa ngục, ngấu nghiến tinh thần con người.
Sau đòn công kích mạnh mẽ của long tộc, từ dưới giếng vọng lên một bản nhạc êm dịu, lát sau lại phát ra những tiếng gào thê lương rợn người khiến những tu giả phải lùi lại. Thanh âm tuy không có khả năng công kích nhưng khiến người ta lạnh người.
Tử thành rung chuyển dữ dội, tấm bia khổng lồ cũng những ảo ảnh khổng lồ cũng rung động mãnh liệt. Dù Tiêu Thần biết rằng chỉ có một tấm bia là thực, nhưng hiện thời gần như chúng không giả tạo chút nào, cứ như chúng là những linh hồn bia đá vượt thời không đến đây, đóng góp lực lượng cho tấm bia khổng lồ.