” Nhược Thuỷ là ai?”
Sau khi Tiêu Thần hỏi ra những lời này , hắn có cảm giác trong lòng đau nhức. Tựa như một pho tượng thủy tinh long lanh trong suốt chợt lập loè ánh hào quang đầy mộng ảo, trong phút chốc ở tận đáy lòng hắn tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ ,tỏa ra những chùm sáng đang ảm đạm đi, dần dần mờ nhạt rồi chậm rãi biến mất.
Trong lúc nhất thời , dường như hắn thấy được chỗ sâu nhất đáy lòng máu chảy đầm đìa , một vết thương chí mạng khiến trái tim bị xé rách tọa rồi sau đó khôi phục lại trong nháy mắt. Trái tim vẫn là trái tim nhưng tựa hồ có thêm cảm giác lạnh lùng và vô tình .
Dấu tích không thể xoá nhoà …. Trái tim hắn tự xóa đi.
Trần Phóng phẫn nộ , hắn không hiểu vì sao Tiêu Thần thành dạng người này , nào có thể tuyệt tình như thế , sao lại có thể quên là quên , nói như vậy làm sao có thể nói ra ?
” Ngươi ….” Hắn run rẩy chỉ vào Tiêu Thần mà nói: ” Đúng là chuyện tốt , thật vô tình, ta nhìn nhầm ngươi! Nếu biết ngươi là người như vậy , lúc trước ta nhất định sẽ không chọn đi xa , nhất định sẽ ở cạnh tranh với ngươi cho đến cùng !”
Tiêu Thần có vẻ hơi mê mang , thần sắc khó hiểu bèn hỏi lại: ” Trần Phóng , ngươi đang nói cái gì đó … ta không hiểu .”
” Cần thiết phải như thế sao?” Trần Phóng tức giận đến run rẩy , với tư thế muốn sống chết cùng Tiêu Thần .
” Ta … không hiểu ngươi đang nói gì.” Nói tới đây , Tiêu Thần lộ ánh mắt nghi hoặc , nói: ” Hình như ta nhớ là có thứ gì đó, nhưng mà trong những hình đó rốt cuộc có cảm giác thiếu hụt đi một người …. “
” Ngươi … khá thật” Trần Phóng cười châm biếm: ” Mất tích suốt tám năm, sau khi trở về nói một câu vô cùng đơn giản là quên tất cả. Hôm nay ta muốn quyết chiến cùng ngươi !~”
Nữ nhân ba mắt ngồi bên cạnh kia cũng không hẳn xinh đẹp nhưng có thể làm cho lòng người yên tĩnh lại bèn mở con mắt thứ ba dựng thẳng bắn ra luồng sáng êm dịu để ngăn Trần Phóng lại rồi nói: ” Không nên trách hắn , hắn cũng không nói dối .”
” Thanh Vận tiên tử , nàng ……… đang nói cái gì thế?” Trần Phóng cưỡng chế lửa giận , nói: ” Nàng không biết quá khứ của hắn , hắn ….. tại sao có thể như vậy chứ?”
” Tin tưởng vào Tha Tâm Thông của tôi đi, con mắt thần thông này sẽ không lừa gạt được tôi đâu. Tuy rằng nam nhân này rất mạnh , tôi khó có thể nhìn được thế giới nội tâm của hắn , nhưng tôi đoán được hắn cũng không nói dối . Tôi mơ hồ cảm thấy vừa qua hắn đã từng cắt đứt một hình bóng nào đó trong lòng, có lẽ là Nhược Thuỷ kia. Nhưng vết thương đó cũng làm tim hắn rỉ máu .”
“Thanh Vận tiên tử , nàng đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu ?” Trần Phóng nhìn ánh mắt quái lại với nữ tử trước mắt , rồi sau đó lại giận trừng trừng nhìn Tiêu Thần.
” Tôi nói vị bằng hữu kia của anh chắc có nỗi khổ trong lòng. Hắn dùng nghị lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng để cắt đứt những chuyện trong quá khứ với một số người” Thanh Vận tiên tử đang tỉ mỉ đánh giá Tiêu Thần .
” Tại sao lại như vậy? Tạo sao ngươi lại tự *** đứt hình bóng Nhược Thuỷ?” Trần Phóng lộ vẻ khó tin nổi, bình tĩnh nhìn Tiêu Thần rồi sau đó quát: “Ngươi thực độc ác, thực tuyệt tình!”.
” Ta đã làm như vậy sao?” Tiêu Thần lộ thần sắc suy tư: ” Ngươi , ngươi là tên vô sỉ !” Trần Phóng kéo áo Tiêu Thần .
Thanh Vận tiên tử cùng vài nam nữ trẻ tuổi bên cạnh vội vàng đi tới ấn Trần Phóng về chỗ ngồi.
Trần Phóng nhìn ngoài cửa sổ không hề để ý tới Tiêu Thần nữa, mà mấy người khác cũng khó mà nói cái gì nên trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần mới nói với Trần Phóng: “Nói cho tôi chuyện của nàng đi.”
“Ngươi đã chọn cắt đứt thì còn hỏi lại làm gì?” Trần Phóng lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, quả thật ta không nên hỏi lại.” Tiêu Thần gật gật đầu.
“Ngươi. . .” Trần Phóng hận không thể đánh một quyền. Nhưng cuối cùng lại chậm rãi, vô lực mà thu hồi nắm tay rồi tự nói với mình.
“Nàng vốn không phải là nữ nhân khéo léo, nhưng vì tên khốn nào đó mà ngón tay không biết bị kim châm bao nhiêu lần. Cuối cùng quần áo trên người tên khốn đó đều xuất phát từ tay nàng.”
“Nàng vốn là một nữ nhân cực kì thông minh , nhưng là có một lần làm việc ngốc nghếch. Cứ mỗi lần tên khốn đó bị ai đánh trọng thương thì nàng ngây ngốc thế nhưng dùng phương pháp cấm kỵ đem Tinh Nguyên tánh mạng của mình rót cho tên khốn đó. Kết quả tên khốn như hổ mọc cánh , còn nàng lại suýt nữa giống như bông hoa tàn . . .” Mỗi sự kiện chỉ nói mấy lời, nhưng cũng hiểu đó là một nữ tử như thế nào .
“Nàng vốn là một thiếu nữ cực kỳ hoạt bát , sau khi tên khốn biến mất thì nàng lại trở nên trầm mặc ít lời, mỗi ngày buồn bực không vui. Từ đó về sau không nở nụ cười , ngây ngốc đợi rất nhiều năm.”
Nói xong câu này, Trần Phóng không nói tiếp nữa.
“Thật là một cái cô gái tốt. . . làm tôi bị cảm động.” Câu chuyện xưa của chính mình cũng không làm xúc động Tiêu Thần. Nhưng ở chỗ sấu nhất nội tâm của hắn nhưng không biết vì sao lại rung động một trận, làm cho khóe mắt có giọt lệ trong suốt rơi ra. Hắn xoa xoa khóe mắt mà nói: “Kì lạ, cư nhiên làm cho tôi rơi lệ, thật khó hiểu!”
” Ngươi chính là tên khốn đó , ta đang nói chuyện của các người đó !” Trần Phóng phẫn nộ rồi.
“À , ta quên, đây không phải là chuyện xưa, đây là chuyện có thật đã cũ.” Nói xong những lời này, Tiêu Thần bình tĩnh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
“Ngươi đúng là tên máu lạnh và tuyệt tình.” Trần Phóng lập tức nắm tay, trong mắt phun ra lửa giận, nhìn chằm chằm Tiêu Thần mà nói: “Nếu năm đó ta cạnh tranh đến cùng thì cho dù là không tranh được với ngươi nhưng cũng có thể đuổi được ngươi đi. Ngươi căn bản không xứng với Nhược Thuỷ!”
“Nga, ta nhớ ra rồi, hình như chúng ta còn đánh nhau cái gì đó .” Tiêu Thần gật gật đầu, nói: “Cuối cùng ngươi ảm đạm rời đi. Nhưng tình bạn của chúng ta cũng không vì thế mà bị tan vỡ.”
“Ngươi có biết là tốt rồi!” Trần Phóng gắt gao nắm nắm tay, gân xanh nổi lên ở trên mặt.
Ở đây lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, rất im lặng. Qua hồi lâu Trần Phóng mới chăm chú và trịnh trọng mở miệng hỏi “Ngươi tại sao phải làm như vậy?”
Tiêu Thần trầm mặc thật lâu sau, suy tư thời gian rất lâu mới nói: ” Trăm loại người có trăm loại ngọt bùi cay đắng, mỗi người đều có bất đắc dĩ của mình . Cuộc đời không quay đầu lại , chúng ta cần đi tới, mà không phải ngóng nhìn quá khứ. Nếu đã muốn bỏ qua, đừng nghĩ về quá khứ. Phải cắt đứt với quá khứ mà tạo ra cuộc sống mới . Khoảnh khắc tàn khốc là để cho mình, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất với nàng ấy.”
“Ngươi tỉnh táo gần như tàn khốc, trước đây ngươi. . . Không phải như thế!”
“Bởi vì đó đã không phải trước đây, nàng. . . Hẳn là có khởi đầu mới, nếu không ta hẳn là sẽ không làm ra lựa chọn như vậy.”
“Nàng đã muốn đi rồi, muốn bắt đầu cuộc sống mới. Từ nay về sau, tất cả mọi người không có dịp gặp lại nàng nữa.” Nói tới đây, Trần Phóng thống khổ giật giật mái tóc dài của mình mà nói: “Tại sao ta không một tấc cũng không rời để bảo vệ được nàng a? !”
“Nga, như vậy a. Như thế. Chúng ta chỉ cần ở phương xa yên lặng chúc phúc nàng là có thể, không cần quấy rầy cuộc sống mới của nàng . Nếu thật có thể gặp lại, nếu nàng cần trợ giúp, chúng ta đem hết sức có thể giúp đỡ nàng.”
“Ngươi quá tỉnh táo . . . Làm cho ta có cảm giác sợ hãi!” Trần Phóng nhìn chằm chằm Tiêu Thần rồi bảo: “Nếu ta có năng lực và nghị lực lớn lao như ngươi thì nhất định sẽ cắt đứt hình bóng ngươi trong tim mình. Ta không muốn có vị bằng hữu nào như ngươi cả !”
Tiêu Thần cười cười mà nói: ” Đừng nói thế chứ , chúng ta lúc trước là bằng hữu, bây giờ là bằng hữu, sau này là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. ^^^^” Hắn nâng chén nói với Trần Phóng: “Vì chúng ta gặp lại, cạn chén!”
Mấy người khác bên cạnh cũng nâng chén lên, sau đó giảng hòa, vì hai người mà hóa giải chuyện không vui vừa rồi.
Trần Phóng dùng sức cùng Tiêu Thần chạm cốc. Rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Thần mà nói: ” Hiện giờ ngươi hủy đi bóng hình Nhược Thuỷ, liệu rằng một ngày kia có xóa bỏ ký ức về chúng ta hay không, thậm chí cả của người nhà nữa ?”
“Không mà, ta là một người sâu sắc nên sẽ không vì thất tình lục dục mà chỉ cắt đứt với người mình từng yêu thôi.”
“Làm bằng hữu, ta hy vọng không cần ngươi đi trên con đường tà ma mà không thể quay đầu lại.” Trần Phóng chăm chú nhìn Tiêu Thần.
” không!”
Thanh Vận tiên tử ở bên cạnh nói: “Khoảnh khắc tàn khốc, có lẽ cũng không phải mình muốn. Mà chỉ ở một khắc kia quả thật ta đã thấy được trái tim rớm máu. Ngay cả sau lại đã khôi phục lại, vết thương khép lại để quy về vắng lặng, nhưng mà ta vẫn tin tưởng hắn sẽ không tuyệt tình tuyệt nghĩa.”
Tiêu Thần thực bình tĩnh, cười cười, cũng không nói thêm gì.
Buông!
Bỏ được!
Mấy tháng qua , hắn lột xác trở thành con người khác, Võ thể càng thêm mạnh mẻ. Cho tới bây giờ tuy là không thi triển thần thông thì thực lực của hắn cũng đủ cường đại rồi. “Võ” mà theo đuổi thần thông toàn diệnthì hắn chờ mong trở nên mạnh hơn.
Lúc này vừa khéo để mấy người bỏ qua vấn đề đó. Trần Phóng giới thiệu cho Tiêu Thần mấy tên nam nữ trẻ tuổi ở đây . Đều là nhân vật kiệt xuất của một thế hệ Cửu Châu tuổi trẻ. Còn nữ nhân ba mắt kia và hai người lại là tán tu đến từ hải ngoại.
Theo truyền thuyết, ở tít mù xa ngoài khơi Cửu Châu thì đảo nhỏ chi chít như sao trên trời. Có một số Tán tiên liền ẩn cư ở trên tiên đảo giữa những đợt sóng xanh ngắt mênh mông, họ có thực lực cực kỳ cường đại. Theo truyền thuyết , rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh Cửu Châu sau khi đạt tới mức vô địch thiên hạ thì đều lựa chọn ra biển đi tới chỗ thần tiên tụ tập ở hải ngoại.
“Thất kính, nguyên lai là cao thủ phi phàm của hải ngoại.” Tiêu Thần cười ôm quyền chào đám người Thanh Vận tiên tử.
“Mấy chữ Hải ngoại tán tu thì không đảm đương nổi, nếu để gọi với thế hệ sư phó của ta thì bọn họ không sai biệt lắm.” Thanh Vận tiên tử cười cười, nói: “So cùng Tiêu huynh thì chúng ta tính là cái gì. Nhưng thật ra Tiêu huynh có thực lực sâu không thể phỏng đoán.”
“Tiêu Thần ngươi mấy năm nay đi đâu?” Trần Phóng đối với chuyện này trước sau luôn canh cánh trong lòng.
“Một lời khó nói hết a. . .” Tiêu Thần thật sự thực cảm khái, chuyện ở Trường Sinh Giới hắn còn chưa nói cho người nào. Quá mức kỳ quái, ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết. ===
“Không có vấn đề gì, những bằng hữu này cũng không phải người ngoài .” Trần Phóng giải thích.
“Ta đi Trường Sinh Giới.”
“Cái gì?”
“Cái gì!”
Lập tức khiến cho vài tiếng kinh hô, vài tên nam nữ trẻ tuổi này đều lộ ra vẻ khó có thể tin nổi.
Nghe Tiêu Thần chậm rãi nói tiếp thì mấy người đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác.
Long Đảo, Tử Thành, cấm kỵ chi hải, Nam Hoang, Thượng Đế thành, những quốc gia rông mênh mông vô ngần, bình nguyên Ma Quỷ, Cổ Thần hoang mạc. . .
Còn có Long tộc kia , Phượng Hoàng tộc, Man tộc, Chiến tộc. . .
Hết thảy đều tựa như ảo mộng, khó có thể tin nổi.
Tựa như một giấc mộng, Tuyết Bạch Tiểu Thú Kha Kha, Tiểu Quật Long, ba bộ xương khô, Thanh Thanh . . . Giống như đang ở ngay tại trước mắt. Tiêu Thần không biết còn có thể nhìn thấy bọn họ hay không . Tuy rằng Tiêu Thần nói rất đơn giản , bởi vì có một số việc nhất định chỉ có thể vĩnh viễn giữ ở trong lòng. Nhưng ngay cả là chỉ như thế này thì mọi người sau khi nghe xong cũng hồi lâu không nói, quá mức ngỡ ngàng!
Cuối cùng, Thanh Vận tiên tử phá vỡ sự yên lặng, hỏi Tiêu Thần: “Ngươi có phải ở cảnh giới Ngự Không hay không ?”
“Làm sao ngươi biết tiêu chuẩn phân chia cảnh giới của Trường Sinh Giới?”
“Bởi vì theo truyền thuyết của hải ngoại tán tu chúng ta thì tiêu chuẩn phân chia cảnh giới giống như Trường Sinh Giới .”
Tiêu Thần nghi hoặc nhìn nàng nói: “Không phải là có vài người đã từng từ Trường Sinh Giới trở về sao. Ẩn ở hải ngoại à?”
Có thể tưởng tượng, hải ngoại tán tu thực lực cũng đủ cường đại, có lẽ người kém của Trường Sinh Giới không thể so được.
“Tình hình cụ thể ta cũng không biết. Nhưng mà ở hải ngoại quả thật có rất nhiều tu giả cường đại.” Thanh Vận tiên tử gật gật đầu, nói: “Cửu Châu linh khí gần như khô kiệt nên người tu luyện ở Cửu Châu rất khó có được thành tựu. Mà hải ngoại lại khác, ở đó vẫn còn có rất nhiều chốn tiên sơn, thần mạch hàm chứa nguồn linh khí vô tận. Ở đó vẫn là thánh địa tu luyện .”
Nói tới đây, Thanh Vận tiên tử có chút cảm khái tiếp tục: “Không thể không nói, có một số người thật sự không hổ là người tài thiên cổ. Lan Nặc Thần Nữ trong hoàn cảnh ác liệt ở Cửu Châu như thế mà vẫn có thể Phá Toái Hư Không mà đi, thật sự làm cho người ta khâm phục. Nếu bà ta mà ở hải ngoại thì ta nghĩ tựa hồ mười mấy tuổi là bà ta có thể Phá Toái Hư Không rồi!”
Trần Phóng cũng có chút cảm khái. Trước kia hắn so Tiêu Thần thì kém không bao nhiêu, nhưng hiện tại. . . Chênh lệch càng lúc càng lớn. ===
Đám người Trần Phóng, Thanh Vận tiên tử tụ cùng một chỗ vì có một mục đích chung, đi Hoa Sơn tham gia một sự kiện — đại hội Hoa Sơn luận kiếm.
Mấy ngày nay tới giờ, tu giả ở Nhân Gian Giới cực kỳ phấn chấn. Vừa rồi có nhân sĩ thần bí ở ven bờ Hoàng Hà đại chiến đám Tu Chân Giả, hỏa thiêu các chốn như Tổ Long đài, Thông Thiên Tử kiều. Sau đó có hải ngoại tán tu tiến vào Cửu Châu, rốt cục làm cho tu giả Nhân Gian vốn bị áp chế thấy được một tia hy vọng.
“Ta đi cùng các ngươi.” Tiêu Thần quyết định đi đại hội Hoa Sơn luận kiếm, . Đây là đại hội Tu Giả có từ thời xa xưa kia , chính là nơi cường giả đỉnh cao tụ hội. Có điều hiện tại. . . Nhân Gian còn có cường giả đỉnh cao sao?
Bởi vì thời gian cũng đủ dư dả, bọn họ cũng không có vội vả chạy đi. Cho đến hai mươi mấy ngày sau mới tới dưới chân Hoa Sơn.
Hoa Sơn hùng vĩ hiểm trở, hơn nữa thế núi cao dốc đứng, vách đá thẳng đứng ngàn mét, dãy núi trập trùng, lấy hiểm trở mà xưng hùng hậu thế. Từ xưa đến nay luôn nói “Hoa Sơn hiểm địa thiên hạ”, ” núi non hiểm trở đệ nhất thiên hạ” .
Đã muốn tới gần ngày đại hội mời dự họp, bởi vậy chân núi đến đây rất nhiều người, cũng có rất nhiều người đã sớm chuẩn bị đồ ăn mang lên núi.
Thanh Vận tiên tử nói: “Người tu chân thế mạnh như vậy mà hiện tu giả ở Nhân Gian còn muốn luận kiếm ở Hoa Sơn. E là có cao thủ phi phàm ở Cửu Châu xuất thế, nên lần này có lẽ chính là lần đụng nhau đầu tiên của Tu Chân Giả cùng tu giả Nhân Gian.”
Đối với điều này thì Trần Phóng hay là Tiêu Thần đều tỏ vẻ có cùng nhận thức.
Không thể không nói, có chút người đầu óc làm ăn thực linh hoạt, thuê rất nhiều người có sở trường leo vách núi đem thức ăn và nước, có cả vật dụng như lều trại hàng ngày cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lên Hoa Sơn, như vậy làm cho rất nhiều tu giả bắt đầu sớm lên núi.
Làm khi bọn Tiêu Thần đi lên thì phát hiện trên Hoa Sơn đã sớm phi thường náo nhiệt. Không chỉ có đông đảo tu giả đến đây, lại có rất nhiều thương nhân rao bán hàng.
Khắp núi đều là bóng người, trên đỉnh cao nhất lại sớm dựng lên một cây đại kỳ, mặt trên viết bốn chữ to: Hoa Sơn luận kiếm.
Đây tuyệt đối là bốn chữ mà tu giả Nhân Gian nhìn thấy đều sẽ kích động. Bốn chữ đó có ý nghĩa quá mức khác thường, nó thực sự là dịp các cường giả tuyệt đỉnh gặp nhau.
Chính là hiện giờ. . . Bị Tu Chân Giả áp chế nên ngẫm lại thì có cảm giác bị sỉ nhục.
Vô số tu giả trên Hoa Sơn, tiếng người ồn ào.
Vừa lúc đó, từ khoảng không xa xa truyền đến tiếng xé gió. Sáu bóng người khống chế phi kiếm mà đến, ở cách rất xa liền cười to mà nói: “Thật sự là buồn cười a, thật đúng là mơ tưởng thời đại ngày nào ngũ bá tranh giành đỉnh cao sao? Nhân Gian Giới xuống dốc tổ chức đại hội như vậy chỉ có thể làm trò cười cho chốn tu hành thôi.”
“Ba ngày sau mới là ngày chính thức. Hôm nay đã tới rồi nhiều người như vậy, tới nơi này là vì chờ đợi, hay để nhớ lại quá khứ đây?”
Xoát xoát
Bóng người liên tục chớp động , sáu người xuất hiện ở trên đỉnh Hoa Sơn. Bọn họ khinh miệt quét mắt qua mọi người ở đây rồi nói: “Ta khuyên các ngươi sớm giải tán đi. Bằng không không chỉ nói người nơi này, mà chính là cả dãy Hoa Sơn đều có thể sẽ nát vụn.”
“Tránh ra, nơi này không chào đón các ngươi!”
Đối mặt Tu Chân Giả, rất nhiều tu giả Nhân Gian đều hô to.
“Nga, là ngươi bảo chúng ta biến sao?” Một gã Tu Chân Giả chỉ hướng đám người, thấy có vài người lùi bước thì hắn lập tức phá lên cười. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại sầm mặt xuống , bởi vì một vị thiếu niên hơi có vẻ ngây thơ tiến lên một bước rồi lớn tiếng nói: “Tránh ra, nơi này không chào đón các ngươi!”
Những người bên cạnh lộ ra vẻ xấu hổ, tất cả đều tiến lên theo.
“Có chút can đảm” Tên Tu Chân Giả kia trầm giọng nói: “Cũng không biết các ngươi có thực lực như thế nào?” Nói tới đây, một đạo kiếm quang từ trong miệng hắn phun ra, như cầu vồng ngang trời chém về phía mọi người. Đương nhiên, mục tiêu thứ nhất chính là thiếu niên hơi có vẻ ngây thơ kia. Kiếm quang đỏ bầm như dải lụa bay tới, mắt thấy sắp chạm vào cổ thiếu niên, giống như đã thấy có máu phun ra.
“Khụ!”
Nhưng vừa lúc đó, một tiếng ho khan nặng nề truyền đến, cách đó không xa một lão phong tử lôi thôi lếch thếch từ sườn núi bò lên. Lão phun ra một cục đàm, “Keng” một tiếng thật mạnh đánh vào thanh phi kiếm đỏ bầm, lập tức làm phi kiếm rơi xuống đất.
Tên Tu Chân Giả kia như bị sét đánh, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt một trận. Hắn miễn cưỡng thu hồi phi kiếm, cẩn thận quan sát rồi lập tức kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Bên trên thanh phi kiếm đỏ bầm to bằng bàn tay lại xuất hiện một cái lỗ thủng nhìn thấy ghê người, loại phi kiếm chém sắt như bùn thế nhưng bị một cục đàm xuyên thủng, đây là loại lực lượng nào vậy!
Sáu gã Tu Chân Giả tức thời vây quanh lão phong tử lôi thôi không chịu nổi, đầu tóc lộn xộn, quần áo đầy mụn vá kia. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
“Tốt!”
“Lão anh hùng hảo hán !” Quần hùng phấn chấn, tất cả đều trầm trồ khen ngợi, mọi người biết đây nhất định là ẩn sĩ cường đại đến mức khó tưởng tượng nổi.
“Ngươi là ai?” Sáu gã Tu Chân Giả nhìn chằm chằm lão phong tử như lâm đại địch.
“Ta đã quên. . . Ha hả. . .” Lão phong tử ngây ngô cười, giọng cực kỳ khàn khàn . Lão mắt thấy mấy kẻ đó trên người quần áo sáng sủa thì lộ ra vẻ hâm mộ, rồi sau đó lại chán đến chết ở nhặt một con rận ở trên quần áo bẩn thỉu đến thế của mình.
“Động thủ!” Một trong sáu gã đó quát .
Sáu thanh phi kiếm lập tức như tia chớp bổ tới, như là sáu đạo tinh quang cắt qua trời cao, khí thế bức người!
Làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là lão phong tử không có tránh né, trực tiếp vân vê mấy cục ghét từ lớp da đen sì trên người , vo nhẹ một chút rồi tức thì bắn ra ngoài.
“Keng keng keng . . .” Trong không trung tiếng kim loại rung lên không dứt bên tai, sáu thanh phi kiếm toàn bộ bị bẻ gẫy.
Lão phong tử vo ghét trên người cắt đôi sáu thanh phi kiếm!
“Tốt, lão anh hùng hảo hán !”
“Giỏi quá!”
Người đang xem cuộc chiến đều trầm trồ khen ngợi.
“Ta nhớ ra rồi, năm đó tổ phụ ta đến Hoa Sơn luận kiếm , liền đụng tới một lão phong tử như vậy, chẳng lẽ là cùng một người?”
“Vậy lão sống đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi?”
Mọi người nghị luận nhao nhao.
Sáu gã Tu Chân Giả mặt như màu đất, khó có thể đón nhận chuyện trước mắt này là sự thực.
Vừa lúc đó, ở trước dãy dãy quán bán hàng ăn nho cách đó không xa có một đứa trẻ trắng trẻo mềm mại, miệng cắn một chuỗi mứt quả ghim thành xâu đã đi tới, thoạt nhìn không quá tám chín tuổi. Nó hướng về phía lão phong tử cau mày nói: “Chỉ biết làm bậy.”
Ở ngoài suy đoán của mọi người, lão phong tử lôi thôi lập tức quỳ xuống mà kêu lên: “Sư phụ, con sai rồi. . .” Rồi sau đó nhảy dựng lên bỏ chạy.
Cả sân ồ lên.
Sáu gã Tu Chân Giả sắc mặt trắng bệch, không nói được một lời, phóng lên cao, bỏ chạy mà đi.
Cho đến khi đã ở xa hơn mười dặm thì bọn họ mới dừng lại, lòng còn sợ hãi nghị luận:
“Các ngươi có thể xác định. . . Chúng ta là đang ở Nhân Gian Giới? !”
“Làm cho người ta nghiêm trọng hoài nghi, vừa rồi chúng ta có phải sinh ra ảo giác hay không .”
Vừa lúc đó, sáu tên nghe thấy ở phía dưới có người hắt xì, Ngay sau đó bọn họ cảm giác một trận cuồng phong thổi tới. Trong phút chốc bọn họ bị một trận gió to chứa mùi hôi thối thổi bay. Trong lúc mơ hồ bọn họ nhìn thấy phía dưới có một thanh niên dáng vẻ lưu manh đang cằn nhằn, tựa hồ là đang nói “lại bị cảm”.
Sáu gã Tu Chân Giả vừa sợ vừa giận, nhưng sau cùng cũng không nói gì, thật sự là sợ hãi tới cực điểm, ỉu xìu nhằm hướng phương xa bỏ chạy.