Khu vực này chung quanh đều là vùng đất đỏ hoang vu, đất đỏ thẫm như máu. Tế đàn cổ đã rách nát hoang tàn, theo năm tháng trôi qua đã gần như suy sụp sắp biến mất.
Tiểu Bàn Tử ở trên tế đàn đã vẽ xong. Tiêu Thần trên tay cầm Thất Thải Thánh Thụ chân tình cầu khẩn, nguyện cho hồn phách đã đi xa sẽ hiện ra trước mắt.
Mặc dù không biết Kha Kha thuộc chủng tộc nào. Nhưng ngoài tiềm năng cường đại không thể nghi ngờ, với hồn lực cường đại vô cùng như vậy thì theo lý thuyết sau khi chết rất có khả năng sẽ đi tới Thiên Địa Đồng Lô.
Phương pháp chiêu hồn của Man tộc, tuy đã được giảng giải đầy đủ, nhưng dưới sự trợ giúp của Tiểu Bàn Tử (mập mạp) Ngưu Nhân, Tiêu Thần đã gắng sức hoàn tất việc chủ trì cầu nguyện xong.
Ô ô……
Gần tế đàn Huyết Sắc truyền đến những hồi tru dài kì quái đáng sợ, từng đoàn hồn ảnh nhảy múa từ bốn phương tám hướng tụ tập bay tới.
“Hỏng rồi, không được, sao lại gọi nhiều hồn phách như vậy?” Tiểu Bàn Tử kinh hô: “Có vấn đề chỗ nào rồi, những cô hồn dã quỷ này sẽ không cho là ta bái tế chúng chứ, chẳng lẽ lại coi chúng ta thành một bữa thịnh yến?”
Hồn phách xung quanh tụ tập lại nhanh vô cùng. Trong đó có một hồn phách hình người cao chừng năm sáu thước, lại càng nhe nanh múa vuốt lao thẳng tới tế đàn.
Trước khi Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân có phản ứng, Hắc Long Vương đã ra tay.
“Leng keng”
Âm thanh của tuyệt thế bảo kiếm xuất vỏ, từ trên tế đàn vang lên.
Xoẹt.
Một đạo thần quang rạch trời hung hăng bổ xuống, trúng ngay hồn ảnh hung ác kia. Trên bầu trời bộc phát một đoàn âm hỏa, hồn ảnh hình người to lớn trong phút chốc đã hôi phi yên diệt ( hóa thành tro bụi).
“Leng keng”
Âm thanh của thánh kiếm chạm vỏ bao lại vang lên, một đạo kiếm quang lại nhập vào sống lưng Hắc Long Vương.
Thủ đoạn như thế, làm cho không chỉ những hồn ảnh này, mà ngay cả Tiêu Thần và Ngưu Nhân cũng giật mình vô cùng. Thánh kiếm của Hắc Long Vương quá mức sắc bén, chỉ sợ bán thần cũng không đỡ nổi.
Từ xa lại có cơn gió ma quái mạnh mẽ mang từng trận khí tức huyết sát thổi tới. Một cái hồn ảnh khổng lồ hiện ra, toàn bộ hồn ảnh hung ác quanh tế đàn lập tức trốn chạy.
“Trời ạ, đó là vật gì vậy?”
Ngưu Nhân kinh ngạc há mồm trợn mắt. Một quái vật cao chừng năm mươi thước, xung quanh có từng ráng mây huyết sát đỏ bầm từ xa vọt tới. Không ngờ nó có thể từ trên cao điều khiển đám mây đầy màu sắc mà phi hành.
“Ấm ầm”
Từ các phương hướng khác có mấy quái vật lớn như vậy điều khiển mây đen bay lại. Trong đám mây có vài con thú giơ trảo (móng vuốt) thật lớn dò xét lộ ra, to như mấy gian phòng ốc vậy.
Rõ ràng các thánh hồn cực mạnh từ phụ cận chạy tới, Tiêu Thần và Ngưu Nhân đã bị vây khốn.
“Nghi thức chiêu hồn không có kết quả sao? Sao hồn phách của Tuyết Bạch tiểu thú còn chưa tới thì đã lại gọi đến mấy cái hồn vương hung ác này?” Tiểu Bàn Tử khóc không ra nước mắt.
Tiêu Thần cũng nhíu mày, đám lão nhân ở Tịnh Thổ kia nói đúng. Nơi này thật quá nguy hiểm, thực đúng là cửu tử nhất sinh.
Có điều đúng lúc này, Huyết sắc tế đàn đột nhiên lóe lên từng đạo quyết quang. Không gian vặn vẹo, một thông đạo hắc ám liền hiện ra rành rành.
“Nghi thức triệu hoán có tác dụng rồi.” Tiểu Bàn Tử kinh ngạc hô lên: “Đây không phải không gian thông đạo sao?”
Mà lúc này, ma vân quay cuồng, huyết quang dồn dập, mấy đại quái vật đáng sợ đã tới sát, lợi trảo đã phô thiên cái địa ập xuống.
Nếu như bị chụp trúng, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, đây toàn là loại ác hồn trong ác hồn.
“Không có cách nào, chả lẽ làm chúng ta không vào được hắc ám thông đạo?!” Ngưu Nhân nói đầy lo lắng.
Nhưng mà lúc này, khi sắc mặt họ còn chưa kịp đổi thì cả tế đàn cổ xưa đột nhiên sụp xuống rồi trong phút chốc chìm vào trong đất. Ngay cả hắc ám thông đạo đã cũng chìm luôn xuống đất.
Tế đàn rất nhanh sụt xuống như long trời lở đất không ngừng phát ra tiếng ầm ì. Rồi ngay sau đó, mặt đất vốn bị nghiền nát liền chậm rãi khép lại trở thành một mảnh huyết thổ đỏ đậm vuông thành sắc cạnh hết mức.
Mấy quái vật kinh ngạc không thôi bèn nhìn một chút, rồi đề phòng lẫn nhau mà dần lui về phía sau, cuối cùng tự rời đi.
Dưới mặt đất, Tiểu Bàn Tử kinh ngạc nói lớn: “Chúng ta đang rơi xuống nơi nào vậy?”
Tiêu Thần yên lặng một hồi mới nói: “Nếu như ta đoán không sai, chúng ta chính thức tiến vào trong Thiên Địa Đồng Lô”.
“Ngươi nói đây là bên trong Đồng Lô?”
Tiêu Thần gật đầu, nói: “Đúng ra phải như vậy, chúng ta từ ngoài Đồng Lô tiến vào trong Đồng Lô.”
“Vậy….” Tiểu Bàn Tử muốn khóc rồi, hắn run rẩy nói: “Người Man tộc chưa từng có kẻ nào dám vào trong Đồng Lô cả, thậm chí truyền thuyết có liên quan cũng rất ít. Bên ngoài đã kinh khủng như vậy rồi, bên trong … Chúng ta lại còn tiến vào bên trong Đồng Lô nữa…”
“Là ai … muốn mở cánh cửa âm phủ?” Đúng vào lúc này, khi tinh thần đang dao động u ám thì từ không gian của hắc ám thông đạo đi vào lòng đất truyền ra.
“Ta chết mất, gặp quỷ rồi!” Tiểu Bàn Tử sợ hãi suýt nữa nhảy dựng lên. Lúc ở trên Long Đảo, ma quỷ chính là cơn ác mộng của bộ tộc hắn. Ma khí hắc ám trước mắt làm cho hắn lập tức liên tưởng đến hồi ức sợ hãi trước kia.
“Các ngươi vì sao mở cánh cửa âm phủ?” Tinh thần ảm đạm lại dao động một lần nữa mà vọng đến.
Tiêu Thần đáp lại: “Chúng ta dựa vào phương pháp được ghi lại, muốn gọi về linh hồn của một người đã đi xa”
“Chỉ có tế đàn gần Thiên Địa Đồng Lô mới có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra cánh cửa âm phủ. Đã nhiều năm qua, có rất ít người dùng tế đàn này rồi.”
Lúc này Ngưu Nhân rốt cục mới tỉnh táo, mở miệng nói: “Man tộc cho đến giờ có dùng lại cũng không phải để mở cánh cửa âm phủ.”
“Ta biết họ dùng làm gì, tế luyện thú hồn…”
Tiêu Thần tỉnh táo hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta là một vong hồn đã lang thang trong bao năm tháng vô tận”
“Vậy không phải là quỷ hồn sao? Cùng những cường đại hồn phách ở ngoài đồng lô có gì khác?”
Sau một hồi trầm tĩnh, không gian thông đạo bên kia vọng đến một tiếng thở dài cô đơn, tinh thần dao động một lần nữa truyền đến: “Một lần sa vào hắc ám, trọn đời khó thoát …”
“Có ý tứ gì?” Ngưu Nhân hỏi.
Lại một hồi tĩnh mịch rất dài trôi qua, âm hồn trong hắc ám thông đạo hỏi ngược lại: “Các ngươi có tin là có âm phủ địa ngục, có luân hồi không?”
“Chẳng lẽ không có sao?” Ngưu Nhân cũng hỏi ngược lại.
“Nếu như nói có, thì các ngươi bây giờ cũng đang ở âm phủ địa ngục rồi.” Vong linh lạnh lẽo đáp lời.
“Đây không phải là bên trong Thiên Địa Đồng Lô sao, như thế nào lại là âm phủ địa ngục?” Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân phản bác.
Tiêu Thần lại giật mình lạnh tóc gáy, vô cùng khiếp sợ hỏi: “Chẳng lẽ nói Tổ Thần triều Toại Nhân tế luyện một tòa Thiên Địa Đồng Lô, thật ra là muốn tế luyện một tòa âm phủ địa ngục?”
Lão vong hồn thở dài một hơi, nói: “Vài lĩnh vực đại hắc ám đang hỗn loạn vô cùng, rơi vào trong đó suốt đời sẽ khó trở về dương gian. Tổ Thần muốn đặt ra quy tắc thiết lập trật tự, bởi vậy mới có chuyện tế luyện chung Thiên Địa Đồng Lô vào vài đại hắc ám lĩnh vực, có thể nói là việc chấn động thiên cổ. Nhưng mà cuối cùng tế luyện … Ai!”
“Chúng ta xuống địa ngục rồi. Chúng ta tiến vào âm phủ rồi, chúng ta… sẽ không chết chứ?” Ngưu Nhân kêu lên.
“Đây là âm phủ đảo ngược, thông đạo liên kết với vài đại hắc ám lĩnh vực đã bị đóng rồi” Lão vong hồn nói lạnh giá: “Nhưng mà một khe hở giữa âm phủ đảo ngược và không gian hắc ám do các ngươi mở ra, nó sẽ rất nhanh bị phong bế lại.”
“Phía bên kia của ngươi là dạng không gian như thế nào?”
“Là vùng đất hắc ám chỉ thích hợp cho linh hồn ẩn cư. Lực lượng dương tính rất khó giữ lại mà toàn bộ trôi đi, chỉ còn lực lượng có tính chất thuần âm. Nếu như muốn trở lại dương gian bên các ngươi, kết quả hơn phân nửa là hôi phi yên diệt. Rơi vào hắc ám, thân khó quay về. Trừ phi tu luyện đến mức đặc biệt cường đại, mới có khả năng nghịch chuyển đi ra.”
“Nhưng là … rõ ràng có truyền thuyết thập điện Diêm vương mà!” Tiêu Thần vô cùng khó hiểu.
“Đó là không gian âm phủ lý tưởng của Tổ Thần triều Toại Nhân, đã bị người đời sau truyền đi sai ý rồi …”
Tin tức này vô cùng rung động, Tiêu Thần cảm giác khó mà tin được. Nói như vậy lần trước Kha Kha cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương tranh đấu, bị đánh vào luân hồi, chẳng phải là bị đẩy vào hắc ám lĩnh vực này?
Nói như thế, tiểu tử kia quá cường hãn rồi! Dĩ nhiên có thể tồn tại ở vùng đất hắc ám chỉ có lực lượng âm tính lâu như vậy, rồi bình yên vô sự trở về. Trách không được sau khi trở về thì bão tố nổi lên, khẳng định nó đã hứng chịu không ít khổ đau.
Lão vong hồn tựa hồ đã lâu không cùng người nói chuyện, chủ động nói: “Đạt tới trường sinh cảnh giới, đối với mấy vấn đề này tự nhiên sẽ hiểu rõ, bởi vì bọn họ phải va chạm vào lĩnh vực này.”
Ngưu Nhân cũng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách Thánh Sơn tụ tập vô số hồn phách cường đại, nguyên lai là âm phủ đảo ngược này đúng là có lực hấp dẫn tự nhiên với bọn chúng.”
Chính lúc này, âm thanh ù ù truyền đến, thông đạo giữa hắc ám lĩnh vực cùng âm phủ đảo ngược đã muốn đóng lại.
“Chúng ta mở ra thông đạo, là vì gọi về một tiểu thú tên là Kha Kha, như thế nào lại là ngươi…”
“Ta trùng hợp ở bên cạnh thông đạo mà thôi …. Nếu như các ngươi thường dùng tế đàn kia mở ra thông đạo này thì cứ đến nói chuyện phiếm với ta. Ta có thể giúp các ngươi tìm hiểu…”
“Ầm”
Hắc ám thông đạo đã hoàn toàn phong bế.
Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân có chút ngẩn người, làm sao ra ngoài đây? Phía trên phảng phất có vô tận hư không, căn bản không có tầng đất. Cái Thiên Địa Đồng Lô này như tạo thành một mảnh thiên địa phảng phất vô biên vô hạn, âm u, sương mù lảng bảng di động, vô cùng u ám kinh khủng.
Hướng lên trên không có đường về, bọn họ không thể không tìm kiếm quanh Thiên Địa Đồng Lô thê lương để tìm đường ra.
Chỉ là, có thể tìm được nơi nào. Dẫm trên đám hài cốt vô tận đi vài ngày cũng không có chút phát hiện, càng không thấy điểm cuối. Nơi này tựa hồ như một thế giới độc lập.
Ở chỗ này đụng phải không ít ác hồn lang thang. Nếu như không phải có ánh sáng thánh khiết của Thất Thải Thánh Thụ bảo hộ, đám Tiêu Thần sợ đã sớm là hài cốt vô tồn rồi.
Ngày thứ bảy, nhóm Tiêu Thần phát hiện ra một khu đổ nát. Tiếp tục tiến vào, tới một cổ điện vô cùng hùng vĩ đã bị tàn phá, hai người một rồng đều cảm giác vô cùng sợ hãi.
Ở giữa đại điện trôi nổi một chiếc ghế bằng xương, bên trên chiếc ghế có một khối khô lâu ( xương ) trắng nhởn ngồi ngay ngắn. Chứng kiến bọn họ tiến vào, thần quan trong hốc mắt khô lâu liền sáng lên, nhìn về phía bọn họ.
“Ngươi… là ai?” Ngưu Nhân thối lui mấy bước
“Sở Giang Vương, thập điện Minh vương”
Tinh thần dao động rõ ràng truyền vào trong lòng bọn Tiêu Thần làm bọn họ hít một hơi khí lạnh. Đợi sau khi bọn họ đỡ khiếp sợ, Sở Giang Vương run rẩy ném một cái Âm Mộc lệnh, nói: “Nơi này có một phong thơ cho Tiêu Thần ngươi đó … thư cầu cứu”
Tiêu Thần khó hiểu nhặt Âm Mộc lệnh trên mặt đất, lập tức như bị sét đánh, lớp trên có một dấu vết móng vuốt nhỏ méo mó, cùng với ấn ký do Kha Kha nghịch ngợm ấn bậy có vẻ giống như đúc.