Trên khắp những dải đất hoang liên miên vô tận, trong những vùng rừng núi rốt cuộc có bao nhiếu bộ lạc từ thời xa xưa, không một ai có thể nói rõ. Căn bản mà kể ra thì vô cùng. Đây là một vùng đất thần bí với vô vàn những điều còn chưa biết, vẫn còn giữ lại những điều hiếm lạ từ thời cổ xưa.
Tổ thần các triều đại Toại Nhân, Hữu Sào, Phục Hi đều cũng đã từng để lại bóng dáng ở trên vùng đất này. Cả một vùng lãnh thổ ở tây bắc đến mấy vạn dặm không chỉ có lãnh địa thần thánh của Sâm Lâm tộc và Man tộc, cũng còn rất nhiều tu chân giả trung thổ bị thu hút đến đây. Năm này qua năm khác đều có những đoàn thám xâm nhập vùng đất vừa nguy hiểm lại vừa có nhiều truyền thuyết từ xưa này. Nhưng đại bộ phận những người vào đó đều là có đi không về.
Sâm Lâm tộc và Man tộc đối với người ngoài tiến vào thì không có địch ý gì nhiều lắm, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Có nhiều bộ tộc truyền lại từ thời xa xưa rất thần bí nên họ không cho phép người ngoài nghiên cứu tìm tòi. Trên thực tế, đa phần các mạo hiểm gia chỉ là di chuyển ở ngoại vi mà thôi thì cũng đã thấy chốn thần bí này đầy rẫy nguy hiểm rồi.
Tiêu Thần và Ngưu Nhân muốn đi Thánh Sơn của Man tộc, đó là một nơi thần bí và nguy hiểm nhất trong Cương Vực.
Lúc này, bọn họ đã xuất phát được hai ngày, cách Tịnh Thổ hai ngàn dặm, đối với người bình thường mà nói thì có lẽ là rất xa. Nhưng đối với Bất Tử Thiên Dực của Tiêu Thần và Ngưu Nhân có Tiểu Hắc mà nói thì không có vấn đề.
Nếu như không phải bái kiến không ít các bộ lạc trên đường đi, và gặp các lão nhân từ Long Đảo trở về mất gần nửa ngày thì sợ rằng đám người Tiêu Thần đã tới Thánh Sơn rồi.
Hắc Long Vương hiển nhiên là nhớ rõ Tiêu Thần, mặc dù tính cách nó cao ngạo nhưng vẫn cho phép Tiêu Thần ngồi trên lưng cùng Tiểu Bàn Tử ( nhóc Tròn xoay) Ngưu Nhân. Sau đó từ trên đỉnh tán cây bay vọt lên hoá thành một đạo ô quang hối hả phóng về phía trước.
Làm cho người ta kinh hãi chính là trong nhân loại có rất nhiều cường giả nhưng mà cũng không ai có tu vi đạp Diệp Thải hoa bay lên.
Hắc Long Vương của Tiểu Bàn Tử và Lan Nặc của Tử Long Vương chính là hai con rồng đầu tiên của Long Đảo, hiển nhiên kế thừa sức mạnh rất cường đại của Long Vương, lại tích tụ thêm sự thâm hậu của Tổ Long. Ngày trước mặc dù nó không tranh được Tổ Long nhưng cũng có thể giống như trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, đã tránh khỏi bị phong ấn trong Long Đảo do Long Vương hai đầu của Man tộc áp chế.
Mấy vạn dặm trong Cương Vực, bình nguyên hoang dã và rừng già nguyên thuỷ nhiều vô kể.
Lúc này, Tiêu Thần đang hướng tới một vùng hoang nguyên đỏ rực như máu, rộng mênh mông không một ngọn cỏ. Truyền thuyết nói rằng nơi đây từng xảy ra thần chiến đáng sợ nên nhiễm vô số thần huyết, tập trung vô tận sát khí khiến cho thực vật vĩnh viễn không cách nào sinh sôi.
Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân giải thích: “Truyền thuyết nói đúng hay không thì ta không biết, nhưng ta cùng Tiểu Hắc tại đây đã từng gặp qua Huyết thi, nếu lúc ấy không phải tốc độ của Tiểu Hắc nhanh thì ta đã không gặp được ngươi nữa rồi.”
“Kinh khủng như vậy ư?” Tiêu Thần kinh ngạc nói: “Bây giờ chúng ta đi qua nơi này có cần phải cẩn thận một chút hay không?”
“Yên tâm, ban ngày thì không có gì, lão tế tự của Man tộc đã nói cho ta, đêm tối ngàn vạn lần không nên xông qua nơi này. Lúc ấy ta không chịu nghe kết quả là gặp phải Huyết thi. Ta tận mắt nhìn thấy dưới bề mặt của hoang nguyên này có rất nhiều thi thể, cảnh tượng muốn bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu! Mà thi thể toàn mang trên mình trang phục thượng cổ, có rất nhiều Trường Sí ( cánh dài) tổ tông, rồi Trường Giác ( sừng dài) lão cổ đổng, lúc ấy ta sợ đến dựng tóc gáy. Giống như là địa ngục hiện ra vậy, mặc dù ta chạy rất nhanh nhưng mà thiếu chút nữa bị một Huyết quang đuổi theo. Ngay lúc đó, ta xuất ra một Thần lang hồn nên trong nháy mắt đã được một lực lượng ma tính xuất ra hỗ trợ bên ngoài cơ thể, mạnh mẽ phóng ra ngoài bóp vụn nó, như thế mới chạy ra được hoang nguyên này”
Khi đang nói chuyện, bọn họ đã đi được hơn trăm dặm trong huyết nguyên. Phía trước lam vụ lượn lờ, mơ mơ hồ hồ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong một ngọn núi.
Tiêu Thần không khỏi nhíu mày, Man tộc và Sâm Lâm tộc cổ đại quả nhiên là một nơi tràn đầy sự huyền bí. Dọc đường đi các cảnh tượng kì dị cũng đã thấy rất nhiều, trong đó ẩn dấu không biết bao nhiêu nguy hiểm.
Ngưu Nhân rụt cổ nói: “Chúng ta phải mau chóng vượt qua. Nơi này là lam vụ sơn, bất kể là ngày hay đêm đều rất kì quái, truyền thuyết nói rằng trong đó đã chết rất nhiều Lam Huyết tổ tông, sát khí quá nặng, từ thượng cổ đến nay vẫn chưa tan. Các lão nhân vẫn nói đùa là làm gì có cái gì.”
Cứ như vậy, đến ngày thứ ba thì bọn Tiêu Thần rốt cục cũng đã tiếp cận Thánh Sơn, mặc dù còn hai trăm dặm nhưng cũng đã cảm giác được sự dị thường ở nơi này.
Nhưng mà cảnh tượng nơi đây khác nhiều so với Tiêu Thần tưởng tượng. Theo suy nghĩ của Tiêu Thần, nếu Thánh Sơn là nơi rất cổ xưa, từng là Thiên Địa Đồng Lô bị Tổ Thần tế luyện qua có thể luyện hoá vạn vật. Mặc dù lò lửa đã tắt nhưng sẽ có khói đen cuồn cuộn như cũ bay lên cao. Mà sau này trở thành nơi Thánh Hồn ký thân, không nói ma khí ngập trời, âm vụ dày đặc, thì hẳn là cũng có thể thấy hắc vụ lượn lờ.
Còn cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của hắn. Hàng ngàn đạo hào quang, cả biển sắc màu vạn kiểu. Mặc dù cách xa hơn mười dặm, nhưng mà ánh sáng lấp lánh tràn đầy màu sắc cùng nhau bay ra, đẹp như là một ngôi sao băng với đuôi dài rực rỡ loé sáng trong đêm.
Lại còn tiên nhạc thấp thoáng như có như không, đinh đông rung động, tựa như một người thiếu nữ đa tình biểu diễn bằng cả tấm lòng của mình.
“Ngàn vạn lần đừng để cảnh tượng trước mắt mê hoặc” Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân thấp giọng nhắc nhở.
Tiêu Thần có vẻ hiểu rõ, dù sao Ngưu Nhân cũng đã từng đến nơi này. Tiểu Bàn Tử mặc dù thoạt nhìn có vẻ thô lỗ nhưng thực ra là người vô cùng khôn khéo. Nếu không làm sao được mấy lão nhân trong Tịnh Thổ yêu thích.
Hắc Long Vương đến đây thì cẩn thận cảm nhận xung quanh, không hề bay nhanh như trước mà bắt đầu giảm tốc độ.
Khi còn cách xa năm mươi dặm thì đã có thể chứng kiến vết tích của Thiên Địa Đồng Lô còn lưu lại, tiến vào thêm mười mấy dặm thì có thể chứng kiến rõ ràng.
Tiêu Thần thật sự rung động rồi, đây mà là ngọn núi sao?
Rộng lớn vô hạn, như là một khối đá vươn thẳng lên trời, Thánh Sơn hùng vĩ chiếm cứ một khoảng không gian phía trước, nếu như hình dung thì có thể nói là rộng lớn vô cùng, độ cao thì như là đã chạm vào bầu trời vậy.
Nhìn ngọn núi trước mặt, nó làm cho người ta có cảm giác mình rất nhỏ bé, giống như con kiến đang nhìn trời vậy. Thân thể, tính mạng so với ngọn núi cổ mang khí thế bức nhân trước mặt này dường như không còn quan trọng.
“Cảm giác thật kỳ quái, rõ ràng là một ngọn núi nhưng sao ta có cảm giác so với thiên địa còn lớn hơn?” Tiêu Thần nghi hoặc, đây là cảm giác chân thật trong lòng hắn.
Hắc Long cẩn thận dừng lại, Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân nhảy khỏi lưng rồng ngửa đầu nhìn vô tận cự sơn nói: “Ta nghe Quy lão nói rằng đây là một toà Thiên Địa Đồng Lô, không chỉ có thể luyện vạn vật ma ngay cả thiên địa cũng có thể luyện.”
“Có truyền thuyết như vậy ư?” Tiêu Thần trong lòng có chút giật mình, đối với truyền thuyết này hắn cũng không phải hoàn toàn không tin, không chừng có thể ẩn giấu một ít chân tướng.
Cách Thánh Sơn không đến hai mươi dặm thì có thể chứng kiến hết toàn bộ, từng luồng ánh sáng lấp lánh tràn đầy màu sắc không ngừng tỏa ra, làm cho phía trước là một vầng rạng rỡ, khói sáng dày đặc.
Đương nhiên, nếu tập trung thần thức, cẩn thận nhìn thì vẫn thấy được hình dáng của ngọn núi.
Cự sơn cao lớn, khí thế dồi dào, rất nhiều nơi trơ trụi, không có một chút sắc thái của sự sống. Trên vùng đất màu xám có rất nhiều vết máu loang lổ. Xa xa nhìn lại, khu vực màu đỏ đậm này nhìn như vết máu loang lổ, phía trên còn có âm vụ lượn lờ. Lại có rất nhiều nơi kim quang chói lọi, phảng phất như đồng nóng chảy sôi trào, quay cuồng phát ra trận trận quang mang nóng cháy.
Mà có chỗ thì lại đen thùi như đáy động, không rõ nông sâu, hấp thu hết mọi quang mang bên ngoài. Khu vực đó không có ngũ sắc quang mang lượn lờ mà toàn là bóng ma vô tận.
Đương nhiên, cự sơn này cũng không phải là không có một chút sự sống. Cẩn thận nhìn thì sẽ thấy một ít điểm màu lục như là ốc đảo của sự sống cô lập tại một sườn núi trụi lủi.
“Ngưu Nhân ngươi ở lại đây chờ ta” Tiêu Thần không muốn đưa Ngưu Nhân theo mạo hiểm.
“Nói gì vậy, đã đến đây rồi, ta có thể nào không đi tiếp. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không yếu hơn ngươi. Mà đã có Tiểu Hắc ở đây, thực lực của ta cũng xem như là ghê gớm chứ”
Thực lực của Ngưu Nhân có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Khi ở Long Đảo so với Tiêu Thần có lẽ kém hơn một ít, nhưng sau khi thoát khốn, cơ duyên của Tiểu Bàn Tử có thể nói là vô cùng tốt. Gặp được một lão tế tự của một bộ lạc lớn ban cho hắn hai thú hồn hùng mạnh. Cùng với thú hồn của hắn và từ trên long Đảo đoạt được thêm hai thú hồn của Man tộc Thanh Niên Khải Áo Na Lý là Thần Lang hồn và Ác Hổ hồn. Tổng cộng có năm cái, đáng tiếc là hắn không chịu nghe lời khuyên, tại bình nguyên Xích Huyết hiểm tử hoàn sinh, mặc dù tránh được một kiếp nhưng Thần Lang hồn lại thay hắn chịu chết. Nửa năm trước, hắn sắp đột phá vào Thức Tàng cảnh giới, nhưng vất vả cực nhọc tận lực mà không làm được. Đi tới Thánh Sơn hắn mới thu được một cái cổ thú hồn, luyện vào cơ thể, ngũ hồn hợp nhất mới đột phá được Thức Tàng cảnh giới. Nói tóm lại, bây giờ Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân cũng không yếu hơn Tiêu Thần là mấy.
Tiêu Thần biết con đường tu luyện của hắn mới cảm thán, chưa có ai được trời cao ưu đãi cả. Ở tại nơi hoang tịch này lại có một người có Thức Tàng cảnh giới, mà tại bên ngoài lại không có chút danh khí nào cả, Sâm Lâm tộc và Man tộc trong cương vực lại càng không biết có bao nhiêu tên quái thai như vậy.
“Mấy tháng trước, ngươi đến đây đã tìm được thứ ngươi cần, bây giờ không cần phải theo ta mạo hiểm, tâm ý của ngươi ta nhận.”
Ngưu Nhân lắc đầu nói: “Không có ngươi thì ta cũng phải đi vào Thánh Sơn một lần nữa. Cách tu luyện của Man tộc cùng các ngươi bất đồng, nhất định phải có một cái thú hồn có tiềm lực vô hạn mới luyện được đến Cực Trí cảnh giới. Ta mặc dù ngũ hồn hợp nhất, nhưng chỉ có một cái thú hồn mà ta thu thập được tại Thánh Sơn là mạnh. Nhưng mà cũng không phải là thú hồn có tiềm lực lớn, lúc này có thể hợp với ta nhưng sau này chắc chắn sẽ liên lụy đến ta. Bởi vậy ta mới đi theo ngươi vào tìm được một thú hồn bản mệnh đích thực hợp với ta.”
Không cách nào khuyên can, Tiêu Thần cũng không nói gì thêm. Nam nhân chính là vậy, một câu nói là đủ rồi.
Hai người đi tới chân núi liền cảm giác được sự ngột ngạt và kinh khủng. Khi đến gần thì nhìn về phía đám ngũ sắc lượn lờ lại không giống quan sát từ chốn xa. Những ráng ngũ sắc đó tất cả đều ở trên cao cách xa Thánh Sơn. Còn xung quanh Thánh Sơn cảnh vật thê lương và hoang tàn, chẳng có chút tráng lệ nào cả.
Ngưu Nhân nói: “Mấy lão tế tự của các bộ lạc nói rằng năm đó Tổ Thần triều Toại Nhân tế luyện Thiên Địa Đồng Lô không thành mà ruồng bỏ nó ở nơi này. Nếu thành công thì thế giới này sẽ phát sinh biến hóa trời long đất lở. Dù sao truyền thuyết nói Đồng Lô của Tổ Thần có thể luyện hóa thiên địa! Không biết nguyên nhân vì sao Thánh Hồn bất diệt cường đại lại như con thiêu thân nhảy vào, đến bây giờ cũng không ai có thể nói rõ.”
Sương mù lảng vảng. Dưới chân núi Thánh Sơn hoang vu, mặt đất xám có hắc khí nhè nhẹ thoát ra. Tiêu Thần không thể không phát ra hộ thể cương khí bảo vệ mình.
Đi về phía cự sơn được hơn ba trăm thước, không giống như leo núi mà là đi trên đất bằng nào đó. Bởi vì Thánh Sơn quá hùng vĩ, quá cao lớn nên mới có cảm giác như vậy. Bạn đang xem tại – www.Truyện FULL
Không bao lâu, bọn họ đã lên cao được hơn ngàn thước, bắt đầu tiến nhập vào khu vực nguy hiểm. Thỉnh thoảng có một đám sương mù huyết sắc bay đến, phủ lên bọn họ một mảng bóng râm lớn, còn có mùi huyết tinh rõ ràng.
“Phía trước rất nguy hiểm. Lần trước ta nhân tiện dừng lại ở chỗ này.”
Trong Thiên Địa Đồng Lô này đã ngẫu nhiên phát sinh cuộc kịch chiến thảm khốc, những hồn phách cường đại chiến bại thường bị truy đuổi chạy trốn xung quanh. Lần trước Tiểu Bàn Tử tại chỗ này ôm cây đợi thỏ theo phương pháp mà lão tế ti đưa cho nên thu được thú hồn cường đại đã lạc mất bản thể.
“Đừng lên tiếng!”
Tiêu Thần nghe được âm thanh di chuyển kỳ quái, vội hướng Ngưu Nhân nhắc nhở. Còn Hắc Long Vương đã sớm đề phòng.
Lúc đầu, âm thanh vọng lại rất nhỏ, sau đó càng ngày càng lớn, cuối cùng như long trời lở đất. Trong tiếng ầm ì vang dội hết mức như là con sóng lớn vừa phá vỡ đê mang theo đất đá đập vào cự sơn.
“Chết ta rồi! Chạy mau” Ngưu Nhân kéo Tiêu Thần lên lưng Tiểu Hắc xoay người bỏ chạy.
Trên núi, một cơn sóng lớn màu đen mang theo khí thế long trời chuyển đất ập xuống. Sát khí vô tận, uy thế ma quái ngập trời giống như là do một con đại yêu ma có một không hai gây ra sóng gió.
“Ta kháo, đây tuyệt đối là đại chiến của siêu cấp thánh hồn. Đừng nói chúng ta mà ngay cả mấy lão nhân ở Tịnh Thổ chưa chắc đã chống đỡ được.” Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân giọng đã nghẹn ngào nói: “Sao lại xui như vậy chứ!”
Con sóng màu đen vô tận che phủ một nửa bầu trời mà ngăn cản hết thảy, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có mấy con quái vật dữ tợn đang kịch chiến.
Đó là cỡ nào lực lượng, nó làm cho Thánh Sơn cũng phải rung động lên. Phải biết rằng đây là Thiên Địa Đồng Lô do Tổ Thần triều Toại Nhân tế luyện ra. Lực lượng bình thường cũng không làm cho nó mảy may rung chuyển.
“Chuyển hướng, nhanh!” Tiêu Thần hô lớn. Nếu như cứ thẳng hướng chạy xuống dưới thì cho dù như thế nào cũng không nhanh hơn được con sóng như cơn hồng thủy ngút trời này.
Hắc Long Vương như một tia chớp chỉ lưu lại một dải ô quang ( sáng đen) thật dài, quay đầu hướng về phía bên phải chạy đi. Tốc độ của rồng đại biểu cho cực hạn tốc độ. Mặc dù Tiểu Hắc còn nhỏ nhưng tốc độ của nó cũng không thể coi thường.
Nguy hiểm và nguy hiểm, làn sóng đen lớn vô tận lướt qua sát người bọn Tiêu Thần, mấy cái hồn phách thật lớn và dữ tợn như người khổng lồ bên trong sóng năng lượng màu đen vẫn không ngừng chiến đấu kịch liệt.
“Trời ạ!” Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân hét lên một tiếng kinh hãi nói: “Ta vừa mới thấy một con bạo long! Lại còn có cả long hồn, thật không thể tin được. Lại còn có cả mấy Thánh hồn cường đại như thế nữa! Nếu như … ta có thể tế luyện một cái hồn phách Vương tướng như vậy, ha ha … tương lại của ta không là mộng nữa!”
Đôi mắt đen nhánh của Hắc Long Vương cũng nhìn không chớp vào cơn sóng màu đen mang năng lượng vô tận vừa mới đi qua, hiển nhiên là cũng thấy được long hồn.
“Lấy thực lực của ngươi bây giờ thì không cách nào khống chế được hồn Vương tướng. Nếu như có thể tìm được một cái hồn thú vương có tiềm lực cường đại vậy là đủ rồi. Tu luyện phải dựa vào chính mình thôi”
“Đạo lý này ta biết, ta chỉ là nói thế thôi mà.” Nói tới đây Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân biến sắc nói: “Không tốt, bọn chúng lại đánh trở lại đây.”
Đường xuống núi bị cắt đứt, mà mấy cái thánh hồn kinh khủng không tưởng tượng nổi đã tạo nên con sóng năng lượng màu đen vô tận lại hướng phía họ quay cuồng mà đến.
Tiêu Thần muốn dẫn Ngưu Nhân lên cao, nhưng lại phát hiện không có khả năng. Trên cao toàn những vòng sáng lấp lánh đủ màu, mặc dù còn cách Thánh Sơn một khoảng nhưng mà giống như không gian bị giam cầm, không cách nào bay lên.
“Không có cách rồi, cứ xông lên núi đi!”
“Được, Tiểu Hắc, nhanh thêm chút nữa!”
Hướng về phía đỉnhThánh Sơn không nghi ngờ là càng thêm nguy hiểm. Càng lên cao, thánh hồn cường đại sẽ càng nhiều.
Đột nhiên, Tiêu Thần thấy được một mảng xanh biếc hiện ra phía trước liền hô lên: “Phía trước có ốc đảo, trốn nhanh vào đó!”
Vùng ốc đảo trên ngọn núi cổ hoang vu này tất nhiên là chưa chắc đã tốt. Vừa rồi nó không bị con sóng năng lượng màu đen phá hủy đã đủ để nói lên sự nguy hiểm của nó.
Bởi vì lúc này quá khần cấp nên Tiêu Thần cũng không có biện pháp, chỉ có thể lo lắng trốn khỏi nguy hiểm phía sau, hơi đâu mà có thời gian để mà lo lắng điều này.
Đây là một mảnh rừng rậm rất an tĩnh, cây cổ thụ rợp trời. Mỗi gốc cũng phải mười mấy người ôm, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng.
Sự yên tĩnh đến đáng sợ. Phía sau mặc dù con sóng năng lượng đen cuồn cuộn, nhưng nơi này một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, làm cho người ta cảm thấy phi thường cô đơn cùng sợ hãi.
Sau khi tiến vào, Tiêu Thần mới phát hiện con sóng năng lượng đàng sau lưng đi vòng qua mà không tràn vào ốc đảo.
“Nơi này rất kỳ dị! Mấy cái siêu cấp thánh hồn cũng không lấn vào mà đi vòng qua, chúng ra tốt nhất là đi ngoài thôi.”
Ngưu Nhân sắc mặt không tốt lắm, tại nơi cực kì yên tĩnh như thế này hắn dường như có thể nghe được tiếng run rẩy của linh hồn mình.
“Đúng, tốt nhất là rời đi.” Tiêu thần cũng có dự cảm không tốt.
Có điều Hắc Long Vương không biết tại sao, toàn thân phát ra trận trận ô quang, nghịch lân ( vảy ngược – tử huyệt của rồng) dưới cổ cũng mở ra. Đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang đáng sợ, cắm đầu hướng vào trong sâm lâm mà chạy.