Bởi vì cái mà tiểu long tha đến chính là tấm vải, mà là tấm vải bị nhiễm máu đã biến thành màu đỏ thẫm!
“Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết đây là tấm vải liệm của Toại Nhân?!” Tiêu Thần khó tin nhìn con tiểu long. Đây quả thật là chuyện khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, bất kể có phải là tấm vải liệm của tổ thần Toại Nhân hay không, tiểu long có thể tìm được một tấm vải liệm như vậy cũng đã quá thần kì.
Kha Kha và tiểu long vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa y nha nói chuyện với nhau, Tiêu Thần quan sát kỹ tấm vải đen trong tay. Nó tựa như là một cổ vật đã trải qua vô vàn năm tháng, khiến người ta cảm nhận được một cổ khí tức từ vô tận xa xôi, khác hẳn với tấm lần trước lấy được trong Tử thành. Tấm vải này lại không hề có chút khí tức tà ác âm lãnh nào, chỉ có cảm giác nó chính là một kiện cổ vật mà thôi. Còn lại cũng không có chỗ đặc biệt nào khác.
Yến Khuynh Thành nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Thần cũng liền đi tới. Sau khi nhìn đến tấm vải liệm này thì cũng giật mình há hốc mồm.
Hai con tiểu thú đang thưởng thức thịt nướng, tiểu long bướng bỉnh tựa hồ chưa từng được ăn đồ nấu chín, lúc này cũng không hề bướng bỉnh nữa, thả sức mà ăn, đồng thời không ngừng y nha đáp lại Kha Kha.
Sau cùng, Kha Kha lại quay về hướng Tiêu Thần chỉ ngón tay về phía Thần Bi. Rồi sau đó lại chỉ về phía tấm vải liệm, cuối cùng lại chỉ về phía Thánh sơn Long tộc.
“Ngươi là nói tấm vải liệm này nguyên bản là từ chỗ Thần Bi, rồi sau đó bị Long tộc mang tới Thánh sơn.” Tiêu Thần giật mình hỏi.
Kha Kha gật gật đầu. Rồi sau đó lại chỉ vào tiểu long cứng đầu cao ngạo. Ý nói là tiểu long cứng đầu nói cho nó biết.
Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành hai người nhìn nhau. Rồi sau đó đồng thời kêu lớn lên, kết cục này thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Làm cho hai con tiểu thú cũng ngẩng mặt nhìn nhau. Rồi sau đó lại vùi đầu căng sức ăn tiếp.
“Uy uy, hai ngươi chừa cho ta một chút. Ta còn chưa ăn đâu.” Tiêu Thần vừa nhìn vào tấm vải liệm vừa nói với hai con thú .
Nhưng hai con tiểu thú không để ý tới. Càng ra sức mà ăn.
Khi Tiêu Thần lại một lần nữa xuất hiện tại Tuyết sơn. Ma Qủy không thể tin được ánh mắt của mình khi nhìn vào tấm vải liệm, kích động nói: “Hình như. . ….là thật, ta cảm nhận được khí vị của thánh huyết. Mặc dù không phải tấm vải liệm của Toại Nhân . Phỏng chừng cũng là Lão Tử, Phật Đà đám người này.”
Vậy mà cũng so sánh được? Tiêu Thần im lặng không nói gì.
Ma Qủy nói: “Tốt lắm, người muốn rời khỏi Long Đảo. Mỗi ngày tập trung dùng tâm thần tế luyện tấm vải liệm này, đến lúc đó ngồi trên Quân Vương Thuyền sẽ không bị lạc hồn .”
“Làm sao để dùng tâm tế luyện?” Yến Khuynh Thành chăm chú hỏi. Với tu vi như của nàng và Tiêu Thần mà nói. Chưa từng tế luyện qua một loại pháp bảo thánh vật gì, thì căn bản không thể biết.
“Chính là khi nhập định, hãy đem thần niệm của bản thân quán nhập vào trong tấm vải liệm, tưởng tượng có thể hợp nhất với nó. Các ngươi đi thôi. Qua hai tháng nữa, ta sẽ không cần tiểu thánh thụ nữa. Đến lúc đó sẽ trả lại cho các ngươi, trợ giúp các ngươi gọi về Quân Vương Thuyền.”
“Ngươi thật sự sẽ trợ giúp chúng ta gọi về Quân Vương Thuyền, vậy ngươi về sau thì thế nào. Làm sao mà rời đi được?”
Ma Qủy nở nụ cười. Nói: “Vô luận là Tổ Long thần thuyền hay là Quân Vương Thuyền. Sau khi hoàn thành sứ mệnh đều sẽ tự động trở về vùng biển cấm kỵ, quan trọng là . . . ngươi có năng lực triệu hoán chúng hay không.”
Thoáng cái, đã hai tháng trôi qua, Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành mỗi ngày tập trung chuyên tâm tế luyện tấm vải liệm của tổ thần. Còn Kha Kha cùng ba bộ xương khô cũng bị Tiêu Thần bắt mỗi ngày phải tập trung một lúc vào tấm vải liệm. nguồn TruyenFull.vn
Rốt cục cũng tới ngày Ma Qủy xuất quan, lần tái xuất này, cổ khí tức sâm la âm trầm của Ma Qủy quả nhiên đã biến mất, dường như đã thật sự trở thành một thường nhân, chỉ là sắc mặt vẫn còn rất tái nhợt.
Cao hứng nhất chính là Kha Kha, tiểu thánh thụ bị mất đã được thu lại. Khiến cho tiểu thú trắng muốt hưng phấn lăn qua lăn lại giữa Tuyết sơn.
“Về sau ta sẽ trọng trọng báo đáp ngươi.” Ma Qủy cười với Kha Kha.
Rồi sau đó, hắn mang theo bọn Tiêu Thần nhanh như chớp đi tới bờ biển.
“Triệu hoán Quân Vương Thuyền tương đối phiền phức, đại khái cần khoảng bảy ngày. Các ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi.” Nói xong những lời này. Ma Qủy bắt đầu ở bãi biển không ngừng khắc vẽ, trên mặt cát được khắc thành một vài đồ án thần bí, rồi sau đó lại lấy ra mấy chục chiếc cán cờ bị tàn phá cắm vào những chỗ trọng yếu trên đồ án.
Chỉ trong chốc lát, từng trận gió lạnh chợt nổi lên giữa trời đất. Ngay sau đó là mây đen dày đặc. Âm lôi đánh vào lỗ tai người ta, cùng với từng cơn sóng lớn màu đỏ. Trên trời cao, mây đen tuôn ra vùn vụt. Tràng cảnh vô cùng tà dị, đáng sợ đến mức không thể tả bằng lời. Nhưng lúc này cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
Phảng phất như Tiêu Thần lại một lần nữa cảm giác được cảnh tượng hiện lên khi còn ở trong Tử thành, âm khí tràn ngập giữa thiên địa, mây đen dữ dội tuôn ra cuồn cuộn, như muốn áp đảo mặt đất, ánh đỏ liên tục lóe ra, sát khí thảm liệt tràn ngập khắp nơi trong trời đất. Phảng phất như đã đến thời khắc tận thế.
Ma Qủy thật sự đã gần đến thực lực bán thần rồi sao? Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn không thể nào tin được! Ma Qủy đã thoát khỏi sự vây khốn trong những năm tháng vô tận, lẽ nào hắn đã thực sự tiến thêm được một bước nhỏ? Cho dù Long Đảo bị phong ấn , nhưng hắn có thể đã tìm được cách đề thăng lực lượng, bằng không như thế nào có thể tạo nên cảnh tượng khủng bố trước mắt?!
Trong lòng Yến Khuynh Thành cũng hoài nghi, càng thêm sợ hãi sự cường hãn của Ma Qủy, trong vòng mấy thước đều không thể nhìn rõ bóng người giữa đám ma vân. Nàng tràn ngập sự kính sợ nhìn về Ma Qủy phía trước đang một mình bày trận trên bãi cát vàng.
Ba bộ xương khô vẫn rất bình tĩnh, chỉ là trong xương sọ của bọn chúng thỉnh thoảng lóe ra linh quang cho thấy bọn chúng tựa hồ trong lòng có sự kiêng kị mà cẩn thận dò xét.
Kha Kha tràn ngập sắc thái tò mò. Nhấp nháy đôi đôi mắt to. Nó không hiểu là lá cờ lớn bị tàn phá này Ma Qủy lấy từ đâu ra. Tựa như ảo khiến cho nó bị mê hoặc.
Tiểu thú trắng muốt không sợ trời không sợ đất, cũng không hề cố kỵ chạy tới, chạy quanh Ma Qủy mà y nha dò hỏi, tựa hồ như không hề để những cảnh tượng đáng sợ này trong lòng.
“Chỉ là chuyện nhỏ. Chờ ngươi lớn lên, tự nhiên sẽ rõ , tuy nhiên đây chỉ là một tiểu thần thông mà thôi, mở ra một lĩnh vực của mình, đó là lĩnh vực tồn trữ vật phẩm của bản thân.”
“Y nha. . .” Kha Kha vẫn là không hiểu, bất mãn kêu lên vài tiếng.
Ma Qủy dừng tay. Một tiếng “ồn” nhẹ nhàng xoẹt qua trước người hắn. Một cánh cửa không gian dày đặc âm khí hiện ra trước người, Kha Kha kinh hãi vội vàng lui về phía sau.
Phía sau, Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành mơ hồ nhìn thấy trong cánh cửa không gian âm u thực sự tồn tại một vài sự vật khủng bố. Mơ hồ, bọn họ nhìn thấy được mấy cổ hài cốt khổng lồ, một chút dung dịch màu đen đang chuyển động. . .
Ma Qủy rất nhanh phong bế cánh cửa không gian. Cười với Kha Kha nói: “Thấy chưa. Là một dạng không gian như vậy. Đối với ngươi trong tương lai mà nói thì đó chỉ là tiểu thần thông mà thôi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ rõ.”
Kha Kha cảm thấy hứng thú nhìn Ma Qủy tiếp tục khắc họa cổ trận, thoáng cái đã ở cạnh Tiêu Thần, vui vẻ chạy tới chạy lui. Đúng là tâm tính của tiểu thú.
Chỉ trong nửa ngày, Ma Qủy đã hoàn thành một phần của trận pháp cổ xưa, âm khí trên bầu trời càng thêm dày đặc. Thế nhưng lại có khuynh hướng hóa lỏng thành dung dịch. Sát khí thảm liệt khiến cho Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành cảm giác khó có thể đứng vững. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bị cụm u minh khí vụ đánh cho hồn phi phách tán.
Bọn họ vội vàng bày ra tấm vải liệm của tổ thần Toại Nhân chắn trước người, điều này khiến cho Yến Khuynh Thành có chút xấu hổ. Tự nhiên lại cùng Tiêu Thần trùm chung một chăn(^-^).
Hiệu quả rất rõ ràng. Tấm vải màu đỏ thẫm trông rất bình thường nhưng lại không hề có một tia dao động, gạt tất cả luồng khí âm sát ra bên ngoài, khiến nó không thể lại gần.
“Ô ô. . .”
Gió lạnh giận dữ gào thét. Trên bầu trời chợt xuất hiện từng trận tiếng quỷ tru. Xuyên thấu qua lớp mây đen dầy dặc tràn xuống phía dưới. Cảnh tượng khủng bố đáng sợ đến mức không thể tả bằng lời.
Ma Qủy ngẩng đầu nhìn lên hư không hắc ám, khẽ lẩm bẩm: “Đến rồi sao?”
“Cái gì. . . Cái gì đến?” Lời nói của Yến Khuynh Thành thoáng có chút run rẩy, trong lòng nàng phi thường lo lắng bất an, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm Ma Qủy này.
“Bọn họ đến rồi. . .” Ma Qủy cũng không có nói rõ là ai. Điều này khiến Yến Khuynh Thành càng thêm cảm giác bất an.
Mặc dù Tiêu Thần biết chắc là Ma Qủy sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng trong lòng cũng có mấy phần bất an, dù sao tất cả chuyện này đều quá sức tà dị đáng sợ.
Không trung đen tối, mây đen quay cuồng, ánh đỏ lấp lóe. Tiếng tru thê lương của quỷ càng thêm thảm thiết, tựa như ở trên đỉnh đầu của bọn họ không xa lắm.
“Không phải sợ, các ngươi có tấm vải liệm của tổ thần, chúng nó sẽ không hướng các ngươi ra tay.” Ma Qủy quay đầu lại nói với hai người: “Đây là những ác quỷ chiến hồn trôi giạt trong trời đất, chỉ có đem những tàn hồn này triệu tập lại. Mới có thể đủ để triệu hoán Quân Vương Thuyền.”
Những tiếng hú thê lương khiến người ta sởn gai ốc mỗi lúc một lại gần . Giống như là đang tê rống ở ngay bên tai bọn Tiêu Thần, loại tình huống này thật sự khiến cho người ta trong lòng khó có thể bình tĩnh, ngay cả tiểu thú trắng muốt Kha Kha cũng liên tục phát ra tiếng gầm khẽ. Tựa hồ như muốn kháng cự lại ma âm, chỉ có ba bộ xương khô là bình tĩnh, âm thanh quỷ khiếu đối với chúng nó ảnh hưởng cũng không quá lớn.
“Oanh ầm ầm”
Cùng những trận sét đánh vang lên, bầu trời đen tối giống như bị rạch ngang, từng tia sáng đỏ hiện ra. Mơ hồ, Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành nhìn đến một hắc ảnh khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, đang ở khoảng không phía trên đầu của bọn họ mà rít gào. Cái này quả thực có chút khó tin.
“Bảy ngày. . . Thực sự cần bảy ngày sao?” Thanh âm của Yến Khuynh Thành đang run rẩy. Nếu bảo bọn họ đứng tại đây trong bảy ngày. Thật sự còn hơn là tra tấn.
Ma Qủy quay đầu nhìn nhìn bọn họ, nói: “Ừ, quả thật cần bảy ngày, tuy nhiên các ngươi không cần đứng ở đây, chỉ cần có mặt tại đây vào đúng ngày cuối cùng khi hoàn tất nghi thức triệu hoán là được. Tuy nhiên, các ngươi không được đi quá xa. Có thể nửa đường sẽ có lúc cần các ngươi, Cửu U Thông Thiên này uy lực to lớn khó lường. Ta không thể hoàn toàn khống chế.”
“Cửu U thông thiên trận? !” Yến Khuynh Thành kinh hô: “Ta dường như đã từng nghe qua tên cổ trận này. Hình như là một trong những cổ trận thần bí khó lường nhất trong truyền thuyết. Nhưng cụ thể như thế nào thì lại không biết.”
“Tiểu cô nương biết cũng không ít đấy nhỉ. Nó là do một vị quân vương trước kia lập ra. Là thánh trận của Hắc Ám bộ tộc. Mặc dù ta có được chỉ là tàn trận, nhưng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay có liên quan chặt chẽ với nó a, hy vọng nó có thể hỗ trợ ta tìm lại được ký ức.”
Bọn Tiêu Thần nhanh chóng rời khỏi khu vực bờ biển. Từ xa nhìn lại thì khu vực bên trong ma vân lượn lờ. Từ trên không xuống mặt đất hoàn toàn là một màu đen tối, mơ hồ có thể nhìn rõ bóng quỷ ảnh ẩn hiện. Còn có thể nghe rõ tiếng quỷ khiếu thê lương. Mảnh đất bên bờ hải đảo, rất nhiều hung thú vỗi vàng chạy trốn, rời xa khỏi mảnh đất đó.
Vài ngày sau. Bọn Tiêu Thần bắt đầu chuẩn bị rời đảo, thu thập rất nhiều trái dừa. Đi trên biển rộng, nước ngọt là thứ phải chuẩn bị, mặc dù với tu vi của bọn họ mà nói, có thể chịu được đói khát trong thời gian dài . Nhưng nếu có thời gian và điều kiện chuẩn bị. Việc gì phải chịu khổ.
Mấy ngày này, dải đất bên bờ biển cụm u minh khí vụ hắc ám càng ngày càng nồng đậm, bọn Tiêu Thần nếu không có tấm vải liệm của tổ thần Toại Nhân thì căn bản không thể tiến vào trong đó, cụm khí vụ đen sẫm gần như đã hóa lỏng, đi ở bên trong cảm giác như chất sền sệt dính lại. Yến Khuynh Thành đã thí nghiệm. Đuổi một con sói chạy vào bên trong, và chỉ trong nháy mắt, con sói đã bị biến thành tro. Có thể hình dung được nơi này đáng sợ đến cỡ nào.
Ngay cả Kha Kha và ba bộ xương khô cũng không thể không dùng tấm vải liệm để che chắn. Cũng may là tấm vải này cũng đủ dài.
Tiếng sấm không ngừng vang lên bên bờ biển. Cả biển rộng màu vàng đều như bị chấn động, xung quanh bãi biển đã thành một vùng cấm địa.
Đã nhiều ngày liên tục xuất hiện ảo tượng. Thanh thế vô cùng lớn. Nơi này giống như thành một quốc gia tử vong. Mặc dù biết rằng còn xa mới so được với Tử thành, nhưng Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành vẫn cảm giác được nguy cơ rình rập .
Rốt cục cũng đã tới ngày thứ bảy. Trận pháp của Ma Qủy đã hoàn thành. Mấy ngày qua, âm khí tập hợp cũng đã đủ, cũng đã triệu hoán rất nhiều tàn hồn trôi dạt trên Long Đảo. Đủ để triệu hoán Quân Vương Thuyền.
Long đảo nhìn thì rất bình lặng, nhưng là trải qua vô tận năm tháng, cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả rơi rụng. Số lượng tàn hồn cũng đủ nhiều.
“Cần một người trong các ngươi dùng máu làm vật dẫn. Bắt đầu chính thức nghi thức triệu hoán .” Ma Qủy ở trong cỗ u minh khi vụ nhìn về hai người Tiêu Thần. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, họa khắc cổ trận. Tập hợp âm khí, tàn hồn. Cực kỳ hao phí tâm lực. Đã nhiều ngày nay, hắn cơ hồ đã kiệt sức.
“Chờ một chút. Kha Kha còn chưa đến.” Tiêu Thần nhìn lại phía sau.
Đã nấy ngày nay, tiểu thú thoắt ẩn thoắt hiện. Luôn một mình chạy đến chỗ sâu trong Long Đảo. Không biết là đang làm cái gì, Tiêu Thần cũng để kệ nó chơi đùa. Chỉ cần không gây ra đại họa là được.
“Ta đã nói với nó. Hôm nay phải sớm trở về. Như thế nào còn chưa xuất hiện?” Tiêu Thần nghi hoặc nhìn về chỗ sâu trong Long Đảo.
Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong hải đảo đột nhiên truyền đến tiếng băng lở dữ dội, giống như có ngọn núi sụp đổ .
“Ầm”
Mặt đất bên bờ biển đều run rẩy giống như xảy ra động đất, có thể hình dung được là ở khu vực ngoài xa kia, chấn động kịch liệt đến mức nào.