Trường Sinh Giới

Chương 111: Lực lượng của thần



Tiêu Thần ngẩn cả người, tiểu long quật cường mà cao ngạo này há chỉ có dũng khí thôi sao? Phải nói là thực sự quá mức tranh cường háo thắng rồi. Tiêu Thần có thể đoán tiểu long không mở mắt này hướng Dực Long Vương khiêu chiến trước tiên. Bởi vì tiểu long này đã từng hướng hai long vương khác khiêu chiến, vả lại, Dực Long Vương căn bản sẽ không chủ động khiêu chiến với chủng loại Long tộc nhỏ yếu này.

“Quả là một tiểu long kì quái……” Tiêu Thần ngồi xuống lẳng lặng nhìn nó, sau đó dùng thử một hạt tuyết sen đem cho nó ăn, kết quả giống như lần trước, tiểu long quật cường xoay đầu đi.

Lúc này, Nhất Chân hòa thượng cùng với vưu vật Liễu Như Yên cũng đã đi đến, thấy thương thế nghiêm trọng của tiểu long đều lắc đầu cho rằng nó không có khả năng sống sót.

“Đảo này gọi là Long Đảo, từ lúc chúng ta đến đây đều không có ăn thử thịt rồng a. Nếu không chúng ta đem nó nướng đi. Dù sao thì nó đã không thể sống sót.” Một tu giả bên cạnh kiến nghị.

Kết quả là rước lấy tiếng long khiếu rung trời của Thanh Long Vương và Hắc Long Vương gần đó. Đồng tộc chúng nó có thể tranh đấu thế nhưng nó tuyệt đối không để cho việc dùng rồng làm thức ăn xảy ra. Tên tu giả kia nhất thời sợ đến á khẩu không nói nên lời.

Biểu hiện của tiểu long thật sự rất kiêu ngạo, rất ác liệt. Nó dường như không phải là một người thất bại, mặc dù hai mắt đã vô thần nhưng vẫn nhìn thẳng vào những người đối với nó chỉ chỏ. Thậm chí nó còn nỗ lực đứng lên, chỉ khi nhìn về phía Kha Kha cùng Tiêu Thần thì toát ra một tia thần sắc khác thường.

Mọi người dần dần rời đi, Tiêu Thần khẽ nói vơi Liễu Mộ cùng Nhất Chân hòa thượng tin tức từ ma quỷ mà hắn biết được.

“Cái gì? Chỉ thiếu một long vương thôi? Chúng ta cần phẩi lập tức liên lạc với các vị lão bối này.”

Ngay lúc này, Tiêu Thần cảm giác được khí tức của ma quỷ ở phụ cận, cùng lúc đó sắc mặt của Liễu Mộ bỗng nhiên đại biến.

“Không cần lo lắng, tạm thời hắn sẽ không có đã thương người.” Tiêu Thần giải thích.

“Ngươi nói cổ khí tức này chính là của ma quỷ?” Liễu Mộ kinh nghi bất định hỏi. Mà Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành ở bên cạnh đồng thời biến sắc. Bị ma quỷ nhìn trộm không phải là chuyện khiến cho người khác vui vẻ.

“Đúng. Làm sao vậy?” Tiêu Thần không giải thích được hỏi.

“Nguyên lai là hắn, hắn là ma quỷ.” Liễu Mộ tỉnh ngộ nói: “Còn nhớ ta từng nói qua với ngươi khi tiến nhập vào sâu trong Long Đảo ta vẫn cảm giác có người âm thầm quan sát ta, khí tức này dường như là nó.”

Tiêu Thần nhớ đến lời nói của Liễu Mộ, khi hai người quyết định liên thủ đã từng nói, có người âm thầm nhìn trộm hắn, đây là cảm giác bất an phát ra từ linh hồn, nó cũng là một nguyên nhân khiến cho Liễu Mộ và Tiêu Thần liên thủ với nhau. Nghĩ không ra người đó lại là ma quỷ. Bí ẩn này hóa ra là như vậy, vậy cũng nói rõ là ma quỷ sớm đã lột xác từ trong Tuyết sơn đi ra.

Tất cả mọi người đều rời khỏi. Chỉ còn lại có Tiêu Thần, Kha Kha cùng với ba bộ xương khô vây quanh tiểu long kia.

“Ngươi vì sao lại quật cường như vậy? Ta đây là muốn cứu ngươi, ngươi vì sao lại không chịu tiếp nhận? Lần trước ngươi có thể may mắn sống sót, lẽ nào lần này cũng may mắn như thế?” Tiểu long kia cố sức xoay đầu sang một bên, nói cũng kì quái, miệng vết thương của nó đã ngừng chảy máu. Cũng không có chảy ồ ạt như vừa rồi.

Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi ngờ, hắn nghĩ rằng tiểu long này không phải may mắn mà sống sót. E rằng tiểu long này có điểm bất phàm mà không bị người khác phát giác ra.

Đầu tiểu long này hiếu chiến như vậy rất giống với tính cách của long vương. Muốn không ngừng trong chiến đấu để lột xác và thăng hoa. Chỉ là tiểu long này thật sự quá nhỏ yếu, vả lại ngay cả một cái sừng cũng không có, cùng với sự đặc thù của long vương cách nhau quá xa. Mà so với Tổ Long trong truyền thuyết thì không cần phải nói.

Nếu như nó cường thịnh hơn một chút nữa, Tiêu Thần có thể hoài nghi đây là một long vương đặc thù. Dù sao thì tiểu long này tựa hồ rất có linh tính. Cũng không vì Long Đảo bị phong ấn mà thú tính lấn át.

“E rằng trong tương lai ngươi là đệ nhất long dưới long vương a.” Tiêu Thần nhẹ nhàng tự nói. Tiểu long này hiếu chiến như thế, nếu như mỗi lần chiến đấu nó đều không chết, có thể may mắn sống sót thì tất nhiên nó sẽ càng đánh càng mạnh. Long tộc là một chủng tộc tràn đầy tính cạnh tranh. Nó không chừng có thể từ một con tiểu long bình thường lột xác thành “kỳ long*” sau long vương a. Về phần có thể lột xác thành Tổ Long không thì hơn phân nửa là không trở thành sự thật, dù sao thiên phú cũng rất trọng yếu mà điều kiện bẩm sinh của nó không tốt.

(* từ “kỳ” ở đây tương tự như từ “kỳ” trong “kỳ binh”. Ý nói là một con rồng có tính đột biến)

Đối với đánh giá của Tiêu Thần, tiểu long này cũng không có trả lời điều gì, nó đã nhắm lại hai mắt, không để ý hết thảy ngoại giới. Kha Kha hiếu kì đi lại bên cạnh nó. Tựa hồ cho rằng tiểu long này đặc biệt có ý tứ, nó kỳ quái sờ sờ đầu tiểu long, sau đó lại xem long trảo. Trong miệng không biết vì sao “y nha……” vài tiếng.

Cuối cùng Tiêu Thần cũng rời đi, bất quá đi ra hơn nữa dặm hắn liền quay lại. một tiểu long bị trọng thương nằm trong bụi cỏ như vật rất có khả năng sẽ bị các dã thú khác ăn tươi. Dù sao đây cũng không phải là Thánh sơn của Long tộc, không có hung long trong lãnh địa bảo hộ. Các loài thú khác hơn phân nửa đều không chút cố kị mà tiến lên hưởng thụ mĩ vị.

Chỉ là khi hắn quay lại thì mặc dù phát hiện có vài dã thú ẩn hiện gần đó thế nhưng khi chúng nó đi đến gần tiểu long xám đen kia thì dường như bị hù dọa đến nỗi phải chạy đi. Đây là một hiện tượng vừa kỳ quái lại vừa khác thường.

Tiêu Thần cuối cùng cũng không có hiểu rõ nhưng biết được đầu tiểu long kia không có việc gì hắn liền yên tâm rời khỏi.

Khoảng cách bảy ngày ước hẹn với ma quỷ chỉ còn có hai ngày. Tiêu Thần một mình tiêu sái ở sâu trong Long Đảo không có mục đích. Hiện tại hắn đã không hy vọng có thể tìm được lực lượng áp chế ma quỷ. Trên Long Đảo tựa hồ không có gì có thể khắc chế được nó.

Bất quá khi hắn buông tha hy vọng thì lại tao ngộ được một sự việc đặc biệt.

Sâu trong Long Đảo có một ngọn núi đổ nát, nơi này không hề có một cây cỏ nào, chỉ có đá vụn vô tận, nơi đây phảng phất như trải qua một hồi thiên kiếp. Cả núi đá thật lớn phảng phất như bị lực lượng to lớn đánh nát.

Mặc dù ngọn núi đã đổ nát thế nhưng vẫn có thể cảm thụ được sự nguy nga tráng lệ trước kia của nó. Chỉ từ phiến tàn tích trước mắt thôi mà cũng có thể cảm thụ được uy thế bàng bạc.

Rất nhiều địa phương trên núi hoàn toàn nát vụn. Bị san lấp thành đất bằng phẳng, nhưng vẫn không ít thạch đá đứng thẳng. Bất quá trên đó đều tràn ngập những cái khe, phảng phất có thể đổ vỡ bất kì lúc nào. Khiến cho người ta cảm giác được nơi này vô cùng hiểm trở và kỳ lạ.

Nhất định nơi đây chính là một phiến khu vực đặc thù, Tiêu Thần phát hiện ra không ít tàn thi, rất hiển nhiên đều đã trải qua không biết bao năm tháng mà lưu lại. Xương của bọn họ gần như đã bị mục nát từ lâu, chỉ cần một chút gió nhẹ lướt qua là sẽ vỡ vụn.

Núi đá vỡ vụn này không hề ít tàn cốt như vậy, thật khó có thể làm người ta hiểu được ở nơi đây từng xảy ra chuyện gì.

Mà Tiêu Thần vừa lúc đi vào khu vực này, tiến vào bên trong đó cũng không tính là quá xa thì từ trong đống đá vỡ nát quanh đó thấy được mấy cổ hủ thi, hiển nhiên chết chưa được bao lâu. Từ mái tóc hoa râm thì có thể thấy đều là các lão nhân khoảng năm sáu mươi tuổi, không còn nghi ngờ gì đây chính là lớp lão bối cao thủ lẻn vào trong Long Đảo.

Bọn họ như thế nào lại chết ở đây? Tiêu Thần không thể kìm được âm thầm cảnh giác, trải qua một phen quan sát cẩn thận liền phát hiện mấy người này tựa hồ là từ phía trước chạy ra, sau cùng thân thể không thể tiếp tục chống đỡ mà ngã xuống ở đây, không thể tiếp tục đứng lên nữa.

Trải qua một phen quan sát và suy đoán, phía trước dường như có nguy hiểm không xác định, vả lại có vẻ cách đây không xa lắm. Tiêu Thần bước về phía trước, Kha Kha cũng tỉnh lại, hiếu kỳ đánh giá núi đá này, ba bộ xương khô chăm chú đi theo sau bọn họ.

Đi hơn hai dặm về phía trước, lại phát hiện thêm được mấy cổ hủ thi, nhìn xem bọn họ có vẻ như là chết cháy, chỉ bất quá bọn họ đều là chết sớm hơn một chút mà thôi, không có như mấy người kia đào thoát ra xa.

“Y y nha nha……” Kha Kha tựa hồ chả mảy may ý thức được phía trước có nguy hiểm, hưng phấn chạy nhảy khắp nơi trên đống đá vỡ quanh đó, dường như phía trước có bảo vật hấp dẫn nó.

Tại sao lại có thể như vậy? Phía trước tựa hồ có nguy hiểm, bằng không những lão bối cao thủ này sẽ không có khả năng chết đi, thế nhưng tiểu thú Kha Kha tràn ngập linh tính như thế nào lại có phản ứng như vậy? Tiêu Thần rất khó hiểu.

“Các ngươi lẽ nào muốn tìm chết sao?” Ma quỷ xuất hiện sau lưng bọn Tiêu Thần. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

“Nơi đây cuối cùng là như thế nào?” Tiêu Thần quay lại hỏi.

“Là địa phương mà các ngươi không đến.” Đôi mắt ma quỷ không cảm tình nói: “Long Đảo là một toà hồng hoang thần đảo, rất nhiều địa phương cho dù là ta đi nữa cũng không dám đến gần, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bất quá, nếu như các ngươi muốn xem ta cũng không ngăn cản. Nếu như các ngươi phát sinh việc gì ngoài ý muốn mà nói, thì ta có thể quang minh chính đại mà đạt được việc ta cần.”

Kha Kha đối với ma quỷ coi như không có nhìn thấy, dẫn đầu chạy về phía trước, Tiêu Thần cũng không để ý đến hắn, theo Kha Kha đi đến. Từ đây đi đến trước hơn bốn năm dặm, bọn Tiêu Thần rốt cục cũng cảm giác được điều dị thường, một cổ khí tức thần thánh lưu chuyển ở đây, nơi đây có một cỗ lực lượng khiến cho người ta phải run rẩy.

Lực lượng của thần!

Tiêu Thần hiện ra ý niệm này trong đầu, đây không phải là một lực lượng tầm thường có thể so sánh được, thế nhưng trên Long Đảo như thế nào lại cho phép thần lực tồn tại chứ? Đáng lẽ đã bị phong ấn mới phải a.

Một chút ánh vàng kim từ trong loạn thạch phía trước phát ra, chính là nơi phát ra dao động thần lực, hiển nhiên là bọn họ đã tiếp cận với mục tiêu. Kha Kha hoan hô một tiếng, vui vẻ chạy về phía trước, mà Tiêu Thần lại không yên lòng cho nó, cũng chăm chú đi theo sau, ba bộ xương khô hóa thành ba tia sáng trắng đi theo sau đó.

Rốt cuộc cũng đi vào bên trong núi đá vỡ nát này, ánh vàng kim chói lọi chiếu vào trong mắt Tiêu Thần, đồng thời hắn cảm giác được thần lực nơi đây càng thêm lớn mạnh. Phía trước có một vòng ánh rực rỡ giống như ánh nắng mặt trời vậy.

“Y y nha nha……” Tiểu thú rốt cục cũng ngừng cước bộ, nhảy lên một khối đá lớn nhìn về phía trước.

Mà Tiêu Thần rốt cục cũng thấy rõ đó là gì.

Một cây hoàng kim thần kích giống như được ngưng tụ thành bởi ánh sáng chói mắt, thần thánh và bất phàm. Lẳng lặng cắm trên đống đá, phát ra thần lực vàng kim dâng trào như sóng biển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương