Trường Sinh Bất Tử

Quyển 2 - Chương 3: Tiên Thiên tầng thứ tư



Huyết bồ đề ư?

Thiên Linh Nhi đột nhiên vui mừng kêu lên.

Mười ba trái sinh trưởng ở đây tốt tựa như là trái cây, phát ra từng luồng hồng quang.

Thiên địa có linh quả, Chung Sơn từ lúc đầu vào Khai Dương tông đã biết, quả trong động thiên kia cũng là một linh quả cường đại, hơn nữa, so với cái này khẳng định còn mạnh hơn nhiều.

– Huyết bồ đề?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

– Chung Sơn, Chung Sơn, ngươi thả ta xuống, đây chính là huyết bồ đề, ta chỉ cần ăn một quả thì thương thế sẽ lành lặn, hơn nữa bên trong còn có một lượng lớn hỏa năng, có lẽ ta có thể đột phá tới Tiên Thiên tầng thứ mười.

Thiên Linh Nhi nhìn mười ba quả huyết bồ đề, kích động kêu lên.

Nghe thấy lời nói này của Thiên Linh Nhi, hai mắt Chung Sơn liền trở nên sáng ngời, huyết bồ đề ư?

Hắn nhẹ nhàng buông tay, đem Thiên Linh Nhi từ từ đặt xuống.

Lúc hai chân rơi xuống đất, Thiên Linh Nhi cảm thấy vô cùng hưng phấn, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, một cảm giác mất mát mạnh mẽ tiến vào trong lòng.

Nàng nhăn mày, nhanh chóng suy nghĩ, mình bị làm sao vậy?

– Huyết bồ đề có thể ăn sống sao?

Chung Sơn nhìn trái cây màu hồng sắc này hướng về phía Thiên Linh Nhi hỏi.

– Đương nhiên, ngươi cũng có thể ăn, chỉ là hiện tại ngươi đang là Tiên Thiên tầng thứ ba, ăn vào có thể sẽ rất đau nhức, chỉ là thu hoạch cũng rất lớn, nhưng mà, nhiều nhất cũng chỉ được ăn một quả thôi.

Thiên Linh Nhi nói.

– Đau nhức ư?

Chung Sơn kỳ quái nhìn về phía Thiên Linh Nhi.

– Đó là bởi vì tác động của nó vào ngươi quá lớn, khiến cho thân thể của ngươi vô cùng đau nhức, ta nghe cha ta nói, huyết bồ đề tuy không phỉa là linh quả vô cùng tốt nhưng nó tạo ra một mùi hương kỳ lạ, nó tuy sinh sống ở trong miệng núi lửa nhưng không phải núi lửa nào cũng có, tựa như là có rất nhiều nguyên nhân hình thành. Dù sao ta cũng không biết rõ ràng lắm, chỉ biết rằng mười ba hạt này cha ta nói ta ăn tám hạt thì có thể tiến tới Tiên thiên tầng thứ mười, hơn nữa có thể trị thương, thật là tốt quá.

Thiên Linh Nhi nói.

– Vậy sao, vậy thì có tác dụng phụ không? Đối với việc tu luyện về sau có trở ngại gì không?

Chung Sơn trịnh trọng hỏi.

– À, đối với ngươi và ta thì sẽ không.

Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói.

– Tại sao?

Chung Sơn cau mày hỏi, tại sao mình và nàng thì có thể, còn người khác thì không thể.

– Bởi vì quả huyết bồ đề này là linh quả thuộc dương tính, người tu luyện Đại Dương thần công thì đương nhiên ăn vào không vấn đều gì, cũng chỉ là một cách luyện hỏa công mà thôi.

Thiên Linh Nhi nói.

– Ừ, vậy ta hộ pháp cho ngươi, ngươi ăn đi.

Chung Sơn nói.

Linh nhi đột nhiên từ chối.

– Chuyện gì vậy?

Chung Sơn cau mày hỏi.

Nhìn Chung Sơn, trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ kiên định, nàng nói:

– Lần này để ngươi ăn trước, ta hộ pháp cho ngươi.

Chung Sơn đưa đôi mắt cẩn thận đánh giá vẻ mặt thành thật của Thiên Linh Nhi rồi cười nhẹ nói:

– Được.

Sau đó dựa theo lời Thiên Linh Nhi, Chung Sơn hái một quả huyết bồ đề.

Nhiệt độ của huyết bồ đề so với nước sôi cũng không chênh lệch bao nhiêu, đều vô cùng cao, tuy nhiên Tiên Thiên tầng thứ tư sẽ không sợ. Chung Sơn nắm trong tay, ra sức kéo một cái.

– Phựt.

Huyết bồ đề đã được hái xuống.

– u u u.

Liên tiếp những tiếng u vang lên, sợi dây huyết bồ đề trong nháy mắt đã trở nên khô héo.

– Quả huyết bồ đề một khi đã hái xuống thì dây sẽ không thể sống được nữa.

Thiên Linh Nhi ở một bên nói.

Chung Sơn gật gật đầu xoay lưng vào vách tường rồi khoanh người ngồi xuống. Hắn nhìn quả huyết bồ đề trong tay mình rồi dứt khoát há miệng ra, đem quả huyết bồ đề vào trong miệng.

Sau khi nhai một hồi, hắn đã đem huyết bồ đề nuốt vào trong bụng.

Huyết bồ đề vừa vào trong bụng đột nhiên biết thành một cục lửa nóng vô cùng lớn, tựa hồ như muốn nướng chín toàn thân nội phủ trong người Chung Sơn.

Đau nhức, thật quá đau nhức, những đau nhức trước kia là từ bên ngoài mà tới còn lần này lại tới từ bên trong. Trong khoảnh khắc, toàn thân Chung Sơn trở nên nóng rực, một quả huyết bồ đề này đã khiến cho toàn thân Chung Sơn tựa như là một hỏa lò, thậm chí làn da của hắn còn toát ra một màu hồng.

Khuôn mặt của Chung Sơn lúc này đã vã ra từng luồng mồ hôi, đây rõ ràng là một cơ hội khó có được, Đại Dương thần công theo đó mà vận chuyển trong người, chân khí theo tuyến lộ, từng vòng từng vòng mà vận chuyển.

Chung Sơn biết rõ vừa rồi do mình chủ quan nên không nghe thấy tiếng nói của Thiên Linh Nhi. Mà Thiên Linh Nhi cũng không ngờ, tác động của quả huyết bồ đề này thật quá lớn, nếu là người Tiên Thiên tầng thứ ba khác, chỉ e là đã bị lửa nóng này nướng chín.

Nếu như mình không phải khắc khổ tu luyện Thiên Ma Thối Thể đại pháp thì cho dù nội phủ ngũ tạng có cứng cỏi đến mầy thì giờ đây cũng đã bị tàn phá. Dẫu vậy, Chung Sơn vẫn có cảm giác toàn thân như muốn nổ tung ra.

Thiên Ma Thối Thể đại pháp!

Chung Sơn lại một lần nữa vận hành Thiên Ma Thối Thể đại pháp, dốc toàn lực đánh sâu trong một canh giờ, nếu mà mình không không chế được, thì có khi sẽ bị huyết bồ đề làm cho chết mất.

Thiên Linh Nhi chứng kiến toàn thân Chung Sơn nổi lên từng luồng gân xanh, nhiệt độ cơ thể cũng tặng vọt thì trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết rằng công việc tu luyện hiện tại của Chung Sơn đang rất vất vả. Nàng liền cầm lấy một miếng khăn, định lau mồ hôi cho Chung Sơn nhưng lại sợ rằng quấy rầy hắn.

Chung Sơn dốc hết toàn lực để đột phá, chân khí hắn một lần nữa lại vận chuyển, không ngừng tụ tập rồi tản ra. Giờ phút này, Chung Sơn tựa như là liều mạng, bởi vì hắn biết rõ, trong một canh giờ nữa, nếu không thể luyện hóa huyết bồ đề này thì mình sẽ phải chết.

Hắn kiên trì, kiên trì, rốt cục một canh giờ sau đã phá tan được.

Tiên Thiên tầng thứ tư, Tiên Thiên tầng thứ tư.

Đạt tới Tiên Thiên tầng thứ tư, Chung Sơn liền buông lỏng người lại, sau đó, hắn không ngừng củng cố cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ tư này.

Một nén nhang sau, Chung Sơn cảm nhận toàn thân mình trở nên đau đớn, Thiên Ma Thối Thể đại pháp lại để lại di chứng! Tuy nhiên, bây giờ Chung Sơn đã biết, tất cả đã không có chuyện gì nữa rồi, Tiên Thiên tầng thứ tư, hiện tại tuy lượng chân khí chỉ còn lại ba thành của Tiên Thiên tầng thứ tư nhưng Chung Sơn cũng không lo lắng lắm, qua một hai ngày nữa là có thể phục hồi trở lại.

Hắn nhẹ nhàng mở hai mắt ra.

– Chung Sơn, thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?

Thiên Linh Nhi kinh hỉ hỏi.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn định mở miệng nói nhưng cuối cùng cũng chỉ thờ dài, thiếu chút nữa là cái mạng này cũng mất.

– Ừ, Tiên Thiên tầng thứ tư, đến ngươi ăn đó, chỉ là ngươi từ từ mà ăn, bởi vì ta thấy huyết bồ đề này tác động rất lớn.

Chung Sơn gật đầu nói.

– Tiên Thiên tầng thứ tư rồi sao?

Hai mắt Thiên Linh Nhi liền sáng lên, trong đó tràn ngập vẻ kinh hỉ, tựa như chính mình vừa đột phá vậy.

– Ngươi đợi ở đó nha Chung Sơn!

Trần Ngọc Đình nói.

Nhanh chóng sau đó, Thiên Linh Nhi đã bứt tám quả huyết bồ đề xuống, tám sợi dây kia cũng hẽo rũ, phát ra thanh âm u u.

Thiên Linh Nhi theo lời khuyên bảo của Chung Sơn, ăn từng quả từng quả vào trong miệng.

Tuy nhiên, điều khiến cho Chung Sơn cảm khái chính là, ăn đến quả thứ tám, Thiên Linh Nhi lại nói:

– Chưa đủ, Chung Sơn ngươi hái cho ta thêm một quả nữa.

Mang theo một sự cảm thán, Chung Sơn hái thêm cho Thiên Linh Nhi đến hai quả, lúc đó Thiên Linh Nhi mới nhắm mắt đột phá.

Mười hạt, mười hạt bồ đề sao?

Nhìn Thiên Linh Nhi, rồi lại nhìn chính mình, chân khí cùng với chân nguyên thật là chênh lệnh nhau, thật là chênh lệch rất lớn, hơn nữa nghe nói năm trước Thiên Linh Nhi mới tới Tiên Thiên tầng thứ chín.

Chung Sơn ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi, làn da của Thiên Linh Nhi lúc này cũng hơi ửng hòng, tuy nhiên lại khiến cho người ta có một cảm giác da nàng đẹp hơn.

Ở trong sâu sơn động, Chung Sơn cũng không đi dò xét, bây giờ không phải là thời điểm làm chuyện đó, phải chờ Thiên Linh Nhi đột phá xong đã.

Thiên Linh Nhi đột phá cần phải có thời gian rất nhiều, rất nhiều.

Một ngày một đêm, suốt một ngày một đêm, cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng mở hai mắt ra.

Hai mắt của Thiên Linh Nhi mở to ra, tựa hồ như vầng trăng lưỡi liềm.

– Chung Sơn, Tiên Thiên tầng thứ mười, Tiên Thiên tầng thứ mười.

Thiên Linh Nhi nhảy dựng lên, mừng rỡ cầm lấy tay Chung Sơn, kích động nói.

Thấy Thiên Linh Nhi mừng rỡ như vậy, Chung Sơn cũng mỉm cười, bởi vì Chung Sơn cũng thấy rằng thương thế của Thiên Linh Nhi đã tốt hơn nhiều, toàn bộ đã khôi phục lại.

– Hảo hảo.

Chung Sơn bị Thiên Linh Nhi làm cho dao động, chỉ gật gật đầu cười nói.

– Chung Sơn, chúng ta đi vào bên trong xem xem, trong sơn động này không chừng còn có thứ tốt khác.

Hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, nhìn Chung Sơn nói.

– Đợi một ngày nữa.

Chung Sơn mở miệng nói.

– Đợi một ngày nữa sao?

Thiên Linh Nhi kỳ quái nhìn về phía Chung Sơn.

– Đúng thế, nghỉ ngơi một ngày nữa rồi sẽ đi vào, chúng ta tìm một chỗ thay đổi quần áo đã.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi nói.

– Vậy ư? Vậy ngươi đi ra ngoài, không cho phép nhìn lén, ta thay quần áo.

Thiên Linh Nhi cất tiếng kêu lên.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lắc đầu cười cười rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đợi một ngày nưa xư? Không chỉ vì Thiên Linh Nhi mà còn vì Thiên Ma Thối Thể đại pháp, di chứng lúc này nó vẫn còn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Không bao lâu sau, Thiên Linh Nhi mặc một bộ xiêm y màu hồng sắc thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương