Nghe lời nói này của Bi Thanh Ti, hai mắt của Chung Sơn nhíu lại sau đó hắn từ từ rót đầy hai ly rượu.
– Báo thù ư? Ta thấy ngươi không nên bào thù!
Chung Sơn đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn đưa một chén rượu cho nàng.
Bi Thanh Ti còn đang ở trong tâm trạng bi thương, nghe thấy Chung Sơn nói lời này hai mắt nàng liền hiện lên một tia lệ khí, không tiếp nhận rượu của hắn.
– Bi gia, ba trăm mười hai người đã không còn, ngay cả nô bộc nhà ngươi hiện nay cũng đang dữ nhiều lành ít. Bi gia hiện nay chỉ còn có mình người.
Chung Sơn nhẹ nhàng nói lại rót một chén rượu nữa.
Bi Thanh Ti nhíu mày, quay sang nhìn Chung Sơn rồi lại quay đi.
Nhìn thấy Bi Thanh Ti tiếp nhận chén rượu, Chung Sơn nhíu mày nói:
– Ngươi là huyết mạch duy nhất của Bi gia, nếu như báo thù không thành thì chẳng phải là diệt tộc hay sao?
Bi Thanh Ti cầm lấy chén rượu nhíu mày lại, trong lớp lông màu màu trắng đó đột nhiên có một cảm giác ôn nhu.
– Vậy ta phải làm thế nào?
Bi Thanh Ti khẽ đưa đôi mắt chăm chú nhìn Chung Sơn nói.
– Không nghĩ đến chuyện báo thù, phải sống cho thật tốt, không nên dập tắt ngọn lửa cuối cùng của Bi gia.
Chung Sơn nhẹ nhàng nói.
– Không được, mối thù này ta phải báo.
Bi Thanh Ti trịnh trọng nói.
Thấy Bi Thanh Ti như vậy, Chung Sơn khẽ thở dài nói:
– Cho dù muốn báo thù thì cũng phải lưu lại một hậu tự cho Bi gia.
Bi Thanh Ti đưa mắt nhìn Chung Sơn, trong mắt nàng hiện lên một vẻ cổ quái, khuôn mặt khẽ ửng hồng nhẹ nhàng lắc đầu.
– Ngươi không hiểu, ngươi cũng không cần phải khuyên ta, chuyện ngày đó hãy cho qua đi, ta vẫn là ta là Bi Thanh Ti.
Bi Thanh Ti lắc đầu thở dài nói.
Thấy Bi Thanh Ti quật cường như vậy, Chung Sơn biết rằng có khuyên cũng không được, hắn khẽ mở miệng nói:
– Được rồi, chỉ là hy vọng khi ngươi báo thù không nên khinh cử vọng động, phải hết sức bảo vệ mình.
Nói xong, Chung Sơn lại tiếp tục nâng chén nhìn về phía Bi Thanh Ti.
Nhìn Chung Sơn, Bi Thanh Ti hơi mỉm cười, nàng nhấc chén rượu kia, cùng với Chung Sơn khẽ cụng vào.
– Keng.
Hai chén rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau vang lên một tiếng kêu nhỏ, tựa như là đụng đến cả nội tâm Bi Thanh Ti vậy, giờ khắc này, nàng đã quên mọi ân oán, hết mọi gánh nặng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hai người sau khi đối ẩm xong rồi đồng thời nhìn về phía trăng sáng.
– Có muốn nếm thử chút điểm tâm không?
Chung Sơn nhìn về phía đĩa thức ăn nói.
Bi Thanh Ti vô cùng kỳ lạ là không cự tuyệt, giờ phút này, Bi Thanh Ti cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không còn ý nghĩa, nàng cùng với Chung Sơn ở cạnh nhau cảm thấy vô cùng dễ chịu, tựa như là đã cởi được một gông xiềng xuống tạm thời vậy. Chỉ là Bi Thanh Ti cũng hiểu rằng, qua đêm nay mình lại phải đeo mớ gông xiềng đó lên.
Nhìn thấy bộ dạng của Bi Thanh Ti, Chung Sơn khẽ lắc đầu, hắn có thể nhìn ra tâm sự của nàng. Chung Sơn khẽ thở dài, hắn cũng bất lực, chỉ có thể cố gắng khiến cho Bi Thanh Ti vui vẻ tối hôm nay một chút.
Lúc này Bi Thanh Ti và Chung Sơn ở trong trăng rằm đối ẩm với nhau, Bi Thanh Ti cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đêm nay, kể từ ngày nhà nàng trở nên tan nát là ngày nàng cảm thấy vui vẻ nhất.Những năm nay nàng chưa bao giờ được như hôm nay, tại sao hôm nay lại trở nên như vậy? Gia cừu từ trước đến nay nàng chưa từng kể với ai, ngoại trừ Thiên Tinh tử tông chủ Khai Dương tông, Huyền Tâm tử và Cô Sương tử bất kỳ người nào cũng không biết, vậy tại sao đêm nay nàng lại nói với Chung Sơn?
Chung Sơn cũng là người hiểu chuyện cho nên cũng vì nàng mà giảm sức ép, nếu không có ngày nàng sẽ bị gông xiềng này đè nén đến mức điên khùng.
Mãi cho đến khi trăng sắp xuống núi, Chung Sơn mới đột nhiên mở miệng nói:
– Mấy ngày trước nghe các ngươi nói là vài ngày nữa ngươi muốn đi bát môn sơn ư?
Nhìn Chung Sơn vài canh giờ sau, tâm tình xấu hổ của Bi Thanh Ti ngày đó đã tan thành mây khói, nàng bỗng nhiên có một cảm giác không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại nói nhiều như vậy, sau khi nhà tan cử nát,ngoại trừ Cô Sương tử mình bái làm sư tôn thì chưa có người nào mà mình nói chuyện lâu như vậy.
Bát môn sơn có một phần trong đó.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng mở miệng ra.
– Là một trong ba phần chứng cứ sao?
Chung Sơn chăm chú nhìn Bi Thanh Ti, nhíu mày hỏi.
– Ừ.
Bi Thanh Ti khẽ gật đầu.
Nhìn Bi Thanh Ti, Chung Sơn khẽ lắc lắc đầu, hắn biết rằng mình khuyên bảo cũng không được, huống chi mình cũng không đi cùng với nàng cho nên cũng không hỏi nhiều.
– Ai.
Chung Sơn khẽ thở dài, vì chuyện của Bi Thanh Ti mà cảm thán.
Nhìn thấy dáng vẻ thở dài của Chung Sơn, Bi Thanh Ti đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp một hồi, một cảm giác lâu rồi chưa có tràn ngập toàn thân nàng, cuối cùng nàng cùng với Chung Sơn nhìn về phía ánh trăng xa xa.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ngày hôm sau, vừa qua khỏi chính ngọ.
Trong đại sảnh, lúc này bọn hạ nhân đang pha trà, sau đó từ từ đặt trước mặt Thiên Linh Nhi, Bi Thanh Ti và Chung Sơn.
Trải qua chuyện đêm qua, Bi Thanh Ti đã không còn xấu hổ nữa, đối với chuyện Chung Sơn nhìn thấy thân thể của nàng nàng cũng dần quyên đi. Bây giờ giữa nàng với Chung Sơn, như có một tình bằng hữu, là một cảm giác kỳ lạ, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.
– Thanh Ti tỷ tỷ, tỷ hôm qua làm sao vậy? Muội còn có chuyện muốn thỉnh giáo tỷ.
Thiên Linh Nhi nhìn Bi Thanh Ti nói.
– À, hôm qua ta đã ngộ ra một chuyện.
Bi Thanh Ti hơi xấu hổ nói.
– À, vậy thì tốt rồi, Thanh Ti tỷ tỷ, muội muốn hỏi tỷ một chuyện, làm thế nào để đột phá tới Kim Đan kỳ vậy.
Thiên Linh Nhi lập tức hỏi.
– Sao? Muội đã đạt tới Tiên thiên tầng thứ mười rồi sao?
Bi Thanh Ti bất ngờ hỏi.
Đúng vậy, muội muốn trong lúc ra ngoài lịch lãm có thể đạt tới Kim Đan kỳ, sau một năm trở về, cho cha một điều kinh hỉ.
Thiên Linh Nhi long lanh ánh mắt nói.
Chung Sơn ở bên cạnh cũng không nói nhiều, hắn chỉ khẽ bưng trà lên nhìn hai mỹ nữ, xem như đây cũng là một loại hưởng thụ.
Bi Thanh Ti hơi kinh ngạc nhìn Thiên Linh Nhi, nghĩ nghĩ rồi nói:
– Bây giờ muội đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ mười thì trong cơ thể những chỗ bế tắc đều đã được khai thông, chân nguyên sẽ vận chuyển cuồn cuộn không dứt, nhưng hiện tại, muội cần phải đem những chân nguyên này hình thành một hỗn nguyên, hấp thụ lấy linh khí của thiên đại, luyện hỗn nguyên, chính là vì Kim Đan.
Nghe Bi Thanh Ti nói như vậy, Chung Sơn cũng chú ý lắng nghe, Kim Đan kỳ ư? Vì Kim Đan mà đem bản thân luyện thành Hỗn Nguyên sau? Thân thể Hỗn Nguyên là vì Kim Đan ư?
– Nói cách khác, mình đem thân thể mình luyện thành Kim Đan? Luyện chính bản thân thành Kim Đan?
Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ hỏi.
– Ta nghĩ không bao lâu nữ có thể gọi muội là sư muội.
Bi Thanh Ti khẽ cười nói.
Bi Thanh Ti bình thường vô cùng lạnh lùng, không thể nào nhìn thấy nụ cười, nhưng giờ phút này rõ ràng nàng đang mỉm cười nhìn Linh Nhi khiến cho Linh Nhi nhất thời ngây người.
– Thanh Ti tỷ, tỷ cười trông thật là đẹp.
Thiên Linh Nhi đột nhiên nói.
Nghe Thiên Linh Nhi nói, Bi Thanh Ti hơi thất sắc một lúc, nụ cười trước kia liền ngừng lại.
– Linh Nhi quá khen rồi.
Bi Thanh Ti thản nhiên nói.
– Thật đó, không tin tỷ hỏi Chung Sơn mà xem, thật sự là rất đẹp.
Thiên Linh Nhi lập tức ngây ngốc nói.
Bị Thiên Linh Nhi hỏi như vậy, Chung Sơn cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng rồi gật gật đầu.
Thấy Chung Sơn gật đầu, khuôn mặt Bi Thanh Ti hơi ửng hồng đi, nàng lập tức nói lảng sang chuyện khác:
– Chỉ là, Linh Nhi muội phải chú ý một chút.
– Sao vậy?
Thiên Linh Nhi quả nhiên bị chủ đề này của Bi Thanh Ti cuốn hút.
– Đột phát Kim Đan Kỳ, tạo thành nhất thể Hỗn Nguyên là một quá trình buồn chán, không thể gấp rút mà làm được, đến lúc đó, muội thậm chí phải bế quan trọng một thời gian rất dài, không được có quia quấy rầy cho nên tốt nhất là sau khi trở về Khai Dương tông hãy tiến thành đột phá. Hiện tại, muội hãy tích góp từng ít chân nguyên một trong người trước đã.
Bi Thanh Ti suy ngẫm nói.
– Vậy ư?
Thiên Linh Nhi gật gật đầu, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra muốn trước khi lịch lãm xong mà đột phá tới Kim Đan kỳ là không thể nào.
Nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Linh Nhi, Bi Thanh Ti cũng đoán ra tại sao nàng lại thất vọng như vậy, Bi Thanh Ti lập tức nói:
– Đột phá Kim Đan kỳ không phải là trò đùa, chẳng những thời gian bế quan lâu mà còn phải có một lượng lớn linh thạch phù trợ.
– Linh thạch ư?
Chung Sơn nhìn về phía Bi Thanh Ti, trong mắt hắn hiện lên một vẻ kỳ quái, dù sao hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua vật này.
Nhìn Chung Sơn, Bi Thanh Ti nghĩ nghĩ rồi nói:
– Kim Đan kỳ có thọ nguyên bốn trăm năm, mà việc tu luyện Kim Đan kỳ so với Tiên Thiên kỳ thì khó hơn gấp mấy lần, vô cùng khó, từ khi tư chất tuyệt đỉnh, mới luyện được, bởi vậy nên nhất định phải thu thập được đại lượng linh khí mới có thể không ngừng đột phá.
– Vậy ư?
Chung Sơn ngạc nhiên nói.
– Cái gọi là núi chính là động tiên, bởi vì chỉ có động tiên mới có lượng lớn linh khí tụ tập, giống như Khai Dương tông chúng ta, linh khí tụ tập rất lớn, mà ở nơi này linh khí rất mỏng, những chố linh khí tụ tập trong thiên địa đều là chỗ mà người tu hành tranh giành chiếm lấy.
Bi Thanh Ti mở miệng nói.
– Ừ.
Chung Sơn chú ý lắng nghe.
– Nói như vậy không có động tiên thì Kim Đan Kỳ trên cơ bản chính là cực hạn của con người, bởi vì khi đó thọ nguyên của con người mới có bốn trăm năm. Chỉ là thiên địa lại có một vật có thể chịu đựng được linh khí, chính là linh thạch.
Bi Thanh Ti nói.
Chung Sơn liền nhíu mày lại, Thiên Linh Nhi tuy cũng biết một chút nhưng không rõ ràng lắm, bởi vậy cũng kiên nhẫn lắng nghe.
Nhìn thấy Chung Sơn chú ý như vậy, Bi Thanh Ti không hiểu tại sao lại tập trung giảng giải cho hắn.
– Linh thạch chính là linh khí tụ tập trong những viên đá, nhất định phải đem toàn bộ tảng đá rèn luyện thành hình một viên đá trong suốt mới được linh thạch hoàn mỹ, nếu không thì nó sẽ trở nên vô dụng. Linh thạch có hai loại, loại màu đỏ trong suốt là dương linh thạch, loại có màu lam là âm linh thạch.
Bi Thanh Ti nói.
Sau đó nàng lật tay lấy ra hai viên đá hình tròn, một viên màu lam còn một viên màu đỏ, khẽ đưa tới trước mặt Chung Sơn.
Chung Sơn nhẹ nhàng cầm lấy, hắn nắm trong tay thì cảm nhận thấy hai viên đá này ẩn chứa linh khí, tựa như muốn dũng mãnh tiến ra.
Thiên Linh Nhi nhìn hai khối đá này thật kỹ.
Hai khối đá này chính là âm linh thạch và dương linh thạch. Nói như vậy chỉ cần có hai loại linh thạch này là có thể không ngừng hấp thu linh khí, tăng cường bản thân.
Bi Thanh Ti mở miệng nói.
– Người tu hành Kim Đan kỳ, không phải là thiếu linh thạch sao?
Chung Sơn nhíu mày suy tư nói.
– Không sai, chỉ cần xuất hiện mỏ linh thạch nhất định sẽ có một phen chém giết.
Bi Thanh Ti suy ngẫm nói.
– Ừ.
Chung Sơn gật gật đầu.
– Ở trong giới tu hành, linh thạch cũng có thể trở thành đồng tiền, chỉ cần có linh thạch, ngươi có thể mua được món đồ mà ngươi muốn có.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói.
– Ừ, dựa theo điều ngươi nói thì chỉ cần là người vượt qua Kim Đan Kỳ đều cần linh thạch này, linh thạch nhất định là một vật trao đổi công bằng.
Chung Sơn gật gật đầu nói, đối với tiền Chung Sơn là một người rất am hiểu.
– Ừ, trong linh thạch đều ẩn chứa những linh khí khác nhau, linh thạch chia làm trung, thượng và hạ phẩm cái linh thạch này thuộc về linh thạch tam phẩm, thượng phẩm sẽ đậm hơn mà hạ phẩm thì nhạt hơn rất nhiều.
Bi Thanh Ti giải thích nói.
– Vậy ư? Hóa ra cái này phân chia giá trị như vậy sao?
Chung Sơn hỏi.
– Một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với mười khối linh thạch hạ phẩm, mười khối linh thạch trung phẩm tương đương với mười khối linh thạch hạ phẩm.
Bi Thanh Ti nói.
– Ừ.
Chung Sơn gật gật đầu, nhớ kỹ trong lòng.
– Sư tỷ? Linh Nhi? Đại sư huynh đã trở lại.
Ở bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới thanh âm của Vân Thiên.
Cuộc nói chuyện của mọi người bị cắt đứt, Chung Sơn nhướn mày khẽ đứng dậy, Thiên Linh Nhi thì sớm chạy ra ngoài.
Chung Sơn và Bi Thanh Ti liếc nhìn nhau rồi cùng nhau đi ra ngoài sảnh.