Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 75: Tiên tiên khóc



Thiên Thần Tử, Đế Huyền Sát! Hai đại tuyệt thế hung thần mặt đối mặt, đại chiến chạm vào là bùng phát.

Người áo bào đen tơi tả tới từ Thiên Hạ Phong tuy rằng không nói cực
mạnh, nhưng cũng mạnh hơn Tổ Tiên bình thường. Lúc trước, 6 người áo bào đen tơi tả liền ngăn cản Thánh nhân Thiên Chú Tử, đủ thấy được sức mạnh của họ.

Lục thần hợp thể, 6 người áo bào đen tơi tả hợp làm một, khẳng định uy
lực không chỉ là chồng lên, ít nhất lúc trước Tổ Tiên một đòn đã làm
Thiên Thần Tử thất bại. Hơn nữa bọn họ đều tu ngoại ma đạo, trình độ quỷ dị không thể biết được.

Lúc trước 5 người áo bào đen tự hy sinh bản thân, chính là vì thành toàn cho Thiên Thần Tử chống cự Thiên Đạo Tử, có thể chống cự Thiên Đạo Tử,
vậy Thiên Thần Tử sau khi lục thần hợp thể nhất định có thực lực kinh
thế hãi tục.

Đế Huyền Sát càng không cần nói, hung thần thượng cổ trở về, ở ngoài Thích Thiên Thánh Cảnh đánh bại Thiên Chú Tử.

Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn nhau, hư không rung chuyển, chỉ bằng
ánh mắt va chạm đã tạo ra hiệu quả kinh hồn này, chúng Tổ Tiên Thiên gia đều toát ra sợ hãi.

Quyết đấu khí thế này, chỉ có Thánh nhân tranh đấu mới có.

Quan viên Đại Tranh lại nhíu mày, Đế Huyền Sát? Sao lại như thế này?

– Đừng mà, đừng đánh!

Tiên Tiên bỗng nhiên hô lên.

Chung Sơn đánh với gia gia? Đây là chuyện mà Tiên Tiên không muốn nhìn
thấy nhất, cả hai đều là người thân nhất với mình, tại sao bọn họ lại
đánh nhau.

Tiên Tiên kêu to quả nhiên rất có tác dụng, ít nhất Đế Huyền Sát nghe
tiếng hô đau thương của Tiên Tiên, lập tức thả lỏng khí thế.

Về phần Thiên Thần Tử cũng không thừa cơ tấn công, bởi vì chức trách của Thiên Thần Tử chỉ là bảo hộ Đế Tiên Tiên, mà không phải đánh bại Đế
Huyền Sát.

Nói tới, lúc này Thiên Thần Tử cũng không muốn chiến đấu với Đế Huyền Sát.

Thường nói cường giả đều có lòng tranh đấu, gặp được cường giả liền muốn đấu thử để rèn luyện bản thân, nhưng Thiên Thần Tử thì khác. Thiên Thần Tử gánh vác trách nhiệm quá nặng, từ việc bọn họ bế quan vô số năm ở
Thiên Hạ Phong không đi ra, cũng thấy được tâm tính của Thiên Thần Tử.
Nếu có thể, Thiên Thần Tử càng muốn che giấu thực lực, đợi mình hoàn
thành trọng trách xong mới nghĩ tới bản thân, dòng chính Thiên gia đã hy sinh quá nhiều rồi.

– Gia gia, Chung Sơn, các người đừng đánh, có được không!

Tiên Tiên vô cùng đau lòng gọi.

– Tiên Tiên, qua bên gia gia, đi cùng gia gia.

Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm Tiên Tiên nói.

– Không thể đi qua, hắn không còn là gia gia của ngươi nữa, ta đã nói với ngươi rồi!

Chung Sơn lập tức hét lên.

– Tiên Tiên, ta và con huyết mạch tương liên, con nên biết ta chính là gia gia của con, đi cùng gia gia!

Đế Huyền Sát lại nói tiếp.

– Huyết mạch đúng là tương liên, nhưng hiện là Đế Huyền Sát mới, mà
không còn là Đế Huyền Sát ban đầu. Khí tức giống nhau, đó là vì thân thể giống nhau. Tiên Tiên, tin tưởng ta!

Chung Sơn khuyên can.

Tiên Tiên một hồi nhìn Đế Huyền Sát, một hồi nhìn Chung Sơn, toát ra sắc mặt đau khổ.

Nhìn vẻ đau khổ của Tiên Tiên, trong lòng Chung Sơn đau xót, Đế Huyền Sát đối diện cũng nhíu mày.

Dù sao, tâm tính của Đế Huyền Sát ngày xưa vẫn chưa biến mất, lúc này
thấy cháu gái quý nhất bởi vì mình mà toát ra đau đớn, Đế Huyền Sát cũng liền không thoải mái theo, tựa như ý chí Đế Huyền Sát trong người càng
mạnh thêm.

Chung Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào Đế Huyền Sát, nhìn thấy biểu tình của Đế Huyền Sát như thế, ánh mắt chợt sáng lên.

Vừa nãy Đế Huyền Sát bỗng nhiên đến đây, Chung Sơn liền biết tình thế
không ổn, dựa theo hiểu biết của mình về Đế Huyền Sát, Đế Huyền Sát cực
kỳ coi trọng Tiên Tiên. Ngày xưa mình chỉ ra Đế Thích Thiên sẽ tổn
thương Tiên Tiên, Đế Huyền Sát chắc chắn sẽ không vào Lăng Tiêu Thiên
Đình, thậm chí liệt Bắc Châu vào cấm địa. Quả thật, ngày đó Đế Huyền Sát liền nói rõ sẽ không đụng tới đất Bắc Châu.

Nhưng hôm nay Đế Huyền Sát đến đây, hoặc nói là mấy ngày trước đã đến,
ẩn nấp trong chỗ tối gần đây, điều này nói lên cái gì? Ý chí Đế Thích
Thiên chiếm cứ thượng phong, ý chí của Đế Huyền Sát chậm rãi bị đè
xuống.

Đế Thích Thiên, hung thần thượng cổ, tuy rằng ý chí Đế Huyền Sát mạnh
mẽ, nhưng làm sao có thể mạnh hơn lão quái vật như Đế Thích Thiên? Lang
tổ 9000 vạn năm trước quát tháo thiên hạ, Đế Huyền Sát làm sao có thể
ngăn chặn được hắn?

Nhìn thấy Đế Huyền Sát bị gặm nhấm, trong lòng Chung Sơn cũng không dễ
chịu, nhưng lúc này hắn mạnh hơn nữa cũng bất lực. Hiện tại điều duy
nhất làm được, đó là hoàn thành lời hứa năm đó, ra sức bảo hộ Đế Tiên
Tiên.

Tuy nhiên, vừa nãy Đế Huyền Sát cau mày, Chung Sơn như thấy được một tia hy vọng.

Có lẽ, Đế Huyền Sát còn cứu được, hắn còn có thể trở về.

Trên trời, người áo bào đen tơi tả, Thiên Chú Tử, 11 Tổ Tiên nhanh chóng xông xuống.

Thiên Chú Tử bay đến bên cạnh Mặc Tử, hai người gật đầu với nhau.

Mặc Tử muốn xem tình thế tiếp tục phát triển, còn Thiên Chú Tử thì mong muốn Đế Huyền Sát thật sự xích mích với Chung Sơn.

Vốn Thiên Đạo Tử bị bức đi, các cường giả Thiên gia hẳn phải lập tức rời đi mới phải, nhưng Thiên Chú Tử lại thấy được hy vọng.

Đánh, đánh, chỉ cần hai bên đánh lên, mình mang théo Tổ Tiên có thể ngư ông đắc lợi, hoàn thành tất cả những gì cần làm.

– Tiên Tiên, con là thiếu chủ Lang tộc, tiểu thế giới là thế, đại thế
giới cũng thế. Theo ta quay về Thích Thiên Thánh Cảnh, nơi đó là thiên
hạ Lang tộc! Gia gia đã lâu không gặp con, theo gia gia về trò chuyện.”
Đế Huyền Sát lại nói.

Nghe Đế Huyền Sát nói thế, trong lòng Tiên Tiên rung động, nhấc chân muốn bước lên.

– Tiên Tiên, ngươi muốn hại chết gia gia của mình hay sao?

Tiếng nói của Chung Sơn lại truyền tới.

Hại chết gia gia? Trong lòng Tiên Tiên co rút, quay sang nhìn Chung Sơn.

– Ta đã nói với ngươi, đây là một Đế Huyền Sát hoàn toàn mới, không còn là Đế Huyền Sát gia gia ngươi nữa. Hắn chỉ chiếm cứ thân thể, cướp lấy
trí nhớ, bây giờ ngươi đi cùng hắn, gia gia ngươi sẽ thật sự vĩnh viễn
không thể trở mình, hoàn tòn tan biến, ngươi muốn gia gia của mình chết
hay sao?

Chung Sơn lạnh lùng nói.

Tiên Tiên rùng mình.

– Chung Sơn, vậy phải làm sao, ngươi mau cứu gia gia, ta biết không có gì mà ngươi không làm được, ngươi mau cứu gia gia đi!

Tiên Tiên nghẹn giọng.

Nháy mắt này, Tiên Tiên trở nên cực kỳ tiều tụy.

Khẽ thở dài, Chung Sơn nhìn về phía Đế Huyền Sát nói:

– Hôm nay ngươi thật muốn là địch với ta hay sao?

– Ta chỉ muốn dẫn Tiên Tiên đi, kẻ cản ta phải chết!

Đế Huyền Sát trầm giọng nói.

Sắc mặt đau thương của Tiên Tiên đột nhiên quay lại, nhìn Đế Huyền Sát, đây là gia gia nói ư? Hắn muốn giết Chung Sơn?

– Gia gia? Ngài muốn giết Chung Sơn!

Tiên Tiên không thể tin được.

– Hắn ngăn cản ông cháu ta đoàn tụ!

Đế Huyền Sát nói.

– Không, ngươi không phải gia gia của ta!

Tiên Tiên lắc đầu thật mạnh.

Đế Huyền Sát nhíu mày, nhìn Tiên Tiên, sắc mặt phức tạp thở dài.

– Tiên Tiên, nàng về Trường Sinh Điện đi, nơi này giao cho ta, hắn không tổn thương được ta!

Chung Sơn khuyên bảo.

– Gia gia, ngài còn nhớ không? Năm đó cha và mẹ chết, ngài nói sẽ vĩnh
viễn bảo hộ Tiên Tiên, ngài đã nói vĩnh viễn không để Tiên Tiên đau
lòng, gia gia, ngài đã nói….

– Ngài gạt ta, ngài gạt ta…

Tiên Tiên vừa nói vừa khóc, hết sức đau thương.

Đế Huyền Sát ở gần đó sắc mặt co quắp, lúc nhìn Tiên Tiên, trong thần sắc cũng toát ra khó chịu.

– Ngài nói muốn con ở lại đây chờ ngài, trước giờ con vẫn không ra
ngoài, con ở ngay Đại Tranh mỗi ngày chờ ngài, là vì chờ gia gia trở về, chờ gia gia trở về thăm con. Cũng như trước kia, chờ gia gia trở về sẽ
kể cho con chuyện về thế giới bên ngoài!

– Trước giờ Tiên Tiên chưa bao giờ đi ra, mỗi ngày Tiên Tiên chờ gia
gia mỗi ngày mặt trời lên, liền làm theo phương pháp gia gia dạy cầu mặt trời phù hộ gia gia, phù hộ gia gia đừng gặp nguy hiểm, phù hộ gia gia
bình an trở về gặp Tiên Tiên!

– Gia gia, ngài không cần Tiên Tiên nữa sao? Ngì mau trở về đi!

– Tiên Tiên! Ta…

Trên mặt Đế Huyền Sát bỗng toát ra vẻ đau đớn.

– Ta không cần ngươi, ta muốn gia gia…

Tiên Tiên khóc lóc hết sức đau lòng.

Trên mặt của Đế Huyền Sát ngày càng đau khổ.

– Con nghe gia gia, ở Đại Tranh chờ gia gia trở về, gia gia không trở
về, Tiên Tiên vĩnh viễn không rời Đại Tranh. Ngươi không phải gia gia,
ngươi muốn giết gia gia! Ta không đi theo ngươi, ta không đi theo ngươi!

Tiên Tiên nước mắt thấm đẫm nói.

Nói rồi, Tiên Tiên liền đau thương chạy vào Trường Sinh Điện.

Đế Huyền Sát giơ tay muốn gọi Tiên Tiên lại, nhưng lúc này làm sao cũng không nói nên lời.

– Tiên Tiên!

Chung Sơn bỗng gọi Tiên Tiên.

Nhìn Chung Sơn, Tiên Tiên liền nhào vào lòng hắn, đau thương khóc hu hu.

Đế Huyền Sát bên kia nhăn chặt chân mày, vẻ mặt càng thêm đau đớn, tựa
như có buồn bực che giấu trong lòng không thể phát ra, cảm tình hết sức
đau thương biểu hiện ra trên mặt Đế Huyền Sát.

Ý chí của Đế Huyền Sát lúc này như được khôi phục, năm đó con trai chết
đi ùa vào trong nội tâm, hết sức bực bội, Tiên Tiên người thân duy nhất
trên đời lúc này vì mình mà hao tâm lực quá độ, tiểu công chúa lẽ ra
phải được mình che chở vĩnh viễn vui vẻ trưởng thành, lúc này lại đang
đau khổ vì mình.

Thậm chí, tiểu công chúa vốn được hắn bảo hộ, càng có thể bị chính hắn
hại chết? Chung Sơn nói đúng, có khả năng, khẳng định có khả năng, bởi
vì ý chí của Đế Thích Thiên lúc nào cũng nghĩ thế, giết Tiên Tiên? Tự
tay mình giết Tiên Tiên?

Ý chí Đế Huyền Sát ngày xưa từ từ gào thét, dần dần phản kích, Tiên Tiên chính là người mà Đế Huyền Sát để ý nhất, cho dù là mình chết cũng phải bảo vệ Tiên Tiên an toàn.

Hai mắt Đế Huyền Sát lúc này một màu đỏ rực, trong lòng căm phẫn, Đế
Thích Thiên, Đế Huyền Sát, hai cổ ý chí lại cân bằng tranh giành.

Một cổ oán khí to lớn khiến cho ý chí của Đế Huyền Sát lại được tăng cường.

Cũng như Chung Sơn nói, trên đời này mạnh nhất không phải các loại lực lượng thiên địa, mạnh nhất là lực lượng cảm tình.

Chung Sơn cũng nhìn thấy tình huống của Đế Huyền Sát lúc này, vỗ nhẹ vào lưng Tiên Tiên, nói:

– Dập đầu ba cái với gia gia nàng, chúc cho hắn chiến thắng yêu ma trong người, sớm ngày đến đón nàng!

Tiên Tiên đang khóc, thân thể khẽ run lên, quay lại nhìn về phía Đế Huyền Sát.

Đế Huyền Sát nhìn thấy vẻ mặt có phần tuyệt vọng của Tiên Tiên, trong lòng lập tức có cảm giác như dao cắt, cháu gái?

Tiên Tiên quỳ bái, nhìn Đế Huyền Sát, vừa khóc vừa nói:

– Gia gia, Tiên Tiên vĩnh viễn chờ ngài, Tiên Tiên vĩnh viễn là cháu gái của ngài!

Đùng đùng dùng!

Ba cái dập đầu, Tiên Tiên không dùng pháp thuật hộ thể cái trán yếu ớt đụng xuống đất, dập đầu đến trầy cả da.

Nhìn khối sưng tấy trên trán Tiên Tiên, Đế Huyền Sát hít sâu một hơi, nhất thời không thể nói được.

Niệm Du Du bước lên dìu đỡ, nâng Tiên Tiên lên đi vào Trường Sinh Điện,
trên đường đi, Tiên Tiên ba bước quay đầu, nước mắt không ngớt.

Đế Huyền Sát nắm chặt tay, nghiến răng chờ Tiên Tiên vào đại điện mới có lòng dạ xử lý chuyện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương