Trong lỗ đen, pháp tướng Huỳnh Hoặc bị đánh cho cái tát thứ hai.
Vô số tai tinh công kích thân Chân Long Chung Sơn bỗng nhiên ngừng lại,
tựa như đang biểu đạt kinh ngạc khôn cùng và sỉ nhục vô biên trong lòng
Huỳnh Hoặc.
Lùc này im lặng còn hơn cả có tiếng động!
– Thứ khốn kiếp….
Huỳnh Hoặc lập tức trở nên phất cuồng, vô số tai tinh đột nhiên chuyển
hướng đánh về phía Kim Long chu sa, thậm chí Thiên Khổng trong tay pháp
tướng liền đột nhiên toát ra lực lượng hùng hồn, đánh thẳng về phía Kim
Long chu sa.
Thề phải lập tức đập tan Kim Long chu sa.
Khí thế mạnh mẽ đè xuống, dù là Huỳnh Hoặc có hàm dưỡng, lúc này cũng bị xấu hổ nổi giận làm cho nóng đầu.
Giết, giết, giết!
Lực đánh mạnh mẽ ập tới, cổ khí thế này hung hăng đè xuống Kim Long chu sa.
Thân thể Kim Long chu sa lung lay, như sắp tan vỡ, lúc này Phương Thiên
Ngọc Tỉ nhanh chóng dung nhập thân thể, nhất thời Kim Long chu sa bùng
lên ánh sáng đỏ, vừa lúc ổn định thân mình, rõ ràng là gánh chịu lực kéo của lỗ đen toàn là nhờ công lao của Phương Thiên Ngọc Tỉ.
Nhưng dù là thế, chống đỡ được một đòn căm phẫn của Huỳnh Hoặc hay sao?
Gào….
Vào lúc Kim Long chu sa nguy nan, Chung Sơn hóa thân Chân Long gào lên
một tiếng, lực chú ý của Huỳnh Hoặc tập trung vào Kim Long chu sa, Chung Sơn hóa thân Chân Long tự nhiên được tự do.
Nhanh chóng xong tới, gào lên vươn ra một vuốt, móng vuốt ở trên cùng,
Khai Thiên Phủ trên đó biến mất, tựa như chỉ là vung móng vuốt ra mà
thôi.
Tuy rằng lực chú ý của Huỳnh Hoặc tập trung vào Kim Long chu sa, nhưng
làm sao không biết Chân Long hóa thân của Chung Sơn xông tới?
Chỉ là lần này Chung Sơn hóa thân Chân Long khí thế mạnh mẽ, Huỳnh Hoặc
cũng không muốn trên mặt của pháp tướng của mình lại bị tặng cho cái tát thứ ba, giận dữ từ bỏ dùng Thiên Khổng đối phó Kim Long chu sa, ném
sang phía Chung Sơn hóa thân Chân Long.
Thiên Khổng cùng long trảo ầm ầm va chạm.
Nháymắt này, trên Thiên Khổng lại thả ra hào quang khí tức hủy diệt, còn trung tâm long trảo của Chung Sơn hóa thân Chân Long xuất hiện vòng
xoáy màu đen quỷ dị.
Vòng xoáy màu đen này khác với lỗ đen,dù là ở trong lỗ đen cũng khó mà
che giấu được màu đen, đây là thần thông “Hội” của Chung Sơn.
Thần thông “Hội” va chạm dữ dội cùng ánh sáng hủy diệt của Thiên Khổng mới luyện chế.
Va chạm dữ dội trong tưởng tượng không hề xảy ra, mà im hơi lặng lẽ, chỉ là long trảo cùng Thiên Khổng “nhẹ nhàng” tiếp xúc một lần mà thôi.
Ánh sáng xanh hủy diệt biến mất, lúc này Thiên Khổng đang va chạm với “Hội”.
Rắc!
Thiên Khổng mới luyện chế, bất ngờ quỷ dị xuất hiện vết nứt. Thiên Khổng thua?
Thời gian như bỗng chốc ngừng lại, Huỳnh Hoặc bị cảnh này chấn trụ. Thậm chí Kim Long chu sa cùng Chung Sơn hóa thân Chân Long chạy đi cũng
không chú ý tới.
Huỳnh Hoặc kinh ngạc nhìn về phía Thiên Khổng xuất hiện vết nứt nằm trên tay.
Thiên Khổng mới luyện chế này, dù là không bằng cái năm đó, không phải
Pháp bảo cấp bậc Thánh nhân, nhưng cũng là cấp bậc Tổ Tiên khí, hơn nữa
được mình ban cho thuộc tính đặc thù, vậy mà lại nứt? Thậm chí….
Xa xa, trong lương đình hư không.
Mặc Tử cùng Di Thiên lại một lần nữa kinh ngạc, đây mới là lần đầu va
chạm trực điện giữa Chung Sơn và Huỳnh Hoặc. Tổ Tiên khí trong tay Huỳnh Hoặc bị hủy?
Va chạm trực diện, Huỳnh Hoặc lại không chiếm được thế mạnh?
Tai tinh trên trời chậm rãi biến mất, lỗ đen từ từ khép lại, Kim Long
chu sa và Chung Sơn hóa thân Chân Long bay lên không trung tiếp tục
giằng co với đại đạo Tai Tinh đối diện.
Trong đại đạo Tai Tinh, trong lòng Huỳnh Hoặc tràn đầy khiếp sợ.
Ban đầu pháp tướng bị tát hai cái, đã hoàn toàn chọc giận Huỳnh Hoặc,
lần này vận số của Thiên Khổng đột nhiên biến mất sạch sẽ, lập tức khiến cho Huỳnh Hoặc trở nên vô cùng cẩn thận, đánh giá thực lực Chung Sơn
không ngừng tăng lên.
Có lẽ Chung Sơn không có thực lực lớn như vậy, nhưng Huỳnh Hoặc bị kích
thích mấy lần, trong lòng đẩy thực lực Chung Sơn tăng lên đến độ cao
kinh khủng.
Chung Sơn làm rối tâm tình của Huỳnh Hoặc, ẩn giấu thực lực của bản thân!
Trên trời cao, lỗ đen dần dần khép lại, Huỳnh Hoặc, Kim Long chu sa, Chung Sơn hóa thân Chân Long xuất hiện trước mắt mọi người.
Pháp tướng Huỳnh Hoặc biến mất, lúc này Huỳnh Hoặc không còn thể diện sử dụng pháp tướng nữa, sau hai cái tát, khiến cho tôn nghiêm của Huỳnh
Hoặc bị khiêu chiến cực lớn.
Tu giả bình thường còn không hiểu gì, nhưng rất nhiều Tổ Tiên xung quanh đều nhìn rõ ràng. Sau trận chiến hôm nay, nếu không thể chém giết Chung Sơn, thanh danh của mình cũng sẽ mất sạch!
Lương đình trong hư không.
Mặc Tử cùng Di Thiên im lặng một hồi, cuối cùng Di Thiên hít một hơi nói:
– Chung Sơn này, tâm kế quá sâu!
– Đúng thế, anh tài thiên hạ xuất hiện lớp lớp! Thực lực Chung Sơn kém
xa không phải đối thủ của Huỳnh Hoặc, nhưng dựa vào tâm kế, làm rối loạn suy nghĩcủa Huỳnh Hoặc!
Mặc Tử gật đầu.
– Không sai, nếu Huỳnh Hoặc thật sự nghiêm túc ra tay, nhất định có thể diệt được Chung Sơn, nhưng lại bị Chung Sơn dùng tâm kế quấy rỗi tâm
thần, Huỳnh Hoặc là người trong cuộc, nhất định sẽ phóng đại vô hạn thực lực của Chung Sơn. Nếu hắn có thể nhảy ra ngoài cuộc là sẽ biết, vừa
rồi đã là cực hạn của Chung Sơn, Cổ Tiên dù sao chỉ là Cổ Tiên mà thôi!
Di Thiên lắc đầu nói.
– Cổ Tiên? Nhưng mà tâm kế của Chung Sơn nào chỉ là Cổ Tiên, phần tâm
kế này đủ để kéo thực lực của hắn lên vô hạn. Thánh nhân Huỳnh Hoặc,
không phải cũng vì hắn mà rối loạn hay sao? Đã loạn đến mức không nhìn
rõ trình độ thực lực của Chung Sơn, một cái thần thông nho nhỏ, vào lúc
mấu chốt rối loạn tâm tình của Huỳnh Hoặc, tính kế thật là kinh người.
Mặc Tử gật đầu.
Di Thiên gật đầu lúc này Di Thiên không phản đối nữa, dù sao có thể làm
rối loạn tâm tình của Thánh nhân, có hạ thấp hắn cũng sẽ chỉ khiến mình
khó xử.
– Hắn tính kế, so với Hồng Quân thì sao?
Đột nhiên Mặc Tử hỏi.
– Hồng Quân?
Di Thiên biến sắc.
– Đúng vậy, Hồng Quân, năm đó ngươi đã cùng hắn lập thiên địa Thánh
nhân, đối với Hồng Quân, hẳn là ngươi phải vô cùng hiểu rõ mới đúng!
Mặc Tử nhàn nhạt nói.
Di Thiên nhìn chằm chằm Chung Sơn xa xa, nhìn một hồi, lắc đầu nói:
– Ta thừa nhận tâm kế của Chung Sơn làm người ta sợ hãi, đáng tiếc, so với Hồng Quân vẫn còn chưa đủ hỏa hầu!
– Hồng Quân so với thiên hạ đệ nhất Thánh nhân Trình Hầu thì sao?
Mặc Tử lại hỏi lần nữa.
– Trình Hầu? Hồng Quân?
Giọng điệu Di Thiên bỗng trở nên quái dị, tựa như không muốn nói.
– Phương đông, Tử Tiêu Cung hiện thế!
Mặc Tử nhàn nhạt nói.
– Tử Tiêu Cung hiện thế?
Di Thiên giật mình.
– Không sai, tuy rằng còn không biết ở trong tay người nào, nhưng ngươi cũng biết nó có ý gì. Tin tức Tử Tiêu Cung tiết lộ ra, đây chỉ là điềm
bao, cũng đã không xa lúc hoàn toàn bùng nổ. Tử Tiêu Cung hiện thế, đồng thời cũng có nghĩa…
Mặc Tử giọng điệu thâm trầm nói.
– Hồng Quân sắp hiện thế?
Thần sắc Di Thiên biến đổi.
– Đúng thế!
– Không thể nào, năm đó Hồng Quân là đối tượng chủ yếu mà thiên số muốn diệt, hắn đã sớm chết không thể chết hơn rồi!” Di Thiên không tin nói.
– Ngươi cũng biết, tâm kế cũng là một loại thực lực, Tiếp Dẫn, Thái
Thượng, Chuẩn Đề, năm đó bọn họ đều có thể sống lại, ngươi cho rằng Hồng Quân sẽ không có chuẩn bị đằng sau, ngươi cho rằng Hồng Quân đã chết
hoàn toàn? Ta nghĩ, trong lòng ngươi hẳn phải hiểu rõ hơn hết, Hồng Quân nhất định sẽ trở lại!
Mặc Tử nhàn nhạt nói.
Di Thiên im lặng.
– Lần này Hồng Quân sống lại, liên lụy quá lớn, ta nghĩ đệ nhất Thánh
nhân Trình Hầu cũng không thể chỉ là đứng nhìn. Phương đông xảy ra đại
sự, khi đó chư Thánh, chư hùng thiên hạ có lẽ đều sẽ có hành động trong
chuyện này, đặc biệt ta còn biết một ít gia tộc thượng cổ cũng đang ngấp nghé.
Mặc Tử nhàn nhạt nói.
Di Thiên lại im lặng.
– Ngươi cảm thấy Trình Hầu và Hồng Quân, so sánh hai đời Thánh nhân đệ nhất thiên hạ, ai mạnh ai yếu?
Mặc Tử lại hỏi.
Vừa rồi Mặc Tử cho biết tin tức lớn này, coi như là vì đổi lấy đánh giá
hai người của Di Thiên. Mặc Tử biết Trình Hầu, nhưng lại không hiểu Hồng Quân rõ ràng bằng Di Thiên.
Di Thiên nhìn Mặc Tử, cũng hiểu được dụng ý của Mặc Tử, gật đầu nói:
– Trình Hầu, ta không biết hắn, nhưng mà Hồng Quân, hắn là người thần
bí nhất mà ta đã gặp. Tâm trí tính kế, cho tới bây giờ ta chưa thấy ai
có thể sánh được với hắn, hơn nữa bản tân hết sức lớn!
– Bản tâm hết sức lớn?
Mặc Tử có phần bất ngờ.
– Hồng Quân không cam lòng là Thánh!
Di Thiên hết sức ngưng trọng nói.
Không cam lòng là Thánh? Ánh mắt Mặc Tử co rút, không hỏi thêm nữa, một
câu không cam lòng là Thánh, nói rõ bản tâm của Hồng Quân.
Xa xa, Chung Sơn vẫn đang chiến đấu với Huỳnh Hoặc.
Huỳnh Hoặc đã bị vỏ bọc của Chung Sơn che mắt, lúc nổi giận, sắc mặt vô cùng âm lãnh.
Pháp tướng của Huỳnh Hoặc biến mất, chỉ đứng trong đại đạo, nhìn chằm chằm vào hai con cự long đối diện.
– Được lắm! Chung Sơn, hôm nay không ai cứu được ngươi!
Huỳnh Hoặc giọng run run nói.
Trong đại đạo Tai Tinh, Huỳnh Hoặc phất tay, đại đạo Tai Tinh khổng lồ ầm ầm tán loạn, nổ tan hòa vào thiên địa.
Ầm ầm…
Nhất thời, thiên địa xung quanh đột nhiên biến thành một mảnh lửa đỏ,
mây đỏ trùng trùng điệp điệp không thấy cuối, mặt đất bên dưới cũng chợt biến thành màu đỏ.
Lửa cháy ngập trời, vô cùng nóng cháy, đặc biệt là xung quanh chỗ Chung
Sơn, Huỳnh Hoặc, ngày càng có nhiều ngọn lửa đỏ bốn phương tám hướng tụ
tập tới, không ngừng xâm nhập vào chỗ Chung Sơn, Huỳnh Hoặc.
Thậm chí ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt hoa tan một mảnh không gian, tạo thành lỗ đen, lỗ đen vẫn bị ngọn lửa nhồi nhét.
Môi trường cực độ quỷ dị.
Đứng ở đằng xa, Kim Bằng, Đao Nhân Đồ đều biến sắc, trong mắt hai người lóe lên sợ hãi.
Đại trận bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình không ngừng rung chuyển, rõ ràng dù là cách xa vô hạn, nhưng vẫn sinh ra ảnh hưởng lớn tới Lăng Tiêu
Thiên Đình, cả vùng đất phía dưới càng biến thành biển lửa.
Trong lương đình hư không.
– Cuối cùng Chung Sơn dẫn ra thủ đoạn lớn nhất của Huỳnh Hoặc, điều
động lực đại thế thiên địa, lực đại thế thiên địa xuất hiện, Chung Sơn
không còn phần thắng!
Di Thiên trầm giọng nói.
– Ta thấy chưa chắc!
Mặc Tử nhàn nhạt lắc đầu nói.
– Hả?
– Ta tin tưởng tâm trí của Chung Sơn, ngươi cho rằng hắn không bằng
Hồng Quân, ta nghĩ tình cảm cá nhân của ngươi chiếm cứ thành phần nhân
tố rất lớn, còn ta lại cho rằng tâm kế của Chung Sơn không kém gì Hồng
Quân.
Mặc Tử lắc đầu nói.
Di Thiên nhíu mày, Di Thiên cũng có tâm lý nâng cao vô hạn năng lực của
Hồng Quân, đôi với đánh giá khách quanc Mặc Tử, Di Thiên cũng không
tranh cãi nhiều.
– Nói đúng ra, nếu hiện tại Huỳnh Hoặc đối mặt với Hồng Quân, cho dù
chỉ là Hồng Quân Cổ Tiên bát trọng thiên, ngươi cho rằng Hồng Quân còn
có thể chết chắc hay sao?
Mặc Tử lắc đầu nói.