Trên cao, uy lực ngàn trái
tai tinh bỗng nhiên bùng nổ, phát ra ánh sáng chói mắt, thời điểm đang muốn mang theo khí thế mênh mông đánh xuống, một tiếng ba giòn vang
bỗng nhiên vang lên, tai tinh lập tức mất đi lực lượng cứ vậy rơi xuống
dưới, uy lực vô tận sáng đỏ vàng lập tức tiêu tán, hóa thành tinh tú
bình thường, bị mấy vạn Khai Thiên Phủ ầm ầm trảm phá, nổ thành phấn
vụn.
Thứ hai hiệp, Khai Thiên Phủ thắng!
Khai Thiên Phủ ngút trời tán đi, không gian trời cao lay động chậm rãi bình phục lại.
Mà phía dưới, Huỳnh Hoặc đến bây giờ vẫn còn đang bị một đuôi của Chân
Long vỗ vào mặt làm cho rung động. Tuy rằng đây chẳng qua là pháp tướng
mà thôi, nhưng mà pháp tướng cũng không được.
Thánh nhân bị vỗ và mặt, hơn nữa còn bị một Cổ Tiên vỗ vào miệng, một
màn này, không nói sau này không có người nào bị, nhưng mà từ xưa tới
nay tuyệt đối chưa từng có ai, gặp qua Thánh nhân nào bị người ta vỗ một bạt tai chưa?
Không có, không có Thánh nhân nào bị tiên nhân vỗ một bạt tai, Huỳnh Hoặc là người đầu tiên.
Tuy nói đánh vào người như thế nào đều là đánh, nhưng mà, mặt một người, lại là hình tượng một người, thậm chí là chỗ tôn nghiêm, thần thánh
không thể xâm phạm, mà mặt của Thánh nhân lại vô cùng tôn quý, thế cho
nên tôn quý đến mức làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái đều tổn hại
đến thể diện của Thánh nhân, cho nên nó thần thánh tới mức không thể xâm phạm, hôm nay không ngờ bị Chung Sơn đánh cho một bạt.
Một bạt vô cùng vang dội, giòn vang long trời lở đất.
Từ nay về sau, đại danh Chung Sơn nhất định vang vọng thiên hạ dương
gian, một ngưu nhân dám đánh vào mặt Thánh nhân, ai có thể trâu hơn hắn?
Cũng khó trách, giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều có loại cảm giác há hốc mồm.
Từng người nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt cũng không nguyện chớp một
cái, dường như ánh mắt chớp một cái, sẽ mất đi vô hạn phấn khích vậy.
Đồng thời, mọi người cũng hiểu được, mối thù giữa Chung Sơn và Huỳnh Hoặc, bắt đầu từ khoảnh khắc này, không chết không ngừng.
Những Tổ Tiên vây xem kia không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đều muốn tới
Đại Tranh bỏ đá xuống giếng, cũng nghĩ rằng Đại Tranh xong đời rồi, càng nghĩ tới Chung Sơn này khoa trương đến mức độ trêu chọc ba đại Thánh
nhân, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới Chung Sơn khoa trương đến mức dám đánh
vào mặt Thánh nhân. Dường như đang nằm mơ vậy, thậm chí một ít Tổ Tiên
từ trong một màn này quên mất kế hoạch vừa rồi.
Trong lương đình trên hư không, Mặc Tử và Di Thiên đều cương cứng tại
chỗ, hai người làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, ai
có thể nghĩ đến Chung Sơn dám tát vào miệng Huỳnh Hoặc chứ, ai có thể
nghĩ đến tâm thần Huỳnh Hoặc không chú ý tới khóe miệng của pháp tướng
chứ, lại càng chẳng có ai có thể nghĩ đến một tát này lại tới chứ?
Mặc Tử và Di Thiên kinh ngạc nhìn một màn này, đồng thời cũng vì Huỳnh
Hoặc bị mất mặt mà cảm thấy toát mồ hôi, ngươi rất bi kịch.
Trong hư không, mấy vạn Khai Thiên Phủ đại bại ngàn trái tai tinh.
Ngân quang chung quanh Chân Long Chung Sơn cũng ầm ầm biến mất, pháp
tướng Huỳnh Hoặc đối diện cũng gắt gao nhìn chằm chằm Chân Long, một cỗ
lửa giận nín trong lòng Huỳnh Hoặc, đến bây giờ cũng vẫn chưa tin nhìn
Chân Long.
Bị vỗ một bạt tai?
Chiến đấu buồn cười biết bao? Lúc này mới là hiệp thứ hai, mình đường
đường là Thánh nhân bị vỗ một bạt tai? Không phải như vậy, không phải
như vậy.
– Ngươi…!
Huỳnh Hoặc nín một hồi, chỉ vẻn vẹn hô một chữ. Tức giận rung trời nổi lên trong lòng Huỳnh Hoặc.
Không chết không ngừng, không chết không ngừng!
Trên bầu trời đỉnh đầu Huỳnh Hoặc, bỗng nhiên xuất hiện vô tận ráng đỏ,
dường như đám mây bốc cháy vậy, Huỳnh Hoặc nổi giận, hoàn toàn nổi giận.
– Grào……………..!
Chung Sơn không sợ ngâm lên một tiếng, mắt rồng trừng trừng Huỳnh Hoặc
đối diện, một cỗ khí tức kiệt ngạo từ trong đầu rồng bắn ra.
Huỳnh Hoặc từ lúc bắt đầu trở thành Thánh nhân, không, từ nhỏ đến lớn,
còn chưa từng bị đánh qua một bạt tai, trước kia chiến đấu cho dù bị
thương nặng hơn, cho dù khuôn mặt bị công kích cũng là quyền cước tương
đối, chưa từng có một bạt tai dứt khoát này.
– Hỗn trướng……………!
Huỳnh Hoặc giận dữ gầm lên, rốt cục Huỳnh Hoặc bạo phát.
Chỉ thấy Huỳnh Hoặc đạp bước đi vào trong đại đạo tai tinh của mình, chỉ chừa biên giới pháp tướng, trong tay pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện
một ảo ảnh, đúng là bộ dáng Pháp bảo Thiên Khổng ngày xưa.
Lại là một Thiên Khổng, chỉ là, Thiên Khổng này không phải Thiên Khổng
ngày xưa, bởi vì cái kia trút xuống vô tận tâm huyết của Huỳnh Hoặc, cái này chỉ là mới luyện, cũng không như Pháp bảo trước ngày, tuy nhiên,
Pháp bảo Thánh nhân luyện chế, đều điều động lực của thiên địa đại thế
để luyện hóa, uy lực tự nhiên không giống bình thường.
Tất cả chuyện này chỉ là bắt đầu, chỉ thấy trên tai tinh đại đạo, vô số
ngôi sao vọt lên, mà trong không gian bốn phương tám hướng bên ngoài,
cũng quỷ dị hiện ra từng điểm đỏ, điểm đỏ càng lúc càng lớn, hóa thành
từng khỏa một tinh tú, vô tận tinh tú đột nhiên xuất hiện. Dần dần, bốn
phương tám hướng đều là tinh tú vàng đỏ.
Tinh tú lơ lửng tại bốn phương tám hướng trong hư không, rất nhanh xoay
tròn ở trên không trung, kéo toàn bộ không gian trời cao kịch liệt lắc
lư.
Vô số ngôi sao này vây lại Chân Long Chung Sơn và Binh chi thiên mạch,
rất nhanh xoay tròn, hư không rung lên càng ngày càng mạnh, tiếp đó, vô
tận tinh tú từ bốn phương tám hướng mang theo phẫn nộ của Huỳnh Hoặc
điên cuồng trút xuống, hung hăng đánh về phía trung tâm Binh chi thiên
mạch.
– Ầm!
Khỏa tinh tú đầu tiên đánh lên Binh chi thiên mạch. Binh chi thiên mạch khẽ run lên.
– Ầm!
Lại một ngôi sao đụng vào người Chân Long, long trảo Chung Sơn ầm ầm
chộp tới, 1 trảo bóp nát ngôi sao kia, nhưng mà, long trảo Chung Sơn
cũng mạnh mẽ run lên.
Đây mới chỉ là hai khỏa, bốn phía có ngàn vạn, vô tận tinh tú đánh tới, giống như thủy triều gào thét đánh tới.
Chung Sơn rất nhanh điều động lực lượng Binh chi thiên mạch, quanh người lập tức hình thành rất nhiều ánh sáng trắng, nhưng mà ánh sáng trắng
này chỉ vẻn vẹn ngăn trở được một phần tinh tú tấn công, phần lớn đánh
lên người Chân Long.
Tinh tú va chạm khủng bố, một khỏa tiếp một khỏa, thể tích những ngôi
sao này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lực lượng cũng không giảm bớt.
Tấn công! Tấn công! Tấn công!
Trong lúc nhất thời, trên người Chân Long có nhiều chỗ bị tinh tú đánh
lên, va chạm cường đại đánh ra một cái hắc động khổng lồ chung quanh
Chân Long, Chân Long nhất thời chịu đủ loại tàn phá.
– Grào!
Trong lúc long ngâm, rất nhiều Khai Thiên Phủ xung kích ra, nhưng mà, uy lực Khai Thiên Phủ dù sao không bằng những ngôi sao này.
– Ầm ầm……………!
Hắc động chung quanh Chân Long vẫn không bị bổ khuyết, Huỳnh Hoặc nén giận ra tay, tinh tú như bão tố cuốn tới.
Huỳnh Hoặc pháp tướng lại giơ Thiên Khổng, Thiên Khổng vung lên, hình
vuông giữa Thiên Khổng lập tức bắn ra một quầng sáng màu xanh. Quang
sáng màu xanh đi qua, không gian quanh đó nhao nhao nát vụn, mạnh mẽ nát vụn, là nổ nát vụn, trong lúc nhất thời, không gian trong vòng phạm vi
trăm vạn dặm đều vỡ nát.
Hắc động khổng lồ che phủ tất cả.
Trong hắc động, một cái thiên đạo tai tinh phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, pháp tướng Huỳnh Hoặc sử dụng Thiên Khổng bắn ra một quầng sáng xanh
mạnh mẽ bắn thẳng đến Chân Long phía đối diện.
Chân Long không thể thân hợp thiên đạo, giờ phút này chỉ vẻn vẹn dán sát Binh chi thiên mạch thúc dục một ít lực lượng mà thôi, tinh tú cuồng
bạo bốn phía khiến nó không biết mệt mỏi phòng hộ, trên người lại không
ngừng bị tinh tú đập lên, lúc này, một quần sáng xanh phóng tới, Chung
Sơn lập tức cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng. Thân hình từ phía
dưới vọt lên.
Thanh quang đánh lên Binh chi thiên mạch.
– Oanh……………!
Binh chi thiên mạch rung lên mãnh liệt.
Mà trong lúc Chung Sơn tránh né, lại lần nữa nhận bị rất nhiều tinh tú
đập lên, tinh tú đều mang theo lực lượng có tính hủy diệt, đánh vào trên người cực kỳ đau đớn, mặc dù Chung Sơn hóa thân Chân Long, cứ như vậy
trong thời gian dài cũng không phải biện pháp hay.
– Xịch……………!
Nửa người Chân Long Chung Sơn quấn lên Binh chi thiên mạch, điều động
lực lượng Binh chi thiên mạch nhiều hơn, mà lên nửa người rời khỏi Binh
chi thiên mạch, treo ở không trung, bốn long trảo trong 19 trảo bỗng
nhiên hiện ra một thanh thần kiếm tràn ngập sát khí. Tru Tiên Tứ Kiếm,
Tru Tiên Kiếm màu tím, Lục Tiên Kiếm màu máu, Hãm Tiên Kiếm màu xanh
biếc, Tuyệt Tiên Kiếm màu đen.
4 chuôi thần kiếm vừa ra, rất nhanh vũ động, Tru Tiên Tứ Kiếm hung uy đã sớm nổi tiếng thiên hạ, tuy rằng chưa hồi phục thời kỳ đỉnh phong,
nhưng mà, hiệu quả cũng cực kỳ cường hãn.
Điều động lực lượng Binh chi thiên mạch hình thành rất nhiều ngân quang, ngân quang ngăn cản một phần lực lượng tinh tú, kế tiếp, tinh tú biến
yếu, lại bị Tru Tiên Tứ Kiếm rất nhanh chém toái.
Trong lúc nhất thời, Chung Sơn dường như hóa giải nguy cơ tinh tú vậy,
nhưng mà, Thiên Khổng trong tay pháp tướng Huỳnh Hoặc, một lần lại một
lần va chạm lên Binh chi thiên mạch, khiến Binh chi thiên mạch lay động
không ngừng.
Nhưng chỉ cần Chung Sơn kiệt lực tránh né, khó khăn lắm cũng có thể
tránh thoát, chỉ là trong lúc nhất thời Chung Sơn biến thành cực kỳ chật vật mà thôi, nhưng mà chung quy vẫn chịu được công kích mãnh liệt của
Huỳnh Hoặc lần này.
Huỳnh Hoặc chỉ công kích mãnh liệt như vậy sao?
Trong lúc Chung Sơn chật vật tránh né, chợt thấy trong tai tinh đại đạo, hai mắt Huỳnh Hoặc khẽ híp một cái.
– Không tốt!
Chung Sơn trong lòng cả kinh.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?
Ngay sau đó, Chung Sơn đã biết, mình dựa vào Binh chi thiên mạch phòng
thủ, chỗ bị quầng sáng xanh trên Thiên Khổng đánh tới lúc trước đã bị
thủng, trong lỗ thủng rồi đột nhiên ánh sáng đỏ đại phóng. Ngay sau đó,
lỗ thủng kia bị lấp đầy, mà nhồi lỗ thủng lại là một khỏa tinh tú, một
khỏa tinh tú do tai tinh đại đạo tạo nên, cũng chính là một khỏa tai
tinh.
Binh chi thiên mạch, bị tai tinh ký sinh?
Ký sinh vào trong thiên đạo người khác nắm giữ, đây là lực lượng của Huỳnh Hoặc sao?
Chung Sơn càng ngày càng cảm giác điều động lực lượng Binh chi thiên
mạch khó hơn, ngân quang Binh chi thiên mạch phún ra cũng dần dần nhỏ
yếu.
Bởi vì tai tinh trên Binh chi thiên mạch càng ngày càng nhiều, ban đầu
Binh chi thiên mạch màu bạc, hiện tại chằng chịt vô số điểm sáng, tai
tinh kinh khủng dường như muốn nhiễm đỏ Binh chi thiên mạch vậy.
– Thình thịch……………!
Binh chi thiên mạch đột nhiên không bị Chung Sơn khống chế, ầm ầm nổ tung.
Binh chi thiên mạch cường thế, mất hiệu lực?
Chung Sơn biết, bởi vì mình nắm giữ Binh chi thiên mạch quá ít, nhưng
lại không thể thân hợp thiên đạo, cho nên mới dễ dàng bị Huỳnh Hoặc thực hiện được như vậy.
Mất đi Binh chi thiên mạch, tinh tú bốn phía lại lần nữa gào thét đánh tới, thế tới rào rạt, so với vừa rồi càng thêm khủng bố.
Tru Tiên Tứ Kiếm chỉ có thể bổ được một phần tinh tú, nhưng mà tinh tú như mưa sa va đánh lên người Chân Long Chung Sơn.
– Oanh, oanh, oanh…!
Bị liên tiếp công kích, Chung Sơn lập tức lọt vào đả kích trước nay chưa từng có, thân thể Chân Long chật vật bị đụng cho không ngừng lắc lư.
Trong lúc nhất thời, tai tinh và Thiên Khổng của Huỳnh Hoặc lập tức chế
trụ Chung Sơn, khiến Chung Sơn không thể nào phản kháng. Mà trọng yếu
hơn là, thời điểm này, Huỳnh Hoặc tuyệt đối sẽ không để cho Chung Sơn
lại lần xuất ra Binh chi thiên mạch, Huỳnh Hoặc muốn mượn thế này tàn
phá Chung Sơn đến chết!
Dân chúng Đại Tranh căn bản không nhìn thấy cảnh trong bầu trời, bởi vì
giờ khắc này tai tinh trên bầu trời càng ngày càng nhiều, công kích
Chung Sơn càng lúc càng nhanh, bên trong phạm vi ngàn vạn dặm, đều là
hắc động khổng lồ, người có thể nhìn thấy cảnh bên trong hắc động, ít
lại càng ít.
Phía dưới, Thi tiên sinh lộ ra vẻ lo lắng.
– Thi tiên sinh, ngươi nhìn thấy gì?
Dịch Diễn lập tức hỏi.
Thi tiên sinh lắc đầu, không có nhiều lời.
Xa xa, trong lương đình trên hư không.
– Xem ra, Huỳnh Hoặc không cần điều động lực của thiên địa đại thế, cũng đủ tàn phá Chung Sơn đến chết rồi, Chân Long? Đáng tiếc, hắn vẫn quá
yếu.
Di Thiên vô cùng hài lòng nói.
– Chung Sơn chọc giận Huỳnh Hoặc, mới bị tấn công mãnh liệt như thế, Chung Sơn quả nhiên tâm trí hơn người!
Mặc Tử bỗng nhiên cảm thán nói.
– Chết tới nơi còn nói tâm trí? Không đúng, ngươi là nói Chung Sơn cố ý
khích giận Huỳnh Hoặc, cố ý khiến Huỳnh Hoặc làm ra công kích mãnh liệt
như vậy? Hắn, Chung Sơn hắn quá âm hiểm!
Di Thiên bỗng nhiên phản ứng lại, kêu lên.