Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 55: Chung sơn trở về, sân nhà đại tranh



Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình, rất đông cường giả bốn phương tụ tập.

Đây là Chung Sơn an bài, để có thể yểm hộ bình yên tới gần Lăng Tiêu
Thiên Đình, Chung Sơn có thể ở tình huống một mình ngăn cản một đòn của
Thánh nhân, nhưng không cần thiết phải bị đau, ai lại muốn đi chịu?

Cường giả mù trời, lập tức làm rối loạn kế hoạch chặn giết Chung Sơn của Huỳnh Hoặc.

Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình, thiên địa rung chuyển, dòng khí cuồng bảo quét ra bốn phương tám hướng.

Một ít tu giả tu vi yếu bị cơn gió thổi bay ra ngoài.

Ầm ầm!

Thiên địa rúng động, một loại khí tức như tai họa ập xuống thẳng vào Lăng Tiêu Thiên Đình.

Nhất thời, xung quanh Lăng Tiêu Thiên Đình rung chuyển không thôi, đại
trận bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình cũng nổi lên những gợn sóng lớn. Ở
Lăng Tiêu Thiên Đình, dân chúng ngẩng đầu nhìn lên, quần thần Đại Tranh
tụ tập tới Trường Sinh Điện.

Mỗi người đều ngẩng đầu trợn mắt nhìn sáu bóng người xuất hiện trên không trung.

Sáu nam nhân, mỗi người mặc hoa phục, mặt đầy ngạo khí, người dẫn đầu lại khó nhìn rõ khuôn mặt.

– Huỳnh Hoặc! Ở Trường Sinh Điện, Kim Bằng bỗng nhiên hô to.

Kim Bằng biết Thiên Chú Tử đuổi giết nhóm người mình, nhưng không ngờ Huỳnh Hoặc cũng từ Địa châu đuổi tới.

Huỳnh Hoặc xuất hiện, hắn muốn làm gì? Thánh Vương còn chưa trở lại mà!

Sắc mặt Đao Nhân Đồ rất khó coi, bị Chung Sơn ép gia nhập Đại Tranh,
giống như quyết định tồi tệ nhất. Đao Nhân Đồ thích chiến đấu, thích
giết chóc, không sợ hãi khiêu chiến nào, nhưng mà cũng có giới hạn chứ!

Nhưng từ sau khi theo Chung Sơn, giờ mới được bao nhiêu năm? Đã bị hai
Thánh nhân, mười mấy Tổ Tiên đuổi giết. Đại Tranh này… thật là quá xá
cỡ đi chứ.

Đao Nhân Đồ rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh hơn Thánh nhân?

Lúc này, dù không nhìn rõ mặt của Huỳnh Hoặc, nhưng mà Đao Nhân Đồ có
thể cảm nhận được lúc này hai mắt Huỳnh Hoặc đang nhìn chằm chằm mình và Kim Bằng.

Đao Nhân Đồ nuốt nước miếng, Kim Bằng cũng thế.

Năm đó Kim Bằng bị Chung Sơn thu phục còn lo lắng về sau sẽ thiếu di thú vui khiêu chiến. Nhưng sau khi theo Chung Sơn, đến bây giờ cũng chưa
từng được yên thân. Cường giả xuất hiện liên tiếp không ngừng ở trước
mặt, chiến đấu cũng chưa bao giờ ngừng, Chung Sơn này cuồng không biên
giới, trêu chọc toàn là biến thái quỷ dị.

Thánh nhân? Chọc vào tổ ong này thì mình còn tìm được cái thú vui gì nữa?

Trên quảng trường, quần thần Đại Tranh như Lâm Khiếu, Dịch Diễn, Thủy
Kính, Thủy Vô Ngân, Vương Tĩnh Văn… lạnh lùng đứng nhìn các cường giả
trên bầu trời.

Trong quần thần thật có người lộ ra khiếp sợ, nhưng đại thần thì thản
nhiên đối mặt, nhìn thẳng chúng cường giả trên cao. Khí độ này, làm cho
Huỳnh Hoặc cảm thán.

– Đại Tranh Thánh đình,không ngờ tới Đại Tranh Thánh đình này còn có
nhiều nhân vật như thế, nếu để hắn trưởng thành mấy năm, có lẽ…. Huỳnh Hoặc không nói hết lời, nhưng chúng đệ tử đều hiểu được ý của Huỳnh
Hoặc.

Năm đại đệ tử từng nhiều lần được Huỳnh Hoặc dạy bảo, muốn trở thành
cường giả tuyệt thế, nhất định phải có tâm nghênh chiến thiên hạ. Tâm là quan trọng nhất, cũng như Huỳnh Hoặc lúc trẻ, lúc đó còn không phải
Thánh nhân, nhưng vẫn có tâm nhìn thẳng Thánh nhân, đây chính là tâm
cường giả.

Mà Đại Tranh trước mắt, quần thần Đại Tranh phần lớn đều có tâm cường giả này, dù là Thánh nhân cũng thản nhiên đối mặt.

Huỳnh Hoặc chắp tay đứng đó, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình.

Hai đệ tử bay ra, mỗi người vung lên một thanh trường kiếm, kiếm của Tổ
Tiên kéo theo uy lực ngất trời chém xuống, muốn chém nát Lăng Tiêu Thiên Đình.

Về phần quần hùng Đại Tranh, lúc này Huỳnh Hoặc đang dùng khí thế đè ép, đặc biệt là Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ. Hai người muốn phản kích, nhất
định sẽ đụng phải công kích mạnh mẽ của Huỳnh Hoặc.

Lăng Tiêu Thiên Đình chỉ có kích thước cỡ Địa Cầu, không nói Tổ Tiên,
chỉ riêng Cổ Tiên, thậm chí Đại Tiên cũng có thể toàn lực đánh phá,
huống chi là Tổ Tiên.

Hai cổ khí tức kiếm đạo chém tới, biển mây số mệnh trên Đại Tranh, đằng
sau thần tướng của Chung Sơn đột nhiên toát ra đầu rồng Kim Long số
mệnh.

Đầu rồng lớn mấy vạn dặm, giữa mi tâm có chấm đỏ, nhìn hai kiếm chém tới, bỗng nhiên há to miệng.

Gào…..

Tiếng gầm gào thét, hư không chấn động, một cổ sóng âm mạnh mẽ lan ra đánh vào những cường giả.

Ầm….

Thần kiếm uy lực ngập trời bị tiếng rống ngâm cản lại, nhưng sóng không
gian mạnh mẽ lan tới trước mặt Huỳnh Hoặc, bỗng nhiên ngừng trệ.

Gào…. Gào…. Gào…. Gào…. Gào…. Gào….

Trên biển mây số mệnh khổng lồ, ngoài hai con Kim Long số mệnh 19 trảo
ra còn có rất nhiều Kim Long số mệnh nhỏ được diễn sinh, Kim Long số
mệnh nhỏ cũng gào lên, mỗi con tức giận nhìn về phía Huỳnh Hoặc.

Đây là một loại chống cự của Đại Tranh, Đại Tranh không thích đám người Huỳnh Hoặc.

Bùm…

Ngay khoảng khắc này, trên quảng trường Trường Sinh Điện có tiếng va chạm nặng nề vang lên, toát ra một làn sóng khí.

Đó là Chung Sơn, thừa dịp xung quanh đại loạn, Chung Sơn trở về.

Chung Sơn đáp xuống, ngẩng đầu trừng mắt thẳng về phía đám người Huỳnh Hoặc ngoài Nam Thiên Môn.

Gào…

Trong cơ thể Chung Sơn, lại bay ra một Kim Long số mệnh, thẳng lên biển mây số mệnh.

Trên biển mây số mệnh, vô số thần tướng đột nhiên tan đi, đúc lại hai con Kim Long số mệnh 19 trảo khổng lồ.

Hai con Kim Long số mệnh 19 trảo khổng lồ, móng vuốt chụp vào biển mây, rít gào giận dữ nhìn sáu đại cường giả đối diện.

Một trái một phải giống y như nhau, khác biệt duy nhất là một con Kim Long số mệnh có chấm đỏ giữa mi tâm, đỏ chói!

– Bái kiến Thánh Vương! Quần thần kích động bái lạy.

Nhất là những quần thần vừa lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này thấy được Chung Sơn trở về, lập tức lộ ra mừng như điên. Chung Sơn, trụ cột tinh thần của
Đại Tranh, mọi người đều tin tưởng, chỉ cần Thánh Vương ở đây, Đại Tranh vĩnh viễn hưng thịnh, không gì địch lại!

– Thánh Vương vạn vạn tuế! Dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên hô to.

– Thánh Vương vạn vạn tuế… Nhất thời như hình thành những đợt sóng
lớn, từng đợt lan tỏa, thanh thế to lớn. Chung Sơn trở về, hy vọng của
mọi người! Lòng dân hướng tới, Đại Tranh vô địch!

Xa xa, năm đại Tổ Tiên sắc mặt khó coi, bận rộn lâu như vậy, vẫn để cho
Chung Sơn thành công. Chung Sơn đã trở về, trở về hang ổ của hắn!

Quả nhiên đúng như lời của sư tôn, Chung Sơn này vô cùng xảo quyệt. Tuy
nhiên, cuối cùng trở về, nếu đã về, vậy đừng hòng đi nữa.

Chủ Phong Trủng Cương Vực? Thánh Vương Đại Tranh? Có số mệnh thì sao chứ? Trước mặt Thánh nhân, tất cả đều là con kiến!

Lúc này, cường giả bay tới bay lui xung quanh cũng ngừng lại, bởi vì đã không cần, Thánh Vương trở về, kế hoạch đã thành công.

Chung Sơn đứng phía trước Trường Sinh Điện, quần thần Đại Tranh ở sau,
mỗi người đều cùng Chung Sơn giận dữ nhìn sáu đại cường giả trên trời.

Thánh nhân phủ xuống, Đại Tranh nghênh chiến mạnh nhất thiên địa, Thánh nhân!

Từng có trải qua ở tiểu thế giới, quần thần Đại Tranh đều có chuẩn bị
tâm lý. Đại Tranh, “Tranh” vốn có ý tranh hùng thiên hạ, tiểu thế giới
là tranh cùng quần hùng thiên hạ, không ngừng khiêu chiến tồn tại mạnh
mẽ. Đến được đại thế giới, Thánh Vương không thay đổi, ý chí Đại Tranh
cũng sẽ không thay đổi, cũng sẽ thiên hạ.

Thánh nhân, sớm muộn gì Đại Tranh sẽ đối mặt, chỉ là không ai ngờ phải đối mặt sớm như thế!

– Huỳnh Hoặc, ngươi còn dám tới! Chung Sơn nhàn nhạt nói.

Đối mặt với Thánh nhân, Chung Sơn không hề sợ hãi, thần sắc bình thường không nhìn ra cảm xúc gì.

Hít sâu một hơi, Huỳnh Hoặc ngạo nghễ nhìn Chung Sơn, nói: – Ở Thích Thiên Thánh Cảnh, ngươi có nghĩ tới hôm nay!

Ngụ ý nói là Chung Sơn tự làm bậy, không thể sống. Tự mình tìm chết, không ai giúp được ngươi!

– Tự nhiên ta biết hôm nay, nhưng Chung Sơn ta chưa bao giờ làm chuyện
hối hận, cũng không làm chuyện không nắm chắc! Chung Sơn lạnh lùng nói.

– Ha ha ha ha, không làm chuyện không nắm chắc? Ngươi cho rằng ngươi
còn ở Thích Thiên Thánh Cảnh? Có lẽ không cần ta ra tay, Đại Tranh ngươi cũng sắp diệt đến nơi rồi! Huỳnh Hoặc giọng lạnh lẽo nói.

– Sư tôn, đệ tử sẵn sàng hủy diệt Đại Tranh!

– Sư tôn, đệ tử xin chiến!

………….

Năm đại đệ tử cảnh giới Tổ Tiên tự nhiên hiểu được ý của sư tôn, lập tức tranh nhau xin đánh. Sư tôn và Chung Sơn thù hận quá lớn, tuy rằng sư
tôn muốn tự tay chém giết Chung Sơn, nhưng sư tôn không muốn Chung Sơn
chết dễ dàng như vậy, cho nên năm đại đệ tử mới hiểu ý đứng ra.

Nhìn năm đại Tổ Tiên trên trời tranh nhau xin chiến, Chung Sơn không chút lo lắng, ngược lại toát ra cười lạnh.

– Đệ tử của ngươi? Chung Sơn cười lạnh hỏi.

– Vậy thì sao?

– Cũng chỉ thế thôi! Chung Sơn khinh thường nói.

Cũng chỉ thế thôi, một lời vừa ra, năm Tổ Tiên bị nghẹn tắt tiếng, sau
đó mỗi người giận dữ trừng Chung Sơn, đồ không biết sống chết!

Đây là chỗ nào? Đại Tranh Thánh đình, Lăng Tiêu Thiên Đình, chân chính
là sân nhà của Chung Sơn. Đối mặt với Thánh nhân, Chung Sơn thật có chút kiêng kỵ, nhưng mà năm Tổ Tiên này? Chẳng lẽ Đại Tranh còn sợ hay sao?

– Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn, U Thủy, U Tuyền! Chung Sơn bỗng gọi.

Vù!

Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ lập tức đi đến trước mặt Chung Sơn, trong đại
điện gần đó, ba cường giả bọc trong áo đen bước ra, đó là U Sơn, U Thủy, U Tuyền.

– Trước mắt có năm tên phế vật muốn đánh, mỗi người các ngươi chọn một
cái, coi chừng, nếu ai dám làm càn, chỉnh chết cho ta! Chung Sơn lạnh
giọng nói.

– Rõ! Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn, U Thủy, U Tuyền lập tức lên tiếng.

Oong! Oong…

Năm đường thiên đạo lập tức từ Lăng Tiêu Thiên Đình nối thẳng trời đất, năm đại Tổ Tiên lập tức đề phòng cẩn thận.

Năm Tổ Tiên thân hợp thiên đạo, nhìn chằm chằm vào năm đại Tổ Tiên của đối phương.

Kim Bằng thầm thở ra một hơi, bởi vì Kim Bằng hiểu được tính toán của
Chung Sơn. Chỉ cần Chung Sơn an bài, vậy chuyện này sẽ không quá lớn,
còn mình chỉ cần coi chừng một Tổ Tiên mà thôi, nhiệm vụ cũng không quá
nặng.

Chỉ có Đao Nhân Đồ kinh ngạc, Đại Tranh ngoài Kim Bằng ra còn có Tổ Tiên khác? Còn một lần là ba người?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương