Địa Châu, Huỳnh Hoặc Cương Vực.
Huỳnh Hoặc ngồi ở trong một đại điện, trước mặt đứng năm tên nam nhân,
một nam nhân áo đỏ trong đó bước ra khỏi hàng hướng Huỳnh Hoặc bẩm báo
cái gì, mà các nam nhân khác lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn.
– Ngươi lặp lại lần nữa! Huỳnh Hoặc gõ ghế dựa một cái trầm giọng nói.
– Vâng, Lang Thần Cương Vực, Thiên Chú Tử mang theo 10 tên Tổ Tiên đến
Thích Thiên Thánh Cảnh, giọng điệu vô cùng càn rỡ, cuối cùng cùng Chí
Tôn Lang tộc Đế Huyền Sát phát sinh xung đột, đồng thời chiến đấu! Nam
nhân áo đỏ kia trịnh trọng nói.
– Ừ, nói tiếp!
– Tổ Tiên Lang tộc giằng co với Tổ Tiên Thiên Chú Tử mang tới, Thiên Chú Tử và Đế Huyền Sát chiến một trận, thời điểm Thiên Chú Tử thi triển Chú Ngôn Thuật với Đế Huyền Sát, không ngờ quỷ dị mất đi hiệu quả, mà Đế
Huyền Sát sử xuất 36 đạo Quả Thế Kim Luân, đạo đạo cao ngất tận trời cắt qua thiên hạ, cường thế ngập trời, tiến vào tinh không chiến đấu, lại
hủy diệt mấy vạn tinh tú! Nam nhân áo đỏ kia nói.
– Kết quả thì sao?
– Kết quả không rõ ràng lắm, chỉ biết là hai người chiến đấu một ngày
sau, từ trên trời giáng xuống, Đế Huyền Sát vẫn mặt lạnh nhìn qua, mà
Thiên Chú Tử lại mang theo 10 đại Tổ Tiên không cần phải nhiều lời nữa,
ngượng ngùng rời đi! Nam nhân áo đỏ kia trịnh trọng nói.
– Thiên Chú Tử, thất bại? 1 người bên cạnh kinh ngạc nói.
– Tình huống chắc là vậy! Nam nhân áo đỏ mày khóa sâu nói.
– Đế Huyền Sát! Mọi người không khỏi nhíu mày.
– Lang tộc không ngờ ra người mạnh biến thái như vậy? Thật khó tin! Lịch đại Đế Thích Thiên, cho dù có mạnh mấy đi nữa thế, cũng không dám một
mình cùng Thánh nhân va chạm a, chớ đừng nói chi là có thể đánh ngang
tay với Thánh nhân, nhưng mà trước mắt, Đế Huyền Sát không ngờ chiến
thắng Thiên Chú Tử? Nam nhân áo đỏ cau mày nói.
– Sư tôn, Đế Huyền Sát này lai lịch ra sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Huỳnh Hoặc.
– Chí Tôn Lang tộc, thượng cổ hung thần! Huỳnh Hoặc trầm giọng nói. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Trong 1 mảnh rừng núi.
Đoàn người Chung Sơn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.
– Chung Thánh Vương, quả nhiên có người đang suy tính các ngươi, hơn
nữa, ta phát hiện, người suy tính các ngươi đã đổi rồi! Tử Dương Kinh
Hồng nói.
– Thay đổi người? Chung Sơn cau mày nói.
– Đúng, Thôi Toán Thuật càng ngày càng cường đại, nhất định là đổi người rồi, hoặc là nói, người đuổi theo chúng ta. Trên người các ngươi ta đã
hạ che lấp thiên cơ rồi! Nhưng mà,…! Tử Dương Kinh Hồng cau mày nói.
– Kinh Hồng tiên sinh cứ nói đừng ngại! Chung Sơn nói.
– Những người khác cũng không có gì, chúng ta cũng không có gì, nhưng
mà, hoàng hậu của ngươi có chút vấn đề! Tử Dương Kinh Hồng nói.
– Vấn đề gì? Chung Sơn cau mày nói.
– Thiên Linh Nhi có phải có vật gì tương thông với đối phương hay không? Vật này không bỏ, bọn họ sẽ vẫn tìm được hoàng hậu! Tử Dương Kinh Hồng cau mày nói.
Tương thông? Chung Sơn biến mặt, đám người Thi tiên sinh cũng nhìn về phía Chung Sơn, lập tức hiểu ra vật gì tương thông.
Thiên Lệnh! Mục tiêu của người Thiên gia! Đối phương mang theo Thiên Tòng Lệnh đuổi theo.
– Chung Thánh Vương, có vật gì vậy? Có thể bỏ đi không? Tử Dương Kinh Hồng hỏi.
Lắc đầu, Chung Sơn nói: – Chỉ sợ không được!
– Không được? Vậy chuyện này có chút khó làm! Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu thở dài nói.
– Thánh Vương? Thi tiên sinh cau mày nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn mày hơi động, lại bước đi thông thả. Đi tới đi lui.
Mười hơi thở sau, Chung Sơn bỗng nhiên ngừng lại!
– Như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường! Chung Sơn nói.
– Chia thế nào?
– Kinh Hồng tiên sinh cùng ta, Linh Nhi lên đường, mà những người khác
cùng nhau lên đường, Chu Tước cũng đi theo đi. Chung Sơn lắc lắc đầu
nói.
– Kỷ kỷ kỷ kỷ! Chu Tước lập tức trở nên vội vàng kêu lên, hiển nhiên không muốn tách ra với Thiên Linh Nhi.
Đám người Kim Bằng, Hạo Mỹ Lệ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc.
– Các ngươi mau chóng trở lại Đại Tranh, nhất định phải mau! Chỉ cần đến Đại Tranh rồi, chúng ta sẽ không cần sợ hãi! Chung Sơn trịnh trọng
nói.
– Vâng! Kim Bằng gật gật đầu.
– Như vậy? Tử Dương Kinh Hồng vẫn có chút không hiểu.
– Kinh Tâm tiên sinh, Kinh Hồn tiên sinh, đoạn đường này hành tích của bọn họ liền làm phiền 2 vị! Chung Sơn nói.
– Một chút việc nhỏ, chúng ta không có khả năng bị đối phương tìm được! Hai người lập tức gật gật đầu.
– Về phần ta và Linh Nhi, liền phiền toái Kinh Hồng tiên sinh, dọc đường đi, hy vọng ngươi có thể tận lực kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng
tốt, khi chúng ta tới gần Đại Tranh, ta sẽ có biện pháp! Chung Sơn nói.
– Được! Tử Dương Kinh Hồng gật gật đầu.
Như thế, chia binh hai đường.
An toàn của đám người Kim Bằng, Hạo Mỹ Lệ tự nhiên không có vấn đề.
Nguy hiểm chỉ có Chung Sơn, Thiên Linh Nhi, và Hạo Mỹ Lệ! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Đoàn người Chung Sơn rời
khỏi mấy chục ngày sau, lại có một đám người hạ xuống giữa núi rừng nơi
này.
Cầm đầu dĩ nhiên chính là Thiên Chú Tử, tuy nhiên, lần này không còn là mười Tổ Tiên đi theo, mà lại 11 tên Tổ Tiên đi theo.
– Chú Thánh, chiến dịch Thích Thiên Thánh Cảnh lần này, gia chủ rất thất vọng, để cho ta tới giúp các ngươi, bất quá bây giờ xem ra, căn bản
không phải lỗi của Chú Thánh. Nhóm người này đúng là rất giảo hoạt!
Người tới là nam nhân áo đỏ nói.
– Giảo hoạt?
– Ừ, hơn nữa nhóm người này có cao nhân tương trợ! Nam nhân áo đỏ nói.
– Cao nhân?
– Đúng, năng lực ẩn tàng thân hình càng ngày càng mạnh. Nam nhân áo đỏ nói.
– Nói vậy có đuổi kịp không? Thiên Chú Tử trầm giọng nói.
– Vậy cũng chưa chắc, có khối Thiên Tòng Lệnh này của Chú Thánh, đuổi
kịp bọn họ không khó lắm, chỉ là phải một đoạn thời gian, dù sao nhóm
người này cũng có Soán Mệnh Sư phụ trợ! Nam nhân áo đỏ nói.
– Vậy ngươi làm hết sức là được! Thiên Chú Tử trầm giọng nói.
– Vâng! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Một lần đuổi lại mất bốn năm. Trên một mảnh sa mạc không người rộng lớn.
– Rốt cục đến địa giới Bắc Châu, cách Đại Tranh cũng không xa! Chung Sơn vô cùng hài lòng nói.
– Đến rồi! Tử Dương Kinh Hồng cười khổ nói.
– Thánh nhân đuổi tới?
– Không, lần trước chia ra, hẳn bọn họ đã tản ra đuổi theo, chỉ có một
người đuổi về hướng chúng ta, hy vọng không phải Thiên Chú Tử! Tử Dương Kinh Hồng nói.
– Kinh Hồng tiên sinh, hay là ngươi che lại mình đi! Chúng ta gặp nhau ở ngọn núi cô độc phía trước kia. Chung Sơn nói.
– Ừ! Tử Dương Kinh Hồng cảm kích gật gật đầu.
Tử Dương Kinh Hồng lập tức phủ thêm áo bào đen, bay về phía xa xa, cùng Chung Sơn tách ra.
Chung Sơn lấy ra một khối ngọc bài màu tím! Trịnh trọng nhìn về phía
Thiên Linh Nhi nói: – Linh Nhi, nhớ kỹ ta nói, một khi ta nói ‘Truyền’,
lập tức bóp nát!
– Ừ! Thiên Linh Nhi trịnh trọng gật gật đầu.
– Vù!
Một trận cuồng phong thổi qua, lập tức thổi bay sa mạc thành một cơn bão cát to lớn, mà giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân tóc
xanh.
– Ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được! Tổ Tiên tóc xanh kích động nói.
– Xịch ngâm!
Một đạo kiếm phá hư hư không đột nhiên vang ra, một thanh trường kiếm màu tím từ phía sau Tổ Tiên tóc xanh bắn ra.
Tổ Tiên tóc xanh thân kinh bách chiến! Lập tức kịp phản ứng, trường kiếm trong tay vung lên cản lại.
– Oanh……………..!
Một tiếng nổ lớn vang lên, chắn cho hư không lắc lư, Tru Tiên Kiếm cường đại đã khôi phục càng ngày càng mạnh, một kiếm ra, hư không vỡ nát, mặc dù Tổ Tiên tóc xanh có trường kiếm trong tay, trong nháy mắt cũng bị
nát ra một khe nứt dài.
Thiên hạ hung kiếm, Tru Tiên Kiếm, tự nhiên cường thế vô cùng.
Tổ Tiên tóc xanh bị lần này đánh giật mình một cái, làm sao vậy cũng không nghĩ tới, một kiếm này không ngờ lại mạnh như vậy.
– Vù! Vù! Vù!
Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm đều xuất hiện, Tru Tiên Tứ Kiếm, lập tức quay sang Tổ Tiên tóc xanh mãnh liệt đánh tới, uy lực
kinh thế hãi tục, hư không chấn động, làm cho người không dám nhìn
thẳng.
Tổ Tiên tóc xanh sớm đã thân hợp thiên đạo, thiên đạo vừa ra, khí phách Tổ Tiên hiển lộ hết ra.
Bát Cực Thiên Vĩ đã nuốt qua Pháp bảo của Thánh nhân, thực lực bây giờ
cũng càng mạnh, mặc dù Tru Tiên Tứ Kiếm chưa khôi phục lại lực lượng bá
đạo ngày xưa, nhưng mạnh hơn Tổ Tiên khí tầm thường rất nhiều.
Tổ Tiên tóc xanh làm sao cũng không nghĩ tới, Bát Cực Thiên Vĩ trong tài liệu, không ngờ có thể trưởng thành đến trình độ như thế này, khí thế
kia, tuyệt đối có Tổ Tiên oai. Thậm chí so còn mạnh hơn mình.
– Ầm ầm……………!
Sa mạc đã sớm bị vỡ nát, thiên địa trở thành một mảnh hỗn loạn. Tổ Tiên tóc xanh nhất thời vội vã tới túi bụi.
Xa xa Tổ Tiên tóc xanh quýnh lên, đột nhiên tung ra rất nhiều yêu thú.
– Thình thịch! Rất nhiều yêu thú ầm ầm nổ tung!
Chung Sơn hơi biến sắc, lập tức biết dụng ý của Tổ Tiên tóc xanh, cũng
giống như mình, dùng mệnh bài sinh linh truyền tin tức, những yêu thú
này đều do hắn giấu trong Thế giới.
Nói cách khác, tin tức gặp được Linh Nhi nơi này, lập tức truyền cho đám người Thiên Chú Tử.
– Truyền! Chung Sơn nói.
Thiên Linh Nhi bóp ngọc giản trong tay.
– Thình thịch! Một luồng ánh sáng lóng lánh màu tím, bỗng nhiên che khuất Thiên Linh Nhi.
– Vù!
Ánh sáng màu tím bỗng nhiên nổ tung, Thiên Linh Nhi biến mất không thấy, giữa không trung chỉ có quần áo Thiên Linh Nhi, chậm rãi hạ xuống!
Chung Sơn một tay tiếp được quần áo của Thiên Linh Nhi vọt về phía xa.
– Chung Thánh Vương, Thiên Linh Nhi đâu? Tử Dương Kinh Hồng ngạc nhiên nói.
– Nàng đã đến Đại Tranh, hiện tại theo hai người chúng ta dẫn khí tức
Linh Nhi sang một hướng khác, lại che lấp khí tức chúng ta! Chung Sơn
nói.
– Ừ!
Tử Dương Kinh Hồng rất nhanh thi pháp, quay sang phương tây điểm một
cái, bắn về phía xa xa. Tiếp đó rất nhanh hai người bay xuống giữa núi
rừng bên ngoài một tòa thành trì cách đó không xa.
Bát Cực Thiên Vĩ cùng chiến đấu với Tổ Tiên tóc xanh cũng đột nhiên biến mất, khiến cho Tổ Tiên tóc xanh mới vừa rồi còn mệt mỏi chiến đấu không khỏi mờ mịt, dường như vừa rồi chỉ là giấc mộng vậy.
Tổ Tiên tóc xanh mí mắt không khỏi kinh hoàng. Đợi một hồi.
– Vù, vù, vù…!
Từng đợt cuồng phong thổi qua, mười một thân ảnh rất nhanh xuất hiện. – Người đâu? Thiên Chú Tử quát.
– Vừa rồi ta gặp được, bất quá bây giờ không còn, là Bát Cực Thiên Vĩ
ngăn cản ta, quái vật kia càng ngày càng mạnh! Tổ Tiên tóc xanh giọng
căm hận nói.
– Phía tây, đi tây mặt, đi! Tổ Tiên áo bào đỏ chỉ về phía tây.
– Mau, đang ở trước mắt, sắp tìm được rồi! Thiên Chú Tử trầm giọng nói.
Tiếp đó 12 người rất nhanh bay về phía tây.
Xa xa, ở ngoài một thành trì.
– Chung Thánh Vương, bây giờ chúng ta phải đi về sao?
– Không sai, lập tức bắc thượng, phải nhanh nhất đuổi tới Đại Tranh! Chung Sơn gật gật đầu.