Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 50: Chí tôn lang tộc đế huyền sát!



Đấu thần thông, đây là lần đầu tiên Chung Sơn chiến đấu cùng Đế Huyền Sát.

Không khí trong đại điện biến thành nặng nề. Chén trà trước mặt Đế Huyền Sát bể tan tành, lại lấy ra một cái, nước trà được rót vào trong chén
trà của hai người lần nữa, Chung Sơn cùng Đế Huyền Sát đều chăm chú
uống.

Đang uống trà, phía sau Đế Huyền Sát bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi dao
màu vàng sắc bén, là một thanh đao bộ dáng như Đoạn Đao, phía trên lưỡi
dao sắc bén tản ra một cổ khí rét lạnh, lạnh thấu xương, bốn phía tức
thì bị đóng băng, xuất hiện hàng loạt băng hoa.

Đoạn Nhận Sở Chỉ, chính là Chung Sơn.

Không chỉ như vậy, một ít Đoạn Đao đột nhiên từ một biến thành hai, hai
biến thành bốn, bốn biến thành thiên thiên vạn vạn, lấp đầy trọn đại
điện, Đoạn Đao Sở Chỉ, đều là Chung Sơn!

Hàng vạn hàng nghìn Đoạn Đao nhắm thẳng vào Chung Sơn, một cổ sát khí
cường đại trực tiếp hướng về phia Chung Sơn, đao chưa tới, áp bách cường đại này đã làm cho người ta nhìn mà lòng cảm thấy rét lạnh, cả đại điện cũng bị Đoạn Đao màu vàng chiếu xạ thành sáng trưng.

Chi!

Chung Sơn mặt không đổi sắc nhìn về phía Đế Huyền Sát đối diện, uống xong một ngụm trà.

Đế Huyền Sát đã một mực chú ý Chung Sơn, uống một ngụm trà, rồi trầm giọng nói:

– Thần thông của ta, tên là Đao Lợi Thiên, thần thông tự nghĩ ra. Năm đó bách chiến thiên hạ, không người nào có thể đối địch!

– A!

Chung Sơn để chén trà xuống, chậm rãi vươn tay phải ra, chỉ có đưa ngón
trỏ cùng ngón giữa ra, không gian trong hai ngón tay trở nên hư ảo, Đế
Huyền Sát nhìn chằm chằm vào giữa hai ngón tay này.

– Nga!

Ở giữa hai ngón tay, đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước màu đen, thật giống như một cái hắc động, chậm rãi xoay tròn, nhất thời trong đại
điện có gió nhẹ thổi qua. Mà hai đầu ngón tay nho nhỏ kia lại mang theo
một cổ uy hiếp cường đại, để cho Đế Huyền Sát đột nhiên ngưng trọng.

– Tự nghĩ ra thần thông, đột phá đại thế giới, trận chiến lần thứ hai, chưa bại một lần!

Hai người đều ngưng trọng, cả đại điện biến thành cực kỳ bị đè nén, chén trà cũng để lên bàn, nửa chén nước trong chén ngay từ đầu vô cùng bằng
phẳng, dần dần lay động, nước trà chậm rãi xoay tròn, thật giống như
cũng cảm nhận được không khí bị đè nén.

Hai người nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên hai mắt của Chung Sơn cùng Đế Huyền Sát đồng thời thả ra một đạo tinh quang.

Chung Sơn lấy tay đẩy ngón tay ra, chỉ thẳng vào Đế Huyền Sát, mà Đế
Huyền Sát bỗng nhiên cũng vươn quả đấm ra, một quyền đánh tới ngón tay
Chung Sơn, quả đấm của Đế Huyền Sát thật giống như biến thành vô tận
lưỡi dao gãy, gào thét hướng tới Chung Sơn.

Đinh!

Hai ngón tay của Chung Sơn va chạm với quả đấm của Đế Huyền Sát, phát ra âm thanh kim loại cắt nhau, trong đại điện nhất thời gào thét ra một cổ lực lượng trùng kích khổng lồ!

Ầm!

Ở ngoài Đao Lợi Thiên đại điện.

Chung Sơn cùng Đế Huyền Sát tiến vào đại điện đã được một lúc lâu.

Trong mắt Thiên Linh Nhi lóe lên một trận lo lắng.

– Vương tiên sinh, cái này, có thể chứ?

Kim Bằng cổ quái nói.

Lúc trước Kim Bằng nhận ra ánh mắt của Vương Tĩnh Văn ra hiệu cho mình,
nhưng là Kim Bằng vẫn nghĩ không ra, Chung Sơn sẽ đánh nhau cùng Đế
Huyền Sát sao? Đây chính là ý thức Thánh vương muốn Đế Thích Thiên trở
về Lang Tổ, tại sao lại đánh nhau với Đế Huyền Sát?

– Làm tốt bổn phận của mình, tất cả đợi trở về rồi nói!

Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói.

Đồng thời, Vương Tĩnh Văn nhìn về phía Thi tiên sinh, Thi tiên sinh gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Thi tiên sinh, Vương Tĩnh Văn mở miệng nói lần nữa:

– Chúng ta tới đảo di động chờ Thánh vương!

– Ta không muốn, ta đợi ở chỗ này!

Thiên Linh Nhi lập tức lắc lắc đầu nói.

– Đúng vậy, chúng ta đợi ở nơi này, lát nữa bọn họ sẽ ra!

Hạo Mỹ Lệ cũng lắc lắc đầu nói.

– Thánh vương cũng là hy vọng chúng ta cách xa một chút! Đặc biệt là hy vọng hoàng hậu, còn cả Hạo Mỹ Lệ!

Vương Tĩnh Văn uyển chuyển nói.

Hy vọng của Chung Sơn? Sự kiên trì của Thiên Linh Nhi có chút lơi lỏng.

– Chung Sơn hắn nói với ngươi sao?

Hạo Mỹ Lệ không tin nói.

Này, điều này bảo Vương Tĩnh Văn nói như thế nào? Mặc dù chỉ một câu,
Thánh vương đã nói, có thể lập tức giải quyết vấn đề, nhưng Vương Tĩnh
Văn không dám nói, đây là giả truyền thánh chỉ, Vương Tĩnh Văn há dám
nói như thế?

– Thánh vương đúng là hy vọng chúng ta qua đó, cách xa nhau không xa, ngay tại trên đảo di động mới vừa rồi!

Đúng lúc này, Thi tiên sinh mở miệng nói.

Mọi người hơi hoài nghi nhìn Vương Tĩnh Văn cùng Thi tiên sinh, cuối cùng có chút không tình nguyện mà gật đầu.

Mọi người lui tới đảo di động. Một đám Lang tộc tràn đầy tò mò, không hiểu nổi một nhóm người này làm cái gì.

Chi nha!

Đại điện Đao Lợi Thiên đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, kim
quang đâm rách đại điện, trong nháy mắt bắn vào trời cao, vô tận Đoạn
Đao chảy ra bốn phía.

Một đám cường giả chật vật nhanh chóng tránh né.

Chẳng ai ngờ rằng đại điện Đao Lợi Thiên phát sinh biến đổi lớn như thế, một đám bị kinh biến bỗng nhiên xảy ra làm cho như đang nằm mơ.

– Chung Sơn!

Thiên Linh Nhi lo lắng kêu lên.

Kim Bằng, Đao Nhân Đồ ngăn chặn ở trước mặt mọi người, đồng thời hơi kinh ngạc nhìn về Vương Tĩnh Văn, thật sự đã đánh nhau?

– Tránh ra, để cho ta đi qua!

Thiên Linh Nhi lo lắng nói.

– Hoàng hậu, Thánh vương nhất định sẽ không có chuyện gì, xin người không cần dĩ thân phạm hiểm!

Vương Tĩnh Văn lập tức kêu lên.

– Đế Huyền Sát làm sao đánh nhau cùng Chung Sơn?

Hạo Mỹ Lệ không hiểu nói.

– Ta muốn đi qua, Kim Bằng, ngươi tránh ra!

Thiên Linh Nhi lo lắng nói.

– Hoàng hậu, Thánh vương cùng Đế Huyền Sát hẳn không có đánh nhau, nếu không đại điện kia đã sớm bị phá, ngươi ở lại đây đi!

Kim Bằng lập tức nói.

– Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Đế Huyền Sát làm sao sẽ đánh nhau với Chung Sơn?

Hạo Mỹ Lệ cũng giúp đở khuyên nhủ.

Như vậy, tâm tình Thiên Linh Nhi mới dần dần ổn định lại, nhưng vẫn là tâm thần không yên, vẻ mặt lo lắng.

Mà giờ phút này, vô số Lang tộc cũng không hiểu nhìn về đại điện Đao Lợi Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão tổ làm gì ở bên trong cùng Chung
Sơn?

Bầu trời, vô tận Đoạn Đao bay múa, có một đám gió lốc màu đen giống như
trước, Đoạn Đao cùng gió lốc không ngừng triệt tiêu lẫn nhau.

Qua suốt thời gian một nén nhang, Đoạn Đao bốn phía cùng gió lốc màu đen mới chậm rãi tản đi.

Bên trong đại điện, hai ngón tay của Chung Sơn điểm ở trên nắm tay Đế Huyền Sát.

– Ba!

Hai ngón tay cùng quả đấm chậm rãi tách ra, sắc mặt Chung Sơn trắng nhợt, trong mắt Đế Huyền Sát đối diện cũng đều là kinh ngạc.

Hít sâu một cái, Chung Sơn bưng chén nước trà kia lên, uống một hơi cạn sạch nước trà còn dư lại.

– Đao Lợi Thiên, quả nhiên lợi hại.

Chung Sơn trầm giọng nói.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Đế Huyền Sát trầm giọng nói:

– Ngươi là người thứ nhất có thần thông có khả năng đánh ngang với Đao
Lợi Thiên, mặc dù chẳng phân biệt được thắng thua, nhưng lấy hơn một
nghìn năm tu vi của ngươi đã có thể ngộ ra thần thông như thế, ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp thủ hộ Tiên Tiên!

Chẳng phân biệt được thắng thua, Chung Sơn tự nhiên biết thần thông của
mình biến thái, không ngờ có thể chẳng phân biệt được thắng thua cùng
Đao Lợi Thiên? Đế Thích Thiên quả nhiên lợi hại.

– Không cần!

Chung Sơn bỗng nhiên quát lên.

Hai mắt Đế Huyền Sát nhíu lại.

– Bất phân thắng bại, nếu không có thắng ngươi, bất kể sau này ngươi
biến thành Đế Huyền Sát hay là Đế Thích Thiên, trong lòng ta dù sao vẫn
hy vọng Đế Huyền Sát có thể trở lại, ngươi đây là nói cho ta biết nhược
điểm của Đế Thích Thiên, ở trong tiềm thức, Đế Huyền Sát sẽ kém Đế Thích Thiên một chút, ta không có thắng, cho nên, ngươi vẫn là không cần nói
cho ta.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

– Vậy Tiên Tiên?

– Tiên Tiên không thể giao cho ngươi, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, cho
dù ngươi biến thành Đế Thích Thiên, ta cũng sẽ không để ngươi có được
nàng, hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng!

Chung Sơn thở dài nói.

Mà Đế Huyền Sát cũng là cau mày nhìn Chung Sơn.

– Thỉnh cầu của ba Soán Mệnh Sư, Vực Quang, có thể cho ta hay không? Ta đưa cho bọn hắn?

Chung Sơn hỏi.

– Ừm, ngươi đã mở miệng, vậy thì cho ngươi đi, coi như là báo đáp lần này ngươi trợ giúp Thích Thiên Thánh Cảnh!

Đế Huyền Sát gật đầu.

Khi nói chuyện, Đế Huyền Sát lấy ra một cái tinh thể hình vuông, bên trong bao hàm một luồng kim quang.

Chung Sơn gật đầu tiếp nhận.

– Hiện tại có một vài cường giả đang đuổi giết ta, ta lập tức đi trước, ngươi giúp ta coi chừng Huỳnh Hoặc một thời gian ngắn!

Chung Sơn nói.

– Có thể!

Đế Huyền Sát gật đầu.

Gật đầu, Chung Sơn đứng dậy, Đế Huyền Sát cũng đứng dậy.

Hai người đi về phía cửa đại điện.

Chi nha!

Đại môn ầm ầm mở ra.

Ngoại giới nhất thời quăng tới hàng loạt ánh mắt chú ý.

– Chung Sơn!

Thiên Linh Nhi lo lắng bay tới.

– Ngươi không sao chớ?

Thiên Linh Nhi lo lắng nói.

– Không có chuyện gì, đi thôi! Chúng ta cũng nên rời đi nơi này!

Chung Sơn nói.

– Chúng ta rời khỏi? Nhưng chúng ta không phải là…

Thiên Linh Nhi nhìn Đế Huyền Sát.

Chung Sơn lắc đầu, giờ phút này là không thể nào mang Đế Huyền Sát đi, huống chi, Đế Huyền Sát ở đây tốt hơn.

– Ba vị, Vực Quang mà các ngươi muốn, ở trong tay ta, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi!

Chung Sơn nói với ba Soán Mệnh Sư.

Ba Soán Mệnh Sư hơi hơi ngạc nhiên, tiếp theo cổ quái nhìn Đế Huyền Sát.

– Vực Quang ta cho Chung Sơn, nếu muốn, tìm hắn mà đòi!

Đế Huyền Sát trầm giọng nói.

– Ân!

Ba Soán Mệnh Sư buồn bực gật đầu.

Trước khi đi, Chung Sơn nhìn về phía Đế Huyền Sát lần nữa, vô cùng trịnh trọng nói:

– Tự giải quyết cho tốt, sau này còn gặp lại!

– Chỉ mong sao, sau này còn gặp lại!

Đế Huyền Sát gật đầu.

Đây là Chung Sơn nói với Đế Huyền Sát, cũng không phải là với Đế Thích
Thiên, cho nên những lời này của Đế Huyền Sát tràn đầy vẻ không xác
định.

– Đi!

Chung Sơn mang theo mọi người bay đi về một cái phương hướng. Đảo mắt, một nhóm người đã biến mất ở phía chân trời.

– Bái kiến lão tổ!

Đám sói cung kính nói

Đế Huyền Sát từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía vô tận Lang tộc tụ tập ở đây, cuối cùng trầm giọng nói:

– Phát Lang Lệnh ra thiên hạ, trừ Bắc châu, tất cả Lang tộc từ Đại Tiên
trở lên trong thiên hạ, toàn bộ tới đây báo cáo. Người không tới, chém!

Sát khí trực tiếp bức bách tất cả Lang tộc, lão tổ muốn động thủ, chuẩn
bị chỉnh lý lại thiên hạ Lang tộc một lần nữa, để cho các đại thế lực
Lang tộc vốn là tản mạn ở thiên hạ quay về dưới tay lão tổ?

Nhưng, tại sao phải ngoại trừ Bắc châu?

– Rõ!

Đám sói bất kể phỏng đoán bao nhiêu, cũng là phục tùng vô điều kiện.

– Nhắc lại quy định của Chí Tôn Lang tộc!

Đế Huyền Sát nói lần nữa.

– Bái kiến Chí Tôn!

Chí Tôn, chí cực tôn sư, lão tổ thống soái thiên hạ Lang tộc sắp tới.

– Từ hôm nay, ta thay tên, Đế Huyền Sát Chủ!

Đế Huyền Sát nói lần nữa.

Thay tên thành Đế Huyền Sát? Trong lúc nhất thời, tất cả Lang tộc cũng
lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao? Lão tổ không phải luôn luôn gọi là Đế Thích Thiên đấy sao?

– Ai cũng không được dị nghị!

Đế Huyền Sát nói lần nữa.

– Rõ!

Lang tộc chỉ có thể cố nén tò mò, đón nhận tên mới của Đế Thích Thiên.

Người trong thiên hạ cho rằng trước mắt là Đế Thích Thiên hơn chín nghìn vạn năm trước, đây là xu thế tất yếu, vì có thể thăng bằng xu thế chung này, Đế Huyền Sát chọn lựa ý kiến của Chung Sơn, sửa thành nguyên danh, lấy để đạt thăng bằng. Từ trên tâm lý không quên thân phận Đế Huyền
Sát! Chỉ có không quên thân phận, Tiên Tiên mới có thể không có chuyện
gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương