Mấy ngày cấp tốc phi hành.
Chung Sơn cách Tử Tiêu cung càng ngày càng gần.
– Đại trận này rất nghịch thiên à, lúc này mới bao lâu, một đường đi qua không ngờ không có người sống? Huyễn Cơ sắc mặt cổ quái nói.
– Thả tốc độ chậm lại một chút! Chung Sơn bỗng nhiên nói.
– Chậm lại? Sắp tới rồi mà, lúc này không tăng tốc sao? Huyễn Cơ không rõ hỏi.
Chung Sơn lắc lắc đầu nói: – Tử Tiêu cung còn đang ở đó? Đại trận này
không hãm được Thánh nhân, nhưng mà tại sao Thánh nhân lại không lấy Tử
Tiêu cung?
Huyễn Cơ cũng hởi nghĩ một chút liền hiểu thấu.
– Ngươi là nói, phía trước có nguy hiểm? Huyễn Cơ hỏi.
– Mấy ngày này tốc độ chúng ta quá nhanh, để ta lấy lại chút hơi, lấy
lại trạng thái tốt nghênh đón Tử Tiêu cung! Chung Sơn trịnh trọng nói.
– Ừ! Huyễn Cơ gật gật đầu.
Đạo lý mệt mỏi không ứng chiến, Huyễn Cơ vẫn hiểu, phía trước đã có nguy hiểm, cho dù là nguy hiểm nhỏ nhất cũng phải thận trọng đối đãi. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Chỗ Tử
Tiêu cung.
Di Thiên Thánh nhân núp ở trong góc. Quan sát bên ngoài, đại trận này
rất khí thế, thế cho nên đường đường là Thánh nhân, giờ phút này cũng
cam nguyện ẩn núp một bên.
Tổ Tiên đều mất đi lý trí, Thánh nhân đều không thể điều động đại đạo,
đây là đại trận bực nào? Lại là người nào có năng lực lớn như vậy, lại
bỏ ra cái giả phải trả lớn như vậy để bày trận?
Chỉ nói Tổ Tiên, tại dưới mí mắt Di Thiên Thánh nhân đã chết 62 tên, 62
tên a, lúc này mới mấy ngày? 62 tên Tổ Tiên, nếu như toàn lực đối chiến
Thánh nhân, hai bên nếu không tránh chiến, cho dù Thánh nhân cũng chỉ có thể ngã xuống.
Nhưng mà đại trận vừa ra, dưới tình huống ngưngười bày mưu còn chưa đi
ra đã đùa chết 62 tên Tổ Tiên? Đương nhiên, khẳng định không chỉ có
những người này, Nam Chiêm Bộ Châu này còn có rất nhiều chỗ, ít nhất một đường lại đây, Di Thiên thấy tất cả đều là giết chóc. Hiện tại dùng
Thánh thức bao phủ, cũng không tìm được người sống.
Di Thiên Thánh nhân ngưng thần nhìn, lúc này, mặc dù dùng khả năng của
Thánh nhân cũng không dám ló đầu ra. Đương nhiên, chuyện này cũng liên
quan với tính cách của Di Thiên. Tính mạng là số một.
Xung quanh Tử Tiêu cung, còn có mười mấy Cổ Tiên chém giết lẫn nhau.
Đúng lúc này, rốt cục Di Thiên Thánh nhân thấy được thứ hắn mong muốn.
Sắc Không!
Hậu đại của Khổng Tử, ở Nam Chiêm Bộ Châu lại tụ tập lại đệ tử Nho môn.
Sắc Không tại trong mắt rất nhiều người cũng coi như nhân vật có mặt
mũi, nhưng mà, tất cả điều này không đủ lọt vào mắt Di Thiên.
Năm đó cùng Khổng Tử ngang hàng, chẳng lẽ phải quen biết từng con cháu
Khổng Tử một? Hơn nữa năm đó Sắc Không cũng coi như người khiêm tốn. Trở về Nho môn, Di Thiên nghe nói qua, nhưng mà, tại trong mắt Di Thiên,
Khổng Tử vừa chết, Nho môn chỉ là một cái tên lịch sử mà thôi, căn bản
không thay đổi được gì.
Bởi vậy, Di Thiên cũng không biết Sắc Không. Thấy Sắc Không lý trí thanh tỉnh, tu vi yếu ớt, đảo mắt liền nghĩ đến hắn có thể là thuộc hạ của
người bày trận. Hắn tới làm gì?
Sắc Không đứng cách Tử Tiêu cung không xa, ngẩng đầu nhìn hư ảnh Tử Tiêu cung khổng lồ, ánh mắt lộ ra một cỗ hưng phấn.
– Trời không phụ ta, Tử Tiêu cung! Sắc Không vô cùng kích động nói.
– Vù! Một đạo thân ảnh bay qua, một cường giả bay tới phía Sắc Không.
Đó là một Cổ Tiên mất đi lý trí. Đối mặt với Cổ Tiên này, tự nhiên Sắc Không không muốn chiến đấu, mà lại rất nhanh né tránh.
Cổ Tiên kia thấy Sắc Không không còn cướp đoạt Tử Tiêu cung, cũng quay trở về, chạy về phía Tử Tiêu cung.
– Ầm!
Bạch Liên phía dưới lập tức bắn ra một cổ hạo nhiên chính khí cường đại. Ầm ầm đánh bay Cổ Tiên kia.
– Hạo nhiên chính khí? Tổ bản sách Xuân Thu! Sắc mặt Sắc Không lập tức lộ ra vẻ mừng như điên.
Tổ bản sách Xuân Thu, Sắc Không cắn nuốt thần niệm Khổng Tử, tự nhiên
tiêu hóa trí nhớ của Khổng Tử, sách Xuân Thu chính là Pháp bảo của Khổng Tử, Sắc Không há có thể không biết? Thậm chí…
– Ha ha ha ha! Sắc Không hưng phấn cười phá lên.
Giờ khắc này, dường như thượng thiên chiếu cố, nhân phẩm bùng nổ vậy, Sắc Không trong kích động mừng như điên.
Phi thân tiến lên, Sắc Không không còn trốn tránh mười mấy Cổ Tiên kia nữa.
Quả nhiên, Sắc Không tiến lên một chốc kia, năm Cổ Tiên bỗng nhiên liều chết tiến lên.
Sắc Không trong mắt lạnh lùng, lật tay một trảo, trong tay bỗng nhiên
xuất hiện một tấm Hắc Phiên hình tam giác, trên Hắc Phiên, có rất nhiều
thức văn màu vàng, đồng thời phun ra nuốt vào khí xám nồng nặc. Khí xám
bốc lên, bên trong giống như có từng tia kiếm khí màu xám lóng lánh.
Năm Cổ Tiên bay tới, Sắc Không cầm lấy Hắc Phiên vẽ về phía năm Cổ Tiên một cái.
– Vù……………!
Trong Hắc Phiên lập tức bắn ra mấy chục đạo kiếm khí màu xám tro, kiếm khí vừa ra, ầm ầm nhảy vào trong cơ thể năm Cổ Tiên.
– Oanh……………!
Năm Cổ Tiên ầm ầm nổ tung. Kiếm khí kia quá bá đạo. Căn bản không cho năm Cổ Tiên cơ hội phản kích.
Xa xa, trong góc, Di Thiên Thánh nhân hai mắt híp lại: – Hỗn độn kiếm
khí? Nguyên Thủy Phiên? Nguyên Thủy sao lại ở trong tay hắn?
Di Thiên Thánh nhân càng ngày càng nhìn không thấu Sắc Không trước mắt.
– Oanh……………!
Lại rạch một cái, lại trên trăm đạo hỗn độn kiếm khí từ trong Nguyên
Thủy Phiên bắn ra, đem Cổ Tiên còn dư lại đánh cho ầm ầm nổ tung.
Pháp bảo quá cường đại, Nguyên Thủy Phiên, Pháp bảo của Thánh nhân
Nguyên Thủy Thiên Tôn đời trước, dùng Pháp bảo của Thánh nhân đối phó Cổ Tiên. Quả thực mọi việc đều thuận lợi.
Trong lúc Di Thiên Thánh nhân kinh ngạc, lại một màn làm Di Thiên Thánh nhân rung động hơn.
Chỉ thấy bàn tay Sắc Không vừa lật, một cỗ hạo nhiên chính khí thuần khiết đến khó tin từ lòng bàn tay phun ra.
– Hạo nhiên chính khí? Cỗ hạo nhiên chính khí này không ngờ lại tính
khiết như thế? Ngang ngửa với Khổng Tử? Nho môn còn có loại truyền nhân
này?
Đang trong lúc Di Thiên ngoài ý muốn, bỗng nhiên hạo nhiên chính khí nhốt đánh vào trong hoa sen màu trắng.
– Oanh……………! Hoa sen màu trắng trong ầm ầm nổ lớn một tiếng,
dường như bên trong bùng nổ vậy, Thứ trận hoa sen cường đại ầm ầm nổ
nát. Tiếp đó, trong ánh sáng trắng bao phủ, một quyển sách Xuân Thu vô
cùng dịu ngoan bay về phía Sắc Không, bay đến lòng bàn tay Sắc Không.
– Làm sao có thể, đây không phải là tổ bản sách Xuân Thu của Khổng Tử
sao? Sao lại vậy dễ dàng hàng phục như vậy? Dường như nhìn thấy chủ nhân vậy, tại sao lại như vậy? Di Thiên Thánh nhân không rõ.
– Quá tà môn.
– Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Có được Nguyên Thủy Phiên, Pháp bảo của Thánh nhân.
Cái này cũng chưa tính, Pháp bảo của Khổng Tử cũng giống như nhìn thấy
chủ nhân, lật tay hoàn toàn thu phục? Chuyện này cho dù mình cũng không
thể nào làm được a, mỗi một Pháp bảo của Thánh nhân đều có ấn ký của
mình, trừ bản thân ra, người khác rất khó khăn tế luyện a.
Nhưng mà Sắc Không mới vừa làm một màn hoàn toàn lật đổ nhận tri của Di Thiên.
Di Thiên vốn đang chuẩn bị đi ra đoạt Tử Tiêu cung lại trở nên do dự,
lại trở nên cẩn thận. Tên này là ai? Không ngờ có năng lực hàng phục
sách Xuân Thu?
Động tác kế tiếp của Sắc Không lại lần nữa xác nhận điểm ấy.
Lật tay thu hồi Nguyên Thủy Phiên, Sắc Không cầm lấy sách Xuân Thu, quay sang bầu trời quét một cái.
Rất hoàn mỹ, dường như pháp bảo này vốn là hắn luyện vậy, một đạo bạch
quang từ sách Xuân Thu rạch ra, ầm ầm tách ra hư ảnh Tử Tiêu cung trên
bầu trời.
Sắc Không lật tay một trảo, chụp Tử Tiêu cung vào lòng bàn tay.
Tử Tiêu cung vào tay.
Di Thiên siết chặt nắm tay, nhưng mà cuối cùng vẫn khắc chế mình, gắt gao nhìn chằm chằm.
Bởi vì Di Thiên cũng không lo lắng Tử Tiêu cung sẽ bị tên Sắc Không này luyện hóa.
Tu vi của Sắc Không, Di Thiên đã nhìn rõ ràng, Cổ Tiên, Cổ Tiên mà thôi, căn bản không phá nổi phong ấn Hồng Quân lưu lại, cho dù là mình, muốn
rút ra lực lượng trong quả cầu này thì cũng phải mất một phen công phu
thật lớn.
Cổ Tiên nho nhỏ này không có khả năng thành công.
Nhưng mà, biến hóa ngay sau đó của Sắc Không lại làm cho đường đường là một Thánh nhân cũng sinh ra một cỗ kinh sợ.
Chỉ thấy đầu Sắc Không bỗng nhiên lay động, giữa đầu bỗng nhiên chồi
lên, đầu Sắc Không lúc đầu là đầu người, chậm rãi biến thành một đầu
giun vô cùng ghê tởm.
Đầu giun?
Di Thiên Thánh nhân hai mắt trợn trừng, há mồm giống như không thể hít thở vậy.
– Hồng Quân? Hắn là Hồng Quân? Di Thiên Thánh nhân trong lòng gào thét.
Sợ hãi, trong lòng Di Thiên Thánh nhân tràn đầy sợ hãi, hắn là Hồng
Quân? Thấy được Hồng Quân, ý nghĩ đầu tiên của Di Thiên cũng không phải
hắn chỉ là Cổ Tiên, mà lại là một cỗ sợ hãi sâu trong hồn phách mình,
đúng là sợ hãi do ảnh hưởng của Hồng Quân xây dựng lên.
Cường giả thiên hạ đều biết, Hồng Quân là Khúc Thiện (giun) đệ nhất
thiên hạ, hắn sinh ra từ trong đại địa long mạch, cũng gọi là Địa Long.
Lúc ấy, thiên hạ cũng chỉ có một con giun là hắn, cho tới tận về sau
Hồng Quân ngã xuống, Hồng Quân mới bỏ ra cái giá lớn phải trả, dùng thân hóa tộc, giống như Minh Hà lão tổ sáng tạo Tu La tộc, Hồng Quân cũng
sáng tạo ra bộ tộc Giun.
Hồng Quân ngã xuống, vô số cường giả từng bỏ ra cái giá lớn phải trả
muốn diệt sạch giun, nhưng mà, vẫn diệt không xong, vô cùng vô tận. Về
sau, thậm chí có truyền thuyết, nói Hồng Quân sẽ trở về, bộ tộc Giun
chính là chuẩn bị về sau của hắn.
Mấy chục vạn năm, mọi người phát hiện, giun căn bản không thể tu luyện
thành tinh. Nhưng tất cả cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm, bởi vì
chúng cường giả tin tưởng, một khi giun thành tinh xuất hiện, cũng chính là Hồng Quân.
Đầu giun? Giun thành tinh? Di Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh sợ.
Quả nhiên, chỉ thấy con giun bỗng nhiên mở ra cái miệng xấu xí kia, hút quả cầu nhỏ kia một cái.
– Ông……………!
Trong tiểu cầu, bỗng nhiên toát ra vô số năng lượng màu tím, ầm ầm tiến vào trong miệng giun.
Hắn đang hút lực lượng của Hồng Quân? Hắn muốn khôi phục năm đó? Di Thiên Thánh nhân trong lòng sợ hãi rống.
Xa xa, Sắc Không hoàn toàn bị vầng sáng màu tím bao phủ, năng lượng, vô
cùng vô tận năng lượng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Sắc Không.
Trong lúc nhất thời tu vi của Sắc Không nhanh chóng kéo lên.
– Đúng là lực lượng Hồng Quân thật, lực lượng thật mênh mông! Sắc Không vừa hút, vừa kích động nói.
Con giun, quả nhiên năng lực này của con giun mới là mấu chốt hấp thu năng lượng của Tử Tiêu cung.
– Ta muốn biến thành Hồng Quân, ta muốn trở thành Hồng Quân, hấp thu lực lượng này, về sau ta sẽ có lực lượng của Hồng Quân! Sắc Không hưng phấn trong lòng gào thét.
Trong lúc nhất thời, bốn phía uy thế cường đại xông lên trời, trên dưới
mây vàng cũng tràn ngập mênh mông mây tím, trong mây tím lôi điện lóng
lánh, lộ ra vô hạn lực lượng của Tử Tiêu cung.
Giờ khắc này, cho dù Di Thiên đường đường là Thánh nhân, cũng không dám
đối mặt với Sắc Không. Trong đầu Di Thiên bây giờ đều là hình ảnh Hồng
Quân. Di Thiên không dám tưởng tượng ra, không ngờ người trước mắt là
Hồng Quân, trong tiềm thức Di Thiên, Hồng Quân là vô địch, cho dù hiện
tại hắn chỉ là Cổ Tiên, có được hai kiện Pháp bảo của Thánh nhân và Tử
Tiêu cung, cũng không phải là mình có thể địch.
Cách đó không xa.
– Chung Sơn, nhìn kia, bầu trời kia! Vừa bay tới gần, Huyễn Cơ thấy được thiên biến chỗ Tử Tiêu cung.