Trường Sinh Bất Tử

Quyển 1 - Chương 27: Giang hồ một chữ tuyệt



– Chung Sơn. Truyện “Trường Sinh Bất Tử ” Truyện “Trường Sinh Bất Tử ”

Thiên Linh Nhi lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói.

Thanh âm của Chung Sơn giống như một liều thuốc trợ tim cho Thiên Linh Nhi. Chẳng hiểu vì sao, từ sau sự kiện Hàn Nha, Thiên Linh Nhi lại đặc biệt tín nhiệm Chung Sơn, dường như đã cho rằng có Chung Sơn thì sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Tất cả mọi người đều tránh ra nhường cho Chung Sơn chậm rãi đi tới.

Trên lưng Chung Sơn đeo một thanh đại đao, bên cạnh là một nam tử mặc áo bào trắng tay cầm trường thương.

– Đường Hiệu Vưu?

Triệu Sở Hướng nhìn về phía nam tử mặc hắc bào đeo kiếm sau lưng cau mày nói.

– Triệu sư huynh.

Nam tử mặc hắc bào cũng chào Triệu Sở Hướng một tiếng nhưng ngữ khí không hề có vẻ cung kính.

– Sư đệ của ngươi?

Chung Sơn quay sang Triệu Sở Hướng nhíu mày nói.

– Không phải, hắn là đệ tử của Minh Kiếm Lâu, chỉ là Thiết Thương Môn của ta và Minh Kiếm Lâu có quan hệ gần gũi nên thường xuyên qua lại.

Triệu Sở Hướng nói.

– Ừ.

Chung Sơn gật đầu, nếu không phải là sư đệ của Triệu Sở Hướng thì tốt rồi.

– Chung Sơn, rốt cuộc thì ngươi cũng tới. Hắn, hắn đã thắng toàn bộ tiền của ta.

Thiên Linh Nhi tức giận nói.

Nam tử mặc hắc bào và Đường Hiệu Vưu lập tức quay sang nói với ông chủ Kim Chuyên Lâu vài câu.

– Các vị, hôm nay Kim Chuyên Lâu của ta ngừng kinh doanh một ngày đêm, ngày mai mọi người hãy trở lại.

Ông chủ Kim Chuyên Lâu lập tức đuổi người.

– Cái gì, tại sao lại đóng cửa? Bọn ta vẫn còn chưa xem đủ mà.

Chúng khách nhân ồn ào nói.

Tuy nói thế nhưng rất nhanh chóng mọi người bị đẩy ra ngoài.

Bên trong chỉ còn lại sáu người ông chủ Kim Chuyên Lâu, nhà cái, Đường Hiệu Vưu, Thiên Linh Nhi, Chung Sơn và Triệu Sở Hướng.

– Nếu như là bằng hữu của Triệu sư huynh thì bỏ đi vậy.

Đường Hiệu Vưu cười cười nói.

– Làm sao có thể bỏ đi được? Không phải lúc nãy ngươi nói là muốn đánh bạc sao? Để ta đánh bạc với ngươi.

Chung Sơn không buông tha cho người ta, lần này hắn cũng vì Thiên Linh Nhi mà trút giận, bởi vì Chung Sơn đã nhìn thấy, giờ phút này, Thiên Linh Nhi lúc nãy tựa như đã muốn khóc.

Chung Sơn lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn đánh bạc.

Nghe Chung Sơn nói vậy, Đường Hiệu Vưuliền nhíu mày lại nhìn hắn, trong mắt hắn hiện lên một tia châm biếm.

– Được, nếu như ngươi đã muốn chơi vậy thì tiếp tục chơi. Thế nhưng chẳng hay các ngươi lấy cái gì ra đặt cược với Không Linh Châu của ta?

Đường Hiệu Vưu nói.

Thiên Linh Nhi vừa nghe vậy lập tức muốn lấy ra bảo bối. Trước đây còn hơi luyến tiếc nhưng bây giờ Chung Sơn đặt cược, Thiên Linh Nhi tự nhiên lại không hề có chút do dự lấy vật đó ra cho Chung Sơn làm tiền đặt cược.

– Lấy chiếc hộp gỗ nhỏ của ta ra.

Chung Sơn quay sang nói với Thiên Linh Nhi.

– Ừ.

Thiên Linh Nhi hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, sau đó nàng lật tay, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim.

Nhìn thấy chiếc hộp, nhà cái, ông chủ Kim Chuyên Lâu đều mở mắt to ra, tất cả đều thầm đánh giá, thủ đoạn, đây là thủ đoạn của Tiên nhân sao?

– Chung Sơn, đây là cái gì?

Thiên Linh Nhi kỳ quái hỏi.

Chung Sơn nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, lộ ra một lo đan dược nhưng bên trong chỉ còn một viên.

– Hồi Xuân đan, hẳn là có thể lấy làm tiền đặt cược chứ?

Chung Sơn cười với Đường Hiệu Vưu, trong mắt hiện lên một tia sáng.

– Đan dược tam phẩm sao?

Triệu Sở Hướng nhíu mày.

Thiên Linh Nhi cũng tỏ ra không tin, Chung Sơn tại sao lại có tam phẩm đan? Tam phẩm đan quá thần kỳ, liệu đây có phải là thật không?

Thiên Linh Nhi lập tức nhẹ nhàng mở ra, một làn hương thơm trong nháy mắt đã lan tỏa khắp xung quanh, mọi người đều cảm giác những lỗ chân lông của mình giãn ra, không gì sánh được cảm giác sảng khoái này.

– Là hồi xuân đan!

Triệu Sở Hướng khẳng định.

– Của ngươi thì sao?

Chung Sơn cười cười, tỏ vẻ trêu tức.

– Không Linh Châu.

Đường Hiệu Vưu cũng lấy ra viên Không Linh Châu đặt trên bàn.

– Được rồi, nhà cái, ngươi bắt đầu đi.

Đường Hiệu Vưu nói xong, nhà cái cũng chậm rãi đưa tay ra.

– Chờ một chút.

Chung Sơn bỗng nhiên gọi lại.

Nghe Chung Sơn nói vậy, nhà cái cũng dừng tay lại.

Chung Sơn nhẹ nhàng mở bát ra cầm con xúc xắc lên. Nhà cái và ông chủ Kim Chuyên Lâu lộ vẻ khẩn trương.

– xúc xắcXúc xắc đổ chì à? Đổi con mới đi.

Chung Sơn lắc đầu nói.

– Đổ chì ư?

Thiên Linh Nhi lập tức kinh ngạc, tiện tay cũng lấy một con xúc xắc ra, sờ sờ, lập tức cảm nhận được một khối chì ở bên trong lúc đó Thiên Linh Nhi mới nghĩ ra tại sao mình lại luôn bị thua.

– Hay lắm, hóa ra các ngươi giở trò.

Thiên Linh Nhi liền tức giận, trở tay lấy Hồng Lăng ra định đập tan bàn đánh bạc.

– Dừng tay.

Chung Sơn quát Thiên Linh Nhi.

– Bọn họ gạt ta, gạt ngân phiếu của ta.

– Chỉ ngân phiếu thôi mà.

Chung Sơn cau mày nói.

Đối với Chung Sơn mà nói thì ngân phiếu chỉ như giấy vệ sinh, ngân phiếu là cái quái gì, làm sao so được với Không Linh Châu.

– Nhưng, nhưng….

Thiên Linh Nhi không biết nên nói gì cho phải.

– Được rồi, ta thắng lại là được chứ gì.

Chung Sơn ung dung nói.

– Được, ngươi nhất định phải thắng.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

– Ừ.

Chung Sơn gật đầu.

Đường Hiệu Vưu nhìn về phía Chung Sơn, ông chủ sòng bạc cũng không dám chậm trễ, rất nhanh lấy ra ba con xúc xắc mới. Lúc này ông chủ sòng bạc không dám giở trò quỷ nữa.

– Được rồi, bây giờ ngươi có thể thử.

Đường Hiệu Vưu nói.

Chung Sơn tin rằng qua những gì vừa xảy ra chắc chắn ông chủ sòng bạc không dám giở trò quỷ nữa. Thế nhưng Chung Sơn vẫn nói:

– Đương nhiên là phải thử con xúc xắc rồi. Ta không những muốn thử con xúc xắc mà còn muốn thử cả bát nữa.

– Xin cứ tự nhiên.

Đường Hiệu Vưu cười lạnh nói.

Chung Sơn cầm lấy con xúc xắc, cẩn thận sờ sờ vào góc cạnh, xác định không có vấn đề gì rồi mới buông con xúc xắc ra. Sau đó bỏ con xúc xắc vào bát lắc vài cái mới xác định hoàn toàn không có vấn đề gì.

– Nếu như xúc xắc không có vấn đề gì thì sẽ tìm một người không liên quan để lắc xúc xắc, các ngươi nghĩ sao?

Chung Sơn cười nói.

– Không liên quan?

Đường Hiệu Vưu chau mày.

– Ta đến đây dù sao cũng không muốn chơi, lắc xúc xắc hẳn là sẽ không giở trò.

Triệu Sở Hướng đột nhiên mở miệng nói.

– Được.

Đường Hiệu Vưu gật đầu.

– Được.

Chung Sơn cũng gật đầu.

Nhà cái và ông chủ đều tránh ra, Triệu Sở Hướng đặt trường thương sang một bên rồi cầm lấy bát nhẹ nhàng lắc lắc.

Chỉ nghe thấy bên trong con xúc xắc phát ra một tràng âm thanh, cuối cùng Triệu Sở Hướng đặt bát lên bàn, con xúc xắc lăn một hồi, rốt cuộc cũng dừng lại.

– Được, bắt đầu đi.

Triệu Sở Hướng nói.

– Ta chọn đại.

Đường Hiệu Vưu nghi ngờ nói.

– Ta cũng chọn đại.

Chung Sơn cười nói.

– Ngươi cũng chọn đại? Vậy thì phải tính thế nào?

Đường Hiệu Vưu trừng mắt nói.

– Chúng ta đoán điểm xem, ai đoán đúng?

Trên mặt Chung Sơn lộ vẻ tươi cười thâm ý.

– Đoán? Cái này có thể đoán được sao?

Đường Hiệu Vưu lập tức nói.

– Nếu ta có thể đoán được thì tính sao?

Chung Sơn nhẹ nhàng cười nói.

– Ngươi đoán được? Nếu ngươi đoán được thì ngươi thắng, còn nếu như ngươi không đoán được….

Đường Hiệu Vưu cười nhạt nhìn về phía Chung Sơn.

– Ta không đoán được thì tất nhiên là ngươi thắng.

Chung Sơn cười nói.

– Được.

Đường Hiệu Vưu lập tức đồng ý, nếu như không đồng ý thì đúng là kẻ ngu si. Đoán được? Có khả năng đoán được sao?

– Được.

Chung Sơn cười nói.

Lúc này, Thiên Linh Nhi bỗng nhiên nắm lấy tay áo Chung Sơn, tỏ vẻ khẩn trương. Đoán? Có thể đoán được sao? Mình ngay cả một lần cũng không đoán được.

– Tứ tứ lục, mười bốn điểm đại.

Chung Sơn trầm giọng nói.

Chung Sơn nói xong, Triệu Sở Hướng mang theo vẻ nghi hoặc, chậm rãi mở bát ra.

Lúc này, tất cả mọi người đều nôn nóng chờ kết quả. Lúc trước Thiên Linh Nhi nắm nhẹ tay áo Chung Sơn nhưng bây giờ dường như muốn xe nát nó ra.

– Tứ tứ lục, mười bốn điểm đại.

Chiếc bát được mở ra, tất cả mọi người đều ngây dại, mười bốn điểm, thực sự là mười bốn điểm.

– Thắng, thắng rồi.

Thiên Linh Nhi kích động kêu lên, đồng thời cầm lấy ống tay áo của Chung Sơn. Khuôn mặt Thiên Linh Nhi đỏ bừng, thắng, thắng toàn bộ rồi.

– Chung Sơn, ngươi lợi hại.

Triệu Sở Hướng khó tin nhìn Chung Sơn.

– Vận khí mà thôi.

Chung Sơn lắc đầu nói. Thế nhưng lúc này chỉ cần không phải là kẻ ngu si thì đâu có ai tin những lời này của Chung Sơn.

Lúc đầu Thiên Linh Nhi tức kích động nhưng rất nhanh đã lấy toàn bộ chỗ tiền đặt cược trên bàn.

Nhìn Không Linh Châu bị Thiên Linh Nhi lấy đi, Đường Hiệu Vưu cảm thấy đau xót, đồng thời nhìn về phía Chung Sơn tỏ vẻ căm hận.

– Chung Sơn, hiện tại khí trời đang âm u, có khả năng sẽ mưa to, chi bằng đến chỗ ta ngủ trọ sẽ tốt hơn.

Triệu Sở Hướng cười nói.

– Được.

Chung Sơn gật đầu.

Nghe Triệu Sở Hướng nói như vậy, Đường Hiệu Vưu hơi cau mày nhưng rất nhanh chóng hai mắt lóe lên, dường như nghĩ ra cái gì đó.

– Linh nhi, con xúc xắc này đã giúp chúng ta thắng nhiều như vậy, đúng là con xúc xắc may mắn, mang theo nó sau này ta còn muốn chơi với người khác.

Lúc chuẩn bị đi, Chung Sơn cười nói như vậy.

– Ừ.

Thiên Linh Nhi lập tức cầm ba con xúc xắc lên, rồi theo Chung Sơn và Triệu Sở Hướng đi ra ngoài.

– Chung Sơn, vừa rồi ngươi thật là lợi hại.Ngươi làm thế nào mà có thể đoán được vậy?

Triệu Sở Hướng đi trước cười nói.

– Giang hồ một chữ tuyệt, nếu nói sẽ không linh nữa, ha ha.

Chung Sơn cười cười, không trả lời cũng không phủ nhận.

Thiên Linh Nhi cầm lấy con xúc xắc may mắn đi ở phía sau cũng cau mày không ngớt. Bởi vì, Thiên Linh Nhi bỗng nhiên phát hiện con xúc xắc này có tám góc cạnh rất nhỏ nhưng lại không giống nhau, lẽ nào con xúc xắc có vấn đề gì sao?

Đương nhiên Thiên Linh Nhi nghĩ không ra lúc Chung Sơn kiểm tra con xúc xắc đã cố tình động tay động chân, lại hơi dùng sức một chút nên có thể nghe được tiếng động bên trong của xúc xắc.

Chung Sơn đã tám mươi tuổi, từ lâu đã thành tinh, mấy trò này đã quá lão luyện. Những góc cạnh không giống nhau sẽ tạo ra những âm thanh không giông nhau, nếu nghe kĩ sẽ có thể đoán được. Dù sao, Chung Sơn cũng có sòng bạc, so với Kim Chuyên Lầu thì còn đẳng cấp hơn thế nên chắc chắn sẽ nghiên cứu kĩ hơn bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương