Trường Sinh Bất Tử

Quyển 1 - Chương 17: Bi thanh ti



Hai người nói chuyện với nhau một lúc sau đó hẹn cứ một tháng thì sẽ gặp gỡ nhau ở chỗ này. Truyện “Trường Sinh Bất Tử ”

Nhìn theo thân ảnh của hai người, Chung Sơn khẽ lắc lắc đầu, nơi này thật ấm áp, hai người này thật là không có chút tâm cơ nào.

Mang theo lương khô trong người, Chung Sơn một lần nữa đi tới Hỏa Diễm quả động thiên, tiếp tục tu luyện Đại Dương thần công.

Mình đã tới Tiên Thiên tầng thứ hai, hơn nữa còn lựa chọn được một công pháp tốt, vậy mà đã có người tiến tới tầng thứ ba Tiên Thiên, cho dù công pháp của người nọ cũng lợi hại như mình thì tốc độ tu luyện của mình cũng không bằng hắn.

Căn cốt của mình quá kém, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng không ngừng mà thôi, phải cố gắng hơn so với những người khác mới có thể được.

Chung Sơn ở Hỏa Diễm quả động thiên không ngừng tu luyện, không ngừng luyện tập Đại Dương thần công, khi luyện công chán, hắn tiến vào trong núi tiêu diệt yêu thú, không ngừng gia tăng thực lực của mình.

Bây giờ đã là tháng tám ở Khai Dương tông nhưng Chung Sơn vẫn không thể đột phát tiếp, bây giờ, tầng thứ hai Tiên Thiên Chung Sơn không ngừng tiến sâu vào, mặc dù ở Hỏa Diễm quả động thiên so với người khác thì có ưu thế về ngoại cảnh hơn nhưng lại không thể đột phá lên tầng thứ ba. Chung Sơn cảm thấy trong lòng xao động, không có đột phá, thì vài chục năm nữa, mình cứ mãi thế này hay sao?

Trở về thủy tạ, Chung Sơn lại thu hoạch lúa một lần nữa, lúc này Chung Sơn đã phát hiện ra chỉ có căn cốt của mình không được tốt, còn ngộ tính của mình rất caođao pháp đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chỉ cần liếc nhìn đống củi một cái là có thể nhắm mắt chặt chuẩn xác trúng đường vân, thẳng từ đầu đến cuối.

Vì nguyên nhân căn cốt cho nên nội tu không hiện ra bên ngoài nhưng ngộ tính thì rất mạnh mẽ, ngoại tu tăng rất nhanh.

Đại Dương thần công, Lực Phách Thiên Sơn, Trảm Tận Sát Tuyệt, dĩ nhiên là đã luyện tới lúc chín muồi Chung Sơn lúc này đã chuyển sang luyện tập đao pháp với những tảng đá. Hắn bây giờ đang cố gắng tìm đường vân trên tảng đá, tuy mặc dù bề ngoài thì không thấy nhưng khi vận lực, thì có thể cảm thụ được, một đao có thể chém trúng.

Nói dễ dàng nhưng làm thì rất gian nan, muốn làm được như vậy thì phải tính thật chuẩn.

Chung Sơn vừa về trong thủy tạ một thời gian thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Thiên Linh Nhi và Nam Phách Thiên.

– Chung Sơn, ngươi biết chuyện gì chưa? Trong vòng một đêm, tóc và lông mi của tam sư tỷ đã trở nên bạc trắng.

Nam Phách Thiên không khách khí, bưng ly trà lên nói.

Tam sư tỷ trong lời nói của Nam Phách Thiên Chung Sơn biết rõ đó chính là tam sư tỷ đời thứ hai, Bi Thanh Ti. Nam Phách Thiên cùng với Thiên Linh Nhi đều giống nhau, rất tự tin mình có thể đột phá Kim Đan Kỳ.

– Đầu tóc trở nên bạc trắng ư?

Chung Sơn nhíu mày nhìn về phía Nam Phách Thiên.

– Ừ, chỉ là trắng một cách vô cùng xinh đẹp, không phải la trắng khô, tỏa ra một ánh sáng màu trắng kỳ lạ, xinh đẹp vô cùng.

Nam Phách Thiên cảm thán nói.

– Dĩ nhiên không phải là khô bạch, ta nghe cha ta nói, Tam sư tỷ đầu tóc trở nên trắng như vậy là do di truyền theo huyết mạch, chỉ có một số gia tộc mới có thực lực như thế, chỉ là ta hỏi cha ta, cha ta cũng không nói, hỏi Thanh Ti tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không chịu lộ ra.

Thiên Linh Nhi nhấp một hớp trà nói.

– Di truyền huyết mạch ư? Truyện “Trường Sinh Bất Tử ”

Chung Sơn nhìn về phía hai người.

– Ừ, ta nghe nói là di truyền huyết mách, chỉ có một số ít gia tộc mới có năng lực như vậy, dường như rất lợi hại.

Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói.

– Hóa ra là di truyền huyết mạch.

Nam Phách Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói.

– Đúng rồi, tiểu Nam tử, nghe nói ngươi cũng có di truyền huyết mạch, chỉ là nhiều ít vẫn chưa thấy hiện ra, di truyền huyết mạch của ngươi là gì vậy?

Thiên Linh Nhi lập tức hỏi. Truyện “Trường Sinh Bất Tử ”

– Ta ư? Ai nói ta có? Ta không có mà.

Nam Phách Thiên lắc lắc đầu nói.

– Cha ta nói.

Thiên Linh Nhi cất tiếng.

– Không biết.

Nam Phách Thiên không thừa nhận nói.

– Không nói thì thôi.

Thiên Linh Nhi cũng nghiêm mặt lại.

– Nhìn dáng vẻ của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lắc đầu cười cười, tuy Thiên Linh Nhi rất ngây thơ ngay thẳng nhưng ở bên cạnh nàng, người ta có một cảm giác rất vui vẻ.

– Còn bốn tháng nữa, chính là lần tụ hội lần thứ nhất của các ngươi, ngươi còn chưa đột phá được ư?

Nam Phách Thiên nhìn Chung Sơn hỏi.

– Vẫn chưa được, lần này ta chuẩn bị đi một thời gian dài, mãi cho nến lần gặp gỡ năm sau mới tái tụ.

Chung Sơn nhìn hai người rồi nói.

Thấy Chung Sơn như vậy, hai người cũng biết rằng lần này Chung Sơn muốn liều mạng luyện công, cả hai cũng đành gật gật đầu.

– Ngươi hãy cố gắng lên.

Thiên Linh Nhi quan tâm nói.

– Yên tâm.

Chung Sơn trầm giọng nói.

Hai người liền cất bước đi, Chung Sơn lần này mang theo đủ lương khô.

Bốn tháng lần này, nhất định phải đột phá đến tầng thứ ba Tiên Thiên.

Còn bốn ngày nữa, là năm đầu tiên đệ tử tái tụ.

Chung Sơn lúc này đang ngồi trong Hỏa Diễm quả động thiên, lúc này chính là thời điểm mấu chốt, có lẽ, một khắc sau hắn có thể đạt tới Tiên Thiên tầng thứ ba, hồng quang trên người hắn nổi lên bốn phía, lượng hồng quang này xoay quanh thân thể của hăn.s

Trán Chung Sơn toát ra từng luồng mồ hôi, hắn không ngừng cố gắng vận công đột phá.

– A….

Chung Sơn hét lớn lên một tiếng, tất cả mồ hôi đều chảy ra, hai mắt trợn trừng, trong mắt hiện lên từng luồng tơ máu, và thần sắc đầy kích động, cuối cùng hắn cũng đạt tới tầng thứ ba Tiên Thiên.

Vì cố sức quá mức, Chung Sơn hiện tại rất oán hận căn cốt của mình, khiến cho mình phải chịu muôn vàn khổ cực. Nhưng dù khổ cực, ý chí của Chung Sơn vẫn rất kiên định.

Tầng thứ ba Tiên Thiên đã tới, lúc này Chung Sơn nhẹ nhàng điều tức một chút, chầm chậm cầm quần áo trong tay, đeo giày truy phong rồi đi ra ngoài. Chung Sơn biết rõ, trong cuộc tụ hội lần này, các tông chủ phong chủ và đệ tử đời thứ hai cũng sẽ tới, nếu như vận khí tốt, được cao nhân chỉ điểm thì sẽ rút ngắn thời gian tu luyện rất nhiều.

Chung Sơn vừa đạt tới tầng thứ ba Tiên Thiên, thì ở trong cái Hỏa Diễm động liên thông với dòng suối nước nóng, có một bóng trắng lướt qua.

Một nữ tử xinh đẹp, toàn thân mặc một bộ y phục màu tuyết trắng, mái tóc cũng trắng, làn da trắng trẻo, đôi mắt to sáng ngời, dẫm một thanh trường kiếm màu trắng, ánh mắt nhìn về phía xa xa xuất thần.

Đây là một nữ tử xinh đẹp cực đỉnh, tựa như là tuyết liên trên đỉnh băng sơn vậy, tràn ngập hương vị thanh khiết. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là đôi mắt, đôi mắt này rất vô thần, coi như xem thế gian này mọi thứ đều tầm thường, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Nữ tử đi vào trong sơn cốc, đứng ở tảng đá lúc trước Chung Sơn dùng để phơi quần áo. Bóng trắng khẽ xẹt qua, dáng vẻ nửa ngồi nửa đứng khiến cho quần áo trở nên căng phồng đột nhiên cho dù là một cao tăng nhìn thấy cảnh tượng này cũng có ý định muốn hoàn tục trong đầu.

Nữ tử luôn thích sạch sẽ, cô gái này cũng vậy, nàng lấy từ trong tay ra một chiếc vòng, cũng là một chiếc vòng trong suốt, lật tay ra, lấy từ trong đó mười sáu lá cờ.

Nữ tử này ném lá cờ đi tứ phương, các lá cờ rơi xuống trong sơn cốc hẻo lánh, hình thành nên một kỳ trận.

Kỳ trận vừa lập, sơn cốc đột nhiên bị vô số sương trắng bao phủ, ở bên ngoài sơn cốc không thể thấy được cảnh tượng bên trong.

Đương nhiên cái kỳ trận này không chỉ có tác dụng che đậy mà còn có thể hình thành nên một tiểu không gian phong bế.

Thấy kỳ trận đã hoàn thành, nữ tử nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng, chậm rãi đem quần áo của mình từ từ trút xuống, trên người không lưu lại thứ gì nữa, xóa mái tóc dài, từ từ đắm mình vào trong dòng suối, tắm rửa thân thể hoàn mỹ của mình.

Nàng nhẹ nhàng dùng làn nước lau rửa thân thể, đồng thời ngâm ở trong dòng suối cũng là một cảm giác hưởng thụ. Nàng dựa vào một khối đá, chỉ đề đầu ở trên mặt hồ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng khẽ nhắm mắt lại, buông lỏng tâm tình.

Ở một chỗ khác trong dòng suối, Chung Sơn cuối cùng cũng đã lấp kín Hỏa Diễm quả động thiên, từ từ bơi đi.

Chung Sơn ở sâu trong đáy dòng suối bơi lên phía trên trong khoảng thời gian một nén nhang, Chung Sơn không nhanh không chậm cứ như vậy trồi lên.

Sau một thời gian một nén nhang, nữ tử cũng cảm thấy mình đã ngâm mình đủ trong dòng suối, nàng từ từ đứng dậy đến bên cạnh bờ, làn nước lúc này chỉ còn bao phủ đến đầu gối của nàng. Nữ tử một lần nữa ngắm lại thân thể hoàn mỹ của mình, bỗng nhiên cả người nàng run lên, hai mắt nàng ngưng lại.

– Oạp.

Ở giữa dòng suối nước nóng, Chung Sơn đột nhiên ngoi lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương