Chuyển ngữ: Mơ
Pháp trận yêu đạo che giấu hành tung của quỷ hồn bị cô phá vỡ, hồn phách Trương Phàm bị nhốt trong đó cũng có thể thoát ra.
Đến thời điểm là từng bước một tìm tới, hiện tại tìm thấy người, Bạch Tiên Tiên không thầy dạy cũng hiểu, suy nghĩ một chút, hồn thức dịch chuyển rồi dẫn theo Trương Phàm về nhà chú ấy.
Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, Trương Phàm lập tức bật khóc thành tiếng, nhào tới chỗ Vương Tiêu ngồi trên ghế sa lon chơi điện thoại: “Vợ à! Cuối cùng em cũng tìm người tới cứu anh!”
Vương Tiêu nhìn xung quanh một vòng, rùng mình một cái: “Sao bỗng nhiên lạnh thế nhỉ?”
Trần Lẫm vẫn đang đứng ở bên cạnh Bạch Tiên Tiên ngồi xổm xuống, đỡ nhẹ cánh tay cô. Quả nhiên, ngay sau đó cơ thể cô bỗng nhiên động đậy, từ từ mở mắt ra.
Lần đầu tiên linh hồn rời khỏi cơ thể lại đánh một trận với yêu đạo, vừa rồi ở trạng thái hồn phách không cảm thấy, bây giờ hồn thức trở về với chủ, Bạch Tiên Tiên bỗng cảm thấy cạn kiệt sức lực. Cả người như bị rút cạn, cơ thể vừa mỏi vừa mệt, ngay cả sức lực mở miệng nói một câu cũng không có, toàn thân mềm nhũn ngã xuống bên cạnh.
Bàn tay dìu cô của Trần Lẫm khựng lại, lập tức giơ tay đỡ được cô.
Bạch Tiên Tiên cảm thấy mình như không có xương, chỉ có thể đáng thương chớp mắt với anh.
Trần Lẫm nửa quỳ, bế người trong ngực lên. Lúc này Vương Tiêu mới phát hiện ra Bạch Tiên Tiên tỉnh lại, mắt lộ rõ vẻ vội vã: “Trở về rồi sao? Đây là thế nào vậy?”
Trần Lẫm đi tới ghế sofa, trong tiếng nói chẳng có cảm xúc: “Tránh ra.”
Vương Tiêu vội vã đứng dậy nhường chỗ, Trương Phàm cũng vừa khóc vừa di chuyển sang bên cạnh.
Trần Lẫm đặt Bạch Tiên Tiên lên ghế sa lon, ngẩng đầu nói với Vương Tiêu: “Lấy cho tôi cốc nước nóng và cả khăn mặt nữa.”
Vương Tiêu: “À à à! Được được!”
Bấy giờ Bạch Tiên Tiên mới miễn cưỡng có thể nói chuyện, nói rất nhỏ: “Mệt quá…”
Trần Lẫm nhỏ giọng nói: “Di chứng thỉnh thần, không sao đâu, chẳng mấy chốc khỏe lại thôi.”
Vương Tiêu bưng nước nóng và khăn mặt tới rất nhanh. Trần Lẫm đổ ít nước nóng lên khăn mặt rồi nửa ngồi trước mặt cô, bàn tay phủ lên trán cô, giúp cô lau vết chu sa trên mặt.
Bạch Tiên Tiên cũng không xấu hổ, hơi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trai đẹp gần ngay trước mặt không chớp mắt, vẻ mặt Trần Lẫm thoạt đầu còn nghiêm túc, bị cô nhìn lúc lâu, có chút khó chịu rũ mi xuống.
Cô không nhịn được bật cười, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Cảm ơn.”
Trần Lẫm không dám nhìn cô: “Không cần cảm ơn.”
Nghỉ ngơi một lát, Bạch Tiên Tiên quả nhiên dần khôi phục lại sức lực. Cô cử động tay, chống người ngồi thẳng dậy, sau khi duỗi lưng một cái thì bất đắc dĩ quay sang bên cạnh nói: “Chú có thể đừng khóc nữa không?”
Lúc đầu Vương Tiêu đang lo lắng tình hình của cô, thấy cô bỗng nhiên nói chuyện với không khí, trợn tròn hai mắt, nhận ra cái gì đó rồi kinh ngạc nói: “Chồng?! Là anh sao chồng??”
Trương Phàm lau nước mắt: “Vợ à, là anh, anh rất nhớ em.”
Trần Lẫm để cốc nước nóng vào tay Bạch Tiên Tiên, nhỏ giọng niệm chú. Sau một vầng sáng, cuối cùng Vương Tiêu cũng nhìn thấy người chồng khóc nức nở đứng ở trước mặt dì ấy.
Sau đó dì ấy bị dọa tới nỗi kêu mẹ ơi.
Ở khoảng cách gần thế này, cho dù là người vợ chung giường chung gối nhiều năm cũng không chịu nổi.
Hai mắt Trương Phàm ngấn lệ mờ mịt: “Vợ à, là anh đây!”
Vương Tiêu từ từ hoàn hồn lại, hai vợ chồng xa cách hơn một năm trời, bây giờ gặp lại, lập tức ôm nhau khóc lóc.
Bạch Tiên Tiên nhìn qua rồi thu lại tầm mắt, uống ừng ực hết cốc nước nóng, Trần Lẫm hỏi: “Còn cần không?”
Cô lắc đầu, cảm thán nói: “Hóa ra mời sư tổ gia nhập vào người là cảm giác như thế, khó trách nghe nói những đạo sĩ lợi hại đều ăn nhân sâm thay cơm.”
Việc này quá tốn sinh lực và nguyên khí.
Đôi mắt Trần Lẫm rất tối: “Có bị thương không?”
Bạch Tiên Tiên ưỡn ngực: “Tôi rất giỏi mà! Tôi chém lung tung một trận là tên đạo sĩ xấu xa kia bị tôi chém chết đó!”
Cô nói xong vội vàng gọi Trương Phàm: “Này này, đừng chỉ lo ôn chuyện, nói xem chuyện gì xảy ra. Lúc ấy chú bị ông ta bắt lại như thế nào!”
Bấy giờ Trương Phàm mới cùng Vương Tiêu đi tới, ông nhớ lại còn sợ: “Tôi cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc ấy tôi tạm biệt vợ con rồi phải tới công ty xem thế nào, kết quả vừa tới dưới tầng công ty thì bị một lão đạo sĩ bắt lại. Chờ lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở bên trong phòng tối, ông ta bảo tôi giúp ông ta làm một trò chơi, làm xong sẽ thả tôi ra.”
Trương Phàm vô cùng uất ức: “Tôi không trốn được, cũng không đánh lại được. Ông ta còn cầm những pháp khí tra tấn tôi mãi tới khi tôi làm xong cơ cấu trò chơi theo yêu cầu của ông ta, ông ta mới bắt đầu từ từ cho tôi ăn chút hương khói. Ông ta nói nếu tôi nghe lời, chờ tôi làm xong hết ông ta sẽ đưa tôi đi đầu thai, không thì để tôi hồn bay phách tán huhuhu.”
Thật sự quá thảm.
Khi còn sống dù sao còn có tiền lương tăng ca, không ngờ tới lúc chết ngay cả súc vật cũng chẳng bằng.
Bạch Tiên Tiên bộc lộ lòng cảm thông sâu sắc, lại hỏi: “Trò chơi Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương là một mình chú làm ra à?”
Trương Phàm lắc đầu: “Tôi chỉ phụ trách lập trình, tôi không thiết kế những cái đó.”
Bạch Tiên Tiên suy nghĩ: “Vậy ông ta không chỉ tạm giam giữ chú, còn có những người khác nữa.” Cô nhìn Trần Lẫm: “Có phải hôm nay tôi đánh rắn động cỏ rồi không? Anh nói xem ông ta có chạy không?”
Trần Lẫm nhỏ giọng nói: “Nơi ông ta tạm giam quỷ hồn chắc là sẽ có manh mối, cho dù chạy cũng sẽ tiêu hủy manh mối trước.”
Bạch Tiên Tiên nhảy dựng lên từ trên ghế sa lon: “Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới cái này chứ! Vẫn là anh thông minh! Vậy mau, chúng ta đi chặn ông ta lại!” Cô gọi Vương Tiêu: “Dì đưa bọn tôi đi tới khu Dung Nam một chuyến, tôi đi bắt tên khốn hại chồng dì lại!”
Vương Tiêu cầm chìa khóa xe kéo cửa ra: “Đi!”
Trương Phàm nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cũng đi!”
Đoàn người ngồi lên xe, hùng hổ chạy tới khu Dung Nam. Nhưng khu vực này thuộc về Bắc Môn, khu Dung Nam ở cửa Nam, một đầu một đuôi, cho dù không kẹt xe thì cũng mất hơn bốn mươi phút.
Bạch Tiên Tiên vội vàng gọi cho Chử Chính Minh, vừa nối máy đã không chờ đối phương mở miệng, lập tức nói: “Đạo trưởng Chử, vừa rồi tôi đánh nhau với kẻ yêu đạo kia, còn phát hiện ra nơi ông ta tạm giam quỷ hồn. Bây giờ tôi đang đuổi đến bên đó nhưng sợ không kịp. Tôi gửi địa chỉ cho ông, tôi nhớ miếu Chân Võ rất gần khu Dung Nam!”
Chử Chính Minh nghe xong không trả lời mà hỏi lại, thất thanh nói: “Người hôm nay đánh nhau với tên yêu đạo kia là cô à?”
Bạch Tiên Tiên ngơ ngác: “Hả? Chắc vậy, đúng là tôi đánh với ông ta một trận, còn phá pháp trận ông ta tạm giam hồn phách. Sao vậy?”
Chử Chính Minh nói: “Vừa rồi tôi với các đệ tử lập đàn làm phép, dự tính đánh một trận với tên yêu đạo kia nhưng mà phát hiện ra hình như ông ta đã bị thương và trốn tránh chúng ta.” Ông vô cùng cảm thán: “Không ngờ đúng là tiểu hữu làm ra, thật sự khiến bần đạo kính nể! Tiểu hữu đừng vội, bây giờ tôi thông báo Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc chạy tới, cần phải bao vây tên yêu đạo kia!”
Có Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc ra tay, Bạch Tiên Tiên yên tâm hơn không ít. Tuy cô không biết tên của tiểu khu nhưng nhớ rõ và quen thuộc với chỗ bán bánh cung đình, dù sao hôm qua xếp hàng mười phút mới mua được. Tòa chung cư kia ở ngay đối diện cửa hàng bán bánh cung đình, rất dễ tìm.
Xe lao vùn vụt về khu Dung Nam, Trương Phàm ở trên xe cố gắng nhớ lại nhiều chi tiết hơn: “Ông ta không thường xuyên tới, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày trong căn phòng bên cạnh. Ngay từ đầu tôi chỉ có thể hoạt động trong căn phòng tối, về sau ông ta thấy tôi không phản kháng nữa mới thả tôi ra phòng khách đi bộ một chút, nhưng mà cửa sổ đều bị bùa vàng phủ kín, tôi không trốn thoát được.”
“Rèm cửa luôn buông xuống, trong phòng rất đơn giản, chẳng có đồ dùng hàng ngày gì, chưa từng thấy ông ta nấu cơm. Đúng rồi! Đúng rồi! Có một lần tôi nhìn thấy một hồ sơ bệnh án trên bàn trà phòng khách, cũng không thấy rõ lắm, hình như tên Lưu gì đó, mười bảy tuổi.”
Bạch Tiên Tiên: “Mười bảy tuổi? Vậy hẳn là không phải bệnh án của ông ta rồi, nhưng mà lại bị ông ta mang về nhà, chẳng lẽ là con của ông ta?”
Trần Lẫm bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Bệnh viện nào khoa nào thấy rõ không?”
Trương Phàm suy nghĩ hồi lâu: “Không nhớ rõ, tôi chỉ nhìn một tí thì ông ta đã cất đi.”
Bạch Tiên Tiên nghĩ ngợi: “Thù lao ông ta cần là công đức. Anh nói xem có thể nào ông ta không dùng những công đức ấy cho mình, mà là cho đứa trẻ bị bệnh này?”
Cô gửi tin nhắn WeChat cho Chử Chính Minh: Chử đạo trưởng, trong Đạo Môn có phải có một đạo sĩ họ Lưu, có con mười bảy tuổi, đạo thuật cao siêu không?
Thu hẹp phạm vi, nếu quả thật có một người như thế, hẳn là rất dễ tìm nhỉ?
Chử Chính Minh lại không hồi âm.
Tuy tên yêu đạo kia bị thương nhưng do khinh địch, về đạo pháp ông ta có thể hơn cả sư huynh của Chử Chính Minh, còn có những loại tà thuật bất chính bên người, con thỏ bị ép quá cũng cắn người. Ông ta bị dồn vào đường cùng, không biết sẽ còn sử dụng chiêu gì, phỏng chừng khó đối phó.
Xe sắp tới khu Dung Nam, Bạch Tiên Tiên gọi điện cho Chử Chính Minh, muốn hỏi thử bọn họ tiến triển thế nào rồi, kết quả gọi cũng chẳng được.
Bạch Tiên Tiên lo lắng, Trương Phàm ở trong xe bỗng nhiên kêu lên: “Đúng rồi! Đúng rồi! Ông ta còn đặt rất nhiều bình màu đen ở trong căn phòng ông ta nghỉ ngơi.” Trương Phàm khoa tay mô tả: “Lớn chừng này, đen thui giống bình rượu, bên trên còn dán bùa, xếp thành mấy hàng đó!”
Bạch Tiên Tiên vừa mới nhập môn, toàn học thuật pháp chính đạo, ít tiếp xúc với cấm thuật tà môn, hơi nghi hoặc nhìn Trần Lẫm: “Lọ màu đen ư?”
Trần Lẫm im lặng hồi lâu, phun ra hai chữ: “Thi quán.”
Bạch Tiên Tiên nghe xong cái tên này là biết chắc là chẳng phải thứ tốt, quả nhiên nghe thấy anh nói: “Cũng gọi là lọ nuôi quỷ, dùng để luyện lệ quỷ để cho ông ta sử dụng.”
Bạch Tiên Tiên vỗ đùi: “Hỏng rồi!”
Cô không nói tin này cho Chử Chính Minh, chẳng biết ông dẫn theo bao nhiêu người qua. Nếu như tên yêu đạo thả hết ác quỷ trong lọ nuôi quỷ này ra, chỗ kia lại là chung cư, ác quỷ trốn đi, cục diện chắc chắn rất hỗn loạn.
Sắc mặt Bạch Tiên Tiên nghiêm trọng, suy nghĩ một lát, cầm điện thoại lên bấm một số điện thoại.
…
Vương Tiêu phanh gấp đỗ xe ở cửa tiểu khu.
Bạch Tiên Tiên đã mở thiên nhãn ở trên đường, giờ phút này vừa xuống xe, chỉ thấy trên chung cư có âm khí dày đặc, trong mắt người bình thường thì là bỗng nhiên có gió lớn thổi cây cối đong đưa xào xạc.
Rất hiển nhiên, âm khí nồng nặc thế này, chắc chắn là tên yêu đạo kia thả hết ác quỷ ra ngoài rồi.
Bạch Tiên Tiên chạy nhanh vào trong, Trẫn Lẫm theo sát sau lưng cô, bùa trừ tà buổi sáng chưa dùng hết dán vào cửa ra vào, tạm thời ngăn lệ quỷ thoát ra khỏi chung cư.
Chạy vào chưa được vài mét thì đã nhìn thấy người mẹ trẻ tuổi mắt toàn sát khí ở trước hành lang, một tay nhấc con ở trong xe đẩy lên, ngón tay bóp cổ đứa bé.
Đứa bé bị siết cổ tới òa khóc, âm thanh cũng từ từ nhỏ lại, bằng mắt thường có thể thấy sắp tắt thở.
Trần Lẫm bước lên một bước nhảy qua bồn hoa, móc ra bùa trừ tà trong túi rồi vỗ nhẹ lên lưng người mẹ trẻ.
Người cha ác quỷ bị anh vỗ ra từ trong người người mẹ, bay ở không trung muốn chui vào trong thân thể một bà cụ từ xa đi tới cách không xa. Bạch Tiên Tiên theo sát, chém một kiếm làm ác quỷ tan thành mây khói, một tiếng kêu thảm thiết còn chẳng phát ra được.
Người mẹ trẻ tuổi phủ phục xuống đất ngất đi, Trần Lẫm nhanh tay đỡ được đứa trẻ rơi xuống, trong chung cư còn có mấy con ác quỷ hình dạng đáng sợ bay qua bay lại. Bạch Tiên Tiên nhìn tòa nhà không ngừng tỏa ra sát khí, lớn tiếng nói: “Trần Lẫm! Bên ngoài giao cho anh! Tôi đi vào hỗ trợ!”
Không chờ anh trả lời, cô đã xách kiếm chạy vào trong.
Cô chạy quá nhanh, lúc tới chân cầu thang không chú ý trên tầng cũng có một người vội vàng chạy xuống. Hai người đều đi vội nên va mạnh vào nhau. Bạch Tiên Tiên bị đụng ngã xuống đất, lúc ngã xuống mu bàn tay bị cọ xước da.
Người kia cũng bị đụng ngã, nhưng ông ta không chần chờ, lập tức đứng lên tiếp tục chạy về phía trước.
Bạch Tiên Tiên còn chưa kịp phản ứng, trên tầng lại có một người khập khiễng đuổi tới, lúc nhìn thấy cô lập tức kêu to: “Tiểu hữu! Mau đuổi theo tên yêu đạo kia! Đừng để ông ta chạy!”
Đúng là Chử Chính Minh thương tích đầy mình.
Bạch Tiên Tiên bỗng nhiên nhìn ra phía trước, chẳng mấy chốc mà bóng dáng chạy trốn kia đã đi xa mấy chục mét. Cô không kịp ngẫm nghĩ nữa, đứng lên nhấc chân đuổi theo.
Chử Chính Minh đánh nhau với tên yêu đạo bị thương, tất nhiên chạy không nhanh bằng cô.
Tên yêu đạo kia hình như rất quen với địa hình quanh đây, vừa ra khỏi chung cư lập tức rẽ trái, tiến vào trong một hẻm nhỏ, Bạch Tiên Tiên đuổi sát không tha, vừa chạy vừa kêu: “Cứu mạng cướp cướp!”
Tên yêu đạo kia khó tin quay đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục bỏ chạy.
Địa hình khu vực nội thành cũ phức tạp, tên yêu đạo cũng chẳng quen thuộc mọi ngả đường, lại bị Bạch Tiên Tiên đuổi theo hô cướp ở trên đường nên vội vã chạy vào trong một con ngõ cụt.
Mắt thấy đường đi bị tường cao chặn lại, tên yêu đạo hung dữ xoay người lại, tay cầm kiếm gỗ chỉ vào Bạch Tiên Tiên thở hồng hộc đuổi theo: “Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày cứ xông vào! Hôm nay lão đạo phải để mày nếm thử mùi vị bị ác quỷ gặm nhấm!”
Dứt lời ném ra ngoài hai tấm bùa vàng, tạo kết ấn muốn làm phép.
Bạch Tiên Tiên bỗng nhiên quay đầu hô lớn: “Chú cảnh sát! Là tên này ạ!”
Tên yêu đạo: “?”
Theo sau đó là một loạt tiếng bước chân vội vàng, mấy cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát nhân dân xuất hiện ở đầu ngõ, tay cầm gậy sắt lớn tiếng quát ông ta: “Bỏ vũ khí xuống! Ôm đầu ngồi xuống!”
Làm công sai ở dương gian, cảnh sát mang theo chính khí lẫm liệt tà ma khó gần. Cho dù tên yêu đạo gọi ác quỷ tới thì phần nhiều cũng chẳng làm gì được bọn họ. Thấy ông ta còn muốn hành động, một cảnh sát trong đó nhào lên, trong nháy mắt đè tên yêu đạo xuống mặt đất, còng tay ông ta lại.
Bạch Tiên Tiên ôm mu bàn tay không ngừng chảy máu, khóc nức nở nói: “Chú cảnh sát, may mà có các chú!”
Tên yêu đạo quay đầu lại, vẻ mặt sụp đổ mắng cô: “Con ranh không biết xấu hổ!!!”