Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 25: Bạch Tiên Tiên, phải dũng cảm lên!



Chuyển ngữ: Siro

Trong Đạo Môn hoàn toàn không có cách nói Thiên Sát Cô Tinh, cùng lắm chỉ là vận mệnh va chạm nhau mà thôi.

Nếu tối qua Bạch Tiên Tiên vẫn còn 10% dao động, vậy bây giờ khi nghe Trần Hải Dương nói, cô đã có thể trăm phần trăm xác nhận Trần Lẫm chính là chàng trai mà Bạch Vô Thường nói rồi.

Những chỗ cô từng cảm thấy kỳ lạ trên người anh bỗng dưng dường như có thể giải thích được rồi.

Hoá ra là vậy.

Thì ra từ nhỏ anh đã có thể nhìn thấy ma.

Trước đây, khi Bạch Tiên Tiên đi giải quyết vụ của Người Nhàn Rỗi còn từng mỉa mai rằng trần đời này làm gì có nhiều người sở hữu mắt âm dương bẩm sinh chứ, từ nhỏ đã thấy được ma quỷ phải khổ sở thế nào, dám bị hù dọa thành thần kinh lắm?

Trần Lẫm không bị hù thành loạn trí, anh chỉ giấu mình đi và trở thành một người mắc chứng sợ xã hội không biết giao tiếp với người khác thôi.

Bạch Tiên Tiên gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh đứa trẻ nhỏ xíu ấy nhìn thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi người, cố gắng nhờ người lớn giúp đỡ nhưng lại bị người người xa lánh.

Chắc hẳn đã trải qua rất nhiều lần, anh mới có thể dần dần ngậm miệng không bao giờ nữa chịu nói nữa.

Có lẽ trong mắt anh bây giờ, ma quỷ còn dễ chung đụng hơn con người nhỉ.

Phựt phựt phựt, Trần Hải Dương bị câu nói của cô làm cho không thể tiếp chuyện. Bạch Tiên Tiên không còn ý tưởng tiếp tục xoi mói chuyện riêng của người khác, lại nằm xuống nghịch điện thoại di động.

Tiếng bước chân khẽ và chậm vang lên ngoài hành lang, Trần Lẫm cầm theo xẻng nhỏ và bao phân bón về, vừa nhìn thấy Trần Hải Dương, anh hơi khựng lại ở cửa.

Bạch Tiên Tiên ngồi thẳng lên vẫy tay với anh: “Anh về rồi à? Em họ của anh tới tìm anh nè.”

Khoé mắt Trần Lẫm hơi nhướng, anh vô cảm nhìn sang.

Trần Hải Dương phủi mông đứng dậy khỏi ghế sofa, cà lơ phất phơ gọi anh: “Anh, ba nói anh đang làm ở đây.”

Trần Lẫm cụp mắt, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Trần Hải Dương: “Ba nói có chuyện có thể tìm anh nhờ giúp chứ gì, đúng lúc, tôi có bạn học nữ có mẹ ngã bệnh, muốn đăng ký lấy số của chuyên gia ở bệnh viện này nhưng không được, anh đăng ký giúp tôi đi.”

Cậu ta nói với giọng điệu đương nhiên, khiến Bạch Tiên Tiên phải nhìn cậu ta vài lần một cách không hài lòng.

Trần Lẫm lạnh lùng đáp: “Không đăng ký được.”

Trần Hải Dương nóng nảy: “Sao lại không đăng ký được? Anh làm việc ở đây lâu vậy rồi, đăng ký lấy số giúp thì khó khăn bao nhiêu đâu? Tôi đã hứa chắc với bạn học kia rồi!”

Trần Lẫm không màng để ý đến cậu ta, mà xách túi nilon đi tới trước hàng sen đá ở góc tường. Sau khi ngồi xổm người xuống, anh lấy xẻng nhỏ mới mua trong bao ra xới đất cho sen đá.

Trần Hải Dương sải bước dài tới: “Chẳng lẽ ba không nói với anh phải săn sóc cho tôi sao! Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này anh cũng không chịu đồng ý vậy hả!”

Trần Lẫm vẫn không nói gì, thay vào đó nghiêm túc xới đất cho sen đá, xới đất xong lại rắc một ít phân bón vào.

Bạch Tiên Tiên không kìm được bèn lên tiếng: “Cậu nói chuyện nhỏ là sao hả? Cậu cũng biết không dễ đăng ký lấy số của chuyên gia mà, chúng tôi chỉ là công nhân khuân vác thi thể thôi, cậu thật sự cho rằng chúng tôi điều hành bệnh viện này cơ á?”

Anh trai không đoái hoài, mà còn bị chị gái xinh đẹp khiển trách, Trần Hải Dương tức đến đỏ cả mặt, cả giận nói: “Không giúp thì thôi! Ba còn bảo tôi lễ tết thường xuyên tới vui vầy với anh, tôi thấy chắc anh không cần đâu nhỉ!”

Nói rồi, cậu ta nổi giận đùng đùng xoay người bước thẳng đi.

Trần Lẫm như không nghe ra sự tức giận của cậu ta, vẫn khoan thai xới đất, xới hết chậu này tới chậu kia, cho đến khi toàn bộ sen đá đều được rắc phân bón, anh mới chịu đứng dậy.

Bạch Tiên Tiên quan sát: “Thật ra không cần phiền phức vậy đâu, sen đá dễ nuôi lắm.”

Trần Lẫm nhỏ nhẹ nói: “Tôi lo hai ngày trước tưới nước quá nhiều.”

Thế nên anh mới muốn nghĩ cách bổ cứu à?

Bạch Tiên Tiên phì cười: “Anh đã biến từ ong mật nhỏ thành người làm vườn nhỏ rồi!”

Trần Lẫm ngước mắt, ngơ ngác nhìn cô.

Bạch Tiên Tiên cảm thấy dáng vẻ này của anh ngoan quá chừng.

Nếu không phải bẩm sinh có mắt âm dương và không phải vì từ nhỏ đã gặp ma góp phần tạo nên tính cách thế này, anh hẳn sẽ sống vui vẻ hơn chăng. Biết đâu anh sẽ là giấc mơ của rất nhiều cô gái thời trung học, là một đàn anh tài hoa trong khuôn viên trường đại học có nụ cười loá mắt hơn cả ánh nắng.

Dẫu thế nào đi nữa, ít nhất sẽ không phải là công nhân khuân vác thi thể trong nhà xác bệnh viện, thậm chí còn chẳng dám cởi khẩu trang xuống.

Trong lòng Bạch Tiên Tiên bỗng dưng dâng lên những cảm xúc dày đặc và khó chịu.

Trần Lẫm nhạy cảm phát hiện ra sự biến hoá trong cảm xúc của cô, khiến vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng thì nay hiện lên đôi phần hốt hoảng. Anh do dự bước tới hai bước rồi lại dừng sững, hỏi với vẻ như không biết làm sao: “Cô, sao vậy?”

Anh không kể với cô những gì mình từng trải qua, và cô cũng không muốn chủ động vạch trần.

Bạch Tiên Tiên quệt miệng: “Tôi đói rồi.”

Trần Lẫm thoáng nhìn đồng hồ treo tường, còn một tiếng nữa căn tin mới bắt đầu bán đồ ăn, anh bèn khẽ hỏi: “Cô muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua.”

Bạch Tiên Tiên xuýt xoa: “Sáng nay khi tôi đến đây, thấy có người bán bánh vừng trước cổng bệnh viện đó.”

Trần Lẫm: “Được.”

Dứt lời, anh sải bước ra khỏi văn phòng.

Bạch Tiên Tiên lại nằm sấp xuống bàn làm việc, khụt khịt mũi, lại làm mới trang nhận đơn của Bạn Biết Không, rồi ôm đầu buồn bã sau khi phát hiện vẫn không ai đặt đơn: “Cầu xin tổ sư gia ban thưởng cho con một cái đơn hàng đi a a a!”

Thế chứng thực thành công thì có ích gì đâu, nếu không nhận được đơn hàng, vậy cô chỉ đang nối gót theo ba mình mà thôi.

Trần Lẫm nhanh chóng mua bánh vừng về, hương vị ngọt ngào nóng hổi khiến tâm trạng cô phấn chấn hơn. Lúc Trần Lẫm thấy cô ăn bánh vừng thì giữa đôi mày cuối cùng cũng giãn ra, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Tiên Tiên đang gặm ngon lành, bỗng ứng dụng Bạn Biết Không phát ra âm thanh nhắc nhở, cùng lúc đó, một tin nhắn văn bản bắt đầu được phát trên trang chủ: Một nhiệm vụ treo thưởng mới đã được ban bố, xin các vị đạo hữu cẩn thận nhận đơn và lượng sức mà đi.

Bạch Tiên Tiên khẽ liếm hạt vừng ở khóe miệng, chọc một ngón tay vào màn hình treo thưởng, quả nhiên thấy sự kiện mới nhất mà Hiệp hội Đạo giáo công bố.

Cho biết gần đây trên mạng đã lưu hành một trò chơi ghép cặp kết hôn tên “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương”. Thông thường sau khi người chơi lựa chọn hình mẫu lý tưởng của mình, hệ thống sẽ tự động ghép cặp với một cô dâu/chú rể phù hợp nhất, miễn là người chơi nhập ngày tháng năm sinh vào sẽ có thể ký kết hôn ước cử hành hôn lễ. Rất nhiều người thường đều coi đây là trò chơi thay đổi quần áo, nhưng sau khi hôn ước được ký kết, trong nhà người đó sẽ xuất hiện hồn ma đã kết hôn với họ.

Bạch Tiên Tiên vừa xem khúc đầu đã thấy rùng mình vì sợ.

Đây không phải là vụ của streamer mà lần trước cô đi xử lý sao!

Lúc ấy, nghe ma nữ kia nói đến thù lao khế ước hay gì đó cô đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng tiếp tục hỏi sẽ dẫn đến ma nữ bị hồn phi phách tán, sau đó giải quyết xong cô cũng quên béng mất chuyện này, không ngờ đến bây giờ nó lại nằm trên bảng treo thưởng của Hiệp hội Đạo giáo!

Trong mô tả về vụ việc viết tiếp, gần đây Đạo Môn đã nhận được một số vụ như vậy, và khi giải quyết đều nhận được câu trả lời giống với ban đầu Bạch Tiên Tiên đã hỏi dò ma nữ. Ma nữ có khế ước trong người, nếu tiết lộ thêm một chữ sẽ bị hồn bay phách tán.

Hiệp hội Đạo giáo đã tổ chức nhân lực điều tra trong một khoảng thời gian, nhưng thật sự không có manh mối về người ẩn giấu đằng sau trang website đó. Suy cho cùng cũng là mạng xã hội, đổi IP thì sẽ chẳng tra ra được gì nữa.

Sau đó, Hiệp hội Đạo giáo đành phải báo lên chính phủ, bộ phận mạng nhanh chóng chặn liên kết của trò chơi này, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chặn cái này thì cái khác lại xuất hiện, hệt như mạng H (*) chặn mãi không dứt.

(*) Mạng H: Mạng HSDPA, tốc độ cao công nghệ truy cập gói đường xuống của mạng. H biểu thị mạng di động, nghĩa là ở trạng thái này, điện thoại di động đang trực tuyến và tốc độ mạng tương đối nhanh.

Và điều càng không nói nên lời là ngày càng nhiều người biết đến trò chơi này, từ tò mò hại chết mèo tìm kiếm cái lạ, biết rõ sẽ bị ma quỷ tìm tới nhưng vẫn có những người không sợ chết chủ động hỏi xin đường liên kết để chơi trò này.

Bây giờ sức ảnh hưởng của trò chơi Minh hôn này ngày càng mở rộng, không ai biết kẻ nấp sau mạng lưới internet thao túng nhiều âm hồn như vậy rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt.

Hiệp hội Đạo giáo ban bố nhiệm vụ này ra ngoài nhằm hi vọng người trong Đạo Môn đồng tâm hiệp lực nghĩ cách bắt lấy kẻ chủ mưu nọ.

Bạch Tiên Tiên có lẽ là người đầu tiên tiếp xúc với vụ việc, vốn nghĩ rằng đây chỉ là nhiệm vụ đầu tiên của cô nhưng nào ngờ còn có phần tiếp theo nữa.

Nhiệm vụ treo thưởng vừa được công bố, Bạch Tiên Tiên đã nhìn thấy số người nhận nhiệm vụ phía dưới tăng vọt, đã từ 0 tăng tới 23 rồi.

Cô nhìn trang đặt hàng trống hoác của mình.

Dù sao cũng chẳng nhận được đơn nào, vậy phải chờ đợi tới khi nào mới có thể phát huy danh hiệu gia tộc đây hả?

Mặc kệ! Tới luôn, xe đạp sẽ thành sẽ máy thôi!

Lỡ như cô giải quyết được chuyện này, không chỉ nhận được một khoản thù lao, mà chủ yếu là tên của cô sẽ xuất hiện trên thông báo trang nhất của Bạn Biết Không trong ba ngày! Ba ngày ra mắt công chúng, đủ để cô nổi tiếng rồi!

Gật đầu đầy kiên quyết, Bạch Tiên Tiên đưa tay nhấn nút nhiệm vụ.

Màn hình đơn đặt hàng trống trơn được làm mới, và cuối cùng đơn đặt hàng đầu tiên trong đời cô cũng đã xuất hiện trong nhiệm vụ đang thực hiện.

Việc này không nên chậm trễ, bây giờ phải bắt đầu điều tra thôi!

Bạch Tiên Tiên nhét miếng bánh vừng cuối cùng vào miệng, bật Wechat gửi tin nhắn cho streamer game lần trước. Suy cho cùng anh ta là người trong cuộc, biết đâu có thể lần được manh mối gì từ anh ta thì sao.

Thế nhưng, streamer cũng ngớ ra, anh ta chỉ xui xẻo chơi đại mà thôi, lúc ấy bị hù quá chừng, còn chưa nói được mấy câu với ma nữ kia thì cô ta đã bị siêu độ rồi.

Hiện giờ, bị Bạch Tiên Tiên hỏi lại, anh ta ngoài sợ ra thì chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh.

Bạch Tiên Tiên hơi hối hận bởi ban đầu không gặng hỏi ma nữ đó một phen.

Đây là lần đầu cô gặp thủ đoạn thao túng âm hồn qua mạng, và sau khi tìm kiếm từ khoá trên mạng một hồi, cô cũng không tìm thấy bất kỳ tài liệu hữu ích nào.

Bạch Tiên Tiên nhủ thầm nếu có thể tìm được người đang chơi trò này thì tốt, có lẽ mình có thể moi được thứ gì đó từ miệng hồn ma.

Hả?

Khoan đã?

Người đang chơi trò này?

Vậy cô tự chơi không được sao?

Đích thân ra trận, chẳng phải cô sẽ hiểu rõ tất cả quá trình và cảm xúc sao? Hơn nữa, ma nữ cô gặp lần trước cũng không có lòng hại người, người ta chỉ ôm mục đích kết hôn để sống tốt qua ngày thôi mà.

Nếu cô cũng triệu tập một người trong số họ, trước tiên phụ hoạ hùa theo, lấy được lòng tin của anh ta rồi từ từ lựa lời tâm sự với anh ta, chẳng phải sẽ hay hơn sao?

Tuy hơi sợ…

Được rồi, không phải chỉ hơi, mà là rất sợ.

Nhưng! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!

Chỉ chốc lát, đạo sĩ nhận nhiệm vụ đã lên tới hơn hai mươi người, nếu mình lề mề nữa thì không chừng sẽ bị người khác giải quyết trước đấy!

Sợ có thể nhẫn, nhưng nghèo không thể nhẫn được! Gánh nặng gia tộc đang đè trên vai một mình cô!

Bạch Tiên Tiên, phải dũng cảm lên!

Cô khẽ nghiến răng, lại gửi tin nhắn cho streamer: Anh có thể tìm được đường link trò chơi anh chơi lúc đầu không vậy?

Streamer gửi một biểu tượng lạnh run qua: Đại thần, cô cần không? Nếu cần thì tôi sẽ đi tra lịch sử web rồi tìm cho cô.

Bạch Tiên Tiên nói: Cần.

Mười phút sau, streamer gửi tới một đường liên kết.

Bạch Tiên Tiên nhấp vào bằng điện thoại của mình thì phát hiện trang trò chơi đã mất hiệu lực. Cô hơi thất vọng thoát ra ngoài, lên mạng tra cứu, nhưng gần đây bộ phận mạng kiểm duyệt trò chơi rất gắt gao, cô mất cả một buổi chiều cũng không tìm được gì.

Bạch Tiên Tiên đã định từ bỏ cách giải quyết dấn thân vào nguy hiểm này rồi, đến lúc tan việc cô ủ rũ chán ngán nói tạm biệt Trần Lẫm, kết quả mới vừa ngồi lên xe buýt trước cổng bệnh viện thì công cụ tìm kiếm trên điện thoại di động đột nhiên hiện ra một giao diện trò chơi.

Tựa như thanh quảng cáo bật lên khi xem tiểu thuyết, trên giao diện cổ xưa cho thấy một đôi tân nhân đang bái đường thành thân, và trên cùng là một dòng chữ đang nhấp nháy đầy phấn khích: Mau tới Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, tìm người định mệnh của bạn đi!

Bạch Tiên Tiên:!

Thảo nào bộ phận mạng không thể kiểm tra và tiêu diệt hết, bởi trò chơi này còn biết tự động tìm kiếm khách hàng mục tiêu nữa cơ!

Cô không dám tắt điện thoại di động, cố giữ nguyên trang này. Sau khi xuống xe buýt chạy về ký túc xá, trước tiên cô thắp ba nén nhang cho tổ sư gia và kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện, tiếp đó gói bàn thờ và bảng tên vào tấm vải đỏ rồi cất đi.

Không thể để lại những thứ liên quan đến Đạo Môn trong ký túc xá để tránh rút dây động rừng!

Đợi sau khi dọn dẹp xong xuôi, Bạch Tiên Tiên hít sâu một hơi, sau khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cô đưa ngón tay run rẩy bấm vào đường liên kết trò chơi.

– ——————-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương