Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 16: Tôi là người trừ tà chuyên nghiệp



Chuyển ngữ: Siro

Ở bệnh viện không phải ngày nào cũng có bệnh nhân qua đời, có khi cả nửa tháng không gặp nên công việc của nhà xác thật ra khá nhẹ nhàng.

Sau khi Bạch Tiên Tiên chiếm chỗ làm việc của Trần Lẫm để đọc tiểu thuyết, cô không để ý anh đã đi từ lúc nào.

Sắp tan tầm, Bạch Tiên Tiên đã đọc xong chương mới nhất rồi sử dụng tài khoản mình vừa đăng ký ở diễn đàn thần quái để lại bình luận mới nhất: Á á á hay quá, Đại Đại đúng là thần tiên mà! Cầu chương cầu chương!

Đọc tiểu thuyết cả buổi chiều, Bạch Tiên Tiên đứng dậy vươn vai, bấy giờ mới phát hiện Trần Lẫm không có trong văn phòng.

Cô gọi hai tiếng nhưng không nghe ai trả lời, đang định ra ngoài thì điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên reo lên. Bạch Tiên Tiên hơi sửng sốt, vội bắt máy: “Xin chào, nhà xác nghe đây.”

Đầu dây bên kia nói: “Khoa Ung Bướu nội trú lầu 20 giường 3, cô tới đón người đi.”

Bạch Tiên Tiên: “…”

Cô bắt đầu luống cuống.

Cúp điện thoại, cô hấp tấp chạy ra hành lang gọi: “Trần Lẫm? Trần Lẫm, anh đâu rồi? Trần Lẫm, anh đang ở đâu vậy?”

Hu hu hu Trần Lẫm cứu tôi với…

Bấy giờ Bạch Tiên Tiên mới nhớ tới sau hai ngày làm việc, cô vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc với anh đồng nghiệp duy nhất này. Hiện giờ cô muốn tìm anh thậm chí không tìm được.

Gọi một vòng không ai trả lời, Bạch Tiên Tiên thật sự tâm như tro tàn. Nhưng đã bắt điện thoại, cô chỉ đành nhắm mắt đưa chân.

Ngẫm nghĩ, cô lấy kiếm Lục Linh ra nhét vào lòng, may là đồ lao động liền quần nên nhét vào không sợ bị rơi ra ngoài. Bạch Tiên Tiên cũng chưa từng thấy Trần Lẫm làm thế nào mỗi khi đi đón thi thể, đành phải vội vã đến khoa Ung Bướu trước.

Những ráng mây của buổi chiều tà lóng lánh và rực rỡ. Khi Bạch Tiên Tiên rùng mình thò đầu vào phòng bệnh, bệnh nhân trên giường đã qua đời và bị đắp vải trắng lên. Bên cạnh, bác sĩ đang cầm hồ sơ viết gì đó, thấy Bạch Tiên Tiên đi tay không tới bèn cau mày hỏi: “Sao cô không mang theo giường đựng xác tới?”

Bạch Tiên Tiên đáp khan: “Tôi mới vào làm nên không hiểu rõ quá trình lắm, thành thật xin lỗi.”

Bác sĩ thấy cô là một cô bé xinh đẹp nên cũng không so đo, chỉ nói: “Vậy cô về lấy đi, tôi ở đây chờ cô. Thân nhân của người bệnh bảo ngày mai mới đến được, tối nay để tạm ở nhà xác.”

Bạch Tiên Tiên vâng dạ một tiếng, quay đầu chạy về nhà xác.

Vừa chạy vừa tự động viên mình.

Bạch Tiên Tiên! Phải kiên cường! Vạn sự khởi đầu nan! Chỉ cần thành công lần đầu, lần sau sẽ không sợ hãi nữa!

Nói thì nói thế, lúc chạy lên thang máy, cô đã kìm nén đến mức mắt cũng đỏ hoe.

Giường đựng xác ở trong nhà xác, làm ở đây đã hai ngày nhưng Bạch Tiên Tiên chưa từng đặt chân vào. May mà hiện giờ bên trong không có thi thể, cô hít sâu một hơi chạy vào, đẩy chiếc giường đựng xác ở cửa rồi lập tức ra ngoài.

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất tạo ra âm thanh lộc cộc trong căn phòng trống.

Vừa đẩy ra ngoài, một bóng người màu lam quen thuộc đi tới từ khúc cua hành lang.

“Hạn hán gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc, lúc kim bảng đề danh”, bốn việc vui lớn của đời người này cũng không sánh bằng tâm trạng giờ phút này của Bạch Tiên Tiên.

Cô suýt nữa đã oà khóc lên: “Trần Lẫm! Anh đi đâu vậy? Có bệnh nhân qua đời, ở khoa Ung Bướu, giờ phải đi nhận…”

Trần Lẫm đang cụp mắt vô cảm bước đi, nghe giọng nói chợt ngẩng đầu lên, ánh nhìn rơi vào gương mặt chực khóc của cô, sau đó mắt thường có thể thấy được cả người anh đang cứng đờ.

Chỉ một giây, anh sải bước tới chỗ cô. Chân anh dài, vừa bước một bước, trong chớp mắt đã đến bên cạnh cô. Nhận lấy giường đựng xác, đôi môi bỗng nhúc nhích, anh khẽ nói: “Xin lỗi cô.”

Bạch Tiên Tiên nghe thấy hương xà bông thoang thoảng sau khi tắm trên người anh.

Hoá ra anh về ký túc xá tắm rửa.

Bạch Tiên Tiên tiếp lời: “Tôi không có ý trách gì anh đâu, chỉ là… Chuyện xảy ra đột ngột quá, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.” Cô nắm quyền: “Tôi đi với anh! Tập luyện mấy lần thì sau này tôi sẽ không sợ nữa.”

Trần Lẫm nghiêng người ngăn cản: “Không cần, tôi đi cho. Cô tan làm đi.”

Bạch Tiên Tiên đi theo sau lưng anh: “Phải biết thích nghi, lỡ sau này anh không ở đây thì tôi cũng có thể tự đi được!”

Trần Lẫm đang đẩy giường đựng xác chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô, rồi cất giọng rõ lạnh nhạt không có bao nhiêu cảm xúc nhưng lại chứa đựng sự nghiêm túc: “Không đâu, mai mốt tôi sẽ không đi lung tung nữa.”

Anh nhìn vào mắt cô: “Nếu cô sợ thì không cần làm những việc này.”

Vào giây phút ấy, tất cả áng mây chiều ấm áp dường như đều chiếu vào trái tim Bạch Tiên Tiên.

Hức hức hức tình đồng nghiệp cảm động trời đất là đây!

Bạch Tiên Tiên lấy điện thoại di động ra: “Được rồi, vậy chúng ta thêm Wechat đi, có chuyện gì anh cứ gọi tôi nha.”

Trần Lẫm: “… Tôi không có Wechat.”

Bạch Tiên Tiên: “…”

Hoá ra hôm đó không phải anh kiếm cớ từ chối, mà do anh không có thật.

Bạch Tiên Tiên đưa di động cho anh: “Chắc phải có điện thoại phải không? Chúng ta lưu số điện thoại!”

Trần Lẫm gật đầu, nhận điện thoại di động nhập số của mình rồi trả lại cho cô. Bạch Tiên Tiên lưu tên xong xuôi rồi vẫy tay chào anh: “Vậy tôi tan ca nha! Sáng mai anh muốn ăn gì?”

Trần Lẫm định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì Bạch Tiên Tiên đã cười tít mắt hỏi: “Xíu mại và sữa đậu nành được không?”

Nhìn đôi mắt sáng trong khi cười rộ lên của cô, anh khẽ gật đầu.

Công việc hôm nay kết thúc, Bạch Tiên Tiên lại tạm bợ trộm lười qua ngày. Về ký túc xá, sau khi nằm xuống, cô kể lại sự việc cho nhóm “Bốn nhành hoa cơ khí” khiến cả ba bạn cùng phòng phải ghen tị với cô.

Trước khi ngủ, Bạch Tiên Tiên thắp ba nén nhang cho tổ sư gia, nghĩ thầm, không biết tối nay tổ sư gia có tới hay không.

Kết quả vừa ngủ, ông cụ râu bạc cắm ba hồ lô nhỏ trên đầu cười tủm tỉm và vẫy tay với cô ở trong mộng: “Dĩ nhiên phải tới rồi.”

Ngày hôm sau lúc rời giường, Bạch Tiên Tiên bi thương phát hiện mình đã có quầng thâm mắt rồi.

Lại bắt đầu một ngày trộm lười.

Hình như Trần Lẫm đã quen với hành động lười biếng sáng nào cũng đến bệnh viện ngủ bù của cô, vốn dĩ đã cất chiếc chăn nhỏ vào tủ, nhưng thấy cô uể oải nằm trên sofa thì anh lại lặng lẽ lấy ra.

Sau khi ăn trưa, trước tiên Bạch Tiên Tiên lên diễn đàn xem tiếp chương mới nhất được cập nhật hôm nay của bộ truyện rồi lại tiếp tục lướt bài đăng.

Lướt hai tiếng, trong vô số các bài đăng những câu chuyện bịa đặt, cuối cùng cô đã phát hiện ra một bài đăng bị nghi ngờ là gặp ma thật:

– “Cứu! Hôm nay trong lúc xem livestream, hình như tôi thấy nhà của streamer có ma quậy đó!”

Chủ topic: Là một streamer game đó, không phải loại nổi tiếng nhưng tôi thích phong cách livestream của anh ấy nên ngày nào cũng canh xem hết á. Sáng nay anh ấy livestream, tôi đúng lúc vào xem. Vì anh ấy không lộ mặt nên camera được đặt nghiêng nhắm ngay cái tủ tường phía sau anh ấy. Sau đó, tôi nhìn thấy bức tranh trang trí trên tủ tường cứ di chuyển mãi! Là kiểu đung đưa từ bên này sang bên kia á! Dù là máy điều hoà cũng không bao giờ thổi được một vòng cung lớn đến vậy, lúc ấy tôi đã bình luận cho anh ấy rồi nhưng khi streamer vừa quay sang nhìn thì bức tranh đó lập tức đứng im! Lúc ấy, có hơn một trăm người trong phòng livestream đều nhìn thấy! Bên dưới là phần quay màn hình nè!

Bạch Tiên Tiên nhấp vào video, chất lượng hình ảnh không rõ lắm, nhưng quả thật có thể nhìn thấy bức tranh đang lắc lư từ bên này sang bên kia như có ai đang buồn chán đẩy tới đẩy lui vậy.

Nhưng không biết có phải người dùng trên diễn đàn thần quái đã quen với mấy câu chuyện kinh dị bịa đặt rồi hay không, mà những bình luận phản hồi đều nói rằng chẳng phải bức tranh chỉ di chuyển thôi sao có gì to tát đâu, biết đâu cửa sổ chưa được đóng kín nên có gió lùa vào?

Bạch Tiên Tiên cũng nhắn vào bài đăng: Streamer nào? Tối muốn ngó thử!

Chủ bài đăng đáp lại bằng đường link của anh ta, Bạch Tiên Tiên bấm vào và được chuyển sang giao diện livestream.

Đúng lúc streamer đang livestream, camera vẫn hướng về phía tủ âm tường, nhưng lúc này bức tranh trông rất bình thường. Dưới bình luận có người hỏi: Ê Groza, nghe nói sáng nay ông livestream bị đồn có ma hả?

Streamer lơ đãng: “Là mấy người cố ý làm tôi sợ phải không? Tôi tin mấy ông mới có ma đấy! Team này thắng được thắng được nè anh em! Xem tôi pentakill đây!”

Bạch Tiên Tiên đăng ký một tài khoản trên nền tảng livestream rồi gửi tin nhắn riêng cho anh ta: Xin chào, tôi là người trừ tà chuyên nghiệp, nếu nhà anh xảy ra chuyện linh dị nào thì có thể liên lạc với tôi.

Streamer này không nổi tiếng lắm nên hầu như luôn đọc mọi tin nhắn riêng, và đương nhiên anh ta cũng nhìn thấy tin nhắn của Bạch Tiên Tiên.

Vừa chơi xong đọc thấy khá vui: “Ha ha ha ha anh em ơi, tôi nhận được một tin nhắn bảo rằng thằng đó là một người trừ tà chuyên nghiệp, bảo tôi liên lạc với nó kìa! Mẹ kiếp, tôi chỉ là một streamer quèn thu nhập thấp thôi, đáng lẽ lừa đảo không nên tới làm tiền tôi chứ! Vô ích thôi.”

Bạch Tiên Tiên gửi tin xong lại tiếp tục về diễn đàn lướt bài đăng.

Vừa lướt vừa cảm khái thảo nào cuộc sống của ba cô mấy năm trước túng quẫn đến tình trạng đó, bây giờ nghiệp vụ Đạo Môn thật sự không dễ triển khai chút nào.

Cô cũng để lại phản hồi trong một số bài đăng bị nghi ngờ là gặp ma: Chào bạn, tôi là người trừ tà chuyên nghiệp, nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi, giá không đắt, không giải quyết được sẽ không tính phí, phương thức liên lạc inbox bạn nha ~OVO~!

Không có gì đáng ngạc nhiên, cô bị coi thành kẻ lừa đảo:

– Bây giờ lừa đảo chuộng ra vẻ dễ thương vậy sao?

– Kiểm tra lịch sử tài khoản thì hôm qua mới vừa đăng ký mới, phản hồi đầu tiên là dưới một bộ truyện của Đại Đại Nhất Chi Xuân. Tôi cười xỉu, mày trừ tà chuyên nghiệp mà còn đọc truyện bắt ma à?

Bạch Tiên Tiên không phục, gõ bàn phím cành cạch: Người chuyên nghiệp không có quyền xem tiểu thuyết hả?

Cư dân mạng chết cười với tên lừa đảo này, rối rít khuyến khích blogger nói mình có thể thấy ma tới tận mấy trăm phản hồi: Ông mau liên lạc với tên này xem, coi coi rốt cuộc nó giở trò gì! Đến lúc đó mở livestream, chúng ta đều bâu vào xem!

Blogger là người kỳ cựu ở diễn đàn, nói mình bẩm sinh có mắt âm dương nên luôn nhìn thấy một vài thứ bẩn thỉu, mỗi lần gặp phải chuyện gì đều sẽ đăng bài viết chia sẻ cho mọi người.

Nghe cư dân mạng nói vậy, cũng do rảnh rỗi quá, anh ta quả thật đã gọi cho Bạch Tiên Tiên tới đây.

Bắt máy, nghe đầu bên kia là một giọng nữ trong trẻo, anh ta bỗng hơi sửng sốt.

Bạch Tiên Tiên: “Xin chào, xin hỏi là ai thế?”

Blogger có ID Người Nhàn Rỗi ho khan một tiếng: “Chào cô, tôi ở diễn đàn thấy ma đây, ban nãy cô gửi tin nhắn riêng cho tôi, là người nghe được tiếng khóc ở phòng vệ sinh ký túc xá ấy, bây giờ cô có tiện tới đây không?”

Bạch Tiên Tiên tỏ ra vui mừng!

Rốt cuộc cơ hội đầu tiên của mình đã tới rồi sao!

Nhiệm vụ thứ nhất, cần phải để lại ấn tượng một cao nhân chững chạc và bình tĩnh!

Cô hắng giọng: “Tiện, anh gửi địa chỉ cho tôi đi, bây giờ tôi sẽ tới.”

Người Nhàn Rỗi gửi địa chỉ cho cô, Bạch Tiên Tiên xem qua, nó nằm ở trung tâm thương mại thành phố Vân Xương, khu vực đó là những toà nhà văn phòng hiện đại phồn hoa. Trên thực tế, dù là tư bản hay chính phủ, dù là sửa chữa nhà ở hay nhà ở thương mại thì đều phải quan tâm đến phong thủy.

Trung tâm thương mại với tư cách là CBD (*) của thành phố Vân Xương, bất kể là vị trí địa lý hay hướng xây dựng đều được chú trọng, cộng với hầu hết các “nô lệ văn phòng” đều tập trung ở đây và ra ra vào vào hàng ngày, nơi này nói chung sẽ không có vấn đề bất thường gì mới phải.

(*) Tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với “quận tài chính” của thành phố.

Bạch Tiên Tiên vừa nhìn địa chỉ lập tức thất vọng, và biết người này hơn phân nửa là đang nói dối.

Nhưng đã gọi điện thoại tới rồi, cô không ngại đi một chuyến vậy.

Trước đây Vu An Định đã nói cô giống một linh vật trong bệnh viện, chỉ cần ngồi trấn giữ là được, ngoài ra cũng có thể nhận thêm việc khác. Bạch Tiên Tiên đánh tiếng chào Trần Lẫm rồi đeo ba lô ra ngoài.

Trên đường không đông đúc, bắt xe nửa tiếng đã đến.

Bạch Tiên Tiên nhắn tin cho Người Nhàn Rỗi, không bao lâu sau có một anh chàng trẻ tuổi đeo kính đi ra, thấy Bạch Tiên Tiên đứng ở đó anh ta còn không dám tới nhận người.

Bạch Tiên Tiên hỏi: “Anh là Người Nhàn Rỗi hả?”

Anh chàng rất kinh ngạc.

Một cô gái xinh đẹp vậy trông không giống lừa đảo chút nào?

Trong lòng anh ta bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ âm thầm bật điện thoại di động chuẩn bị livestream cho cư dân mạng. Kết quả Bạch Tiên Tiên liếc thấy, chợt nghiêng đầu nhìn sang: “Anh đang quay phim à?”

Người Nhàn Rỗi ngượng ngùng giải thích: “Là cư dân mạng muốn xem thử đại thần trừ tà thế nào ấy mà.” Anh ta nói bằng giọng hơi khích tướng: “Đại thần không ngại chứ? Dù sao cô cũng là người chuyên nghiệp mà.”

Bạch Tiên Tiên đáp: “Đừng quay mặt tôi là được, chú ý bảo vệ quyền hình ảnh.”

Người Nhàn Rỗi gật đầu lia lịa: “Được được!”

Phòng phát sóng trực tiếp được bật từ trước đã tụ tập không dưới hai trăm người, họ nhốn nháo bình luận: “Nghe giọng hình như là một cô gái rất trẻ nha! Còn trẻ làm gì mà chả được, đừng làm lừa đảo chứ!”

Bạch Tiên Tiên theo Người Nhàn Rỗi vào thang máy. Trong lúc đi lên, Người Nhàn Rỗi một mực quan sát cô, hỏi: “Đại thần, cô không mang theo pháp khí gì sao? Chuẩn bị tay không tấc sắt để bắt ma à?”

Bạch Tiên Tiên liếc anh ta: “Có ma không còn chưa biết được, xem trước đã.”

Giọng điệu này quá cao ngạo lạnh lùng.

Người Nhàn Rỗi không còn tâm trạng bỡn cợt kẻ lừa đảo như trước nữa, thay vào đó hơi thấp thỏm.

Thang máy đến tầng mười tám, Bạch Tiên Tiên đi ra ngoài, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi anh ta: “Anh nói anh đã nghe được tiếng khóc ở phòng vệ sinh này?”

Người Nhàn Rỗi gật đầu.

Bạch Tiên Tiên nói: “Dẫn tôi đi xem thử.”

Phòng vệ sinh văn phòng sạch sẽ và rộng rãi. Phòng vệ sinh Người Nhàn Rỗi nói là phòng vệ sinh nữ. Bạch Tiên Tiên đẩy cửa ra nhìn vào, không có ai trong đó cả. Cô quay lại nhìn Người Nhàn Rỗi đang đứng sau lưng: “Anh không vào à?”

Người Nhàn Rỗi ngượng ngùng: “Phòng vệ sinh nữ tôi vào kiểu gì.”

Bạch Tiên Tiên: “Anh không vào sao livestream được?”

Người Nhàn Rỗi: “…”

Anh ta liếc nhìn điện thoại di động, quả nhiên bình luận đang thúc giục anh ta đi vào, thế là anh ta đành phải có nhắm mắt bước theo.

Đứng ở giữa với chiếc ba lô trên lưng, Bạch Tiên Tiên quan sát khắp nơi. Cô kết luận nơi này rất bình thường, vì vậy cô bình tĩnh như thể tới để quan sát mà thôi.

Điện thoại của Người Nhàn Rỗi đúng lúc quay được vị trí tay đang buông xuống của cô, khiến cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhanh chóng đan vào nhau tạo thành ấn mà họ xem không hiểu.

Trong phòng vệ sinh trống rỗng vang lên tiếng niệm nho nhỏ, giọng cô vừa nhỏ vừa niệm nhanh, đa số dân mạng không nghe rõ được cô đọc gì, chỉ nghe mấy từ như “Thiên mục”, “Linh tông”, “Ngũ hành thượng thanh”, nhưng câu cuối cùng họ lại nghe hiểu.

Cấp cấp như luật lệnh!

Có một vài khí thế không thể giả vờ được.

Đứng sau lưng cô, Người Nhàn Rỗi cảm nhận rõ ràng nhất.

Bình luận im lặng chốc lát, lại ồn ào lên.

– Vãi! Hình như là thật! Ấn tay vừa nãy chuyên nghiệp lắm đấy!

– Đọc cấp cấp như luật lệnh rồi! Chẳng lẽ là người Đạo Môn?

– Giọng cô ấy niệm chú giống với đạo sĩ ở miếu Chân Võ mà tôi đã gặp á! Cũng thần bí như chữ bác sĩ vậy!

Cũng có người nói bây giờ lừa đảo thật sự quá nỗ lực.

Bạch Tiên Tiên mở hết thiên nhãn nhìn một vòng, rồi quay lại nói với Người Nhàn Rỗi nói: “Ở đây rất sạch sẽ, không có gì hết.”

Người Nhàn Rỗi hơi sợ, đang định trả lời thì Bạch Tiên Tiên lại hỏi: “Lần đầu anh nghe thấy tiếng khóc ở đây là lúc nào? Ban ngày hay ban đêm? Tần số bao nhiêu? Mỗi ngày đều nghe được sao? Là tiếng khóc thế nào? Chỉ nghe ở đây thôi hay sao?”

Một loạt câu hỏi khiến Người Nhàn Rỗi bối rối.

Cuối cùng, Bạch Tiên Tiên hỏi anh ta: “Anh thật sự có mắt âm dương sao?”

Truyền nhân trăm năm của nhà họ Bạch cực kỳ có thiên phú, linh cốt làm tâm, trợ chính trừ tà, toàn thân đầy chính khí, trăm tà không dám xâm phạm. Bị đôi mắt trong sạch và chính trực đó khoá chặt, Người Nhàn Rỗi không thể phun ra nổi một lời giả dối nào.

Đối mặt với sự im lặng của anh ta, Bạch Tiên Tiên cũng không dồn ép, mà chỉ vẫy tay về phía camera điện thoại và nheo mắt cười chào hỏi dân mạng: “Xin chào mọi người, tôi là người trừ tà chuyên nghiệp, có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi, không có tác dụng sẽ không thu phí nha, ID diễn đàn của tôi là Tiên Tiên Tử.”

– ——————-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương