Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 104: 104: Ngoại Truyện 2



CHUYỂN NGỮ: ALL IN – PHẬT THỦ
Năm mới qua đi, khắp các đạo trường đều thấp thoáng bóng hình của những chú robot cần cù lao động.

Không ít đệ tử Phật Môn và Đạo Môn được phái đến chỗ Bạch Tiên Tiên học tập, nghiên cứu.

Hiệp hội Đạo giáo còn đặc biệt mở một quỹ phát triển tài năng, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, phát minh ra các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ bắt ma trừ yêu.

Lĩnh vực áp dụng robot trong Đạo Môn nhờ vậy được triển khai vô cùng khí thế.

Không biết có phải sau trận đại chiến, mọi thế lực đều trong trạng thái nghỉ ngơi lấy sức hay không, cả nước nơi nơi yên bình, những vụ việc yêu ma quỷ quái quấy phá rất ít.

Trên [Bạn Biết Không] đã lâu vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng.

Sau khi Jarvis phục sinh tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có, tại phòng làm việc của Ô Văn Bá, Bạch Tiên Tiên bắt đầu triển khai kế hoạch mạ vàng cho bức tượng Tổ sư gia và trùng tu lại miếu Lục Linh.

Chuyện này có thể coi là mong muốn tha thiết của toàn bộ gia tộc, nhà họ Bạch suy tàn nhiều năm cuối cùng cũng có thể chấn hưng lại thanh danh.

Sáu vị Tổ sư gia cuối cùng có thể thụ hưởng hương hỏa từ nhân gian.

Lúc Bạch Tiên Tiên gặp được Tổ sư gia trong mơ, phát hiện những chiếc lá hồ lô trên đỉnh đầu họ đã dài ra hai mét, xanh tốt lạ thường.

Đây chính là thứ gọi là gặp chuyện vui vẻ, tinh thần thoải mái.

Bạch Tiên Tiên tỏ vẻ cực kỳ thấu hiểu, cũng hứa hẹn với Tổ sư gia trong giấc mơ, nhất định sẽ mời những sư phụ có tay nghề gia công tượng tốt nhất, sử dụng loại vàng tinh khiết nhất để trùng tu lại tượng các vị Tổ sư gia.

Nhờ có sự hỗ trợ của Hiệp hội Đạo giáo và phủ Thiên Sư núi Long Hổ, rất nhanh Bạch Tiên Tiên đã hoàn thành xong xuôi các thủ tục hành chính cần thiết để tiến hành thi công.

Trấn Bách nơi dòng tộc họ Bạch đời đời sinh sống chưa bao giờ nằm trong khu vực quy hoạch phát triển của chính phủ, cho nên nhiều năm nay vẫn giữ nguyên nét mộc mạc hoang sơ, kinh tế cũng tương đối lạc hậu.

Trước kia cả làng có Tam trưởng lão là một nhân viên chuyển phát nhanh, luôn bị khiếu nại vì thái độ xéo xắt, hổ báo nhưng dù có khiếu nại bao nhiêu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, từ đó có thể nhìn ra.

Lần này Bạch Tiên Tiên muốn tu sửa miếu Lục Linh dưới chân núi, nhờ vào thanh danh hiện tại của cô, chắc chắn số tín đồ đến hương hỏa, cung phụng sẽ tấp nập, nối đuôi nhau không dứt.

Đường tới trấn Bách tương đối xa, muốn đi lại trong ngày nhất định cần phải có chỗ đi vệ sinh, dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống, những lợi thế này chắc chắn sẽ giúp địa phương nơi đây phát triển các loại dịch vụ, xúc tiến kinh tế đi lên.

Hơn nữa trung tâm nhà họ Bạch ở trấn Bách có phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, đẹp đẽ nên thơ, vừa vặn phù hợp với xu hướng du lịch nghỉ dưỡng của hầu hết mọi người đang hàng ngày hàng giờ quay cuồng trong nhịp sống hiện đại tất bật.

Chính quyền địa phương khu vực này có vẻ cũng nhìn thấy tiềm lực đó, cho nên đã quyết định tận dụng cơ hội để phát triển du lịch của trấn Bách, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hiện giờ, khách du lịch kéo đến giúp kinh tế của trấn Bách nói riêng và các thị trấn nhỏ xung quanh nói chung khởi sắc trông thấy.

Các trấn nhỏ vì vậy cũng chủ động liên kết, hợp tác phát triển quê hương giàu đẹp.

Ban đầu khi quyết định trở về, Bạch Tiên Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những khó khăn có khả năng gặp phải, cô cũng đã lên dây cót tinh thần để đối mặt với một trận trường kỳ kháng chiến, nào ngờ cuối cùng mọi việc lại diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến, cho nên cô chẳng cần tác động nhiều.

Thế là Bạch Tiên Tiên đột nhiên rảnh rỗi có thời gian du sơn ngoạn thuỷ, vun đắp tình cảm với anh người yêu Trần Lẫm.

Trừ việc Tam trưởng lão mỗi lần nhìn thấy Trần Lẫm đều có ánh mắt phẫn hận như thể củ cải trắng trẻo xinh xắn, mình tỉ mỉ chăm sóc bị một con heo ngố từ đây nhảy xuống ủn đi mất, còn lại cả sau vị Tổ sư gia, cho tới hai vị trưởng lão và ba Bạch Hướng Vọng đều cực kỳ hài lòng với cậu con rể ít nói, đáng tin cậy Trần Lẫm.

Lần này Bạch Tiên Tiên mang chàng rể tương lai về ra mắt, toàn bộ thân thích nhà họ Bạch đều lấy làm vui mừng.

Úi chà chà! Thằng nhóc này đúng là đẹp trai! Nghe nói còn là đệ tử của quán chủ Thái Huyền Quán tiền nhiệm! Không chỉ tuấn tú lịch sự tiền đồ còn xán lạn.

Đi cạnh Tiên Tiên nhà chúng ta chẳng khác nào một đôi kim ngọc lương duyên, cực kỳ xứng đôi vừa lứa!
Mọi người tràn đầy phấn khởi, bắt đầu bão tin nhắn trong [Người nhà họ Bạch tương thân tương ái] xem lúc nào đôi trẻ kết hôn.

Đúng lúc này nick [Ta – Tam trưởng lão] hờn dỗi, đùng đùng out khỏi group chat.

Bạch Tiên Tiên vội vàng giục Trần Lẫm đứng cách đó không xa, đang bận hái mâm xôi cho cô: “Tam trưởng lão giận dỗi out khỏi nhóm chat rồi! Anh mau đi dỗ dành ông đi!”
Quê ở vùng núi, quả dại mọc thành bụi, sai trĩu.

Mâm xôi là loại quả Bạch Tiên Tiên thích ăn nhất, vừa ngọt lại mọng nước.

Nhưng lại quả này lại thường sinh trưởng ở nơi cây cối rậm rạp, ví dụ như nghĩa trang.

Trước kia Bạch Tiên Tiên muốn ăn nhưng không dám đi hái, chỉ có thể từ xa nhìn về phía những chùm quả đỏ chót, mọng nước ở khu nghĩa địa với ánh mắt thèm thuồng, sau đó kiên quyết từ chối đề nghị hảo tâm cùng đi hái mâm xôi từ Tam trưởng lão.

Trời còn tờ mờ sáng, trên mảnh đất hoang vắng đầy mộ phần hiu quanh, thấp thoáng những thân hình nhàn nhã của du hồn dã quỷ bay phấp phới, Bạch Tiên Tiên còn chưa kịp rùng mình, đám tiểu quỷ kia nhác thấy bóng cô đã hét lên kêu cha gọi mẹ.

Miệng còn không ngừng lẩm bẩm run rẩy: “Chạy mau anh em ơi, ả ma đầu lại tới rồi! Lần này không còn đường mà sống nữa đâu!”
Bạch Tiên Tiên: “?”
Trần Lẫm quay đầu liếc cô một cái.

Bạch Tiên Tiên chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, thanh minh: “Em có làm gì đâu.

Em còn chẳng nhận ra chúng!”
Đương nhiên sao biết.

Trước đây lúc cô cầm theo kiếm Lục Linh, chạy đến đây, lẩm nhẩm đọc chú trừ yêu để luyện can đảm, còn chưa mở được Thiên Nhãn.

Mùa hè là thời điểm mâm xôi ngon nhất.

Những chùm quả đỏ rực lủng lẳng, chi chít mọc trên cành.

Bạch Tiên Tiền đầy bồi hồi, tìm một khoảng cách an toàn nhất, đứng chỉ huy Trần Lẫm hái quả.

Trải qua vô số sóng gió, hiện tại nhìn phần mộ trước mặt lòng cô bình thản hơn nhiều, nhưng có lẽ do ký ức ngày còn bé khắc quá sâu, cho nên nếu có thể tránh cô vẫn muốn cật lực tránh né.

Động tác của Trần Lẫm vô cùng nhanh lẹ, chả mấy chốc đã hái được lưng rổ.

Nghe thấy tiếng Bạch Tiên Tiên gọi, anh cầm theo rổ trúc trở về.

Sáng sớm trời vừa đổ xuống cơn mưa, toàn bộ ngọn núi đều được tắm rửa sạch sẽ.

Từng chùm mâm xôi óng ánh, căng mọng, còn dính vào giọt mưa.

Bạch Tiên Tiên không ngại bẩn, ôm giỏ trúc, vừa hào hứng đánh chén, vừa nhìn Trần Lẫm dỗ dành Tam trưởng lão.

Đây không phải lần đầu Tam Trưởng lão giận dỗi out nhóm chat gia đình, vì thế Trần Lẫm cũng có kinh nghiệm sau nhiều lần thực chiến, mồm miệng trơn tru, khéo léo hơn hẳn.

Sau khi hứa sẽ cùng ông ra công viên đánh Thái Cực Quyền một tuần, cuối cùng Tam Trưởng lão cũng chịu trở lại nhóm [Người nhà họ Bạch tương thân tương ái].

Vừa khéo lúc mọi người đang so bát tự cho Trần Lẫm và Bạch Tiên Tiên, tính xem ngày nào đẹp nhất để làm đám cưới, giờ nào lành nhất để đón dâu.

Dù sao cũng đều là con cháu nhà họ Bạch, mặc dù thiên phú đạo pháp không cao, nhưng “Chu Dịch”(*) chẳng khác nào sách giáo khoa, suy tính là bài tập vỡ lòng.

(*) Chu Dịch là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, quy luật phát triển của vạn vật… (Mọi người cứ hiểu là sách dạy bói toán cũng được =)))
Hoàn toàn không có ai chú ý tới việc trưởng lão đã được thêm lại.

Bạch Tiên Tiên sợ Tam trưởng lão vừa hồi hương lại tức chết đòi out group, lập tức nhắn mấy câu trấn an, nhưng chỉ thấy cơn giận của ông còn khủng hơn trước.

Con em nhà họ Bạch đang hào hứng tính toán tức khắc im bặt.

Tam Trưởng lão phẫn nộ gửi mấy tin voice chat, Bạch Tiên Tiên và Trầm Lẫm nhìn nhau, tay chân run rẩy mở ra nghe, giọng quát của ông truyền thẳng vào tai:
– Có tính bát tự ngày lành tháng tốt cũng là tôi tính!
– Cái đám ngu lâu dốt bền học hành không nên nết như các anh chị cũng dám tranh công à?!
– Áo cưới là đồ chơi của mấy thằng mắt xanh mũi lõ đấy hả? Tiểu Tiên Nhi nhà chúng ta tất nhiên là phải diện mũ phượng khăn voan truyền đời rồi!
– Cả ngày chỉ lo chơi bơi lêu lổng, gây chuyện bắt tôi giải quyết.

Cứ chờ tôi về rồi xử lý từng anh từng chị một!
Bạch Tiên Tiên bật cười thành tiếng, quay sang thì phát hiện Trần Lẫm đang nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình với vẻ kinh ngạc, không biết đang nghĩ gì.

Cô lấy một quả mâm xôi đỏ mọng từ trong rổ ra, đưa tới miệng anh: “Sao thế?”
Trần Lẫm vô thức há ra, Bạch Tiên Tiên nhét mâm xôi vào miệng anh: “Ngọt không?”
Trần Lẫm vừa ngậm quả mọng vừa nhìn cô chăm chăm: “Nhưng anh còn chưa cầu hôn em.”
Bạch Tiên Tiên cười lăn cười bò: “Sao tự nhiên anh phản ứng chậm thế? Bây giờ em đang hỏi anh có ngọt không mà?”
Trần Lẫm nhai hai cái, đáp: “Ngọt.”
Bạch Tiên Tiên nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên lém lỉnh hôn lên khóe môi ai kia.

Hai cánh môi mềm mại kề sát, lưỡi cô cố tình như có như không mơn trớn, không chờ Trần Lẫm kịp phản ứng lại đã cười giả lả lui binh: “Đúng là ngọt thật đấy.”
Mặc dù bên nhau đã lâu, cũng từng hôn nhiều lần, nhưng mỗi lần tiếp xúc kề cận, cảm giác hồi hộp và rung động và y hệt như thuở ban đầu.

Bạch Tiên Tiên trêu bạn trai xong lập tức muốn bỏ chạy, nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại.

Tình huống này đã từng xuất hiện.

Lúc đó thế nào ấy nhỉ?
À, bị anh đè lên giường, hôn từ đầu tới chân, hôm sau không lết nổi xuống giường.

Bạch Tiên Tiên nép vào ngực anh xin tha: “Em sai rồi em sai rồi! Anh cân nhắc một chút đây là chỗ nào! Xung quanh còn có quỷ đang nhìn đấy!”
Chưa dứt lời, Trần Lẫm đã cúi xuống hôn cô, sau đó ôm mặt cô nghiêm túc nói: “Cho anh mấy ngày để chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ được không?”
Bạch Tiên Tiên ngẩn người, rồi dở khóc dở cười trước cái nhìn chân thành của anh: “Anh nói vậy rồi còn bất ngờ gì nữa!”
Trần Lẫm: “…”
Ôi chết tiệt, cái thuộc tính thẳng nam này.

Một tháng sau miếu Lục Linh hoàn tất việc trùng tu, xây sửa, sáu pho tượng Tổ sư gia dát vàng cũng đã được thợ thủ công đưa tới.

Bạch Tiên Tiên dẫn đầu nhà họ Bạch cùng đại biểu Hiệp hội Đạo giáo, và đại biểu Phủ Thiên Sư núi Long Hổ đứng trước cổng miếu cử hành lễ cắt băng khánh thành.

Đây là một hoạt động tôn giáo chính thống được nhà nước chứng nhận, vì thế chính quyền địa phương cũng hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện.

Lại nhờ tài chém gió siêu đẳng của ‘Chiến thần chém gió’ – Dương Hạo Thiên không ngại vất vả, ngày đêm tuyên truyền, cho nên số tín đồ đến trấn Bách tham gia nghi thức khánh thành miếu Lục Linh nhiều đến độ chính phủ phải cho người tới điều phối giao thông, hạn chế số lượng khách thập phương vào tham quan.

Khu sơn thôn đã từng cực kỳ yên tĩnh, êm đềm, bởi vì toà đạo quán mới tu sửa không chỉ ồn ào náo nhiệt hẳn lên, mà còn leo thẳng lên hot search chỉ trong một ngày.

Danh tiếng của Thiên Sư nhà họ Bạch đã trở lại những năm tháng rực rỡ nhất, như thể nhà họ Bạch chưa từng xuống dốc, vẫn là gia tộc nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc.

Mặc dù chưa đạt đến trình độ hậu nhân nhà họ Bạch trải rộng khắp ngũ hồ tứ hải (*) trảm yêu trừ ma làm việc nghĩa giúp đời, vang danh thiên hạ, nhưng Bạch Tiên Tiên đã một tay đưa nhà họ Bạch trở lại đỉnh cao danh vọng.

(*) Ngũ hồ tức Động Đình hồ洞庭湖, Bà Dương hồ 鄱阳湖, Thái hồ太湖, Hồng Trạch hồ 洪泽湖, Sào hồ 巢湖; còn tứ hải chỉ Bột hải 渤海, Hoàng hải 黄海, Đông hải 东海, Nam hải 南海.

Nghĩa rộng hơn: chỉ toàn thiên hạ.

Phàm những người quen biết Bạch Tiên Tiên đều cực kỳ tín nhiệm, tin tưởng sự linh thiêng của miếu Lục Linh.

– Tiên Tiên Tử đỉnh như vậy, chắc chắn Tổ sư gia của cô ấy còn lợi hại hơn! Tôi muốn đi dâng hương để Tổ sư gia phù hộ tôi công danh tấn tới, sự nghiệp vinh quang, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ! Đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh trong ngành!
– Chỉ có võ lực thôi sao? Tôi muốn cầu nhân duyên! Không biết tổ sư gia giúp được không?
– Tôi muốn cầu tài! Tổ sư gia nghe lời thỉnh cầu của tôi đi mà!
– Nhìn video thấy đông nghìn nghịt, thậm chí còn đông đúc hơn so cả các điểm tham quan vào dịp nghỉ lễ.

Nghẹt thở.

Vài tháng nữa quay lại vậy!
– Bạn tôi cũng đến, phải nhờ cậu ta giúp tôi thắp nén hương cầu Tổ sư gia mới được? Không biết thế có tác dụng không?

Sau khi hoàn thành công tác xây sửa, trùng tu miếu Lục Linh, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão quyết định chuyển hẳn về sống ở miếu Lục Linh.

Có không ít đạo sĩ ngưỡng mộ danh tiếng cùng tìm đến tu tập tại miếu.

Ban ngày hương hỏa hưng thịnh, tín đồ tới lui tấp nập.

Đến tối mọi người cùng nhau tụng kinh, giao lưu Đạo pháp.

Bạch Tiên Tiên dựa vào khung cửa nhìn vẻ mặt vui vẻ, tươi cười của hai vị trưởng lão, lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn, hạnh phúc.

Rốt cuộc cô đã làm được.

Việc cô đã hứa với Đại trưởng lão, toàn bộ đã hoàn thành.

Bây giờ hai vị trưởng lão có thể ở lại Miếu Lục Linh an hưởng tuổi già, cô cũng có thể yên lòng, tự do tung cánh bay về phía bầu trời cao rộng…
… Cùng người mình thương.

———-
Giải thích chi tiết: 五湖四海 [ Ngũ hồ tứ hải]
Trong Luận Ngữ – Nhan Uyên 论语 – 颜渊 có câu:
Tứ hải chi nội, giai huynh đệ dã
四海之内, 皆兄弟也
(Trong bốn biển đều là anh em)
Lữ Nham (吕岩) trong Tuyệt cú (绝句) có viết:
Đấu lạp vi phàm phiến tác chu
Ngũ hồ tứ hải nhậm ngao du
斗笠为帆扇作舟
五湖四海任遨游
(Lấy nón làm buồm, lấy quạt làm thuyền
Trong năm hồ bốn biển mặc tình ngao du)
Cả hai chỗ đều sử dụng từ “tứ hải”.

Khổng Tử (孔子) chu du các nước, hiểu rộng biết nhiều, có lẽ đã đi qua “tứ hải”; còn Lữ Nham lấy tinh thần Đạo gia để tu thân dưỡng tính, chắc cũng đi khắp “ngũ hồ”.

Nhưng “ngũ hồ tứ hải” này cụ thể chỉ những nơi nào?
Về tứ hải, xưa nay có nhiều cách nói.

Lưu Hướng (刘向) đời Hán trong Thuyết Uyển – Biện Vật (说苑 – 辩物) cho rằng “vây bọc đất cửu châu là tứ hải”.

Trong Nhĩ Nhã – Thích Địa (尔雅 – 释地) cho rằng: tứ hải chính là “Đông hải” “Tây hải” “Nam hải” “Bắc hải” mà trong Lễ Kí – Tế Nghĩa (礼记 – 祭义) nói đến.

Tuy không chỉ rõ hải vực, nhưng việc đề xuất cách nói này cũng cung cấp vạch phân tứ hải cho người đời sau tham khảo.

Đến đời Tống, Hồng Mại (洪迈) trong Dung Trai Tuỳ Bút (容斋随笔) giải thích rằng: “tứ hải là một”.

Ý nói tứ hải là một chỉnh thể, mượn chỉ thiên hạ.

Về ngũ hồ, các cách nói đều khác nhau, Lịch Đạo Nguyên (郦道元)trong Thuỷ Kinh Chú (水经注) nói ngũ hồ là chỉ Đãng hồ (荡湖), Thái hồ 太湖, (Xạ hồ 射湖), Quý hồ (贵湖), Hách hồ (滆湖).

Tư Mã Trinh (司马贞)lại đề xuất khu vực cụ thể Thao Hách (洮滆), Bành Lãi (彭蠡), Thanh Thảo (青草), Động Đình hồ (洞庭湖) là 5 hồ…..!Trong nhất thời nhiều cách nói về ngũ hồ bất nhất.

Đến nay, đối với ngũ hồ tứ hải người ta đã tiến một bước giải thích, định vị về địa lí tương đối nhỏ, lại thêm có hồ biển đối ứng.

Ngũ hồ tức Động Đình hồ(洞庭湖), Bà Dương hồ (鄱阳湖), Thái hồ(太湖), Hồng Trạch hồ (洪泽湖), Sào hồ (巢湖); còn tứ hải chỉ Bột hải (渤海), Hoàng hải (黄海), Đông hải (东海), Nam hải (南海).

Lại nhân vì từ trong diễn biến xưa nay, bao hàm ý nghĩa cương vực rộng lớn, mọi người bèn mượn ngũ hồ tứ hải để chỉ các nơi trong cả nước.

Nghĩa rộng hơn, phạm vi của ngũ hồ tứ hải không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, mà là chỉ toàn thiên hạ, khắp mọi nơi trên thế giới.

(Theo cuốn趣味文化知识大全(Thú vị văn hóa tri thức đại toàn)
Do 青石(Thanh Thạch) biên soạn, Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013)
Gần với thành ngữ này là四面八方 (bốn mặt tám phương / bốn phương tám hướng) 五洲四海 (năm châu bốn biển).

Trong tiếng Việt ta cũng nói “năm châu bốn biển”.

Theo học giả An Chi, đây cũng là một thành ngữ mang tính ước lệ chứ không phải là cách ghi nhận chính xác về địa lý thế giới hiện đại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương