Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 102: 102: Viên Mãn



CHUYỂN NGỮ: ALL IN – PHẬT THỦ
Sau cuộc đại chiến sinh khí của ngọn núi dần khôi phục, mặt trời sắp ngả về Tây, ráng chiều rực đỏ tựa màu hồng của trái chanh đào tươi mới tràn trề sức sống.

Tà dương xuyên qua từng cành cây, kẽ lá, rơi vãi rải rác trên nền đất lấp la lấp lánh.

Một cuộn bông vàng bốn chân, giẫm lên lá khô, trù trừ đi về phía Trần Lẫm máu me đầy người.

Nó còn nhớ rõ mùi của anh, rón rén đi đến bên cạnh anh, dùng đầu dụi cơ thể Trần Lẫm.

Thấy anh không có phản ứng, con thú nhỏ hơi sốt ruột, chạy vòng vòng quanh anh mấy vòng.

Giọng Bạch Tiên Tiên khản đặc, khó khăn cất tiếng gọi nó: “Ê nhóc.”
Chồn vàng quay đầu nhìn cô, giẫm lên thảm lá khô “xào xạc” chạy về phía cô.

Bạch Tiên Tiên vuốt vuốt hai chi trước mềm mại đầy lông của nó, chậm rãi nói: “Xuống chân núi dẫn viện binh tới đây.”
Nó khẽ gật đầu, lè lưỡi li3m mu bàn tay cô, sau đó mới xoay người lao vút đi.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lẫm cả người bê bết máu, không biết đang nói với anh, hay tự nhủ với bản thân: “Phải kiên trì lên.”
Đại chiến kết thúc, chúng ta đã thắng, có thể yêu đương được rồi.

Cho nên, xin anh, nhất định, đừng bỏ em lại một mình…
Trong lúc Bạch Tiên Tiên rơi vào hôn mê, hậu quả của cuộc chiến cơ bản đã được xử lý ổn thoả.

Dưới âm ti cũng sai đơn vị phụ trách đến áp giải Phàn Lai Tịnh trở về, giam giữ cẩn mật ở Địa ngục, ngày ngày, giờ giờ bị giày vò bởi hoả ngục và sấm sét, cho đến khi hồn phi phách tán.

Món tà vật vật cuối cùng bị tiêu huỷ, bốn món tà vật khác cũng tự nhiên mất đi tác dụng.

Tà trận chưa được hoàn thành, quan chức địa phương đuổi theo truy bắt được vài gã yêu đạo, đồng thời thẩm tra ra được các địa điểm giấu bốn món tà vật kia.

Món đầu tiên là Đế Chuông dùng Thi Lộ luyện chế thành, món thứ hai là Trường Kích được lấy ra từ mộ cương thi, món tiếp theo chính là Dây Buộc hồn 2.0 đánh cắp của Âm Ti, còn món thứ bốnchính là Tế Hồn Kỳ dùng mười vạn sinh hồn tạo nên.

Nhưng tà vật này đều đã được giao cho hai phía Đạo Môn và Phật Môn bảo quản, xử lý.

Trận pháp chưa thành, mười vạn sinh hồn bị nhốt trong Tế Hồn Kỳ cũng đã thành công thả ra, lần nữa trở về cơ thể của mình.

Chỉ có Trần Lẫm vẫn mê man bất tỉnh.

Kết thúc đại chiến Bạch Tiên Tiên cũng hôn mê, sau này lúc tỉnh dậy nghe bác sĩ kể lại, lúc Trần Lẫm được đưa vào viện, tim đã ngừng đập.

Đội ngũ bác sĩ dồn hết tâm sức cứu chữa bảy tiếng, nhưng anh mất quá nhiều máu, toàn thân đều là những vết thương sâu, chí mạng bị Cốt Tinh đâm, chém, phải khâu hơn trăm mũi.

Cô chỉ nghe cũng cảm thấy đau đớn, xót xa.

Linh Minh nói cho cô biết, sư phụ từng phán, tương lai tiểu sư đệ nhất định sẽ gặp một đại kiếp nạn, không qua được sẽ chết, nếu vượt qua số mệnh sẽ có thay đổi lớn, nửa đời sau mọi chuyện hanh thông, vạn sự thuận lợi, cát tường.

Bạch Tiên Tiên thầm nghĩ có lẽ đây chính là kiếp nạn trong lời kia.

Chỉ cần là kiếp, nhất định sẽ có cách hoá giải, cô không thể ngồi yên chờ chết.

Bạch Tiên Tiên đốt một lá hoàng phù mời Bạch Vô Thường lên.

Cô nghĩ thầm không biết quan hệ của bà bà bà bà bà bà bà bà bà tổ có thể dùng để cầu cạnh việc này không.

Nếu như không được….

Bạch Tiên Tiên liếc nhìn kiếm Lục Linh trong tay.

Không biết bắt Bạch Vô Thường làm con tin có suôn sẻ hay không đây?
Vụ việc liên quan đến Phàn Lai Tịnh có thể giải quyết êm xuôi khiến âm ti thở phào một hơi, công việc cũng như các nghiệp vụ liên quan giảm bớt đáng kể, nhân sự Âm Sai Môn rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút.

Bạch Vô Thường vừa nhận được bùa triệu hồi của Bạch Tiên Tiên thì đoán được cô nhóc này muốn gì, cực kỳ quan tâm chủ động mở miệng hỏi han: “Đại trưởng lão nhà con cũng đến tìm ta rồi, mặc dù không hợp quy củ, nhưng ta tự mình lén lút tra Sổ Sinh Tử, thằng nhóc nhà con mệnh chưa đến lúc chết, sau này đường sống còn dài.”
Bạch Tiên Tiên như được tiêm một liều an thần, khẽ thở ra một hơi, lòng có chút an tâm, nhưng vẫn không khỏi sốt ruột hỏi thêm: “Vậy tại sao đến giờ anh ấy còn chưa tỉnh?”
Bạch Vô Thường nói: “Dù gì cũng là đại kiếp, không choáng váng, mê man mấy ngày sao xứng với chữ “đại” này?”
Bạch Tiên Tiên: “…”
Không ổn! Không ổn!
Cô còn đang gấp gáp bắt đầu công cuộc yêu đương đây này!
Bạch Vô Thường nói xong, nghĩ ra điều gì, lại nói: “Đúng rồi.

Chuyện trước đây con nhờ ta tra, đã có kết quả rồi!” Ông thở dài: “Không khác so với con đoán là bao.

Phàn Lai Tịnh và Lưu Càn Sơn quả thật có một đoạn nhân duyên.

Năm đó, khi Phàn Lai Tịnh vẫn còn là một tiểu đạo sĩ, từng ở bên ngoài đạo quán, cứu một chú bé suýt chết đói.

Đứa nhóc ấy chính là Lưu Càn Sơn chuyển thế.

Tất cả mọi thứ lão ta làm đều là vì báo đáp ân tình năm đó.”
Cũng vì đoạn ân tình ngày ấy mới dẫn đến cục diện hôm nay.

Cho nên thế gian này ngàn biến vạn hoá, cuối cùng đều không thể thoát khỏi hai chữ Nhân – Quả.

Y tá đến đổi nước truyền, vừa vào cửa thì bắt gặp cô gái trẻ vẫn luôn túc trực bên giường bệnh đang say sưa nói chuyện với không khí, bèn đứng một bên thầm than thở: “Cô bạn gái của bệnh nhân này thật đáng thương, đau lòng đến mức bắt đầu sinh ảo giác rồi.”
Cô ấy quay sang thì thấy hai người bạn thường xuyên ghé thăm bệnh nhân: Tạ Ý và Linh Minh, hết sức nghiêm túc bàn giao, giọng không giấu được sự đồng cảm: “Hai người là bạn của bệnh nhân, đúng không? Đề nghị cô cậu dẫn bạn gái cậu ta đến khoa thần kinh khám thử đi, hoàn cảnh thế này càng cần một trạng thái tinh thần kiên cường, cứng rắn mới được.”
Tạ Ý/Linh Minh: “…!Vâng, vâng.”
Tạ Ý đi vào hỏi: “Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?”
Bạch Tiên Tiên chuyên chú cúi đầu vẽ bùa: “Bạch Vô Thường.”
Bốn góc giường bệnh của Trần Lẫm được dán hoàng phù, trong lòng bàn tay còn nắm một sợi tóc cô vừa cắt.

Cô dùng chu sa điểm lên mi tâm anh, cắm ba nén hương bên giường.

Tạ Ý sợ có bác sĩ đi vào, thấy tình hình này lại cho rằng cô bạn mình ngay tại chỗ văn minh, khoa học như bệnh viện giở trò mê tín dị đoan, vội vàng chạy đến chốt cửa: “Cậu làm cái gì thế?”
Linh Minh nhìn mi tâm Bạch Tiên Tiên cũng điểm chu sa, bèn đáp: “Linh Thức Quyết.

Cô ấy muốn đi vào bên trong linh thức của tiểu sư đệ.”
Tạ Ý hoảng sợ: “Còn có chiêu này nữa á? Tôi mới chỉ đọc trong tiểu thuyết đấy!!”
Linh Minh: “Rất khó có thể thành công, không chỉ cần đạo pháp cao thâm, mà còn cần tâm ý tương thông giữa người thi triển và người được thi triển.

Linh thức nhất định phải phù hợp.

Tuy vậy tỷ lệ rủi ro rất lớn, chỉ cần không chú ý một chút hai người đều có thể biến thành kẻ thiểu năng.”
Tạ Ý: “?”
??
???
Cô bạn hét lên: “Bạch Tiên Tiên cậu đừng có làm loạn! Tớ không muốn nửa đời sau túc trực bên giường hầu hạ cậu đâu.”
Bạch Tiên Tiên trừng mắt nhìn cô bạn, lại quay đầu dặn dò Linh Minh: “Sư huynh, anh đến vừa hay, giúp tôi hộ pháp.”
Linh Minh gật đầu.

Bạch Tiên Tiên nắm chặt tay Trần Lẫm, thấp giọng đọc chú ngữ, ngồi xếp bằng nhập định.

Trước mặt là một vùng tăm tối, bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Bên hồ nước một mảng cánh đồng hoa nho nhỏ, dòng suối từ đằng xa chảy tới, chảy qua hồ nước, hướng về phương xa.

Đối diện hồ nước là một trường tiểu học, mấy toà nhà dạy học cũ kỹ được ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên đẹp đến nao lòng.

Dưới ánh sáng thơ mộng đó, Trần Lẫm gánh nước từ hồ đi về phía cánh đồng hoa, sau đó ngồi xổm xuống chậm rãi tưới nước cho từng luống.

Trong cánh đồng hoa có vô số sen đá, hoa nhài, dành dành.

Đều là những loài hoa Tiên Tiên mua về bày trí ở văn phòng.

Sắc mặt anh vô cùng chuyên chú, tưới xong lại đi về phía dòng suối, múc đầy hai gánh nước, tiếp tục tưới.

Hành động đó cứ vậy lặp đi lặp lại.

Cho đến tận khi từ phía toà nhà dạy học vọng đến tiếng chuông tan học, nháy mắt vô số bóng người mơ hồ chạy ùa ra.

Mặt hồ lăn tăn sủi bọt, một con ác quỷ từ đáy hồ chồi lên, tiến thẳng về phía cánh đồng hoa, giẫm nát toàn bộ loài hoa anh cất công gieo trồng, chăm sóc.

Trần Lẫm vô cùng tức giận, sau khi cưỡng ép ác quỷ rời đi, lại trồng những khóm hoa lần nữa.

Múc nước, tưới nước, ác quỷ xông tới phá, đánh ác quỷ chạy, lại tiếp tục trồng hoa.

Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn cứ thể lặp đi lặp lại.

Bạch Tiên Tiên đột nhiên nhớ ra, anh đã từng nói muốn thay đổi vận mệnh ngày ấy.

Khi đó tình huống cũng thế này: Vào một buổi chiều tà, lúc tan học, anh đang trên đường về thì bị con ác quỷ trong ao tấn công.

Anh sợ hãi bỏ chạy, nửa đường gặp được lão đạo trưởng.

Anh bị nhốt trong suy nghĩ muốn thay đổi quá khứ, hiện tại không còn là ác quỷ tấn công nữa, mà lại biến thành ác quỷ phá hoại hoa của anh.

Bạch Tiên Tiên vừa đau lòng, lại buồn cười, chờ đến thời điểm ác quỷ lần nữa chạy tới phá cánh đồng hoa, cô tiến lên, chắn trước anh, một chưởng đánh bay ác quỷ.

Trần Lẫm thoáng ngẩn người, ngờ nghệch đứng yên một chỗ, vòng luẩn quẩn bị phá hư, anh như không biết nên làm gì kế tiếp.

Bạch Tiên Tiên nhỏ giọng gọi anh: “Trần Lẫm.”
Anh nhìn cô, nhưng ánh mắt thất thần.

Bạch Tiên Tiên hỏi: “Anh làm gì ở đây vậy?”
Anh im lặng một lát, mới chậm rãi trả lời: “Tưới hoa.”
Bạch Tiên Tiên lại hỏi: “Tưới hoa làm gì?”
Đôi mắt của anh khẽ run lên, không biết đang nhớ ra cái gì, trong đôi mắt mờ mịt tựa như được thắp sáng, dịu dàng mở miệng: “Chờ hoa nở, tặng cho người tôi yêu.”
Vậy nên hoa chưa nở, nên anh chưa chịu tỉnh dậy.

Bởi vì anh muốn cầm hoa đến gặp cô.

Bạch Tiên Tiên nâng tay che mặt.

Dù bên trong linh thức không có ý thức, nhưng cô vẫn rơi lệ, đau khổ vì anh.

Bạch Tiên Tiên cảm giác một bàn tay ấm áp, ôn hoà xoa xoa đầu mình.

Cô khịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh, quả nhiên anh đã bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu Tiên Tiên.

Nhưng có vẻ chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, vẻ mặt ngơ ngác, lại có chút ngờ nghệch.

Bạch Tiên Tiên không nhịn được bật cười.

Cô ngồi xổm xuống, ngắt một đoá hoa, hếch mũi lên hít một hơi, lại mỉm cười nói với anh: “Anh xem, em đã nhận được hoa của anh rồi.”
Anh bình tĩnh nhìn cô, lại thì thào nói nhỏ: “Nhận được hoa rồi.”
Bạch Tiên Tiên dang hai tay ôm lấy anh: “Em nhận được rồi, cho nên anh mau tỉnh dậy đi.

Chờ anh tỉnh dậy, chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện tình yêu của chúng mình rồi.”
Anh nhìn cánh đồng hoa bát ngát, lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lồng ngực.

Một vầng sáng trắng ôm lấy hai người.

Linh thức của Bạch Tiên Tiên bị bắn ra ngoài.

Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng reo hò mừng rỡ của Linh Minh: “Tiểu sư đệ, cậu tỉnh rồi.”
Bạch Tiên Tiên quay đầu nhìn Trần Lẫm.

Người đàn ông trên giường bệnh quả nhiên đã mở mắt, ánh nắng trong trẻo mùa đông rọi vào đáy mắt mơ màng của anh.

Trần Lẫm giật giật bờ môi.

Bạch Tiên Tiên tiến tới, nghe được giọng anh khẽ thì thầm: “Chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện tình yêu của riêng hai đứa mình rồi sao?”
Chờ vượt qua đại kiếp, chờ thế gian thanh bình, chờ anh học được cách làm thế nào theo đuổi người con gái mình yêu.

Tất cả đều đúng lúc.

Bạch Tiên Tiên vừa khóc vừa cười, bổ nhào vào lồng ngực anh: “Ừ.

Hiện tại có thể bắt đầu luôn! Dùng cả đời để yêu đương mặn nồng.”
Trần Lẫm vòng tay ôm cô, cực kỳ chân thành nói: “Không được.

Phải kết hôn nữa.”
Sư phụ nói rồi, mệnh anh cả đời cơ khổ.

Trước khi biết cô, anh chưa từng có ý nghĩ sửa mệnh, anh cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng rất tốt.

Cho đến tận khi gặp được cô gái này, anh bắt đầu tham vọng hơn, bắt đầu mơ về cuộc sống tương lai ấm êm, hạnh phúc, mơ về một cuộc đời có cô ở bên mãi mãi không rời.

Anh muốn đời này kiếp này cùng cô sánh vai, muốn có cô trong đời mình, muốn hai người bên nhau đầu bạc răng long, muốn chở che bảo vệ cô mãi mãi.

————–Kết thúc——————–.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương