Trúc Mã Khó Đoán

Chương 36: 36: Thằng Bạn Tồi Thân Nhất



(*) Một ca khúc của Trần Dịch Tấn.
Lễ Giáng Sinh sắp tới, bầu không khí lễ hội phủ kín trường học, lời mời tham gia các loại hoạt động hữu nghị ùn ùn kéo đến.

Thẩm Ngôn cố thủ tường đồng vách sách chối từ, trực tiếp phát biểu một câu rất chiến lang: “Người Trung Quốc không tham gia lễ hội nước ngoài”.
(*) Chiến lang: Thuật ngữ “ngoại giao chiến lang” dựa trên một bộ phim cùng tên được yêu thích ở Trung Quốc, vốn dùng để mô tả sự tự tin của các nhà ngoại giao Trung Quốc trước phương Tây.

Họ sẵn sàng đáp trả không kiêng nể những phát ngôn mà họ cho là xâm phạm lợi ích Trung Quốc.

Câu nói trên xuất phát từ một câu khẩu hiệu trước trường tiểu học gây ra nhiều tranh cãi ở Trung Quốc, tuy nhiên ở đây chỉ dùng làm một câu từ chối vui thôi.
Người tới mời Thẩm Ngôn lo sợ nhìn sang phía Triệu Lâm Tô.
Bình thường mà nói, những loại hình hoạt động này họ sẽ không nghĩ đến chuyện mời Triệu Lâm Tô, nhưng nghe nói lần trước Triệu Lâm Tô đã từng tới cuộc gặp mặt hữu nghị một lần, cho nên cậu ta cũng muốn thử may mắn.
Triệu Lâm Tô: “Như trên”.
Người bạn nọ im lặng quay người, cáo biệt ổ chiến lang.
Thẩm Ngôn chống một tay bên má, một tay quay bút, nghiêng đầu hỏi: “Sao không đi? Không phải giáo sư Triệu theo Cơ Đốc giáo à?”
Triệu Lâm Tô chậm rãi trả lời: “Có lẽ bởi vì tao không phải giáo sư Triệu?”
“…”
Thẩm Ngôn lại nhanh chóng quay chiếc bút hai vòng, bỗng nhiên sửa lời: “Thật ra đi chơi một chút cũng không tệ, dù sao cũng rảnh rỗi”.
Cậu vừa nói dùng khóe mắt quan sát Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô cũng đang nhìn cậu, ánh mắt liếc xéo, chứa chút ý cười: “Vậy mày đi đi”.
Thẩm Ngôn tự nhủ phải chăng cậu đi rồi, người nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện?
Không thể trách cậu tự yêu bản thân mình quá được.
Chủ yếu là trước đây cậu cũng không nghĩ nhiều, bây giờ góc độ tư duy của sự việc đã không giống như trước, cậu sẽ luôn không nhịn được sinh ra nghi ngờ.
Xưa nay Triệu Lâm Tô chưa từng tới bất cứ cuộc gặp mặt hữu nghị nào, thế nhưng thật vừa hay, ngày cậu tham gia, Triệu Lâm Tô cũng tới? Cậu đi rồi, Triệu Lâm Tô cũng đi.
Thật sự có sự việc trùng hợp như vậy sao? Cậu không tin.
“Em trai, anh rất muốn trải qua đêm Giáng Sinh với bé, nhưng buổi tối hôm đó bên anh có cuộc họp mặt thường niên…”
Thẩm Thận làm cho doanh nghiệp nước ngoài, đêm Giáng Sinh luôn tổ chức lễ hội, năm nào cũng phải ra ngoài suốt đêm, ngày hôm sau cũng không biết lúc nào mới có thể trở về.

Thẩm Ngôn thì cảm thấy không quan trọng cho lắm, cậu không quá quan tâm đến những lễ hội, hầu hết các ngày lễ đối với cậu đều có mà như không có.

Cậu vô tình đẩy ông anh trai ngốc nghếch đang quấn lấy chính mình ra, ngậm một miệng kem đánh răng trả lời: “Anh cứ chơi cho vui vẻ, đừng quấy rầy em”.
Thẩm Thận ngửa mặt lên trời thở dài, tâm trạng đau thương, cho dù anh đã kết hôn giả mà vẫn không kích thích được “lửa tình bùng cháy thêm lần nữa” của em trai, xem ra em trai đã thật sự trưởng thành rồi.
Ông anh trai bi thương lên tiếng: “Hôm nay anh đưa mày đến trường”.
Thẩm Ngôn súc miệng, quay đầu nhíu mày nói: “Sao anh không nói sớm, Triệu Lâm Tô đã đợi ở cổng khu rồi”.
Thẩm Thận: “…”
Chuyện gì xảy ra thế này, Thẩm Thận đột nhiên có ảo giác em trai mình đã bị cướp đi mất.
“Anh chờ một chút, để em nói với Triệu Lâm Tô một tiếng, bảo nó đi trước”.
Thẩm Thận: Em trai quả nhiên vẫn yêu mình nhất!
Thẩm Thận vui sướng tưng bừng, tiến đến ôm lấy Thẩm Ngôn: “Ôi thôi, không có việc gì, không có việc gì.

Em trai yêu dấu của anh, chúng ta là anh em ruột không quan trọng mấy chuyện ấy, lần sau anh lại đưa em đi vậy.

Nếu hai đứa đã hẹn với nhau rồi thì đừng để Triệu Lâm Tô chờ, mau đi đi”.
“Anh cứ ôm em mãi, sao em đi được?”
Thẩm Ngôn rứt người đang bám mình ra, “Anh vẫn nên mau mau đi kiếm một người bạn gái đi”.
Anh trai cậu càng lúc càng trở nên biến thái.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Thẩm Ngôn chạy mấy bước, hơi thở phun ra toàn là khí trắng nhàn nhạt.

Cậu xoa xoa tay chui vào xe, Triệu Lâm Tô đưa tới một cốc đồ uống nóng: “Làm ấm tay”.
Thẩm Ngôn nhận đồ, uống một ngụm: “Rất dễ chịu, cảm ơn”.
Đại khái vào khoảng hơn nửa tháng trước, Triệu Lâm Tô bắt đầu mang đồ ăn sáng cho cậu.
Hiện giờ cậu đang dẫn Triệu Lâm Tô đi tăng hạng.
Quá trình cụ thể không nhắc lại nữa, dù sao dưới sự “cầu xin thảm thiết” của hắn, Thẩm Ngôn đã đăng ký một tài khoản phụ, ID “Chơi rừng khó đến thế sao” gánh “Tô Lâm Triệu” lên hạng.
Sau đó vì muốn cảm ơn cậu, Triệu Lâm Tô đề nghị chính hắn sẽ mang bữa sáng tới cho cậu.
Thẩm Ngôn nói cậu đi nhờ xe của hắn, cậu mới là người nên mua bữa sáng, Triệu Lâm Tô lại bảo, cậu đã dẫn hắn đi kiếm điểm, hắn mới là người nên mua bữa sáng.

Hai người tranh cãi trong chốc lát, Thẩm Ngôn không biết mình đã bị Triệu Lâm Tô bẫy ở câu nào, cuối cùng kết luận biến thành hắn sẽ mua đồ ăn sáng.
Thẩm Ngôn chậm rãi uống đồ uống nóng, sữa ngũ cốc có vị ngọt nhàn nhạt.

Thẩm Ngôn liếm liếm môi trên, nói: “Ôi, hay là tao vẫn nên đi tham gia cuộc gặp mặt hữu nghị ấy nhỉ?”
“Mày muốn đi?” Triệu Lâm Tô hỏi.
“Ở nhà chơi game một mình hơi nhàm chán”.
Triệu Lâm Tô im lặng một lát: “Tùy mày”.
Thẩm Ngôn yên tĩnh uống đồ uống.
Giấu cằm vào trong áo khoác.
Đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua chỗ Triệu Lâm Tô.
Nhìn qua Triệu Lâm Tô không hề tức giận, dáng vẻ rất bình tĩnh.
Thẩm Ngôn ngậm chén giấy, lúng búng hỏi: “Mày có đi không?”
Triệu Lâm Tô cười, cười đến độ Thẩm Ngôn hơi hoảng hốt: “Mày đoán xem?”
Thẩm Ngôn thầm tự nhủ trong lòng, mỗi lần bạn làm điều ác độc, ác ý của thế giới đối với bạn sẽ nhiều thêm một phần, thế nên xin bạn hãy làm người lương thiện, làm chó cũng vậy.
Quên đi, có đến cuộc gặp mặt hữu nghị cũng vô dụng, bệnh biến thái của kẻ này không thể nào dễ dàng chữa khỏi hẳn được.
Còn không bằng thành thật ở nhà chơi game.
Hôm nay Chu Ninh Ba hưng phấn bừng bừng tinh thần tỏa sáng, Thẩm Ngôn nhìn một thân quần áo mới của cậu ta, rõ ràng dáng vẻ đang bày tỏ người gặp chuyện vui lòng cũng sảng khoái, trêu chọc hỏi: “Ăn mặc đẹp trai thế? Định đi hẹn hò à?”
Chu Ninh Ba đỏ mặt “Ừ” một tiếng.
“Cố lên nha”.
Chu Ninh Ba lại “Ừ” một tiếng, hỏi: “Còn mày thì sao? Đêm nay có sắp xếp gì chưa?”
“Chơi game”.
Chu Ninh Ba lại nhìn về phía Triệu Lâm Tô.
“Cũng thế”.

Chu Ninh Ba bừng tỉnh gật đầu, muốn nói lại thôi, trái nhìn phải ngắm, miệng há rồi ngậm, ngậm lại há.

Thẩm Ngôn nhìn không được nữa, chủ động thừa nhận: “Đúng đúng đúng, chúng tao cùng chơi game, cùng một đội, nó cầu xin tao, OK?”
“…ok”.

Chu Ninh Ba lúng túng đáp.
Triệu Lâm Tô nói với cậu ta: “Giáng Sinh vui vẻ, đêm nay cố lên”.
Chu Ninh Ba vô cùng cảm kích, gật đầu như gà mổ thóc.
Thẩm Ngôn nhìn hai kẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã cấu kết làm chuyện xấu với nhau, thầm nghĩ thói đời suy đồi, giới gay lộng quyền, để công bằng và bình đẳng, một trai thẳng như cậu phải đến bảo vệ mảnh đất yên bình này.
Lúc Thẩm Ngôn về đến nhà, cậu gọi đồ ăn bên ngoài đến, ăn cơm, tắm rửa, nghịch điện thoại, cố ý lề mà lề mề đến tận 9 giờ tối mới online.
Triệu Lâm Tô đang online.
Mặc kệ Thẩm Ngôn online lúc nào cũng có thể nhìn thấy Triệu Lâm Tô online.
Thẩm Ngôn nghi ngờ máy tính của hắn chưa từng logout.
Cũng có thể như thế thật.
Cái máy vi tính kia của Triệu Lâm Tô hoàn toàn có thể chịu đựng được hành vi tùy hứng này của hắn.
Thực ra ban đầu Thẩm Ngôn cũng không định kéo Triệu Lâm Tô, chỉ là mỗi lần trông thấy hắn online lại có người chào hỏi cả sổ hộ khẩu nhà hắn, cậu có chút không đành lòng.
Thử hỏi, hai vị giáo sư già cả đã làm gì sai?
Sau khi cùng đánh một trận với nhau, Thẩm Ngôn thực sự không nhìn nổi những thao tác thần kỳ của Triệu Lâm Tô, không nhịn được mở mic lên.
Lần mở mic này mở ra, sau đó chưa từng đóng lại.
“Mày nhất định phải chơi rừng hả?”
“Mày muốn chơi?”
“Ừ, để tao chơi rừng cho, lên điểm sẽ nhanh hơn”.
“Tao không muốn lên điểm”.
“Hả?”
Âm thanh truyền qua mic của Thẩm Ngôn suýt chút nữa vỡ giọng.
“Tao muốn chăm chỉ luyện tập”.
“…”
“Mày cứ chơi như mày thích đi”.
Im lặng một hồi, Thẩm Ngôn “Ừ” một tiếng, nhỏ giọng: “Tùy mày”.
Lời chúc ngủ ngon cũng chuyển từ gõ chữ trên Wechat sang voice chat thông qua trò chơi.
Lần đầu tiên Thẩm Ngôn nghe Triệu Lâm Tô nói “Chúc ngủ ngon” thông qua voice chat, suýt chút nữa cậu đã làm rớt tai nghe.
Thằng thần kinh…!Trong lúc Thẩm Ngôn hấp tấp tháo tai nghe xuống, gương mặt của cậu hơi nóng lên.
Qua hai hôm cậu đã quen hơn một chút, da mặt ngày càng dày, coi như chưa có gì xảy ra.
Chơi hai người và chơi một mình là cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Một mình chơi game, trò chơi chỉ là một trò chơi đơn thuần.

Nhưng khi trong tai nghe xuất hiện thêm một người khác, lúc xếp hàng có thêm một đồng đội, trò chơi lại không giống như chỉ là một trò chơi nữa.

[Tô Lâm Triệu: Xếp hàng không?]
[Chơi rừng khó đến thế sao: Kéo tao vào.]
Hai người vào cùng một đội, đứng song song nhau bắt đầu xếp hàng.
Trong âm thanh từ trò chơi, Thẩm Ngôn nghe thấy Triệu Lâm Tô hỏi: “Anh Thận đi rồi hả?”
“Ừ, đối với công ty nước ngoài như họ, Giáng Sinh là một cuộc họp hàng năm”.
Giọng nói bên kia dừng một lát.
“Vậy đêm nay mày ở một mình?”
“…”
Thẩm Ngôn câm lặng một hồi, cậu hỏi: “Một mình thì sao?”
“Không có gì”.
“…”
Thần kinh, Thẩm Ngôn thầm mắng trong lòng, bàn tay sờ soạng hạ nhiệt máy sưởi đang thổi hơi nóng lên mặt.
Đội ngũ vẫn còn đang xếp hàng, có lẽ đêm Giáng Sinh nhiều người đi chơi, người chơi game như họ không còn mấy, phải xếp hàng rất lâu.
Trong khoảng thời gian đó, Triệu Lâm Tô nói chuyện phiếm với cậu.
Cảm giác không giống như cuộc trò chuyện ban ngày giữa hai người bọn họ.
Vào ban đêm, khi mọi thứ trở nên im ắng, đeo tai nghe lên, trong đó chỉ có giọng nói một người.
Giọng nói của Triệu Lâm Tô dường như trầm thấp hơn, hấp dẫn hơn hẳn ban ngày.
Triệu Lâm Tô chia sẻ một ca khúc mới cho cậu.
“Hay không?” Thẩm Ngôn ấn mở liên kết gửi qua Q.
“Nghe một chút xem”.
Ca khúc trữ tình chậm rãi vang lên bên tai, Thẩm Ngôn gấp một bên chân dài tựa bàn máy tính, mặt khẽ dựa vào đầu gối, lẳng lặng lắng nghe.
Ca khúc rất êm ái, giọng nữ mềm mại, khàn khàn động lòng người.

Hàng mi của Thẩm Ngôn khẽ chớp, thoáng nghe được chút tạp âm trong bài ca.
Cậu suy ngẫm một chốc mới phát hiện ra đó là tiếng thở của Triệu Lâm Tô.
Bài hát kết thúc.
Thẩm Ngôn nghe thấy Triệu Lâm Tô hỏi: “Thế nào?”
“Rất hay”.

Thẩm Ngôn hỏi: “Ban nãy mày cũng đang nghe?”
“Ừ”.
Lần gần nhất hai người họ cùng nhau nghe một bài hát như thế này hình như là thời còn đang học ở trường trung học cơ sở.
Khi đó Trần Dịch Tấn phát hành album mới, Thẩm Ngôn cũng không mến mộ Trần Dịch Tấn quá nhiều, cảm xúc của cậu đối với những ngôi sao luôn là không theo đuổi không ghét bỏ, nhưng khi nghe nói trong album kia có một ca khúc tên là , cậu đã lập tức nghĩ tới Triệu Lâm Tô.
Hai người họ ăn xong cơm trưa, ôm một cái MP3, mỗi đứa một tai nghe ngồi trên sân trường nghe ca khúc.
Sau khi nghe xong, Thẩm Ngôn hỏi: “Anh ấy hát gì thế?”
Bài hát này hát bằng tiếng Quảng Đông, Thẩm Ngôn nghe không hiểu cho lắm, chỉ biết vài câu “bạn bè, bạn bè cả đời” gì đó, thầm nghĩ chắc hẳn bài hát này nói về bạn bè thân thiết, rất thích hợp với cậu và Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô đáp: “Tao cũng không biết anh ấy hát gì”.
Thẩm Ngôn “Ồ” một tiếng, lắc lư đôi chân: “Nhưng mà hát rất hay, nghe thêm lần nữa nhé”.
Về sau Thẩm Ngôn mới biết bài hát này thực ra đang hát về những người bạn biến thành người dưng.
Cậu gào to: “Mẹ nó, sớm biết thế đã không thèm nghe”.
Cậu nghĩ, cậu và Triệu Lâm Tô không thể nào như thế được.
Triệu Lâm Tô bỗng nhiên hỏi: “Còn nhớ người bạn tồi thân nhất không?”
Thẩm Ngôn nao nao, cậu không nói ban nãy mình cũng đang suy nghĩ đến bài hát này, chỉ đáp: “Nhớ”.
“Muốn nghe không?”
“…!Không muốn.”

Thẩm Ngôn ngồi thẳng dậy, “Bài hát đó có ngụ ý không tốt, đừng nghe.

Tới đây nào, tao chia sẻ cho mày một bài hát hay”.
Triệu Lâm Tô được nghe trọn vẹn một ca khúc Giáng Sinh vui vẻ.
Còn có tiếng cười của Thẩm Ngôn.
“Hay không?”
Triệu Lâm Tô cũng cười.
“Ngôn Ngôn”.
Gương mặt tươi cười của Thẩm Ngôn thoáng giật mình.
“Giáng Sinh vui vẻ.”
“…”
Ngoại trừ bố mẹ và anh trai ra, lần đầu tiên Thẩm Ngôn nghe thấy có người gọi nhũ danh của cậu.

Tiếng gọi bình tĩnh, tựa như chuyện đương nhiên, lại tựa như đã ấp ủ thật lâu thật lâu, đến tận lúc này mới nói ra được.
Thẩm Ngôn lại nghe thấy tiếng hít thở của Triệu Lâm Tô.
Hít vào thở ra, rất nhẹ nhàng.
Vậy hơi thở đang gấp gáp là của ai?
…!hình như là của chính cậu.
Thẩm Ngôn trở tay đè xuống nửa dưới gương mặt chính mình, che đi tiếng hít thở.

Cậu rầu rĩ nói: “Tao đã nói rồi người Trung không tham gia lễ hội của nước ngoài”.
Triệu Lâm Tô cười cười, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng, khẽ gãi vào màng nhĩ Thẩm Ngôn.

Cậu tự nhủ trong lòng, mày là streamer kênh 18+ đấy à? Sao cười dâm đãng đến vậy.
Cậu tiện tay cầm điện thoại di động lên, muốn tùy tiện lướt vòng bạn bè để đánh lạc hướng sự chú ý.
Không nhìn không biết, xem rồi mới phát hiện nhóm chat lần trước Hoàng Mộng Tuyền lập kéo cậu và Liêu Tĩnh vào đã hiện ra mấy đầu tin nhắn.
[Nhược Mộng: Chúng tớ lại thấy bạn của cậu.]
[Nhược Mộng: Không phải sinh viên xuất sắc.]
[Nhược Mộng: Là cái cậu to con kia.]
Hoàng Mộng Tuyền gửi tới một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh, Chu Ninh Ba đang ngồi ở cửa quán bar, mặt chôn trong đầu gối, tựa hồ đang khóc.
[Nhược Mộng: Hình như cậu ấy say rồi.]
[Nhược Mộng: Gần đây chỗ này hơi loạn, không yên bình lắm đâu.]
[Nhược Mộng: Cậu có muốn tới xem qua tình hình không?]
Thẩm Ngôn xem thời gian, tin nhắn đã tới từ nửa tiếng trước, vội vàng lớn tiếng hô: “Không hay rồi, bé Ba xảy ra chuyện!”
Bên kia Triệu Lâm Tô cũng cất cao giọng: “Sao thế?”
Thẩm Ngôn chuyển lịch sử trò chuyện cho Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô lập tức trả lời cậu.
[Thằng chó: Đừng nóng vội, mày thay quần áo trước đi, tao đến ngay].
[Thằng chó: Chờ tao].
___
????: Đột nhiên nghe bài hát của chú Trần Dịch Tấn xong nhớ lại cô bạn thân suốt 3 năm cấp 3 đã trở thành người dưng xong sụt sùi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương