[Triệu Lâm Tô]
Bàn tay Thẩm Ngôn chống trên bồn rửa mặt, đầu rũ xuống tận trong bồn.
Bên tai tự động vang lên khúc BMG bi tráng.
Cậu muốn giết người.
Chuyện này không hợp lý! Chuyện này quá không hợp lý! Cậu không ảo tưởng Triệu Lâm Tô! Chỉ là lúc đó cậu không khống chế được, nghĩ tới Triệu Lâm Tô mà thôi…
Chờ chút.
Nếu như vậy phải chăng Triệu Lâm Tô cũng….
Phỏng đoán lạc quan lập tức bị suy nghĩ lý trí đập xuống lòng đất.
Ngẫu nhiên nghĩ tới thì còn có thể, ngày ngày đều ngẫu nhiên vậy còn được gọi là ngẫu nhiên nữa không? Cũng không thể nói Triệu Lâm Tô có cái xp gì đặc biệt, lúc ảo tưởng còn phải vừa thưởng thức vừa nhiều lần ảo tưởng một người ở bên cạnh hắn?
(*) xp: từ ngữ mạng chỉ tới chứng nghiện tình dục độc đáo và đặc biệt được tạo ra bởi một số sở thích nhất định đối với tình dục do những trở ngại trong nhận thức hoặc thói quen lâu dài.
(ví dụ: phô dâm, bạo dâm, khổ dâm…)
Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật, nếu như là vậy thì Triệu Lâm Tô thật sự là một thằng biến thái không bình thường.
Dù sao, cho dù thế nào đi chăng nữa, tình huống hiện tại đã đưa ra một kết luận không tài nào lay chuyển được, đó chính là
– — Triệu Lâm Tô là thằng biến thái.
“Ngôn Ngôn, đang gội đầu à?”
“Vâng…”
“Quà của chị Phỉ Phỉ đã gửi đến rồi, lát nữa mang tới cho Lâm Tô luôn nhé”.
“…”
“Em biết rồi”.
Thẩm Ngôn hết hơi hết sức đáp lời.
“Sao sáng sớm đã mất tinh thần thế?” Thẩm Thận tiến đến ôm lấy thắt lưng Thẩm Ngôn xoa nắn một hồi, Thẩm Ngôn đang gội đầu không thể tránh thoát được, chỉ có thể gào to: “Đừng sờ vào người em, nhột”.
Thẩm Thận cười ha ha, hít một hơi thật sâu trên cổ em trai, say sưa lên tiếng: “Ôi, bé cưng của anh, hương thơm của thiếu nam này~”
Thẩm Ngôn:…!Đủ rồi, tại sao khắp mọi nơi trong sinh mạng của cậu toàn là kẻ biến thái?
Thẩm Thận đi làm, để lại hai chiếc túi đồ cao cấp trên mặt bàn.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong Thẩm Ngôn cầm một trong hai chiếc túi, lắc lư lảo đảo đi xuống tầng.
Chó con nằm sấp dưới hành lang.
Thẩm Ngôn đối mắt với nó.
Đôi mắt nó trong veo vô tội.
Thẩm Ngôn đăm chiêu, đột nhiên đặt câu hỏi: “Mày đã triệt sản chưa?”
Hẳn là chó con nghe không hiểu, nó đứng lên tiến lại gần cọ cọ vào giày của Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn thở dài, khom lưng cho nó một miếng thịt khô.
Chiếc SUV dừng ở cổng khu chung cư, Thẩm Ngôn kiên trì xách chiếc túi bước qua.
Cậu mở cửa xe, trong xe rất ấm áp.
Thẩm Ngôn đưa túi cho Triệu Lâm Tô, quấn chặt quần áo, đóng cửa xe lại: “Quà của chị Phỉ Phỉ tặng”.
Triệu Lâm Tô nhận đồ: “Cảm ơn”.
Hai mắt chạm nhau, mí mắt Thẩm Ngôn giật giật.
Chào mày, [Thẩm Ngôn].
May mắn thay, nó không tồn tại dưới phiên bản khủng bố.
Tối hôm qua cậu giết thời gian trong trò chơi rất lâu, vất vả lắm mới đè được cảm xúc kì quái kia xuống, cuối cùng lại bị một câu “Chúc ngủ ngon” phá hoại, sáng sớm thì bị hàng chữ [Triệu Lâm Tô] tra tấn.
Hiện giờ [Thẩm Ngôn] và [Triệu Lâm Tô] đối đầu trong một chiếc xe, Thẩm Ngôn không còn cách nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Tình huống này…!Sao lại càng lúc càng giống với Hoàng Mộng Tuyền và Liêu Tĩnh?!
Thẩm Ngôn mím môi thật chặt.
Trốn tránh đến một trình độ nhất định, những thứ cậu cố tình bỏ qua sẽ không còn cách nào bỏ qua được.
Cho nên Triệu Lâm Tô thực sự có dục vọng với cậu.
Còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ có dục vọng đối với…!con trai, đối với Triệu Lâm Tô sao?
Lần đầu tiên xem phim có thể nói là không kịp chuẩn bị, bị một loại kích thích đánh lén.
Loại sinh vật như đàn ông con trai, có đôi khi thực sự không có cách hoàn toàn khống chế được phản ứng của chính mình.
Nhưng hôm qua thì thế nào? Dưới tình huống như vậy, chỉ nhìn thấy một hình ảnh hôn môi, Triệu Lâm Tô còn đang ngồi ở bên cạnh cậu, thế mà cậu lại có phản ứng.
Sống lưng Thẩm Ngôn toát mồ hôi.
“Không cởi áo khoác ra à?” Triệu Lâm Tô hỏi.
Thẩm Ngôn sững sờ một chút, bàn tay vô thức túm chặt áo khoác: “Tao không nóng”.
Triệu Lâm Tô thoáng liếc sang Thẩm Ngôn.
Hiển nhiên lúc này cậu đang mất tự nhiên.
Có thể do xe quá nóng, hai má cậu đều đỏ bừng.
Triệu Lâm Tô tắt hệ thống sưởi trên xe.
Sau khi lên xe, Thẩm Ngôn chỉ nhìn hắn một lần sau đó liền không thèm để ý đến hắn nữa, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khóe môi khẽ mím lại, Triệu Lâm Tô thấp giọng nói: “Hôm qua…”
Tầm mắt Thẩm Ngôn dừng trên phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, sau tai lại bắt đầu nóng sốt.
“Không tìm được phim nào hay lại còn tìm nhầm phim khác”.
Giọng điệu hắn bình thản: “Lỗi của tao”.
Thẩm Ngôn tự nhủ trong lòng, mày tìm nhầm cái beep, đờ mờ mày muốn làm tao thì có, nhưng ngoài miệng chỉ khô khốc “Ờ” một tiếng.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, chỉ chốc lát sau, Triệu Lâm Tô ho nhẹ một tiếng.
Thẩm Ngôn vô thức liếc mắt sang, trông thấy Triệu Lâm Tô chỉ khoác một lớp áo khoác rất mỏng.
Thẩm Ngôn giãy giụa vài giây, cuối cùng vẫn cởi áo khoác trên người ra, mở lại hệ thống sưởi ấm.
Cậu vừa vặn công tắc hệ thống sưởi ấm vừa nói: “Không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút”.
Ánh mắt dịu dàng của Triệu Lâm Tô dừng lại trên đỉnh đầu Thẩm Ngôn.
“Đừng để tình huống ấy xảy ra thêm lần nữa”, Thẩm Ngôn cúi đầu thu hồi bàn tay vừa bật công tắc: “Quá kinh tởm”.
Đau đớn chợt lóe lên trong mắt, hơi thở Triệu Lâm Tô như nghẹn lại.
Thẩm Ngôn co cánh tay, tựa đầu vào bên cửa sổ.
Hàng mày khẽ nhíu, khóe môi khẽ mím, sắc mặt mơ hồ tỏa ra một chút buồn bực.
Xe đi tới trường học, Thẩm Ngôn mặc áo khoác xuống xe.
Thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh, cậu kéo khóa lên tận trên cằm.
Thẩm Ngôn run run một lát, quay đầu nhìn về phía Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô mặc một chiếc áo khoác mỏng để lộ ra phần cổ trắng nõn thon dài, balo vắt bên vai, trông rất sạch sẽ thoải mái.
Thẩm Ngôn giấu cằm ở trong cổ áo, hai mắt lặng lẽ ngắm hắn, thầm nghĩ cái thằng biến thái này sẽ không mặc áo phông ở bên trong chứ?
Hai người họ đi về phía giảng đường, Thẩm Ngôn im lặng không nói chuyện.
Đến dưới tầng một của tòa nhà giảng dạy, Triệu Lâm Tô bỗng nhiên gọi: “Thẩm Ngôn”.
“Gì?” Giọng nói của Thẩm Ngôn rất lớn, chính cậu cũng tự giật nảy mình.
“Có phải mày đã quên gì đó rồi không?”
Thẩm Ngôn: “…”
Chẳng lẽ thằng này còn muốn nhắc tới chuyện hôm qua? Mày đừng quá đáng!
“Quên, quên gì?” Thẩm Ngôn nói năng hơi lộn xộn, “Tao thực sự đã quên rồi, cũng không có gì đáng nhớ cả, không có ý nghĩa gì hết, tao về nhà là quên sạch”.
Triệu Lâm Tô im lặng nghe cậu nói xong mới lên tiếng: “Mày ăn sáng chưa?”
Thẩm Ngôn: “…”
Mẹ nó, cậu quên thật.
“Tao quên mất”.
Gương mặt Thẩm Ngôn tức khắc xuất hiện thêm chút màu sắc: “Bây giờ tao đi mua—-“.
Cậu xoay người, cánh tay bị người khẽ níu lại.
“Tao đi mua”.
Triệu Lâm Tô nói.
“…!Để tao đi mua, tao vốn là người phải mua đồ ăn sáng mà”.
“Mày vào phòng học chiếm chỗ trước đi”.
Triệu Lâm Tô buông tay, xoay người ra khỏi tòa nhà.
Thẩm Ngôn quấn áo khoác đứng im tại chỗ, hung dữ thầm mắng bóng lưng Triệu Lâm Tô: “Thằng biến thái, lạnh chết mày đi!”
Sữa đậu nành nóng, bánh gạo đen.
Hai món Thẩm Ngôn thích ăn nhất trong buổi sáng ngày đông.
“Cảm ơn”.
Thẩm Ngôn cắn mở túi sữa đậu nành, thầm nghĩ lời người xưa nói quả nhiên có đạo lý.
Khi không tự nhiên ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp.
Còn kẻ này đang muốn “gian” cậu!
Mắt khẽ liếc sang người bên cạnh, trong phòng học đã bật điều hòa, Triệu Lâm Tô kéo khóa áo xuống một nửa, lộ ra chiếc áo phông tối màu bên trong.
Thẩm Ngôn uống hết quá nửa túi sữa đậu nành, thầm nghĩ, hai ngày hôm nay Triệu Lâm Tô đều mặc áo phông, chắc hẳn ngày mai hắn sẽ lại đổi về áo sơ-mi nhỉ?
Bị suy nghĩ của mình chọc cười, Thẩm Ngôn cúi đầu cười trộm.
“Tao đã đọc những tài liệu trong cái USB kia”.
Triệu Lâm Tô lên tiếng.
Trong mắt Thẩm Ngôn vẫn còn vương nét cười: “Đọc nhanh thế sao?”
“Không, chỉ xem qua phần mục lục”.
Triệu Lâm Tô nói: “Cảm ơn mày, tao rất cần nó”.
Thẩm Ngôn khẽ “hừ” một tiếng, trong lòng tự nhủ, thế mà mày còn muốn làm tao, lấy oán báo ơn người anh em của mày như thế hả?
Triệu Lâm Tô thấy sắc mặt cậu đã thả lỏng hơn lúc ở trong xe không ít, vừa rồi còn đang cười trộm.
Hắn trêu chọc cậu như thường lệ, “Lego của mày thế nào rồi? Đã ghép xong hết chưa?”
Thẩm Ngôn nghẹn lời: “Giống mày, mới xem qua được cái mục lục”.
Triệu Lâm Tô cười một tiếng.
Thẩm Ngôn liếc xéo hắn.
Cười cái gì? Đây chính là thái độ đối xử của mày đối với đối tượng mày muốn “gian” đó hả?
Thẩm Ngôn hồi tưởng lại cuộc sống thường ngày của hai người bọn họ, phát hiện ra trước đó Triệu Lâm Tô chưa từng có bất cứ dấu hiệu vượt rào nào.
Chuyện ngày hôm qua xảy ra ngay sau chuyện của Chu Ninh Ba.
Cho nên Triệu Lâm Tô cảm thấy Chu Ninh Ba đã có thể làm Lương Khách Thanh thì hắn cũng có thể làm cậu?
Nhưng hắn sợ mình không đánh lại cậu nên thăm dò thái độ của cậu trước?
Thẩm Ngôn cảm thấy rất hợp lý.
Nói như thế, thái độ hôm qua của cậu….
Thẩm Ngôn hút mạnh hai ngụm sữa đậu nành, mặt hơi nóng.
Không thể cho thằng biến thái này ảo tưởng được, cậu không muốn bị hắn làm!
Thế nhưng phải làm thế nào để Triệu Lâm Tô hiểu chuyện này?
Thẩm Ngôn suy ngẫm khổ sở hồi lâu, vừa ngẩng đầu lên một cái đã nhìn thấy Hoàng Mộng Tuyền và Liêu Tĩnh đang nắm tay nhau đi vào lớp.
[SY: Có onl không?]
[Nhược Mộng:?]
[SY: Có thể giúp tôi một chuyện không?]
[Nhược Mộng: Trai đẹp có chuyện muốn nhờ, tớ nhất định sẽ giúp đỡ.]
[SY: Muốn nhờ cậu tạo tin đồn.]
[Nhược Mộng:???]
Hoàng Mộng Tuyền mở một nhóm chat.
Bên trong có ba người.
[Liêu Tĩnh: Vợ tôi nói cậu muốn tạo tin đồn với cậu ấy.]
[SY:…]
[SY: Giang hồ cần cứu viện.]
[Liêu Tĩnh: Tôi giúp được không?]
[SY:?]
[SY: Cậu có thể diễn sao?]
[Liêu Tĩnh: Cứ chờ đấy.]
Liêu Tĩnh thực sự diễn được.
“Cuối tuần này tớ có thể mời cậu cùng đi xem phim được chứ?”
Thẩm Ngôn nhìn gương mặt trong sáng ngượng ngùng của Liêu Tĩnh, trong lòng thầm khen con gái thật sự không tầm thường.
“Được”.
Thẩm Ngôn đồng ý ngay tắp lự, còn nhấn mạnh thêm một lần: “Vậy cuối tuần này cùng nhau đi xem phim nhé”.
Liêu Tĩnh dịu dàng mỉm cười, “Lần trước nhóm chúng ta đạt điểm A, tớ vẫn luôn tìm cơ hội để cảm ơn cậu”.
Cô vén mái tóc dài của mình, “Lúc cậu thuyết trình trông thật đẹp trai.”
Thẩm Ngôn: “…” Thế là được rồi, diễn nữa là quá đà đấy.
Liêu Tĩnh rời đi.
Thẩm Ngôn đứng im tại chỗ một hồi, “ha ha” hai tiếng: “Thật ra tao cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, mày có thấy vậy không?”
Triệu Lâm Tô nhấc balo đứng lên: “Hình như người lần trước không phải cô ấy, là cô gái bên cạnh cô ấy có phải không?”
“Ồ, lần trước, lần trước vốn không có chuyện gì”.
Thẩm Ngôn ưỡn ngực lên, nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Cuối tuần này tao sẽ đi xem phim”.
Triệu Lâm Tô nhìn cậu, mở miệng phun ra hai chữ: “Phê chuẩn”.
Thẩm Ngôn: “…”
Cuộc hẹn xem phim cũng không phá tan được nhiệt tình muốn làm cậu của Triệu Lâm Tô, hai chữ [Thẩm Ngôn] ngày ngày vẫn gặp mặt.
Thẩm Ngôn muốn nhờ Liêu Tĩnh và Hoàng Mộng Tuyền đến ngồi cạnh họ khi lên lớp, nhưng ngẫm lại lỡ đâu Triệu Lâm Tô lại nhìn ra cái gì thì chẳng phải hại hai cô gái rồi sao? Hoặc là hai cô gái nhìn ra Triệu Lâm Tô muốn làm cậu, thì mặt mũi cậu sẽ ném đi đâu?
Thế nên Thẩm Ngôn chỉ có thể bỏ qua, tiếp tục ngày ngày sống thế giới đôi ta với Triệu Lâm Tô.
May mà Triệu Lâm Tô không có thêm bất cứ hành động kỳ quái nào nữa.
Sáng sớm ngày cuối tuần, Thẩm Ngôn vừa tỉnh dậy đã đăng bài lên vòng bạn bè.
[*thông tin mua vé xem phim*]
Một bộ phim tình yêu, hai tấm vé, chỗ ngồi tình nhân.
Lúc đăng bài, cậu lựa chọn chế độ người xem chỉ bao gồm Triệu Lâm Tô và Chu Ninh Ba.
Dù sao nhiều nhất Triệu Lâm Tô cũng chỉ có thể hỏi chuyện mình Chu Ninh Ba mà thôi.
Cứ như thế là được rồi.
Về phần Chu Ninh Ba, gần đây cậu ta đang vội vàng nếm trải trái đắng của tình yêu, chắc hẳn cũng chẳng quan tâm tới cậu.
Vé xem phim là Thẩm Ngôn mua cho Hoàng Mộng Tuyền và Liêu Tĩnh, coi như quà cảm ơn hai cô gái giúp đỡ.
Các cô cũng từng hỏi cậu tại sao cậu lại muốn lan truyền tin đồn này?
Thẩm Ngôn ấp úng không đáp.
Liêu Tĩnh bình tĩnh lên tiếng: “Có phải cậu muốn khuyên người nào đó rút lui?”
Thẩm Ngôn: “…”
Thật nhạy cảm.
“Bọn tớ thì không sao cả”, Hoàng Mộng Tuyền ôm cánh tay Liêu Tĩnh, cười ngọt ngào: “Nhưng cậu phải cẩn thận đấy nhé, nếu như tính cách người kia rất mạnh bạo, cậu lan truyền tin đồn cùng người khác, không chừng sẽ kích thích ý chí chiến đấu của người ta đấy nha”.
Liêu Tĩnh cũng khẽ gật đầu: “Tình địch xuất hiện sẽ làm cho người ta mất đi lý trí.”
Thẩm Ngôn vội vàng phủ nhận: “Không phải như các cậu nghĩ đâu”.
Cậu chỉ muốn khuyên Triệu Lâm Tô lùi bước, cho hắn biết thái độ của cậu.
Cậu không muốn bị đàn ông làm!
Thẩm Ngôn đăng bài lên vòng bạn bè, chừng vài phút sau, Triệu Lâm Tô ấn like.
Thẩm Ngôn: Tốt nhất là mày thật sự cảm thấy thích chuyện này.
Yên lòng cất kỹ điện thoại di động, Thẩm Ngôn định đi chơi game online lại nhớ tới việc trò chơi nào của cậu cũng kết bạn với Triệu Lâm Tô.
Thế là cậu chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, chuyển sang lướt Weibo.
Hiện giờ cậu đã trở thành fan cứng của Cát Phong, mỗi ngày đều lên ngắm ảnh tuần trăng mật của anh ta và Phương Phỉ.
Mặc dù Phương Phỉ chỉ làm chị dâu của cậu trong mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng Thẩm Ngôn vẫn rất hy vọng chị sẽ có được hạnh phúc mà mình muốn.
Cứ vậy giết thời gian được một lúc lâu.
Đột nhiên, Thẩm Ngôn nhận được thông báo tin nhắn từ nhóm chat.
[Liêu Tĩnh: Không biết có nên nói hay không.]
[Liêu Tĩnh: Hình như bọn tôi nhìn thấy bạn của cậu ở trong rạp chiếu phim.]
Thẩm Ngôn: “…”
Ngón tay Thẩm Ngôn run rẩy.
[SY: Người bạn cậu nói là?]
[Liêu Tĩnh: Triệu Lâm Tô.]
Thẩm Ngôn: “…”.