“Lễ phục phù rể?”
Thẩm Ngôn gật đầu, quay quay bút: “Anh tao nói anh ấy sẽ trả tiền”.
Chính xác thì Thẩm Thận nói chị dâu sẽ trả tiền, Thẩm Ngôn thực sự khó mà không nghi ngờ anh trai cậu đã thành một kẻ ăn bám.
“Cuối tuần này đi thử quần áo”.
Thẩm Ngôn quay mặt sang, tiến sát lại gần: “Đừng nói cuối tuần này mày bận đấy nhé”.
“Rảnh”.
Thẩm Ngôn “Ừ” một tiếng, tầm mắt dừng lại đỉnh đầu Triệu Lâm Tô trong thoáng chốc.
Sau khi khôi phục mối quan hệ bình thường, mỗi ngày cậu lại được gặp mặt hai chữ [Thẩm Ngôn].
Cậu vẫn tò mò nhưng sự tò mò thường hại chết con mèo, cho nên Thẩm Ngôn quyết định tự ngăn cản lại sự tò mò này của cậu.
Gần đây Chu Ninh Ba bắt đầu độc lập tự chủ, không ngày ngày đi cùng hai người bọn họ nữa.
Thẩm Ngôn rất vui vì những thay đổi của Chu Ninh Ba, nhưng hậu quả của chuyện này chính là ba kẻ đồng hành đã biến thành thế giới đôi ta.
Sau khi gặp mặt mấy lần trong nhà ăn trường, Hoàng Mộng Tuyền bắt đầu nhắn tin trêu chọc Thẩm Ngôn, hỏi cậu và Triệu Lâm Tô có quan hệ gì đó hơn tình bạn rồi phải không.
Thẩm Ngôn câm nín một hồi, hỏi vặn lại, không phải cô ấy đã khẳng định bọn họ đều là trai thẳng rồi sao.
[Nhược Mộng: Ha ha, tớ cảm thấy mắt nhìn phương diện này của tớ không được chuẩn cho lắm.]
[Nhược Mộng: Tớ cũng có nhìn ra Liêu Tĩnh giống mình đâu.]
[Nhược Mộng: Mà bạn bè với người yêu cũng chỉ cách nhau một đường ranh giới.]
Nào có nhiều bạn bè biến thành người yêu như thế được.
Cậu và Triệu Lâm Tô chính là bạn bè, không giống với tình huống của hai cô gái…!Thẩm Ngôn nghĩ ngược nghĩ xuôi phản biện trong chốc lát, đột nhiên cậu lại ý thức được, từ nãy đến giờ cậu luôn phản biện lại những lời của Hoàng Mộng Tuyền, thế mà một chút cũng không nhớ đến vấn đề giới tính của cậu và Triệu Lâm Tô.
Mẹ kiếp!
Gần đây hàm lượng đồng tính luyến ái vượt quá mức quy định vô cùng nghiêm trọng, Thẩm Ngôn phải khẩn cấp lây nhiễm chút hơi thở dị tính.
Thế là cậu đem thái độ hết sức tích cực chưa từng có bao giờ hoan nghênh buổi thử đồ phù rể, nhiệt tình tăng vọt.
Tối thứ sáu, sau khi anh trai cậu ra ngoài ban công nhận điện thoại xong đi vào trong đã thông báo với cậu một khúc nhạo dạo ngắn ngủi.
“Ngày mai chị Phỉ Phỉ của em bận chút việc”.
“Thế chúng ta không đi nữa sao?”
Thẩm Ngôn luôn cảm thấy hôn lễ của anh trai mình rất hài hước.
Hôn lễ bình thường không phải luôn rất phiền phức rất phức tạp sao? Tuần sau nữa anh sẽ phải bay tới đảo Bali để làm đám cưới, thế mà đến bây giờ lễ phục vẫn chưa đặt xong.
Thẩm Thận trầm ngâm một lát: “Đi chứ, công việc chỗ cô ấy chắc là hơi phiền phức.
Ngày mai anh sang giúp cô ấy giải quyết một hồi, mày và Triệu Lâm Tô tới cửa hàng chọn trước.
Đợi giải quyết xong, anh sẽ lập tức tới ngay”.
“Dạ?”
Thẩm Ngôn bưng bát cơm, hai mắt trợn tròn.
“Dạ cái gì?” Thẩm Thận nói: “Bảo Lâm Tô đưa mày đi, dù sao ngày nào mày chẳng đi ké xe của nó, da mặt dày thành quen, không có vấn đề gì”.
Sắc mặt Thẩm Ngôn ửng đỏ, “Em có đi ké xe nó đâu, đó là do nó tiện đường mà.
Hơn nữa mỗi ngày em đều mang bữa sáng cho nó”.
“Tốt lắm, vậy mai cũng nhớ mang bữa sáng cho thằng bé”.
“…”
Thẩm Thận gắp một đũa cà chua, ánh mắt lại dạo một vòng trên gương mặt Thẩm Ngôn, “Sao? Không tiện?”
“…!Không ạ”.
Thẩm Ngôn đảo cơm: “Vậy ngày mai xong việc, hai anh chị phải mau chóng tới đó”.
“Mày với Lâm Tô cứ chọn lựa thật kỹ càng.
Yên tâm, studio đó do bạn của Phỉ Phỉ mở, muốn chọn cái nào cũng được, càng đẹp trai càng tốt”.
Thẩm Ngôn không nhịn được, nói: “Anh, anh làm như thế có phải không ổn lắm không? Cái gì cũng để con gái nhà người ta lo liệu”.
Thẩm Thận chăm chú nhìn cậu, nét mặt tựa như đang nín cười, “Nếu anh nói nhẫn kim cương cũng do chị Phỉ Phỉ mua, mày sẽ làm thế nào?”
Thẩm Ngôn chẳng làm thế nào, cậu sẽ chỉ biết câm nín.
“Anh”.
Thẩm Ngôn chân thành lên tiếng: “Hai năm trước em đi làm thêm có tiết kiệm được chút tiền, nếu thật sự không được thì anh cứ cầm lấy mà dùng trước”.
Thẩm Thận cười đến ho sặc sụa.
“Yên tâm đi, anh trai mày tuy chưa đủ cấp bậc sánh ngang với đám tư bản hút máu người thì cũng coi như một công nhân cao cấp.
Anh không nghèo đến vậy đâu, không cần mày đem số tiền tiêu vặt của mình ra trợ cấp”.
“Vậy sao anh lại thế này?” Thẩm Ngôn oán giận: “Làm thế không công bằng với chị Phỉ”.
Thẩm Thận tủm tỉm cười: “Người còn chưa vào nhà, khuỷu tay mày đã hướng ra ngoài rồi sao?”
Thẩm Ngôn lườm anh, vô tình đáp: “Chắc chắn em sẽ đứng về phía chị dâu”.
Thẩm Thận lại cười ha ha: “Cái này thì đúng”.
Thẩm Ngôn thật sự không hiểu nổi anh trai mình đang nghĩ gì, chỉ có thể nhắn tin cho Triệu Lâm Tô, dặn hắn sáng mai tới đưa cậu theo một đoạn đường.
Thẩm Ngôn vốn đã quen ngồi xe của hắn, bị anh trai nói mình đi ké người ta xong liền bắt đầu hơi ngại ngùng, nhắn thêm một dòng tin nhắn nữa.
[SY: Có được không?]
Nhắn xong rồi chính Thẩm Ngôn cũng tự nổi da gà, cảm thấy mình thật giả tạo đến ghê tởm, vội vàng thu hồi tin nhắn.
Triệu Lâm Tô không trả lời, Thẩm Ngôn nghĩ hắn không trông thấy.
Không thấy là tốt, mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ cần dính vào đôi chút khách sáo đã khiến Thẩm Ngôn cảm thấy kỳ quái mất tự nhiên.
Tin nhắn trả lời nhảy ra màn hình.
[Con trai: 9h, ngoài cổng khu.]
Thẩm Ngôn thầm nghĩ đúng rồi, hai người bọn họ phải nói chuyện thẳng thắn như thế, sao lại đi tính toán so đo.
[Con trai: Có được không?]
Thẩm Ngôn: “…”
Cảm ơn, tao muốn giết mày.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngôn mới tỉnh giấc đã phát hiện anh trai mình đã đi.
Cũng không biết có sự kiện lớn nào mà khiến cho đôi vợ chồng sắp cưới kia hoãn lại tiết mục thử lễ phục để đi giải quyết.
Chỉ có thể là chuyện công việc.
Sở dĩ Thẩm Ngôn không nhận ra anh trai mình lặng lẽ yêu đương cũng vì công việc của anh ấy quá mức bận rộn.
Ngoại trừ công việc ra, thời gian rảnh rỗi của Thẩm Thận hầu như đều dành hết cho Thẩm Ngôn.
Khi cậu còn bé thì không cần phải nói.
Năm đó anh trai cậu còn đang học đại học đã phải vừa làm vừa học, bận rộn đến tối tăm mặt mũi thế nhưng chưa từng quên chuyện kiểm tra bài tập của cậu, chưa từng quên đến bất cứ một buổi họp phụ huynh nào.
Chờ khi cậu trưởng thành, nhất là sau khi đi học đại học, cuối cùng Thẩm Thận đã có thể thở phào một hơi, đem phần lớn sức lực đặt vào công việc, trở thành một người cuồng công việc từ đầu tới chân.
Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, Thẩm Thận sẽ dùng thời gian rảnh rỗi ấy ở trong nhà, cùng chơi vài ván game hoặc xem phim với em trai mình.
Thẩm Ngôn sống chết cũng không tìm ra một dấu vết yêu đương của anh.
Thật sự đúng như Triệu Lâm Tô nói, cậu quá chậm chạp trong vấn đề này?
Trong tủ lạnh có bánh sandwich anh trai chuẩn bị từ trước, Thẩm Ngôn cầm túi giấy xuống tầng, cho cún con một miếng thịt khô.
Thẩm Ngôn xoa đầu chú cún nhỏ đang cố gắng cắn thịt, “Tạm biệt nhé”.
Thời tiết đã dần chuyển lạnh, người đi đường bắt đầu khoác áo khoác mỏng bên ngoài.
Hôm nay Thẩm Ngôn định đi thử quần áo nên mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, chạy bộ đến cổng khu chung cư, vừa liếc mắt qua đã trông thấy Triệu Lâm Tô và chiếc xe của hắn đỗ bên đường.
Cách ăn mặc của Triệu Lâm Tô trong mắt Thẩm Ngôn là một cách ăn mặc vô cùng không có sức sáng tạo.
Bốn mùa quanh năm hắn luôn mặc áo sơ-mi quần dài, nóng quá thì mặc áo ngắn tay, lạnh thì mặc thêm áo khoác.
Cơ thể hắn cao lớn, khung xương đầy đặn, nhất là cặp chân rất dài.
Chỉ cần hắn tùy tiện đứng trong tiết mùa thu trời quang mây tạnh thì không khác gì một người mẫu mặc trang phục theo phong cách tối giản trên bìa tạp chí thời trang, thực sự vô cùng đẹp trai.
Thẩm Ngôn đột nhiên ý thức được, thế mà cậu lại có thể chú ý đến chuyện Triệu Lâm Tô có đẹp trai hay không, đầu óc liền lập tức đau nhức.
Đều do anh trai cậu, khi không lại bảo cậu đi tìm phù rể đẹp trai gì gì đó.
Thẩm Ngôn chạy nhanh tới, “Chờ lâu chưa?”
“Vừa tới”.
Triệu Lâm Tô mở cửa ghế phụ, duỗi tay ra: “Xin mời”.
Thẩm Ngôn: “…”
“Mày lên cơn hả?” Thẩm Ngôn ôm cánh tay, xoa xoa da gà nổi lên, chui vào trong xe.
Triệu Lâm Tô đóng cửa xe, “Học hỏi mày đó, nói lời văn minh, hiểu phép lịch sự”.
Hắn cười cười với Thẩm Ngôn qua một cánh cửa xe: “Có được không?”
Thẩm Ngôn: “…”
Mày cứ cười đi, cuộc sống của mày nhàm chán như thế, bắt được một cái đuôi của tao mà mày còn có thể cười suốt hai năm, tao còn gì để nói nữa.
Studio cách nhà khá xa, Triệu Lâm Tô lái xe mất nửa giờ mới tới.
Trước khi xuống xe Thẩm Ngôn nhắn tin cho anh trai báo họ đã tới nơi.
Anh trai cậu nhắn họ cứ vào trong thử đồ, anh đã chào hỏi qua bên đó.
Thẩm Ngôn thở dài, cất điện thoại di động đi, nói với Triệu Lâm Tô: “Đi thôi, vào trong xem”.
Diện tích của studio không lớn, có cảm giác không khác gì một căn nhà bình thường.
Người tới tiếp đón Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô là một cô gái rất nhỏ nhắn xinh xắn, hai người họ phải cao hơn cô ấy ít nhất một cái đầu.
Thẩm Ngôn thấy cô ấy ngửa đầu nói chuyện với hai người họ quá vất vả, vội kéo Triệu Lâm Tô tìm chỗ cùng ngồi xuống.
“Chị Phỉ Phỉ đã dặn trước rồi”.
Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, “Thời gian gấp gáp, đành phải khiến các cậu thiệt thòi mặc đồ may sẵn.
Chỗ này có vài kiểu mẫu, các cậu cứ chọn một bộ, sau khi chọn xong thì chúng tôi sẽ mang cho các cậu mặc thử.”
Cô gái nhỏ lấy ra một album ảnh: “Cứ từ từ chọn, chọn được thì nói với tôi”.
“Cảm ơn”.
Thẩm Ngôn hơi xấu hổ.
Cô dâu chú rể còn chưa đến chọn đồ, phù rể như cậu lại đến chọn trước.
“Mày muốn chọn bộ nào?” Thẩm Ngôn hỏi Triệu Lâm Tô.
“Nào cũng được”.
Thẩm Ngôn lắc đầu, cậu biết mình không thể trông cậy vào người này.
“Nào, uống trà đi”.
Cô gái nhỏ bưng trà, đồ ăn vặt và hoa quả tới khiến Thẩm Ngôn càng thêm ngại ngùng.
Cậu lật vài trang, cảm thấy quần áo cũng na ná nhau, dù sao cũng đều là âu phục cả.
Cậu chỉ tay vào một bộ trông có vẻ phù hợp với chuẩn mực, đưa cho cô gái nhỏ: “Bộ này có được không?”
“Được chứ, chờ một lát, tôi sẽ đi lấy cho cậu.
Còn cậu bên đây?”
Triệu Lâm Tô bị điểm danh quét mắt qua tấm ảnh trong tay Thẩm Ngôn: “Giống nhau đi”.
Thẩm Ngôn cũng gật gật đầu: “Phù rể mà, chắc chắn phải ăn mặc giống nhau”.
“Được, hai người đều mặc size 185?”
“Cũng tầm tầm thế.”
“Được, vậy hai cậu ở đây chờ tôi một lát, tôi vào trong lấy đồ”.
Thẩm Ngôn vội vàng đem album ảnh dâng ra, ném đi củ khoai bỏng tay này xem như nhiệm vụ đã hoàn thành một nữa.
Nhấp một ngụm trà, Thẩm Ngôn quay đầu nhìn bốn phía.
Lễ phục dành cho nam giới có biến hóa đến trình độ nào thì cũng không thể thoát khỏi âu phục.
Âu phục trong studio chỉ được xếp rải rác hai hàng, còn lại phần lớn là những mẫu váy cưới lộng lẫy phức tạp, tạo ra hiệu quả mạnh mẽ lên thị giác.
Thẩm Ngôn khoác một cánh tay lên ghế sofa, tò mò ngắm một chiếc váy cưới trắng tinh dài phủ xuống mặt đất ở bên phải mình.
“Váy cưới này đẹp thật”.
Thẩm Ngôn quay mặt, nói lời khen với Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô cũng liếc sang: “Không tồi”.
Hắn nhìn Thẩm Ngôn: “Mày muốn mặc?”
Thẩm Ngôn: “…Nếu mày muốn mặc thì cứ nói thẳng, tao có thể bảo với cửa hàng một tiếng”.
“Đi đi”, Triệu Lâm Tô giơ tay lên: “Hỏi các cô ấy xem có thể thử được không.”
Thẩm Ngôn: Sao cái miệng của thằng này có thể thiếu đòn hồn nhiên đến vậy?
“Trang phục chuẩn bị xong rồi, có thể tới thử”.
“Tới đây—-“.
Thẩm Ngôn nhanh chóng đứng dậy, miệng cũng thiếu đòn một phen: “Đi thôi, đi thử váy cưới của ngài”.
Hai người họ tách nhau ra thử trang phục.
Thẩm Ngôn mặc chỉnh tề tất cả các trang phục từ trong ra ngoài, soi gương trong phòng thử đồ một cái, phát hiện cảm giác quả thực rất khác biệt, đẹp hơn bộ âu phục mua qua mạng freeship size 188 kia của cậu không biết bao nhiêu lần.
Người ta đều nói người đẹp vì lụa, Thẩm Ngôn thật sự cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút hương vị của người trưởng thành.
Kết hôn…
Một ngày nào đó cậu sẽ kết hôn với ai?
“Mặc vừa không? Có chỗ nào không ổn không?”
Thẩm Ngôn tỉnh táo lại, “Ổn ạ”.
Cậu vừa trả lời vừa đẩy cánh cửa phòng thử đồ.
Vừa bước chân ra, Thẩm Ngôn đã ngơ ngẩn cả người.
Triệu Lâm Tô đang ở bên ngoài chờ cậu.
Lễ phục màu đen đã cưỡng ép giấu đi cái phong thái lười biếng tùy tiện thường ngày vào bên trong lớp vỏ ngoài tinh xảo tiêu chuẩn, vai rộng, eo nhỏ, chân dài – những thứ thường ngày luôn bị giấu đi đều được lột tả hết không sót chút nào.
Bàn tay nhét vào trong túi khiến cánh tay hơi cong ra, biểu cảm vẫn là nét mặt kiêu ngạo lạnh nhạt bẩm sinh, cà vạt trên cổ không thắt vào, cứ vậy một ngắn một dài treo trên cổ áo sơ-mi đứng đắn.
Trong lúc Thẩm Ngôn nhìn Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô cũng đang nhìn cậu.
Đây là lần thứ hai Triệu Lâm Tô nhìn thấy Thẩm Ngôn mặc âu phục.
Lần đầu tiên là khi Thẩm Ngôn tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường cấp ba, bộ đồ cậu mặc mua từ Taobao, hoàn toàn là tùy tiện chọn một bộ không quan tâm đến kiểu dáng đường may, thậm chí hai bên tay áo còn có chút xíu chênh lệch dài ngắn.
Thẩm Ngôn mua một bộ âu phục lớn hơn cậu một số, mặc trên người hơi rộng thùng thình.
Thế nhưng cậu chẳng thèm để ý, cứ thế nhẹ nhàng bước chân lên sân khấu, lúc lướt qua Triệu Lâm Tô còn mang theo một trận gió nhẹ.
“Sao không thắt cà vạt vào?” Thẩm Ngôn lấy lại tinh thần.
Triệu Lâm Tô đáp: “Chưa thắt bao giờ, không biết thắt”.
Cô gái nhỏ xinh vội lên tiếng: “Để tôi giúp cậu”.
“Cứ để em đi ạ”.
Thẩm Ngôn thấy cô gái nhỏ cố sức kiễng chân, vội vàng giải vây hộ cô, ngoắc ngón tay với Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô đi tới trước mặt cậu.
Chiều cao của hai người bọn họ không khác nhau mấy, Thẩm Ngôn nâng tay là có thể tóm được hai đầu cà vạt đang tán loạn kia ngay.
Cậu hơi cúi đầu xuống, lúc đầu ngón tay nhấc đoạn cà vạt dài nhỏ lên, hơi thở của Triệu Lâm Tô phủ xuống ngón tay của cậu.
Trái tim Thẩm Ngôn khẽ run, chậm chạp cảm nhận được chút mập mờ.
Phì phì phì, cậu và Triệu Lâm Tô chỉ là bạn bè, giữa bạn bè sao có chuyện mập mờ cho được?
Thẩm Ngôn nhanh chóng đá những suy nghĩ linh tinh lộn xộn trong đầu mình ra ngoài, hơi nín thở, nhanh nhẹn thắt cà vạt cho Triệu Lâm Tô.
Lúc đẩy nút thắt lên trên, cậu giương mắt lại bắt gặp yết hầu của hắn, tròn trịa nhô lên, hơi nhấp nhô trước ánh mắt của cậu.
Cậu không khỏi buông lỏng bàn tay mình, nói với hắn: “Tự làm nốt đi”.
Triệu Lâm Tô chỉnh cà vạt trước chiếc gương bên cạnh.
Thẩm Ngôn đứng ngay bên cạnh hắn, cũng nhìn vào gương chỉnh tóc.
Hai người bọn họ mặc một bộ lễ phục màu đen cùng kiểu dáng.
Ngón tay Triệu Lâm Tô dừng lại trên nút thắt Thẩm Ngôn đã thắt lại tử tế cho hắn.
“Anh đã nói rồi mà, hai cậu đẹp trai cùng kết hợp, giá trị nhan sắc vượt tiêu chuẩn”.
Thẩm Ngôn quay đầu, anh trai cậu đang giơ điện thoại di động hướng về phía bọn họ.
Phương Phỉ mặc một chiếc váy dài màu xám nhạt đứng bên người anh trai, vẫy vẫy tay với cậu.
“Hai anh chị tới rồi”.
Nhân vật chính cuối cùng cũng tới, Thẩm Ngôn nhanh nhẹn đi sang: “Xong việc rồi ạ?”
“Xong rồi”.
Gương mặt Thẩm Thận mang theo nụ cười, quay màn hình điện thoại di động cho Thẩm Ngôn: “Xem này, hai chàng đẹp trai”.
Thẩm Ngôn nhìn lướt qua, cậu và Triệu Lâm Tô đều đang nhìn vào trong gương chỉnh sửa trang phục.
Anh trai cậu chụp từ góc nghiêng, Triệu Lâm Tô che đi một nửa gương mặt của cậu, nhưng ngược lại, tấm ảnh chụp được hắn vô cùng rõ ràng.
Khóe miệng Triệu Lâm Tô cong cong giống như đang cười, đôi mắt lại buông xuống giống như tâm tình đang rất tệ.
Thẩm Ngôn ngẩng lên, Triệu Lâm Tô đã chỉnh xong cà vạt đi tới: “Anh Thận”.
“Oa, đẹp trai quá”.
Thẩm Thận lại khen ngợi Triệu Lâm Tô một hồi, giới thiệu với Phương Phỉ: “Đây là bạn của em trai anh, bạn từ nhỏ đấy, đẹp trai lắm có phải không?”
“Đẹp trai”.
Phương Phỉ cười nói: “Quả nhiên trai đẹp sẽ luôn kết bạn với trai đẹp.”
“Ha ha”, Thẩm Thận khoác vai Thẩm Ngôn, nói với Triệu Lâm Tô: “Lâm Tô à, lần này phải làm phiền em rồi.
Sau này em kết hôn, anh sẽ bắt Ngôn Ngôn làm phù rể cho em nhé!”
Triệu Lâm Tô cười cười: “Được ạ”.
Thẩm Thận chọn lễ phục rất nhanh, Thẩm Ngôn cảm thấy anh trai mình còn làm cho có lệ hơn cả phù rể như cậu.
Ngược lại Phương Phỉ thì thử tới thử lui vài bộ đồ, sau khi chọn được thì giờ cơm trưa cũng đã quá.
Phương Phỉ dẫn ba người tới nhà hàng quen gần đó ăn cơm trưa, thừa dịp cô vào nhà vệ sinh trang điểm lại, Thẩm Ngôn không nhịn được, hỏi anh trai: “Anh, sao trước kia em không phát hiện ra anh có tiềm năng của một thằng đàn ông cặn bã như vậy chứ? Vừa rồi lúc chọn lễ phục anh cũng quá tùy tiện rồi.
Triệu Lâm Tô, mày có thấy thế không?” Thẩm Ngôn còn lôi kéo đồng bọn phê phán anh trai mình.
Thẩm Thận cười nói: “Cô dâu mới là nhân vật chính trong hôn lễ, anh không quan trọng”.
“Nói bừa, cả hai anh chị đều rất quan trọng”.
“Ôi ôi ôi, nhìn nó kìa”, Thẩm Thận nhấc chén trà, ngón trỏ chỉ thẳng vào Thẩm Ngôn, đối mặt với Triệu Lâm Tô: “Thằng nhóc này chắc chắn sẽ là một đứa vô cùng yêu chiều vợ”.
“Anh—“.
“Yên tâm đi”, Thẩm Thận đặt chén trà xuống bàn, “Anh của em không phải thằng đàn ông cặn bã, không tin thì em cứ hỏi chị Phỉ Phỉ đi.
À, cô ấy quay lại rồi kìa”.
Thẩm Ngôn sao có thể mở miệng hỏi thẳng chị.
Cậu lau miệng, lườm anh trai cảnh cáo: “Em vào nhà vệ sinh”.
Thẩm Thận cười ha ha nhìn theo Thẩm Ngôn rời đi, vui vẻ lẩm bẩm: “Thật đáng yêu”.
“Anh Thận”.
Thẩm Thận quay mặt lại.
Triệu Lâm Tô hỏi: “Anh có thể gửi tấm ảnh chụp ban nãy cho em không?” Hắn cười cười: “Đây là lần đầu tiên em mặc âu phục, muốn giữ làm kỷ niệm”.
“Được chứ”.
Thẩm Thận gửi ảnh qua Wechat cho hắn, nhịn không được, đắc ý bảo: “Ôi, Thẩm Ngôn mặc âu phục thật đẹp quá.
À, không phải.
Lâm Tô, em cũng rất đẹp, hai đứa các em đều rất đẹp trai”.
Ảnh chụp gửi tới.
Hai cậu trai đứng cạnh nhau trước tấm gương, trên người mặc lễ phục, đẹp tựa ngọc bích.
Đúng thật là rất đẹp.
Sau khi quay về khu chung cư, Triệu Lâm Tô ngắm điện thoại thật lâu thật lâu, ngắm đến khi pin điện thoại hết sạch, trong chớp mắt hình ảnh sáng tỏ tươi tắn này biến thành một khoảng đen kịt, màn hình còn phản xạ ra gương mặt mỉm cười của hắn.
Tựa như có một thế giới song song nào đó đang tồn tại.
Có lẽ trong thế giới đó thật sự có một Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô khác.
Hai người bọn họ có cùng một chí hướng, quen biết nhau trở thành bạn tốt, sau đó hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng chung bước tới ngày thử đồ cưới.
Ngón tay khẽ vuốt lên màn hình đen nhánh.
Đáng tiếc, hắn không sống trong thế giới đó..