Thẩm Ngôn vừa lướt điện thoại di động vừa xuống xe đóng cửa xe lại, quay đầu bảo: “Tao sang xem một chút”.
Triệu Lâm Tô cũng xuống xe từ bên ghế lái, “Cùng đi”.
Bãi đỗ xe cách ký túc xá không xa, Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô mất vài phút chạy tới nơi, vừa đến dưới tầng một đã thấy hành lang toàn người là người.
“Mẹ kiếp”.
Thẩm Ngôn hô một tiếng xông thẳng vào trong.
Trên bậc cầu thang đã sớm chật ních người hóng dưa, Thẩm Ngôn kéo người ra sức chen vào: “Cho đi nhờ với, xin lỗi, cho đi nhờ với…”
Đánh nhau ở trong trường đại học là một chuyện mới mẻ, ai ai cũng vây xem chậc chậc khen ngợi.
Thẩm Ngôn chen vào giữa đám người, liếc mắt qua liền trông thấy Chu Ninh Ba đang giơ một tay tóm cổ người khác ấn vào trong hồ nước.
Điên rồi!
Thẩm Ngôn sải bước đến kéo cậu ta: “Chu Ninh Ba!”
“Nói xin lỗi đi”.
Thẩm Ngôn đến gần mới nghe được tiếng khóc nức nở của Chu Ninh Ba.
“Mày mau nói xin lỗi đi”.
“Chu Ninh Ba mày bị thần kinh hả? Mày bắt tao xin lỗi cái gì?”
Thẩm Ngôn nhận ra giọng nói của người này, đây là bạn cùng phòng ký túc xá năm nhất của họ.
“Chu Ninh Ba”.
Thẩm Ngôn lại kéo cánh tay Chu Ninh Ba, “Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng kích động”.
Chu Ninh Ba luôn là một người thành thật, bởi vì tính tình cậu ta hiền lành, dáng vẻ cũng không có tính uy hiếp ai, giống như một một kẻ ngoài thì mạnh trong thì yếu ớt thế nhưng ngay lúc này Thẩm Ngôn lại không kéo được cậu ta đứng dậy.
Triệu Lâm Tô cũng đi tới đây.
Chu Ninh Ba bị hai người họ một trái một phải giữ chặt cánh tay, lúc này mới có thể kéo người ra được.
Sau khi bị hai thằng bạn kéo ra, Chu Ninh Ba mềm nhũn ngã xuống, trong miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, mau xin lỗi…”
“Tao đã nói rồi, xin lỗi cái đéo gì…”
Thẩm Ngôn nâng mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua: “Trương Tần, mày nói ít mấy câu lại.”
Trương Tần tỉnh lại cơn mơ, nhớ tới ký ức trong ký túc xá hai năm trước.
Khi ấy cậu ta không những không kiếm được miếng ngon còn phải ăn không ít đinh mềm từ chỗ Thẩm Ngôn, Trương Tần lạnh lùng hừ một tiếng: “Vật họp theo loài”, sau đó kéo lại áo quần bỏ đi trước.
“Giải tán đi”.
Thẩm Ngôn đỡ Chu Ninh Ba, nói với nhóm người xung quanh: “Không còn gì đáng xem nữa”.
Thẩm Ngôn buông tay, liếc mắt với Triệu Lâm Tô.
Bạn bè hơn mười năm, Triệu Lâm Tô hiểu ý cậu ngay lập tức.
Hắn dìu Chu Ninh Ba về ký túc xá trước, Thẩm Ngôn ở lại xua đám người vây xem như xua vịt, nhặt vali hành lý và túi xách Chu Ninh Ba ném trên mặt đất, lúc này mới xoay người đuổi theo.
Ký túc xá của Chu Ninh Ba không có ai.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Ngôn vào trong phòng liền khóa trái cửa.
Chu Ninh Ba được đỡ ngồi xuống ghế, dường như còn chưa lấy lại tinh thần.
Lồng ngực cậu ta phập phồng kịch liệt, hô hấp dồn dập mang theo tiếng nghẹn ngào khó nén.
Chưa được bao lâu cửa ký túc xá bị gõ vang ba tiếng, âm thanh cực kỳ nghiêm nghị vang lên.
“Mở cửa!”
Thẩm Ngôn nhận ra tiếng nói của giáo viên hướng dẫn lớp họ, lập tức mở cửa ra.
“Thầy Kế”.
Thẩm Ngôn nhiệt tình mỉm cười với thầy: “Sao thầy lại tới đây thế ạ?”
Giáo viên hướng dẫn rất thân thiết với Thẩm Ngôn, năm nhất cậu đã từng không cầu danh phận dốc lòng giúp đỡ không ít chuyện của trong lớp, khiến thầy bớt tốn kha khá sức lực, cuối cùng cũng chỉ nhờ thầy giúp cậu đổi phòng ký túc xá.
Khó có được, sau khi Thẩm Ngôn đạt được mục đích cậu vẫn vui vẻ giúp đỡ việc cho thầy, ấn tượng của giáo viên hướng dẫn với cậu không hề tệ.
“Chu Ninh Ba đâu? Giỏi lắm, năm ba đại học rồi còn đánh nhau với bạn cùng lớp!”
“Ai nói đánh nhau thế ạ? Chắc chắn là đồn đại lung tung rồi.
Hai bạn học chỉ cãi vã đôi chút, khúc mắc đã được giải quyết xong”.
Nét mặt Thẩm Ngôn chân thành: “Khoa chúng ta luôn là khoa đi đầu gương mẫu trong việc tuân thủ quy định nhà trường, sao có thể xuất hiện sự kiện có tính chất nghiêm trọng như đánh nhau được chứ? Thầy Kế, nhất định đây là chuyện hiểu nhầm, hay là có kẻ rắp tâm truyền bậy, chụp mũ cho khoa mình đấy ạ”.
Giáo viên hướng dẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt vô tội của Thẩm Ngôn, vỗ vai cậu: “Thằng nhóc này”.
Sau đó thầy liếc mắt vào phòng, dặn dò: “Đừng làm to chuyện, không ai có lợi cả”.
Thẩm Ngôn hạ giọng, ra vẻ mình đứng cùng chiến tuyến với thầy: “Thầy yên tâm, tuyệt đối không có chuyện gì hết”.
Giáo viên hướng dẫn đi rồi, Thẩm Ngôn thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại.
Cậu không sợ Trương Tần nói nhảm ra ngoài, năm thứ ba sắp đi thực tập cả rồi, ai lại muốn gánh thêm một thân hôi thối nữa.
Thẩm Ngôn kéo ghế lại ngồi xuống đối diện Chu Ninh Ba, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chu Ninh Ba cúi đầu không chịu lên tiếng.
“Trương Tần lại nói xằng nói bậy?”
Thẩm Ngôn có một căn bệnh, cậu là người luôn bao che khuyết điểm.
Chu Ninh Ba là người thế nào cậu biết rõ, người khác bắt nạt có khi cậu ta còn không có phản ứng gì, đừng nói chi đến chuyện chủ động đi trêu chọc người khác.
Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô: “Vì thầy Lương?”
Thẩm Ngôn: “…”
Oa, người anh em, sao mày còn nghĩ được đến phương hướng này?
Thẩm Ngôn nhìn sang Chu Ninh Ba.
Quả nhiên Chu Ninh Ba đã có phản ứng, bả vai cậu ta run lên, ngẩng mặt, hai mắt đỏ bừng cất tiếng: “Thầy Lương không phải hạng người như thế”.
Nói đến cũng buồn cười, Lương Khách Thanh một tay che bầu trời của khoa, Chu Ninh Ba bị thầy chèn ép đến chết đi sống lại, ngoại trừ Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô nghĩ đủ mọi cách giúp đỡ cho Chu Ninh Ba ra, những người khác chỉ ngồi ngoài xem kịch.
Lương Khách Thanh bị đình chỉ công tác một cái, đám người ngoài kia đua nhau xuất hiện chúc mừng Chu Ninh Ba, giống như họ có cùng chung mối thù với Chu Ninh Ba vậy.
Trương Tần cũng là một trong số đó.
“Chu Ninh Ba, Lương Khách Thanh bị đình chỉ công tác rồi, lần này coi như đời mày đã hết khổ”.
Chu Ninh Ba lúng túng cười cười không nói câu gì, suốt đoạn đường cậu ta đi ai ai cũng nói với cậu ta như vậy.
Bất đắc dĩ thay, cậu ta cảm thấy không thoải mái chút nào nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
“Tao đã bảo mà, Lương Khách Thanh phân biệt đối xử với các sinh viên.
Mày nhìn xem, lão ấy yêu cầu hà khắc với đám nam sinh chúng ta như thế nhưng thái độ với nữ sinh lại tốt biết bao.
Lão chính là một kẻ háo sắc”.
Trương Tần cười vô cùng đểu giả.
Chu Ninh Ba bùng nổ.
“Mày nghe xem nó đã nói cái đéo gì thế chứ!”
Thẩm Ngôn đè bả vai Chu Ninh Ba xuống: “Thầy Lương đối xử bình đẳng với tất cả sinh viên nam nữ, Đường Di cũng bị thầy cho thi lại!”
Chu Ninh Ba ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên: “Đường Di là ai?”
Thẩm Ngôn: “…!Một đàn chị khoa mình, học hành rất xuất sắc.
Năm đó thầy Lương mới được chuyển tới trường, xuống tay cực mạnh mẽ, làm không biết bao nhiêu người thi lại, không phân biệt nam nữ”.
Chu Ninh Ba gật gật đầu, tiếng nói mang theo âm thanh nức nở khẳng định: “Tao biết, thầy Lương tuyệt đối không phải người như vậy”.
Thẩm Ngôn thầm nghĩ, xác suất thầy ấy ra tay với nam sinh lớn hơn nữ sinh.
“Được rồi, đừng khóc nữa.
Mày xúc động quá rồi, mày đánh nó làm gì cơ chứ? Lỡ đâu bị gánh kiểm điểm trên lưng, lúc xét tốt nghiệp lại thêm nhiều phiền phức.
Mày nghe khó chịu thì mày kể với tao, tao nghĩ kế cho mày ngáng chân nó”.
Nước mắt Chu Ninh Ba rơi càng mau, nhào đầu vào ngực Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn vội vã không kịp chuẩn bị đã bị một kẻ to con chui vào trong lòng, đẩy ngửa ra sau.
Cậu xấu hổ vỗ nhẹ bả vai Chu Ninh Ba hai cái: “Được rồi, đừng khóc”.
Khóe mắt không ngừng ra hiệu cho Triệu Lâm Tô mau kéo người ra.
Triệu Lâm Tô khoanh tay, nhướng mày với cậu.
Thẩm Ngôn:?
Tín hiệu truyền đi thất bại, Thẩm Ngôn chỉ có thể để Chu Ninh Ba khóc thật thoải mái xong mới có thể khuyên cậu ta vào trong nhà vệ sinh rửa mặt bình tĩnh lại.
Cửa nhà vệ sinh khép chặt, Thẩm Ngôn thở phào một hơi.
Vừa mới quay đầu sang đã bắt gặp Triệu Lâm Tô đang mỉm cười, chỉ cần nhìn nụ cười đó, Thẩm Ngôn đã hiểu ngay ý nghĩa.
“Tao chỉ lấy Đường Di làm ví dụ thôi”.
Thẩm Ngôn vươn tay sờ sờ tóc của mình, giọng điệu hùng hồn đầy lí lẽ.
Triệu Lâm Tô bật cười một tiếng, nhún vai nói với cậu: “Tao có nói gì đâu”.
Thẩm Ngôn lườm hắn một cái, dứt khoát xé rách da mặt: “Đúng đúng đúng, tao còn nhớ thương chị ấy đấy, tháng sau sẽ tới Bali cướp hôn, được chưa?”
“Không tệ, can đảm lắm”.
Triệu Lâm Tô cười nhạt, đáp lời: “Đáng để lên đầu đề trang tin tức của học viện thêm lần nữa”.
Thẩm Ngôn: “…”
Chu Ninh Ba rửa mặt đi ra, nhìn qua tâm tình có vẻ đã bình phục: “Xin lỗi Thẩm Ngôn, hôm nay tao xúc động quá, lại bắt mày phải giải quyết hậu quả hộ”.
“Tao có làm gì đâu”.
Thẩm Ngôn đáp: “Thầy Lương bị đình chỉ công tác, tin đồn chắc chắn sẽ có, tốt nhất mày đừng để trong lòng”.
Chu Ninh Ba gật đầu: “Ừ”.
“Nếu Trương Tần còn gây khó dễ cho mày, mày cứ nói với tao”.
“Không đâu, tao không quan tâm đến nó”.
“Đúng thế đấy bé Ba à”.
Thẩm Ngôn thấy Chu Ninh Ba đã tỉnh táo lại, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn: “Chúng ta không thể nào sống trong một thế giới không có kẻ ngốc được, mày nhìn thoáng ra một chút.
Chỉ cần mày nhớ kỹ, đừng để chính mình bị kéo vào chung với lũ ngốc là mọi chuyện đều ổn”.
Chu Ninh Ba gật gật đầu: “Làm phiền chúng mày rồi, mau về nhà đi”.
“Còn về cái gì”.
Thẩm Ngôn quay đầu nhìn về phía Triệu Lâm Tô, “Dù sao cũng vậy rồi, ra ngoài tẩy trần cho bé Ba giải xui nhé?”
Trên đường ra khỏi cổng trường Chu Ninh Ba nhận được rất nhiều ánh mắt quan tâm.
Cuối cùng cậu ta cũng cảm nhận được sự mất mặt, cố gắng cúi đầu tránh né.
Thẩm Ngôn chú ý tới, đưa tay vỗ lưng cậu ta: “Đừng yêu bản thân quá, bọn họ nhìn tao đó”.
Chu Ninh Ba giương ánh mắt tỏ rõ lòng biết ơn với cậu.
Thẩm Ngôn hất tóc, “Người đẹp trai có muốn giấu đi cũng không tài nào giấu nổi”.
Triệu Lâm Tô ở bên cạnh bật cười.
Thẩm Ngôn quay mặt sang: “Mày có ý kiến với vẻ đẹp trai của tao hả?”
Triệu Lâm Tô chậm rãi đáp lời: “Không dám”.
Cắt, cái thái độ gì thế hả, mày không dám sao còn ảo tưởng ông đây cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ?
Thẩm Ngôn thầm nghĩ chẳng lẽ không phải do cậu quá đẹp trai?
Bên cạnh trường học có một tiệm thịt nướng không tệ lắm, ba người họ cùng đi sang.
Lúc này thời gian vẫn còn sớm sủa, phòng bao riêng biệt cũng vẫn còn.
Thẩm Ngôn ngồi xuống nói trước: “Bữa hôm nay tao mời, không ai được tranh với tao hết”.
Chu Ninh Ba nói: “Không được, lần trước mày cũng mời rồi”.
“Lần trước? Không nhớ rõ, nhưng chắc chắn có nguyên nhân”.
Thẩm Ngôn quét mã gọi món bên cạnh bàn: “Lần này hai đứa chúng mày mang cho tao nhiều món ngon như thế, dân bản địa như tao không có gì báo đáp, thế nên cứ để tao mời bữa này đi”.
“Để nó mời đi”.
Triệu Lâm Tô rót nước tráng cốc.
“Người ta là ngôi sao lớn, người ta nhiều tiền”.
Thẩm Ngôn: “…”
Cậu thề một ngày nào đó cậu sẽ tìm được cơ hội giễu cợt lại thằng này.
Tầm mắt cậu lướt qua bộ phận nào đó ở bên dưới của Triệu Lâm Tô, cậu thầm nghĩ nếu cậu nói chuyện siêu năng lực ra, sợ rằng Triệu Lâm Tô sẽ xấu hổ tới chết.
…!sau đó cả cậu đang ngồi gần hắn cũng nổ thành tro.
Tác dụng lực trực đối quá lớn, thôi thì bỏ qua cho rồi.
Ăn thịt nướng một hồi Chu Ninh Ba mới chậm rãi thả lỏng hoàn toàn.
Cậu ta vừa thả lòng thì lại không nhịn được, tự kiểm điểm lại chính mình.
“Ban nãy tao đã xúc động quá, có phải không?”
“Tao không nên đánh nó”.
“Nhưng nó nói thầy Lương như thế, nó thật quá đáng”.
Thẩm Ngôn uống một ngụm nước ngọt vị táo, bỗng nhiên nghĩ ra đây là một cơ hội rất tốt.
Cậu có thể thăm dò được rốt cuộc Chu Ninh Ba có ý nghĩ gì với Lương Khách Thanh.
Cậu nâng mí mắt lên lặng lẽ quét qua Triệu Lâm Tô ở phía đối diện.
Triệu Lâm Tô ăn không nhiều lắm, tướng ăn nhã nhặn chậm rãi, khác xa hình tượng thằng nhóc người rừng thuở thơ ấu.
Thẩm Ngôn thầm nghĩ chắc đây không phải một loại biến dị nào khác đâu nhỉ.
“Đừng nói đến bọn nó”.
Thẩm Ngôn thăm dò: “Ngay cả tao cũng cho rằng mày và thầy Lương không hợp nhau.
Ai ngờ đâu mày lại quan tâm đến cái nhìn của người khác với thầy Lương như vậy”.
Chu Ninh Ba buông đũa xuống, nhỏ giọng trả lời: “Thầy Lương rất ưu tú”.
“Đúng vậy.” Thẩm Ngôn gắp một miếng thịt bò: “Trình độ học vấn của thầy thực sự xuất sắc”.
Chu Ninh Ba cúi đầu không nói tiếp.
Ánh mắt Thẩm Ngôn trôi dạt khắp người Chu Ninh Ba, sau đó bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Triệu Lâm Tô đang nhìn về phía cậu.
Ánh mắt Triệu Lâm Tô nhìn cậu như có điều suy ngẫm, dường như hắn cũng đang muốn thăm dò thứ gì.
Thẩm Ngôn: “…”
Dừng.
Thẩm Ngôn nhanh chóng gắp thịt cho hai thằng bạn: “Gọi nhiều đồ ăn lắm, ăn thêm chút nữa đi”.
Kèm theo một nụ cười rạng rỡ chân thành.
Cơm nước xong xuôi đến khi ra trả tiền Chu Ninh Ba vẫn muốn đòi cướp phần trả, Thẩm Ngôn chưa kịp nói gì thì Triệu Lâm Tô đã ngăn cản trước: “Một mình nó ăn phần của ba người, mày thiểu số phải nghe lời đa số”.
Thẩm Ngôn: “…”
Thanh toán xong xuôi, Thẩm Ngôn muốn đưa Chu Ninh Ba quay về.
Chu Ninh Ba kiên quyết từ chối: “Tao không sao, Thẩm Ngôn, Triệu Lâm Tô, hôm nay cảm ơn hai đứa chúng mày”.
“Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là bạn, đừng khách khí quá”.
Thẩm Ngôn vỗ cánh tay Chu Ninh Ba: “Trở về có bắt gặp Trương Tần thì đừng cãi cọ với nó nữa”.
“Được”.
Chu Ninh Ba đi rồi, Thẩm Ngôn đi cùng Triệu Lâm Tô tới nơi đỗ xe.
Tháng mười tới, đêm đến sớm hơn hè, gió đêm mát mẻ thổi qua, Thẩm Ngôn ăn no bụng, thoải mái vui lòng hơi ngửa mặt lên đón gió.
Thật thoải mái.
Ăn một bữa no nê với bạn bè trở về nhà tắm rửa chơi hai màn game, hoàn hảo.
“Lời ban nãy mày hỏi Chu Ninh Ba hình như có ý tứ gì khác, phải không?”
Triệu Lâm Tô bất thình lình đặt câu hỏi.
Thẩm Ngôn đang híp mắt hưởng thụ cảm giác đầu óc thư thái sau bữa cơm, bất ngờ không kịp đề phòng suýt chút nữa bị câu hỏi của hắn làm đứt mạch.
Cậu sững sờ không biết bao nhiêu lâu mới trả lời lại: “Đâu có, tao chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi”.
“Vậy sao?”
Thẩm Ngôn đáp: “Tao tò mò mà.
Mày không tò mò sao? Thầy Lương ác với nó như thế mà nó vẫn bảo vệ thầy.” Thẩm Ngôn chậm rãi kịp phản ứng lại: “Ôi, lúc nãy quên hỏi nó, không biết có phải nó đã từng đề cập chuyện học nghiên cứu sinh với thầy Lương thật không nữa”.
“Có lẽ là thế”.
Hình như Triệu Lâm Tô đã mất đi hứng thú với đề tài này, không tiếp tục hỏi thêm.
Thẩm Ngôn thầm lặng lẽ thở phào.
Ngàn vạn lần không được để Triệu Lâm Tô tóm được sơ hở.
Nếu Triệu Lâm Tô phát hiện ra siêu năng lực của cậu.
Hậu quả sẽ khó lường.
Xác suất tình bạn của hai người họ chết theo nỗi nhục nhã vô cùng lớn.
Đây không phải điều Thẩm Ngôn muốn nhìn thấy.
Sau cốp xe có một đống thùng trái câu rau củ thịt muối, Thẩm Ngôn chuyển trước hai chuyến, chồng chất thùng quà vào trước cửa thang máy, đến chuyến thứ ba mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.
“Nhiều đồ quá, mày về nhớ gửi lời cảm ơn đến hai vị giáo sư hộ tao nha”.
Thẩm Ngôn nhấc hai thùng đồ cuối cùng lên: “Rảnh lúc nào nhớ sang nhà tao ăn cơm đấy”.
Triệu Lâm Tô đóng cốp xe lại: “Gần đây anh Thận có bận không?”
“Bận, mày đến tao sẽ nấu cơm cho mày”.
“Vậy thì quên đi”.
Thẩm Ngôn: “…”
Mẹ kiếp, tuy rằng tay nghề của tao không bằng anh tao, nhưng cũng có thể ăn được đó.
Lợn rừng không biết ăn cám mịn, không ăn được thì nhịn cho lành.
Thẩm Ngôn xách đồ đi vào trong khu chung cư lại bị Triệu Lâm Tô cất tiếng gọi.
Triệu Lâm Tô tựa bên cửa sổ xe cười chỉ: “Cái thùng đó là đồ ăn cho chó”.
Thẩm Ngôn: “…!Thật hay giả?”
Triệu Lâm Tô thu tay về, nở nụ cười, khởi động xe: “Giả”.
Chiếc SUV nhanh chóng lướt đi, Thẩm Ngôn đặt thùng xuống tháo mở.
Hộp bên dưới là thịt khô, bên trên ghi chú: “Không dầu, không muối, không đường”.
Thẩm Ngôn khẽ cười, giơ ngón giữa theo phương hướng xe chạy đi.
Sau đó cậu ôm thùng đồ đi vào hành lang: “Chó con ơi, mau tới đây, người anh em của mày mang đồ ăn ngon về cho mày đấy”..