Tru Tiên II

Chương 44: Tín nhiệm



Ba Hùng lặng yên lắc đầu, đi đến kéo chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên bụng Cửu Điêu Tứ, sau đó xoay người ngồi một bên. Mới hoạt động một chút mà cảm thấy mồ hôi cuồn cuộn chảy ra, làm hắn không ngừng thò tay ra lau, trong miệng lầm bầm rồi đứng lên, không biết đang oán trách điều gì.

Trên giường yên tĩnh, Cửu Điêu Tứ vốn đang bất tỉnh ngủ say, khuôn mặt tái nhợt bỗng nhăn một cái rồi vô thanh vô tức mở mắt. Trừ lần đó ra, thân thể của hắn không động chút nào, Ba Hùng cũng không có một chút cảm giác khác thường. Xẹt qua góc giường, một đôi mắt lặng lẽ mở ra, bỗng nhiên dần dần hiện ra lục sắc quang mang yếu ớt, lóe lên sâu sắc trong đôi mắt, tạo thành một khe hở mảnh khác thường, lộ ra một tia khí tức quỷ dị.

Bên trên Thông Thiên Phong, trong mật thất Ngọc Thanh Điện, Tiêu Dật Tài đang đứng một mình, thực ra trong Thanh Vân Môn, nơi này cũng chỉ có mình hắn có thể tiến vào. Cũng như trước đây, mật thật yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, duy nhất có một chút khí tức khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ chính là do gốc thực vật màu đen quỷ dị. Còn có một bộ phận thực vật im ắng trôi nổi với các bọt nước màu đen bóng, hắc thủy đặc sệt.

Tiêu Dật Tài lặng yên nhìn gốc thực vật màu đen, bên trên có sáu đóa hỏa diễm đang cháy. Tiêu Dật Tài cứ nhìn vào đó, ánh mắt sâu xa mà thầm kín. Một lát sau, ánh mắt chuyển qua một đóa hỏa bồi màu xanh biếc phía dưới bên phải. Lúc này đây, nhìn qua ngọn lửa có mãnh liệt hơn chút ít, mặc dù có chút lắc lư bất định. Nhưng nhìn rõ thì có thể thấy không giống lúc trước, bộ dáng không giống sắp bị tàn lụi.

Tiêu Dật Tài đưa mắt nhìn hồi lâu, trên mặt chợt xuất hiện một tia vui mừng, chậm rãi gật đầu, sau đó đi sang một mật thất khác, đến bên cạnh cái bàn làm bằng gỗ thông. Trên bàn đặt một cái hộp gỗ lớn, Tiêu Dật Tài nhẹ nhàng mở ra, quang mang màu xanh biếc chiếu rọi ra ngoài. Chính là Minh Hà Thúy Tinh. Tiêu Dật Tài nhìn khối kỳ thạch quý hiếm, do dự một chút, nhưng ánh mắt hắn trở lên lãnh đạm, xen lẫn kiên định, đưa tay lấy khối Minh Hà Thúy Tinh ra ngoài. Quay người trở về phía gốc thực vật kì dị màu đen kia.

Cái ao nhỏ ở phía dưới nước đen kịt như dầu, từ từ sôi trào lên. Tiêu Dật Tài ngồi xổm người xuống, chậm rãi, đem khối Minh Hà Thúy Tinh trong tay cẩn thận đặt vào trong làn nước đen kịt kia. Lục sắc quang mang của Minh Hà Thúy Tinh lóe lên khi được tiếp xúc với mặt hắc thủy. Giống như bị kích động, hắc thủy trong ao đột nhiên run lên. Bóng bóng nước sôi trào, bay lên ngày càng nhiều, tiếp theo một bọt nước màu đen, tốc độ rất nhanh bay lên.

Trong mật thất, hơi thở ngày càng nhanh, Tiêu Dật Tài ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gốc thực vật màu đen bên trên ngọn lửa xanh biếc cũng lóe sáng lên.

” Khò khè, khò khè..”. Một hồi âm thanh quỷ dị trầm thấp đột nhiên vang lên trong mật thất. Thứ nước màu đen sau một hồi gợn sóng, đột nhiên một vật kỳ dị có hình dáng như cái móc có gai sắc nhọn, giống như một nhánh của rễ cây, chậm rãi bay lên từ trong làn nước màu đen. Toàn bộ vật kỳ dị ấy hướng Minh Hà Thúy Tinh bên trên quấn lấy, hấp thụ khối kỳ thạch.

Tiêu Dật Tài buông lỏng tay ra , đứng lên lui về phía sau một bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ao nước đen kịt, chỉ thấy những cái rễ cây cuốn lấy Minh Hà Thúy Tinh chậm rãi chìm xuống. Đồng thời khối Thạch Đầu kì dị cũng chậm rãi bị kéo xuống nước. Nước đen đặc quánh, bong bóng cuộn lên với tốc độ ngày càng nhanh.

Một lát sau, Minh Hà Thúy Tinh đã hoàn toàn chìm xuống, ao nước đen theo đó cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Dần dần khôi phục bộ dáng ban đầu. Tiêu Dật tài thu hồi ánh mắt, nhìn xuống gốc thực vật màu đen kia, chỉ thấy giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, trở lên giống như lúc trước. Nhưng mơ hồ, nhìn kỹ một chút ở bên trong lộ ra một tia xanh biếc nhàn nhạt.

” Đinh”, âm thanh của tiếng chuông thanh thúy vang lên trong mật thất hẻo lánh. Tiêu Dật Tài trầm mặc đứng đó lúc lâu, rồi lập tức xoay người đi ra khỏi mật thất.

Khi cánh cửa đá ở phía sau chậm rãi khép lại, khí tức cổ quái cũng bị ngăn chặn ở trong mật thất. Tiêu Dật tài sắc mặt không đổi, đứng lại thở dài một hơi khi thấy Minh Dương đạo nhân thần sắc kính cẩn, đứng ở đàng xa.

Hắn nhẹ gật đầu, hướng bên kia đi tới. Vị Minh Dương đạo nhân này từ trước tới nay vui buồn, mừng giận đầu không thể hiện, đợi Tiêu Dật Tài tới, bước lên một bước, nói: “Chưởng môn sư huynh, Lâm sư đệ đã tới Ngọc Thanh Điện.”

Tiêu Dật tài im lăng, chỉ gật đầu, liền đi nhanh về phía trước.

Trên Ngọc Thanh điện, Lâm Kinh Vũ lưng đeo Trảm Long Kiếm, không ngồi mà đứng chắp tay ở đại điện nhìn Tam Thanh Thánh tượng, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân rất to vang lên từ sau điện, một lát sau Tiêu Dật Tài đi đến. Thấy Lâm Kinh Vũ, trên mặt vui vẻ, mỉm cười nói : “Lâm sư đệ, ngươi đã đến rồi .”

Lâm Kinh Vũ đi tới thi lễ một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Vâng, không biết chưởng môn sư huynh triệu kiến có chuyện gì không ?”

Tiêu Dật Tài cười nói: ” Đúng là có hai chuyện muốn cùng sư đệ nói một chút. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện .”

Lâm Kinh Vũ bèn đi qua một bên và ngồi xuống. Bên cạnh, đạo đồng tới dâng trà. Tiêu Dật Tài khẽ vuốt cằm, đạo đồng đang đứng yên liền rối rít đi xuống. Rất nhanh trên đại điện chỉ còn hai người.

Lâm Kinh Vũ nhìn xung quanh một chút, liền thu lại nụ cười. Nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Hướng Tiêu Dật Tài nói: “Chưởng môn sư huynh, có việc gì cứ nói đừng ngại”

Tiêu Dật Tài mỉm cười nói: “Lâm sư đệ mới từ Nam Cương trở về mà vi huynh có chút chuyện, cũng mới chỉ hỏi thăm được một hai câu, chưa nói được nhiều, nên nhân dịp hôm nay có chút ích kỉ mời Lâm sư đệ tới đây hàn huyên một chút.”

Vừa nói, hắn vừa lấy chén trà trong tay nhấp một ngụm, sau đó thuận tiện hỏi: ” Lâm sư đệ người thấy Long Hồ Vương gia tình hình bây giờ có tốt không?”

Lâm Kinh Vũ gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm, căn cơ đã có, mặc dù chưa bằng mười mấy môn phái ở phía bắc U Châu, nhưng tự bảo vệ mình ở nơi hoang sơn hẻo lánh chắc cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Dật Tài thỏa mãn gật đầu. Trầm tư một lát rồi buông chén trà, đưa tay lấy ra một tấm ván gỗ đặt trên bàn. Lâm Kinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, đảo mắt qua tấm gỗ, đã nhận ra chính là bản gỗ cũ kĩ mà chính mình ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn, sâu trong rừng rậm nguyên thủy mang ra. Nhất thời không khỏi kinh ngạc nhìn Tiêu Dật Tài. Bạn đang đọc truyện được copy tại

Tiêu Dật Tài dường như hiểu hắn đang nghĩ cái gì, cũng không đợi hắn mở miệng liền không khỏi cười khổ nói:

“Tấm ván gỗ này vi huynh đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể phát hiện ra một bức đồ án trong đó có liên quan tới một vị thánh mà ma giáo tôn kính, về phần những thứ khác bao gồm những văn tự cổ quái kia đến bây giờ cũng không rõ là gì.

Lâm Kinh Vũ lặng yên, gật đầu. Trầm mặc chốc lát, nói: “Ta vốn nghĩ Chưởng môn sư huynh năm đó lẻn vào ma giáo một thời gian, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì, đáng tiếc…

Tiêu Dật Tài bỗng nhiên mở miệng nhàn nhạt nói: “Quả thật cũng không phải là không có hy vọng.

Lâm Kinh Vũ “A” lên một tiếng, ánh mắt nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tiêu Dật Tài đi xuống đáp: “Luận về về ma giáo, trên núi Thanh Vân còn có một người hiểu biết hơn ta rất nhiều.

Lâm Kinh Vũ nhíu mày. Chẫm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt có chút lạnh. Nhưng Tiêu Dật Tài dường như không để ý, thản nhiên nói: “Lâm sư đệ, chuyện năm xưa đệ còn vẫn chưa quên sao? Phải biết rằng, năm đó mọi người trên Ngọc Thanh Điện này đem tất cả mọi việc nói ra làm sáng tỏ mọi chuyện, đệ chẳng lẽ tự mình không hiểu?

Lâm Kinh Vũ im lặng không lên tiếng, chỉ thấy lúc sau trên Trảm Long Kiếm lưu quang chuyển động nhẹ nhàng nhưng lại lóe lên quang mang u ám. Ánh mắt Tiêu Dật Tài dừng lại một chút ở cái chuôi màu xanh biếc của tiên kiếm. Dường như trong mắt một chút cảm xúc hồi ức hiện về, dần bình tĩnh lại nói “Lâm sư đệ…

Lâm Kinh Vũ từ từ đứng lên. “ Chưởng môn sư huynh yên tâm. Chuyện xưa như gió thoảng mây bay. Sư đệ đã nghĩ thông suốt. Tất cả cũng là vì Thanh Vân mà thôi.

Tiêu Dật Tài hài lòng gật đầu. Đưa tay sang bên cạnh, đẩy tấm ván gỗ về phía trước rồi nói: “ Vậy làm phiền sư đệ, lên Đại Trúc Phong một chuyến.

Lâm Kinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, dường như kinh hãi.

Tiêu Dật cười khổ một tiếng, thở dài :”Lâm sư đệ, không nên hiểu lầm, ta không phải không hiểu ý tứ của đệ, nhưng thật ra ta đã phái người đến nói chuyện với Lục Tuyết Kỳ sư muội. Vốn nghĩa sẽ tự mình đến Đại Trúc Phong một chút, ai ngờ sư muôi cự tuyệt, quyết không cho ta gặp hắn.

Lâm Kinh Vũ nhướng mày. Nhưng thần sắc cũng đã trầm tĩnh trở lại, tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ.

Tiêu Dật Tài im lặng một lát lại nói: “Lâm sư đệ, nhiều năm như vậy đã trôi qua, đệ cũng biết ta không phải là loại người không thấu tình đạt lý. Việc này tuy có liên quan tới ma giáo, nhưng không phải sự tình có biến, ta cũng không gấp gáp như vậy.

Nói đến đây hắn dừng lại một lát, liếc nhìn Lâm Kinh Vũ mới tiếp tục : “Đêm qua, dưới núi bên ngoài Hà Dương Thành phát hiện ra một cung điện trong lòng đất do yêu ma quỷ vật chiếm giữ. Tăng sư đệ dẫn người xuống kiểm tra, nhưng vượt qua dự đoán chính là trên đường hắn gặp một người năm đó xuất thân ma giáo, một trong “Tam công tử” Diệu công tử – Kim Bình Nhi. Nữ tử này chắc hẳn Lâm sư đệ còn nhớ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương