Tru Tiên II

Chương 40: U Tuyết



Trong hành lang lặng ngắt như tờ, Tô Văn Thanh bịt miệng rưng rưng, Tiểu Đỉnh đứng sững kinh ngạc, Tiểu Hôi ở bên cạnh liếc mắt nhìn gã đàn ông âm trầm sau đó lặng lẽ bước lên trước một bước, Đại Hoàng nghểnh đầu chắn trước người Tiểu Đỉnh.

Ánh kim quang gần ngay trước mặt khiến Vương Tông Cảnh không sao mở mắt nổi, hơi băng lạnh của pháp bảo từ cây búa vàng truyền tới sát sạt làm da thịt tựa như bị vô số cây kim nhọn hoắt đâm vào đau nhói. Khoảnh khắc ấy, Vương Tông Cảnh thực sự cảm thấy toàn thân huyết dịch của mình đều bị đông cứng như một bức tượng băng.

Có điều lúc cây búa vàng hạ xuống, tuy mang đầy sát ý hung hăng nhưng khi bổ tới ngay trán của nó thì kim quang chợt rung động, thình lình dừng lại cách đầu của nó có mấy tấc. Gã đàn ông âm trầm mặt vẫn cứng ngắc dửng dưng như cũ, nhưng gã nhìn tính mạng tên thiếu niên đang treo trên tay mình đây, trong mắt không biết vì sao lại thoáng hiện những tia sáng phức tạp rất đặc biệt.

Mồ hôi lạnh trên trán Vương Tông Cảnh rịn ra từng giọt, cho dù gã đàn ông âm trầm kia bất ngờ lại không lập tức hạ sát thủ, nhưng cây búa vẫn không rời khỏi, đặt sát ngay trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của mình. Còn Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh đứng ở phía xa sau khi trải qua sự kinh ngạc tột độ ban đầu, thì hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ nhỡ gây ra thứ gì đó kích động gã đàn ông âm trầm khiến gã lập tức xuất thủ.

Trong bầu không gian im ắng đầy quỷ dị, gã đàn ông âm trầm luôn tỏ ra cực kỳ quyết đoán lần đầu tiên hơi do dự, ánh mắt của gã tuyệt không nhìn ai khác mà chỉ trừng trừng ngó Vương Tông Cảnh, ngó tới Vương Tông Cảnh trong lòng cũng nổi da gà. Chẳng ai biết được vì sao gã đàn ông âm trầm này lại có phản ứng kỳ quái kiểu như thế, nhưng vẻ phức tạp trong mắt gã thì không hề giảm đi chút nào.

Cứ giằng co một cách kỳ quặc như vậy, trong hành lang, gã đàn ông âm trầm đó rơi vào một tình thế vô cùng quỷ quái, cũng không biết kéo dài bao lâu, thình lình trong đại sảnh vọng ra một tràng những tiếng xôn xao xen lẫn tiếng cười nói mừng rỡ, tiếp đó có kẻ hô lớn:

“Mở ra rồi, mở ra rồi.”

Gã đàn ông âm trầm sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó hừ lạnh một tiếng, lừ mắt nhìn Vương Tông Cảnh đang nằm xoài dưới vách đá, thình lình gã đứng dậy thu cây búa lại, không nói không rằng tung mình lên, nhưng lại bay về phía tòa đài đá trong sảnh phía sau khung cửa đá.

Khóe mắt Vương Tông Cảnh giật giật, chậm rãi bám vách đá đứng lên, nhưng lại loạng choạng suýt ngã, lúc này mới phát hiện bản thân vì tình thế sinh tử lâm đầu vừa rồi mà quá khẩn trương, cả người căng cứng, hiện tại cảm giác như bị hư thoát. Còn Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh sau cơn kinh ngạc quá độ, lúc này cũng mừng rỡ chạy lại vội vàng đỡ lấy Vương Tông Cảnh.

Tô Văn Thanh cảm thấy mừng tới phát khóc, đỡ cánh tay Vương Tông Cảnh mà không biết nói gì cho phải, ngược lại Vương Tông Cảnh sau khi đứng vững lại có phản ứng nhanh nhất, kéo cả Tiểu Đỉnh lẫn Tô Văn Thanh quát khẽ: “Đừng nhiều chuyện nữa, đi mau, đi mau thôi.”

Tô Văn Thanh lập tức gật đầu, chẳng ai dám chậm trễ, tất cả đều vắt chân theo đường cũ chạy thẳng vào trong hành lang.

Trong đại sảnh, trên đài đá, khi gã đàn ông âm trầm bay trở lại thì thấy mọi người đang vây thành vòng tròn ngay trước đài, vị rường cột Thần Quy Môn Lưu Thừa Lĩnh đứng trước nhất, còn con rùa đen lớn được xưng tụng là Thần Quy thì không biết từ lúc nào đã bò tới sát tòa đài, dưới sự thúc dục không ngừng của Lưu Thừa Lĩnh, đang chậm rãi bò về phía trước.

Nói cũng lạ, khi con Thần Quy này tới gần dòng sông máu ngay trước tòa đài, bức vẽ khó hiểu trên mai nó hình như rõ ràng hẳn ra, trong không gian tĩnh lặng và dưới vô số ánh mắt chú ý, những hình vẽ đó lờ mờ biến thành hình một cái chuông lục lạc, đồng thời trong đại sảnh đột nhiên từ đâu đó vọng lại từng tràng những tiếng chuông ngân nga trong trẻo, vang vọng bên tai mọi người, có điều nếu chú ý lắng nghe thì lại phát hiện căn bản chẳng có một âm thanh nào khác lạ.

Xen lẫn trong tiếng chuông lảnh lót như có như không, máu trong dòng sông tựa như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên bắt đầu gợn lăn tăn, từ phẳng lặng ban đầu đã xuất hiện sóng, các lằn sóng từ nhỏ hóa thành lớn, nhanh chóng biến thành cuồn cuộn, theo bước Thần Quy tiếp tục tiến tới, chậm rãi bò vào trong dòng sông máu, máu trong sông thình lình xao động rồi nhanh chóng dạt sang hai bên lộ ra một con đường dẫn thẳng lên trên đài.

Đồng thời mùi máu tanh bao trùm cả tòa đài tức thì giảm xuống không ít.

Lưu Thừa Lĩnh rõ ràng thở phào ra một hơi, chầm rãi đứng thẳng dậy, đám người xung quanh cũng tỏ ra mừng rỡ, lúc này gã đàn ông âm trầm đã trở lại đứng giữa đám người, mấy kẻ bên cạnh đều cúi đầu hành lễ, trong đó có người đã đem tình huống vừa rồi kể sơ lại một lượt, sau cùng liếc mắt về phía khung cửa đá mà bọn Vương Tông Cảnh trốn lúc nãy, hỏi:

“Tôn giả, vừa rồi ngài qua đó…”

Gã đàn ông âm trầm mặt dửng dưng, mắt chỉ nhìn tòa đài đá phía trước nói giọng nhạt nhẽo: “Giải quyết xong rồi.”

Kẻ bên cạnh hiển nhiên ngày thường rất kính sợ người đàn ông mà hắn gọi là tôn giả này, liền không hỏi thêm nữa chỉ dịch tránh sang một bên để gã tiến lên trước. Gã đàn ông âm trầm đi tới trước đám người, đứng ngay cạnh Lưu Thừa Lĩnh liếc mắt nhìn lên đài đá. Chỉ thấy lúc này máu trong sông tựa hồ bị một nguồn sức mạnh kỳ dị ép cho không ngừng rút lui, sau cùng chạy ngược lên trên, men theo các rãnh máu trên thềm đá chảy về và hội tụ dần tại chỗ cái áo quan màu đen trên thềm cao nhất của đài đá. Mùi máu tanh vấn vít trong không khí đã giảm đi rất nhiều, mọi người trông thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, sắc mặt ai cũng tỏ ra cổ quái, trong đám người cũng có nhiều kẻ trông nhiều hiểu rộng, nhưng tình cảnh như thế này vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến.

Mắt thấy tất cả máu tươi đều đã bị ép tới chỗ quan tài màu đen khiến cho bên ngoài cái quan tài vốn màu đen kịt đột nhiên hiện ra một mảng lớn đỏ rực, đứng bên cạnh Lưu Thừa Lĩnh, gã đàn ông âm trầm khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ hài lòng, đồng thời ánh mắt nhìn vào những tượng binh lính dũng mãnh trên thềm đá tầng một và tầng hai.

Ông lão Lưu Thừa Lĩnh bước tới một bước, khẽ vỗ vào mai Thần Quy, con rùa đen tức thì dừng bước không bò tới trước nữa mà rủ rỉ rù rì xoay người lại. Lưu Thừa Lĩnh lấy từ cái bọc bên hông ra một cây dược thảo đưa tới miệng của Thần Quy. Con rùa đen ngoạm lấy rồi cuốn hết vào trong miệng bắt đầu gặm nhấm một cách chậm rãi. Cây dược thảo này vừa lấy ra đã tỏa mùi thuốc thơm, xem ra tuyệt không phải là cây cỏ bình thường mà một loại linh thảo nào đó có thể dùng để luyện đan.

Có thể do vừa rồi phá huyết trận lập được công lao mà ánh mắt nhìn Lưu Thừa Lĩnh của gã đàn ông âm trầm đã dịu đi khá nhiều, gã không lập tức truy vấn ông lão mà để ông ta cho con rùa ăn xong, mới nói với Lưu Thừa Lĩnh: “Những tượng binh lính này có vấn đề gì không?”

Lưu Thừa Lĩnh ngoái lại quan sát cẩn thận một hồi, chần chừ giây lát rồi cười khổ: “Đó không tính vào trận thế phong thủy, tiểu lão thật không biết nữa.”

Gã đàn ông âm trầm chuyển hướng nhìn tới con rùa đen to lớn, chăm chú với hình vẽ trên mai con rùa một hồi, hỏi: “Hình vẽ trên lưng con rùa đen này có vẻ khá thần diệu, có lai lịch gì không thế?”

Trái tim Lưu Thừa Lĩnh đập mạnh, cúi gằm mặt, giả bộ nhìn lên mai rùa, mặt thoáng tỏ ra khác lạ nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại như thường, đáp: “Đây là Thần Quy, chính là linh vật tổ truyền của bản môn, sinh ra đã như vậy rồi.”

Gã đàn ông âm trầm im lặng giây lát, khẽ gật đầu nói: “Được, ta nói là giữ lời, ngươi có thể lui ra sau.”

Lưu Thừa Lĩnh mừng rỡ rối rít gật đầu, vừa gật vừa khom người lùi lại phía sau. Trong đám người có kẻ tỏ ra khinh bỉ, nhưng không ai ngăn cản, con Thần Quy nằm trên mặt đất thấy Lưu Thừa Lĩnh đi ra, bốn chân cũng huơ lên bò theo ông lão.

Trên thềm đá, dòng sông máu đã rút hết, lộ ra một con đường thông thẳng lên trên tòa đài, tới tận chỗ cái quan tài màu đen ở trên cao, hai bên thềm đá đều là những tượng binh lính cao lớn. Gã đàn ông âm trầm tuy nhìn những tượng bính lính này vẻ ngần ngừ nhưng hình như có mệnh lệnh nào đó so với những nguy hiểm ẩn chứa ở đây còn cấp bách hơn nhiều, cho nên cũng chẳng quản được lắm thứ, lập tức khoát tay, dưới sự chỉ huy của gã khá nhiều người bắt đầu đi lên trên thềm đá.

Đúng lúc bọn họ đi lên tầng thềm đá thứ nhất, đột nhiên tất cả mọi người đều nghe thấy ở đâu đó chợt vang lên một âm thanh không lớn lắm nhưng rất rõ rệt:

“Cạch!”

Thân hình gã đàn ông âm trầm dừng lại, nhanh chóng xoay người quan sát, chỉ thấy các thuộc hạ bên cạnh cũng có phản ứng y như vậy, mặt ai cũng tỏ ra hoài nghi, còn bên dưới thềm đá chỉ có duy nhất một mình Lưu Thừa Lĩnh là không bước lên thềm, đang nửa đứng nửa cúi lấy ra một cây thảo dược nữa cho con rùa đen to lớn kia ăn, lúc này cũng đang nhìn lại vẻ ù ù cạc cạc.

Tựa hồ không hề có gì khác lạ, gã đàn ông âm trầm im lặng giây lát rồi lại xoay người bước tiếp, lần này mọi người xung quanh bất giác đều như nín thở, ngoài trừ những tiếng bước chân khe khẽ thì không có âm thanh nào khác phát ra. Lúc đi qua những tượng binh lính trầm lặng hai bên thềm đá, nhìn rõ những bộ mặt như hung thần ác sát cùng cặp mắt trợn tròn giận dữ của những bức tượng, tựa hồ đang tỏa ra một luồng sát khí lẫm liệt khiến trong lòng người ta cảm thấy không thoải mái lắm.

Lại đi thêm mấy bước nữa, gã đàn ông âm trầm đi đầu đã bước lên tới tầng thềm đá thứ hai, đồng thời cũng đã thấy bốn bức tượng tướng quân. Cũng chính lúc ấy, đột nhiên lại có tiếng “cạch cạch” vang lên, lần này nghe không phiêu diêu như lần trước mà là được truyền tới từ thềm đá phía trên xuống một cách cực kỳ rõ ràng. Gã đàn ông âm trầm thình lình ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy cái quan tài đá màu đen trên tầng cao nhất giống như được thứ gì đó kích thích, đột nhiên bốc lên một luồng khói đen nhàn nhạt, đồng thời nắp quan tài vốn che đậy cẩn thận lại đang bắt đầu rung động, cái tiếng “cạch cạch” kia chính là từ nắp áo quan phát ra.

Một bầu không khí cực kỳ hung ác bạo ngược thình lình từ trong quan tài trên đó tỏa ra, gã đàn ông âm trầm sắc mặt đại biến, quát lớn về phía sau: “Mau lui lại!”

“Uỳnh!”

Cùng lúc với tiếng quát của gã, chiếc quan tài tại tầng thềm đá bên trên đột ngột phát ra tiếng nổ lớn, nắp áo quan khổng lồ đen kịt thình lình bị chấn bay ra ngoài, khói đen cuồn cuộn từ quan tài bốc lên mãnh liệt, nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn tầng cao nhất của tòa đài, tiếp đó một cặp mắt đỏ khé như máu to lớn đầy hung hăng xuất hiện trong làn khói đen. Kèm theo sự xuất hiện của cặp mắt hung dữ, là một tiếng gầm thét chói tai ong ong.
Tiếng gầm sắc nhọn chói tai, như sóng cồn cuộn tới, gã đàn ông âm trầm cảm giác hai tai đau buốt, trong lòng còn đang kinh hãi không biết rốt cục là dạng yêu vật gì, thì bên cạnh đột nhiên có người la toáng lên: “Binh lính, tượng binh lính sống lại rồi!”

Trái tim gã như chìm nghỉm, xoay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dày đặc các tượng binh lính vốn trong trạng thái cứng ngắc đột nhiên ào ào cục cựa, như dược âm linh nhập xác, từng tên từng tên mở bừng cặp mắt sát khí đằng đằng, giây lát sau gần như tất cả tượng binh lính đều phát ra những tiếng gào quái dị như yêu thú, sau đó lớp lớp vung vũ khí gươm đao xông tới.

Tình thế lập tức rơi vào cảnh vô cùng hỗn loạn, trong nhất thời tiếng quát tháo la hét không ngừng vang lên, nháy mắt đã có mấy người uổng mạng, nhưng toán người của gã đàn ông âm trầm tuyệt không hèn, đều là những kẻ tâm trí đạo hạnh rất khá, sau khi tổn thất mấy người liền thoát khỏi trạng thái kinh hãi ban đầu, tất cả tế xuất pháp bảo chống lại đám tượng binh lính, tranh đấu kịch liệt trên thềm đá, miễn cưỡng có thể ổn định được thế trận.

Trong đó đặc biệt là gã đàn ông âm trầm có đạo hạnh cao nhất, đứng trước hẳn mọi người tung hoành cây búa ngắn, ánh vàng rực rỡ bay múa, những tượng binh lính tuy không sợ chết nhưng không có tên nào áp sát được tới gần gã, chỉ cần vừa xáp lại quầng hào quang màu vàng liền bị cây búa bổ toác ra ngay, hóa thành một đống đồng nát đất vụn đổ vật xuống thềm. Dưới sự chỉ huy của gã đàn ông âm trầm, cả toán người bắt đầu vãn hồi lại được thế kém lúc trước.

Bên trên đài đá, cặp mắt đỏ khé to bự đó nhanh chóng nhìn trừng trừng vào gã đàn ông âm trầm đang đứng trước nhất, dường như nó gầm lên một tiếng, từ trong khói đen cuồn cuộn đột nhiên chấn động kịch liệt, một vuốt xương to lớn bằng nửa người thường và trắng nhởn phá không chụp thẳng tới gã.

Gã đàn ông âm trầm tuy đại triển thần uy, nhưng ít nhất cũng phải dành tới năm phần chú ý tới chỗ quan tài đen kịch bên trên, mắt thấy cái vuốt xương khổng lồ đột nhiên xuất hiện uy lực kinh người, liền không đám chọi cứng, tung người tránh qua. Nhưng thế tới của vuốt xương không hề dừng lại, trực tiếp vồ thẳng về phía sau của gã đàn ông âm trầm, có một người không kịp phòng, bị vuốt xương to lớn tóm gọn tại trận. Cái vuốt xương to đùng trắng nhởn đó lập tức lôi người đó trở về kèm theo tiếng la thảm thiết, chỉ giây lát sau đã nghe thấy trong quầng khói đen vọng ra những tiếng gầm gào thê thảm, máu tươi văng tung tóe.

Gã đàn ông âm trầm vừa kinh hãi vừa giận dữ, chợt thấy khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt cái vuốt xương trắng nhởn lại hiện ra, gã trợn tròn hai mắt thình lình gầm lên một tiếng: “Chạy!”

Nói đoạn tung người lên, lần này dùng toàn lực tế xuất cây búa pháp bảo, cứng cỏi đập thẳng vào vuốt xương đó. Những người phía sau nghe thấy tiếng gã quát liền lớp lớp lui xuống thềm dưới, có điều tượng binh lính quá nhiều, cứ bám lấy đánh riết khiến cho lần lui gấp này nháy mắt lại chết mất mấy người. Còn ở giữa chừng không, cây búa vàng cùng vuốt xương khổng lồ đã va chạm đánh đùng một tiếng, gã đàn ông âm trầm chỉ cảm thấy cả người chấn động mãnh liệt, từ trên không rớt thẳng xuống đất, cây búa vàng bắn ngược trở lại. Sau khi gắng gượng giữ vững thân hình gã liền cảm thấy vết thương bất ngờ trong trận đánh với Vương Tông Cảnh ngoài hành lang lại bị luồng sức mạnh ghê gớm này chấn động, lồng ngực tức nghẹn.

Bất quá cái vuốt xương ở bên trên sau trận va chạm kịch liệt, cũng bị đánh văng trở về, có thể thấy đạo hạnh của gã đàn ông âm trầm quả thực rất lợi hại, tuyệt không giống như hạng tầm thường. Có điều lần này yêu vật trong quan tài đen có vẻ càng lúc càng giận dữ, cặp mắt to đùng đỏ khé càng thêm hung tợn, giây lát sau trong làn khói đen đột nhiên phát ra một tiếng rống thê lương, tiếng rống vang dội kéo dài từ đại sảnh mãnh liệt tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, chẳng bao lâu sau đám người đang lui dần đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân ầm ầm kinh người, từ tất cả các con đường sau các khung cửa đá xung quanh sảnh đồng loạt vọng ra.

Như thiên binh vạn mã đột nhiên xuất hiện, như nước lũ sóng triều cuồn cuộn dâng lên, tiếng gào rú kinh khủng vang vọng như từ nơi sâu thẳm của địa ngục, dường như khắp trời khắp đất đều là những ác ma âm linh, nhất thời tất cả mọi người mặt mũi đều trắng bệch cả ra, không ai ngờ được âm linh quỷ quái ở nơi này lại lợi hại đến thế.

Đang lúc kinh hoảng, những tượng binh lính ở bên trên thềm đá phía trước lại đánh tới, lần này gã đàn ông âm trầm còn phát hiện bốn tên tướng xung phong phía trước càng mạnh mẽ hơn, chính là bốn bức tượng tướng quân ở thềm đá tầng hai. Vừa giao thủ, gã đàn ông âm trầm lập tức cảm nhận được sự ghê gớm của bốn tên tướng này, so với đám binh lính hung hãn không sợ chết kia phải hơn gấp mấy lần. Dưới sức vây công của bốn tên tướng, gã liền bị áp đảo, còn những người khác cũng bị đoàn quân bao vây, trong khi từ tiếng gào rú kinh khiếp cùng những tiếng bước chân bình bịch dồn dập từ bốn phương tám hướng vọng lại càng lúc càng gần.

Đúng lúc đó, từ một khung cửa đá chợt xuất hiện bóng người, từ đó nhảy vù ra ba tên hai lớn một nhỏ, theo ngay phía sau bọn chúng còn có một con chó vàng to đùng và một con khỉ lông xám, chính là bọn Vương Tông Cảnh. Chỉ thấy bọn nó lúc này mặt mũi kinh khiếp, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại con đường phía sau khung cửa đá như có thứ gì đó đang đuổi theo bọn nó vậy. Cho tới khi nhảy vào trong đại sảnh, thấy tình huống trong này cũng cực kỳ nguy hiểm, Vương Tông Cảnh không khỏi sững người đầy vẻ ngơ ngác.

Ngược lại Tiểu Đỉnh đầu óc đơn giản, nhanh chóng dẫn Đại Hoàng Tiểu Hôi chạy thẳng vào trong sảnh, vừa chạy vừa hô hoán: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mau chạy đi, đằng sau có rất nhiều xương khô đang đuổi tới kìa!”

Thấy bọn Vương Tông Cảnh đã đi còn quay lại, tròng mắt gã đàn ông âm trầm tức thì như thu nhỏ lại, tới khi nghe thấy tiếng hô hoán của Tiểu Đỉnh, gã liền nghĩ ngay tới một việc, nháy mắt mặt mũi trắng bệch, từ mắt thoáng lộ vẻ tuyệt vọng.

Giống như chiều theo sự tuyệt vọng của gã, sau khi đám Tiểu Đỉnh vội vàng rời khỏi khung cửa đá bất chấp tình thế đánh giết ác liệt trong sảnh, tiếng gào rú trong các ngả đường vọng lại trong nháy mắt bùng lên phô thiên cái địa, tiếp đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, từ tất cả các con đường phía sau các khung cửa đá tuôn ra những bộ xương gớm ghiếc ồ ạt như nước lũ, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt tạo thành một cơn sóng triều chết chóc cuốn tới.

Bên trên tòa đài, khói đen cuồn cuộn, lúc này khí thế đã bao trùm tất cả bên trên, che lấp cả trần sảnh, ở tại nơi tối tăm nhất, tiếng gào rú như ác quỷ tru trăng vô cùng vô tận, lại thêm những bộ xương cùng với những tượng binh lính tạo thành cảnh tượng như ngày tận thế, khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng.

Đám Vương Tông Cảnh chạy tới giữa sảnh thì chẳng còn chỗ nào để đi nữa, đành dừng hết lại. Tô Văn Thanh mặt mũi nhợt nhạt, bất giác không khỏi nép sát vào Vương Tông Cảnh, thấy mặt nó cũng tỏ ra cay đắng, nhìn vô số xương khô mà thốt: “Tô cô nương, không ngờ chúng ta lại chết ở đây.”

Thân hình Tô Văn Thanh run rẩy, lặng lẽ không đáp, xem ra cũng đã chấp nhận số mạng. Vương Tông Cảnh trong lòng thê thảm, nhưng lúc này cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, có điều trong lúc ngoái đầu, nó chợt sững sờ. Chỉ thấy Tiểu Đỉnh trông mặt mũi cũng đang kinh hoảng, tựa như tình thế trước mắt đã dọa khiếp thằng nhóc, có điều nó không ngất lăn ra hoặc hò hét phát điên cũng có thể coi là thiên phú dị bẩm khác hẳn người thường rồi. Ngoài ra, Vương Tông Cảnh thấy Đại Hoàng Tiểu Hôi luôn ở sát bên Tiểu Đỉnh lại có vẻ khác lạ. Hai con thú nuôi của Tiểu Đỉnh biết rõ mình trong tuyệt cảnh mà đều không hề tỏ ra căng thẳng chút nào. Đại Hoàng ghé sát thân tới cạnh Tiểu Đỉnh, cọ cọ mấy lượt ra hiệu cho Tiểu Đỉnh cưỡi lên lưng nó, còn con khỉ xám Tiểu hôi lại ngồi ngay cạnh Đại Hoàng, nhìn từng lớp xương khô đang gào rú đánh giết xông tới, đưa tay ra gãi gãi đầu rồi nhếch miệng kêu chẹp chẹp mấy lần.

Tiếng kêu vừa giống như thầm thì, vừa như than phiền, con khỉ lông xám nhìn cục diện đầy vẻ khinh thường. Tiếp đó, đúng vào lúc ấy, Vương Tông Cảnh chợt cảm thấy mắt mình như hoa lên, hình như vừa nhìn thấy trên mặt của Tiểu Hôi lóe lên một tia sáng màu vàng sẫm như điện chớp, mà tia sáng ấy thình lình lại được tỏa ra từ một việt rất nhỏ trên trán của Tiểu Hôi.

Có điều khi ấy, Tiểu Hôi đột nhiên như cảm giác được điều gì, cái đầu chợt xoay sang một bên, nhìn về phía khung cửa đá lớn nhất ngay chính giữa sảnh, vẻ mặt thoáng tỏ ra mừng rỡ, tiếp đó đạo hào quang màu vàng sẫm đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

Xương khô gào rú, quỷ thét điên cuồng, cảnh tượng như địa ngục đáng sợ và ghê tởm. Đúng vào khoảnh khắc tất cả mọi người đều đã chìm trong tuyệt vọng, thình lình lại phát sinh dị biến. Từ sâu trong con đường dẫn tới khung cửa đá lớn nhất ấy, đột nhiên vang lên một tiếng ngân trong trẻo.

Như tiếng nhạc từ trong bóng đêm chợt phát ra, tựa như tia nắng chiếu vào nơi tối tăm nhất.

Từng người một, trong giây phút ấy, đều không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Tiếng ngân vấn vít như bay lượn, từ một nơi xa xôi phá không mà tới, mặc dù còn chưa phát xuất hết khí thế nhưng đã như sấm rền sét giật, kiếm ý bừng bừng, mãnh mẽ không gì chống nổi. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng ngân đã như bão táp lấp đầy hết tai của tất cả mọi người, ở khung cửa đá lớn nhất, vách đá cứng rắn đồng thời bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, tựa hồ như kiếm ý cường liệt vô địch đã bắt đầu tàn phá.

Một tia hào quang màu lam trong trẻo từ sâu thẳm trong bóng tối thình lình bừng lên, nhanh chóng hóa lớn, kèm theo tiếng gió rít điên cuồng mãnh liệt, nháy mắt đã hóa thành một luồng sáng khổng lồ màu lam từ sau khung cửa đá lớn nhất ấy bắn ra, xông thẳng về phía trước khí thế không sao cản nổi, tất cả những xương khô cản đường nháy mắt đều hóa thành tro bụi, vô số tiếng gào rú đều bị nuốt chửng, như thiên thần giáng trần, như sóng cồn cuộn phá, ầm ầm xông tới quét sạch tất cả.

Trên đài đá, sâu trong làn khói đen, quỷ vật thần bí kia phát ra một tiếng gầm cuồng nộ, tựa hồ đang nổi trận lôi đình đối với sự khiêu khích xuất hiện bất ngờ này. Thế nhưng ánh hào quang màu lam bừng bừng xông tới vẫn không hề kiêng dè gì hết, ngạo mạn quét sạch tất cả, tạo ra trong sảnh một con đường ngập đầy những xương cốt bị phá nát khiến người nhìn kinh hồn táng đảm. Từ con đường sau cửa đá, hào quang càng vượng, tới mức xanh ngắt tựa như nước, đồng thời kiếm ý ùn ùn tựa núi khiến cả tòa sảnh đều dường như run rẩy khiến người ta đầu váng mắt hoa.

Từ sâu trong hào quang, ánh kiếm chớp động, đột nhiên lại tách ra nguyên vẹn bảy đạo kiếm quang màu lam, bắn đi bảy hướng khác nhau, giống y như luồng hào quang lúc trước, vô số xương khô vừa rồi còn nghênh ngang hung tợn lúc này liền biến thành yếu ớt như sâu kiến, kiếm khí màu lam quét tới đâu, tất cả xương cốt cùng cả những tượng binh tướng hung hãn đều tan nát bằng hết tới đó, chỉ trong nháy, đại sảnh vốn đầy khói đen cuồn cuộn nháy mắt đã bị phá thành bảy đường thẳng ngập xương trắng, vô số quỷ vật âm linh tan thành tro bụi. Chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt ấy, đám quỷ quái xương khô trong đại sảnh bị tiêu diệt hết hơn bảy tám phần, khiến người người run sợ.

Trên đài đá, sâu trong làn khói đen, cặp mắt lớn đỏ khé thình lình trợn trừng, khí bạo ngược tuôn ra ào ạt, tiếp đó một tiếng quỷ tru vô cùng thê thảm và kinh tởm vang lên, giống như đã bị chọc giận hoàn toàn. Tất cả khói đen đều như sóng triều điên cuồng xông lại luồng hào quang màu lam, nháy mắt không gian xung quanh khung cửa đá đã tối đen như mực.

Tiếng quỷ gào nghiêng trời lệch đất xông tới, bên trong khói đen, cái vuốt xương to đùng trắng nhởn thoáng ẩn thoáng hiện, bay tới mang theo sát khí vô cùng.

Đúng lúc ấy, từ sâu trong hào quang màu lam trong trẻo như nước ấy, một tia kiếm quang màu lam nhạt chớp động, một bóng người chậm rãi bước ra.

Áo trắng như tuyết, dung nhan lạnh lùng, trong vô số ánh hào quang màu lam, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp tay cầm thần kiếm Thiên Gia, chầm chậm bước ra từ phía bóng tối u ám.

Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi người đều nín thở.

Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả hào quang trên thế gian đều ngưng đọng lại trên người nàng.

Giống như bông u tuyết đẹp nhất trong đêm, giống như đóa bách hợp nở tràn bóng tối, nàng tới một mình, tà áo khẽ bay, vượt hết thăng trầm thế gian, không lời nào tả xiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương