Tru Tiên II

Chương 37: Hỗn loạn



Đêm hôm nay dường như đã được sắp đặt sẵn là phải làm rối loạn tâm tư của rất nhiều người, cho dù là ở thành Hà Dương lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, nhưng vẫn có người còn thức, đang đi đi lại lại bên trong viện của một nhà trọ tại một nơi nào đó. Hai bóng người, một người đang chắp tay sau lưng chầm chậm đi lại, còn một người khác thì đang đứng cúi đầu xuôi tay, đưa mắt trông đi. Đó chính là những người của Hạo Thiên kiếm phái mà trước đó không lâu đã xảy ra xung đột với Cửu Điêu Tứ ở bên giếng khô. Người có sắc mặt lạnh lùng đang đi đi lại lại ấy chính là Tống Dục, còn người cúi đầu im lặng ấy lại chính là người đã động thủ với Cửu Điêu Tứ tên là La Uy.

Bầu không khí giữa hai người có chút trầm mặc, và cứ mãi như thế sau một hồi, La Uy ngẩng đầu nhìn Tống Dục, khẽ giọng nói:

“Sư huynh, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ nhặt, người đó thậm chí còn không phải là đệ tử của Thanh Vân môn, chỉ là con cháu của những nhà dân bình thường đến đây tham gia hội thi Thanh Vân, huynh hà tất phải để lòng làm gì chứ?”

Tống Dục dừng bước, quay lại liếc nhìn La Uy, sắc mặt lạnh băng có pha chút uy nghiêm. La Uy có vẻ rất sợ vị sư huynh không đeo kiếm này, bị hắn liếc nhìn một cái, lập tức cảm thấy có vẻ chột dạ, rồi lại cúi đầu xuống.

Tống Dục hứ một tiếng và nói:

“Huynh đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, cái tính nóng như lửa của đệ nếu sau này không sửa, thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn cho xem.”

Nét mặt La Uy tỏ ra vẻ không phục, nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu, vâng một tiếng rồi nói:

“Vâng, đệ hiểu rồi, sư huynh.”

Tống Dục nhìn thần sắc trên mặt hắn, trong lòng lại cảm thấy tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại, người sư đệ này do hắn một tay dạy dỗ, thường ngày y cũng coi mình như huynh, cung kính thân mật, nên lòng cũng mềm đi, trầm mặc một lúc và nói:

“Tiểu Uy, chuyện này không hề đơn giản như đệ nghĩ đâu.”

La Uy giật mình, ngẩng đầu nhìn Tống Dục. Tống Dục chần chừ một lúc, nhìn xung quanh mọi thứ đều vắng vẻ, không có ai khác, lúc này mới mở miệng và nói:

“Chúng ta lần này đến thăm Thanh Vân sơn ở Trung châu, đệ cho rằng là vì cái gì?”

La Uy ngẩn người một lúc rồi chậm chạp nói:

“Không phải chỉ đến thăm thôi sao? Năm người chúng ta đên trước, và tính ngày tháng thì khoảng mây hôm sau Cơ sư thúc cũng sẽ đến, chúng ta sau đó sẽ tập hợp lại và lên Thanh Vân môn bái kiến trưởng giáo Thanh Vân Tiêu chân nhân, lúc đầu chẳng phải nói như vậy sao?”

Tống Dục lắc đầu và nói:

“Nếu không phải sợ tính cách này của đệ làm không xong sẽ hỏng việc gây họa, thì có một số chuyện huynh vốn khộng định nói với đệ đấy. Đệ nhớ kĩ lời huynh dặn, đừng có tùy tiện nói với những sư huynh đệ khác, chúng ta đây đến Thanh Vân môn,”

Hắn tiến sát đến gần La Uy, khẽ giọng và nói:

“Kì thực là đến xin cứu viện đấy.”

La Uy rùng mình một cái, chợt cười:

“Sư huynh, chuyện này là sao?”

Nét mặt của Tống Dục có chút khổ sở, hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trầm mặc một lúc rồi nói:

“Thiên hạ Cửu Châu, ngoại trừ Trung Châu ra, thì Vân châu của chúng ta cũng có thể coi là một châu có trào lưu tu tiên phồn thịnh nhất, môn phái rất nhiều. Nhưng sự đệ không cảm thấy trong mấy năm nay, một vài thế gia ở phía đông Vân châu đột nhiên trở nên hống hách hay sao?”

La Uy chợt chau mày lại, sau đó lập tức cười khàn và nói:

“Sư huynh, đệ, đệ quả thực là cũng không có để ý, lúc còn ở trong sư môn suốt ngày chỉ bận lo luyện công thôi.”

“Hừ!” Tống Dực quả thực bị người sư đệ thật thà này làm cho suýt nghẹn, nhìn hắn với vẻ không vui và nói:

“Sau này phải để tâm hơn nữa, đừng có suốt ngày từ sáng đến tối cứ như tên ngốc vậy, huynh nói cho đệ biết, đó là do bọn chúng có “bồng lai tiên tông” âm thầm chống lưng cho bọn chúng ở đằng sau đấy.”

Sắc mặt của La Uy chợt biến đổi, há hốc miệng mà nhất thời không nói được lời nào.

Tống Dục lạnh lùng cười và nói:

“Đệ cảm thấy kinh ngạc đúng không? Ngày trước khi bọn huynh phát hiện ra người của Bồng Lai tiên tông nhúng tay vào Vân Châu, trong lòng cũng vô cùng kinh sợ. Mấy năm nay, uy danh của Bồng Lai tiên tông ngày một cao, những anh kiệt kì sĩ trong môn cũng ngày càng nhiều, và đang thấp thoáng có một xu thế trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái. Có điều môn phái này nằm ở một đảo lớn trên biểu rộng, không gần với trung thổ, cộng thêm một dãy của đảo Diêm La thần bí kì lạ cũng luôn nằm sát bên đảo Bồng Lai, và cứ luôn kiềm chế họ, cho nên nhiều năm nay họ luôn không có cách nào mở rộng thế lực đến Trung thổ thần châu được. Có điều hành động lần này, chỉ sợ là dụng tâm của họ không nhỏ.”

Trong lòng của La Uy nhất thời cảm thấy thấp thỏm, hắn đương nhiên biết rằng môn phái của hắn tại Vân Châu có thể được coi là môn phái tu chân nhất đẳng, nhưng so với cả Thần châu trong thiên hạ mà nói, thì thực lực tuyệt đối không lớn mạnh bằng Bồng Lai tiên tông, Thiên Long điện hoặc như là Thanh Vân môn. Sau vài phút trầm mặc, hắn khẽ giọng hỏi:

“Sư huynh, Thanh Vân môn có chịu giúp đỡ chúng ta không?”

Tống Dục chầm chậm bước đi hai bước, giữa đôi mày có chút suy tư và nói:

“Sau đại kiếp ma giáo năm xưa, ba thế lực tu chân lớn lúc ấy, Thiên Âm tự bế tự tu hành, không màn đến thế sự, còn Phần Hương cốc thì bất ngờ suy yếu, nghe nói là có nội chiến thảm khốc, người ngoài không thể biết được. Chỉ còn Thanh Vân môn vẫn đứng vững chân trong số ba thế lực ấy, năm xưa tuy nguyên khí bị tổn thương nặng nề, nhưng những năm gần đây nghe nói nguyên khí đã khôi phục lại phần lớn. Trưởng giáo Tiêu chân nhân hiện nay ngoài đạo hành cao thâm ra, nghe nói còn là một kì nhân đa mưu túc trí lòng đầy thao lược, nếu như huynh đoán không lầm, thì chỉ sợ là từ lâu ông ta đã có ý mở rộng thế lực sang Vân châu, và Hạo Thiên Kiếm Phái của chúng ta là cái đinh tốt nhất.”

Nói xong, Tống Dục chau mày lại, trong lòng cảm thấy bản thân hình như đã nói hơi nhiều, kết quả là quay đầu nhìn lại, trông thấy sắc mặt của La Uy đầy nghi hoặc, dường như có vẻ chưa hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Tống Dục bất chợt cười khổ một tiếng, đi đến vỗ vào vai hắn vài cái và nói:

“Tiểu Uy, huynh nói những lời này với đệ, chính là muốn đệ biết rằng, chúng ta đến Thanh Vân sơn lần này ít nhiều là đến cầu cạnh người ta, cho nên trên địa bàn của người ta thì đừng có sinh sự, cho dù đó chỉ là những đệ tử đến tham gia hội thi Thanh Vân cũng vậy.”

La Uy có chút mơ hồ gật gật đầu rồi chợt hỏi:

“Nhưng nếu người khác đến gây sự với đệ thì sao?”

Tống Dục nói với vẻ không vui:

“Đệ đừng đi gây sự với người ta, người ta cũng không quen biết đệ, thì làm sao có thể vô cớ đến gây sự với đệ chứ?”

La Uy nhếch miệng và nói:

“Được rồi, đệ hiểu rồi.”

Tống Dục lúc này mới thở phào một hơi, mỉm cười và nói:

“Chẳng qua chỉ là chú ý những việc trong mấy hôm nay thôi, đợi đến khi Cơ sư thúc đến rồi, chúng ta cùng lên núi bái kiến Tiêu chân nhân, những chuyện còn lại sẽ do sư thúc xử trí. Chúng ta chỉ cần yên tâm đợi thêm hai ngày, thì có thể về Vân Châu rồi, đệ phải kiên nhẫn hơn.”

La Uy gật đầu và nói:

“Ừm, đệ hiểu….í, đó là gì vậy?”

Giọng nói của hắn chợt có chút kinh ngạc, rồi ngẩng đầu chỉ về hướng đông nam. Tống Dục quay đầu nhìn đi, trông thấy đằng xa đột nhiên có một cột sáng ba màu lấp lánh khí lành, đang bắn lên trời. Vô cùng bắt mắt trong màn đêm, lấp lánh một lúc sau, mới từ từ biến mất.

Tống Dục lập tức chau mày lại, chần chừ một lúc, dường như không dám khẳng định ngay, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Cái này….dường như có chút giống như bảo quang khí lành của một bảo vật vừa ra đời, chẳng lẽ ở gần thành Hà Dương này có bảo vật quan trọng gì đó xuất thế hay sao?”

Vừa nghe đến có bảo vật, La Uy lập tức lấy lại tinh thần, vui mừng lẫn kinh ngạc và nói:

“Sư huynh, quả thực có bảo vật sao, hay là chúng ta qua đó xem sao?”

Tống Dục chần chừ vài phút, dường như trong lòng đang cân nhắc, nhưng rồi cuối cùng vẫn gật gật đầu và nói:

“Bảo vật ấy có lẽ là vật vô chủ, chúng ta cũng qua đó xem sao. Nhưng mà nơi này quả thực cách Thanh Vân môn quá gần, nên có lẽ cũng sẽ có cao thủ của Thanh Vân môn xuống núi xem xét, chúng ta nên cẩn thận, đừng để xảy ra tranh chấp với họ, tránh phá hỏng đại sự của bổn môn.”

La Uy ha ha cười lên, bèn quay người rút thanh kiếm dài ra, bắt đầu thi triển đạo pháp. Dưới ánh trăng, , hai huynh đệ đến từ Vân châu này cưỡi kiếm bay lên, bay về phía nơi mà lúc nãy ánh sáng ấy bay lên.

* * *

Trong hầm đá bí mật phía dưới lòng đất, ba người Vương Tông Cảnh sau khi tụ họp lại với nhau thương nghị một hồi, tuy rằng có chút thấp thỏm bất an, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi về phía trước một đoạn, để tìm hiểu xem phía trước rốt cuộc có cái gì. Trước khi bắt đầu, Vương Tông Cảnh liếc nhìn sang cái chùy sắt lớn trong tay của Tiểu Hôi, suy nghĩ một lúc, rồi quăng thanh hậu bối đao vốn không có tác dụng với xương cốt trong tay xuống đất, sau đó đến bên giá vũ khí lật tìm ra một cây kích bằng sắt dài hơn, rồi quay đầu nói với Tô Văn Thanh:

“Tô cô nương, lát nữa nếu như có gặp phải quái vật, ta sẽ dùng cây kích sắt này chặn đầu con quái vật ấy, cô đứng sau lưng dùng thủy kiếm bắn vào đầu nó, được không?”

Tô Văn Thanh gật gật đầu và nói:

“Được.”

Lúc này sắc mặt nàng cũng đã bình tĩnh trở lại, không còn vẻ trắng bệch nữa, trái lại do lúc đầu đã trải qua giây phút sinh tử, mà giờ có chút đỏ ửng, thêm vài vẻ xinh đẹp. Vương Tông Cảnh nhìn cô một lát, sau đó bèn liếc mắt sang hướng khác, đi về cánh cửa ở phía bên kia của hầm đá. Tiểu Đỉnh cùng với Đại Hoàng và Tiểu Hôi vẫn ung dung đi theo phía sau, đồng thời cái chùy sắt lớn trong tay của Tiểu Hôi kéo lê dưới đất phát ra tiếng leng keng leng keng, nghe vô cùng chói tai trong đường hầm đầy vắng vẻ.

Nhưng lúc này, bất luận là Vương Tông Cảnh hay Tô Văn Thanh đều không còn ý trách nó nữa.

Phía sau cửa là một con đường trông khá giống với con đường trước đây, nhưng mà có vẻ ngắn hơn nhiều, ba người đứng trước cửa hang nhìn qua một lúc, có thể trông thấy hơn mười mấy trượng phía trước, có một cánh cổng dẫn đến một hầm đá khác hiện ra trong tầm mắt. Vương Tông Cảnh quay đầu sang gật gật đầu với họ, đi về phía trước. Không lâu sau, một hương gió thoang thoảng bay tới, không biết từ khi nào Tô Văn Thanh đi đến bên cạnh hắn, sát cánh kề vai cùng đi với hắn.

Vương Tông Cảnh liếc nhìn nàng, Tô Thanh Văn chỉ mỉm cười nhẹ. Trải qua giây phút của trận đấu sinh tử ban nãy, giữa hai người trở nên có chút thân mật hơn, Vương Tông Cảnh trầm ngâm một lúc, khẽ giọng nói:

“Tô cô nương, đạo thuật lúc nãy của cô nương…”

Tô Văn Thanh “ừm” một tiếng, cũng không có ý muốn giấu hắn, bèn nói:

“Đó là một tiểu đạo thuật có tên là “Thủy Kiếm thuật“, trước khi đến Thanh Vân, đã được trong nhà truyền thụ, không ngờ lại lại có vài phần công hiệu.”

Vương Tông Cảnh trầm mặc một lúc và nói:

“Tô cô nương tài nghệ thiên phú, sau này nhất định tiền đồ rất sáng lạng.”

Trong ngữ khí ấy, có vài phần cảm khái. Tô Văn Thanh lại không vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo, nhè nhẹ lắc đầu hỏi ngược lại Vương Tông Cảnh:

“Đúng rồi, Vương công tử, theo tôi được biết, Long Hồ vương gia có một loại kì thuật bùa chú, khá là có tiếng, sao ban nãy không thấy huynh thi triển vậy?”

Vương Tông Cảnh cười nhạt:

“Tôi không biết.”

Tô Văn Thanh ngơ ngác, nhìn Vương Tông Cảnh bằng ánh mắt ngạc nhiên và có vẻ như muốn hỏi tại sao. Nhưng Vương Tông Cảnh thì không muốn nói nhiều về đề tài này, vừa đúng lúc trong khi nói chuyện đã tiến gần đến cổng vào của hầm đá thứ hai. Mọi người đều im lặng, vài phút sau, bên trong hầm đá quả nhiên vọng đến tiếng bước chân rầm rập như lúc ban nãy.

Ba người nhìn nhau, sau đó đứng ngay cửa đưa đầu nhìn vào bên trong, Vương Tông Cảnh lập tức chau mày lại. Bên trong cái căn hầm đá này, quả nhiên cũng có khô cốt như lúc nãy, nhưng không chỉ có một bộ, mà có đến hai bộ với đôi mắt rực lửa xanh đang đi tới đi lui.

Để tránh bị chúng phát hiện ra hơi người, cả ba đều nhìn một lượt rồi sau đó lui về sau gần vài bước. Vương Tông Cảnh suy nghĩ một lúc, khẽ giọng nói:

“Tô cô nương, chúng ta hai người đối phó một con, còn Tiểu Đỉnh và Đại Hoàng, Tiểu Hôi đối phó với con còn lại, có được không?” Nói những lời này, ánh mắt của hắn lại nhìn sang người của đại vàng và tiểu hôi, chứ không hề nhìn Tiểu Đỉnh.

Tiểu Đỉnh lại liên tục gật đầu, xem ra có vẻ kích động và nói:

“Được, được.”

Vương Tông Cảnh lại nhìn sang Tô Văn Thanh, Tô Văn Thanh hít thở một hơi sâu, sau đó gật đầu với hắn.

Vương Tông Cảnh quay đầu lại, nhìn chăm chăm cổng vào yên lặng ấy, và cả tiếng bước chân lục cục đang không ngừng vọng đến ấy, cắn chặt răng, cơ thịt trên người từ từ căng chặt lại, cơ thể có hơi khom nhẹ. Tô Văn Thanh đứng sau lưng hắn, nhìn thấy trong lòng chợt run lên, dường như từ trên cơ thể của người thiếu niên này đột nhiên phát ra khí tức giống như của một con dã thú vậy.

Ngay lúc Vương Tông Cảnh khí thế dâng trào, đang định xông vào bên trong căn hầm đá ấy, thì đột nhiên từ bên tai vọng đến một tiếng hét trong trẻo:

“Giết nào…..”
Tiểu Đỉnh nắm chặt lấy hai nắm đấm nhỏ, mặt đầy vẻ nghiêm túc, anh dũng và không chút sợ hãi xông lên từ bên cạnh Vương Tông Cảnh. Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng giật mình, vội vã chạy theo. Vương Tông Cảnh loạng choạng một cái, suýt chút nữa không kịp đứng vững người lại, bèn vội ngẩng đầu lên, gương mặt dở khóc dở cười và có chút lo lắng, nên không dám chần chừ, cũng vội vã chạy theo vào.

Trong căn hầm đá, hai khô cốt đồng thời quay người nhìn lại, hai ngọn lửa nhỏ màu xanh bên trong khoang mắt cũng sáng rực lên, cả hai cùng phát ra tiếng gào đầy đáng sợ, và đang xông về phía này.

Vương Tông Cảnh múa kích sắt một vòng, nhắm thẳng vào một trong hai bộ khô cốt đâm tới, sau đó liếc mắt nhìn về phía sau, Tô Văn Thanh đang đứng sau lưng hắn, sắc mặt nặng nề nhưng tư thế tay thì nhanh nhẹn vận hành pháp quyết, bắt đầu thi triển Thủy kiếm thuật. Khô cốt ở đây hoàn toàn giống với đám mà họ gặp ban nãy, tuy cao lớn hung hãn nhưng động tác thì có hơi chậm. Tiểu Đỉnh đứng bên cạnh la hét nhảy nhót, nhanh chóng dụ được con còn lại quay về bên ấy, còn con đang đứng đối diện với Vương Tông Cảnh thì lại bắt đầu giơ vuốt xương lên giáng xuống.

Lần này Vương Tông Cảnh không tránh né, trong tay cầm cây trường kích, gào khẽ một tiếng rồi cứ thế mà đâm tới, khô cốt kia cũng không có ý né tránh, tựa như không hề để mắt tới nhát đâm này. Trong nháy mắt, kích sắt đã đâm mạnh vào cái vỏ giáp trước ngực của nó, chỉ nghe thấy một tiếng rền vang khe khẽ khiến cho người nghe phải nhói óc. Vương Tông Cảnh run người, cảm thấy như có một luồng sức mạnh từ phía trước dội ngược lại, ngay cả cánh tay cũng muốn rời ra, không chịu đựng được bèn lùi ra sau một bước. Khô cốt ấy cũng lập tức dừng lại một lát, nhưng vật chết thì vốn không để tâm đến những tổn thương ngoại lực ấy, hoăc lại là do mảnh giáp trước ngực đã chống đỡ được thương tích như lúc nãy, một lần nữa nó lại tiến đến gần.

Chính ngay lúc này, ở bên kia của Thạch thất, đột nhiên vang lên một tiếng nổ như sấm vang chớp rền, “Ầm” một tiếng, khiến cho lỗ tai ai nấy cũng như ồ ồ. Lát sau phía trên đầu cát bụi một lần nữa rột rạt rơi xuống, ngay đến cả mặt đất cũng rung chuyển vài cái. Tất cả mọi người, thậm chí là ngay cả khô cốt kia cũng không chịu được phải quay đầu nhìn lại, trông thấy bên kia của thạch thất, khô cốt còn lại không biết đã ngã xuống từ lúc nào, bên cạnh nó là Đại Hoàng. Lần này Đại Hoàng không dùng miệng cắn xương chân của khô cốt nữa, mà chỉ giơ một chân ra ngáng. Xem ra Đại Hoàng đã nhận được bài học nên không dùng miệng cắn mà chỉ dùng chân làm khô cốt vấp ngã mà thôi.

Ở đằng trước nơi bộ khô cốt ngã xuống, Tiểu Hôi ngồi trên đất cười sằng sặc, cây chùy sắt đặt ở trước người. Nó đập mạnh cây chùy khiến cho đầu của khô cốt vùi hẳn vào trong đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Mặc dù ban đầu đã được nhìn thấy một lần rồi, nhưng đuôi mắt của Vương Tông Cảnh vẫn co rút lại, trong lòng thầm tự hỏi con khỉ này từ đâu đến mà lại bạo lực như thế. Chính lúc này, đột nhiên từ phía sau vọng đến tiếng hét có chút vội vã của Tô Văn Thanh:
“Tránh ra mau!”

Trước ngực Vương Tông Cảnh đập lên một cái, nghiêng người sang một bên theo bản năng, rồi lăn qua bên cạnh, quay đầu lại quả nhiên trông thấy một sóng nước trong suốt thủy tinh đang tạo thành kiếm, phóng đến với tốc độ rất nhanh, thừa cơ kho cốt còn lại đang quay người phân tâm, trực tiếp bắn ngay phần đầu của nó. Rồi chỉ nghe thấy tiếng “xì xì” vang lên trong cái đầu lâu màu trắng, thanh thủy kiếm nhìn tưởng mềm yếu này lại vô cùng sắc bén, xuyên qua xương trắng đánh thẳng vào bên trong đầu lâu. Lát sau, chỉ nghe thấy khô cốt ấy chợt gào khẽ lên đầy quái dị, cả người nó run lên bần bật, đồng thời ánh lửa trong khoang mắt nhanh chóng lụi tàn, giống như vừa gặp phải một cú đánh chí mạng vậy, vù một cái ngã mạnh ra đất, rồi lập tức dậy lên một trận cát bụi.

Trong làn cát bụi, cái bộ xương cốt ấy run mình hai cái, sau đó bất động hoàn toàn.

Vương Tông Cảnh đứng bên cạnh vẫn cẩn thận cảnh giác, đợi một hồi sau, mới từ từ tiến lại gần dùng kích sắt đưa sang đâm vài nhát vào người của khô cốt ấy, sau đó lại chọc chọc vào đầu của nó. Khô cốt vẫn không có một tí phản ứng, xem vẻ chắc đã chết rồi. Vương Tông Cảnh lúc này mới thở phào, quay người sang gật gật đầu với Tô Văn Thanh. Tô Văn Thanh buông hai cánh tay đang căng cứng xuống, nhìn sắc mặt nàng có chút trắng bệch, dường như với đạo hạnh bây giờ của nàng mà sử dụng loại thủy kiếm thuật này, có lẽ vẫn còn khá vất vả.

Quái vật đã bị tiêu diệt, Vương Tông Cảnh quay đầu nhìn khắp xung quanh căn thạch thất, trông thấy căn thạch thất thứ hai này có cùng một kích cỡ với căn thạch thất trước, có điều là bên trong căn hầm này không có bày biện vũ khí mà lại để một dãy kệ trông như là giá thuốc, trên đấy để đầy những chiếc lọ và bình nghiêng ngã khắp nơi. Vương Tông Cảnh đi sang đấy, tiện tay cầm lên một bình xem thử, lúc vừa chạm tay vào thấy bám đầy bụi, sau đó mở vài bình rồi đổ ra xem, trông thấy những hoàn dược linh đan đều đã ẩm mốc tan rã cả, cho thấy những cái này đã ở đây biết bao nhiêu năm tháng rồi, từ lâu đã bị hư hỏng và mất hiệu lực, bất cứ thứ gì cũng không chống lại được sức mạnh của thời gian cả.

Bên cạnh vọng đến tiếng bước chân, Tô Văn Thanh cũng bước đến, nhìn qua một lượt những cái giá nhếch nhác này, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc và nói:

“Căn đầu tiên thì đặt vũ khí, còn nơi này thì đặt đủ loại đan dược, sao mà trông nó có vẻ như là nơi dành cho con người ở vậy.”

Trong lòng Vương Tông Cảnh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vừa nghe Tô Văn Thanh nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc không lí giải được, trầm ngâm một lúc và nói:

“Hay là chúng ta đi lên trước một đoạn nữa xem sao, dù sao hiện giờ xem ra chúng ta vẫn có thể đối phó với bọn khô cốt này.”

Nói xong hắn liếc nhìn sang Tô Văn Thanh, chau mày lại và khẽ giọng hỏi:

“Tô cô nương, cô nương dùng loại thủy kiếm thuật ấy, có khi nào bị….”

Tô Văn Thanh mỉm cười và nói:

“Tôi vẫn không sao, đi thôi, nếu như cần nghỉ ngơi, tôi sẽ nói mà.”

Lúc này bên cạnh Tiểu Đỉnh chợt kêu lên một tiếng:

“Í, đây là gì vậy, hình như còn biết phát sáng nữa?”

Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh quay người nhìn lại, trông thấy Tiểu Đỉnh không biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh hai khô lâu đã bị bọn họ đánh bại, nhìn vào bên trong cái đầu lâu đã bị thủy kiếm thuật của đánh thủng một lỗ, và cậu bé đang chỉ vào bên trong lỗ và nói:

“Vương đại ca, Tô tỉ tỉ, hai người mau đến đây xem, ở đây có một thứ gì đó rất kì lạ.”

Vương Tông Cảnh đi qua đấy, nhìn theo hướng mà Tiểu Đỉnh chỉ vào, và cũng “í” một tiếng, đưa tay ra chợt cảm thấy có gì đó không ổn, sau một lúc chần chừ bèn dùng kích sắt sục xạo bên trong cái đầu lâu ấy vài cái, một lát sau chỉ nghe thấy có một tiếng vang nhẹ, một viên thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh biếc đang nhấp nháy chợt rơi ra.

Đó chỉ là một mảnh tinh thể kì lạ lớn cỡ đầu ngón tay, cả viên tinh thể phát ra một ánh sáng xanh lục kì lạ, có bốn góc bất qui tắc, màu sắc ở khía cạnh thì có hơi nhạt, còn ngay giữa trung tâm thì màu sắc có đậm hơn và xanh hơn, bên trong viên lục tinh thể này vẫn còn một khẽ nhỏ đông cứng, trông đi như mắt của một con rắn.

Mắt rắn màu xanh lục!

Một vệt ánh sáng xanh bao trùm lấy cả viên tinh thể này, nhè nhẹ chuyển động. Vương Tông Cảnh nhất thời nhớ đến hai đốm lửa màu xanh nằm bên trong khoang mắt của đám khô cốt này, đang lúc suy nghĩ xem cái này có thể dùng làm gì hay không, nhưng Tiểu Đỉnh lại trông có vẻ thích viên thủy tinh màu xanh lục này, đặc biệt là màu sắc lấp lánh trong suốt ấy, trông tuyệt đẹp, thế là cậu bé không kiềm được bèn lấy tay đi cầm lên và nói:

“Trông đẹp quá, chút về đệ sẽ đem cái này tặng cho Tiểu Huyên, muội ấy nhất định sẽ rất thích cho xem.”

Tô Văn Thanh đứng bên cạnh trông thấy Tiểu Đỉnh đột nhiên nhặt viên thủy tinh này lên, sắc mặt chợt biến đổi, đang định mở miệng nhắc nhở những món đồ này không nên đụng bậy vào, thì chỉ trông thấy viên thủy tinh màu xanh ấy đang phát sáng trên ngón tay của Tiểu Đỉnh, rồi đột nhiên như bị cái gì đấy kích thích, đột nhiên ánh sáng xanh rực sáng lên. Mắt rắn màu xanh chốc lát chợt như sống lại, nhìn thẳng vào Tiểu Đỉnh, đồng thời một luồng ánh sáng u uất kì lạ từ nơi sâu bên trong mắt rắn chiếu ra, bắn thẳng vào đôi mắt của cậu bé.

Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đứng bên cạnh đều vô cùng sợ hãi, nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, nên đều không kịp trở tay, kể cả Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng đang đứng bên cạnh. Trong tích tắc, luồng sáng xanh lục ấy đang sắp tìm thấy đôi mắt của Tiểu Đỉnh, thì đột nhiên một luồng sáng xanh lam nhạt, lại từ bên trong chiếc túi vải nhỏ mà Tiểu Đỉnh luôn đeo bên mình bốc lên, ngay lúc gần như kịp thời, che chắn trước người của Tiểu Đỉnh, và ngăn luồng sáng màu lục ấy lại.

Luồng sáng xanh lục bất chợt run lên, không ngừng quằn quại giữa không trung, thế như luồng sáng lam tuy rằng trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại phát ra một luồng chính khí lành mạnh, uy nghiêm lẫm liệt. Ánh sáng màu xanh lục ấy bất luận ra sao cũng không xuyên qua được bức màn ánh sáng màu lam ấy. Một lát sau, cuối cùng cũng biến mất tiêu tan, và cái viên thủy tinh màu xanh lục ấy cũng phát ra một tiếng nứt nổ, “lụp bụp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ ra thành hai mảnh.

Vương Tông Cảnh chạy đến ôm lấy Tiểu Đỉnh, và bồng cậu bé ra xa cái khô cốt kia, và cứ thế mà lui đến gần cổng ra của thạch thất, lúc này mới khom người hỏi gấp:

“Tiểu Đỉnh, đệ không sao chứ?”

Tiểu Đỉnh xem ra cũng bị giật mình, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng mà không có gì đáng ngại, chần chừ một hồi và nói:

“Đệ không sao, Vương đại ca.”

Vương Tông Cảnh lúc này mới thở phào một hơi, không kiềm được vỗ nhẹ lên cái đầu tròn vo của cậu bé và nói:

“Nơi này có những chỗ kì lạ, một đứa trẻ như đệ thì phải theo sau bọn huynh, đừng có làm bậy.”

Cái miệng nhỏ của Tiểu Đỉnh chu lên, có vẻ như không phục, nhưng sau đó bèn gật đầu, hạ giọng nói:

“Ồ, đệ biết rồi.”

* * *

Thanh Vân Sơn, trên đỉnh Đại Trúc.

Ánh trăng lạnh lẽo soi sáng khắp khu rừng núi trúc này, màn đêm lạnh lẽo, từng trận gió núi cứ vi vu thổi. Từ đằng xa từng đợt sóng trúc xào xạt vẫn cứ vọng đến, nghe cứ như tiếng sóng biển dập dềnh, không lúc nào ngừng nghỉ.

Trong một căn nhà nhỏ, cửa sổ đóng chặt, bên trong nhà tối om. Giờ đã là lúc đêm khuya thanh vắng, mọi người đều đã đi nghỉ cả rồi, bóng người thưa thớt, mông lung mờ ảo khó thấy rõ người, có điều trên chiếc bàn bên cạnh giường, có một thanh bảo kiếm của tiên gia đang phát ra ánh sáng xanh lam nhạt, hào quang cứ lưu chuyển, chiếu sáng cả một vùng nhỏ, dường như vẫn đang trung thành bảo vệ chủ nhân của mình trong đêm sâu tĩnh mịch này.

Chính vào lúc này, trong căn nhà tối tăm vốn yên ắng ấy, đột nhiên thanh tiên kiếm lam nhạt chợt phát ra tiếng kêu thanh thoát, tiếp đó bỗng tự mình nó bay ra khỏi vỏ, một luồng sáng mạnh chói mắt phát ra từ nơi thân kiếm tuyệt thế này, rồi sau đó lập tức lại tự thu về. Có tiếng kiếm vang nhẹ, càng giống như thanh tiên kiếm vô địch này, mạnh mẽ vang vọng ra, và lan truyền ra trong đêm tối.

Trong bóng đêm, một bóng người mặc áo màu trắng chợt ngồi dậy.

Bóng tối bao trùm suốt căn phòng, dường như trong giây phút đó, cũng nhè nhẹ run lên.

Ưu mỹ mà tĩnh mịch, như bách hợp của ban đêm, không âm thanh không mùi vị, âm thầm bay đến. Một bàn tay thò đến bên cạnh bàn nắm chặt lấy thanh tiên kiếm màu lam nhạt đang định đứng dậy thì, lại như có một cảm giác gì đó nên dừng lại.

Đó là do có một bàn tay khác, ấm áp, chắc chắn, và có vài phần thô ráp do trải qua những năm tháng đầy thăng trầm, từ trong bóng tối đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Nàng từ từ quay đầu lại, bàn tay nhỏ nhắn từ từ nắm chặt lấy tay hắn, cảm thấy từ làn da ấy có một cảm giác ấm áp lan đến, và nhẹ nhàng nói:

“Muội đi xem qua một lát, huynh cứ ngủ đi.”

Người kia không có nói gì, dường như chỉ nhìn nàng với một ánh mắt ấm áp trong bóng tối, rồi nắm lấy bàn tay nàng, siết nhẹ một cái, sau đó buông ra.

Nàng nhìn chăm chăm hình bóng ấy trong bóng tối, ánh mắt trong sáng mang một vẻ dịu dàng, sau đó quay người đi ra.

Bóng đêm trong căn phòng dường như đang dần dần lui đi, cánh cửa phía trước vốn đang đóng kín, đột nhiên như bị một sức mạnh gì đó đẩy bật ra, theo đó ánh trăng bên ngoài, cũng theo đó tràn vào làm sáng hẳn căn phòng.

Hình bóng màu trắng ấy, từ trong bóng tối sâu thẳm bước ra khỏi phòng. Gió đêm mát lạnh hòa lẫn với làn sóng trúc nơi xa, dường như ngưng đọng trong thoáng chốc, thiên địa đất trời, tháng năm dài dẵng, tựa như sau rất nhiều năm, mới lại được gặp dung mạo của nàng.

Gió thổi áo trắng bay lất phất, Thiên Gia như tuyết.

Khuôn mặt lạnh lùng của nàng nhìn về phương xa, tiếp đó Thiên Gia đột nhiên sáng rực, chở nàng bay cùng với gió giữa màn đêm, chốc lát đã bay về phía thành Hà Dương dưới chân núi Thanh Vân.

Ngay sau khi nàng rời khỏi, bên trong căn viện lại trở nên tĩnh lặng. Bên cạnh cánh cửa đột nhiên có một bóng người, dáng vẻ khá mơ hồ đứng đó nhìn theo ánh sáng lam nhạt đang bay đi ấy, lặng lẽ nhìn chăm chăm một lúc giống như đang ưu tư điều gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương