Tru Tiên II

Chương 31: Thành Hà Dương



Nháy mắt đã tới ngày mười lăm tháng tám.

Trong thế giới phàm tục, hôm nay chính là tết Trung thu, là ngày tết sum họp cả gia đình, cũng là ngày tết quan trọng nhất trong năm của Thần châu hạo thổ. Tuy nói kẻ tu đạo đã vượt ra ngoài tam giới, rất ít người quan tâm tới phong tục của phàm trần, bất quá đại bộ phận thiếu niên ở trong Thanh Vân Biệt Viện đều còn ít tuổi, lòng phàm chưa dứt, cho nên ngày hôm nay vẫn náo nhiệt hơn ngày thường nhiều.

Mặc dù trước đó đã có không ít tin đồn, kể cả Vương Tế Vũ cũng từng nói rồi nhưng những vị trưởng bối sư huynh quản lý biệt viện của Thanh Vân Môn đều không có bất kỳ dấu hiệu nào, nên Vương Tông Cảnh cũng không chắc lắm. Cho tới tận sáng sớm ngày mười lăm tháng tám, kẻ ngao du quen biết rộng nhất sống cùng sân Ba Hùng xung phong đi nghe ngóng một hồi, sau đó phấn khởi bừng bừng chạy về báo với mọi người, quả nhiên vì có lễ tế thần sông trong thành Hà Dương mà hôm nay Thanh Vân Môn cho phép đệ tử trong biệt viện được đi Hà Dương chơi một ngày, bất quá muộn nhất là tới lúc hoàng hôn phải lâp tức trở về.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Vân Biệt Viện, lập tức khiến đám thiếu niên thiếu nữ đã chán ỳ trong biệt viện suốt một tháng rưỡi qua đều trở nên hăng hái, ai ai cũng gọi bạn kêu bè, hoặc túm năm tụm ba, hoặc chửi mắng cười đùa lớp lớp đi ra khỏi Thanh Vân Biệt Viện. Trong sân hai mươi ba đường Ất, khi Ba Hùng cười ha ha bước vào sân thông báo kết quả, Vương Tông Cảnh cũng rất cao hứng, tính nó vốn thích động không thích yên, có cơ hội thế này lập tức định xông ngay ra ngoài.

Bất quá kẻ cao hứng nhất lại không phải nó, mà là Tiểu Đỉnh. Biết có thể đi thành Hà Dương chơi, Tiểu Đỉnh tức thì sướng nhảy tưng tưng, luôn mồm gọi mọi người đi mau đi mau. Vương Tông Cảnh thấy thằng nhóc hứng chí phi thường như thế, hỏi ra mới biết cha mẹ thằng tiểu quỷ này đều thích yên tĩnh, lúc rỗi rãi cũng không chịu ra ngoài, bởi vậy Tiểu Đỉnh lớn bằng này rồi mà vẫn chưa từng tới thành Hà Dương, ngược lại Tề Tiểu Huyên còn bé hơn nó một tuổi lại được theo Điền Linh Nhi đi mấy lần rồi, mỗi lần về đều mang cho Tiểu Đỉnh đồ chơi hoặc là mấy món ngon, kể những trò chơi mới mẻ trong thành khiến Tiểu Đỉnh hâm mộ chết đi được.

Hiện tại khó khăn lắm mới có một cơ hội thế này, Tiểu Đỉnh đương nhiên reo hò tung tăng.

Ba Hùng ở bên cạnh thấy bộ dạng của Tiểu Đỉnh thì xích cái bụng béo xệ tới sát Vương Tông Cảnh nói nhỏ: “Tông Cảnh, chúng ta dẫn nó đi không ổn lắm đâu, Tiểu Đỉnh mới bốn tuổi thôi, bé thế nhỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ như lạc đâu mất thì làm thế nào?”

Vương Tông Cảnh ngẫm nghĩ ròi lại nhìn Đại Hoàng Tiểu Hôi đang dương dương bên cạnh Tiểu Đỉnh, lắc đầu đáp lời Ba Hùng: “Bỏ đi, phụ huynh của nó còn yên tâm để nó ở một mình tại đây, chúng ta cũng chẳng quản được nó mà.” Nói xong liền dừng một chút, nhìn về phía phòng chữ Kim bên kia, tiếp: “Tại hạ thấy chúng ta nên gọi Điêu Tứ thử xem.”

Ba Hùng gật đầu, đi qua bãi cỏ giữa sân gõ cửa phòng chữ Kim mấy cái, sau đó gọi lớn: “Điêu Tứ, hôm nay có cơ hội ra ngoài hiếm có, theo bọn ta cùng đi thành Hà Dương đi.”

Trong phòng nhanh chóng có phản ứng, giây lát sau “kẹt” một tiếng, cánh cửa gỗ mở bung, Cừu Điêu Tứ bước ra hơi cau mày ngó Ba Hùng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Tông Cảnh với Tiểu Đỉnh đứng ở chỗ gốc liễu, nói: “Tại hạ không đi đâu.”

Vương Tông Cảnh cũng bước tới nhìn Cừu Điêu Tứ bên đó, chỉ thấy y sắc mặt hơi nhợt nhạt đầy vẻ mệt mỏi, liền kinh ngạc hỏi: “Điêu Tứ, huynh ngủ không ngon à?”

Sau cuộc nói chuyện giữa trưa hôm ấy, Cừu Điêu Tứ tính tình vốn cô độc đã có vẻ dễ gần hơn nhiều với hai người Vương Tông Cảnh và Ba Hùng, cũng có thể vì trước đây không quen giao tiếp nên mới tạo thành khoảng cách. Lúc này nghe Vương Tông Cảnh hỏi giọng quan tâm, Cừu Điêu Tứ rõ ràng chần chừ một chút rồi lắc đầu đáp: “Tại hạ không sao.”

Ba Hùng cũng nhận ra điều gì, liền nói lái: “Tại hạ trông huynh đó giờ quá ít ra ngoài, chắc là bị cớm nắng rồi. Thôi được, đừng nói linh tinh nữa, thừa dịp này chúng ta ra ngoài chơi thôi.”

“Phải đấy, đi nào đi nào, không thì muộn mất!” Câu này là lời giục dã của Tiểu Đỉnh đang dậm chân ở bên cạnh, mặt mũi không dấu được vẻ hưng phấn.

Mặt của Cừu Điêu Tứ có vẻ không thích lắm, có lẽ ở tịt trong phòng cả ngày mới là sự thoải mái nhất của y, bất quá lúc này bị tên béo Ba Hùng cười ha hả kéo đi, luôn miệng: “Đi nào, đi nào, huynh xem Tiểu Đỉnh cũng sốt ruột rồi này. Tại hạ biết huynh định dành tu luyện, nhưng cũng chỉ cỡ nửa ngày thôi mà, để tối tu luyện cũng được, hơn nữa đệ tử tập sự như chúng ta mỗi ngày tu luyện nhiều nhất cũng có hai lần, làm bù cũng dễ thôi.”

Cừu Điêu Tứ trông cũng có vẻ mất hết kiên nhẫn, nhưng lúc này cũng không có ý trốn tránh nữa, đành cười khổ đáp: “Được rồi được rồi, tại hạ đi cũng được.”

Tiểu Đỉnh hoan hô xoay đầu chạy trước nhất ra ngoài, phía sau Đại Hoàng sủa gâu gâu mấy tiếng rồi cõng Tiểu Hôi đuổi theo. Vừa chạy tới cổng chợt bên ngoài có bóng người. Một người đàn ông đi tới khiến Tiểu Đỉnh suýt nữa dừng không kịp tông thẳng vào, loạng choạng mấy lần mới khỏi bị ngã, lúc đó mới gắng gượng đứng lại ngẩng đầu nhìn, tức thì vẻ mặt liền không có chỗ nào gọi là dễ coi cả.

Kẻ đi vào chính là Ngũ công tử Tô Văn Khang của Lư Dương Tô gia, xem ra cũng bị giật nảy mình, tới khi nhìn thấy chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi liền miệng méo xẹo, cũng không phát tác mà chỉ nhìn Tiểu Đỉnh một lần rồi đi về phòng chữ Thủy trong sân, chẳng thèm nhìn ba người bọn Vương Tông Cảnh nhát nào.

“Thanh muội, Thanh muội.” Hắn giơ tay gõ cửa, đồng thời cất tiếng gọi. Không bao lâu sau Tô Văn Thanh mở cửa phòng đón hắn. Thấy muội muội đi ra, Tô Văn Khang liền nở nụ cười, nói: “Thanh muội, hôm nay được ra ngoài giải trí thật là hiếm có, chúng ta cùng đi vào thành Hà Dương đi.”

Tô Văn Thanh cũng không dọ dự, mỉm cười gật đầu đáp ứng, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại rồi đi cùng Tô Văn Khang. Lúc đi qua sân, Tô Văn Thanh tỏ ra dễ thương hơn vị ca ca này nhiều, chào hỏi lễ số chu đáo với bọn Vương Tông Cảnh khiến người ta như gặp gió xuân, xua tan hết mọi địch ý.

Bất quá cũng có ngoại lệ, Tiểu Đỉnh đứng ở ngoài cổng vẫn nhìn Tô Văn Khang với vẻ mặt không thích, Vương Tông Cảnh đi tới phía sau thấy bộ dạng giận xoe xoe của nó rất đáng yêu, suýt nữa thì bật cười, thầm nghĩ thằng nhóc này chắc vẫn còn căm chuyện Tô Văn Khang ngày trước đòi mua Đại Hoàng của nó.

Đợi hai anh em nhà họ Tô đi xa rồi, ba người bọn Vương Tông Cảnh cùng Tiểu Đỉnh mới lên đường, chỉ thấy con đường bên ngoài khoảng sân có rất nhiều đệ tử, đa số đều đi về phía cổng lớn của Thanh Vân Biệt Viện, cả bọn cùng nhau tươi cười bước xuống bậc thềm hòa vào đám đông.

Quả nhiên dọc đường những đệ tử Thanh Vân ngày thường canh giữ nghiêm ngặt hôm nay đều không có ý ngăn cản, đội Vương Tông Cảnh thuận lợi men theo con đường đi ra tận tới bên khối đá khổng lồ khắc hai chữ Thanh Vân, đi tiếp là sẽ ra con đại lộ dẫn thẳng tới thành Hà Dương. Không ít thiếu niên tham gia Hội Thi Thanh Vân đều đi về phía đó, đám người Vương Tông Cảnh cũng chẳng chần chờ, cùng nhau đi ra đại lộ.

Tiểu Đỉnh càng lúc càng hứng trí, nhìn đông ngó tây nhảy tưng tưng trên đường, thật là một đứa tinh lực dồi dào. Cả đội Vương Tông Cảnh cũng đi theo đằng sau nó nhỏ to bàn tán. Dưới ánh mặt trời gió nhẹ thổi hiu hiu, trong thời tiết đẹp như thế này ngay cả Cừu Điêu Tứ vốn tính kiệm lời, nét cười trên mặt cũng bắt đầu nhiều hơn, lúc tán chuyện với Vương Tông Cảnh và Ba Hùng cũng ba hoa chẳng ít.

Bất quá bốn người vừa mới đi được chừng một dặm, tên béo Ba Hùng đột nhiên biến sắc, mặt mũi nhăn nhó, kêu lên hai tiếng “Ai du, ai cha” đầy vẻ đau đớn. Vương Tông Cành và Cừu Điêu Tứ đều giật mình kinh hãi, quay lại đỡ lấy hắn hỏi dồn: “Sao thế?”

“Không xong rồi, bụng tại hạ đột nhiên đau quá đi mất, ngay cả đi cũng không nổi.” Ba Hùng vừa rên rỉ vừa nhó mặt nhăn mày đáp.

“Hả?” Vương Tông Cảnh với Cừu Điêu Tứ quay sang nhìn nhau, nhất thời á khẩu, hầu hết thiếu niên tham gia Hội Thi Thanh Vân đều ăn Tích cốc đan, đứa nào không ăn ắt là được xài loại thuốc còn tốt hơn nữa, bởi vậy chưa từng nghe nói chuyện có người mót tiểu mót đại gì bao giờ.

Ba Hùng ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc bọn họ đều cổ quái, tựa hồ cũng đoán ra suy nghĩ của mấy đứa, cười khổ nói: “Mấy người đừng có đoán mò, tại hạ đau bụng là do lúc sớm tu luyện vội quá, không cẩn thận ăn luôn hai viên Tích cốc đan, xem ra chắc bây giờ bị phát tác rồi.”

Vương Tông Cảnh ngẩn người ra một lúc, cũng không biết nên nói thế nào cho phải, chẳng lẽ tên siêu béo này ngay cả thuốc cũng ăn tham? Cừu Điêu Tứ ở bên cạnh vừa lắc đầu vừa đỡ thằng béo, nói: “Hay là huynh quay về nghỉ ngơi đi, tại hạ trông bộ dạng thế này chắc là không đi xa được đâu.”

Ba Hùng nhăn mặt gật đầu, sau đó uể oải xua xua tay, nói: “Tại hạ không sao, mấy người đi đi, không cần lo cho tại hạ đâu.”

Vương Tông Cảnh nhìn cái mặt béo của hắn lúc này mồ hôi mồ kê dầm dề, không đành lòng nói: “Huynh béo, huynh thật không sao chứ?”

Ba Hùng xua tay, vừa quay đầu đi về phía Thanh Vân Biệt Viện, vừa nói: “Không sao, không sao, mấy người không cần lo cho tại hạ, dịp hôm nay hiếm có, nên đi mau tới thành Hà Dương đi.”

Vương Tông Cảnh ngoái đầu nhìn Cừu Điêu Tứ, thấy hắn nhún vai nói: “Huynh béo đã nói như vậy, chắc là cũng không có gì đáng ngại, chúng ta đằng nào cũng đi rồi, tiếp tục tới Hà Dương cho xong.”

Vương Tông Cảnh gật đầu đáp: “Cũng được.”

Nói xong hai người bọn họ cùng nhìn bóng dáng của tên béo một lượt rồi tiếp tục đi về phía trước. Còn Ba Hùng quay trở về, bước chân ban đầu còn chậm, nhưng bắt đầu nhanh dần, cũng không biết có phải vì bụng đau không chịu nổi hay là hắn ta đang sốt ruột.

Thành Hà Dương là tòa thành gần Thanh Vân Sơn nhất, đường đi giữa hai nơi cũng không tính là quá xa, nhưng người thường không có đạo thuật ít nhất cũng phải đi mất nửa ngày, bởi vì Thanh Vân Môn chính là nơi tu đạo nằm ngoài thế tục, đương nhiên sẽ không thể quá gần chốn ồn ào.

Có điều suốt dọc đường, Vương Tông Cảnh đầu tiên còn không để ý, nhưng dần dần liền phát hiện có chút khác thường, ba người đồng hành thoạt nhìn thì không thấy gì, nhưng tốc độ đi thì trong lúc bất tri bất giác đã nhanh hơn ngày trước rất nhiều, mà bất kể là ai, thậm chí cả Tiểu Đỉnh mặt mũi đều không tỏ ra chút xíu mệt mỏi nào. Khi bức tường cao vợi của thành Hà Dương xuất hiện trước mắt bọn họ, Vương Tông Cảnh nhìn trời thầm tính toán một hồi, tính đi tính lại thì từ Thanh Vân Sơn đi tới nơi này tối đa cũng chỉ mất xấp xỉ nửa canh giờ là cùng.
Trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Vương Tế Vũ lén cho nó một hồ lô Dưỡng nguyên đan, mặc dù đối với sự đau đớn như lăng trì kia vẫn còn hơi sợ, nhưng để tương lai có thể thuận lợi bái nhập vào Thanh Vân Môn, Vương Tông Cảnh vẫn nghiến răng tu luyện pháp môn cổ quái mà phụ thân của Tiểu Đỉnh đã sửa đổi.

Vẫn đau đến chết đi sống lại, vẫn phải chịu cảm giác ngàn dao cứa thân như lăng trì, sống không bằng chết, nhưng sau những cơn đau mà người thường không sao chịu nổi ấy, Dưỡng nguyên đan quả nhiên phát huy diệu dụng của linh đan tiên gia, bổ thần vững khí, dưỡng nguyên điều tức khiến nó nhanh chóng từ cơn mệt mỏi do tu luyện hồi phục trở lại. Đồng thời pháp môn tu luyện cổ quái đối với việc tinh tiến đạo hạnh của Vương Tông Cảnh cực kỳ rõ ràng. Tuy không khoa trương tới mức vừa luyện là tu thành ngay tầng thứ hai Thanh phong quyết, nhưng cảm giác được linh lực rèn luyện khiến Vương Tông Cảnh tựa hồ có thể cảm nhận được tốc độ tích lũy cực nhanh của thân thể.

Ít nhất trong hai ngày nay, mỗi lần nó ra hậu sơn trèo lên cây cổ thụ trong rừng, liền cảm thấy bản thân cho dù là khí lực hay độ tinh nhạy cho tới dẻo dai đều tăng không ít, cứ thế này thì ắt cánh cửa của đạo môn tiên gia sớm muộn cũng sẽ mở ra trước mắt nó.

Bất quá bằng vào thân thể tráng kiện của nó hiện giờ, sau khi đi đoạn đường dài như thế tới thành Hà Dương, nhưng bất kể là Tiểu Đỉnh hay Cừu Điêu Tứ đều vẫn không bị rớt lại phía sau. Nói thực, đối với thằng nhóc mang màu sắc thần bí như Tiểu Đỉnh, Vương Tông Cảnh vốn chẳng có gì phải kinh ngạc, nhưng với Cừu Điêu Tứ, lúc này Vương Tông Cảnh dù đang đứng ngay trước cổng thành Hà Dương cũng phải thay đổi cách nhìn về y. Cũng không biết là do tên thiếu niên tính tình cô độc này trước khi tham gia Hội Thi Thanh Vân đã có mấy phần căn bản hay là bẩm sinh đã là thiên tài có căn cốt cực tốt, tiến bộ trong tu đạo cực nhanh.

Ngày trước hình như cũng chưa nghe đám thiên tài đang dần nổi danh trong Thanh Vân Biệt Viện kia mà Ba Hùng kể, có tên của y trong đó không?

Vào trong thành Hà Dương, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, chỉ thấy đường lớn hẻm nhỏ đều chăng đèn kết hoa, người đi trên đường chen vai nhau đông như kiến, thực là náo nhiệt phi phàm. Lúc này Tiểu Đỉnh nhìn đến mãn nhãn toàn là thứ mới mẻ, tính tình thằng nhóc tức thì biểu lộ ra hết, sung sướng chạy loạn lung tung cả, xem cái này ngó cái kia, cực kỳ hứng trí.

Vương Tông Cảnh với Cừu Điêu Tứ nhìn nhau, cả hai đành cười, bất quá Tiểu Đỉnh ngày thường tính tình vốn đã tinh nghịch ham chơi nên hai người cũng không lấy làm lạ, ngược lại cứ đi theo nó mà ngắm toàn thành náo động, thế tục phồn hoa cũng có một tư vị rất khác.

Đi như vậy một hồi liền nghe thấy đằng trước đột nhiên vọng tới một tràng tiếng chiêng trống ầm ĩ, tiếp đó là tiếng pháo “đì đùng” chói tai vang lên khiến cả đám đông xung quanh giật nảy mình, ngay cả Đại Hoàng Tiểu Hôi luôn ở phía sau Tiểu Đỉnh cũng nhảy dựng lên. Tiểu Đỉnh chạy tới bon bon như khói, nghển đầu nhón chân nhìn vào, khổ nỗi thằng bé còn nhỏ quá, không làm sao nhìn được náo nhiệt phía trước, trong lúc gấp gáp nó kéo Vương Tông Cảnh kêu: “Vương đại ca, bế em, bế em.”

Vương Tông Cảnh cười kha kha, cúi người khẽ dùng sức, chỉ cảm thấy tay hơi trầm xuống, thằng nhóc nặng ra phết. Tiếp đó nó phát lực đưa Tiểu Đỉnh lên cao quá đầu rồi để thằng nhóc ngồi ngay ngắn lên cổ mình, cười nói: “Giờ nhìn thấy chưa?”

Tiểu Đỉnh vỗ tay cười lớn, chỉ về phía trước kêu: “Đó, đó, mọi người xem, đó chính là đoàn đi đón thần kìa.” Tiểu Hôi ngồi trên lưng Đại Hoàng ở bên cạnh trông cũng kích động hẳn lên, tính con khỉ hiếu động còn hơn cả người, lúc này nhìn quanh kêu mấy tiếng “chi chi chi chi” rồi thình lình nhảy vọt lên, tùy tiện tóm lấy quần áo Vương Tông Cảnh khẹc khẹc mấy cái trèo lên. Vương Tông Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hôi đã dễ dàng trèo ngay tới vai, sau đó “hù” một tiếng bắt chước tóm lấy Tiểu Đỉnh trèo ngồi luôn lên cổ nó, đưa tay che phía trên mắt như người nhìn xa, trông cực kỳ hoạt kê.

“Bịch!” Tiểu Đỉnh lại không thích, đưa tay đẩy con khỉ lông xám xuống, hậm hực nói: “Tiểu Hôi, mày nặng quá, sau này đừng có bắt chước Đại Hoàng, suốt ngảy chỉ biết ăn.”

Tiểu Hôi suýt nữa từ trên người Vương Tông Cảnh lăn xuống đất, may mà tay chân nhanh nhẹn tóm được một góc áo rồi trèo trở lại, lần này thì thành thực ngồi lên vai Vương Tông Cảnh ngay cạnh người Tiểu Đỉnh, mặt rõ là không vui, quay xuống đất kêu “chi chi chi chi” mấy tiếng liền, giây lát sau Đại Hoàng thình lình sủa hai tiếng “Uâu Uâu” nhìn Tiểu Đỉnh với Tiểu Hôi vẻ cay cú.

Đoàn đón thần từ đằng xa khua chiếng đánh trống đi tới, người trên đường lớp lớp dạt sang hai bên nhường đường. Bọn Vương Tông Cảnh đứng giữa đám đông, nghe tiếng dân chúng bàn tán với nhau đầy hứng khởi cũng biết được đại khái đây là lễ tế thần sông mỗi năm một lần, bách tính khu vực xung quanh thành Hà Dương đều tụ tập về đây xem lễ. Đoàn người dài đẵng vừa đi qua đây chính là đem cống phẩm tới bên bờ con sông lớn ở ngoài thành, cầu đảo thần sông cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu.

Những người xung quanh hầu hết đều tới xem náo nhiệt, Vương Tông Cảnh với Cừu Điêu Tứ cũng xem đến say mê, lại thêm tiếng cười nói vui vẻ của bách tính, thật không uổng chuyến đi lần này. Có điều đúng lúc này Tiểu Đỉnh vốn đang hứng trí bừng bừng trên cổ Vương Tông Cảnh chợt ngây ra, sau đó ngoái đầu về phía đám đông cách đó mấy trượng hét toáng lên:

“Lâm thúc, Lâm thúc…”

Vương Tông Cảnh bị nó dọa cho giật nảy mình, thuận theo hướng nó gọi mà nhìn chợt sững người, thì ra giữa biển người mênh mông, giữa những tiếng nói cười ồn ào của đám đông, có một người đàn ông khí vũ bất phàm, mặt mũi anh tuấn, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh lục, đang khoanh tay đứng nhìn đoàn đón thần. Sắc mặt y vô ý tỏ ra hơi mù mịt, thì ra đang ngẩn ngơ tới xuất thần. Vô số người vây quanh y nhưng tựa như không sao che đi được ánh sáng từ người y tỏa ra, thứ ánh sáng vượt hẳn người thường giống như ánh kiếm đeo sau lưng y.

Không phải Lâm Kinh Vũ thì là ai?

Vương Tông Cảnh trong nháy mắt vừa vui sướng vừa kinh ngạc, ở bên kia Lâm Kinh Vũ cũng cảm nhận được, xoay đầu nhìn lại, trước tiên nhìn Tiểu Đỉnh sau đó nhìn tới Vương Tông Cảnh, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, đi về phía bọn nó.

Cừu Điêu Tứ đứng bên cạnh cũng phát hiện Lâm Kinh Vũ đang bước lại, người này vừa nhìn là biết ngay không phải kẻ phàm tục, trong lòng cũng kinh ngạc hỏi Vương Tông Cảnh: “Người này là ai?”

Vương Tông Cảnh nhất thời cũng không cách nào kể với y, đành nói: “Cũng là một vị tiền bối của Thanh Vân, trước đây ở U châu có cứu tại hạ một mạng.”

Cừu Điêu Tứ ồ lên một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên một bên quan sát Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ đi tới trước nhìn Tiểu Đỉnh, mặt thoáng hiện vẻ phức tạp, nhưng giây lát sau vẫn tỏ ra yêu thương nói: “Tiểu Đỉnh, con sao lại tự chạy tới thành Hà Dương thế?”

Tiểu Đỉnh gãi gãi đầu, bật cười “hắc hắc” đáp: “Lâm thúc, thúc đừng có nói với mẹ con nha.”

Lâm Kinh Vũ nhíu mày, không lý gì tới tên tiểu quỷ mà quay sang nhìn Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh mừng rỡ tiến thêm một bước nói: “Tiền bối, con…”

Lâm Kinh Vũ nhìn nó nở nụ cười, nói: “Xem ra cậu đã thông qua kiểm tra, tham gia vào Hội Thi Thanh Vân rồi?”

Vương Tông Cảnh liên tiếp gật đầu, đáp: “Vâng, đều nhờ ơn tiền bối ngày trước chỉ điểm.”

Lâm Kinh Vũ lắc đầu, nói: “Không việc gì phải ơn, sau này còn phải dựa vào chính bản thân cậu, nếu sau một năm cậu có thể lọt vào trong bốn mươi người, tới lúc đó cứ tới tìm ta là được.”

Vương Tông Cảnh nhất thời tựa hồ không dám tin vào tai mình, ngay cả Cừu Điêu Tứ đứng bên cạnh cũng chấn động, mặt đầy vẻ quái dị. Giây lát sau Vương Tông Cảnh mặc kệ Tiểu Đỉnh phản đối, nhấc thằng nhóc đặt xuống đất, sau đó hơi lắp bắp nói với Lâm Kinh Vũ: “Lâm, Lâm tiền bối, người vừa rồi nói thật chứ?”

Lâm Kinh Vũ nhìn nó đầy thâm ý, mỉm cười không đáp.

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy một niềm vui sướng dâng lên trong lòng, nháy mắt tỏa ra khắp toàn thân khiến cả người dường như nhẹ bỗng, trong cơn cuồng hỉ nó chẳng nói được gì, trong bụng ngàn lời mà cuối cùng nắm tay nghiến răng tới đỏ cả mặt cũng chỉ hóa được thành một câu nói: “Tiền bối yên lòng, con nhất định sẽ không để người thất vọng.”

Lâm Kinh Vũ cười đưa tay vỗ vào vai Vương Tông Cảnh.

Tiểu Đỉnh ở bên cạnh đối với cuộc nói chuyện này chẳng có hứng thú, mà nó cũng chẳng xem xét được gì nữa. Có điều Vương Tông Cảnh trong lúc kích động, mắt chỉ còn mỗi một mình Lâm Kinh Vũ mà thôi, nào có lý gì tới nó, kệ cho nó gọi mấy lần cũng chẳng phản ứng. Tiểu Đỉnh đành quay sang bám lấy Cừu Điêu Tứ, nhờ y cõng mình lên.

Lâm Kinh Vũ nói với Vương Tông Cảnh mấy câu, ánh mắt lại hướng về phía đoàn người đón thần. Vương Tông Cảnh vui sướng đầy bụng, đang không biết nói gì mới phải thì chợt nghe thấy Cừu Điêu Tứ ở bên cạnh bước tới, nhưng lại hỏi Lâm Kinh Vũ: “Tiền bối, vãn bối có chuyện chưa rõ, xin thỉnh giáo.”

Lâm Kinh Vũ quay lại nhìn y, rồi lại nhìn Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh vội vàng nói: “Huynh ấy là Cừu Điêu Tứ, cũng là đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân, cùng con ở chung một sân.”

Lâm Kinh Vũ lúc này mới gật đầu, Cừu Điêu Tứ ở bên cạnh thấy y không có ý từ chối, trong lòng cũng hơi kích động, liền bước tới trước một bước trầm giọng hỏi: “Tiền bối, thành Hà Dương này cách Thanh Vân Môn không xa, theo như vãn bối được biết thì xung quanh địa phận dãy Thanh Vân Sơn đều tin thờ đạo gia Tam Thanh, vì sao trong thành Hà Dương lại có phong tục tế thần sông, loại tiểu thần này không hợp với giáo lý của đạo gia, Thanh Vân Môn sao lại không cấm cản?”

Lâm Kinh Vũ cau mày, nhìn Cừu Điêu Tứ một lượt, cái nhìn này cũng không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho trái tim Cừu Điêu Tứ nảy tưng tưng, suýt nữa hất ngã cả Tiểu Đỉnh. Lâm Kinh Vũ trầm mặc giây lát rồi nói giọng nhàn nhạt: “Thần sông ở đây đích xác không hợp với giáo lý của Thanh Vân, nhưng lễ tế thần sông này đã có từ rất lâu đời, e rằng không dưới ngàn năm, cũng có thể coi là một dạng gửi gắm của hương thân phụ lão trong và ngoài thành, không phải là chuyện sai lầm thương thiên hại lý gì, cũng không phải bàng môn tà đạo, cùng lắm là cầu đảo cho điềm lành mưa thuận gió hòa. Ngược lại các hương thân phụ lão trong thành Hà Dương rất tin trọng Thanh Vân Môn chúng ta, năm nào cũng mời trưởng lão trong môn phái tới chủ trì lễ tế, bởi vậy lễ tế thần sông này chẳng có điểm nào xung đột đối với Thanh Vân Môn cả.”

Y xoay người nhìn về phía xa, thấy những cảnh tượng náo nhiệt, chính là thời gian ấm cúng nhất của thế tục, vẻ mặt bình tĩnh không biết vì sao dường như vừa thoáng hiện qua một tia đau thương và hơi buồn bã, lặng lẽ nói: “Đoàn đón thần này năm nào các hương thân phụ lão gần thành Hà Dương cũng đều tới xem, cho dù là người già, thanh niên, phụ nữ hoặc là… trẻ con…”

Giọng nói của y nhỏ dần, thần tình cũng trở nên lãnh đạm, chỉ có cặp mắt vẫn yên lặng nhìn đoàn người đón thần từ từ đi xa, nghe tiếng nói cười chiêng trống xa dần, giống như một đoạn ký ức đã từng bị chôn vùi theo năm tháng bỗng nhiên trở về xong lại đi mất không một tiếng động, cho tới cuối cùng hóa thành khói bụi rồi lặng lẽ tiêu tan không để lại chút dấu tích nào.

Thời gian như nước, cuối cùng cũng xóa tràn những chuyện xưa trong quá khứ, không có cách nào trở lại được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương