Tru Tiên II

Chương 126: Gặp mặt



Dãy núi Thanh
Vân trải dài trăm dặm, gió hòa với mây, nhấp nhô lên xuống trùng trùng
điệp điệp. Nhìn từ xa tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đỉnh, cấu
trúc hùng vĩ đa dạng, mây tỏa sương phủ bao quanh, hợp với bảy đỉnh núi
sừng sững, lấy đỉnh Thông Thiên Phong làm trọng, như những nét chấm phá
trong bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.

Ba Nhạc mở to mắt, không kiềm
được nỗi phấn khích, hét lên: “Tuyệt quá”. Đây là lần đầu một đứa trẻ
như nó được thấy cảnh của Thanh Vân sơn, cảm giác hết từ phấn khích
chuyển sang háo hức rồi lại chờ mong. Nỗi ủ dột và lo lắng trên khuôn
mặt đã biến mất từ lâu, nét mặt nó tràn đầy niềm vui và sự mong chờ.

“Thanh Vân sơn thật là đẹp! Ước gì con có thể như bá bá bay lượn khắp nơi!”
Lúc này, Ba Nhạc đang phi hành trên không, hai tay ôm chặt lấy người
điều khiển pháp bảo phía trước. Nó đứng trên pháp bảo hợp thành từ ba
con xúc xắc, làm từ gỗ cứng, có sáu mặt hình vuông, thân toàn màu trắng. Người điều khiển chính là Đỗ Tất Thư.

Đúng ra lúc đầu chỉ mình
Lục Tuyết Kỳ đi tiễn Trương Tiểu Phàm, đồng thời đưa Tiểu Đỉnh về lại
Thanh Vân Môn. Nay lại thêm một Ba Nhạc, nên tất nhiên là không thể
“hành không”(1), đành đi bộ mà về. May mắn thay trên đường đi, vừa vặn
gặp lúc Đỗ Tất Thư ra ngoài hành sự, nên đưa luôn Ba Nhạc về Đại Trúc
Phong.

“Cái này đâu tính là gì!” Đỗ Tất Thư hóm hỉnh nhìn Ba Nhạc, vung vẩy đôi tay trên không, nói: ”Lát nữa ta sẽ thi triển môn pháp
thần thông, bảo đảm ngươi sáng mắt ngay!” Hình ảnh Ba Nhạc trong mắt
hắn, như phảng phất hình ảnh thuở nhỏ của tiểu sư đệ mà hắn yêu quý
nhất, cũng đôi mắt trong sáng, khuôn mặt ngây thơ đó. Có điều Ba Nhạc
tinh anh, dễ gần hơn, không ngây ngô, ít nói như tiểu sư đệ năm nào.

“ A A, đa tạ bá bá” Ba Nhạc phấn khích thốt lên. Từ phía sau, Đỗ Tất Thư cảm nhận được thân hình cậu bé run lên vì phấn khích.

Cảnh vật cứ thế lướt qua, từng cánh rừng, con sông, ngọn núi, trì trấn hiện ra rồi trôi đi…

Chạng vạng tối, Ba Nhạc cuối cùng cũng đặt chân tới Thanh Vân Môn đại danh
đỉnh đỉnh. Thông qua những câu chuyện truyền miệng trong dân gian, Ba
Nhạc mặc dù là ấu niên vô tri, nó vẫn biết nhiều chuyện về Thanh Vân
Môn.

Đại khái như chuyện vạn yêu thú hung tàn, bộ hạ Thú Thần uy
mãnh vô địch, xâm lăng từ Nam Cương, làm cỏ một vùng, bách tính điêu
linh, rốt cục lại bại trước Tru Tiên Kiếm. Lại còn chuyện Ma Giáo giảo
hoạt, năm lần bảy lượt trỗi dậy, gây chiến khắp nơi, máu chảy thành
sông, nhưng tà bất thắng chính, Thanh Vân Môn đã ra tay đánh dẹp. Đến
nay, Cửu Châu yên bình, vạn vật hưng thịnh, uy danh Tru Tiên Kiếm đã
vang lừng khắp nơi.

Đi dọc theo con đường từ chân núi, vượt qua
những khu kiến trúc cổ xưa, lại xuyên qua những rừng trúc bạt ngàn, mất
gần hai canh giờ, cuối cùng Ba Nhạc cũng đặt chân lên Đại Trúc Phong, dĩ nhiên là với sự hướng dẫn tận tình của Đỗ Tất Thư.

Quãng thời
gian này vừa đủ để hai người trở nên thân quen. Đỗ Tất Thư vừa đi, vừa
cười nói khoa trương không ngừng. Ba Nhạc khuôn mặt hớn hở, hai tay cứ
liên tục vỗ nhẹ vào nhau, biểu hiện hết sức đồng tình với câu chuyện
đang kể.

“Thất Mạch Hội Võ năm ấy, ta cùng pháp bảo xúc xắc tung
hoành, thắng liền ba trận, tiến một mạch vào tận tứ kết.” Đỗ Tất Thư
chép chép miệng, rồi cười hì hì:”Ta vốn dĩ không có nhiều đối thủ a.” Có điều nói ra quá trái lương tâm, hắn ngẩn người trong giây lát rồi đính
chính:”Dĩ nhiên là không tính bốn tên đứng đầu…Ách cũng không tính Đại
Sư Huynh…À còn Lâm Kinh Vũ sư đệ nữa…Thôi, thôi, thôi, không tính nữa…”

Ba Nhạc ngưỡng mộ thốt lên: “Bá bá rất giỏi a!”

“Hầy, chỉ tiếc là lúc cuối lại sơ sẩy, thật không cam lòng, haiz.” Đỗ Tất Thư bộ dạng hoạt kê giả bộ như đang thở dài.

“Bá bá thực không may mà.” Ba Nhạc nhất thời ỉu xìu, giọng càng lúc càng
nhỏ đi. Trong mắt nó, đạo hạnh của Đỗ Tất Thư cao không thể với tới, vậy mà còn có thể bại. Nó, với tư chất không có gì nổi bật, làm sao có thể
đạt được thành tựu gì. Xem ra cả đời cũng đừng mong báo cừu rửa hận.

Ba Nhạc, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hiểu biết rất rõ ràng. Cái chết thê thảm
của phụ mẫu, mạng trăm người của Ba Gia, sau một đêm đã chấm hết. Nếu nó cứ vô năng như vậy, thật là có lỗi với người đã khuất, thật là có lỗi
với Ba Gia!

Lúc đó, cái nhìn điềm tĩnh của phụ thân như xoáy vào
tâm can nó: “Con và mẹ đi trước đi, cha sẽ theo ngay”. Nói đoạn, cha
quay lưng, chuẩn bị cầm chân kẻ địch. Nó ngờ nghệch tin lời, còn hét
lên: “Cha ơi, cha nhanh lên nhé!” Mẹ không nói gì hết, lại lấy chiếc
khăn loan chấm nước mắt, vỗ nhẹ vào người nó, ra hiệu phải đi.

Bỗng chốc, bờ vai cha như rung lên nhè nhẹ, như kiềm chế cảm xúc mãnh liệt
trong lòng. Đến cuối cùng, cha vẫn không quay đầu thêm lần nữa. Đó là
cái nhìn cuối cùng mà nó nhận được từ người… Có lẽ nước mắt đó đã rơi…

Tiếng chém giết vang tới ngày một gần, hai mẹ con cố gắng trốn chạy trong
tuyệt vọng. Từ xa tiếng ai đó bị binh khí đánh trúng, la lên trong đau
đớn, cha sao người vẫn chưa tới. Nó rốt cục chậm bước chân, ráng ngước
nhìn về phía sau. Vẫn không thấy bóng hình của cha…

”Nhanh lên
con, không kịp nữa rồi” giọng nói thổn thức đầy lo lắng của mẹ vang lên, và người đã nắm lấy tay, kéo nó đi về phía trước, trong đêm đen Lương
Sơn. Gió lạnh như cắt thổi từng cơn…

Rốt cục, người mẹ hiền từ,
hằng ngày luôn chăm sóc cho nó từng miếng ăn, giấc ngủ, đến phút cuối
cũng không thoát khỏi số phận…Khi người ra đi đã tạo một cơ hội sống cho nó…Nhưng lúc này nó không thể hiểu hết được sự vĩ đại và tình cảm
thiêng liêng của cha mẹ.

Những ký ức đau khổ và dằn vặt đó cuộn
trào trong đầu Ba Nhạc. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống mặt đất, mắt đỏ
hoe. Miệng nó mím lại, cố nén tiếng nấc của mình. Tại sao, tại sao và
tại sao…Hàng ngàn vạn câu hỏi văng vẳng trong đầu nó. …“Tại sao người
lại nói dối con…sống tốt hơn ư…con làm sao có thể?…”

Đỗ Tất Thư trợn mắt nhìn Ba Nhạc, càng nghĩ càng không thông. Hắn lên tiếng dỗ
dành: “Tiểu hài tử ngoan nào, đừng khóc nữa, ta không có ý nói quá
đâu(2). Là ta hồ đồ, hồ đồ”. Đương nhiên những lời nói đó không có tác
dụng gì với Ba Nhạc. Lòng Đỗ Tất Thư hết sức buồn phiền. Nếu ở đây có
tiểu sư đệ thì hay biết mấy, đệ ấy am hiểu mấy chuyện như thế này hơn
ta.

Tiếng bước chân đều đặn như cắt ngang bầu không khí. Đỗ Tất
Thư ngạc nhiên quay lại, thấy Lâm Kinh Vũ, hắn nói: “Lâm sư đệ, đệ tới
đây có chuyện gì ư?”

Người tới một thân danh y, phong trần tuấn
lãng, là kiệt xuất nhân tài của Thanh Vân Môn. Một thân đạo hạnh thâm
bất khả trác, đích danh cao thủ.

“Ta có việc cần cầu kiến Lục sư tỷ.”

Nói đoạn, Lâm Kinh Vũ chuyển tầm nhìn lên tiểu hài tử đang khóc nức nở
trước mặt. Nhất thời một cảm giác tương thông vi diệu hình thành, bầu
không khí lặng đọng lại, ký ức nguội lạnh bao năm qua như đang trỗi dậy, Thảm án Thảo Miếu Thôn, thảm án Ba Gia Lương Châu!

Lời nói của Đỗ Tất Thư vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ của hắn: “Lục sư tỷ ư? Tỷ ấy hiện đang ở bên Tiểu Trúc Phong, cùng Văn Mẫn sư tỷ”. Nói đoạn, hắn
ngước nhìn Lâm Kinh Vũ:”Ta có thể chuyển lời lại cho Lục tỷ”.

Lâm Kinh Vũ gật đầu, rồi trả lời:”Đa tạ. Phiền huynh rồi.” Hắn trầm ngâm
trong giấy lát, rồi nói tiếp:” Đây là ý của chương môn nhân người”.

Đỗ Tất Thư ngạc nhiên “a” lên một tiếng rất to, cập lông mày như nhíu chặt lại, nghiêm túc suy nghĩ.

Lâm Kinh Vũ quay sang Ba Nhạc, giọng nói vững vàng như thành đồng: “Tiểu
hài tử, mạnh mẽ lên!” Đoạn, hắn đưa tả thủ ra, ngửa lòng bàn tay lên,
nâng lên xuống vài lược, ra hiệu hãy mạnh mẽ đứng lên.

Ba Nhạc
cảm nhận được nỗi quan tâm, nghẹn ngào cúi đầu: “Vâng ạ”, đoạn gắng
gượng đứng dậy, nước mắt nó chỉ trực trào ra, đáng thương vô cùng.

Đỗ Tất Thư thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng trút được cái gánh
nặng này mà. Hắn nhanh chóng suy nghĩ rồi cười hì hì: “Tiểu hài tử này
họ Ba tên Nhạc, hoàn cảnh rất đáng thương. Nó được Lục sư tỷ và Trương
sư đệ nhận về, vẫn chưa bái sư, ngươi xem xem…” Nói tới đây, hắn nghé
mắt nhìn Lâm Kinh Vũ, ý tứ trong câu nói là rất rõ ràng.

Vẫn giọng nói vững vàng như thành đồng, Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp: “Được.” Nói
xong, hắn vòng hai tay, hướng phía Đỗ Tất Thư thi lễ: “Cáo từ.” Đồng
dạng, Đỗ Tất Thư cũng đáp lễ.

“Hãy đi theo ta, ta dẫn con đến một nơi.”, Lâm Kinh Vũ bình tĩnh đi trước, Ba Nhạc cúi đầu theo sau.

Bóng hình khắc khổ của đứa trẻ, nương theo ánh trăng, nhập nhòa trên nền đất Đại Trúc Phong. Vài chục năm trước cũng có một đứa bé chịu đau khổ, cả
thôn bị giết, thê thảm vô cùng. Lúc này đây, sao thật giống nhau…

Tại một nơi nào đó dưới chân núi Thanh Vân Môn, ba hình ảnh mờ nhạt dưới
ánh trăng, một khỉ, một chó và một đứa trẻ mặt mày mũm mĩm. Đứa trẻ, tuy còn nhỏ, nhưng điệu bộ hết sức lém lỉnh:”Hi hi, tí nữa là không trốn
được rồi”. Nói đoạn, nó đưa tay vuốt vuốt bộ lông rậm của con chó, ra
dáng hết sức quan tâm, rồi lại làm mặt quỷ với con khỉ! Chú chó lông
vàng, to lớn đẫy đà, đích thị là Đại Hoàng. Con khỉ cũng tinh ranh không kém, là Tam Nhãn Linh Hầu Tiểu Hôi. Đứa bé đó, vốn dĩ phải trở về Đại
Trúc Phong, lợi dụng lúc mẫu thân không để ý, lại trốn đi chơi.

Một người hai vật đang hỉ hả đùa vui, bỗng nhiên con khỉ nhảy dựng lên,
miệng kêu chí chí không ngừng. Trong bóng tối, một đại hán thân hình vạm vỡ, hai tay cuồn cuộn như gấu, lại khoác trên mình một chiếc cà sa với ô vuông đỏ vàng xen kẽ. Khí tức trên người thoang thoảng mùi máu, thâm
trầm ác sát.

Đại hán đưa mắt nhìn, bất chợt thấy Tiểu Hôi, rồi
lại nhìn đến đứa trẻ. Trong mắt hắn, như hiện một tia kinh ngạc. Hắn
không nói không rằng, phi thân đi, biến mất vào đêm đen.

Tiểu Đỉnh thở dài, đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nó ra vuốt ngực liên hồi: “Sợ
chết ta a. Tưởng mẫu thân phát hiện ra mất”. Nói đoạn, nó lại đưa tay
xoa xoa mông.

Bên trong Bàn Cổ Đại Điện, các cuộc tranh đấu khốc liệt bắt đầu diễn ra

(1) Hành không: du hành trên không bằng pháp bảo

(2) Nói quá: nổ, nói những điều vượt quá khả năng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương