Tru Tiên II

Chương 123: Nhập điện



Trên một sườn núi cao cách Thiên Linh Cốc khá xa, Trương Tiểu Đỉnh ghé sát vào một tảng đá lớn, thò đầu ra nhìn về phía Thiên Linh Cốc, nhìn một màn ánh sáng chói lọi kia, con mắt nó nhất thời có chút trợn trừng.

Một lát sau, từ bên cạnh tảng đá lại có thêm một cái đầu lớn đầy lông lá, trong miệng phát ra tiếng rên ư ử, chen đến cạnh đầu nó, xem ra Đại Hoàng cũng muốn chạy tới xem náo nhiệt. Tiểu Đỉnh cũng không quay đầu lại, khẽ vươn tay đẩy đầu con chó ra, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng làm rộn, tao còn chưa xem đủ đây này.” Đại Hoàng chờ trong chốc lát, lại chen tới, Tiểu Đỉnh dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ đầu nó, rồi lại đẩy ra.

Lại qua chốc lát, đầu chó lại đến, lại bị đẩy ra.

Một lát sau, lại đẩy ra.

Lại đẩy ra…

Lại đẩy ra…

“Ắt xì…!” Một tiếng hắt hơi từ phía sau truyền đến, Tiểu Đỉnh nhìn lại, chỉ thấy Ba Nhạc đang nép mình vào tảng đá để tránh gió, toàn thân co rúc một chỗ, sắc mặt xanh trắng lạnh run, xem ra sắp không chịu nổi rồi.

Bọn chúng tuy là ngồi trên sườn núi, nhưng ngọn sơn phong này vốn cực cao, cho dù là sườn núi cũng không thấp hơn là bao so với Thiên Linh Cốc kia, hơn nữa lại đứng tại nơi đầu gió, gió lạnh thấu xương. Nguyên lai lúc vừa mới tới còn chưa có cảm giác gì, kết quả chờ đợi một hồi, Ba Nhạc liền cảm giác toàn thân phát lạnh, có chút chịu đựng không được.

So với nó, bộ dáng Tiểu Đỉnh lại hoàn toàn bất đồng, trên người ăn mặc rõ ràng đơn giản hơn Ba Nhạc nhiều, nhưng đối với khí lạnh bên ngoài dường như không hề phát giác, bò lên bò xuống cho dù là đứng trên cao ngắm phong cảnh cũng không có nửa điểm không khỏe, khiến cho Ba Nhạc càng thêm phiền muộn.

Tuy vẫn còn có chút lưu luyến màn kỳ cảnh phía chân trời, Tiểu Đỉnh đúng là vẫn còn chút nghĩa khí, thấy Ba Nhạc mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bộ dáng như sắp đông lạnh, liền từ trên tảng đá nhảy xuống, chạy đến bên người Ba Nhạc. Mà ở phía sau hắn, thấy Tiểu Đỉnh cuối cùng cũng nhảy xuống, Đại Hoàng lập tức vui mừng quá đỗi, nhảy phốc một cái liền chiếm cứ vị trí tốt nhất, hớn hở há mõm nhìn bầu trời phía xa, đầu lưỡi duỗi ra một nửa, hướng về phiến hào quang sáng ngời không chút rời mắt. Về phần gió lạnh thấu xương? Cái này Đại Hoàng nhà ta không thèm để ý!

“Ngươi không sao chứ?” Tiểu Đỉnh ngồi chồm hổm bên cạnh Ba Nhạc lúc này đã co lại thành một đoàn, nhìn hình dạng của nó, gãi gãi sau gáy, hơi thêm vài phần nghi hoặc, hỏi: “Rất lạnh phải không?”

“Phế, nói nhảm!” Ba Nhạc trừng mắt liếc nó một cái, tức giận nói: “Đương nhiên lạnh, bộ ngươi không lạnh sao?”

“Ta không lạnh a.” Tiểu Đỉnh đương nhiên nói.

Ba Nhạc ngây ngốc một chút, cao thấp đánh giá tên đồng bọn của mình một phen, rồi quay đầu đi không nhìn nó nữa.

Tiểu Đỉnh nghiêng đầu, lập tức nói: “Ngươi chờ một chút a, ta đem quần áo cho ngươi là tốt rồi.”

Ba Nhạc khẽ giật mình, lại thấy Tiểu Đỉnh đưa tay lên cúc áo, nhìn bộ dáng như muốn cởi ra, tình nguyện chính mình chịu trần chuồng cũng phải đem bộ y phục duy nhất cho nó mặc, lập tức cảm động vô cùng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi khẩn trương, nhất thời đã quên hết cái lạnh, vội vàng vươn tay giữ chặt Tiểu Đỉnh, lắc đầu nói: “Đừng cởi a, quần áo ngươi vốn không nhiều lắm, vạn nhất ngươi bị đông lạnh thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Đỉnh nhìn nó, trong mắt hình như có một phần mê hoặc, lập tức cười nói: “Không có việc gì, ta không lạnh a.”

Ba Nhạc: “Được rồi, dù sao ta cũng sẽ không mặc y phục của ngươi.” Nói xong hờn dỗi trở lại chỗ ngồi.

Tiểu Đỉnh có chút hồ đồ, nhìn Ba Nhạc vẫn đang phát run từng cơn, nhất thời không biết làm sao, bất quá may là từ trước đến nay nó vốn cực kỳ thông minh, tròng mắt quay tròn đảo qua một vòng, lập tức rơi xuống tảng đá ngoài kia, thấy Đại Hoàng đang hưng phấn ngồi trên đó xem náo nhiệt, bộ dáng khoái chí cực kỳ, lập tức hai mắt tỏa sáng.

“Đại Hoàng, tới đây!”

Đại Hoàng quay đầu lại hướng phía dưới tảng đá nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tiểu Đỉnh không ngừng ngoắc tay, mắt chó đảo một phen, lắc lắc đầu không muốn trở về.

Tiểu Đỉnh vừa trừng mắt, vừa chạy tới một tay nắm chặt cái đuôi của Đại Hoàng, dùng sức kéo xuống, trong miệng hừ hừ nói: “Thối cẩu, bảo ngươi xuống mà dám không nghe, muốn tạo phản a?!!”

Đại Hoàng cũng không để ý tới nó, hai cái chân trước khoác lên trên tảng đá, cái cằm áp xuống, mê mẩn nhìn ánh sáng chói lọi biến ảo không ngừng nơi bầu trời phương xa, trong đôi cẩu nhãn hào quang chớp động, tràn ngập mơ mộng ngắm nhìn tinh không đến phát ngốc.

Tiểu Đỉnh lôi kéo cả buổi, Đại Hoàng vẫn không nhúc nhích.

Đến cuối cùng Tiểu Đỉnh cũng là bất đắc dĩ, thở phì phò đứng dậy, trong miệng hừ hừ mắng vài câu, nhấc chân dùng sức hướng mông đít Đại Hoàng đá một cú thật mạnh, không ngờ Đại Hoàng chỉ khẽ vẫy vẫy đuôi, thân thể cao lớn vẫn bám riết trên tảng đá, Tiểu Đỉnh một cước không có tác dụng, đã thế còn lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, tức giận đến oa oa gọi bậy hai tiếng, thiếu chút nữa nhặt vài hòn đá ném qua.

Bất quá Đại Hoàng bám trên tảng đá vẫn giả vờ giả vịt nhìn lên thiên không, Tiểu Đỉnh trầm ngâm một lát, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, Ba Nhạc bên cạnh nhìn một người một chó tranh chấp đang há hốc mồm, bỗng nhiên trông thấy trên mặt Tiểu Đỉnh lộ ra sát khí, trong nội tâm lộp bộp một trận, nghĩ thầm hẳn là Tiểu Đỉnh muốn sử dụng tuyệt chiêu gì sao?

Chỉ thấy Tiểu Đỉnh sắc mặt trang nghiêm, quả nhiên khí độ cùng vừa rồi bất đồng, tay phải khẽ động, lại thò vào trong cái túi vải xanh vốn một mực đeo bên hông, hình như đang tìm thứ gì đó. Ba Nhạc cả kinh, mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ sẽ bỏ sót cái gì. Sau đó, chỉ thấy Tiểu Đỉnh chậm rãi thu tay lại, trên bàn tay quả nhiên nhiều hơn một vật, đó chính là…..một dẻ thịt sườn?!!

“Ai nha.”

Một tiếng thở nhẹ từ bên cạnh truyền đến, đem Tiểu Đỉnh cùng Đại Hoàng trên tảng đá giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Nhạc chẳng biết tại sao đã té ngã trên đất, đang có chút chật vật đứng lên.

Tiểu Đỉnh đang nghi hoặc nhìn bên kia, chợt nghe sau lưng phong thanh nổi lên, trong lòng nó lập tức cười ha ha, bước chân hơi nghiêng liền lui một bước, chuyển mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Đại Hoàng thân hình như điện, thoáng một phát từ trên tảng đá nhảy xuống, nhanh như chớp lao đến bên cạnh nó, hai tai cụp xuống, cái đuôi vẫy tít, đầu không ngừng cọ cọ trên người Tiểu Đỉnh.

“Ha ha ha ha, mặc kệ mày gian trá như thế nào, còn không phải bại tướng dưới món sườn của ta…ách…của cha ta!”

Tiểu Đỉnh cười hắc hắc, ôm cái đầu đang không ngừng lay động lục lọi của Đại Hoàng, sau đó trước ánh mắt chờ mong thèm nhỏ dãi của Đại Hoàng, Tiểu Đỉnh đem miếng sườn nhét vào miệng nó, rồi kéo nó đến bên người Ba Nhạc. Trong miệng ngậm miếng sườn thơm phức, nhìn Đại Hoàng bây giờ muốn nghe lời thì có nghe lời, thái độ hàng phục vô cùng, thành thành thật thật theo sát đi qua. Sau đó Tiểu Đỉnh bắt nó nằm cạnh Ba Nhạc, cười nói: “Ba Nhạc, ngươi ôm Đại Hoàng, trên người nó rất ấm, có nó tại đây ngươi sẽ không sợ lạnh nữa.”

Ba Nhạc ngây ngốc chốc lát, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua con chó lông vàng thân hình cực lớn kia, Đại Hoàng cũng liếc qua thiếu niên này, thực sự không có phản ứng gì, rất phối hợp nằm sấp một bên, bắt đầu khoan khoái gặm sườn. Ba Nhạc nuốt nước miếng một cái, cố lấy can đảm xông qua ôm lấy người Đại Hoàng. Không qua bao lâu, quả nhiên nó cảm thấy một dòng khí ôn hòa ấm áp từ trên người Đại Hoàng truyền tới, cảm giác lạnh cóng giảm đi rất nhiều, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn không ít.

Tiểu Đỉnh nhìn phản ứng của Ba Nhạc, cười hì hì, chính lúc muốn nói gì đó, bỗng nhiên chỉ nghe từ rừng cây sau lưng xa xa truyền tới vài tiếng “Chi chi chi chi”, bèn lập tức xoay người nhìn lại. Sau một lát, quả nhiên chỉ thấy một bóng xám từ trong rừng vọt ra, đảo mắt đã nhảy đến trước mặt, không phải Tiểu Hôi thì là con khỉ chết tiệt nào khác?

“Ha ha, Tiểu Hôi.” Tiểu Đỉnh cao hứng bừng bừng ôm lấy nó, ngẩng đầu hướng cánh rừng bên kia nhìn thoáng qua, một nam tử bình phàm mà ôn hòa mỉm cười bước ra, Tiểu Đỉnh nhếch miệng cười cười, nói: “Cha, người trở lại rồi a, người nhìn xem, trên bầu trời quả nhiên có chút kỳ quái…Ồ?”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Đỉnh bỗng nhiên giật bắn người, mở to hai mắt, mang thêm vài phần kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Trương Tiểu Phàm. Chỉ thấy dưới màn đêm, nơi bìa rừng, lại chậm rãi đi ra một thân ảnh.

Năm tháng tang thương nhàn nhạt trôi qua chẳng khác nào một tia phù quang lược ảnh, không để lại một chút dấu vết trên dung nhan nàng.

Bạch y như tuyết.

Thanh lệ vô song.

Mà ngay cả rừng cây u tĩnh tại thời khắc này dường như cũng sáng ngời thêm vài phần.

“A…mẫu thân? Người như thế nào cũng tới?” Tiểu Đỉnh ngạc nhiên hỏi.

Cùng lúc đó, nơi bầu trời đêm xa xa, hào quang cũng dần dần tán đi.

*******

Trong Thiên Linh Cốc, Vương Tông Cảnh im lặng đứng đó hồi lâu, giờ phút này trong mắt của hắn, tòa cung điện vừa xuất thế vẫn hùng vĩ khoát đại như vậy, đủ để khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng đằng sau bức tường khổng lồ, sâu trong cánh cửa kia, giữa phiến bóng tối thâm trầm không thấy đáy lại phảng phất có vài bóng ma đang lởn vởn, báo trước hung hiểm khó lường.

Hắn bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh Bàn Cổ Đại Điện, vừa đi vừa suy nghĩ, đồng thời ánh mắt dao động bất định tại nhiều khu vực đã trở thành phế tích, đôi lúc lại toát ra vài phần trầm tư. Mà chung quanh tòa cung điện cổ xưa, lại không phải chỉ có một mình hắn làm như vậy, khẽ đếm sơ qua, ít nhất còn có mấy trăm người vẫn lưu lại bên ngoài, chưa cùng biển người như thủy triều kia xông vào.

Trên đời này, lúc nào cũng sẽ không thiếu khuyết những người thông minh cùng cẩn thận.

Chậm rãi đi qua hơn nửa cái sơn cốc, Vương Tông Cảnh đã lần lượt gặp bốn cánh cửa, từ hướng chính đông đi tới hướng bắc, sau đó hắn rốt cục dừng bước, trên mặt xẹt qua một tia kiên quyết, cắn chặt răng, hướng về tòa môn hộ trước mặt đi đến.

Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, mặc dù biết sẽ có vài phần nguy hiểm, nhưng vô luận như thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy mà lui về phía sau.

Vào thời điểm này, tính từ lúc Bàn Cổ Đại Điện xuất thế không sai biệt lắm đã qua nửa canh giờ, dưới cánh cửa khổng lồ đã không còn thấy bóng dáng người nào. Dám tham gia cướp đoạt bảo vật, tự nhiên là phải liều mạng mà xông vào trước nhất rồi, mặc dù có rất nhiều người nhưng Bàn Cổ Đại Điện diện tích cực lớn, trải qua nửa canh giờ đã trở nên thông thoáng.

Cho nên dọc theo con đường này, Vương Tông Cảnh đi lại rất thoải mái, đằng trước không có bóng người, những kẻ tính tình cẩn thận sau lưng cũng chưa vội đuổi theo.

Chỉ là theo bước chân mỗi lúc một gần, tòa cung điện cổ xưa hiện ra trước mắt hắn càng trở nên khổng lồ hơn, mang đến cho hắn áp lực cực lớn, khi con sâu cái kiến đứng trước một con voi lớn chắc hẳn cũng có cảm giác hít thở không thông như thế này đi?

Mà cả tòa cung điện trong đêm lại yên tĩnh một cách khác thường.

Vương Tông Cảnh nhìn cửa điện càng lúc càng gần, khóe mắt thoáng một chút run rẩy.

Mấy vạn người, phần lớn đều là tu sĩ thân mang thần thông đạo hạnh cường đại, dù cho Bàn Cổ Đại Điện có khổng lồ như thế nào, nhưng nhiều người dũng mãnh tiến vào như vậy, dưới tình huống bình thường làm sao có thể yên tĩnh thế này?

Vương Tông Cảnh chậm rãi tới bên cánh cửa khổng lồ, những đồ án trên đó không ngừng phóng xạ hào quang, chiếu sáng một mảnh đất bằng nơi hắn đứng, mà trước mặt hắn là một đạo hắc tuyến rạch xuống như ranh giới, hào quang rốt cuộc không cách nào đi vào, vô biên vô hạn trong đó chỉ là một mảnh đen kịt không thấy năm ngón tay.

Vương Tông Cảnh hơi ngẩng đầu, nhìn đại điện nguy nga sừng sững đang lóe ra kim quang sáng ngời, sắc mặt có chút tái nhợt.

Sau một lúc lâu, hắn nhấc chân lên, vượt qua hắc tuyến, bước vào tòa cổ điện trong truyền thuyết ngàn năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương