Trót Yêu Em Rồi

Chương 24



Bà Phương Liên chẳng muốn cũng đành chấp nhận những gì Vân Nhi vừa trình bày. Con nhỏ nghèo hèn này gặp vận hạn phải chịu ấm ức, dù lỗi không phải ở nó nhưng nói gì thì nói nó cũng còn lâu mới xứng với Thành Huy nhà bà. Có điều giờ bà không còn cớ gì để cấm đoán Thành Huy, thế nên bà chỉ thở hắt ra một hơi, ra điều nhượng bộ nói:

– Thôi được rồi, nếu cô đã nói như vậy xem ra tôi nên rút lại những lời tôi nói về cô. Ngày tháng còn dài, cứ để thời gian thử thách lòng người.

Nói xong bà liền quay đi, tay vệ sĩ nghiêm trang bám theo bà một bước không rời. Thành Huy bước hai bước lại cửa đóng sập lại, lúc này căn hộ nhỏ chỉ còn anh và Vân Nhi, chịu không nổi anh liền tiến đến gần, choàng tay ôm siết cô gái nhỏ vào lòng.

– Vân Nhi… tôi đã hiểu lầm em! Cho tôi xin lỗi!
– Không… cũng tại em không nói rõ, em không nghĩ lại làm anh hiểu lầm. Nhưng… anh ưu ái em nhiều quá, thực lòng em không dám tin anh lại nghĩ cho em nhiều như vậy!
– Vì anh tin em…

Những lời ngọt ngào từ miệng Thành Huy làm trái tim Vân Nhi mềm nhũn như sợi bún. Cô ngẩng lên, đôi mắt nai ngây thơ đối diện với đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tình yêu của anh. Bất ngờ bờ môi anh phủ xuống. Nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa là hôn anh dành cho cô làm cô ngây ngất, đầu óc quay cuồng chuếnh choáng đón nhận, hai chân run rẩy tưởng chừng đứng không vững. Cô yêu anh quá mất rồi, làm sao cô có thể từ chối anh đây?

– Vân Nhi… anh yêu em.

Lời tỏ tình sâu nặng Thành Huy thì thầm bên tai Vân Nhi, tình yêu giữa anh và cô từ lúc nào đã như hơi thở, lời nói của anh chỉ như một sự xác nhận bằng lời còn hai trái tim vốn dĩ đã chung nhịp đập từ lâu. Vân Nhi gật nhẹ, chẳng thể nói được lời đáp lại khi những nụ hôn anh liên tiếp tấn công phủ xuống đôi môi hồng đào, chẳng bao lâu làm đôi môi cô sưng mọng. Tình yêu của Thành Huy lâu nay phải chịu kìm nén như con gấu ngủ đông, được sự thuận tình của Vân Nhi như ngày xuân đầu tiên bừng tỉnh giấc đón tia nắng ấm áp, làm sao anh có thể bỏ lỡ từng khoảnh khắc được âu yếm cô chứ? Cứ vậy cả hai đắm chìm trong điệu nhạc tình yêu say đắm, chỉ đến khi Thành Huy bế Vân Nhi lên tay tiến về giường cô mới giật mình. Cô yêu anh là sự thật nhưng… đốt cháy giai đoạn thế này cô cảm thấy… chưa muốn! Trong vòng tay Thành Huy cô lí nhí, hai bầu má đỏ bừng:

– Anh… em chưa muốn…
– Anh chỉ muốn gần gũi em hơn thôi, sẽ không làm gì em hết, được chưa?

Khó tin được lời đàn ông trong hoàn cảnh này, Vân Nhi hiểu là như vậy nhưng lại chẳng nỡ từ chối những nụ hôn cùng bàn tay chui vào trong áo. Bản năng đàn ông là như vậy, cô yêu anh, cô khao khát đam mê thể xác anh đang bày tỏ đến cô nhưng trong sâu thẳm cô rất sợ.

– Em học xong chúng mình làm đám cưới nhé!

Thành Huy chấp nhận kiềm chế bản năng đang gào thét trước tình yêu và dục vọng, cảm nhận cơ thể Vân Nhi sợ hãi đến rúm ró anh phì cười chấp nhận, trấn an cô một câu rồi nằm ngửa ra giường, kéo Vân Nhi đặt cô nằm trên ngực mình. Tội nghiệp Vân Nhi, chỉ vì người cha bệnh tật mà phải bán mình cho thằng Khang, anh làm sao có thể trách cô được? Có lẽ bản tính lăng nhăng có chết không đổi nên cuối cùng nó thả cô đi, xem ra lại là may mắn cho anh.

Vân Nhi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tình yêu trong cô dành cho anh lại càng thêm phần tin tưởng. Thành Huy là một người đàn ông đàng hoàng đứng đắn, anh tôn trọng cô bằng tất cả tình yêu anh có. Trái tim cô lại một lần nữa rung lên trước anh.

– Em nợ thằng Khang bao nhiêu? Một trăm triệu?

Thành Huy cau mày hỏi. Nhớ lại chuyện cũ, cảm giác tủi thân dâng lên Vân Nhi sụt sịt nói:

– Em đã… thế chấp ngôi nhà ở quê vay ngân hàng trả lại anh ấy rồi.
– Được rồi. Từ giờ em chỉ cần vay anh là đủ. Hiểu chưa?

Vân Nhi mỉm cười, cô bẹo má anh một cái.

– Em không muốn vậy. Em muốn độc lập, không muốn phụ thuộc ai cả, em cũng muốn có tiếng nói, có vị trí cân bằng trong tình cảm. Em có thể làm quản gia cho anh nhận lương tháng như lúc trước, dù em hiểu anh vì em nên mới đối xử như vậy chứ chẳng ai thuê người giúp việc dễ tính như anh.
– Cô gái ngốc!

Thành Huy ngẩng đầu, cụng trán Vân Nhi một cái, lắc đầu cười. Cô càng tự trọng anh càng yêu cô hơn, càng mê mệt cô hơn. Có lẽ anh sinh ra là để bị cô thu hút không lối thoát mất rồi!

Chiều nay Vân Nhi chỉ có một tiết học lúc ba giờ, cô muốn qua thư viện với bạn nên Thành Huy không đưa đón cô. Rời căn hộ của Vân Nhi anh trở về nhà. Anh muốn nói rõ ràng cho mẹ anh hiểu. Đã biết mẹ anh khó tính khó nết với Vân Nhi như vậy rồi, đời nào anh để mẹ anh dọa dẫm Vân Nhi chứ?

Vừa thấy mặt con trai bà Liên đã cau mày gắt:

– Con vào đây cho mẹ!

Chẳng chậm trễ hơn Thành Huy liền bước vào phòng khách, nơi bà Liên đang bực bội ngồi chờ anh. Anh chưa kịp nói bà Liên đã phủ đầu:

– Mẹ cho con biết, con và con bé đó không thể đến với nhau được!
– Mẹ, mẹ điều tra về Vân Nhi chỉ để ngăn cản cô ấy đến với con sao? Cô ấy đã giải thích hết rồi, mẹ cũng tin những lời cô ấy nói rồi, mẹ còn chê gì cô ấy nữa? Mẹ có biết con trai mẹ khó khăn lắm mới được gần cô ấy, giờ mẹ lại làm thế có phải mẹ muốn con sống dở chết dở không mẹ?
– Nó thì có gì mà con cứ đâm đầu vào thế hả? Mẹ công nhận nó đẹp nhưng người vừa đẹp lại vừa gia thế đâu có thiếu? Nếu con không thích Mỹ Lan thì vẫn còn nhiều cô gái tương xứng với con hơn con bé đó mà Huy!
– Mẹ có hiểu thế nào là tình yêu không, hay ngày xưa mẹ đến với ba con chỉ vì ba con giàu có, ba con tương xứng với mẹ hả?
– Huy!

Bà Liên bực bội gắt lên, cơ thể bà bất giác nóng rần rần. Con trai bà nói trúng tim đen của bà thật! Ngày xưa bà là hoa khôi nổi tiếng một vùng, được ông Khải theo đuổi chiều chuộng mãi bà mới ưng, gia thế bà cũng chẳng vừa, xem như là tương xứng, ngày đó cả làng cả tổng chúc mừng, cuộc hôn nhân của bà chẳng gặp phải rào cản gì. Thế nên bà luôn cho rằng hôn nhân chỉ cần tương xứng là đủ. Yêu đương là cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là điều viển vông nhất thời!

– Con còn ngây thơ lắm!
– Con đã ba mươi rồi mẹ, con tự lo được cho con cũng như cho vợ con rồi! Mẹ cứ xen vào cuộc sống của con thì con sẽ bỏ đi luôn không về nhà nữa!
– Ơ cái thằng này… Đứng lại đấy cho mẹ!

Bà Liên bực bội khi Thành Huy buông một câu rồi đứng dậy bỏ đi, về nhà thế này anh chỉ muốn nói rõ quan điểm với mẹ anh như vậy. Đã hiểu mẹ anh muốn bắt nạt Vân Nhi rồi mà anh còn để cô phải chịu ấm ức thì anh đừng mang tên Trần Thành Huy thêm một phút giây nào nữa!

Bà Liên thở hắt ra, con trai bà xưa nay chưa từng yêu đương, không ngờ nó yêu vào lại cố chấp như vậy. Hiểu con bé kia hơn bà chỉ chê nó nghèo hèn, nhưng suy đi tính lại thì nhà bà cũng quá thừa tiền rồi, thôi thì bà cứ cho con trai bà vui đi! Lời bà nói bà vẫn coi như là chân lý, ngày tháng còn dài, lòng người còn cần nhiều thử thách.

Cứ vậy, ngày tháng trôi qua, tưởng là dài nhưng cũng nhanh như một cái chớp mắt. Chớp mắt một cái đã sang tháng sáu của năm học cuối cùng, cũng là ngày Vân Nhi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, trong bộ áo thùng thình của một tân cử nhân Vân Nhi nhoẻn miệng cười với nhiếp ảnh gia của riêng cô. Thành Huy lúc nào cũng muốn lưu lại thanh xuân của Vân Nhi kèm theo cả việc ngắm nhìn cô không chớp mắt. Cuộc tình của cô và anh đã trở thành niềm ao ước của bao nhiêu sinh viên đàn em khóa dưới.

Ở bên Thành Huy đã một năm nay, Vân Nhi được anh chiều chuộng nâng niu từng chút. Anh cũng rất biết giữ lời, không vì quá khứ của Vân Nhi mà coi khinh hay đòi hỏi cô khi cô chưa sẵn sàng. Thành Huy đã hiểu Vân Nhi bị Gia Khang ép buộc nên mới có video ngày đó, vậy mà biểu cảm của Vân Nhi trong video đầy gợi tình, đầy say mê tận hưởng thứ đam mê nguyên thủy của con người dưới thân Gia Khang từng chút từng chút vẫn làm anh nhức nhối. Thà rằng cô ấy đau đớn gào khóc hay nằm đơ như khúc gỗ anh lại nhẹ lòng hơn… Anh đúng là điên mất rồi… chẳng lẽ anh mong cô ấy bị Gia Khang cưỡng h.iếp ư? Không… nếu chuyện là như vậy cô ấy càng tội nghiệp hơn! Anh đúng là kẻ ích kỷ nhưng… anh vẫn chỉ là một thằng đàn ông, đối diện với chuyện này anh không thể không suy nghĩ. Vân Nhi có thật lòng yêu anh không? Anh chưa từng đòi hỏi gì ở Vân Nhi, vậy mà theo thời gian tình cảm của anh dành cho cô mỗi ngày một lớn, sự ích kỷ của anh dường như lại càng trỗi dậy nhiều hơn. Anh không trách cô thả mình với Gia Khang, nhưng có gì đó dường như là không đúng! Tiếc rằng ngày đó anh quá đau lòng nên đã xóa sạch video, giờ chẳng còn gì để kiểm chứng nữa. Anh lại không dám hỏi cô về chuyện cũ, không muốn cô nghĩ anh đòi hỏi hay kiểm soát cả quá khứ của cô, cũng như không muốn gợi cho cô về một đoạn quá khứ không vui.

– Anh đang nghĩ gì thế?

Thành Huy hơi giật mình, ngẩng lên nhìn nụ cười nhoẻn xinh đẹp của Vân Nhi lòng anh lại rộn ràng quên sạch chuyện ban nãy. Thành Huy tự thấy mình là kẻ ngốc nghếch trước Vân Nhi, dù ở bên cô đã lâu nhưng anh vẫn thường có cảm giác sợ mất cô. Yêu quá hóa hèn chính là trường hợp này.

– À… chẳng nghĩ gì. Em nấu xong rồi à, nhìn hấp dẫn quá!
– Có mì xào thôi, nhanh nên không cần anh phụ. Tối nay anh có ra nhà thuốc nữa không?
– Có, cơ sở mới vẫn chưa tuyển được quản lý, tạm thời anh làm cả việc này ở đó.

Vân Nhi bặm môi ậm ừ, đặt hai đĩa mì xào nóng hổi lên bàn. Chưa kịp đưa mì vào miệng, cô nhíu mày khi nghe Thành Huy nói:

– Tối mai nhóm bạn anh họp mặt, có cả Gia Khang. Hắn mới về nước, còn đem theo cả bồ Tây. Em đi cùng anh chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương