Vân Nhi gào thét, cơ thể cô vùng vẫy trong bất lực khi bị thân hình to lớn của Gia Khang đè chặt cứng bên trên:
– Phạm Gia Khang… đồ xảo trá… bỉ ổi… khốn nạn! Anh không thả tôi ra… tôi sẽ hận anh!
Phạm Gia Khang… anh ta thực sự bỉ ổi! Anh ta là kẻ nuốt lời. Anh ta muốn c.ưỡng h.iếp cô, bất kể cô có đồng ý hay không! Cô ghê tởm anh ta, dù có mang ơn anh ta đi chăng nữa cô cũng không thể chấp nhận những gì anh ta làm.
Gia Khang bất giác sững lại. Vân Nhi… cô nói anh xảo trá? Cô sẽ hận anh sao? Anh điên rồi! Điên mất rồi! Rõ ràng anh muốn đem đến cho cô hạnh phúc, anh chưa từng yêu ai như yêu cô, vậy mà… anh lại để dục vọng lấn át lý trí, bị ghen tuông che mờ mắt!
Ngay khi Gia Khang buông lỏng, Vân Nhi lập tức lùi người về đầu giường, đôi mắt đỏ hoe căm hờn cô nhìn anh ta, nước mắt lăn dài không ngớt, cả người run rẩy đưa tay xốc lại áo váy tả tơi.
Gia Khang tiến lại gần sốt sắng van xin:
– Nhi… anh xin lỗi… anh không cố tình làm em sợ!
– Không… anh cút đi! Tôi không muốn làm bạn gái anh! Anh buông tha cho tôi đi! Tôi ghê tởm con người anh… huhuhu…
Nước mắt như mưa Vân Nhi lùi dần về phía giường bên kia, sau đó chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa. Gia Khang gõ cửa bên ngoài, không ngừng xin lỗi:
– Nhi… tha lỗi cho anh… chỉ vì anh yêu em quá mà thôi! Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa! Nhi… mở cửa cho anh!
Vân Nhi lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh cô dùng âm giọng mũi nói ra ngoài:
– Anh đi về đi! Tôi sẽ hoàn trả toàn bộ tiền tôi nợ anh… chắc chắn là thế… Tôi sẽ vay ngân hàng để trả cho anh. Tôi xin anh tha cho tôi đi! Tình yêu phải là hai chiều nhưng… tôi không thể yêu anh đâu!
– Em nói gì thế Nhi? Em nghĩ lại đi… Yêu anh em sẽ không phải lo gì hết, em muốn gì anh cũng chiều em, em cần bao nhiêu tiền anh cũng cho em được! Anh hoàn toàn nghiêm túc với em, anh còn muốn lấy em làm vợ nữa Nhi à! Anh biết ngày xưa anh không ngoan nhưng từ khi gặp em anh đã thay đổi, anh sẽ chỉ có em thôi! Em tin anh được không Nhi?
Gia Khang sợ hãi, anh dùng mọi lời lẽ thuyết phục, quả thực trong lòng không vui khi mình trở nên hèn hạ thế này nhưng anh yêu Vân Nhi quá nhiều rồi. Anh tự đấm vào đầu mình. Tại sao ban nãy anh lại ngu ngốc như thế không biết nữa?
Vân Nhi lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài. Cô càng lúc càng sợ con người này hơn, chắc chắn cô không thể chấp nhận anh ta được. Chỉ cần anh ta cho cô chút thời gian, cô sẽ thế chấp ngôi nhà ở quê để trả nợ cho anh ta, cũng còn để chữa bệnh cho bố cô. Thời gian tới cô sẽ tìm thêm hai ba việc làm thêm nữa, chắc chắn sẽ đủ tiền trả ngân hàng hàng tháng, còn hơn phải chịu cảnh ở bên một người cô sợ hãi, thậm chí là khinh ghét.
Chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ Vân Nhi cũng không chịu mở cửa, Gia Khang vẫn nghe có tiếng khóc bên trong. Cuộc đời anh… lần đầu tiên thực lòng yêu một người, cũng là lần đầu tiên bị xua đuổi như vậy, nghĩ cũng cay. Vì yêu cô mà anh bán rẻ cả bản thân mình. Thở hắt ra một hơi, từ bỏ Vân Nhi chính là con đường duy nhất anh được trở lại là một Phạm Gia Khang đầy kiêu hãnh. Trên đời này, có những điều… không phải có tiền là mua được, nhất là những con người đáng trân quý như Vân Nhi. Anh chấp nhận thua cuộc rồi!
Nghẹn giọng Gia Khang nói bên ngoài:
– Anh đồng ý… anh sẽ không ép em nữa. Số tiền kia… em không cần trả lại. Sau này có khó khăn gì nếu em cần anh vẫn sẵn lòng giúp em. Anh về đây, em ngủ sớm đi!
Vân Nhi còn có thể tin lời con người này nữa không đây? Gia Khang anh ta… không đáng tin! Trước câu nói chấp nhận buông tha cho cô từ anh ta, cảm giác nhẹ nhõm dâng đầy trong ngực Vân Nhi. Cô biết Gia Khang say mê cô… ít nhất là giai đoạn này… Anh ta là ân nhân trong lúc cô cần nhất… nhưng con người anh ta… cô có cố gắng thế nào cũng không thể ưa thích nổi. Đôi chút cảm thấy có lỗi với Gia Khang nhưng Vân Nhi vội vã lắc đầu. Ngay từ đầu Gia Khang đã nói dối cô về Thành Huy, anh ta cũng ngăn cô liên lạc với anh, nếu không… có thể mọi chuyện đã khác. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi với con người này.
Thành Huy… nghĩ đến anh trái tim cô bất giác khẽ rung lên. Lúc này cô đã tự do nhưng… cô có dám nói với anh là cô yêu anh không? Không… làm sao cô có thể? Anh cao cao tại thượng như vậy, cô đâu thể chủ động theo đuổi anh, lý trí trong cô không cho phép! Khẽ lắc đầu Vân Nhi rửa sạch mặt mũi, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm nhìn ra. Căn hộ đã trống vắng từ lúc nào. Gia Khang giữ lời với cô, anh ta đã thực sự buông tha cho cô rồi!
Khóa chặt lại hai lớp cửa, lúc này Vân Nhi mới thực sự thả lỏng. Căn hộ giờ hoàn toàn chỉ là của một mình cô. Mấy ngày Vân Nhi về quê Mai Anh đã trở lại dọn dẹp thu dọn đồ đạc, còn thanh toán tiền trọ cùng điện nước tháng này với bác chủ nhà ở tầng một. Nằm trằn trọc trên chiếc giường vốn dĩ Vân Nhi thường nép về một phía vì Mai Anh hay vung chân tay, cảm giác trống vắng tràn ngập tâm trí cô. Cuộc sống luôn là những điều chẳng thể nào biết được. Mai Anh sắp làm mẹ đơn thân, còn cô… cô sắp rơi vào cảnh nợ nần đến ngập ngụa. Bất giác Vân Nhi nhếch miệng cười, cười đấy mà nước mắt cô lại lăn dài…
Sáng sớm hôm sau Vân Nhi về quê, cô muốn làm thủ tục vay ngân hàng. Trên hết, cô xác định thời gian tới sẽ dồn toàn bộ tâm trí để lo cho sức khỏe của bố, dù có vất vả đến thế nào cô cũng sẽ cố gắng chăm sóc ông… khi còn có thể.
Cùng mẹ đến một ngân hàng lớn mở ở thị trấn, Vân Nhi nghe họ nói cần xem xét hồ sơ, hẹn trong một tuần sẽ trả lời. Muốn tĩnh trí sau những gì xảy ra, cô quyết định ở lại quê chăm sóc cho bố thời gian này. Ông Khiêm chưa được về nhà nên mẹ con bà Lụa vẫn thay nhau vào bệnh viện tỉnh chăm sóc ông.
Khẽ thở dài nhìn màn hình điện thoại, Vân Nhi tự mắng mình, đưa tay vỗ vỗ vào đầu. Tại sao cô lại ngớ ngẩn chờ đợi điều gì từ Thành Huy chứ? Có lẽ hôm ấy Thành Huy chỉ muốn nói gì đó đơn giản với cô, chẳng qua cô cứ thích tự ảo tưởng, tự trồng dưa bở mà thôi! Anh là ai chứ? Một đại thiếu gia đẹp trai giàu có! Còn cô… cô chẳng có gì cả, hơn nữa… chẳng phải cô đã từng là bạn gái của bạn thân anh sao? Có thế nào thì… cô và anh vẫn là không cùng một thế giới… đừng ngu ngốc nghĩ về anh nữa!
Thành Huy thở dài nhìn dãy số mà anh thuộc làu trên màn hình điện thoại. Phía trên dãy số… cái tên thân thương mà từ lúc nào anh hết sức ưa thích… “Nhi”… Anh lưu số điện thoại của cô từ bao giờ? Ừm… từ lần đầu tiên anh muốn đến gặp cô. Tối hôm ấy anh định chờ đến khi cô đi làm về sẽ gặp, đề phòng không gặp được cô anh sẽ gọi điện cho cô. Vậy mà lúc đó… anh tức muốn điên lên khi thấy Gia Khang đưa Vân Nhi về, hắn lại còn… giữ chặt lấy tay cô như muốn bày tỏ tình cảm. Hắn thắng… là hắn thắng anh rồi! Tại anh chậm chân, tại anh không chịu nắm bắt tình cảm của mình, tại anh coi thường cô yêu đương dễ dãi… Nhưng… càng tiếp xúc với cô anh càng nhận ra anh bị cô lôi cuốn không cách nào thoát được. Cô đúng là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông thật… đến thằng Khang bao lâu nay coi đàn bà chỉ là trò tiêu khiển mà còn nhất mực yêu thương nghiêm túc. Còn anh… anh cũng vì cô mà điên mất rồi, suốt những ngày qua đầu óc anh rối loạn bao hình ảnh về cô. Anh khuyên người khác đừng uống rượu… vậy mà anh lại chẳng thể khuyên được chính mình.
Sau hôm đó Gia Khang đã nhắn tin cho Thành Huy. Những gì Thành Huy nhìn thấy trong tin nhắn z.a.l.o Gia Khang gửi đến làm anh nghẹn họng, chiếc điện thoại trên tay anh rung rung như muốn rơi ra. Chuyện phải vậy, sao có thể khác được? Chỉ là… toàn thân anh như tê liệt, cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp cơ thể, trái tim anh đau đến thắt lại trước những gì tận mắt thấy tai nghe. Màn hình điện thoại anh đang phát… video ân ái của Gia Khang và Vân Nhi. Phạm Gia Khang… thằng chó khốn nạn! Nó hả hê với chiến thắng của mình, nó gửi cho anh để khoe chiến tích, cũng là để dằn mặt anh sao? Khốn kiếp thật! Vân Nhi đã chọn hắn là sự thật, cô đã chấp nhận lên giường với hắn là sự thật. Lời anh muốn nói với cô còn dang dở… có lẽ giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cô đã quyết định chọn hắn rồi, quyết định gắn bó với hắn rồi, hắn lại yêu cô như vậy… Chẳng thà anh đừng nói… ít nhất… anh còn giữ được chút tự trọng cho bản thân mình… Cười nhạt một tiếng, Thành Huy lại nâng chén rượu vàng óng lên bờ môi bạc thếch.
Thời gian này Thành Huy hầu như có mặt ở nhà thuốc, ông Khải ba anh đã trở về. Chấp nhận chiều chuộng con trai mà không ép anh làm những gì anh không thích, ông quay trở lại việc quản lý khách sạn. Mỹ Lan muốn đến nhà thuốc của Thành Huy xin làm quản lý, cô ra sức ngọt nhạt mẹ anh thuyết phục, quà cáp đủ kiểu. Bà Phương Liên mẹ Thành Huy ưng cô con dâu xinh đẹp gia thế này vô cùng, bà thường tạo cơ hội để Mỹ Lan đến ăn cơm cùng cả nhà, chỉ là thằng Huy nhà bà dạo này cứ như bị ma nhập làm bà lo lắng không yên được. Mỹ Lan hiểu Thành Huy đang làm sao, cô vui mừng không ngớt, lòng thầm mong anh sớm quên con bé tên Nhi kia đi. Thành Huy đau khổ như vậy có nghĩa… con bé đó không chọn anh. Mỹ Lan gật gù. Chuyện như vậy thì… mối hận kia cô sẽ cho qua, sẽ để cho nó được yên.