Trong lòng son

Chương 9



– Sao.. sao lại là hắn ta..
Thư ký cũng ngây ngốc không hiểu chuyện gì. mà lúc này thân ảnh cao lớn quyền lực kia cũng đã đi đến trước mặt chúng tôi. Ở cự ly gần như thế này sắc mặt của Phú càng trở nên khó coi, nhưng có lẽ vì thế lực đối tác quá lớn nên anh nén giọng xuống hỏi:
– Anh có phải là người của ông John?
Người đối diện hai tay cho vào túi quần, môi cong lên phát ra âm giọng trầm ám nhưng lại rất có khí khái:
– Đối tác là ai bên anh còn không biết, xem ra bên anh dường như cũng không xem trọng cuộc gặp gỡ này là mấy nhỉ?
Nói xong người ấy quay người bỏ đi thì thư ký của Phú đã phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức chạy tới giữ người ấy lại:
– Xin anh thông cảm đừng giận, chúng tôi không có ý đó nhưng mà do ban đầu chúng tôi nhận được điện thoại nói ông John sẽ đến cho nên có chút bất ngờ chứ không có ý xem thường gì cả, xin anh ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện. Mời anh..
Người ấy nhìn về Phú. Dù tôi đoán biết trong lòng Phú đang điên lắm nhưng trước đối tác lớn như thế này dù có tức giận đến mấy anh ta cũng phải kìm nén xuống. Sau đó tôi nghe Phú nói:
– Là tôi đã thất lễ rồi, mời anh ngồi..
Người đó nhếch miệng cười một cái, thư ký của Phú vội vã kéo ghế ra cho đối tác ngồi xuống. Một người đàn ông trung tuổi đi theo giới thiệu:
– Tôi là Hùng, trợ lý của ông John, được ông ấy cử đến đây để làm việc với bên công ty của anh. Còn đây là cậu Luân, con trai của ông John và cũng sẽ đại diện cho ông ấy giải quyết mọi vấn đề ở Việt Nam.
– Con trai?
– Đúng vậy, đây là con trai của ông John.. Có vấn đề gì sao?
Không những Phú cả kinh nhìn thư ký của mình mà cả tôi cũng đứng hình mất một lúc. Sao Luân có thể là con trai của vị tỷ phú kia được, anh từ nhỏ lớn lên ở Việt Nam, chúng tôi bên nhau lâu như vậy cũng chưa từng nghe anh nhắc đến ba mình, rõ ràng chính anh cũng không hề biết ba mẹ mình là ai, năm đó khi chúng tôi yêu nhau ba của tôi cật lực phản đối vì dù rằng nhà tôi không trâm anh thế phiệt nhưng tôi xinh đẹp lại học hành giỏi giang, ba cũng có một công ty tư nhân nho nhỏ, ba cho rằng anh không xứng với tôi, ngăn cấm chúng tôi yêu nhau. Nếu anh thật sự con của tỷ phú đó tại sao năm đó anh không nói ra sự thật, hay là chuyện này có ẩn tình gì?
– Anh có nghe tôi nói không ạ, anh không khỏe sao?
Khi ông Hùng kia hỏi một lần nữa Phú mới hoàn hồn mà cười gượng:
– Dạ không, tôi đang nghe ông nói và có chút bất ngờ. Tôi rất vui vì được gặp gỡ và hợp tác với ông John, Từ lâu tôi đã rất khâm phục ông ấy, ông ấy có những suy nghĩ và những bước đi rất hay. Tôi rất thần tượng ồn ấy.
Nói rồi Phú đưa tay mình ra bắt tay với Thành Luân nhưng anh bàn tay của Luân vẫn không có dấu hiệu cử động. Lúc đó, Phú đưa thêm một tay nữa đứng dậy và nói:
– Tôi là Nguyễn Minh Phú, giám đốc tập đoàn Phong Vân. Rất vui được gặp anh..
Cũng phải tầm gần chục giây thì Thành Luân mới đưa một cánh tay của mình ra. Lúc bàn tay ấy chìa trước mặt tôi nhìn thấy ngón áp út của anh có cái nhẫn tròn, nhẫn ấy dường như là nhẫn cưới.
– Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Phú đại gia.
Mặt Phú chính là không tự nhiên. Thư ký cũng hiểu ý nên vội vàng nói chuyện để đánh lạc hướng câu chuyện. Sau đó giới thiệu tôi:
– Đây là hoa hậu Hà My, cũng là vợ của cậu Phú.
Thái độ của Đặng Thành Luân trước mặt tôi bây giờ khác hẳn Đặng Thành Luân của những năm về trước, trên tai anh còn đeo một chiếc bông, khuôn mặt dường như bị thời gian làm thay đổi sự vui vẻ ấm áp thiện lương thành một chàng trai phong lưu và bất cần. Anh chìa tay ra:
– Chào cô, hoa hậu Hà My..
Tôi nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn ấy, tự dưng trong lòng lại nhói lên. Chúng tôi của những năm tháng sau này đều đã có gia đình, có vợ có chồng, có được mái ấm riêng, chỉ là mái ấm ấy không có chúng tôi và an yên bên một người khác.
Khi ấy, Phú đột nhiên nhắc nhở tôi:
– Kìa em, cậu Luân đang chào em kìa.
Tôi khẽ nhìn Phú, anh ta gật nhẹ đầu hàm ý bảo tôi bắt tay với Đặng Thành Luân. Tôi rụt rè đưa tay mình ra. Cơ mà Đặng Thành Luân thật là biết trêu ngươi, anh không bắt tay tôi thông thường mà khi tôi chìa tay ra thì anh lại nhanh chóng cầm lấy năm đầu ngón tay tôi, cái này không phải bắt tay mà là nắm tay, nắm mạnh và lộ liễu trước mặt Phú. Còn không sợ sệt mà nói với chồng tôi rằng:
– Tay hoa hậu đúng là hơn người, mềm mại và ấm áp, lại có chút thân thuộc như thể đã từng cầm qua vậy.
Nói xong Thành Luân còn cười, mà bên này tôi nhìn thấy hai tay Phú để dưới bàn đã cuộn tròn hình quả đấm. Có điều đứng trước một người còn giàu có và quyền lực hơn mình gấp nhiều lần Phú không thể làm gì, chỉ có thể cười gượng gạo:
– Vâng, ngày nào tôi cũng dùng kem dưỡng da bôi cho cô ấy để được mềm mại và thon thả, có vợ là hoa hậu cũng thật sự hãnh diện, đâu phải ai muốn cũng có được. Tôi nói vậy có đúng không anh Luân?
Câu nói này có ngu cũng hiểu thâm ý bên trong. Thành Luân nghe xong không những không khó chịu, ngược lại còn nhàn nhã nhìn Phú cầm tay tôi mà đáp lại:
– Đúng vậy, đâu phải ai muốn cũng có được cô vợ xinh đẹp và tài giỏi như cô Hà My đây, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh có vợ đẹp như vậy cũng phải cẩn thận, không phải cái gì trong tay mình đều là của mình đâu, biết đâu nay mai lại là của người khác.
Nói xong Thành Luân còn tặng thêm cho Phú một nụ cười không chút kiêng dè làm cho Phú tức lộn ruột gan, mặt đỏ lên nhưng cũng ráng mà cười lại :
– Anh Luân vui tính quá, thật khéo nói đùa, vợ chồng tôi rất hạnh phúc.
– Vậy thì chúc mừng anh.
Sau đó thì họ bắt đầu bàn bạc chuyện làm ăn. Theo tôi thấy thì rõ ràng là bên Thành Luân đang cố tình làm khó tập đoàn Phong Vân. Họ đưa ra rất nhiều yêu cầu và điều kiện cho nên trao đổi rất lâu vẫn chưa thể thống nhất, thư ký của Phú đề nghị bên Thành Luân đi tham quan trực tiếp dự án đó để có cái nhìn khách quan hơn. Tôi cũng biết dự án đó và cũng nhận thấy đó là một dự án vô cùng tiềm năng, vả lại tập đoàn Phong Vân dưới sự dẫn dắt của ba chồng tôi và những cổ đông lão làng mà tập đoàn ngày càng lớn mạnh và hùng hậu, nằm trong top đầu những doanh nghiệp phát triển nhanh và mạnh nhất nước. Cổ phiếu ngày càng có giá, béo bở như vậy nên phụ nữ mới chủ động leo lên tận giường của những người đàn ông không có gì ngoài tiền này hy vọng đổi đời, một căn nhà, một mảnh đất hay một công việc tốt họ cũng chấp nhận.
– Vậy cũng được, đợi chúng ta đi đến dự án đó tham khảo rồi sẽ bàn bạc thêm.
– Vâng, bây giờ chúng ta nâng ly chúc mừng cuộc gặp gỡ hôm nay. Hy vọng sẽ được hợp tác lâu dài với nhau.
Phú nâng ly lên mời. Lúc này tôi càng khẳng định câu nói có tiền là có quyền. Bình thường Phú rất ngạo mạn nhưng đứng trước một người có tiền và quyền lực hơn thì anh ta cũng trở nên hèn mọn đâu dám làm gì Thành Luân, người mà anh ta lùng sục tìm kiếm mấy năm nay. Bây giờ anh đột nhiên trở thành con trai tỷ phú, tất nhiên mọi thông tin đều được bảo mật, thảo nào người của Phú điều tra mai không ra. Nhưng chuyện thân phận của Thành Luân thật sự khó hiểu quá.
Đang nghĩ ngợi thì Thành Luân nâng ly lên mời tôi:
– Ly này tôi mời cô hoa hậu. Hôm trước chưa kịp nói gì cô đã vội bỏ đi, ly này chúng ta uống mừng ngày gặp lại, mong cô nể mặt.
Tôi không hiểu ý của anh là gì nhưng còn tôi chưa cầm ly thì Phú đã tự tay đưa ly rượu vào tay tôi và nói:
– Em uống đi. Dù sao cũng là bạn cũ, nên uống với nhau vài ly.
Bên này Đặng Thành Luân bật cười, nhướng mắt hỏi Phú:
– Sao anh biết tôi và vợ anh là bạn cũ?
Hỏi câu này giống như đang cầm dao khứa vào chỗ đau của Phú. Có điều anh ta cũng biết điều chỉnh cảm xúc, khẽ cười nói:
– Tôi nghe vợ tôi kể, anh và vợ tôi từng là bạn bè.
Đặng Thành Luân gật đầu:
– À, ngoài bạn bè thì chúng tôi …
Thành Luân lập lửng cười cười rồi cho ly rượu vào miệng, chất lỏng theo đó mà chạy xuống yết làm cho nó lên lên xuống xuống. Sau đó mới nói tiếp:
– Chúng tôi đã từng rất thân, tôi nói có đúng không, Hà My?
Tôi nhìn bàn tay thon dài đang cầm ly rượu của Thành Luân, sau đó cũng nhoẻn miệng cười:
– Vâng, chúng ta là bạn, vậy nên lần này mà được hợp tác với nhau nữa thì thân càng thêm thân, ly này em kính anh. Hy vọng vợ chồng em có cơ hội làm việc với anh cũng như ông John.
Tôi uống hết rượu trong ly, một ly, hai ly, cho đến khi tôi thấy mình hơi say nên xin phép đi vệ sinh. Lúc đi ra, Thành Luân đã đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nữ từ lúc nào. Anh lập tức dí sát tôi vào tường, một tay anh chống lên tường, một tay buông thõng, cúi sát mặt xuống mặt tôi. Ở cự ly gần sát nhau cách chưa đầy một gang tay từng đường nét trên mặt anh đập thẳng vào mắt tôi rõ mồn một. Tôi còn ngửi được mùi hương nước hoa cao cấp từ người anh phát ra, cùng giọng nói mà ngày ấy hôm nào cũng hát cho tôi ngủ qua điện thoại:
– Mấy năm không gặp, hình như cô sống không được tốt lắm.
Tôi sau khi định thần liền đẩy Thành Luân ra vì sợ Phú nhìn thấy cảnh này nhưng tôi không tày nào đẩy anh được, ngược lại còn bị anh đè mạnh hơn, một tay lả lướt trên khuôn mặt của tôi, tôi nói:
– Anh bỏ em ra, em là gái đã có chồng.
Mặc kệ tôi nói, Đặng Thành Luân của hiện tại đã thay đổi một trăm tám mươi độ, Không ôn nhu, không dịu dàng, không tình cảm mà trở nên một người hoàn toàn khác. Nụ cười tựa như những baboy trên phim ảnh:
– Thì sao?
Tôi cau mày nhìn Luân, anh lại không quan tâm ánh mắt tôi, ngược lại còn ngang ngược giữ hai tay tôi ngược lên trên, rồi dùng một tay còn lại mơn trớn khuôn mặt tôi, sau đó dí sát mặt anh gần hơn nữa, đến khi hai khuôn môi sắp chạm vào nhau thì chính anh bất ngờ lách sang, ghé vào tai tôi rằng:
– Tưởng rằng đá tôi để lấy thằng khốn đó đời em phải sung sướng lắm, nhìn xem, những vết bầm này là bị nó đánh đúng không. Tôi nhìn thấy mà đau lòng cho em..
Tôi nhìn Luân, một người từng vì tôi mà có thể chống đối với cả thế giới, bây giờ lại thốt ra những lời như chà xát muối vào vết thương của tôi. Tôi bật cười:
– Đúng vậy, cho nên nếu anh còn nghĩ chút tình cảm của chúng ta thì làm ơn buông em ra, nếu không đêm nay về nhà em lại bị chồng đánh.
Trên phim, nam chính dù có hiểu lầm như thế nào cũng rất thương nữ chính, không muốn nữ chính bị chút đau đớn nào. Nhưng tiếc là hiện thực tàn khốc không màu hồng như trên phim ảnh, Thành Luân nghe tôi nói xong không những không buông tôi ra, ngược lại càng dí sát thân thể anh cọ vào người tôi, đến độ hai cơ thể chỉ còn cách nhau những lớp quần áo. Anh nói:
– Em bị đánh thì liên quan gì đến tôi. Là ông trời có mắt, người phản bội không bao giờ được hạnh phúc.
Lúc Thành Luân nói xong thì có bước chân truyền tới, tôi linh cảm là Phú đi tìm chúng tôi nên vùng vẫy thoát khỏi Thành Luân nhưng căn bản sức lực tôi không thể làm lại người cao lớn khỏe mạnh này nên cầu xin:
– Anh bỏ em ra, chồng em sẽ hiểu lầm.
Đặng Thành Luân không những không bỏ mà còn ngang ngược luồng tay vào eo tôi, vừa hay Phú cũng vừa đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng đó hai mắt anh ta nhíu chặt, nhưng còn chưa kịp nói gì Đặng Thành Luân đã nói trước:
– Sàn nhà trơn quá, cô ấy xém ngã, anh nên mua cho cô ấy đôi giày khác có độ bám tốt hơn, nếu không bị ngã là đau lắm đấy.
Hai tay Phú cuộn lại, tôi biết nếu người trước mặt không phải là con trai tỷ phú John thì anh ta đã lao vào đánh người ta te tua rồi. Nhưng rõ ràng lúc này vì cái hợp đồng béo bở kia mà ngậm bồ hòn làm ngọt với kẻ ôm vợ mình, còn phải cười cảm ơn dù trong lòng lửa giận đang sùng sục:
– Cảm ơn anh. Chúng ta ra ngoài đi.
Thành Luân cười nhếch môi đi trước. Đợi anh ấy đi khuất Phú liền quay qua nghiến răng với tôi:
– Cô ngứa đòn đúng không Hà My, hay trận đòn hôm đó cô vẫn thấy chưa đủ đau ? Đêm nay về nhà tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng c h ế t. Dám ôm ấp hắn ta tại nơi này.
Dứt lời anh ta kéo tôi ra ngoài, nhanh chóng thay đổi thái độ sang niềm nở vui vẻ. Còn tôi nghĩ về những gì anh ta nói lúc nãy mà mệt mỏi uống cạn ly rượu. Bất ngờ Thành Luân đề nghị :
– Ngày mai chúng ta đi xem dự án luôn vì sắp tới tôi rất bận.
Phú hỏi:
– Ngày mai sao?
– Có vấn đề gì sao? Nếu như không tiện thì đành hẹn dịp khác chúng ta hợp tác vậy.
– À không, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng đón tiếp.
– Vậy 8 giờ sáng mai chúng ta gặp, hy vọng cô Hà My cũng đi cùng chúng tôi, chỗ người quen với nhau cũng dễ nói chuyện.
Phú nhìn sang tôi, ánh mắt ấy dù không muốn nhưng trước lợi nhuận khủng khi được hợp tác với vị tỷ phú kia anh ta đành gật đầu, hẹn mai dẫn tôi đi theo.
Đêm đó, khi về đến nhà Phú đẩy tôi lên giường, trợn trừng con mắt đỏ ngầu hỏi:
– Tao đang ở tại đó mà chúng mày ngang nhiên ôm ấp nhau như thế chốn không người. Chính mắt tao trông thấy mày còn chối là chúng mày không có gì đi.
Tôi biết Thành Luân đã mở lời ngày mai tôi đi cùng bọn họ thì dù tức cỡ nào anh ta cũng không dám đánh tôi, nên nói:
– Là anh ta ép tôi vào tường, lúc đó anh cũng thấy tay tôi bị anh ta khống chế. Sao lúc đó anh không xông tới cho anh ta vài đấm mà lại khúm núm nói không sao bây giờ quay sang trách tội tôi?
– Mày..
Phú lại bộc lộ bản chất vũ phu của mình, vung tay lên định đánh tôi nhưng chút lý trí ít ỏi trong đầu đã ngăn cản anh ta lại, dịch chuyển tay sang đồ đạc, đập phá món nọ món kia, Sau khi mọi thứ trong căn phòng đổ nát, anh ta cũng ngồi thụp xuống giường lườm tôi:
– Không phải ngày mai dẫn mày theo khảo sát dự án thì mày xác định nằm liệt giường một tuần.. Xong chuyện này tao tính sổ với mày sau..
Nói xong anh ta chẳng thèm tắm rửa thay đồ đạc gì hết mà cứ như vậy đi ngủ. Đợi khi lồng ngực anh ta lên lên xuống xuống, hơi thở phát ra đều đều thì tôi cũng mệt nhoài đi tẩy trang thay đồ đạc rồi thu dọn đống hỗn độn này sang một bên. Bất chợt nghĩ về Thành Luân, tại sao anh ấy lại làm vậy, có phải anh ấy là đang trả thù tôi không, trả thù năm đó tôi đã nói những lời mạt sát anh ấy nghèo không cha không mẹ, không thể cho tôi cuộc sống nhung lụa vàng son xứng đáng với nhan sắc trời cho của tôi, cho nên lần quay về này anh muốn hành hạ tôi, trả thù tôi, cho tôi nếm trải đau đớn của kẻ phản bội, nếu thật sự là như vậy thì anh đã thành công rồi, kiểu gì sau khi mà hợp tác được với anh thì Phú cũng quay qua đánh tôi nhừ tử vì lúc ấy tôi đã hết giá trị lợi dụng. Nghĩ như vậy, tôi tựa đầu vào thành giường cười chua chát, hai chữ hạnh phúc đối với tôi thật quá xa vời, tựa như trăng trên cao, cố cách nào cũng không với tới…
Khi đó, điện thoại tôi bất chợt thông báo có tin nhắn. Giờ này khuya như thế này còn ai nhắn tin vậy nhỉ, hay là tổng đài. Tự dưng linh tính mách bảo, tôi mở túi xách lấy điện thoại ra coi, trên màn hình hiện lên một dãy số rất rất đẹp cùng dòng chữ gửi đến….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương