Trong lòng son

Chương 6



Khoảnh khắc mà Phú nói ra ba chữ “mối tình đầu” tôi hoảng sợ cùng cực. Hai chân nhũn nhão, đầu lưỡi cứng đờ nghe anh nghiến răng ken két:
– Giấu tôi bao lâu nay tưởng đâu là ai đó ghê gớm lắm hoá ra cũng chỉ là một thằng cùng đinh mạt hạng côi cút không cha không mẹ. Thằng đó có gì hơn tôi mà cô trao thân cho nó và bao che cho nó mấy năm qua hả?
Càng hỏi, Phú càng dùng lực bóp mạnh vào cổ tôi khiến cho tôi gần như không thở nổi. Nhưng tôi đang sợ nhất chính là anh đã truy tìm được người cần tìm, tôi sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm nên lắc đầu:
– Anh nói gì em không hiểu gì cả?
– Cô còn già mồm à, tôi đã điều tra ra được cái thằng đó chính là mối tình đầu của cô. Đặng Thành Luân, cô dám nói không biết nó nữa đi..
Ngay sau đó Phú như con mãnh thú túm lấy đuôi tóc của tôi ngồi dậy, dí đầu tôi vào màn hình laptop còn đang sáng hoắc:
– Mở con mắt cô ra mà đọc cho kỹ coi có sai chỗ nào không? Cô và cái thằng khốn kiếp ấy đã quen nhau từ bé cơ mà. Lần đầu của cô cũng trao cho nó nhưng dám lừa dối tôi là chưa từng va chạm với ai, chưa từng yêu ai, là một người trong trắng thuần khiết. Con mẹ nhà cô, cả nhà cô xúm lại lừa tôi. Lừa này.. lừa này..
Mỗi từ “này” mà mỗi lần anh ta tát bôm bốp vào mặt tôi đau điếng, với sức lực người đàn ông cao một mét tám hai nặng hơn bảy mươi ký, lại thêm cơn giận đạt đỉnh, anh ta gần như mất hết lý trí lẫn nhân tính và phá luôn nguyên tắc không đánh vào mặt tôi. Những cái tát tay rơi xuống liên hồi, đến mức tôi cảm nhận mũi miệng mình đã chảy máu tanh tưởi. Còn hai con mắt long sòng của Phú vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, túm lấy đuôi tóc dài của tôi đựng đầu tôi dậy, bóp lấy xương hàm thật mạnh:
– Nói, thằng khốn đó đang ở đâu, nó đang ở đâu?
Tôi cắn răng không nói, sự im lặng của tôi càng làm cho Phú điên lên, anh ta hung hăng tàn bạo dùng bàn tay mạnh mẽ của mình tát thẳng vào khuôn mặt mà anh ta từng nâng niu, giọng như con hổ đói gào gú:
– Tôi hỏi cô lần cuối thằng khốn đó đang ở đâu? Hả? Phạm Vũ Hà My cô nói cho tôi thằng chó c.h.ế.t ấy đang ở đâu? Nó đang ở đâu?
Tôi bị đánh đến xây xẩm mặt mày, gắng gượng nói trong đau đớn:
– Em không biết.. Đã rất lâu rồi em không gặp lại người đó..
– Cô nói láo.
Tôi banh mắt mình ra, gạt mọi cơn đau sang một bên mà nhìn thẳng vào Phú, nói:
– Anh có thể điều tra được chuyện cũ như vậy không lẽ anh không nắm được lịch trình của em sao mà còn truy hỏi. Anh đừng tưởng em không biết anh luôn cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của em. Em làm gì, đi với ai anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay còn tra xét cái gì nữa?
Bị tôi nói trúng hai đầu mày của Phú hơi nhíu lại. Nhưng anh ta thì sợ gì tôi mà phủ nhận:
– Bởi vì tôi không tin loại người gian dối như cô.
Tôi cười nhạt mặc dù cho cơn đau vùng mặt đang hành hạ:
– Đúng là tôi đã sai khi lừa dối anh chuyện đó, nhưng cũng chỉ duy nhất một lần đó mà thôi. Từ khi lấy anh, tôi dám khẳng định tôi chưa làm gì có lỗi với anh. Còn anh, anh có dám nói anh chưa từng ngoại tình, chưa từng quan hệ với những con đàn bà khác ngoài tôi chưa? Có đôi lúc tôi nghĩ không biết đến một ngày nào đó có người vác bụng đến tìm tôi và thông báo đã có thai với anh rồi. Lúc ấy tôi có nên nhường chồng cho những người đó không, hay là phải bấu víu vào một kẻ chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết mọi tình huống, cho tôi cuộc sống nơm nớp lo sợ không biết hôm nay có làm gì phật ý anh không, có bị anh đánh cho nhừ tử hay không. Ba mẹ anh có vừa ý không, em gái anh có móc mỉa tôi không. Anh tưởng ở với anh tôi sung sướng lắm hả, anh tưởng mấy đồng bạc của anh có thể xí xoá hết những gì mà anh đã đối xử với tôi hả, xin lỗi mà nói tôi thấy cuộc sống của mình còn thua một con chó nữa kìa Phú. Tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa đâu, anh có giỏi thì đánh c.hết tôi luôn đi, tôi mệt lắm rồi…
Đó là lần đầu tôi nói nhiều như vậy, và giọng điệu bất cần như vậy. Hai tay tôi buông thõng, mắt nhắm nghiền mặc kệ anh ta muốn đánh muốn g i ế t gì thì cứ tùy ý. Biết là vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, không tránh khỏi những lúc cãi vã, thậm chí là đánh nhau. Nhưng hôn nhân của tôi nó chính là vực sâu đen ngòm không chút tia sáng, là nơi mà nước mắt chan cơm hoà vào những trận đòn roi thừa sống thiếu c.h.ế.t..
Vậy còn gì để mà lưu luyến nữa. C h ết quách cho rồi có khi lại sướng hơn …
Tôi nuốt nước mắt, xin lỗi ba mẹ, con mệt rồi, chữ hiếu kia kiếp sau con đền đáp..
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều vi phạm bản quyền tác giả.
Thế mà rất lâu sau không gian vẫn yên tĩnh và cũng không có cơn đau nào ập tới. Phú bỏ tay khỏi xương cằm tôi rồi quay sang đấm tay vào bức tường khô cứng đến tay anh ta cũng tóe máu đỏ tươi, tiếp tục chửi thề:
– Khốn kiếp. Tại sao tôi trở nên như vậy, không phải vì cô hay sao? Chính cô đã làm cho sự tin yêu tôi dành cho cô bỗng chốc tan vỡ. Cô còn dám giở giọng ra mà oán trách tôi hả, cô và gia đình của cô phải mang ơn tôi vì năm đó đã cứu cái công ty quèn của ba cô thoát khỏi vực thẳm tăm tối, cảm ơn tôi đã tìm cho mẹ cô một bác sĩ giỏi để vớt vát cái mạng sống mong manh của bà ấy. Cả hai thằng em trai của cô nữa, nếu không có tôi lên tiếng thì tụi nó có được yên thân khi dám động vào người không nên động không. Rồi cô, cô lấy tôi cô thiệt thòi lắm hả, nhà tôi có điều kiện, biết bao nhiêu phụ nữ đều muốn được gả vào. Cô đã không biết mang ơn tôi vì những điều đó còn dám mở mồm ra oán hận tôi ư.
Tôi cười khẩy:
– Tôi mang ơn anh đã cứu công ty của ba tôi không bị phá sản, cũng mang ơn anh đã giúp mẹ tôi qua cơn nguy hiểm, mang ơn anh đã đứng ra dàn xếp chuyện các em tôi nhưng tôi cũng hận anh đã đối xử với tôi như con chó không con không kém. Vui thì thôi, buồn thì anh lôi tôi ra trút giận bằng đòn roi. Rõ ràng là có những chuyện tôi không hề có lỗi nhưng anh vẫn bắt tôi chịu đòn. Không những vậy, tôi còn không được phép buồn, không được giận, không được than thở kể lể, chỉ có thể câm cái miệng giả câm giả điếc mà sống qua ngày. Ngoài công việc, tôi có được tự ý đi chơi hay uống cà phê với bạn bè hay không, có được tự do làm chuyện mình thích hay không. Đơn giản là ăn mặc cũng phải chiều ý anh và mẹ anh ép tôi phải mặc cái này, mang cái kia mà chưa một lần các người hỏi xem tôi có thích chúng hay không, có thoải mái khi mang những thứ đó không? Đó là chưa kể anh ghen tuông vô độ, tôi là người của công chúng thì chuyện vô tình chạm người này đụng trúng người kia là hết sức bình thường. Nhưng anh không chịu, cứ hễ ai mà chạm vào tôi một chút là anh đè tôi ra mà đánh. Anh nhìn đi.. [ tôi cởi phăng cái áo ngoài ra} người tôi có chỗ nào không bị anh đánh cho đầy rẫy vết thương không? Nguyễn Minh Phú, tôi là con người, là con người đó..
Nói xong tôi bật khóc như mưa, những ấm ức, những tủi thân bị đè nén lâu nay được dịp bung toả ra tất cả. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau đớn khi bị đánh, cũng biết tủi thân khi nhìn thấy chồng người ta yêu chiều cưng nựng còn chồng mình đã ngoại tình còn về nhà đánh mình không thương tiếc. Là con người, ai mà không mưu cầu hạnh phúc, ai không mong muốn có một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười vui…
– Tôi ghen vì tôi yêu cô, tôi muốn cô là duy nhất của tôi không cho bất cứ thằng nào chạm vào cô cả.
– Vậy tại sao anh không là duy nhất của tôi?
Bị tôi hỏi như vậy Phú lúng túng nhưng cũng rất nhanh anh ta ngang ngược nói:
– Bởi vì cô cũng không phải duy nhất của mình tôi, cô đã thất thân với thằng khốn nạn kia trước khi lấy tôi thì cô không có tư cách đòi hỏi tôi điều gì cả. Cô nên cảm ơn tôi đã cưới cô, cho cô danh phận con dâu hào môn, cho cô tiền tiêu hàng tháng bằng gia tài của nhiều người. Tốt nhất là cô nên an phận và chấp nhận, nếu không.. Nguyễn Minh Phú tôi sẽ cho cô nếm mùi sống không được chết cũng không xong.
Anh ta nhếch môi nở nụ cười tà độc:
– Tôi biết cô là đứa con hiếu thảo. Tôi chỉ đánh cô sương sương thế thôi, nhưng còn ba cô , cái công ty quèn của ông ta chỉ cần cái búng tay của tôi sẽ lập tức lật đổ. Rồi mẹ cô, bà ấy bị tim đúng không, tôi sẽ gửi cho bà ấy vài bức ảnh mà cô bị đánh, cho bà ấy thấy con gái mình sống “sung sướng” như thế nào. Còn hai em trai của cô nữa nhỉ, chỉ cần tôi muốn chúng nó sẽ nghỉ học, sẽ bước vào con đường tệ nạn, lúc đó tôi sẽ chống mắt cô lên giúp cô xem kịch hay…Thế nào, muốn những chuyện đó xảy ra không, hoa hậu?
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý sao chép truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Tôi chết đứng, miệng đông cứng không thốt thành lời. Nguyễn Minh Phú ngồi xổm xuống trước mặt tôi mà đưa tay vén những sợi tóc rối tinh rối mù trước mắt tôi, rồi nói:
– Em có đấu lại anh đâu mà cố chấp để bị đòn. Ngoan ngoãn như mọi khi anh thương anh không đánh, tại sao cứ phải làm khổ mình làm gì. Em xem, mặt mũi sưng hết rồi. Thế này làm sao đi làm được nữa. Ngoan, lên giường anh thoa thuốc cho.
Tôi hất bàn tay của Phú ra nhưng anh ta bỗng nghiêm mặt, chụp lấy tay tôi lại, bóp chặt vào khung xương như muốn nghiền nát nó :
– Muốn bị đánh nữa không? Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Tôi nói được là làm được. Bước lên giường ngay cho tôi…
Đôi đồng tử của Phú đen ngòm, nhìn tôi trân trân. Tôi không sợ bị đánh, nhưng tôi sợ anh ta sẽ làm hại đến những người thân của mình do tôi quá hiểu rõ tính cách anh ta, anh ta không phải đang hăm dọa mà là nói được làm được.
Tại sao, tại sao số phận lại khắc nghiệt với tôi đến thế này. Tại sao tôi lại thê thảm, hèn kém không thể trở mình. Chẳng lẽ cả đời của tôi sẽ phải chôn vùi bên người chồng vũ phu, bên trong lồng son kiên cố giam lỏng thân xác của mình đến khi tắt thở mới được giải thoát?
Anh ta lôi tôi lên giường, mở tủ lấy tuýp thuốc chà xát lên cả người tôi, khuôn mặt đắc ý đến mức tôi ước gì mà có đủ sức mạnh để tát anh ta một cái:
– Em ngoan cố với anh làm gì, có lợi lộc gì đâu hả Hà My, ngược lại còn bị đòn. Em xem, chỗ nào cũng sưng tấy lên hết rồi, anh cũng xót lắm nhưng anh phải nghiêm khắc thì em mới ngoan được…
Tôi mặc kệ anh ta muốn làm gì làm, cũng chẳng muốn nghe những lời đạo đức giả ấy nên nhắm nghiền mắt lại. Phú thoa thuốc xong thì thay cho tôi bộ quần áo khác, sau đó cúi xuống hôn lên trán tôi làm tôi bất ngờ mở mắt, anh ta cười:
– Ngủ đi….
Có lẽ do thấm mệt nên từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Không biết là tôi đã ngủ bao lâu, nhưng khi thức giấc thì đã không thấy Phú bên cạnh. Không biết anh ta đã đi đâu. Tôi uể oải vén chăn ra khỏi người, mệt nhoài đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, mặt mũi sưng phù, cũng may mũi tôi là mũi thật, nếu là hàng giả đã bị anh ta đánh cho lòi sụn.
Vệ sinh xong tôi ra bàn trang điểm lấy phấn dặm lại khuôn mặt để che đậy những vết bầm. Xong xuôi mới đi xuống nhà, từ chiều đến giờ chưa ăn uống gì, bụng đã sôi sùng sục.
Nhưng mà..
Tôi mở mãi cánh cửa cũng không mở được. Nhập mật khẩu bao nhiêu lần cũng sai hết. Linh tính không ổn, tôi quay lại bàn tìm điện thoại cũng không thấy, máy tính hay laptop đều biến mất, không còn thiết bị nào có thể liên lạc với bên ngoài.
Hình như tôi bị Phú nhốt trong này rồi?
Tôi nhìn xung quanh, lúc này mới thấy một mảnh giấy đặt dưới bình hoa. Tôi vội cầm lên đọc thử, trong đó ghi “Em mệt rồi nên cứ nghỉ ngơi mấy hôm, anh sẽ liên lạc với quản lý thông báo em ốm không đi làm được, ngoan ngoãn ở trong phòng suy nghĩ lại mọi chuyện, khi nào em nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi anh anh sẽ cho em ra ngoài. Yêu em..”
Tôi vò nát tờ giấy ném nó đi. Nguyễn Minh Phú khốn kiếp, ba năm qua hắn ta có nhẫn tâm thế nào cũng chỉ đánh tôi rồi thôi, chưa bao giờ nhốt tôi như thế này. Mai mốt tôi phải ghi hình cho cuộc thi hoa hậu lớn nhất nước, rồi bao nhiêu sự kiện đã được ký kết, nếu không làm đúng như hợp đồng sẽ đền tiền gấp đôi.
Tôi la hét, gào lên, đập cửa nhưng vô vọng. Cơ bản căn phòng này là phòng cách âm, và nếu hắn ta nhốt tôi thì thế nào cũng đã căn dặn mọi người không được mở cửa cho tôi ra. Mà trong nhà này thì có ai là đồng minh của tôi đâu, biết tin tôi bị nhốt có khi mẹ chồng và chị Mai còn vui quá mà tổ chức ăn mừng cũng nên.
Tôi bất lực rồi phịch xuống giường. Nhìn căn phòng rộng lớn thênh thang đã trói buộc tôi mấy năm qua mà chán chường vô hạn. Không biết là qua bao lâu, chỉ thấy màn đêm tăm tối đã được thay bằng ánh sáng dịu dàng của bình minh đang lên.
Trời đã sáng rồi. Qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy sự tất bật của dòng người ngoài đường lộ. Họ có thể đang bon chen với cuộc sống xô bồ, vất vả kiếm từng đồng tiền để chi tiêu. Nhưng có lẽ họ tự do hơn tôi nhiều, có thể bay nhảy tự tung tự tác. Còn tôi, đứng trong biệt thự xa hoa lộng lẫy tựa như cái lồng vàng giam giữ con chim quý. Nhưng con chim ấy dù có ở trong lồng son vàng quý giá đến mấy nó cũng mất đi sự tự do của bản thân, chỉ có thể ước ao thèm khát nhìn đồng loại của mình tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.
Nắng lên, rồi nắng lại đi ngủ trả lại bóng tối tĩnh lặng cho màn đêm. Tôi ngồi co ro trên giường ôm cái bụng đói meo, đôi mắt vẫn hướng ra cánh cửa kiên cố ấy mà không thấy nó chuyển động.
Lại một đêm nữa trôi qua. Không ai trong căn nhà này quan tâm sự sống chết của tôi mà mở cửa xem tôi như thế nào. Đến khi tối đến, sức tôi cũng yếu ớt theo hai ngày bị bỏ đói thì cánh cửa kia dịch chuyển cùng bóng dáng của một người đang đi vào. Tôi nghĩ là Phú, nhưng không phải, là một người phụ nữ, chính là mẹ chồng tôi.
Vừa bước vào bà nhìn tôi rồi cau mày:
– Tôi không hiểu cô làm vợ kiểu gì mà lúc nào cũng khiến cho thằng Phú bực dọc. Bộ không có miệng để xoa dịu nó hay sao, hay là cái miệng của cô chỉ để dành ăn cơm và vòi tiền của nó, còn lại thì không biết gì cả.
Mặt mũi sưng đau lại thêm đói bụng nên tôi cũng không muốn nói nhiều với mẹ chồng mình, chỉ cúi đầu cụp xuống. Qua một lúc mẹ chồng tôi lại nói:
– Nếu như chị sinh cho nó một đứa con có khi mọi chuyện sẽ ổn hơn đấy.
Tôi quay qua nhìn mẹ chồng mình. Bà lại nói:
– Vợ chồng muốn gắn kết lâu dài thì phải có đứa con làm cầu nối, lúc giận hờn cũng có đứa nhỏ hàn gắn. Cô và thằng Phú không con không cái rất dễ gãy gánh.
Tôi khó hiểu, bình thường chẳng phải bà rất ghét tôi hay sao, bà còn xui Phú ly hôn tôi nữa mà, sao hôm nay lại nói ra lời đó. Tôi cảm thấy không giống thái độ thường ngày của bà chút nào.
– Nhìn cái gì. Cũng là phụ nữ với nhau nên tôi nói thật, vợ chồng mà không có con thì chẳng mấy mà bỏ nhau thôi.
Tôi nói:
– Con biết, nhưng con cũng đã cố gắng hết sức..
Mẹ chồng tôi lắc đầu:
– Cô chưa cố gắng hết sức.
– Dạ?
– Tôi không ngại nói với cô thằng Phú không có con được, bây giờ tôi bày cô cách này, tôi đảm bảo giữ bí mật cho cô đến suốt đời. Cô ngủ với thằng Phước lấy đứa con, dùng đứa nhỏ mà giữ chân thẳng Phú, chỉ có con cái mới khiến quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn, lúc muốn bỏ nhau sẽ vì đứa con mà cố gắng bước tiếp.
Tôi kinh ngạc đến lắp bắp:
– Mẹ.. mẹ nói .. nói anh Phú.. anh Phú.. không có con được?
– Tôi cũng mới biết. Nhưng thằng Phú không biết.
– Trước giờ bọn con đi khám bác sĩ đều nói bọn con bình thường, không ai có vấn đề gì cả. Mẹ có nhầm lẫn gì không hả mẹ?
– Kết quả đó là giả, thằng Phú là đứa nóng nảy, nếu nó biết nó không thể làm cha thì sẽ có chuyện nên lâu nay thằng Phước đã giấu cả nhà. Do bác sĩ mà cô và thằng Phú theo bấy lâu nay là bạn thân của thằng Phước. Chuyện này tôi mới biết lúc nãy.
Dừng lại vài giây thở dài,mẹ chồng tôi nói:
– Trước giờ tôi không thích cô vì những người làm nghệ thuật như cô ngày ngày tiếp xúc với rất nhiều người, rồi đóng phim chụp ảnh, va chạm hết người này, đóng cặp với người kia nên tôi không thích. Tôi cũng thấy những cặp vợ chồng làm nghệ thuật ly hôn nhiều vô kể. Nhưng mấy năm nay tôi cũng nhìn ra con người cô không đến nỗi nào nên mới đề nghị như vậy…
Đợi mẹ chồng tôi nói xong tôi mới nói:
– Dù anh Phú không có con được con cũng chấp nhận. Con không thể phản bội anh ấy được đâu mẹ. Con không làm được. Vả lại mẹ cũng biết tính anh Phú, nếu để anh ấy biết những lời này anh ấy sẽ không để yên đâu, rồi anh em trong nhà lại xào xáo đánh nhau..
– Vì vậy tôi mới bảo cô và tôi cùng thằng Phước giữ bí mật.
Tôi nhìn mẹ chồng mình. Không hiểu nổi trong đầu bà ấy đang nghĩ cái gì. Tại sao bà ấy có thể đề nghị con dâu đi ngoại tình, cắm sừng con trai mình. Lại còn là ngoại tình với con trai lớn nữa chứ?
– Vì sao mẹ lại làm vậy? Có phải vì anh Phước không? Mẹ muốn con làm vậy để anh Phước có con nối dõi đúng không?
Dù sắc mặt mẹ chồng tôi không biến chuyển nhiều khi tròng mắt lại không giấu được cảm xúc. Bà cũng thẳng thắn thừa nhận:
– Chuyện này đôi bên đều có lợi. Con thằng Phước cũng là cháu thằng Phú. Không đi đâu mà thiệt?
– Mẹ nghĩ cho anh Phước như vậy mẹ có nghĩ đến cảm xúc của anh Phú không. Với bản tính nóng nảy như lửa cháy đó mà biết vợ mình cắm sừng thì việc đầu tiên anh ấy làm chính là g iết c hết con và anh Phước cùng đứa nhỏ.
– Cô nghĩ xa hơn đi. Nếu như thằng Phú đã không có con được thay vì đi xin con nuôi thì tại sao không nuôi máu mủ của mình, máu đào hơn nước lã..
Lúc mà mẹ chồng tôi vừa nói xong câu đó thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Bóng dáng cao to của chồng tôi đi vào, mẹ chồng tôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khẽ hỏi:
– Con về rồi đó à, đã ăn uống gì chưa?
Khuôn mặt của chồng tôi hầm hầm, anh ta tiến đến sát mẹ mình và hỏi:
– Mẹ có biết trong phòng con có cam không?
Mặt mẹ chồng tôi lập tức tái nhợt, nụ cười trên môi tắt ngắm khi Phú giơ cái điện thoại lên, trên màn hình là hình ảnh trong phòng, hình ảnh cực rõ nét, âm thanh giống như đang nói trực tiếp bên ngoài. Phú hỏi mẹ mình:
– Tại sao mẹ làm vậy?
Câu hỏi nhẹ bâng nhưng lại khiến cho mẹ chồng tôi nhất thời lúng túng không thể giải thích. Tôi cứ nghĩ khi biết chuyện này thì anh ta phải điên lên mà làm rùm beng một trận, nhưng không ngờ anh ta lại bình tĩnh đến như vậy. Có điều Phú càng bình tĩnh tôi càng thấy sợ, vì không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
– Phú, con nghe mẹ nói. Mẹ biết con là đứa tự ái cao nếu như con biết con bị vô sinh thì sẽ mất niềm tin vào cuộc sống và sa ngã nên mẹ mới làm thế. Mẹ thật sự là nghĩ cho con..
Phú cười lạnh:
– Vậy sao? Cảm ơn mẹ, bây giờ mẹ ra ngoài đi, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi.
Mẹ chồng nhìn sang tôi, có lẽ bà ấy cũng đang lo Phú sẽ làm gì tôi nên bà hỏi:
– Con định làm gì?
– Con vừa nói con muốn nghỉ ngơi mẹ không nghe sao?
– Mẹ..
– Mẹ ra ngoài đi.. Đi Đi…
Phú quát lớn khiến cho tôi và mẹ anh ta giật bắn mình. Bà ấy nhìn tôi nhưng rồi cũng đi ra. Phú đóng cửa, khoá lại, ngay sau đó lao vào bằng hai con mắt đỏ ngầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương