Trong lòng son

Chương 4



– Hai người làm gì vậy?
Sau khi âm thanh ấy vang lên thì anh Phước mới chịu buông tay. Còn tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, run sợ đến mức lắp ba lắp bắp:
– Anh… anh …
Chồng tôi lao vào như một cơn gió. Kéo mạnh tôi ra, tách khỏi anh Phước một khoảng, gằn giọng hỏi lại:
– Tôi hỏi hai người đang làm gì mà nắm tay nắm chân ở đây? Hai người đang làm gì?
Anh Phước bình tĩnh hơn tôi nên đáp:
– Không có gì, chỉ là đang nói chuyện thôi.
– Chuyện gì mà anh cầm tay vợ tôi?
Thấy hai con mắt của chồng mình long sòng tôi run lắm, nhưng anh Phước lại bình tĩnh đúng như không có chuyện gì thật. Thở hắt ra:
– Chuyện con cái thôi.
– Nói rõ đi, đừng có lấp lửng kiểu đó.
Tôi như cầy sấy nhìn về phía anh Phước, tim như ngừng đập nhưng anh Phước lại thản nhiên đến mức khó tin:
– Anh hỏi hai đứa có tin vui chưa, thím ấy bảo chưa, nói vài câu thì thím ấy có vẻ xúc động chứ có gì, mày nghĩ đi đâu đấy?
Chồng tôi cười khẩy:
– Chính mắt tôi trông thấy anh cầm tay vợ tôi mà nói không có gì à, hôm nay mà không giải thích rõ ràng tôi không để yên đâu.
Chồng tôi tính cách nóng này nên nói xong thì cũng hất tung mâm cơm xuống sàn nhà bể tung toé, còn tôi thì sợ đến mức chôn chân một chỗ không nói nên lời.
– Mày điên hả, mày ghen tuông cũng vừa phải thôi, tao là anh trai mày là anh chồng của thím ấy mà mày có thể nghĩ lung tung được hả Phú?
Lời qua tiếng lại thì ba mẹ chồng tôi ra tới, chồng tôi hai con mắt rực lửa hầm hầm nói:
– Con vừa về thấy anh ta đang nắm kéo tay vợ con đó.
Ba mẹ chồng tôi nhìn nhau rồi nhìn anh Phước. Sau đó mẹ chồng tôi nói:
– Chắc là có hiểu lầm gì thôi. Từ từ giải quyết con làm gì mà làm um lên như vậy, không sợ người làm nghe thấy họ cười cho hả. Phước, con nói đi, có chuyện gì?
Anh Phước vẫn điềm nhiên như vậy:
– Con nhờ thím ấy dọn cơm, lúc chờ đợi thím ấy hâm nóng thức ăn thì có hỏi han vài câu, nhắc đến chuyện con cái thì thím ấy hơi xúc động vì chưa thể sinh cho ba mẹ một đứa cháu nội hủ hỉ, thấy thím ấy xúc động như vậy mà còn định chạy đi nên con mới nắm tay lại sợ thím ấy ngã thôi. Không ngờ thằng Phú nó không cần biết chuyện gì cứ ghen tuông vớ vẩn, nói con có ý đồ với vợ nó.
– Sợ vợ tôi ngã nên nắm tay cô ấy. Cái lý do của anh quá ư là thuyết phục đó.
– Chứ mày nghĩ gì, tao là anh trai mày thì tao có ý gì với vợ mày, trong khi tao cũng đã có vợ.
– Anh nghĩ gì thì anh tự biết.
– Mày..
Ba chồng tôi quát:
– Đủ rồi đó, chúng mày có coi hai cái mạng già này ra gì không? Ngồi xuống đó hết cho tao…
Chồng tôi bực bội kéo mạnh cái ghế ra ngồi xuống, hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh Phước, sau đó quét ánh nhìn sắc lạnh sang tôi làm tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực đang thình thịch này. Anh Phước cũng ngồi xuống ghế đối diện, ba mẹ chồng tôi cũng lần lượt ngồi xuống, chỉ có tôi run lẩy bẩy đứng yên ở chỗ ấy chưa dám nhúc nhích, đến khi chồng tôi quát:
– Còn không qua đây?
Tôi giật mình đi về phía sau lưng anh. Mười ngón tay đan vào nhau lạnh ngắt. Tôi biết hôm nay dù có thế nào tôi cũng không yên với anh nên rất sợ. Ba chồng tôi lên tiếng:
– Có chuyện gì thì anh em ngồi lại nói chuyện, chúng mày là con nhà gia giáo có ăn học mà hành xử như phường chợ búa, đập quá đồ đạc như kẻ thất học thế đó hả. Nhất là thằng Phú. Tao đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần chuyện gì cũng phải bình tĩnh, lúc nào mày cũng là người khơi mào mọi chuyện không để cho cái nhà này được yên. Trong mắt mày còn có ông già này không? hả?
Vừa nói, ba chồng tôi vừa đập tay xuống bàn thật mạnh, sắc mặt nổi giận khiến cho những người ngồi ở đây cũng phải giật mình.
Mẹ chồng tôi thấy vậy thì quay qua trách tôi:
– Cũng tại cô cả, từ khi cô bước chân về đây cái nhà này không ngày nào được yên ổn, không chuyện nọ cũng chuyện kia, khiến cho nhà cửa xào xáo, anh em nó gây gổ cũng vì cô cả. Đúng là đồ sao chổi ám quẻ, nhìn thôi là đã chướng mắt.
Chồng tôi liền đáp lại:
– Chướng mắt với mẹ nhưng thuận mắt với người khác. Có mặt ba mẹ ở đây anh nói đi, tại sao anh nắm tay giằng kéo vợ tôi?
Anh Phước tỏ vẻ bất lực giải thích tiếp:
– Tao đã nói nguyên nhân rồi sao mày không tin, đầu mày chỉ toàn chuyện đó thôi hả Phú? Đây là nhà lớn, có ba mẹ và tất cả mọi người chung sống, nếu tao và thím ý có quan hệ bất chính thì có ngu đến mức lộ liễu tình ý tại đây để mày bắt gặp không. Làm ơn. Trong sáng lên, đừng lúc nào cũng đem sắc dục vào câu chuyện rồi nghĩ oan cho người khác.
Chồng tôi nhếch mép cười khẩy không tin anh trai mình:
– Anh nói cứ như bản thân mình đàng hoàng lắm ấy nhỉ? Thôi đi, người một nhà cả đừng có diễn nữa..
– Ý mày là gì?
Chồng tôi nghiến răng nói từng câu đó thì bất ngờ chị Mai lù lù xuất hiện và hình như cũng nghe được câu nói đó của chồng tôi nên giọng điệu có phần ấp úng:
– Chú Phú.. vừa nói gì vậy?
Anh Phước cũng đứng dậy hỏi vợ mình:
– Sao em về giờ này, không phải em nói em ngủ lại sao?
Chị Mai lúc này đã tiến lại bàn và đáp:
– Em không ngủ được nên chạy về luôn. Anh, chú Phú.. chú ấy đang nói gì vậy?
– Nó say nên nói linh tinh, em đừng nghe nó nói bậy, chúng ta về phòng..
Anh Phước kéo chị Mai đi nhưng chồng tôi đã đứng bật dậy cản đường, hai con mắt như hai họng súng sẵn sàng lên đạn bất cứ lúc nào:
– Chưa giải quyết xong.. Không được đi.
– Mày gây sự đủ chưa, say thì về phòng mà ngủ. Thím ba, dẫn chồng thím lên phòng đừng để nó lên cơn điên nữa.
Tôi hiểu tính chồng mình, chuyện chưa rõ ràng chắc chắn anh ấy sẽ không để cho anh Phước đi.Và ngay sau đó, Phú ấn mạnh anh Phước xuống ghế, khuôn mặt ấy làm cho sống lưng tôi lạnh buốt:
– Ngồi xuống.
Ba mẹ chồng tôi thừa hiểu tính cách con trai mình nên ông nói:
– Thằng Phước đã nói chỉ sợ vợ mày ngã nên nó đỡ lấy, chuyện chỉ có vậy sao mày cứ làm lớn lên hả Phú? Chúng nó là anh chồng em dâu thì có chuyện gì được.
Chồng tôi nhìn ba chồng tôi mà nói:
– Anh chồng em dâu chứ có phải anh em ruột đâu mà ba dám chắc anh ta không có ý đồ với vợ con. Nhà mình lớn như vậy chứ có phải bé như lỗ mũi đâu mà anh ta sợ vợ con ngã, lý do không có chút thuyết phục mà mọi người tin được à.
Qua những lời chồng tôi nói thì chị Mai cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện, chị ấy hất tay anh Phước ra mà hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Anh Phước tường thuật lại như những gì anh ấy vừa nói mà không hề đả động gì đến chuyện xin trứng của tôi. Mà cũng phải, làm sao anh ấy dám nói cái chuyện kinh thiên động địa ấy với vợ mình. Không hiểu sao lúc này tôi thấy anh chồng mình thật tởm lợm, nghĩ làm sao mà lại muốn lấy trứng tôi kết hợp cùng tinh trùng của anh ta để tạo ra đứa con, lỡ như đứa nhỏ đó chào đời thì anh ta chính ta ba đứa nhỏ, còn tôi là mẹ, chuyện này đồn ra ngoài khác nào làm trò cười cho thiên hạ, thế mà anh ta cũng nghĩ ra cho được.
Đó là chưa tính nếu chồng tôi mà biết chuyện này thì cái nhà này sẽ tanh bành, cả tôi và anh Phước đều không yên thân với cái tính nóng như lửa ấy. Cho nên cái đề nghị điên rồ ấy tôi không đời nào chấp thuận.
Lúc còn đang suy nghĩ như vậy thì chị Mai lại vì mấy lời của chồng mình mà quay sang tôi như kẻ tội đồ:
– Thay vì chú đổ lỗi cho anh Phước thì nên xem lại vợ mình. Thím ấy cũng chưa chắc đàng hoàng đâu.
Nhắc đến mình, tôi cũng nói lại:
– Chị nói vậy là sao, em làm gì mà chị nói em không đàng hoàng?
Chị Mai trưng ra nụ cười, mà nụ cười này chính xác là xem thường tôi ra mặt không chút kiêng dè:
– Thím là người công chúng, chuyện quan hệ xã giao nhiều giống như ăn cơm bữa, nói thím bật đèn cho chồng tôi cũng là có cơ sở. Còn tính cách chồng tôi thế nào thì tôi hiểu rất rõ, anh ấy trước giờ không thích nhất chính là những người làm nghệ thuật như thím, không đời nào anh ấy có ý với thím, trừ khi thím thấy vợ chồng tôi hạnh phúc, tôi được ba mẹ yêu thương nên thím đ.â.m ra ganh tị muốn phá hoại hôn nhân của chúng tôi thì đúng hơn. Không ngờ con người của thím lại độc địa như vậy, như thế mà cũng mang danh hoa hậu, là người đẹp nhân ái nữa cơ đấy. Tôi khinh..
Bình thường tôi luôn nhịn chị Mai cho qua chuyện nhưng lần này không đơn giản là những chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của bản thân nên tôi trả lời ngay:
– Chị Mai, chị làm lớn lại là người có ăn học thì nói chuyện cho đàng hoàng và phải có bằng chứng, đừng có vu oan giá hoạ cho tôi kiểu đó. Tôi bật đèn xanh cho anh Phước lúc nào, chị có tận mắt chứng kiến không hay chỉ nghe một phía chồng chị rồi tự suy diễn. Tôi làm nghệ thuật thì sao, tôi cũng chưa từng trai trên gái dưới với ai để chị phải xiên xỏ như thế. Là chồng chị nhờ tôi dọn cơm, sau đó thì..
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì đã ăn trọn cái tát tai của mẹ chồng mình trong sự bất ngờ chưng hửng.
– Cô im đi, đừng có đem cái thói hỗn hào mất dạy của nhà cô về đây mà nói chuyện với chúng tôi, nhà này có trên có dưới, có tôn ti trật tự. Ngọc Mai là chị dâu của cô mà cô dùng thái độ đó nói chuyện với chị mình đó hả, khác nào cô đang chửi xéo chúng tôi không biết dạy con dâu.
– Con không dám có ý đó nhưng chị Mai đang xúc phạm con.
Mẹ chồng tôi đứng về phía con dâu lớn mà cười khẩy:
– Tôi lại thấy Ngọc Mai nói đúng. Hạng người suốt ngày đi làm trò vui cho thiên hạ thì có chuyện gì mà không dám làm. Ngay từ đầu chúng tôi đã không đồng ý để cô bước chân vào cái nhà này, nếu không vì thằng Phú bị cô dụ dỗ thì cô đừng có mơ đặt được cái móng chân dơ bẩn của mình về đây. Dạng thấp hèn như cô không có tư cách.
Dù đã quen bị khinh thường và sỉ nhục nhưng trái tim tôi cũng là máu thịt, cho nên cũng biết đau, biết phẫn uất khi bị chèn ép xử tệ. Mọi khi tôi đều nhẫn nhịn, nhưng tôi biết lần này tôi mà không giải thích rõ ràng chuyện này thì sẽ mang tiếng mồi chài anh chồng, ghen tị chị dâu, có khi đêm nay tôi còn bị chồng tôi đánh đến c.h.ết. Vì thế tôi lấy hết can đảm mà nói:
– Con biết so về gia thế là con không xứng với anh Phú và nhà mình. Nhưng con yêu anh ấy thật lòng, luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, tận tâm tận lực phục vụ cho chồng và chu toàn chuyện nhà cửa bếp núc, cố gắng làm hài lòng ba mẹ. Con xin mẹ hãy nhìn những gì ba năm qua con đã làm mà nghe con nói một lần. Con không hề có ý gì với anh Phước. Chồng con đẹp trai tài giỏi, dù có đôi lúc anh ấy nghiêm khắc khó tính nhưng anh ấy rất thương yêu chiều chuộng con, tại sao con lại đi có ý với anh chồng làm gì, chẳng có nguyên nhân hay động cơ gì con lại làm thế cả.
Dù khuôn mặt anh chồng tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong đáy mắt ấy rõ ràng đang sợ tôi nói ra chuyện đó nên khi tôi vừa dứt câu anh ta liền gật đầu:
– Thím ấy nói đúng đó mẹ, thím ấy không có ý gì với con hết, mà con cũng vậy, mẹ đừng nghe thằng Phú nó say xỉn rồi suy đoán lung tung. Cả em nữa đó Mai, nói bậy bạ gì vậy, mau theo anh về phòng, nói lung ta lung tung, em không tin tưởng anh à?
– Em tin anh, nhưng không tin một số người.
Vừa nói chị Mai vừa liếc liếc con mắt, chính xác là đang ám chỉ tôi. Chồng tôi đâu có chịu bỏ qua như vậy, nhưng ba chồng tôi lên tiếng, quát tất cả im lặng và nói:,
– Chuyện này chẳng có gì mà chúng mày làm rùm beng lên không ra thể thống gì cả. Đều là anh em trong nhà không được nghi ngờ bậy bạ. Đi về phòng hết đi. Kết thúc tại đây.
– Nhưng mà..
– Tao nói là tất cả về phòng, mày có nghe không?
Mẹ chồng tôi quát vào mặt thôi:
– Còn không mau lôi nó lên phòng..
Chồng tôi dù không cam tâm nhưng ba chồng tôi là người có uy quyền nhất nhà nên anh hầm hầm đi lên lầu. Bên này anh Phước nhìn tôi một cái , tôi biết ánh mắt đó chính là bảo tôi không nói ra chuyện anh ta đã đề nghị. Còn chị Mai thì không biết tâm cơ của chồng mình đã có ý phản bội mình còn trừng mắt với tôi rồi lôi chồng về phòng.
Tôi cúi người định nhặt số đồ bị chồng tôi đập lúc nãy thì mẹ chồng tôi bảo tôi lên với chồng, cứ để đó nên tôi cũng nghe theo. Bà còn đi bên cạnh và nói vào tai tôi:
– Liệu mà xoa dịu thằng Phú. Cấm cô nói cái gì ảnh hưởng đến anh em nó nghe chưa?
Tôi nhìn mẹ chồng mình, cơ hồ hiểu rằng có lẽ mẹ chồng cũng đã biết ý định của anh Phước và đang bao che cho con trai mình. Tôi hỏi:
– Mẹ biết anh Phước muốn gì đúng không?
– Nó không muốn gì cả, nó chỉ đỡ cô mà thôi, nhớ lấy. Cô mà dám nói lung tung cho thằng Phú nghe thì coi chừng cái mạng của người nhà cô đó.
Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng mình, bà cũng không hề né tránh và nở nụ cười thâm độc:
– Cô cũng biết với thế lực nhà tôi thì g.i..ết vài người cũng chỉ như g.i.ế.t vài ba con kiến, liệu mà ăn nói sao cho khớp với những gì thằng Phước đã nói.
– Mẹ cũng biết tính anh Phú, nếu con không giải thích rõ anh ấy nhất định đánh con.
Mẹ chồng tôi nghe vậy chỉ cười nhạt:
– Nó giận nó đánh cô vài cái thì đã sao, một hai bạt tay không chết nhưng cô mà để anh em nó bất hoà thì cả nhà cô sẽ ch,ết. Nhớ lấy..
Nói rồi mà quay người đi xuống bỏ tôi đứng trước cửa phòng mình. Khó khăn lắm tôi mới dám cầm lấy tay nắm cửa mà mở ra, đi vào…
Chồng tôi đang ngồi trên người. Khuôn mặt đằng đằng sát khi nhìn ra như chờ đợi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi mà lê đôi chân đang nặng hàng trăm ký đi về chỗ Phú đang ngồi.
– Để em lấy quần áo cho anh thay nha.
– Bước lại đây.
Chỉ 3 chữ tôi mà tôi đã run lên. Hai chân không hề muốn dịch chuyển chút nào. Đến khi chồng tôi quát lên:
– Bảo cô lại đây…
Tôi giật nảy mình đi tới. Đứng trước tia mắt đỏ ngầu ấy tôi cảm tưởng trái tim mình có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
– Tôi đã căn dặn cô như thế nào hả Hạ My, tại sao chưa được một ngày là cô đã không nhớ những gì tôi nói . Cô xem thường lời nói của tôi đúng không?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
– Không có, nhưng em và anh Phước thật sự không có gì cả.
– Không có gì cả, nếu như tôi không về kịp thì không đơn giản chỉ là nắm tay mà nó ôm cô luôn kìa. Nói, tại sao cô không la lên, tại sao cô im lặng có phải cô cũng thích lắm không?
– Anh đừng nói vậy oan cho em.
– Oàn à..
Chồng tôi chụp lấy cánh tay đang run rẩy của tôi mà giơ lên:
– Nó cầm tay cô chỗ nào, tại sao lúc nó chạm vào cô không hất ra, không mở cái miệng của cô kêu lên cho mọi người biết. Hay vốn dĩ cô cũng thích quá nên im lặng luôn.
Tôi liên tục lắc đầu phủ nhận những gì chồng mình suy diễn:
– Anh ấy chỉ vừa chạm vào là anh về đến, em còn chưa kịp phản ứng gì cả. Anh Phú, em một lòng với anh, kể cả suy nghĩ cũng không dám tơ tưởng đến ai cả, xin anh tin em, em hoàn toàn trong sạch..
Nhắc đến hai từ trong sạch thì chân mày chồng tôi càng nhíu chặt lên, anh dùng lực bóp mạnh vào cổ tay mềm mại của tôi, di chuyển mái đầu gần khuôn mặt tôi mà hỏi:
– Trong sạch giống như năm đó tôi lấy cô không, hả?
– Em..
Trong phút chốc, đôi đồng tử của chồng tôi liền chuyển màu, đã đỏ lại càng thêm đỏ rực, khiến cho tôi đang run càng thêm lẩy bẩy như nhánh cô nhỏ đứng trước trận cuồng phong càng lúc càng mạnh, sẵn sàng bị quật ngã bất cứ lúc nào.
Tôi không biết chồng tôi nghĩ gì mà nhìn xung quanh phòng như tìm kiếm thứ gì, sau đó thì buông cổ tay đang đỏ tấy của tôi ra mà đứng dậy mở tủ quần áo lôi ra cái thắt lưng. Nhìn thấy như vậy tôi khiếp sợ lùi người ra đằng sau. Lắp bắp van xin:
– Anh Phú.. em xin anh…
Giọng chồng tôi vang lên :
– Đưa tay cô ra đây, nhanh..
Mắt tôi đã ngấn nước, sụt sùi cầu xin:
– Em xin anh..
Một tay cầm thắt lưng cao cấp, một tay anh bứt luôn mấy cúc áo sơ mi đang mặc như đang giải tỏa cơn giận sôi sùng sục trong lồng ngực làm cho nó rơi vương vãi trên sàn nhà. Đồng thời lặp lại câu nói đáng sợ ấy một lần nữa:
– Đưa tay ra …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương