Trong lòng son

Chương 24-25



TÊN TRUYỆN TRONG LỒNG SON
THỂ LOẠI THỰC TẾ
NGƯỜI VIẾT HOÀNG ANH
CHƯƠNG 24
– Tay tao không đủ dài nhưng đủ đấm chết con mẹ mày…
Phú bị cú đấm bất ngờ ấy làm cho chao đảo. Tên Phước nhào đến đỡ lấy em trai, sau đó định xông lên đánh Luân nhưng nhìn thấy một dàn vệ sĩ hùng hậu sau lưng Luân thì hai chân hắn liền khựng lại. Mấp máy hỏi:
– Tại sao cậu vô cớ đánh người, cậu muốn gì?
– Muốn đấm chết con mẹ chúng mày, một đám người hùa nhau ăn hiếp một người con gái yếu đuối mà không thấy nhục à?
Tên Phước chỉ tay về tôi:
– Cô ta mà yếu đuối à, cậu nhầm to rồi đó, trong lúc đang là vợ hợp pháp của em trai tôi cô ta năm lần bảy lượt dụ dỗ tôi, thậm chí còn muốn sinh con cho tôi nữa kìa, cậu đừng có bị vẻ bề ngoài xinh đẹp đó lừa dối. Cô ta chỉ là đang lợi dụng cậu thôi.
Đặng Thành Luân cười:
– Vậy sao?
– Đúng vậy, loại người phụ nữ tâm cơ như vậy hoàn toàn không xứng với cậu.
– Có xứng với tao không anh em mày quản được à?
– Cậu?
– Cậu cậu con khỉ gì, tao thân với mày à?
Tên Phước tức lắm nhưng trước giờ hắn vẫn mang vẻ ngoài lịch lãm đường hoàng cho nên bây giờ có tức cũng không đến mức văng tục như Phú, chỉ chửi xéo Luân rằng:
– Tôi tưởng người ở nước ngoài như cậu phải văn minh lịch sự lắm, không ngờ cũng chỉ có thế. Mở miệng như loại vô học đầu đường xó chợ. Mày mày tao tao, thật xấu hổ.
Đặng Thành Luân hất mặt hỏi:
– Mày biết vì sao không, vì chúng mày không đáng để được lịch sự. Đồ giả tạo..
Nói xong Luân định kéo tôi đi thì tên Phú không biết lấy đâu ra dũng khí mà dám cản đường Thành Luân, thậm chí còn chỉ tay vào mặt hai chúng tôi:
– Chúng mày lộng hành quá rồi đó, tao đứng sờ sờ ở đây mà chúng mày lôi lôi kéo kéo, chứng tỏ chúng mày có mối quan hệ bất chính. Còn chối nữa không?
Luân hất mạnh ngón tay của Phú, cũng chẳng hề sợ sệt:
– Ngứa đòn đúng không?
– Mày .. đây là bệnh viện…
Đặng Thành Luân hai tay cho vào túi quần của mình, bộ dạng này hoàn toàn không hề sợ gì, còn cười nói với thái độ nhàn nhã như đi chơi:
– Tao thấy cũng tiện cho mày lắm, ăn đòn xong có bác sĩ cứu chữa, vừa vặn thế còn gì..
– Mày..
– Ấy, đừng gọi mày, anh trai mày vừa bảo chỉ có loại vô học, đầu đường xó chợ mới gọi mày xưng tao, mày mà gọi thế khác nào tự nhận chính là kẻ vô học như anh mày nói. Anh em chúng mày đá xéo nhau à?
– Mày ..
– Đã bảo đừng gọi mày mà, cố chấp nhận mình vô học đến vậy ư? Cũng được, nhìn mặt mày cũng giống lắm.
Tôi thấy mặt mũi Phú đỏ kẻ lên, hai tay cuộn tròn hình quả đấm nhưng nhìn dàn vệ sĩ của Luân thì hắn cũng hậm hực bỏ đi, coi như còn khôn, chứ bây giờ mà liều lĩnh xông vào thì có mà nhừ đòn.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
– Sao anh biết tôi ở đấy mà đến vậy?
– Mẹ em nói. Sao hâm vậy, dám đi một mình, nếu như tôi không đến kịp thì sao?
– Lúc đó thấy chị ta ngất xỉu tôi cũng không nghĩ nhiều, định đợi bọn họ vào thì về, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…
– Với những người như vậy em nên mặc kệ chúng nó, dính vào chỉ mệt người.
– Tôi biết rồi…
Xe chạy thêm một đoạn nữa thì tới nhà tôi, tôi quay sang cảm ơn Luân thì thấy anh ấy cũng bước xuống xe mà đi vào nhà, tôi hơi ngạc nhiên:
– Có chuyện gì sao?
– Cô chú mời tôi ăn cơm tối. Em không hoan nghênh tôi à?
Tôi lại hỏi:
– Anh không gọi tôi là hoa hậu nữa sao?
– Tôi nghe Thư nói hết rồi. Tôi tha thứ cho em.
Lúc này ánh mắt của Đặng Thành Luân hoàn toàn nghiêm túc, không hề nham nhở hay bông đùa trêu ghẹo, Hai mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, như xuyên vào trái tim đang kích động này.
– Thư nó.. nó nói gì .. với .. anh ??
– Nói những gì cần nói.
– Nhưng mà..
– Tôi hiểu rồi, em không phải giải thích, vào nhà thôi cô chú đang đợi đấy.
Có người ngang nhiên kéo tay tôi đi vào trong nhà, mà lúc đó hồn phách tôi lạc chốn đâu đâu, mặc nhiên bị Luân kéo vào trong phòng khách mới hoàn hồn mà rụt tay lại, có điều bà nội và ba mẹ tôi đang ngồi ở sô pha dường như đã nhìn thấy rõ cảnh tượng đó. Tôi cười gượng:
– Con đã về ạ.
Đặng Thành Luân cũng rất lịch sự cúi đầu chào bà nội tôi, ba mẹ tôi, chứ không hề cao ngạo và lưu manh như cách anh nói chuyện với anh em nhà Phú.
Trên phòng khách ba và Luân nói chuyện, tôi và mẹ xuống bếp phụ cô giúp việc dọn cơm ra. Tôi nhìn thấy bát canh sườn nấu với khoai tây cà rốt chỉ rắc ít hành, mẹ cười giải thích:
– Luân không ăn rau ngò nên mẹ không cho vào. Thôi con lên mời bà và hai người họ xuống ăn cho nóng.
Lần ăn cơm này tôi để ý thấy ba và Luân cũng cởi mở với nhau hơn nhiều. Ba còn lôi ra chai rượu quý để thết đãi “nhà đầu tư” lớn nhất hiện nay, nghe đâu qua Tết thì sẽ có buổi giới thiệu ra mắt với toàn thể mọi người trong công ty. Nhìn thấy ba mẹ tôi và Luân thân thiết như vậy tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa…
Khi Luân ra về thì cả anh và ba tôi đều đã say khướt. Tôi về phòng gọi cho con Thư hỏi nó đã nói gì với Luân thì nó chỉ cười hi hí :
– Có sao tao nói vậy thôi.
– Nhưng mày đã nói gì?
– Thì tao nói năm đó nhà mày vỡ nợ nên mày phải chia tay anh ấy lấy chồng giàu chứ trong lòng mày vẫn yêu anh ấy như thuở nào, nghe xong anh ấy trầm mặc một lúc cảm ơn tao, sau đó tắt máy. Thế nào, đã hoá giải được hiểu lầm với nhau chưa, chàng và nàng sẽ nối lại tình xưa đúng không hoa hậu?
– Không có chuyện đó đâu, tao làm sao có mặt mũi tái hợp với anh ấy. Tao xấu hổ lắm.
– Hâm quá, chỉ cần anh ấy vẫn còn yêu mày là được hết. Hà My, mạnh mẽ lên nào..
Tôi thở dài, có những lời chỉ nói với con Thư thôi:
– Nói thì dễ nhưng mỗi lần đối diện với anh ấy tao luôn tự ti và xấu hổ, dù bây giờ anh ấy biết năm đó tao chia tay vì để giúp gia đình qua cơn nguy khó nhưng vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa bọn tao Thư ạ. Nếu như bây giờ anh ấy là người bình thường có thể tao sẽ dễ đối mặt hơn là thân phận con trai tỷ phú. Tao sợ anh ấy sẽ cho rằng tao là một đứa thực dụng, thấy anh ấy giàu có thì quay lại yêu thương. Rồi địa vị và quá khứ cũng khiến tao không đủ dũng khí bước tiếp, cứ lưng chừng không biết nên làm sao…nhiều lúc tao không hiểu chính bản thân tao đang muốn gì nữa…
– Tao hiểu suy nghĩ của mày, nhưng anh Luân còn thương mày là điều mà tao dám chắc chắn..
– Thương là một chuyện, có đủ thấu hiểu và bao dung không lại là một chuyện…Dù sao tao cũng từng lấy chồng…
Con Thư cũng thở dài:
– Ừ, nhưng tao nghĩ anh Luân không phải loại người ích kỷ bới móc quá khứ như thằng chó kia đâu. Mà thôi không nói chuyện này nữa, Tết này mày định đi đâu chơi không chứ không có show nào cả. Mịa kiếp thằng chó muốn triệt hết đường của mình, tao không tin nó có thể một tay che trời.
– Tao định đi chúc Tết họ hàng xong ở nhà thôi, cũng không muốn đi đâu mắc công lại hỏi “ chồng đâu, bao giờ sinh con” nhức đầu lắm.
– Hay là đi du lịch với tao đi. Tao mới săn được 2 vé đi Phú quốc nè, tao với mày đi.
– Cũng được, khi nào đi để tao chuẩn bị.
– Mùng 3 đi, mùng 6 về.
– Ok.
Truyện độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý reup đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Tôi nghe dì Trúc giúp việc gọi nói là sau khi chị Mai tỉnh dậy thì tra hỏi Phước chuyện xin trứng tôi nhưng hắn một mực khẳng định tôi mồi chài và đòi hiến tặng cho hắn. Chị Mai đòi bốc phốt tôi lên mạng xã hội nhưng tên Phước và nhà hắn không chịu, nói rằng không muốn đem chuyện nhà cho thiên hạ biết ảnh hưởng uy tín.. Không biết là dỗ dành chị ta kiểu gì mà chị ta tin lắm, chửi rủa tôi sẽ bị nghiệp quật đời này không con không cái sống cô quạnh cho đến chết. Tôi nghe không những không tức mà chỉ thấy thương hại chị ta bị cả nhà chồng lừa dối, thao túng tâm lý, có khi vài tháng nữa tên Phước lại ôm về đứa trẻ nói là con nuôi cho chị ta nuôi cũng không chừng. Mặc kệ, tôi cũng không rỗi hơi đi lo chuyện thiên hạ, điều mà tôi hy vọng hiện tại là ăn Tết xong nộp đơn lên tòa án, nhanh chóng ly hôn được với Phú và công việc sẽ thuận lợi như trước là đủ rồi.
Vì không có show nên tôi suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà. Hôm nay đã là 30 Tết, mấy năm trước giờ này tôi tất bật bên nhà chồng với đủ thứ việc, có lần vì nhận show đêm 30 nhưng mà về muộn, thế là thời khắc người ta háo hức đón chờ năm mới tôi lại bị mẹ chồng chửi cho vuốt mặt không kịp. Năm nay sẽ được đón giao thừa cùng ba mẹ và các em, được ăn một cái Tết trọn vẹn mà ba năm qua chưa từng có được.
Rốt cuộc nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất để về..
– Chị Hai chị Hai, anh đẹp trai lại đến tìm chị kìa..
Tôi nghe em trai tôi nói anh đẹp trai thì cũng biết không ai khác chính là Đặng Thành Luân. Nhưng hôm nay là giao thừa anh ấy không ở nhà đón Tết với ba mình lại chạy đến đây làm gì.
– Hà My, Luân đến chơi, đang nói chuyện với ba con dưới nhà.
– Anh ấy đến làm gì hả mẹ?
– Ơ thì đến chơi.
– Mẹ mời anh ấy sao?
– Thì chỉ thuận miệng thôi.
– Mẹ à, không nên như vậy đâu.
– Rồi rồi mẹ không mời cậu ấy nữa, bây giờ con xuống nhà một lúc đi..
Tôi bỏ chân đi xuống cầu thang, từ trên nhìn xuống đã thấy Đặng Thành Luân mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, mái tóc được xử lý chỉnh tề đến mức không có một sợi tóc nào lộn xộn và cực vào nếp. Ở góc nghiêng này còn có thể nhìn thấy chiếc mũi cao vút, làn da không trắng nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ và nam tính hơn bao giờ hết.
– Hà My, mau xuống đây.
Nghe ba gọi tôi mới đi xuống ngồi cạnh ba và đối diện với Luân. Tôi hỏi:
– Anh không đón giao thừa với ba anh sao?
– Ông ấy có việc đã về nước gấp.
– Vậy sao anh không về luôn?
– Sao vậy, hình như em không thích tôi đến đây.
Vừa hay mẹ tôi đi ra và đáp:
– Không phải, con bé chỉ thuận miệng hỏi thôi. Luân ăn bánh mứt đi, chút nữa ở lại ăn cơm với cô chú luôn nhé. Có món khổ qua hầm nữa đấy.
Có người không từ chối lấy một câu mà gật đầu cái rụp. Tôi thì cứ thấy lo khi mà Luân cứ qua lại nhà tôi nhiều thế này cũng không tốt, dù gì tôi cũng chưa dứt khoát với Phú. Và tôi cũng sợ càng gặp gỡ thì đoạn tình cảm tôi cố gắng chôn dấu mấy năm nay lại trỗi dậy, tôi sợ lý trí không thắng nổi nhịp đập của trái tim.
Có lẽ người đàn ông đọc được những lo lắng bất an trong lòng tôi nên khi trong tivi xuất hiện pháo hoa tung trời, vừa bước sang thời khắc của năm mới anh đã quay sang nói với tôi:
– Có biết vì sao tôi đến đây không?
– Vì sao?
– Vì tôi muốn em biết kết thúc một năm cũ ảm đạm sẽ bắt đầu một năm mới vui vẻ.
Thật ra tôi hiểu ý của Luân, hiểu rõ là đằng khác. Tôi hiểu cái năm cũ ảm đạm ấy là Phú, và năm mới vui vẻ sẽ là anh, nhưng hiện tại tôi đang là vợ của Phú, chưa dứt khoát về mặt pháp lý, và cũng không đủ dũng cảm để đón nhận cái gì quá đột ngột. Tựa như pháo hoa kia, huy hoàng trong nhất thời nhưng rồi cũng chóng tan biến như chưa từng tồn tại…
Tôi cứ có cảm giác tôi và Luân sẽ lại cách biệt..
Vốn định mùng 3 tết tôi với con Thư đi du lịch, nhưng mẹ nó bị ngã cầu thang phải nhập viện, thành ra chuyến đi bị hủy bỏ, chạy ra chạy vào với nó trong bệnh viện. Đến ngày mùng 6 thì ba chồng tôi gọi. Tôi cầm máy mất chục giây mới ấn nghe:
– Alo.
– Ba đây.
– Dạ con nghe.
– Ngày mai tỷ phú John sẽ đến Phong Vân và dự án kia để thị sát, con là người phụ trách mảng truyền thông cũng phải đến. 7 giờ có mặt ở Phong Vân ba sẽ trao đổi cụ thể.
– Dạ vâng, sẵn con cũng muốn nói với ba chuyện con và anh Phú sẽ ly hôn.
– Nói tiếp đi.
– Ba cũng biết bọn con không hạnh phúc, anh Phú nhiều lần có nhân tình bên ngoài và bạo hành con. Đến thời điểm hiện tại bọn con không thể tìm được tiếng nói chung nên muốn giải thoát cho nhau.
– Chuyện hai đứa ba không can thiệp. Lúc đầu cũng là đôi bên muốn lấy nhau, bây giờ lại muốn bỏ nhau, con xem hôn nhân là gì hả Hà My? Cuộc dạo chơi hay chỉ là sự trải nghiệm?
– Thưa ba con không hề có ý đó nhưng thật sự bọn con không thể bên nhau được nữa. Hôn nhân là mối quan hệ tình cảm giữa hai người nhưng anh Phú nhiều lần có nhân tình bên ngoài, thậm chí nghe lời cô ta mà đánh con đến nhập viện. Con xin lỗi nhưng sức chịu đựng của con cũng có giới hạn, con không chịu được nữa.
– Được rồi, ba sẽ nói chuyện với nó. Chào con.
Tôi biết ba chồng tôi cũng chẳng ưa tôi nhưng có lẽ ông vì danh dự của bản thân và gia đình nên không muốn con cái gãy đổ, hoặc có thể là một nguyên nhân gì đó mà tôi cũng không biết được. Quay lại chuyện ông nói lúc nãy, ngày mai 7 giờ phải có mặt ở Phong Vân, vậy là mai phải gặp lại Phú, nói gì thì nói tôi cũng hơi sợ đến đó hắn sẽ đánh mình, nhưng không đi thì không được. Bàn với con Thư, nó bảo:
– Sợ gì, mai tao sẽ đem máy ghi âm và máy quay lén theo, nó mà đánh mày thì có cớ ly hôn cho dễ. Vả lại mai có anh Luân nữa, cho vàng nó cũng không dám đánh mày trước mặt anh Luân đâu.
Sáng hôm sau tôi trang điểm ăn mặc tươm tất chờ con Thư đến đón. Nó còn cẩn thận khoe máy ghi âm cỡ nhỏ mà nó đã chuẩn bị sẵn, nếu như có chuyện gì thì cũng có bằng chứng. Chúng tôi cùng đến đó. Hôm nay là ngày quan trọng thì từ trên xuống dưới Phong Vân đều vô cùng chỉnh tề, ai ai cũng tập trung cao độ. Vào phòng ba chồng tôi cũng ăn mặc đẹp hơn thường ngày. Ông dặn dò tôi về công việc là chính. Còn Phú ngồi cạnh đó thì lườm tôi, chắc là hắn hận không thể đánh tôi ngay tại chỗ này.
9 giờ ông John đến, đích thân ba chồng tôi ra nghênh đón. Tôi nghe mẹ nói Luân đã bay về Mỹ mấy hôm trước, nhưng hôm nay cũng có mặt với ba mình. Thấy có Luân, sắc mặt của cả Phước và Phú đều tái đi một chút nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Ba chồng tôi tay bắt mặt mừng, sau đó giới thiệu từng thành viên chủ chốt của Phong Vân, sau đó giới thiệu tôi:
– Còn đây là Hà My, con dâu tôi, vợ của con trai nhỏ. Nguyễn Minh Phú, hiện đang giữ vị trí giám đốc điều hành.
Đến đây, nụ cười của ông John hơi kém đi, còn Phú thì bất ngờ choàng tay hắn vào tay tôi như thể yêu thương nhau lắm. Ông John không nói gì thêm mà đi theo ba chồng tôi vào trong. Ông ấy vừa đi khuất, hắn cũng đồng thời ghé tai tôi:
– Hình như lão già ấy chưa biết chuyện mày còn đang là vợ tao nhỉ, sắp có kịch vui rồi đây.
– Nhưng cũng rất nhanh chỉ là vợ cũ.
– Cũ hay mới cũng là hàng tao đã dùng qua. haha
Tôi hất tay hắn ra đi theo đoàn người vào trong. . Jessica là người thông dịch của ông John vì ông ấy vẫn chưa rành hết về Tiếng Việt. Thành Luân đi bên cạnh ba mình cùng thảo luận về dự án, có vấn đề gì ông John cũng quay sang trao đổi với con trai mình, có thể thấy ông rất tôn trọng ý kiến của anh, với thái độ đó khiến cho vài người ở đó dường như đã đổ mồ hôi trán.
Buổi khảo sát diễn ra bình thường và khá suôn sẻ, khi đoàn người của ông John ra về tôi cũng lấy cớ có việc mà về luôn, sau đó đi tìm luật sư Hà để xem lại giấy tờ cũng như nhờ anh ấy chuyện nộp đơn ly hôn ra toà án.
Mấy hôm sau, do chưa có việc nên tôi tạm thời vào công ty phụ ba những việc trong khả năng mình. Đang gõ phím thì ba vào nói:
– Hà My, con đến nhà cậu Luân cho cậu ấy ký xác nhận số giấy tờ này giúp ba.
– Giấy tờ nào vậy ba, có gấp không ạ?
– Ba cần gấp, con đi ngay bây giờ được không?
– Dạ được, ba để con đi cho.
Tôi lái con ô tô của ba đến căn hộ của Luân, khi ấn chuông thì người mở cửa là Jessica, cô ấy tuy là người Việt Nam nhưng sinh sống bên Mỹ nên âm giọng đã không còn đặc trưng của người bản xứ nữa, tuy nhiên vẫn nghe được.
– Chào Jessica, anh Luân có ở nhà không, tôi muốn nhờ anh ấy ký một vài giấy tờ gấp.
– Có. Mời cô vào, anh Luân đang trong phòng làm việc với ngài John. Để tôi vào thông báo.
– Vâng nhờ cô nhé.
Tầm ít phút sau Jessica ra ngoài và nói:
– Mời cô lên lầu.
– Vâng, cảm ơn cô.
Khi tôi cầm xấp giấy tờ đi lên nơi Jessica chỉ, vừa đến bên ngoài đã nghe ông John nói với Luân bằng tiếng Anh, giọng điệu nghiêm túc:
– Con có thể vui chơi với cô ấy, tuỳ thích nhưng nếu con muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc thì ba khuyên con nên suy nghĩ kỹ.
– Tại sao ba nói vậy?
— – Ba đã cho người điều tra và biết mọi chuyện, cô ấy là người yêu cũ của con nhưng đã chia tay con khi con không có gì trong tay, bây giờ thấy con như vậy lại muốn ly hôn chồng hiện tại để quay về với con, người phụ nữ như vậy không tốt, không thích hợp để làm vợ. Thành Luân, chúng ta về Mỹ thôi con trai…
Đầu tuần chị em tuong tac cho em nhé.

TÊN TRUYỆN TRONG LỒNG SON
THỂ LOẠI THỰC TẾ
NGƯỜI VIẾT HOÀNG ANH
CHƯƠNG 25
Khi nghe những lời đó bàn tay đang ôm giấy tờ của tôi càng bấu chặt vào giấy tờ mạnh hơn nữa, hình như trái tim cũng nhói lên một cái rõ mạnh. Đúng lúc đó do cửa phòng không đóng nên Thành Luân nhìn thấy tôi, anh liền gọi:
– Hà My.
Ông John cũng quay người lại nhìn thấy tôi, cau mày hỏi:
– Sao cô lại tự tiện lên đây mà chưa có sự đồng ý của tôi?
Tôi khựng người, nhưng cũng lịch sự đáp lại bằng tiếng Anh :
– Vừa rồi Jessica nói anh Luân đang ở trên đây nên tôi mới lên nhờ anh ấy ký giấy tờ. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ông.
Ông John nói với Luân :
– Con nhìn xem, thật là mất lịch sự.
Nói rồi ông ấy bỏ đi trong tâm thế không được vui vẻ. Đặng Thành Luân giải thích với tôi rằng ông John đang có chút việc bực tức chứ không có ý gì. Nhưng tôi làm sao không nhìn ra bình thường ông ấy là một người vui vẻ, lúc nãy khi nói chuyện với Luân ngữ điệu cũng nhẹ nhàng, không như thấy tôi mới trở nên khó chịu.
Mà khi đứng gần như thế này tôi cũng ngửi thấy mùi rượu từ người Luân toả ra, anh không quá say nhưng mà đủ để tôi biết anh đã uống không ít trước đó. Tôi chìa giấy tờ ra và nói:
– Anh xem số giấy tờ này rồi ký tên giúp tôi để tôi mang về cho ba tôi gấp.
– Vào đây đi.
Trong phòng làm việc của Luân cũng khá đơn giản, thứ mà đập vào mắt tôi chính là bức thư pháp treo trên tường, trên đó ghi đúng một chữ T M. Khi tôi đang chăm chú nhìn thì Luân hỏi:
– Em có biết chữ tâm này có ý nghĩa là gì không?
Mẹ tôi hay dạy ra ngoài xã hội nên khiêm tốn, cho nên dù ít nhiều hiểu ý nghĩa của chữ T M này nhưng tôi vẫn lắc đầu:
– Tôi không biết, anh có thể giải thích được không?
Đôi mắt của Thành Luân nhìn thẳng về bức tranh ấy, từ từ nói:
– T M này vừa là lương tâm và cũng là nhẫn tâm. Phàm ở đời làm gì cũng nên đặt tâm đức làm đầu, nhưng cũng có những chuyện ngoại lệ, chúng ta phải nhẫn tâm buông bỏ một số thứ mới được, em hiểu chưa?
Tôi chỉ cười nhẹ và đáp:
– Anh nói thâm sâu quá tôi không hiểu được đâu.
– Tôi biết em hiểu mà.
Nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt của Luân tôi làm sao không hiểu. Nhưng tôi không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên năm đó với tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Sau khi trải qua ngưỡng cửa hôn nhân tôi cũng phần nào hiểu được rằng hôn nhân là quan hệ giữa hai người, nhưng cũng kéo theo vô vàng dây nhợ khác, và gia đình chồng chính là một trong những tác nhân quan trọng trong hôn nhân đó. Ba của Luân đã có cái nhìn không tốt về tôi, tôi lại tự ti về bản thân, về quá khứ, về địa vị trong xã hội, và vô vàn những suy nghĩ khác, mọi thứ dường như đẩy tôi xa anh hơn, không dám đưa tay ra níu lấy đoạn tình cảm mơ hồ trước mặt..
Tôi thật hèn nhát có đúng không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
– Giống như anh nói, đôi khi chúng ta phải buông bỏ một số thứ .
– Tại sao? Em sợ gì, thằng khốn kia hay những lời ba tôi vừa nói?
– Tôi sợ nhiều thứ lắm, và cũng cảm thấy bản thân không xứng với anh. Tôi đã từng có lỗi với anh. Tôi không dám..
Tôi đang nói thì bất ngờ Thành Luân dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, cúi người xuống hôn lên đôi môi đang chuyển động. Hành động bất ngờ đó khiến tôi đứng hình, hai mắt mở to lên, rõ ràng là cảm nhận được anh đang hôn mình, nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt nhưng không hiểu sao cả người tôi lúc ấy hoàn toàn không thể phản kháng, cứ như trời trồng, đứng im một chỗ như bức tượng. Tôi còn cảm nhận rất rõ Thành Luân dùng đầu lưỡi mềm mại và vương mùi rượu của anh tách khuôn miệng tôi ra rồi đưa thứ ướt át ấy vào sâu không khoang miệng, anh như muốn rút hết hơi thở và tất cả mọi thứ của tôi vào trong nụ hôn gắt gao ấy.
Bất ngờ, anh cắn vào vành môi đỏ của tôi khiến tôi như bừng tỉnh, vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn không nên có này. Nhưng không biết từ lúc nào anh đã đưa một tay ra sau gáy tôi giữ không cho tôi cựa quậy, một tay di chuyển ôm lấy phần thắt lưng tôi, kẹp sát hai thân thể vào nhau, tạo nên cảnh tượng nóng mắt, người cũng nóng bừng lên như bị sốt rét..
Nhưng mà, sức lực của tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của Luân, tôi càng vùng vẫy anh càng siết tôi mạnh hơn, hôn gắt gao hơn từ khuôn môi cho đến vùng cổ nõn nà đều bị anh càn quét. Khi anh đưa khuôn miệng của mình đi đến vùng cấm địa, tôi đã bật khóc:
– Em xin anh.. đừng làm bậy..
Bàn tay và khuôn miệng của Luân dừng lại, từ từ rời khỏi người tôi trong luyến tiếc, anh mắt anh bây giờ cũng đã trở nên đục ngầu, thân dưới chuyển động, cọ vào nơi tư mật của tôi làm tôi run sợ anh sẽ làm càn, và chính lúc đó, giọng nói anh cất lên khàn khàn, khẽ gọi tên tôi:
– Hà My..
Tôi lắc đầu:
– Xin anh.. đừng làm bậy..hãy nghĩ cho tôi…
Yết hầu của anh lên lên xuống xuống, đôi mắt hiện lên những tia ham muốn rõ rệt, minh chứng là nơi ấy đã càng lúc càng trở nên bành trướng, to lớn. Tôi sợ anh không kìm chế được ham muốn đang trỗi dậy nên xô anh ra khỏi người mình và nói:
– Bỏ tôi ra, tôi phải về.
– Hà My.. Tôi muốn em..
– Anh điên rồi, mau bỏ tôi ra..
Dứt lời tôi vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó, chạy một đoạn mới sực nhớ mình vẫn chưa kịp lấy giấy tờ cho ba nhưng mà không dám quay lại, tôi sợ Luân sẽ làm loạn, sẽ làm ra những chuyện sai trái…cũng may là lúc nãy anh không đuổi theo, bởi vì nếu anh thật sự muốn làm chuyện đó thì tôi cũng không đủ sức phản kháng lại một người cao to khoẻ mạnh như anh, đến Phú còn bị anh đánh cho bỏ chạy không kịp, huống hồ là tôi…
– Ba ơi con có việc đột xuất nên chưa kịp lấy giấy tờ, ba cho người sang anh Luân lấy giấy tờ giúp con.
– Ba biết rồi.
– Con chào ba.
Tắt máy, tôi chạy thẳng về nhà vùi đầu lên giường nằm. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy tim tôi vẫn còn đập mạnh. Tôi bị Luân hôn thôi mà đã thấy day dứt và sợ hãi đến như vậy, không biết khi Phú ngoại tình hắn ta có thấy day dứt và có lỗi với tôi không, mà chắc là không đâu, bởi vì nếu thật sự biết lỗi hắn ta đã không nhiều lần ăn nằm với người khác như vậy..
Tôi thở dài, cuối cùng ngủ quên mất..
Truyện độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, không tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Khi tôi thức dậy trời đã ngả bóng sang buổi chiều, điện thoại có dòng tin nhắn Luân gửi đến, anh nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ “Xin lỗi em.” Tôi xem nhưng không trả lời, sau đó xuống nhà pha một ly trà hoa cúc đem ra bên ngoài cái xích đu trước sân vừa nhâm nhi vừa nhìn dòng người đang tấp nập ngoài đường. Ngồi tầm một lúc thì ba tôi về tới, thấy sắc mặt ba không tốt tôi mới hỏi thì ba nói tuy rằng hiện tại vấn đề tiền bạc đã được giải quyết nhưng lại đến vấn đề khác, có mấy khách hàng trước giờ qua lại rất tốt bỗng dưng lại quay lưng.
– Nghĩa là mình không có đầu ra hả ba?
– Đúng vậy.
– Ba có tìm hiểu thử nguyên nhân nào họ không muốn hợp tác với chúng ta không ạ?
– Có chứ, chiều nay thư ký mới báo hình như là họ có nguồn khác rẻ hơn chúng ta một nửa mà chất lượng lại như nhau nên đua nhau nhập nơi đó. .
– Rẻ hơn một nửa thì chất lượng làm sao giống được ba.
– Ba đã xem qua hàng của họ , thậm chí còn tinh xảo hơn của chúng ta, ba đang cho rằng có người đang chơi xỏ chúng ta chứ với mức giá và chất lượng đó thì chỉ lỗ không có đường lãi.
– Ý ba là có người chấp nhận lỗ để hạ bệ chúng ta.
Ba gật đầu, ánh mắt lo lắng không yên. Đến tối, đã tới giờ cơm mà hai em trai tôi đi học thêm mãi vẫn chưa về, gọi điện thì không nghe máy, cả nhà đành ăn cơm trước, mà ba chắc vì công việc nên chỉ ăn một chén rồi đứng lên đi về phòng làm việc tiếp. Tầm chừng 10 giờ tối thì cửa nhà được mở, hai em trai tôi rón rén đi vào, tôi hỏi:
– Hai đứa học cái gì mà tận bây giờ mới về đến nhà.
Hai đứa giật mình:
– Hết cả hồn, sao chị Hai không mở đèn.
– Chị hỏi hai đứa học cái gì mà đến bây giờ mới về.
– Thì.. thì bọn em đi học thêm, chương trình bây giờ nặng lắm, không học là không theo kịp chúng nó, thôi tụi em lên phòng đây.
Tôi đứng dậy bật đèn sáng hoắc lên, hai đứa vội vã bỏ chạy về phòng. Nghi ngờ, tôi cũng đi theo nhưng chúng nó chốt bên trong nên tôi không vào được. Hôm sau, nhân lúc hai đứa nó đi học, tôi mở cửa phòng hai đứa vào kiểm tra, cuối cùng phát hiện trong ngăn kéo có mấy cái bật lửa. Lạ nhỉ, tại sao hai đứa này lại có bật lửa nhỉ, không lẽ chúng nó hút thuốc lá?
Tới trưa, khi hai đứa về tôi hỏi han việc học hành, ba chị em đang nói chuyện thì Minh nó hỏi:
– Chị quyết định ly hôn anh rể thật à?
– Ừ.
– Em thấy anh ấy cũng tốt mà.
– Sao em lại nói vậy, em thấy anh ta tốt chỗ nào?
– Thì hay mua quà cáp cho nhà mình, cho tụi em.
Thằng Mẫn lại nói:
– Nhưng anh ta đánh chị Hai.
– Mày thì hiểu cái gì, có yêu mới có ghen.
– Yêu mà đánh chị ấy à? Yêu gì mà lạ thế. Em thấy anh Luân tốt hơn, ánh mắt nhìn chị Hai tình cảm hơn anh Phú.
Hai em tôi mỗi đứa một câu, đến khi tôi phải lên tiếng thì chúng mới thôi tranh luận nữa, tôi lôi cái bật lửa ra , giả vờ nói:
– Sáng nay chị vào dọn dẹp thấy cái này, của Minh hay Mẫn?
Thằng Minh vội chụp lấy:
– Của em.
– Sao em lại có cái này, Minh, em hút thuốc à?
– Không không có, cái này là của.. của bạn em..
– Của bạn em sao lại trong phòng em?
– Dạ vì hôm trước nó đưa em cầm xong em quên trả lại, để mai em trả lại cho nó.
Chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt trốn tránh của em trai mình thì tôi cũng biết nó nói dối, nhưng tôi không vạch mặt nó ngay mà gật đầu đi ra ngoài cho chúng nó học bài. Tôi sẽ quan sát và để ý hai đứa hơn vì tôi có linh cảm hai đứa mình có vấn đề chứ không đơn giản chỉ là tập tành thuốc lá.
Quả đúng như tôi dự đoán. Hai ngày sau đó tôi thấy hai đứa vừa ăn cơm xong thì thông báo đi học thêm nên cũng bám theo sau, đến khi chúng dừng lại ở một quán bar khá nổi tiếng thì kinh ngạc lắm nhưng vẫn đi theo vào thử. Dưới ánh đèn đủ màu sắc và âm thanh xập xình, tôi thấy hai đứa nó đi đến một bàn trong góc mà có vài ba đứa nhóc tầm tuổi chúng đó đã ngồi sẵn ở đó. Hai em tôi bắt đầu uống rượu, kéo từng hơi thuốc lá một cách điêu luyện. Tầm lúc sau, mấy đứa nhóc kia lấy trong cặp sách ra cái gì đó, chúng dáo dác nhìn xung quanh rồi để lên bàn, tôi đi lại gần hơn để quan sát thì giật bắn mình lao vào giật lấy cái thứ quỷ quái kia sắp đưa vào mũi hai đứa em trai mình.
– Minh Mẫn..
Thấy tôi, chúng nó giật mình đứng bật dậy, ú ớ:
– Chị.. chị hai. sao chị, sao chị ở đây..?
– Câu này chị phải hỏi hai đứa, tại sao nói đi học thêm mà lại đến đây?
– Em .. em..
– Theo chị về nhà..
Chúng tiu nghỉu lấy cặp sách theo tôi đi ra ngoài. Tôi hỏi:
– Chị muốn nghe hai đứa nói.
Hai đứa đều im bặt, cúi đầu không đáp.
– Minh Mẫn, ba vất vả đủ thứ để cho hai đứa những thứ tốt nhất, học ở trường quốc tế, chỉ cần hai đứa cần gì ba đều đáp ứng chỉ mong hai đứa cố gắng học hành sau này còn phụ giúp ba, tụi em không thương ba mẹ không thương chị sao mà đi vào con đường đó, có biết cái thứ đó sẽ huỷ hoại cuộc đời các em không hả?
Không đứa nào đáp.
– Nói đi, từ khi nào? Đã nghiện chưa? Không nói thật là chị cho ba biết chuyện lúc đấy đừng có trách nhé.
Thằng Mẫn ngẩng lên, van xin:
– Chị đừng nói với ba. Bọn em cũng chỉ mới biết cái đó, chưa có nghiện..
– Thật không?
– Em xin thề. là anh Phú đã dẫn bọn em vào đây chơi, anh ấy bảo đàn ông con trai mà không biết hút thuốc uống rượu bay lắc là đồ bỏ đi.
– Cái gì, em nói cái gì, là Phú đã dẫn hai đứa vào đây.
Thằng Minh hất vai thằng Mẫn:
– Anh Phú cho mày nhiều tiền như vậy mà mày bán đứng anh ấy à?
Tôi nghiêm giọng yêu cầu hai đứa nói thật. thằng Minh vẫn cứng họng và bênh vực tên Phú, chỉ có thằng Mẫn là sợ bị ba đánh nên khai hết:
– Anh Phú hay gặp bọn em và dẫn bọn em đi mua đồ hiệu, cho bọn em tiền và vào đây chơi, anh ấy nói quán bar này của bạn anh ấy, tụi em vào ăn uống bao nhiêu anh ấy sẽ chịu hết, tụi em cũng tò mò và bị tụi kia nó xúi giục mới thử, chị Hai , em sai rồi, chị đừng méc ba nha chị Hai, ba đánh em chết.
Sau khi nghe rõ câu chuyện thì tôi đã hiểu mục đích của Phú chính là làm hư hai em trai tôi, khiến cho chúng ta nghiện ngập, và chuyện kinh doanh của ba liên tục gặp chuyện này chuyện nọ, tôi bị các nhãn hàng từ chối hợp tác cũng là một tay hắn gây ra chỉ vì cay cú tôi đề xuất ly hôn với hắn. Đúng là khốn nạn, hết sức khốn nạn, may là tôi linh cảm hai đứa này không bình thường mà phát hiện sớm, nếu không chúng mà sa chân vào nghiện hút thì mất cả tương lai lẫn tuổi trẻ..
Cũng lúc đó cô giúp việc gọi đến:
– Hà My ơi con đang ở đâu mau về nhà ngay, bà chủ uống thuốc xong đột nhiên bị co giật, cô vừa gọi cấp cứu rồi..
– Cái gì. Mẹ con làm sao mà co giật..?
– Không biết nữa.. uống thuốc xong thì đột nhiên co giật dữ dội…con mau về đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương