Trong lòng son

Chương 2



TRONG LỒNG SON
NGƯỜI VIẾT HOÀNG ANH
THỂ LOẠI THỰC TẾ
CHƯƠNG 2
– Còn đau lắm không?
Đứng trước anh ta, tôi muốn yên thân thì phải nhỏ nhẹ:
– Một chút thôi ạ.
Anh ta từng đánh tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ xin lỗi, hôm nay cũng vậy, chỉ bảo:
– Biết tính tôi sao cô còn dám để người khác chạm vào người. Dù cô có là hoa hậu
quốc dân là người của công chúng gì đi chăng nữa thì cô cũng là vợ tôi, mà không có thằng đàn ông nào muốn thằng khác động vào vợ mình, dù chỉ là một cái nắm tay cô hiểu chưa?
– Vâng, em đã hiểu rồi.
– Thoa thuốc vào, tìm cái váy nào phù hợp mà mặc, đừng để tôi mất mặt.
– Vâng ạ.
Tôi như một cỗ máy chỉ biết vâng dạ tiễn chồng mình đi làm. Anh ta đi rồi tôi quay lại căn phòng rộng thênh thang này sắp xếp lại mền gối, sau đó mở ngăn tủ lấy ra tuýp thuốc bôi lên vết thương để không bị sẹo, lúc đó dì Trúc đi lên, dì ấy giúp tôi bôi mấy chỗ tôi không bôi tới, vừa nói:
– Cậu Phú cũng thật mạnh tay, lần nào cũng đánh cô đến nông nỗi này.
Tôi nghe cũng chẳng biết nói gì. Anh ta đánh tôi nhiều nhưng không bao giờ đánh ở mặt, khi nào điên quá mới bóp cổ như đêm qua thôi vì anh ta là một kẻ trọng sĩ diện nên sẽ không để người ta thấy tôi bị thương. Lúc ra ngoài thì luôn cầm tay tôi, diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, trong mắt công chúng anh ta chính là người chồng quốc dân, đã đẹp trai giàu có tài giỏi lại còn chiều chuộng vợ hết mực, mấy ai biết bản chất thật bên trong con người đạo mạo ấy thực chất vũ phu và bạo lực đến thế nào.
Mà thôi, nhắc lại cũng không được gì, tôi nói:
– Tối nay cháu đi tiệc với anh Phú, nhờ dì chuẩn bị cơm tối giúp cháu.
– Vâng cô cứ sửa soạn đi, dù sao cũng là hoa hậu, bước ra ngoài người ta sẽ chú ý lắm, mà cái lưng thế này chắc cô phải mặc kín đáo một chút nếu không bị thấy đó ạ.
– Vâng, cháu sẽ chọn trang phục phù hợp.
– Tính ra cô cũng chịu đựng giỏi thật, tôi nể cô ở điểm này, như người ta đã ly hôn lâu rồi làm sao mà trụ nổi ở một nơi không có tình người này.
Tôi thở dài:
– Dì cũng biết hoàn cảnh của cháu mà, có đôi lúc mình phải đánh đổi dì ạ, ở trên đời mấy ai được trọn vẹn mọi thứ, cái gì cũng có cái giá của nó.
– Vậy nên tôi mới thương cô, vì chữ hiếu mà đánh đổi hạnh phúc. Nếu mà cô có thai có khi mọi chuyện sẽ khác đi đó. Cô thử đi khám lại lần nữa đi.
Nhắc đến chuyện sinh con tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn, 3 năm qua chúng tôi không dùng biện pháp gì nhưng con vẫn không đến. Mẹ chồng tôi thi thoảng lại nhắc cho tôi nhớ “cây độc thì không trái, gái độc thì không con”, nói tôi ăn ở làm sao đến ông trời cũng ghét không cho mụn con nào, có khi do tôi làm gì khuất tất nên không đẻ được. Bà nói nhiều lắm, lời lẽ cay độc, chì chiết tôi đủ điều, trong khi chị Mai cũng chưa sinh, bác sĩ nói cơ địa chị ấy khó có con, mẹ chồng tôi không những không nửa câu nặng lời mà còn khuyên nhủ chị ấy “con cái là duyên, đủ duyên con nhất định sẽ đến”. Đấy, cùng là phận dâu như nhau nhưng bên trọng bên khinh, chung quy cũng vì tôi không có gia thế như chị Mai, không mang đến cho bà cảm giác tự hào vì có con dâu con nhà trâm anh thế phiệt, nhìn đâu cũng thấy yêu thấy quý, còn tôi, cái liếc mắt bà còn chẳng muốn phung phí.
Cuộc đời là thế đấy, không tiền, không gia thế, không có chỗ dựa dẫm chính là trèo cao, đũa mốc mà chòi mâm son, không đáng được nhắc tới..
Có điều trong 3 năm qua tôi có thể trụ nổi trong nhà này cũng một phần được chồng tôi che chở. Anh ta có thể đánh tôi, mắng tôi nhưng hễ trước mặt anh ta mà ai gây khó khăn với tôi anh ta nhất định lên tiếng. Vì thế tôi trong một thế tiến thoái lưỡng nan, ở thì khổ mà không ở cả nhà sẽ khổ.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả…
Chiều đó, tôi chuẩn bị quần áo túi xách giày dép cho bản thân xong thì chuẩn bị đồ cho chồng mình, là bộ đồ vest cao cấp được ủi thẳng thớm, đôi giày đen bóng loáng đặt bên cạnh bộ tây âu cùng màu. Chồng tôi về thấy thế cũng hài lòng mà gật đầu bảo tôi trang điểm. Bình thường khi tham gia sự kiện quan trọng buộc lòng tôi phải để chuyên viên trang điểm, còn những buổi tiệc đơn giản thì đa phần tôi sẽ tự làm. Tôi cũng tự nhận mình có khiếu trang điểm, trang điểm khá đẹp, cộng thêm tôi có khuôn mặt hài hòa, mọi đường nét đều rõ ràng nên chỉ cần tô vẽ một chút là đã nổi bật. Còn nhớ năm đó khi tôi được xướng tên trở thành người có danh vị cao nhất, trở thành hoa hậu và ẵm luôn giải người đẹp nhân ái, thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ trước đến nay, tôi đã bàng hoàng mất một lúc mới dám tin mình đã trở thành đương kim hoa hậu, hôm đó tôi cũng trang điểm như thế này và chồng tôi là một trong những nhà tài trợ của năm đó.
Khi tôi trang điểm mặc váy xong chồng tôi ngẩn người không chớp mắt, tôi hỏi:
– Anh sao vậy, để em thắt cà vạt cho?
Chồng tôi cười:
– Lâu rồi em mới trang điểm kiểu này nhỉ?
– Vâng, anh thấy có được không?
– Rất đẹp..
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói :
– Cảm ơn anh..
Bất ngờ, chồng tôi ôm tôi vào lòng làm tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bên tai nghe anh ấy nói:
– Em rất đẹp, anh không muốn ai chạm vào em dù chỉ là cái móng tay, có hiểu chưa?
– Vâng, em biết rồi.
Ngoài những lúc bạo lực thì anh ta cũng rất chiều chuộng tôi, đôi lúc tôi thấy anh ta như hai con người khác nhau, lúc thì tàn nhẫn xuống tay không chút nhân nhượng, có lúc lại cưng chiều tôi hết mực, cũng không tiếc tiền đầu tư cho tôi những cái túi hiệu giá vài trăm triệu. Nhưng một khi trong lòng đã quá tổn thương thì có bù đắp bao nhiêu cũng không thể xoá nhoà những vết sẹo sâu hoắm đã ghim chặt vào đó.
Đến bữa tiệc, tuy nói chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng toàn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, có cả những nhà đầu tư nước ngoài mà tôi đã từng gặp hôm nhà chồng tôi khai trương thêm một công ty con. Chúng tôi đi về hướng đó để chào hỏi. Được cái là từ nhỏ tôi đã rất thích tìm tòi ngoại ngữ, đến thời điểm hiện tại có thể nghe và nói tốt 4 thứ tiếng là tiếng Anh, Trung , Pháp và Đức. Vừa hay hôm nay gặp lại nhà đầu tư người Đức, tôi dễ dàng trao đổi nói chuyện với họ, mà họ cũng rất thích tôi vì nói chuyện không cần thông dịch viên, lại còn luôn miệng khen tôi xinh đẹp. Một người nói:
– Cô ấy là hoa hậu có gương mặt đẹp nhất trong 10 năm gần đây. Điểm nhân trắc học đạt tuyệt đối. Số đó 3 vòng thì khỏi bàn cãi.
– Ồ, rất tuyệt vời khi được nói chuyện với cô. Cô đẹp lắm, tôi rất thích vẻ đẹp của cô. Rất đặc biệt và cuốn hút. Tôi xin phép mời cô nhảy một bài có được không? [ nói tiếng nước ngoài]
Ông ấy chìa tay ra, còn tôi thì ngước lên nhìn chồng mình vì tôi hiểu tính anh ta rất ghen. Trận đòn đêm trước còn đây, tôi cũng không muốn rước rắc rối vào người nên phải quan sát sắc mặt anh ta trước đã. Đúng như dự đoán, chồng tôi nói với nhà đầu tư người Đức kia rằng:
– Tiếc quá chân vợ tôi đang bị đau không thể nhảy với ông được, hẹn ông một dịp khác nhé.
– Ồ tiếc quá. tôi chúc cô nhanh khỏe và chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp gần nhất nhé, hoa hậu xinh đẹp.
Tôi gật đầu, cùng nâng ly rồi chuyển sang chủ đề khác và những vị khách khác. Đang nói chuyện thì chồng tôi có điện thoại, do đứng cạnh bên nên tôi thấy màn hình hiện lên một dãy số chứ không có lưu tên. Lúc đó, đầu chân mày chồng tôi hơi chau nhẹ rồi gỡ tay tôi ra đi chỗ khác nghe điện thoại. Tầm mấy phút sau anh quay vào ghé tai tôi:
– Anh có việc phải đi ngay, anh đưa em về nhà.
– Vâng.
Dọc đường, điện thoại chồng tôi chốc chốc lại reo lên, vẫn là dải số không có lưu tên đó, chồng tôi nghe và nói:
– Đợi một chút tôi đang đến.
Tôi cố tình nhìn ra bên ngoài cửa, thành phố hoa lệ với những ánh đèn đầy đủ sắc màu. Có những ngôi nhà cao tầng chọc trời, có những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Sự tráng lệ ấy giống như vẻ ngoài của tôi vậy. Nhìn vào thì có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ao ước được xinh đẹp, được trở thành hoa hậu, có được danh vị danh giá, có một người chồng đẹp trai giàu có lại cưng chiều, cuộc sống trong vàng son nhung lụa. Làm sao họ biết đằng sau sự hào nhoáng ấy là những tủi nhục đau đớn, những đêm dài ôm gối mà khóc, đến mức nước mắt sắp cạn khô và lòng dạ cũng trở nên nguội lạnh vì tôi biết chồng tôi cũng mèo mỡ bên ngoài, không dưới 1 lần anh ta về nhà trong trạng thái say xỉn, áo còn dính son môi đỏ thắm cùng mùi nước hoa nữ giới hòa quyện vào người.
Anh ta giàu có, đẹp trai, tài sản kếch xù, dù không tán tỉnh cũng không ít cô gái tìm đến hy vọng đổi đời. Chưa kể những kẻ dưới trướng luôn tìm cách dâng tận miệng để đổi lấy công việc được tốt hơn. Tôi biết hết những điều đó nhưng thấp cổ bé họng không thể quản nổi. Nhất là từ sau đêm đó, mọi lời nói của tôi cũng không còn giá trị với anh ta là mấy nữa.
Dừng chân ở cổng, chồng tôi nói:
– Ngủ trước đi đừng đợi anh.
Tôi gật đầu mở cửa xe đi xuống, nhìn con siêu xe phóng nhanh rồi mất hút.
Trong nhà lúc này cũng không có ai. Giờ này ba mẹ chồng tôi đều ở phòng riêng, anh Phước chị Mai chắc là cũng đang ở trong phòng mình. Tôi đi thay quần áo, tẩy trang sạch sẽ thì nhận được điện thoại nhắc nhở ba ngày nữa là đến ngày ghi hình cuộc thi hoa hậu năm đó tôi tham gia, lần này tôi giữ vai trò giám khảo khách mời.
Dù biết nhà chồng tôi không ưa những người làm nghệ thuật nhưng tôi vẫn cố gắng để được đi làm, thà bị nói vài câu còn hơn ở nhà, lúc đó e là còn khó sống hơn nữa, thế nào mẹ chồng tôi cũng sẽ nói tôi ăn bám, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng, như vậy còn khổ hơn hiện tại. Ít ra tôi đi làm cũng có tiền, thi thoảng mua cho ba bộ quần áo mới, mua cho mẹ lọ thuốc bổ, cho hai em trai ít tiền tiêu vặt, xài đồng tiền mình làm ra ít nhiều cũng thấy thoải mái.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đêm đó tự nhiên tôi mất ngủ. Cả người đau ê ẩm trằn trọc mãi. Hơn một giờ sáng mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi lăn lộn một lúc thì mở cửa đi xuống nhà bếp pha trà an thần cho dễ ngủ. Lúc mở đèn lên thì hoảng hồn khi thấy ai đó đang ngồi thù lù ở bàn ăn, làm tôi cũng hú hồn la lên:
– Ôi trời. ai vậy?
Người đó ngẩng lên, tôi khẽ hỏi:
– Anh Phước, sao anh ngồi đây mà không mở đèn làm em giật mình.
Tôi còn thấy trước mặt anh chồng có có một chai rượu cùng cái ly bên cạnh. Anh chồng tôi đáp:
– Tôi thấy khó ngủ nên muốn uống vài ly cho dễ ngủ, sao giờ này thím còn chưa ngủ, Thằng Phú chưa về sao?
– Dạ vâng anh Phú chưa về, em cũng thấy khó ngủ nên định xuống pha chút trà an thần. Anh uống không em pha cho anh?
– Tôi không uống đâu, cảm ơn thím.
– Vâng.
Tôi mở tủ lấy trà, pha cho mình một ly, quay sang thấy sắc mặt của anh chồng mình không được tốt lắm, anh ấy cứ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong nhà anh chồng tôi ít nói nhất, tính cách cũng điềm đạm hơn chồng tôi. Tôi không biết anh ấy thích hay ghét mình nhưng ít ra thì anh ấy không buông lời cay độc như mẹ chồng tôi, cũng không như chị Mai khinh thường tôi ra mặt, có điều mấy lần tôi bị Phú đánh anh ấy cũng chỉ hờ hững nói:
– Chuyện đâu còn có đó, muốn gì thì đóng cửa bảo nhau đừng có làm um lên ảnh hưởng người khác.
Vậy nên tôi không biết trong lòng anh ấy thích hay ghét mình. Cho nên tôi cũng không dám hỏi nhiều chỉ cầm ly trà định đi về phòng thì bất ngờ anh chồng tôi gọi :
– My này…
Tôi hơi sững sờ vì từ khi tôi về đây làm dâu đây là lần đầu anh chồng gọi thẳng tên tôi chứ không phải là thím như mọi khi. Tôi xoay người lại hỏi:
– Dạ, có chuyện gì vậy anh?
Anh chồng tôi ngập ngừng, tôi cũng đoán anh ta định nói gì nhưng điều đó có vẻ khó mở lời.
– Có gì anh cứ nói đi ạ.
Tầm cả phút trôi qua anh Phước mới hỏi một câu mà tôi nghĩ đây không phải điều anh ấy muốn nói:
– Ừ tôi muốn nhờ thím pha cho ly trà thôi, có được không?
– Dạ được, anh đợi em một chút.
– Ừ, phiền thím.
Tôi đặt ly trà của mình lên bàn, sau đó lại quay về căn bếp làm cho anh Phước ly trà an thần khác, đồng thời cũng nghe có tiếng bước chân đang truyền tới. Khẽ nhìn lại, là mẹ chồng tôi, bà hỏi:
– Giờ này sao còn ở đây?
Anh Phước không đáp, tôi nói:
– Con đang đợi anh Phú về, còn anh Phước thấy khó ngủ nên nhờ con làm cho ly trà đó mẹ.
Mẹ chồng tôi chẳng đoái hoài lời tôi nói mà quay sang nhìn con trai mình. Tôi làm xong trà thì cũng xin phép đi lên phòng. Lúc gần đến phòng mới sực nhớ ra mình quên lấy ly trà của mình lên mới quay người đi xuống lần nữa. Khi đến cầu thang tôi nghe anh chồng tôi đang nói:
– Hôm nay đi khám, kết quả vẫn như vậy, bác sĩ nói cơ địa cô ấy rất rất khó có thai, dù có thai cũng sảy, không thể giữ được. Đó là chưa kể trứng cô ấy rất xấu, dị dạng, không thích hợp để thụ thai.
– Không có cách nào khác sao con?
Tôi nghe anh chồng mình thở dài, còn thấy anh ấy rót vào ly một lượng rượu không nhỏ. Mẹ chồng tôi cản lại:
– Đừng uống nữa, việc gì cũng có cách giải quyết.
– Có cách gì chứ, con thật sự rất mệt mỏi. Mẹ, có khi con phải kiếm bên ngoài chứ không thể mãi cảnh như thế này được.
Đến phiên mẹ chồng tôi thở hắt ra, giọng não nề:
– Mẹ biết con thích trẻ con nhưng con Mai nó cũng không muốn bản thân bị như vậy, nó cũng cố gắng chạy chữa khắp nơi, con đừng gây áp lực với nó quá cũng tội nó. Còn chuyện bên ngoài thì…mẹ cũng không biết nói sao, cùng là phận phụ nữ với nhau chẳng ai muốn chồng mình có người phụ nữ khác đâu con à. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà mình tiền bạc phủ phê, cái gì cũng có, không thể không có con nối dõi.
– Vì vậy nên con định tìm một người đẻ con cho con, sau đó nói với Mai là đi xin con nuôi lấy vía, danh chính ngôn thuận đón con của con về. Dù sao cô ấy cũng không đẻ được, sau này có biết sự thật cũng không làm được gì đâu.
– Tuỳ con. Gọn gàng là được, đừng để rắc rối về sau.
Nghe đến đó tôi thấy mẹ chồng tôi chai rượu và cái ly đi dẹp rồi kêu anh chồng tôi về phòng ngủ, tôi sợ quá vội đi nhanh về phòng mình. Trước giờ tôi thấy anh Phước điềm đạm chững chạc đàng hoàng, lại thêm chị Mai xinh xắn, hai người vui vẻ với nhau tôi cứ cho rằng anh Phước không đến mức như chồng tôi, không ngờ anh ấy lại có suy nghĩ kiếm con bên ngoài chỉ vì chị Mai không sinh được. Đặc biệt là thái độ của mẹ chồng tôi nữa, bình thường mẹ chồng tôi luôn yêu thương chị Mai, miệng lúc nào cũng nói thương chị Mai như con ruột, nhưng suy cho cùng khi có chuyện thì bà cũng đứng về phía con trai mình thôi, ngấm ngầm chấp nhận cho anh Phước có quan hệ bất chính bên ngoài. Đúng là khác máu thì tanh lòng, máu đào một giọt còn hơn cả ao nước lã to lớn…
Vì suy nghĩ mãi nên rất lâu sau tôi mới chợp mắt. Đến khi giật mình thức giấc thì thấy chồng tôi đã nằm cạnh tự lúc nào. Tôi vơ lấy điện thoại, hoảng hốt nhìn thấy đã gần 7 giờ sáng. Tôi vội vàng gỡ tay chồng mình ra để đi vệ sinh thì bị anh chụp lại, giọng ngáy ngủ:
– Ngủ thêm đi.
– Anh ngủ thêm đi, em phải xuống xem mọi người nấu nướng đến đâu rồi, gần 7 giờ rồi.
Chồng tôi vẫn không buông tôi ra, ôm tôi cứng ngắc:
– Có giúp việc, lo gì.
– Nhưng mà..
– Bảo ngủ là ngủ, lắm chuyện.
Dù sao xuống giờ này cũng đã xong hết việc, tôi cả gan nằm luôn trên giường với chồng mình, sau đó hỏi;
– Anh về khi nào em không hay?
– Thấy em ngủ anh không gọi.
Tự dưng hôm nay anh ta tốt như vậy tôi lại cho rằng do đêm qua anh ta đã đi bên ngoài, chắc là cảm thấy áy náy với tôi nên mới không dựng đầu tôi dậy. Mà kệ, nhờ vậy mà tôi ngủ một mạch đến tận bây giờ. Kiểu gì một chút nữa xuống nhà cũng bị mẹ chồng “giáo huấn” chị Mai sẽ bên cạnh thêm dầu vào lửa cho mà xem…
Hai chúng tôi nằm thêm cả tiếng nữa mới dậy rồi cùng nhau đi xuống nhà. Đúng như tôi dự đoán, mẹ chồng tôi đang ngồi ngoài phòng khách, chị Mai không đi làm ngồi cạnh bà nói cái gì đó. Thấy tôi đi xuống thì nhanh miệng nói:
– Thím dậy rồi hả, đêm qua chắc là ngủ ngon lắm nên đến giờ này mới xuất hiện.
Hai con mắt mẹ chồng trừng lên nhìn tôi, rồi nói:
– Chắc là ngủ ngon đến mức không thèm dậy xem ba mẹ chồng ăn uống như thế nào, riết rồi vô phép tắc không xem ai ra gì.
Chồng tôi ngồi xuống nói:
– Mẹ nói quá, nhà mình có giúp việc chứ có phải không có ai đâu.
– Nhưng phận là dâu phải tận tâm lo lắng phục vụ cho nhà chồng, con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.
Bà nhìn tôi hỏi:
– Trước lúc lấy chồng cha mẹ cô không dạy cô phép tắc làm dâu sao cho đúng hả? Hay là do nhà vốn dĩ không có nề nếp gia phong từ lớn đến bé nên cô cũng học theo đúng không?
Dù rất khó chịu khi bà đụng đến nhà tôi, nhưng cả nhà tôi đều chỉ là hạt cát nhỏ bé trong khi thế lực mẹ chồng quá mạnh nên tôi đành dồn nén sự khó chịu xuống tận sâu trong lòng mà đáp:
– Con xin lỗi, hôm nay con ngủ quên, từ mai sẽ không có chuyện đó đâu ạ.
Mẹ chồng tôi không nói thêm nữa, nhưng lại đến lượt chị Mai nói, cái giọng giả lả gây sự thật sự rất chướng mắt:
– Mẹ cũng phải thông cảm cho thím ấy. Người ta là người của công chúng tôi khi thức khuya làm việc, trao đổi công việc, lên ý tưởng ghi hình các kiểu, đâu có như con chỉ biết đi làm, không giao du tiếp xúc đủ người như thím ấy. Thím này, thím quan hệ rộng như vậy cũng phải cẩn thận để ý lời ăn tiếng nói, đừng có chuyện gì trong nhà này cũng kể cho thiên hạ nghe, mẹ là mẹ không thích như vậy đâu đó, rồi cái bọn báo lá cải không biết gì lại đăng linh tinh, lúc ấy mất mặt nhà mình mà thím cũng bị mắng đấy nhé.
Mẹ chồng tôi vốn đã xuôi xuôi, nhưng khi chị Mai bới móc lại bực mình mà liếc tôi:
– Hay ho gì cái dạng ấy, suốt ngày gặp người này, nói chuyện người kia, dạng người nào cũng tiếp xúc. Cô đấy, sớm mà sinh cho tôi một đứa cháu nội rồi tập trung chăm con thu vén nhà cửa, bỏ cái công việc vớ vẩn của cô đi. Đừng làm nhà tôi mất mặt nữa.
Chị Mai thấy tôi bị mắng thì nhếch môi cười. Chị ta hả hê khi thấy tôi bị như thế. Lúc ấy may mà chồng tôi giải vây giúp tôi, kéo tôi ngồi xuống:
– Chuyện con cái có phải muốn là được đâu. Như chị dâu cũng đang tìm kiếm mỏi mắt kìa. Mẹ cứ nói mãi, nhức cả đầu.
Bị nhắc đến mặt mũi chị Mai sa sầm, mẹ chồng tôi liền bênh vực con dâu :
– Chị con là do cơ thể yếu, là cành vàng lá ngọc chứ không thô tục như nó, con không thể so sánh như vậy được.
Chồng tôi cũng chẳng vừa mà nói:
– Cũng là con người như nhau thôi. Vả lại mẹ muốn có cháu thì bớt hành vợ con lại cô ấy mới thoải mái mà mang thai, hôm nào 5 giờ mẹ cũng dựng đầu dậy nấu nấu nướng nướng làm đủ chuyện như người giúp việc thì bầu bí kiểu gì. Chưa mệt chết là may rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương