Trong lòng son

Chương 19-20



TÊN TRUYỆN TRONG LỒNG SON
NGƯỜI VIẾT HOÀNG ANH
THỂ LOẠI THỰC TẾ
CHƯƠNG 19
– Sao .. sao tự nhiên ba lại hỏi vậy?
– Thì con cứ trả lời đi, con và cậu ấy có quan hệ gì.
– Bọn con không có quan hệ gì, à nếu có thì chính là quan hệ công việc của nhà chồng con thôi..Ba, ba định làm gì sao?
– Hà My, lúc này chỉ có cậu ấy mới giúp được chúng ta trước sức ép của thằng Phú.
Trong đáy mắt của ba lúc này vô cùng phức tạp. Tôi hiểu cái khó của ba. Năm xưa ba không muốn tôi quen Luân vì anh mồ côi không cha không mẹ, không có tương lai. Bậc làm cha làm mẹ ai mà không muốn con mình có chỗ nương tựa tốt, lại thêm tôi xinh xắn, ai cũng nói nhìn mặt mũi tướng mạo tôi sau này chắc chắn lấy chồng quyền quý. Trước những lời ca tụng tâng bốc ấy ba tôi rất tự hào về con gái mình, và cũng không ít nhà giàu có muốn cưới tôi cho con trai họ, nhìn lại Đặng Thành Luân năm ấy không có gì trong tay, càng không phải là sự lựa chọn của ba tôi để gửi gắm đứa con gái duy nhất này.
Bây giờ sa sút, đối diện với khó khăn đương nhiên cũng có khó lòng mở lời nhờ cậy anh ấy.
____
Hôm sau, tôi theo ba đến công ty, vừa đậu xe thì đã thấy một toán người đi đến hỏi han tình hình và trách cứ tại sao ba tôi lại để xảy ra cớ sự như vậy, họ làm áp lực với ba yêu cầu ba đưa ra giải pháp về số tiền họ đã bỏ vào. Không một ai quan tâm làm sao để vực dậy công ty sau trận cháy lớn mà chỉ một mực đòi lại tiền, còn hăm dọa nếu như ba tôi không trả tiền lại thì họ sẽ kiện ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Tôi không chịu nổi liền nói:
– Làm ăn không tránh có lúc khó khăn, mọi người đã không thông cảm mà còn ở đây gây sức ép cho ba con như vậy thì tâm trí đâu ông ấy vực dậy công ty chứ.
Một người nói:
– Hoa hậu nói hay quá. Cô có biết đã sát tết rồi không, chúng tôi cần tiền để sắm sửa đón Tết và trả nợ cho người ta, mọi thứ đều trông chờ vào số tiền này. Cô nói đi, không có tiền chúng tôi phải làm sao?
Mọi người cùng hùa theo :
– Đúng đó, chúng tôi và gia đình phải làm sao, cô nói cho thoả đáng đi. Bằng không chúng tôi không để cha con mấy người yên đâu, có khi trận cháy đêm qua là do cha con mấy người thông đồng tạo ra để ăn chặn số tiền quý này của chúng tôi cũng không chừng..
– Đúng đấy, công ty đang làm ăn ngon lành tự dưng đến sát ngày chia tiền thì cháy rồi bảo là không còn đồng nào, mọi người thấy có lạ không..
“ Đúng là lạ thật đấy. Trước giờ có bao giờ cháy hay bị gì đâu nhỉ?’ Những lời nghi ngờ nổ lên, bọn họ cho rằng ba con tôi lừa đảo bắt đầu làm lớn chuyện. Còn lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh loạn xạ cả lên, hăm he không giải quyết rõ ràng là lập tức kéo nhau đi kiện.
Ba tôi nhìn bọn người này, đều là những người quen và có cả họ hàng nữa. Nhưng khi có chuyện không người nào đưa ra chủ ý gì hay, chỉ biết quan tâm lợi ích của bản thân bọn họ, còn dùng những lời lẽ khó nghe để công kích ba tôi. Ánh mắt ông bây giờ chính là thất vọng với những người mà ông từng xem là anh em chí cốt, là bằng hữu thâm giao..
Tôi nói luôn:
– Nếu mấy chú không tin thì cứ đi kiện cho công an vào cuộc điều tra. Một khi công an mà vào cuộc thì mọi người xác định Tết này không ai có một đồng nào cả vì có mua bán gì đâu mà có tiền.
– Cô.. cô đừng có ăn nói vô trách nhiệm kiểu đó, tiền chúng tôi đầu tư vào mà không cho chúng tôi lên tiếng à, lý lẽ ở đâu vậy?
– Chỉ có mấy chú đổ tiền vào đây sao, bao nhiêu tiền bạc tài sản nhà cháu đều dồn vào đây. Công ty bị như vậy nhà cháu còn sót hơn mấy chú gấp trăm ngàn lần. Cùng lắm thì mấy chú không ăn Tết lớn nhưng nhà cháu đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì bao nhiêu tiền của đều dồn vào công ty.
Tôi nhìn bọn họ mà nhắc lại từng chuyện ba tôi đã giúp đỡ bọn họ ra sao, kể cả tôi cũng giúp con cháu bọn họ trên con đường nghệ thuật. Ấy vậy mà chúng tôi vừa gặp chuyện là ai nấy liền quên hết những gì chúng tôi đã giúp đỡ, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nướng..
– Chuyện nào ra chuyện nấy cô đừng có gộp chung kiểu đó. Tóm lại là cô định giải quyết thế nào thì nói ra đi đừng có vòng vo nữa.
Tôi di chuyển ánh mắt sang ba, nhận được cái gật đầu tin tưởng của ba mới dám nói:
– Hiện tại công ty đang vô cùng khó khăn vì toàn bộ tài sản điều bị cháy hết, chưa kể số tiền phải đền bù cho khách hàng, tiền lãi ngân hàng, lương công nhân, thưởng Tết cho công nhân. Dù biết là rất khó khăn nhưng cháu nghĩ chúng ta nên đặt công nhân viên lên hàng đầu vì họ đa phần đều khó khăn hơn chúng ta.
Một người cười khẩy:
– Thân chúng tôi còn lo chưa xong nữa là lo cho ai.
– Chú nghĩ xa hơn đi, nếu như không thanh toán cho công nhân viên đầy đủ thì sẽ có chuyện lớn, công ty khó mà vực dậy. Vả lại trong hợp đồng có ghi rõ các điều kiện khi đầu tư vào công ty, lãi nhiều thì các chú hưởng nhiều, lãi ít thì hưởng ít, nếu như công ty có khó khăn thì mọi người phải chung tay giúp đỡ công ty đi lên, thử hỏi từ nãy đến giờ có ai có ý kiến gì giúp cho công ty chưa hay chỉ biết chỉ trích đòi hỏi khi công ty khó khăn.
Bọn họ lấm lét không dám nói lớn như lúc đầu. Giọng tôi cũng nhẹ một chút nhưng đầy kiên định:
– Bây giờ là lúc mọi người phải đoàn kết để kéo công ty đứng lên. Chúng tôi chịu khó một chút, cháu tin khi mọi người cùng đồng lòng thì công ty sẽ vững mạnh trở lại.
– Nhưng chúng tôi lấy gì để tin công ty sẽ vực dậy khi cô nói toàn bộ tài sản đã bị cháy rụi hết. Tiền đâu mà vận hành lại mọi thứ.
– Trước mắt có 3 khoản chính là lương thưởng công nhân viên, nợ ngân hàng và tiền đền bù khách hàng, nhà cháu sẽ chịu 2 khoản là lương thưởng công nhân và tiền đền bù hợp đồng, mọi người cố gắng giúp khoản lãi ngân hàng, chỉ cần giải quyết được lãi ngân hàng đúng hẹn chúng ta lại tiếp tục vay để xoay xở công ty.
– Cái gì, chúng tôi đã không được chia tiền mà còn phải bỏ ra trả lãi ngân hàng hả? Hoa hậu khôn quá rồi đó.
– Cháu tính như vậy là vẹn toàn cho cả công ty. Các chú cứ nghĩ kỹ lại đi, chỉ cần giải quyết ổn những vấn đề trên công ty sẽ hoạt động trở lại, các chú sẽ nhanh chóng có lãi như trước. Còn như các chú làm lớn chuyện, kiện ba cháu trong lúc này cùng lắm ba cháu đi tù, không có ai đứng ra trả vốn cho các chú..các chú thừa thông minh để hiểu đâu mới là lựa chọn thông minh..
Bọn họ nhìn nhau xì xầm, cuối cùng cũng chịu mới phương án tôi đề ra với điều kiện là tăng lãi suất cho bọn họ. Tình hình cấp bách, cần phải làm dịu lòng người nên ba tôi cũng đành đồng ý. Khi bọn họ về hết ba mới hỏi tôi:
– Con được bao nhiêu tiền mà dám nhận 2 khoản đó?
– Chúng ta triệu tập công nhân viên và trình bày cho họ hiểu, sau đó xin họ cho chúng ta trả 50% số lương, tiền thưởng vẫn thưởng đầy đủ. Vả lại chúng ta còn có một khoản bên bảo hiểm chi trả, chúng ta sẽ dùng tiền đó đền bù cho khách hàng. Còn tiền của con trả lương cho nhân viên, đâu sẽ vào đó thôi. Cần thiết con sẽ vay mượn thêm bạn bè. Ba đừng lo.
– Cảm ơn con. Nếu như không có con ba không biết phải bám víu vào đâu.
Tôi cười nhẹ:
– Chúng ta là người một nhà ba đừng khách sáo như vậy, con nhất định sẽ dốc hết sức đỡ đần ba..
TRUYỆN ĐỘC QUYỀN FB DIỄM MY HOÀNG ANH, KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý REUP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MỌI HÀNH VI TỰ Ý REUP ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.
Xong chuyện công ty của ba tôi gọi cho con Thư để hỏi xem nó có rút tiền chưa và 2 lô đất nhờ nó rao bán như thế nào rồi, nó bảo có người muốn mua nhưng cần nói chuyện với chính chủ nên tôi liền bắt taxi đến đó. Tới nơi, đập vào mắt tôi và khuôn mặt cười hô hố của con Thư và bóng dáng cao ráo của Đặng Thành Luân. Lúc này tôi mới sực nhớ hôm qua con Thư có mời chào Thành Luân đến xem 2 lô đất của tôi, do bận giải quyết chuyện công ty của ba mà tôi quên bẽng, bây giờ thấy Luân ở đây mới nhớ ra. Vừa hay con Thư quay qua thấy tôi, nó gọi:
– Hà My, mau lại đây.
Đặng Thành Luân cũng xoay người lại. Hôm nay anh ta mặc chiếc quần âu cùng áo sơ mi màu xanh lục, tay áo được xắn lên mấy nấc để lộ ra cánh tay đầy gân guốc hút mắt người đối diện. Bên dưới được đóng thùng đẹp như người mẫu. Nhưng đặc biệt nhất chính là mấy cúc áo đầu không cài để lộ khung xương ngực rắn chắc. Trên mặt đeo cái mắt kính hàng hiệu che đi đôi mắt thâm sâu nhưng càng tăng thêm độ đẹp trai và thần thái ngút trời của mình.
Tôi hít một lượt không khí rồi đi đến đó, con Thư hồ hởi nói:
– Anh Luân đang xem cũng khá ưng nhưng muốn thương lượng với mày một chút. Hai người trao đổi đi tao ra gọi điện thoại một chút.
Không để tôi nói thêm gì con Thư đã ba chân bốn cẳng bỏ đi nhanh như cơn gió. Tôi quay qua chào Đặng Thành Luân rồi hỏi anh ta muốn thương lượng chỗ nào. Đặng Thành Luân bảo:
– Vị trí này thì cũng gọi là đẹp, bán đi hoa hậu không thấy tiếc à. Tôi thấy chỗ này rất tiềm năng, càng lâu càng có giá.
– Tôi biết chứ nhưng tôi đang cần tiền để giúp ba vực dậy công ty sau đám cháy vừa rồi, chứ không tôi cũng không nỡ bán vì đất đang sốt và lên giá từng ngày.
– Vậy nên tôi muốn thương lượng hợp tác với hoa hậu chuyện này.
– Chuyện gì?
Đặng Thành Luân đi thêm mấy bước rồi nói:
– Tôi đã quan sát mảnh đất này kỹ và cũng tìm hiểu thị trường xung quanh. Hiện nay người dân có xu hướng rau củ quả sạch, gần đây cũng không có mấy chỗ bán, nếu như mở ra một cửa hàng chuyên về rau củ quả sạch thì nhất định rất tốt. Hoa hậu có đất, tôi sẽ bỏ vốn cùng nhau làm ăn, lợi nhuận chia đôi.
Tôi nghe Đặng Thành Luân nói thì thở hắt ra:
– Đó cũng là một ý định rất hay nhưng như tôi đã nói ban nãy tôi đang cần tiền gấp để ba chi trả những khoản cần thiết.
– Tôi cho hoa hậu vay..
Tôi tròn mắt ngây người:
– Anh cho tôi vay?
– Sao hoa hậu ngạc nhiên dữ vậy, nhìn tôi không đủ uy tín để cho vay à?
– Không phải, nhưng sao tự nhiên anh cho tôi vay có phải là có điều kiện gì không?
Đặng Thành Luân lúc này mới tháo cặp kính khỏi khuôn mặt điển trai, môi khẽ cong nhẹ rồi nhả chân đi về chỗ tôi đang đứng, khoảng cách gần đến mức tôi chỉ cần cử động là có thể chạm vào cơ thể nhau.
Thành Luân ghé sát vào tai tôi nói từng chữ:
– Hoa hậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi không thể giúp hoa hậu lúc khó khăn được hay sao?
Đặng Thành Luân vừa dứt lời thì có âm thanh của máy ảnh chụp lia lịa hai chúng tôi. Với kinh nghiệm của mình tôi vội vàng nhìn ngó và phát hiện có một người đang ôm máy ảnh chụp hình, bên cạnh còn có Phú dùng ánh mắt lửa đạn hướng về nơi này.
Phú nhếch mép:
– Ban ngày ban mặt mà chúng mày còn tình tứ thế này thì ở nơi không người không biết đã làm đến những chuyện gì nhỉ?
Tôi hơi luống cuống thì ở tư thế ban nãy đúng là tôi và Luân đứng rất gần nhau, dễ gây cho người khác sự hiểu lầm. Tôi còn chưa kịp giải thích thì Đặng Thành Luân đã bước về phía Phú mà hỏi:
– Chuyện mà giám đốc Phú nói là chuyện gì?
– Chuyện gì thì chúng mày tự biết. Lũ mèo mả gà đồng không biết xấu hổ.
Tôi nghe Đặng Thành Luân bật cười thành tiếng, đôi chân lại đến gần Phú hơn. Lần này có lẽ Phú đã có sự chuẩn bị nên ngoài cái tên chụp ảnh còn có thêm 2 tên vệ sĩ đi theo bảo vệ,thấy Thành Luân tiến tới hai tên đó liền xông lên che chắn Phú. Còn Phú thì hỏi bằng âm giọng thiếu tự tin:
– Mày muốn làm gì, vệ sĩ của tao giỏi võ lắm đó.
Ngày trước ít ra tôi thấy Phú vẫn rất phong độ và có chí khí. Nhưng từ khi gặp Luân, bị Thành Luân đánh cho mấy trận nhập viện thì trở nên bộ dạng hèn hạ, không còn chút mạnh mẽ nào của một trang nam tử hán, mà tựa như con rùa chỉ biết rụt đầu trốn tránh. Còn Đặng Thành Luân thì thần khí khỏi phải bàn. Cái nhếch môi cũng khiến cho Phú lùi lại đằng sau mấy bước.
– Này này mày muốn gì hả??
– Muốn nói chuyện.
– Chuyện gì thì đứng đó mà nói, đừng có qua đây.
– Thì ra giám đốc Phú của chúng ta lại hèn nhát đến mức phải trốn sau lưng mấy vệ sĩ mà nói chuyện với tôi.
– Mày đừng có khích tướng, tao không mắc mưu mày đâu.
– Mưu mẹo gì ở đây, chỉ là nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ thôi mà. Hay anh sợ tôi?
– Tao.. tao mà lại sợ mày à, mày nhớ cho kỹ đây là Việt Nam, là địa bàn của tao.
– Ồ, thế tôi không phải người Việt Nam à?
– Ừ thì.. thì..nhưng mày muốn nói gì?
Tôi thấy Đặng Thành Luân cười, sau đó nhanh như cắt lao đến vặt cổ hai tên vệ sĩ của Phú chỉ trong mấy phút, rồi cũng với tốc độ tên lửa ấy mà tặng cho Phú một cú đấm như trời giáng khiến tôi cũng bàng hoàng luôn. Không để Phú kịp phản đòn, Đặng Thành Luân đã túm lấy cổ áo Phú kéo lên mà quát vào mặt Phú:
– Mày chửi ai mèo mả gà đồng chửi lại tao nghe xem? Có tin hôm nay bố cho mày ăn cháo thay cơm không hả????

TÊN TRUYỆN “TRONG LỒNG SON”
NGƯỜI VIẾT HOÀNG ANH
CHƯƠNG 20
– Mày chửi ai mèo mả gà đồng chửi lại tao nghe xem? Có tin hôm nay bố cho mày ăn cháo thay cơm không hả????
Mặt mày Phú lúc này xanh dờn không còn chút máu trước câu hỏi đầy hăm dọa của Đặng Thành Luân, cơ miệng ấp a ấp úng:
– Mày mà dám đụng tao tao sẽ kiện mày..
Đặng Thành Luân cười mỉa:
– Đã bảo kiện đi, tao hầu..
– Mày.. mày đừng có xem thường pháp luật kiểu đó…
Đặng Thành Luân nhếch môi:
– Không. Tao rất tôn trọng Pháp Luật nhưng với loại người như mày không cần phải tôn trọng..
Dứt lời Đặng Thành Luân liền giáng thêm cho Phú một cú lên gối khiến hắn trợn trừng vì mất thở. Cũng may cho hắn ta là lúc đó hai tên vệ sĩ đã lồm cồm ngồi dậy chạy đến giải vây cho hắn. Nhưng mà thân thủ của Đặng Thành Luân thật sự quá nhanh nhẹn và tài giỏi, trong thời gian ngắn đã hạ được hai tên vệ sĩ của Phú, đánh cho chúng tơi bời hoa lá hẹ ôm lấy bụng mà thở dốc.
Phú tức tối chửi vệ sĩ là lũ vô dụng. Sau đó quay sang nghiến răng nghiến lợi với tôi:
– Mày còn là vợ tao nhưng hết lần này đến lần khác gian díu với thằng chó chết này, lại còn dám đòi ly hôn với tao. Để tao xem mọi người thấy những bức ảnh này thì cái danh hoa hậu nhân ái của mày sẽ bị tước bỏ ra sao, khán giả sẽ thấy được bộ mặt thật lăng loàn của mày, để coi còn ai dám mời mày hợp tác.
Bây giờ tôi cũng có cái để đe doạ lại Phú nên cứng giọng đáp:
– Anh nghĩ dựa vào mấy bức ảnh đó mà mọi người sẽ tin anh hay là sẽ tin những tờ giám định vết thương của bác sĩ hơn. Nên nhớ ngoài giấy giám định vết thương tôi còn có hình ảnh cụ thể anh bạo hành tôi đó. Đừng có tự tay huỷ danh dự mình.
– Mày.. mày ghê gớm hơn tao từng nghĩ..
Tôi cười:
– Nhờ anh tôi luyện tôi thôi.
Phú gật gật đầu đầy cay cú, bất ngờ lao đến chỗ tôi, tôi còn thấy dường như trong tay hắn còn có thứ gì đó phát sáng nhưng còn chưa định hình là thứ gì thì nghe Đặng Thành Luân la lên:
– Hà My, cẩn thận.
Đặng Thành Luân phi như bay đến ôm chầm lấy tôi, đồng thời tôi thấy khuôn mặt anh nhăn nhíu lại, mà Phú và đồng bọn hắn cũng đồng thời bỏ chạy mất dạng…
Tôi định lại thần trí, vội vàng nhìn ra sau lưng Luân thì thấy áo sơ mi anh bị ướt, tôi chạm vào, máu, là máu đỏ cả tay tôi. Tôi sợ hãi la lên, tri hô người cứu giúp, Vừa hay con Thư chạy vào thở hổn hển:
– Có chuyện gì vậy Hà My, tao thấy thằng chó Phú vừa chạy ra mặt mũi nó lạ lắm.
Tôi vội giải thích cho con Thư nghe rồi cùng nó đưa Luân đến bệnh viện. Cũng may vết thương không gây nguy hiểm tính mạng nhưng cũng khá sâu, phải ở lại để theo dõi thêm và Luân cũng có vẻ rất đau đớn, cứ nhắm mắt thiêm thiếp làm tôi thấy lo vô cùng.
– Mày ở đây với anh Luân, tao chạy đi mua chút đồ dùng.
– Ừ, sẵn mua chút cháo cho anh ấy dậy ăn luôn.
– Tao biết rồi.
Con Thư đi rồi trong căn phòng VIP chỉ còn tôi và người đàn ông này. Mấy năm xa cách, bây giờ tôi mới có cơ hội được nhìn kỹ người mà mình từng yêu mãnh liệt. Người ta nói mối tình đầu là mối tình khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nhất là khi không đến được với nhau càng làm cho người ta day dứt khôn nguôi, bởi vì tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Càng không có được càng gây tiếc nuối và hoài niệm, nắm trong tay rồi sẽ chẳng còn thấy trân trọng nữa..
Thử tưởng tượng nếu như năm đó nhà tôi không xảy ra chuyện và ba tôi chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau thì bây giờ chúng tôi có phải đã là vợ chồng, có thể sẽ có một hai đứa con gì đó không nhỉ, và một điều tôi có thể chắc chắn là người đàn ông này có thể cục súc với thiên hạ nhưng sẽ không xuống tay với tôi như Phú đã và đang làm. u cũng là số kiếp tôi đã an bài như thế. Thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn chọn đúng đức lang quân.
Cái số tôi là hồng nhan bạc phận rồi.
Lạch cạch.
Có tiếng mở cửa, tôi thu lại ánh mắt của mình mà trưng ra khuôn mặt bình thường nghe y tá nói:
– Đây là tư trang của bệnh nhân, người nhà kiểm tra lại xem có đúng không nhé.
Tôi nhận quần áo và ví tiền, mắt kính từ tay y tá. Sau khi xác nhận đầy đủ thì hỏi thêm:
– Tôi nghe bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm nhưng sau anh ấy có vẻ mê man vậy chị, từ nãy giờ vẫn chưa tỉnh ạ?
– Tuy không nguy hiểm nhưng nạn nhân mất nhiều máu, vả lại còn thuốc mê nên chưa dậy ngay được, người nhà đừng lo lắng. Khi nào nạn nhân tỉnh thì cho ăn thức ăn mềm, dễ nuốt hoặc sữa nóng nhé.
– Dạ vâng, cảm ơn chị.
Chị y tá khẽ hỏi thêm:
– Em là hoa hậu Hà My đúng không, bên ngoài em còn xinh đẹp hơn trên màn hình, cho chị xin chữ ký của em nhé. Con gái chị nó thần tượng em lắm, nó ấp ủ ý định đủ tuổi sẽ đi thi hoa hậu. Hy vọng có chữ ký của em để cho con bé lấy vía thành công như em.
– Dạ được, chị đưa đây em ký cho. Chị chuyển lời với cháu giúp em là em chúc cháu thành công nhé.
– Ôi chị cảm ơn hoa hậu nhiều nhé, người gì mà đã đẹp còn thân thiện nữa. À chị trực ở đây, có gì em cứ bấm chuông chị sẽ vào ngay.
– Dạ vâng. Em ký xong rồi đây chị.
– Cảm ơn em, chị không làm phiền em nữa. Chào em..
Chị y tá đi rồi tôi mới cẩn thận lấy quần áo của Đặng Thành Luân ra xếp ngay ngắn lại, vô tình lại làm rơi cái ví tiền xuống sàn, ví bung ra, bức ảnh bên trong đập vào mắt khiến tôi run rẩy cúi người nhặt lên nhìn chằm chằm vào đó mà không biết hai mắt đã ướt tự lúc nào, mũi cũng cay xè đi, chậm chạp đưa từng ngón tay chạm vào bức ảnh kỷ niệm ấy. Trong ảnh, có tôi và anh đang cười rạng rỡ, tôi như đoá hoa tươi thắm vừa nở, còn anh như ánh bình minh ấm áp bao phủ đóa hoa ấy thật đẹp biết bao. Trong mắt và tâm trí chúng tôi lúc đó là bức tranh hồng lãng mạn cùng những hoài bão của tuổi mới lớn. Nhưng rồi rốt cuộc hoài bão và tình yêu ấy không thể vượt qua sức ép của cuộc sống, tình yêu đẹp đến mấy cũng chia lìa.
Ấy vậy mà anh vẫn giữ bức ảnh này rất kỹ, bằng chứng là dù đã rất lâu nhưng nó rất phẳng phiu không hề nhăn nhúm hay cũ rích, chứng tỏ người giữ ảnh rất trân trọng giữ gìn. Bất giác nước mắt tôi rơi ra, nhìn Luân đang nhắm nghiền đôi mắt phượng mà khẽ nói rất nhỏ:
– Em xin lỗi..là em đã có lỗi với anh…
Vẫn biết là sai, nhưng tôi xin một lần được sai mà chạm vào bàn tay ấy, bàn tay mà thanh xuân đã nắm lấy tay tôi và nói “Anh sẽ cầm tay em đi khắp thế gian, đến khi không còn thở nữa.”
Ngón tay Luân khẽ cựa quậy, tôi khẽ gọi:
– Anh Luân, anh Luân, anh có nghe tôi gọi không?
Đặng Thành Luân từ từ mở mắt, môi tái nhợt nhưng vừa thấy tôi đã cười:
– Tôi ổn mà, khóc cái gì. Người gì khóc cũng đẹp.
– Bị như thế mà còn nói đùa được. Mà để tôi đi gọi bác sĩ khám lại cho anh, vết thương sâu lắm..
Bất ngờ Thành Luân cầm tay tôi, lắc đầu không cho tôi đi:
– Đừng đi…
Hai từ ấy tôi nghe ra sự da diết nên cũng ngồi lại chỗ cũ hỏi:
– Sao vậy? Phải khám để xem thế nào chứ?
– Ngồi đây đi..
Trong căn phòng VIP này có hai người đang thức nhưng lại hoàn toàn im ắng. Luân nhìn tôi làm tôi ngượng ngùng lên tiếng:
– Thật lòng Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu anh không phản ứng nhanh thì người nằm đó là tôi rồi. Thành Luân, anh không nên làm vậy. Thấy anh như thế này tôi ngại lắm.
Đặng Thành Luân cười dù rằng nụ cười này có phần nhợt nhạt:
– Chuyện nên làm có gì mà phải ngại. Còn nếu hoa hậu thấy áy náy quá thì trả ơn đi..chẳng hạn như chăm sóc tôi những ngày tôi nằm viện là được chứ tôi một thân một mình ở đây, cô đơn lắm…
Dù Luân không yêu cầu như vậy tôi cũng sẽ làm, anh ấy đã không màn nguy hiểm cứu tôi, dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm tận tình chăm sóc ân nhân của mình.
Một hồi sau con Thư đi vào. Mà không phải một mình nó, còn có cả ba mẹ chồng tôi nữa. Trên tay họ cầm theo giỏ quà. Con Thư nói bằng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ:
– Tao gặp họ ở bên ngoài, nói là đi thăm anh Luân.
Dù thế nào tôi cũng đứng lên cúi chào ba mẹ chồng mình, mời họ ngồi xuống. ba chồng tôi thì không thể hiện cảm xúc nhiều, duy có mẹ chồng tôi là ngược lại, mặt mũi nặng như đeo đá không thèm đáp khi tôi chào hỏi.
– Chúng tôi vừa nghe tin liền vội vàng đến đây, dù không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng tôi thật lòng xin lỗi cậu, xin cậu bỏ quá cho con trai tôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí viện phí và bồi thường cho cậu thoả đáng.
Đặng Thành Luân cười nhưng là nụ cười không bình thường, nó sâu xa và khó đoán:
– Ông nghĩ tôi thiếu tiền sao?
– Xin cậu đừng hiểu lầm ý tôi. Chúng tôi đến đây với tâm thế muốn giải quyết câu chuyện theo chiều hướng nhẹ nhàng nhất có thể, dĩ nhiên mọi chuyện vẫn nghe cậu nói.. À chúng tôi có chút quà là sâm thượng hạng, rất tốt trong việc bồi dưỡng sức khoẻ, cậu nhận cho chúng tôi vui.
Đặng Thành Luân liếc nhìn giỏ quà mà thư ký của ba chồng tôi vừa để trên bàn mà nhếch mép:
– Ông bà cứ đem về mà bồi bổ cho con trai cưng, để sau này vào tù không có mà ăn đâu.
Mẹ chồng tôi nghe thế đã sừng cổ lên lớn tiếng quát Thành Luân:
– Cậu nói vậy là ý gì hả, đừng có thấy chúng tôi nhân nhượng rồi muốn đạp lên đầu chúng tôi.
– Bà im đi.
– Ông để tôi nói, sợ cái gì chứ. Không làm ăn mối này thì làm ăn mối khác, cần gì phải nhân nhượng loại người này. Còn cậu, Cậu tưởng mình đàng hoàng lắm sao. Cậu và con này mèo mỡ gà đồng bị con trai tôi bắt gặp cậu còn ngang ngược đánh nó, nó chỉ là tự vệ thôi…
– Cái bà này, đã bảo im đi sao nói lắm thế hả?
Đặng Thành Luân nói:
– Ông cứ để bà đây nói hết.Tôi đây muốn biết phu nhân của tập đoàn Phong Vân hiểu biết và nhận định sự việc đến đâu.
Mẹ chồng tôi bị Luân chửi xéo thì càng bức xúc, bà hất tay ba chồng ra mà nói bằng giọng khá lớn:
– Đừng có ỷ vào người cha tỷ phú của mình rồi ra vẻ ta đây. Hừ, tôi đẻ được cậu ấy. Nghe nói mẹ cậu mất sớm thì để tôi thay mặt bà ấy dạy cho cậu đạo làm người chính là đừng có la liếm vợ người ta, không hay ho gì đâu. Còn cô nữa [ chỉ tay vào mặt tôi ] phụ nữ đã có chồng mà hết lần này đến lần khác gặp gỡ người yêu cũ, lăng loàn mất nết như vậy là ba mẹ cô dạy cô như vậy đó hả, hay đó là gia giáo nhà cô, cả thảy đều mất nết từ già đến trẻ như vậy.
Ánh mắt Đặng Thành Luân lúc này đã thay đổi, chuyển sang đáng sợ. Mà tôi cũng đang rất bức xúc và không chấp nhận được sự vô lý của mẹ Phú liền đáp ngay:
– Mẹ ăn nói cho cẩn thận đi ạ, nhà con không giàu có bằng nhà mẹ thật nhưng từ bà con đến mẹ con đều chưa có tai tiếng gì đâu thưa mẹ..Còn mẹ nói con lăng loàn là lăng loàn thế nào, mẹ có thấy con trai trên gái dưới với ai chưa, có làm gì vi phạm đạo đức hay luật hôn nhân gia đình chưa?
Vì không có bằng chứng nên bà chuyển sang nói tôi mất dạy, trả treo, mẹ chồng nói câu nào trả lời câu đó không biết tôn ti trật tự, không biết tôn trọng mẹ chồng. Tôi cười nhạt:
– Con không hỗn hào mà con đang giải thích và chứng minh mình không có lăng loàn mất nết như mẹ nói, chỉ mong mẹ sau này nói cái gì thì chính xác cái đó giúp con là được.
– Hay lắm, giỏi lắm. Ông nghe chưa, ông thấy chưa, hôm nay nó dám cãi tay đôi với tôi rồi đó. Tôi nhất định bắt thằng Phú li dị nó, không thể nào chấp nhận loại con dâu mất dạy này được.
Bà ấy hùng hổ đứng lên bỏ về. Còn ba chồng tôi thì sau khi muốn giảng hoà không thành cũng thở hắt ra:
– Tôi cũng đã nói hết lời, mong cậu nể mặt tôi và Phong Vân mà bỏ qua cho thằng Phú lần này. Suy cho cùng nó cũng là do nóng giận quá mức nên mới hành động nông nổi. Cậu bỏ quá cho nó, làm lớn chuyện lại ảnh hưởng đến danh tiếng Hà My, dù sao nó cũng là một hoa hậu có hình ảnh đẹp, qua tay báo chí không biết sẽ thành ra như thế nào, có khi lại thành một người phụ nữ không ra gì nữa.
Đặng Thành Luân cười khẩy:
– Vậy thì liên quan gì đến tôi, Hà MY là con dâu nhà ông, có vấn đề gì cũng là nhà ông mất thể diện, có liên quan đến tôi sao?
Ba chồng tôi sa sầm, cứng họng đứng lên rời đi sau khi đàm phán thất bại, Đặng Thành Luân nói vọng theo:
– À phiền ông về nhắn lại với phu nhân là bà ấy muốn làm mẹ tôi á hả, không có cửa đâu.
Ba chồng tôi không đáp mà đi một mạch, con Thư cười hô hố, giơ ngón tay cái biểu tượng nút like khen Thành Luân:
– Anh Luân mãi đĩnh. Chửi vậy mới đã cái nư em chứ con mẹ đó ngạo mạn dữ lắm. À em có mua cháo đem vào cho anh nè, Hà My đút cho anh Luân ăn đi, tao đem quần áo anh Luân đi giặt để máu nó đóng vào là hỏng áo luôn.
Con Thư nó được cái là nhanh nhẹn, nhưng cũng có nhiều lúc nhanh nhẹn quá mức, nói xong là ôm bộ quần áo của Luân biến mất. Tôi mở cháo ra cho bớt nóng, chắc là con Thư quên dặn hay nó cũng quên mà bên trong cháo có khá nhiều rau ngò rí. Rau ngò rí này bỏ vào canh hay cháo rất thơm nhưng Thành Luân lại không chịu được mùi rau ấy và hầu như là không ăn. Thấy vậy tôi lấy muỗng vớt rau ngò rí ra. Thành Luân cười:
– Hoa hậu vẫn nhớ tôi không ăn được rau ngò?
Tôi hơi chột dạ, kiểu như mình làm chuyện không quang minh chính đại mà bị phát hiện nên trong nhất thời hơi luống cuống nên nói dối:
– Tôi .. tôi nhầm, tại tôi cũng không thích rau này nên quen tay.
– Vậy sao.
– Vâng, là vậy đó.
– Làm tôi mừng hụt rồi.
Tôi nhìn Luân, hỏi:
– Anh mừng cái gì?
Đặng Thành Luân cũng chẳng vòng vo mà nói thẳng:
– Tôi tưởng hoa hậu còn nhớ khẩu vị của tôi. Xem ra là tôi đã nghĩ nhiều…
Không hiểu sao ngữ điệu của Thành Luân lúc ấy lại làm tim tôi nhói lên, nhưng tôi cũng không dám thừa nhận chỉ lặng lẽ đút anh ấy ăn bát cháo đã được vớt sạch rau ngò.. Xong xuôi mọi thứ thì Thành Luân được bác sĩ thăm khám lại lần nữa, bác sĩ nói cơ địa của Luân lâu lành vết thương nên phải chăm sóc kỹ hơn bình thường.
Lúc Luân ngủ, tôi và con Thư nói chuyện, nó đã rút xong tiền tiết kiệm của tôi và trao tận tay ba tôi rồi. Bây giờ đang chờ giải quyết chuyện 2 mảnh đất, không biết là Luân có mua hay không để tôi còn biết đường tính.
– Hà My này, nhân cơ hội này hai người..
Nhìn bộ dạng của nó tôi cắt ngang:
– Mày lại nghĩ linh tinh rồi đó.
– Linh tinh gì, mày dám nói mày không còn yêu anh Luân đi, dám không?
– Chuyện đó thì liên quan gì, mày đừng quên tao đang là vợ hợp pháp của Phú đó.
– Thì đã sao, nó cũng có chung tình với mày đâu, lăng nhăng bỏ mẹ. Mày còn yêu anh Luân thì thừa nhận, sợ cái gì.
– Thôi đi, đừng có nói chuyện này nữa, anh ấy đã có gia đình rồi. Lỡ như mày nói lung tung truyền đến tai vợ anh ấy thì không hay, tội chị vợ.
Lúc đó, con người tưởng rằng đã ngủ say trên giường lại hỏi:
– Ai nói với hoa hậu là tôi đã có vợ?
Tôi giật mình không biết Luân đã dậy từ lúc nào, vả lại tôi và con Thư nói chuyện khá nhỏ mà Luân cũng nghe rõ như vậy sao.
– Sao không đáp, ai nói tôi đã có vợ con rồi?
– Tôi nghe Phú nói anh có vợ con bên Mỹ, với cả tay anh.. cũng đeo nhẫn cưới mà..
Đặng Thành Luân giơ bàn tay của mình lên, sau đó tháo cái nhẫn đang đeo ở ngón áp út đưa cho tôi:
– Nhìn xem cái nhẫn này có quen không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương