Trong lòng son

Chương 12-13-14



CHƯƠNG 12

– Chỗ này có gì vui vậy?

– Sao anh lại ở đây?

– Sao tôi lại không thể ở đây?

– Tại vì….

– Vì sao?

Tôi cúi thấp đầu không muốn đôi co với Thành Luân. Trời đang mưa tầm tã, tự dưng anh ấy ở đâu xuất hiện cầm ô che cho tôi giống như mấy cảnh trong phim ngôn tình. Vừa lãng mạn mà cũng vừa khiến cho tôi hơi sợ nhìn dáo dác xung quanh xem có ai chụp trộm chúng tôi không.

– Anh theo dõi tôi?

– Không có.

– Vậy sao anh lại ở đây?

– Sao tôi không thể ở đây.

Một câu nói mà Thành Luân lặp lại 2 lần, và cả hai lần đều làm tôi cứng họng. Rõ ràng đứng trước truyền thông báo chí tôi không hề sợ sệt, trả lời phỏng vấn lưu loát, ấy vậy mà đứng trước Đặng Thành Luân bao nhiêu câu chữ chạy đi đâu mất hết.

– Tình cờ đi ngang qua thấy con bé ngốc nghếch nào mưa ầm ầm thế này mà không biết đường trú mưa nên vào xem thử, hoá ra là hoa hậu..

Tôi thừa hiểu không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Thành phố rộng lớn, người đông. Làm gì mà trùng hợp vô tình gặp tôi dầm mưa nên dừng lại che ô, bắt chuyện. Anh ta làm như thành phố chỉ có mỗi con đường này..

– Anh đi về đi, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Tôi muốn ngồi một mình.

Đặng Thành Luân cứ trơ trơ, thậm chí còn ném cái ô sang một bên rồi nghịch cái dây xích đu làm tôi giật bắn mình, cầm chặt hai bên dây mà hỏi anh ta:

– Anh làm gì vậy, ngã tôi bây giờ?
– Ngã thì đứng lên, có gì phải sợ.

Tự nhiên khi anh ta nói câu đó tôi lại cảm nhận đó không phải là một câu nói đơn thuần. Giống như ánh mắt của Luân bây giờ, thâm sâu, đen láy và khó đoán.

Tôi nói:

– Có những chuyện không phải muốn là được. Anh về đi. Chúng ta ở bên nhau như thế này thì đối với anh hay là tôi đều không hay ho gì.

– Em sống vì thiên hạ sao mà sợ người ta dữ vậy?

Tôi lại nhìn Luân, nhìn những giọt mưa đang chảy thẳng xuống cả người anh ta ướt sũng. Thành Luân cúi người nhặt cái ô lên che cho tôi không bị ướt, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác hơi xúc động và so sánh. Nếu như người đang đứng trước mặt tôi là Phú thì cái ô này không bao giờ ưu tiên cho tôi mà sẽ dành để che cho người mang danh nghĩa là chồng. Đã mấy lần như vậy, trời mưa không đến mức quá lớn như hiện tại nhưng tay Phú cầm ô che chắn cho mình, còn tôi đi bên cạnh hứng trọn những giọt nước lạnh lẽo ấy, hoá ra không phải mưa lạnh mà do lòng người lạnh. Cùng một quang cảnh, nhưng hai người lại hành xử hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mà so sánh trong lòng vậy thôi, tôi cũng không dám nghĩ thêm nữa. Bởi vì đó là sự lựa chọn của bản thân tôi, tôi không trách ai được, có trách thì trách số mình hẩm hiu, 12 bến nước chọn nhầm bến đục.

Tôi khẽ nói:

– Anh không đi thì tôi đi..

Rời khỏi cái xích đu, tôi đứng dậy lê bước đi trong màn mưa. Thành Luân không đi theo. Không có tán ô ấy che phủ và bảo vệ ngăn chặn những giọt mưa lạnh buốt đang thấm vào từng thớ thịt của tôi rét run. Tôi cứ đi, cứ đi, đến khi con đường phía trước bỗng dưng trập trùng chênh vênh, hai chân lảo đảo, mắt mờ đi rồi lịm hẳn..

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra cả người liền có một cảm giác ấm áp. Nhìn xuống, tôi được đắp một cái chăn dày, còn có mùi hương giống như hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng quanh đầu mũi, khiến cho đầu óc cũng thư thái hơn.

– Dậy rồi à?

Tiếng nói ấy vang lên làm tôi giật mình nhìn về âm giọng vừa phát ra . Là Đặng Thành Luân, anh ta đang nửa đứng nửa ngồi ở cái bàn bằng gỗ cao cấp. Trên tay cầm thứ nước gì đó còn đang bốc khói, nghe mùi dường như là một loại trà gừng. Nhưng mà thứ làm tôi điếng hồn chính là trang phục Thành Luân đang mặc, một cái áo ngủ dài màu xanh đen, bên trên không có gì che chắn lộ rõ vòm ngực rắn rỏi đập thẳng vào mắt tôi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi hỏi:

– Đây là đâu, sao anh lại ở đây?

– Đây là nhà tôi, em đang nằm trên giường tôi.

– Cái gì?

Tôi bật dậy, vừa hay phát hiện trên người đang mặc duy nhất một cái áo sơ mi, thậm chí còn không có cả quần con. Tôi lập tức đắp chăn lại, còn Đặng Thành Luân lại cười ra thanh tiếng:

– Hốt hoảng cái gì, có phải xa lạ lắm đâu?

Tôi trừng mắt, ném cái gối về phía con người không có liêm sỉ kia:

– Sao anh dám làm vậy hả, anh bị điên hả Luân?

Lúc tôi ném cái gối, Đặng Thành Luân không né tránh, cả cái gối mềm mại trúng vào mặt anh ta. Đặng Thành Luân không những không tức giận mà còn cười:

– Hoa hậu giận cũng đẹp hơn người bình thường.

– Anh…???

Đặng Thành Luân khoan thai thổi thổi ly nước rồi đem lại đưa cho tôi:

– Uống đi. Trà do đích thân tôi pha đấy, ngon như người yêu cũ. Em bị cảm rồi.

Trời ơi, ai đó hãy nói cho tôi đây không phải là Đặng Thành Luân của những năm về trước đi. Mới mấy năm không gặp mà lại thay đổi như hai con người hoàn toàn khác nhau, từ cách ăn mặc, thần thái đến cả lời nói. Đúng chất một trapboy lưu manh, phóng đãng và hào hoa.

Tôi không nhận ly trà, mà hỏi:

– Quần áo tôi đâu tôi muốn đi về.

– Tôi vứt rồi.

– Hả? Sao anh lại vứt đồ của tôi, rồi lấy gì tôi mặc?

– Thì chẳng phải em đang mặc đồ tôi hay sao? Hay là muốn không mặc.. tôi chiều em.. hửm…

Tôi hất cánh tay của Luân ra, khá là khó chịu:

– Đặng Thành Luân tôi đề nghị anh nghiêm túc..

– Tôi có bao giờ không nghiêm túc với em đâu. Chỉ có em là không nghiêm túc với tôi thôi.

Tôi sững người nhưng rồi cũng gật đầu:

– Đúng vậy. Là tôi đã sai với anh, vậy nên chắc anh cũng không muốn gặp lại con người xấu xa như tôi làm gì. Cho nên phiền anh tránh xa tôi một chút, như vậy sẽ tốt cho tôi và anh cũng như hôn nhân của đôi bên.

Đặng Thành Luân đặt ly trà lên đầu giường. Sau đó tiến sát về chỗ tôi. Tôi cau mày:

– Này… anh Luân, anh làm gì vậy.. Đặng Thành Luân tôi không đùa với anh nha…

Nhưng mà Đặng Thành Luân lúc này hoàn toàn không để tâm những gì tôi nói, anh ta chồm người dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình gần tôi, đặt hai cánh tay dài ngoằng của mình hai bên người tôi, khiến cho tôi lọt thỏm trong lòng anh ta, không thể trốn chạy, càng không thể né tránh mùi hương nam tính đang lan toả ngày trước mũi:

– Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra.

– Tôi cứ không tránh đấy.

– Anh.. sao anh lại trở nên ngang ngược như vậy chứ.

– Thích..

– Anh..?

Đặng Thành Luân nhìn tôi, nhìn không chớp mắt. Ở khoảng cách gần như thế này tôi thậm chí còn cảm nhận từng hơi thở của anh ta đang nóng dần lên, cái yết hầu không ngừng hoạt động, nhô lên, chạy xuống. Tôi dùng hết sức xô Thành Luân ra và nói:

– Tôi muốn đi về.

– Trời đang mưa.

– Mưa tôi cũng phải về.

– Sợ thằng khốn ấy đánh à?

Tôi nhìn Luân, không ngại gật đầu:

– Đúng vậy, chồng tôi rất ghen, nếu như tôi mà qua đêm với anh thì kiểu gì cũng bị anh ta đánh cho nhừ đòn nên anh làm ơn cho tôi mượn điện thoại gọi cho bạn đến đón ngay.

– Sao không bỏ quách nó đi?

– Xui vợ chồng người ta bỏ nhau là một tội ác đó.

Đặng Thành Luân cười nhạt nhưng rồi cũng cho tôi mượn điện thoại, tôi liền gọi cho con Thư, lúc này mới sực nhớ vẫn chưa biết địa chỉ ở đâu nên liền quay qua hỏi Luân:

– Anh đọc địa chỉ cho tôi với.

Sau khi có thông tin, tôi không quên dặn con Thư đem đến cho tôi bộ quần áo để mặc. Trong lúc chờ đợi, tôi quấn chặt cái mền không buông khỏi người. Còn Thành Luân thì vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường nhìn về phía tôi chằm chằm.

Thử nghĩ, nếu như Phú mà biết tôi và Thành Luân ở chung như thế này anh ta sẽ điên lên đến thế nào. Nghĩ thôi mà trong đầu toàn là hình ảnh anh ta điên tiết cầm cái thắt lưng mà lao tới, bất giác tôi khẽ rùng mình.

Truyện Trong Lồng Son, độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý sao chép, reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Có điều thời gian trôi qua khá lâu mà con Thư vẫn chưa đến, Người tôi cứ nóng hừng hực lên, môi khô khốc và khát nước. Đến khi không chịu được nữa mới dè dặt nhờ vả ai kia:

– Anh cho tôi xin cốc nước với.

– Nước gì?

– Nước lọc thôi.

Con người cao to kia đứng lên đi lấy một bình nước lớn và 1 cái ly thuỷ tinh trong suốt, nhưng mà anh ta không đưa cốc nước ấy cho tôi mà trực tiếp đổ vào miệng mình cái ực khiến tôi ngơ ngác không hiểu anh ta lại bày trò gì.

Đến ly thứ hai, Đặng Thành Luân lưu manh nói:

– Tôi uống xong truyền qua cho em.

– Cái gì?

– Nói tiếng việt mà không hiểu à, tôi uống rồi truyền qua cho em..

– Này, anh chơi dơ quá đó. Tôi không uống kiểu đó.

– Không thì thôi.

Anh ta không ép tôi, đặt bình nước lọc và cái ly xuống bàn rồi ngồi ngay tại đó nhấp nháp từng chút, còn gật gù nói:

– Nước lọc cũng ngon nhỉ, mát và ngọt thanh. …

Lúc này môi miệng tôi đã khô khốc, lại thêm nguyên một bình nước trước mắt thì thèm khát vô cùng, giống như bản thân đang đi trên sa mạc mênh mông cát vàng, khát khô cổ họng bỗng thấy được chai nước nhưng không tày nào lấy được, ức muốn khóc.

– Uống không, vẫn còn một ít này.

– Tôi không uống kiểu đó.

– Là em không uống chứ không phải tôi không cho em uống.

– Anh làm vậy để làm gì, anh muốn hành hạ tôi đúng không?

– Tôi là người thương hoa tiếc ngọc, ai lại nỡ hành hạ một hoa hậu xinh như thế này.

Tôi không muốn đôi co với Thành Luân nữa, kéo chăn lên trùm phủ đầu. Mà không biết sao con Thư lâu đến quá, từ nhà nó đến đây cũng đâu xa đến mức đi từ nãy giờ vẫn chưa đến, hay là nó gặp chuyện gì.

Tôi cứ đợi, trong người càng lúc càng khó chịu, có khi lạnh run cầm cập, khi lại nóng toát mồ hôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi mà tôi chịu nổi nửa, run rẩy vén chăn ra, thều thào gọi:

– Lạnh.. lạnh .. quá..

Đặng Thành Luân chạy đến tung cái chăn ra, sờ trán tôi rồi nhíu mày:

– Sốt cao rồi..

Trong mê man, tôi cảm nhận được anh ta ném cái chăn ra rồi chạy đi lấy khăn ấm lau người, tôi biết hết, cảm nhận được hết nhưng cả người bây giờ không còn chút sức để phản đối, run như cầy sấy, hai hàm răng còn không thể cắn chặt vào nhau được.

Thành Luân đỡ đầu tôi ngồi dậy, nhét viên thuốc gì đó vào miệng rồi đổ nước vào:

– Nuốt xuống đi..

Qua một lúc, tôi như bị ngấm thuốc mà hai mắt díp lại, cảm giác buồn ngủ kéo đến không cưỡng lại được, hai mắt từ từ nhắm lại. Không rõ là mơ hay là thật, tôi cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình, còn hôn lên má, lên trán tôi nữa. Nhưng khi tôi tỉnh lại thì người trước mặt lại là con Thư. Bạn thân bị bệnh mà nó còn cười híp mắt:

– Xin chào.

– Mày đến khi nào, sao không gọi tao.

– Thấy mày đang ngủ nên tao không gọi, vả lại trời mưa lớn quá chạy xe cũng nguy hiểm.

– Mấy giờ rồi hả Thư?

– Chi vậy?

– Đi về chứ làm gì, mày có đem quần áo đến cho tao không?

– Có, nhưng mày còn mệt, hay là nghỉ thêm một chút.

Tôi lắc đầu không chịu, muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Con Thư mở túi lấy quần áo rồi dìu tôi vào nhà vệ sinh. Thay quần áo xong xuôi tôi đi ra ngoài tìm con Thư, thấy nó đang nói chuyện với Thành Luân, không rõ là chuyện gì mà cười hớn hở. Tôi gọi nó:

– Thư ơi xong rồi chúng ta về thôi.

Hai người họ đi về phía tôi. Tôi nói:

– Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhưng cũng mong anh giữ bí mật giúp tôi. Cảm ơn anh.

Nói xong tôi kéo con Thư đi về, nó còn quay đầu nói vọng lại:

– Hôm nào gặp lại nhé anh Luân.

– Nhất định.

Lúc lên xe con Thư nó cứ cười tủm tỉm làm tôi không hiểu nó cười cái gì:

– Mày làm gì mà cười hoài vậy?

– Ơ cười cũng không được à, hoa hậu nay khó khăn quá nha.

– Thư, tao xin mày đấy, tao mới vừa gặp một người có giọng điệu y chang mày tao đã sợ lắm rồi, mày đừng có nói như anh ta được không?

– Mày cáu cái gì. Vừa được xơi người yêu cũ ngon lành thế mà còn cáu với tao.

– Mày nói bậy bạ giò vậy, ai xơi ai, điên à.

– Thôi, giữa tao với mày mà cũng phải giấu à. Chàng thì mặc áo ngủ, nàng mặc áo sơ mi của chàng, chăn gối thì xộc xệch, quần áo cũ bị rách, chả do hoạt động quá sức mà ra hả. Lúc tao hỏi ông Luân còn cười tủm tỉm, chả xơi nhau no say còn gì.

Đặng Thành Luân này, lại còn lấp lửng để con Thư hiểu lầm nữa chứ. Đúng là điên.

– Mày chơi với tao bao lâu nay mày còn không hiểu con người tao thế nào sao mà còn trêu chọc. Tao là người có gia đình, anh ta cũng vậy, chuyện hôm nay thật sự không nên xảy ra.

– Người ta có lòng tốt cứu mày đang ngất xỉu giữa đường mày còn trách gì nữa.

– Nhưng nếu chuyện này để người khác biết sẽ nguy hiểm thế nào mày biết không? Rồi báo chí viết lung tung, ảnh hưởng hình ảnh nữa chứ đâu đơn giản.

– Mày sợ thằng khốn nạn ấy ghen thì đúng hơn. Ly hôn mẹ nó đi My, một tháng 30 ngày bị đánh hết 15 ngày thì cố chấp ở với nó làm gì cho khổ thân. Tao chỉ lo mày ở với nó không chết vì công việc mà chết vì bị nó đánh đấy.

Tôi quá mệt, thở dài thườn thượt:

– Nhưng gia đình tao sẽ không yên với hắn ta. Mà mày cũng biết tao là đứa đặt nặng gia đình hơn bản thân.

– Hay là nói với anh Luân để anh ấy giúp mày.

Tôi cười, hỏi con Thư:

– Lấy tư cách gì mà nhờ anh ấy. Vả lại người ta có vợ con bên Mỹ rồi đó, mày không thấy ngón áp út đeo nhẫn cưới à?

– Tôi đâu có quan sát như ai kia đâu mà biết. Chỉ có ai kia còn vương vấn mới để ý tay chân người ta thôi,.

Tôi đánh con Thư, nó còn nói lúc mà nó đến thấy Đặng Thành Luân đang ôm tôi, còn hôn tôi nữa. Sau đó đích thân anh ta lấy khăn ấm lau hai bên má bị sưng tấy của tôi, ánh mắt buồn rười rượi.

– Anh ấy ôm tao? Mày đừng có trêu tao nha Thư, tao không đùa đâu đó?

– Tao thề những điều tao nói thật trăm phần trăm. My, anh Luân còn thương mày đó, nhìn thái độ và ánh mắt là tao biet ngay, hay là..

Tôi biết con Thư định nói gì nên cắt lời đó:

– Mày bỏ suy nghĩ đó đi. Tụi tao.. hết duyên rồi.. Để mọi chuyện ngủ yên đi. Với lại cùng là phụ nữ tao cũng có chồng cặp bồ, tao càng không thể làm điều đó khiến vợ anh Luân đau khổ, như vậy là một tội ác.

Con Thư thở hắt ra rồi lái xe đưa tôi về nhà, tắm rửa thay đồ xong xuôi tôi lại vác xác đến bệnh viện, cả con Thư cũng đi cùng, vừa hay gặp mẹ chồng tôi và chị Mai đang ở đó. Thấy chúng tôi mẹ chồng liền mắng chửi tôi là thứ đàn bà không ra gì, chồng bị thương như vậy mà bỏ đi qua đêm không về nhà , không biết đêm qua đã đi đâu. Chị Mai chỉ trực chờ tôi bị chửi là chĩa mỏ vào thêm dầu vào lửa:

– Thím ấy quen biết rộng, thiếu gì chỗ ngủ mà mẹ cứ lo không biết cả đêm qua thím đi đâu, gọi điện về bà Trúc nói thím không có về đó. Thím à, dù thím có nổi tiếng như thế nào nhưng bây giờ thím đã là người có gia đình, mà gia đình mình lại gia giáo chứ đâu phải như bên nhà thím đâu mà thím muốn ở thì ở, muốn đi là đi. Chưa kể chú Phú đang bị thương nằm viện mà thím bỏ đi cũng hay thật, đấy là ba mẹ dễ tính đó nghe, chứ như nhà tôi là đã gọi ba mẹ thím qua nhận con gái về dạy dỗ cho biết thế nào là bổn phận làm vợ rồi đó.

Nghe chị Mai thêm dầu, mẹ chồng tôi càng kích động muốn gọi điện mắng vốn ba mẹ tôi. Con Thư nó chướng mắt mẹ chồng và chị Mai lâu rồi nên vọt miệng nói:

– Sẵn đây mày đi giám định vết thương luôn đi Hà My, để coi hôm qua anh ta đánh mày bị thương bao nhiêu phần trăm và có ảnh hưởng như thế nào.’

Con Thư chỉ tay về phía mấy người nhà chồng tôi mà nói tiếp:

– Tôi nói cho mấy người biết Hà My ngoài là hoa hậu còn là đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Khuôn mặt của nó rất quan trọng và công ty đã mua bảo hiểm khuôn mặt,. hình thể, tất tần tật con người nó, chỉ cần nó bị trầy xước gì công ty chúng tôi có quyền khởi kiện mấy người đó, đừng có thấy nó nhịn rồi làm tới. Chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi. Làm ơn biết điều chút đi…

Mẹ chồng tôi thì ghét con Thư, nên khi bị nó chửi mặt mũi đỏ ké lên đuổi nó ra khỏi phòng bệnh nhưng đó đâu có chịu đi, cười khẩy:

– Tôi là quản lý của Hà My, tôi có nghĩa vụ bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô ấy. Tôi không đi đâu cả. Khi nào cô ấy đi thì tôi đi.

Mẹ chồng tôi càng điên lên đuổi cả tôi và con Thư ra ngoài, không ngần ngại ném mấy cái chai nước suối về phía hai chúng tôi, con Thư thấy thế kéo tay tôi đi không cho tôi ở lại, vừa kéo vừa nói:

– Người ta đã đuổi như vậy thì đếch cần ở lại làm gì để bị đè đầu cưỡi cổ. Chúng ta đi ăn cho sướng cái miệng.

Nó lôi tôi xềnh xệch ra xe. Vừa đúng lúc ba chồng tôi cũng đến. Thấy tôi ông bảo:

– Ba có chuyện này muốn thương lượng với con.

” Hehe chương này mấy bà biết e khoái nhất đoạn nào khum, lúc anh Luân nói trà ngon như người yêu cũ á, em viết mà em còn mắc cười ??“CHƯƠNG 13

Vào trong xe của ba chồng ông bắt đầu nói đến dự án liên quan đến Thành Luân. Ông nói dự án ấy rất quan trọng và rất muốn được hợp tác với bên ông John vì ông ấy là một khách hàng tiềm năng. Tôi yên lặng lắng nghe, trong lòng cũng lờ mờ đoán được ông muốn tôi làm gì đó, bình thường ông đâu có thích tôi xen vào chuyện công ty. Hôm nay lại chủ động nói chỉ có thể là cậy nhờ gì đó.

Và đúng như tôi suy nghĩ. Ba chồng tôi nói:

– Ba đã biết chuyện con và cậu Luân đó là người yêu cũ của nhau, ba muốn con bằng cách nào đó có thể làm cậu ta ký hợp đồng.

Tôi sững sờ mấy giây rồi nói:

– Bọn con chỉ là rung động của tuổi mới lớn. Vả lại anh Phú nắm rõ chuyên môn còn không thuyết phục được, con không có kinh nghiệm gì, làm sao nói chuyện đàm phán với bên họ được. Với cả anh Phú vừa bị anh ta đánh, bây giờ con mà đi gặp anh ta nữa anh Phú sẽ không đồng ý đâu ba.

– Về phía thằng Phú con không phải lo, ba sẽ đứng ra bảo đảm nó không làm gì con hết. Con chỉ cần làm thế nào để ký được hợp đồng đó cho ba thôi. Ba nhờ cậy hết vào con đó Hà My.

Đây là lần đầu tiên ba chồng tôi lên tiếng cậy nhờ. Nếu tôi từ chối cũng ngại, nhưng đồng ý thì cũng không đúng. Nếu như là người khác tôi nhất định sẽ đồng ý, nhưng là Đặng Thành Luân đang là kẻ thù không đội trời chung với Phú. Nếu anh ta mà biết tôi đi gặp riêng Luân trao đổi công việc, trong đầu anh ta lập tức nghĩ đến cảnh trai trên gái dưới rồi ghen tuông bậy bạ, tuy ba chồng nói rằng ông bảo đảm Phú không làm gì tôi, nhưng là vợ chồng chung chăn chung gối tính cách anh ta thế nào tôi hiểu rất rõ, vừa nhỏ mọn, ích kỷ và vũ phu, chắc chắn không bỏ qua cho tôi…

Tôi mở miệng định từ chối khéo nhưng một người từng trải như ba chồng tôi dĩ nhiên suy đoán được tôi định nói gì nên lên tiếng trước tôi một bước, ông đem cái công ty bé nhỏ của ba tôi mà đặt vấn đề, nếu tôi giúp được ông lần này ông sẽ nâng đỡ công ty ba tôi, người mà trước giờ ông chưa từng đặt trong mắt chứ đừng nói là tôn trọng như cách mà ông đã tôn trọng ba mẹ chị Mai. Ngược lại, nếu tôi từ chối mãi thì ông sẽ không vui, mà không vui thì có thể làm những chuyện tôi không tưởng tượng được. Nói trắng ra chính là uy hiếp tôi.

Tôi thở hắt ra và đáp:

– Dạ vâng, con sẽ đi gặp bên đó thử một lần, nhưng ba hỗ trợ cho con thêm một người có chuyên môn để họ có thắc mắc gì cũng được giải đáp tức thì. Thư ký của anh Phú cũng được.

Sở dĩ tôi chỉ đích danh thư ký của Phú vì muốn người Phú tin cậy nhất sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình nói chuyện. Chứ tôi không dại gì mà đi một mình.

– Cũng được. Vây con chuẩn bị đi, ba có thông tin tối nay cậu ấy sẽ đến một nhà hàng để ăn tối, ba sẽ sắp cho con tình cờ đến đó. Con hiểu ý ba mà đúng không?

– Vâng ạ.

Xuống xe, ba chồng tôi đi lên thăm con trai, còn tôi thì ông bảo về nghỉ ngơi và làm sao để những vết bầm trên mặt nhanh hết. Leo lên xe con Thư hỏi:

– Ông ấy nói gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy.

Vừa cài dây an toàn, tôi vừa đáp:

– Ông ấy bảo tao đi đàm phán với anh Luân về dự án nghìn tỷ đó.

– Cái gì, ông ta.. biểu mày.. đi gặp anh Luân.. Vậy ông ta có biết mày và anh Luân là ..là ..

– Biết.

– Ồ, chuyện này lạ à nha. Biết mày và anh Luân là người yêu cũ nhưng lại muốn mày đi gặp gỡ nói chuyện. Ông ta có ý đồ gì? Bộ ông ta không biết tính nết của thằng con trai trời đánh của mình sao? Làm vậy khác nào đẩy mày vào chỗ nguy hiểm?

– Những người giàu thường có suy nghĩ khác người mà.

– Rồi mày từ chối hay đồng ý?

– Từ chối nhưng không được, ông ấy đem công ty của ba ra hăm doạ, tao nói sẽ đi gặp thử một lần với điều kiện có thư ký của chồng tao đi cùng, như vậy vừa không khiến ba chồng tao ghét mà Phú cũng không thể nói tao này nọ.

Con Thư gật đầu:

– Đó cũng là một giải pháp tốt. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

– Đưa tao đi spa đi, tao muốn thư giãn một chút trước khi gặp lại người đó.

Con Thư cười, lại tiếp tục chọc ghẹo tôi:

– Đi spa chăm da để gặp lại chàng thì có. Thôi, hoa hậu đẹp lắm rồi, mày xem từ khi mày đăng quang đến nay chưa có hoa hậu nào vượt qua được mày, chân dài nhất, thon thả nhất, eo thon, gương mặt cũng là gương mặt đẹp nhất trong 10 năm gần đây, điểm nhân trắc học thì đạt tuyệt đối, cái gì cũng ổn trừ 1 điểm.

– Điểm gì?

– Vớ phải thằng trời đánh chứ gì. Bởi con người không ai hoàn mỹ, được cái này mất cái kia.. haix..

Con Thư thở ra rồi mở nhạc, giọng hát của nữ ca sĩ vang lên nghe thật da diết :

“Thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương. Mặc cuộc đời này sao cũng được..
Ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phai. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài.
Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không. Nơi nào còn bình yên cây sẽ mọc. Ngày nhắm mắt cho đêm tuỳ tiện. Đem mưa về đổ nặng mái hiên. Hỏi lòng người liệu có bình yên….”

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không tự ý reup truyện dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Từ chiều, ba chồng tôi đã gọi nhắc nhở tôi chuẩn bị cho chỉnh chu, sau đó ông sẽ sang đón tôi đến nhà hàng. Tôi chọn một cái váy kín đáo nhưng sang trọng, tóc kéo thẳng và trang điểm kỹ lưỡng rồi cùng ba chồng mình, thư ký và cả con Thư xuất phát. Dọc đường ba chồng tôi nhắc lại bằng mọi giá phải ký được hợp đồng đó, tôi vâng dạ, trong lòng thấy nặng nề hơn.

Tới nhà hàng. Chúng tôi ngồi ở bàn mà theo ông nói thì Đặng Thành Luân sẽ đi ngang qua, lúc đó sẽ giả vở như tình cờ gặp nhau. Cũng tầm khoảng hơn nửa tiếng thì Luân thật sự xuất hiện. Anh mặc áo măng tô màu đen rất phù hợp với dáng dấp cao ráo của mình. Thấy anh, thư ký của Phú liền đứng dậy diễn y như thật:

– Anh Luân. Trùng hợp quá hôm nay anh cũng đến đây ăn hả?

Đặng Thành Luân dừng bước, tia mắt đảo một vòng rồi đáp:

– Nghe nói chỗ này khá ngon nên đến thử.

Thư ký của Phú cũng mồm mép lắm, kéo ghế ra mời Đặng Thành Luân ngồi và nói:

– Dạ chỗ này là ngon khỏi bàn luôn anh ạ. Món nào cũng ngon cũng hấp dẫn, hôm nay anh cho em phép em được mời anh. À, xin giới thiệu với anh Luân đây là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, còn đây là anh Đặng Thành Luân, con trai của tỷ phú John đó thưa chủ tịch.

Ba chồng tôi lập tức đứng lên bắt tay:

– Ồ, con trai của ông John đây sao. Rất vui được gặp cậu, mong cậu nể mặt cho tôi được mời cậu bữa tối hôm nay..

Đặng Thành Luân nhìn qua tôi, mà đôi mắt của ba chồng cũng thế, ông nháy mắt, tôi đứng dậy nở nụ cười công nghiệp:

– Chào anh, không biết tôi có vinh hạnh được mời anh Luân bữa tối hôm nay không nhỉ?

Đặng Thành Luân cười, nhún vai:

– Được hoa hậu mời tôi làm sao nỡ từ chối..

Thư ký cũng Phú cũng khéo léo kéo cái ghế cho Luân ngồi cạnh tôi, sau đó gọi chai rượu cao cấp và cầm menu lên nhờ tôi giới thiệu món cho Thành Luân.

– Anh ở Mỹ thời gian qua không biết có thường xuyên ăn món Việt không, nhà hàng này của bạn tôi, có rất nhiều món Việt mà không nơi nào sánh được. Có cả các loại bánh truyền thống như bánh xèo, tôi gọi thử cho anh ăn nhé?

– Được, hoa hậu gọi sao tôi ăn vậy, những chuyện ăn uống này tôi không rành lắm.. Miễn hoa hậu thấy ngon là tôi cũng thấy ngon…

Đặng Thành Luân nửa đùa nửa thật, lại còn không hề kiêng dè ba chồng tôi đang ngồi trước mặt, cứ thản nhiên nhìn tôi mà cười. Có điều ba chồng tôi không phải người nóng tính như Phú. Ông tỏ ra vui vẻ, hỏi han Thành Luân có quen khí hậu cũng như giờ giấc ở Việt Nam không, tuyệt nhiên không hề đề cập đến chuyện hợp đồng kia. Đó là một bước đi thành công của ông ấy, lấy lòng Thành Luân trước, chuyện kia thì giao lại cho tôi sau.

Vòng vo một hồi, thư ký của ba chồng tôi vào thông báo có việc quan trọng gì đó cần phải đích thân ba chồng tôi giải quyết. Ông xin phép đứng lên đi trước, còn căn dặn tôi “Tiếp đãi Cậu Luân cho chu đáo nhé con.”

Một hồi sau thư ký và con Thư cũng bảo là đi vệ sinh nhưng mất hút, trên bàn ăn chỉ còn lại hai chúng tôi. Đặng Thành Luân cầm ly rượu, lắc lắc thứ chất lỏng trong đó mà hỏi:

– Em muốn nói gì?

Tôi hơi ngạc nhiên nói:

– Tôi có muốn nói gì đâu?

Đặng Thành Luân cười, từng ngón tay thon dài của anh vẫn đang cầm ly rượu và lắc lắc nó một cách điệu nghệ:

– Không muốn gì sao em ở đây?

– Lúc nãy anh cũng nghe rồi mà, trùng hợp chúng ta gặp nhau thôi.

Đặng Thành Luân nhếch mép, sau đó cho ly rượu lên khuôn miệng của mình, nhấp một ngụm xong và nói:

– Vậy sao?

– Vâng, chính là như vậy.

– Em không nói vậy tôi nói? Thằng chồng em sao rồi? Chắc chưa chết đâu nhỉ?

– Hôm nay anh ấy sẽ xuất viện.

– Nhanh vậy à, nếu biết nó nhanh ra viện vậy hôm trước tôi đánh thêm một chút.

– Sao anh lại làm vậy, tự dưng lại gây sự đánh nhau, dù sao ở đây cũng là địa bàn của người ta, lỡ như …

Nói đến đó tôi nhận ra mình đang lo lắng quá giới hạn nên không nói nữa, còn Thành Luân lại dịch người sang gần tôi hơn, hỏi tôi bằng khuôn mặt đúng kiểu trai hư:

– Lỡ như thế nào hoa hậu nói tiếp đi.

– Không có gì…

– Hoa hậu lo cho tôi sao? Yên tâm, cuộc đời tôi chỉ thua thằng đó 1 lần, tuyệt đối không để lịch sử được lặp lại.

Ánh mắt của Luân lúc này chính là khẳng định chắc nịch. Lúc nhìn vào ánh mắt ấy tôi như quay ngược quá khứ trở về những ngày tháng trước kia, những ngày tháng chúng tôi đã từng vui vẻ hạnh phúc, xem nhau là cả bầu trời không ai có thể thay thế. Quay đi ngoảnh lại, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau nhưng không còn là của nhau nữa rồi.

Chúng tôi, đã là của người khác…

Nghĩ như vậy, tim tôi đột nhiên nhói lên đau điếng, mũi cũng cay xè. Rõ ràng biết nghĩ đến những điều đó là sai, rõ ràng tôi không nên nhớ đến những chuyện đã cũ bởi vì tôi đã có chồng. Nhưng tình cảm ấy mà, nó là một thứ cảm xúc kỳ lạ, nó có thể khiến người ta vui buồn, sung sướng, hờn giận và cũng đau đớn khôn nguôi…

Nhấp nhấp chút rượu, rượu cay hay lòng người cay…

– Nếu thời gian quay lại, em có lấy nó không?

Tôi cười, nhìn vào ly rượu trên tay mình. Trên ly, bóng tôi in hằn lên đó, phụ nữ xinh đẹp thôi chưa đủ, còn phải may mắn nữa .

– Trên đời này có hai thứ không thể trở lại, đó là thời gian và thanh xuân của mỗi con người. Biết rõ không thể quay lại thì hà cớ gì phải bận lòng những chuyện không xảy ra.

Đặng Thành Luân cười, hai đồng tiền xoáy sâu vào trong tạo ra một lõm tròn rất đẹp:

– Đúng là hoa hậu, vừa có nhan sắc, vừa có tri thức. Cạn ly..uống hết nhé, chẳng mấy khi được ngồi với hoa hậu thế này..

Sau mấy ly rượu, tôi bắt đầu mở lời chuyện ba chồng nhờ vả, dĩ nhiên là phải dò la tâm ý của Thành Luân trước xem anh ấy có còn muốn làm ăn chung nữa không:

– Sau chuyện vừa rồi không biết anh còn nhã hứng với dự án kia nữa không? Tôi thấy dự án đó rất tốt, nếu là tôi tôi nhất định đầu tư.

– Vậy sao? Hay là làm theo lời hoa hậu đi. Tôi sẽ đầu tư..

Tôi hơi nghi hoặc, sao Đặng Thành Luân lại dễ dàng đồng ý như vậy:

– Anh nói thật?

– Trước giờ tôi có lừa em chưa?

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng xác nhận lại lần nữa, Đặng Thành Luân vẫn xác nhận sẽ đầu tư vào dự án đó.

– Có phải anh có điều kiện gì không?

– Không có.

Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ.

– Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau để xem lại hợp đồng và ký tên luôn nhé.

– Cứ làm theo ý em..

Tôi lại kinh ngạc nhưng dĩ nhiên là không có ý kiến gì, cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, sao tự dưng Đặng Thành Luân lại dễ dàng đồng ý đến mức không cần thuyết phục hay làm khó hạch sách gì tôi. Càng dễ có được cái gật đầu ấy, tôi càng thấy bất ổn.

– Mừng chúng ta hợp tác hôm nay phải uống hết chai này mới được về.

Thư ký của Phú và con Thư sau một hồi mất tích thì cũng có mặt và biết được Thành Luân đã đồng ý ký hợp đồng thì tên thư ký liên tục rót rượu xu nịnh lấy lòng Thành Luân đủ kiểu, tôi bắt buộc cũng phải uống hết ly nọ đến ly kia. Rượu thì mạnh mà tửu lượng có hạn, chẳng mấy chốc đầu óc tôi đã lâng lâng, mặt mũi nóng lên nhưng tên thư ký vì chiều lòng Thành Luân mà cứ rót rượu mãi, tôi nói:

– Tôi thấy hơi mệt rồi, không uống nổi nữa, anh và anh Luân cứ uống đi, tôi ngồi đây nghe các anh nói chuyện..

Khều khều con Thư đi vào nhà vệ sinh, tôi bảo nó:

– Tao mệt quá, về thôi.

– Ừm, ra ngồi tí đi rồi về.

Ra ngoài, rượu trong chai cũng đã cạn, tôi xin phép về trước để ngày mai còn chuẩn bị cho buổi gặp gỡ ngày mai. Lúc đi đến cửa tôi xoay người nhìn thấy Đặng Thành Luân đang nhìn theo, trên môi là nụ cười khó hiểu.

Lúc tôi về đến nhà thì dì Trúc liền kéo tôi lại và nói:

– Cô My, tôi bảo cô cái này.

– Có chuyện gì vậy dì?

– Cậu Phú, cậu ấy đang trong phòng, mặt mũi hầm hầm hừ hừ khó chịu lắm, cô coi chừng nghen.

– Không phải anh ấy về bên nhà sao?

– Bà chủ bảo về bên đó cho bà chủ chăm sóc nhưng cậu Phú không chịu.

– Tôi biết rồi. Dì đi nghỉ đi, khuya rồi.

– Vâng. Cậu ấy nói gì thì cô nhịn cho qua chuyện, đừng có cãi lại khổ thân.

Tôi gật đầu đi vào trong. Trong phòng đèn sáng hoắc. Phú nằm tựa lưng vào đầu giường, từ ánh mắt đến cả khuôn mặt đều rất khó chịu. Thấy tôi thì nhếch mép khinh khỉnh:

– Chịu về rồi à?

Tôi cũng không muốn cãi nhau với anh ta nên nói:

–Bên ông John đã đồng ý ký hợp đồng nên tôi và thư ký của anh ở lại nói chuyện với họ một chút để mai ký hợp đồng luôn. Nếu mai anh khoẻ chúng ta cùng đi.

– Thế à, cô làm sao mà nó chịu ký hợp đồng nhanh vậy, ngủ với nó à?

– Có cả ba và thư ký của anh đi cùng, anh muốn biết thì hỏi người của mình là rõ.

Tôi mệt mỏi tẩy trang lớp trang điểm trên mặt. Cứ nghĩ có ba và cả thư ký người thân cận của anh ta đi theo thì không sao. Nào ngờ đâu còn chưa tẩy trang xong khuôn mặt thì Phú từ trên giường phóng như bay xuống, túm lấy cổ tay tôi ném lên giường, thô bạo xé bộ váy tôi đang mặc, dở chứng ghen tuông muốn kiểm tra trên người tôi có dấu vết gì không.

Tôi bất mãn buông thõng cơ thể để anh ta muốn làm gì thì làm. Không tìm được vết tích, Phú lại cho rằng “Chúng mày ăn vội ăn vàng ở đâu nên mới không để lại bằng chứng, định qua mặt tao à, thằng này không dễ bị qua mặt đâu.”

Tôi cười nhạt:

– Anh nói vậy khác nào anh đang ám chỉ ba anh bắc cầu cho tôi ngoại tình. Anh nên nhớ cho rõ là ba anh yêu cầu tôi đi dù tôi đã từ chối rất nhiều.

– Mày nói cái gì, mày còn dám đổ thừa cho ba tao nữa hả?

Trên giường, Phú ngồi lên cơ thể trần trụi của tôi định đánh tôi, nhưng giây phút cánh tay ấy định giáng xuống mặt những bạt tai chí mạng thì bỗng khựng lại. Không biết hắn nghĩ gì mà không đánh tôi, lại chuyển sang cởi bỏ quần áo của bản thân rồi lao vào tôi hùng hục. Cứ như vậy mà cầm thanh thịt của mình đâm thẳng vào cô bé khiến cho tôi đau đớn bấu tay vào tấm ga trải giường chịu trận. Hắn bóp cằm tôi nghiến răng:

– Sao mày không r. ê. n hả? Mở miệng lên r ê n lớn lên cho t a o.

Càng nói, Phú cứ như con thú hoang dã hùng hục ra vào nơi cánh rừng khô hạn. Vừa đưa đẩy vừa chửi rủa mạt sát tôi. Cũng may cho tôi là chỉ tầm chưa đến 10 phút là Phú đã không trụ nổi, chứ nếu không tôi sợ bản thân bị hắn ta dày vò đến ch ê t mất.

Xong việc, hắn rút mạnh thanh thịt của mình ra, chồm người lấy cái ví tiền rồi rút ra một xấp tiền không rõ là bao nhiêu, ném mạnh vào người tôi rồi nhếch mép cười. Tôi cau mày hỏi:

– Anh làm vậy là có ý gì? Tôi không phải gái làng chơi mà anh hành xử kiểu đó. Hay anh quen tay rồi?

Phú đưa khuôn mặt mình gần khuôn mặt tôi mà nhấn mạnh từng chữ cho tôi nghe :

– Chứ mày nghĩ mày là ai. Một hoa hậu mà lại nói dối trắng trợn rằng mình còn trinh để được lấy đại gia thì đéo để tao phải trân trọng. ( Cười khẩy) Trong mắt tao mày cũng chỉ là một nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.. Biết chưa??

Hắn chỉ ngón tay vào mặt tôi, nghiến hàm răng của mình keng két:

– Đợi mọi chuyện xong cả rồi tao mới tính sổ với chúng mày, từ thằng chó ấy đến mày tao đều không tha cho đứa nào, tao sẽ khiến cho chúng mày phải hối hận.

Hắn ta gầm gừ rồi vơ lấy cái áo đi trong đêm. Mình tôi nằm đó không mảnh vải che thân nhìn những tờ tiền vương vãi trên giường mà bật cười thành tiếng. Nhưng tại sao đang cười mà nước mắt lại chảy ra, chảy vào miệng mặn chát…

—-CHƯƠNG 14

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, tôi xuống giường với đôi mắt thâm quầng, dù trang điểm kỹ nhưng sự mệt mỏi còn vương trong tia mắt đỏ..

Dì Trúc đem thức ăn ra bàn nhưng tôi nuốt không trôi, những lời sỉ vả cũng như cái hành động ném tiền của Phú khiến cho một chút tự tôn cuối cùng trong lòng tôi cũng vụn vỡ, mang danh nghĩa là vợ chồng, nhưng đến cuối cùng anh ta lại nói chỉ xem tôi là nơi giải quyết nhu cầu sinh lý chỉ vì tôi không còn trinh. Hoá ra dù thời đại tân tiến, xã hội không ngừng phát triển thì đối với đàn ông cái màng mỏng ấy luôn quan trọng, thậm chí họ còn dùng cái việc đó để đánh giá nhân phẩm của người khác. Nhưng bọn họ có bao giờ nghĩ lúc yêu con gái nhà người ta chính bản thân họ cũng muốn có được tấm thân ấy, nhưng đến cưới vợ lại muốn lấy người còn trinh.

Thật sự quá nực cười và ích kỷ.

– Dù có chuyện gì cô cũng ráng ăn đi, phải ăn mới có sức chứ.

Dì Trúc vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi, tôi cười cũng ráng ăn để không phụ công dì ấy đã vất vả nấu nướng. Nhưng thức ăn còn chưa ăn hết thì mẹ chồng tôi qua tới. Khuôn mặt y chang Phú, lúc nào cũng hầm hầm khó chịu với tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là con dâu, cho nên nhìn thấy bà liền đứng dậy chào hỏi:

– Mẹ mới qua ạ?

Trái lại với sự nhỏ nhẹ mềm mỏng của tôi thì bà đặt cái túi mạnh xuống bàn. Giọng nói cũng gay gắt:

– Thì ra cô và cái thằng đánh thằng Phú là người yêu cũ của nhau. Thế mà hôm nọ cô nói chỉ là bạn bè bình thường không thân thiết gì, có khi chính cô đã xui thằng đó đánh con trai tôi đúng không? Đúng là thứ đàn bà mất nết..

Vừa mở mắt ra đã bị chửi mất nết tôi đứng hình vài giây rồi đáp:

– Con không có xúi bẩy gì ai cả, còn chuyện anh Phú và anh ta đánh nhau là do mâu thuẫn trong lời nói. Chúng con là vợ chồng tại sao con lại xúi người dưng đi đánh chồng mình, con làm vậy có lợi lộc gì đâu mẹ.

Người ta nói thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo không sai chút nào. Chỉ cần là mọi lời tôi nói mẹ chồng đều bác bỏ, gạt ngang rồi khinh khỉnh bảo: “Cái loại như cô thì biết gì mà nói.”

Hôm nay cũng vậy, bà gán ghép tôi là xúi biểu người yêu cũ đánh con trai bà, nói tôi là loại không ra gì, mặt mũi xinh nhưng lòng dạ rắn độc, mà tôi cũng không hiểu tôi độc ở chỗ nào?

– Tôi nói cho biết nhé, dù rằng ba thằng Phú đồng ý để cô đi nói chuyện với thằng đó nhưng cô cũng phải biết chừng mực, biết bản thân là gái đã có chồng chứ không phải thấy ông ấy cho đi rồi tớn lên đú đởn là không xong với chúng tôi đâu. Nhà chúng tôi gia giáo tri thức, đừng để chúng tôi phải mang tiếng vì cái loại như cô..

Chửi thêm một lúc nữa thì bà ấy mới chịu về. Đến cả dì Trúc cũng phải lên tiếng:

– Gia giáo, tri thức mà chửi người ta như phường chợ búa, con thì vũ phu, mẹ thì hạch sách, tôi không biết họ tri thức ở chỗ nào luôn cô ạ. Mà sao lúc nãy cô không nói lại bà ấy?

Tôi cười:

– Nếu như dì cho ai cái gì mà họ không nhận thì món đồ đó là của ai?

– Thì vẫn là của tôi thôi. À tôi hiểu rồi, hiểu rồi, cô không trả lời cũng như không nhận những lời lẽ cay độc của bà chủ vậy những lời lẽ ấy bà ấy tự nói tự nghe.

– Tôi trả lời thì cũng được thôi nhưng đâu có lợi ích gì, dù sao cũng là mẹ chồng mình, hơn thua với bà làm gì, cứ im im cho qua chuyện.

– Hiếm có người nào được như cô. Thời buổi bây giờ không có chuyện con dâu sợ mẹ chồng như hồi xưa, dễ thì còn ở chứ khó khăn quá sau này nằm một chỗ hối hận không kịp.

Nói đến đó thì Phú về tới. Vênh mặt hỏi:

– Mấy giờ đi ký hợp đồng?

– 8 giờ.

Phú thay quần áo để đi cùng dù mặt mày vẫn còn bầm tím. Đặc biệt ba chồng tôi cũng đi cùng nên dù rất bực mình nhưng Phú cũng không dám làm gì quá đáng.

Trong lúc chờ Thành Luân đến ba chồng tôi dặn dò Phú dù có chuyện gì cũng kìm chế, không được sỗ sàng làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Phú ậm ậm ừ ừ nhưng hai con mắt lại liếc xéo tôi, dòm dòm ngó ngó bộ váy tôi đang mặc, bộ dạng hậm hực ghen tuông ích kỷ làm tôi cũng chán nản không muốn ngồi đây chút nào.

Một lúc lâu sau Thành Luân vẫn chưa đến . Phú càu nhàu:

– Rốt cuộc là nó có đến không mà mãi không thấy ló mặt?

Ba chồng tôi mắng:

– Mày lúc nào cũng nóng nảy hấp tấp, mình đang cần người ta thì đợi một chút có làm sao?

– Nhưng đợi cả tiếng rồi còn gì, có khi chúng ta bị nó chơi xỏ cũng nên chứ nó làm gì mà muốn hợp tác cùng chúng ta. Cô đó, người ta nói đùa hay thật cũng không xác nhận được. Đúng là bực mình.

– Bực mình thì mày về đi, ai bắt mày đến mà càm ràm, về đi..

Phú bực bội bấm điện thoại, do ngồi cạnh nhau nên tôi liếc sang nhìn thấy hắn đang nhắn tin, còn thả mấy cái icon trái tim, hoàn toàn không ngại người vợ là tôi đang ngồi ở đây.

Cũng tầm thêm nửa tiếng đó Đặng Thành Luân xuất hiện, từ đằng kia đã thấy bóng dáng cao to, mạnh mẽ sải những bước chân dài ngoằng đi về phía chúng tôi. Hôm nay Thành Luân chỉn chu trong bộ tây âu màu xám, bên trong là cái sơ mi không cài nút áo đầu, hơi lộ ra khung xương ngực rắn chắc, trên mặt đeo cái mắt kính đen ngầu lòi, đằng sau còn có mấy người mặc vest đen hộ tống, ai ai cũng đều mang giày bóng loáng, đeo kính đen y hệt nhau, bộ dạng này của Thành Luân thật sự rất giống như mấy đại ca xã hội đen trong truyện ngôn tình, vừa ngầu, vừa đẹp vừa lôi cuốn…

Đích thân ba chồng tôi đứng lên bắt tay, Đặng Thành Luân cũng lịch sự đáp lễ rồi ngồi xuống ghế của mình. Khi an vị, ánh mắt lập tức nhìn sang Phú, chủ động lên tiếng trước:

– Giám đốc đã khoẻ chưa, sao tôi thấy sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm nhé?

Phú cay cú Thành Luân lắm nhưng trước ánh mắt hăm dọa của ba chồng tôi anh ta chỉ có thể choàng tay mình sang ôm eo tôi mà vênh mặt trả lời:

– Nhờ vợ tôi ngày đêm chăm sóc nên không có vấn đề gì, ngược lại còn thấy khỏe hơn. Anh nói đúng không vợ.

Tôi gật đầu vâng dạ một tiếng. Đặng Thành Luân cười:

– Thế thì tốt.

Quay sang nói chuyện công việc, với một người từng trải có kinh nghiệm mấy chục năm kinh doanh như ba chồng tôi dĩ nhiên cuộc nói chuyện rất suôn sẻ, mọi vấn đề đều có thể giải quyết trong tức khắc. Đến khi anh đề cập việc để tôi đại diện pr dự án và trực tiếp trao đổi mọi vấn đề với bên anh thì Phú nhảy dựng lên:

– Đấy ba thấy chưa, mục đích cuối cùng của nó chính là vợ tôi thôi chứ làm ăn con mẹ gì.

Ba chồng tôi cau mày, ánh mắt tức giận quát Phú:

– Mày câm miệng, nói vớ va vớ vẩn, không muốn nghe thì về đi..

Cũng may ba chồng tôi có quyền hạn nên Phú ngang tàng đến mấy cũng không dám cãi, ngậm cục tức nhìn Đặng Thành Luân nói:

– Nếu không nể mặt Hà My là chỗ bạn bè thì tôi cũng không muốn hợp tác với một người vô văn hoá như con trai ông đâu.

– Vâng vâng, là cậu đã nể mặt con dâu tôi, vậy nên dự án này không ai theo sát thích hợp bằng con bé được. Hà My, dự án này ba giao cho con, cố gắng con nhé.

Phú lại nhăn nhó:

– Nhưng mà..

Ba chồng tôi nhìn Phú, anh ta im bặt rồi xin phép đi vệ sinh. Sau mỗi cuộc ký hợp đồng thành công thì hai bên thường cùng nhau đi ăn uống, ăn mừng hợp tác, lần này cũng không ngoại lệ, ba chồng tôi lên tiếng mời nhưng Thành Luân hẹn dịp khác vì còn có việc gấp cần phải giải quyết.

Đợi Thành Luân đi rồi ba chồng tôi liền quay qua mắng Phú:

– Tao đã dặn mày phải kiềm chế, lúc nào cũng nóng nảy bộp chộp thì làm sao làm được việc đại sự. May là cậu ta đã ký tên, nếu không tao sẽ g i ế t mày chết.

– Ba lạ thật đấy, rõ ràng ba biết nó.. nó có ý đồ với vợ con..

– Thì sao??

– Ba..

Ông quay sang bảo tôi:

– Con ra xe trước đi, ba muốn nói chuyện với thằng Phú một chút.

– Vâng.

Tôi cầm túi xách lên và đi hướng ra ngoài, nhưng vừa qua khỏi bức tường tôi đã dừng lại lắng tai nghe thử. tôi muốn biết nguyên nhân vì sao ba chồng mình thế. Tôi nhẹ nhàng, rón rén áp tai vào nghe ba chồng tôi nói:

– Mày ngu lắm con ạ, không biết cân nhắc cái nào có lợi, mày cứ như thế này tao làm sao yên tâm giao cơ nghiệp cho anh em mày quản lý hả Phú?

– Nhưng con không hiểu tại sao ba lại làm vậy? Đâu phải ba không nhìn ra hai con mắt nó chỉ nhìn vợ con, ba còn chiều ý để chúng nó có nhiều cơ hội bên nhau.

– Nói mày ngu mà mày vẫn gân cổ cãi. Nó có ý với con My thì sao, quan trọng là con vợ mày nó như thế nào kìa. Tuy tao cũng không ưa gì nó nhưng công tâm mà nói thì nó cũng không phải là dạng phụ nữ dễ dãi, vả lại mày đừng có quên cái công ty quèn của nhà nó đang nằm trong tay mày. Bản thân đang nắm đằng chuôi mà không biết tận dụng. Ngu thật là ngu..

– Nhưng mà chúng nó là người yêu cũ của nhau, ba không nghe ngta nói tình cũ không rủ cũng tới hả, lỡ như.. lỡ như ..chúng nó gian díu với nhau thì sao?

Tôi nghe dường như ba Phú vừa cười:

– Thế mày không ngoại tình cặp kè với con này con kia sau lưng nó à, bản thân mày có trong sạch gì đâu.

– Con khác cô ta khác. Nói chung là con không muốn chúng nó làm việc với nhau. Cũng là đàn ông sao ba không hiểu cảm giác của con?

– Vì là đàn ông, lại còn là con tao nên tao nói cho mày biết có những việc phải biết hy sinh cái nhỏ để nắm bắt cái lớn. Có những chuyện mắt nhắm mắt mở là được rồi, vợ mày thì vẫn là vợ mày, còn cái hợp đồng kia không phải muốn có là được..Mày hiểu chưa.

Tôi cả kinh với suy nghĩ của ba chồng tôi. ý ông ấy là nếu như Thành Luân yêu cầu ông ấy cũng chấp nhận để tôi ngủ với người khác đổi lấy lợi ích cho công việc ông ấy.

Kinh tởm, thật sự quá kinh tởm những con người mang danh tri thức, đàng hoàng đạo mạo mà lại có những suy nghĩ dơ bẩn như vậy. Thảo nào mà tên Phước cũng có suy nghĩ lệch lạc đi xin trứng tôi để thụ tinh kiếm con, trong khi tôi là em dâu của hắn ta. Còn tên Phú thì vũ phu, ghen tuông, ích kỷ. Nhà này thật sự đã dột từ nóc dột xuống.

– Ba..

– Mày im, làm đàn ông mà có chút chuyện thế này đã sồn sồn thế này là vứt. Nên nhớ đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, có sự nghiệp thì có hàng ngàn phụ nữ vây quanh lấy lòng mày, thậm chí chúng nó còn tự động bò lên giường mày tha hồ lựa chọn, còn không có sự nghiệp chó nó còn không thèm. Nhớ lấy, đừng có làm hỏng chuyện của tao, tao không tha cho mày đâu.

Tôi nghe tiếng đế giày nện xuống sàn nhà thì vội vàng đi ra xe giả vờ bình tĩnh. Cha con của Phú cũng ra ngay sau đó nhưng Phú không lên xe mà nói có việc giải quyết nên đi riêng. Dọc đường về nhà, ba chồng cảm ơn tôi, nhờ tôi mà mới ký được hợp đồng với Thành Luân, ông hứa thời gian tới sẽ giúp đỡ công ty của ba tôi, và cũng mong tôi sát sao dự án này, tạm thời gác công việc của tôi sang một bên để tránh bị sai sót.

– Con sẽ cố gắng cân bằng, vì có nhiều hợp đồng con đã ký trước đó rất lâu, bây giờ không thể huỷ được, vừa đền hợp đồng vừa mất uy tín.

– Nếu cái nào không quá quan trọng thì cứ huỷ show, ba sẽ đền bù cho con, việc quan trọng bây giờ là cố gắng làm sao để đối tác hài lòng. Ông John là một vị khách tiềm năng, thông qua ông ấy chúng ta còn có thể làm ăn với những nhà đầu tư lớn như vậy nữa.

– Vâng, con hiểu rồi. Nhưng con không có chuyên môn, ba để anh Phú hỗ trợ con để giải quyết mọi thắc mắc của đối tác.

– Tính khí thằng Phú nóng nảy bộp chộp dễ hư chuyện, ba sẽ giao dự án này cho thằng Phước, có gì anh em trao đổi với nhau. Ngày mai ba có việc đi ngang công ty của ba con, nói với ông ấy ba sẽ ghé nói chuyện với ông ấy một lúc.

– Dạ vâng, con sẽ nói lại ba con ạ .

Đến nhà, tôi chào ba của Phú của xuống xe, nghỉ ngơi một chút thì con Thư đến để chuẩn bị đến cuộc thi hoa hậu, mấy hôm nữa là đến đêm chung kết nên phải đi từ sớm tổng duyệt nhiều thứ.

Tới nơi. Con Thư liền chỉ:

– Tình nhân của thằng khốn nạn đó kìa. Mày nhìn bộ dạng của nó đi, lả lơi d.â.m đ.ã.n.g thế mà cũng bày đặt thi hoa hậu, Tao khinh. Mà Mày đoán nó vào top mấy?

– Top 10.

– Xuỳ, cao lắm là top 20.

– Mày quên ai là nhà tài trợ chính cho năm nay hả?

Con Thư bĩu môi đưa cho tôi chai nước suối lạnh. Trong lúc giải lao, tôi ngồi xem lại lịch làm việc thì có một giọng nói vang lên:

– Chị ơi, chị có rảnh không cho em hỏi chút việc?

Tôi ngước nhìn. Thật ra nghe giọng nói thì tôi đã biết là ai rồi. Tôi hỏi:

– Có chuyện gì vậy em?

– Em muốn học hỏi kinh nghiệm của chị, chị có bí quyết gì để đăng quang chỉ cho em với?

– Chị đâu có bí quyết gì, chỉ cần em cố gắng hết sức là được.

– Dĩ nhiên em sẽ cố gắng hết sức nhưng em vẫn mong được chị truyền đạt kinh nghiệm, hoặc là.. [ cô ta cười tủm tỉm rồi nói tiếp] hoặc là chị hướng dẫn em sau khi đăng quang mình nên làm gì vậy chị?

Tôi nhìn cô ta một lượt rồi cười hỏi:

– Sao em biết mình sẽ đăng quang? Đã vào top gì đâu?

Cô ta cười, điệu bộ cao ngạo và tự mãn vô cùng:

– Em có linh cảm mình sẽ đăng quang, mà trước giờ linh cảm của em toàn đúng, chưa sai một lần nào chị ạ.

Cô ta hơi khom người xuống gần tôi, nói nhỏ đủ nghe:

– Em còn có linh cảm sẽ thay vị trí của chị, từ hào quang cho đến danh phận là vợ anh Phú..

Nói xong cô ta đắc ý nhếch môi. Tôi cũng cười và hỏi lại:

– Vậy sao, chúc em may mắn.

– Chị không phải giả vờ thanh cao, em biết đằng sau nụ cười của chị là nước mắt. Khổ thân, chồng không thương thì làm sao có hạnh phúc. Thôi chị buông tay anh ấy đi, em sẽ nói anh ấy cho chị một số tiền coi như bù đắp mấy năm qua, chị thấy em có tốt không.

– Không những tốt mà còn có đạo đức nữa, ba mẹ em khéo dạy con lắm.

– Chị chửi xéo ai đấy, chị có tin tôi mách anh Phú không?

– Em nghĩ anh Phú sẽ tin em sao?

Cô ta tự tin vòng tay và nói:

– Sao không, bây giờ tôi nói gì mà anh ấy không nghe không tin. Bởi vì tôi trẻ trung hơn chị, sexy hơn chị, và đặc biệt là tôi còn trinh Anh Phú là người đàn ông đầu tiên của tôi, đàn ông mà chị, ai không thích là người đầu tiên.

Tôi nghe mà bật cười:

– Em cũng lắm chiêu thật, đúng là em trẻ hơn chị nhưng còn trong trắng thì em chỉ qua mặt được anh Phú thôi chứ người ta còn nói cho chị biết em vá trinh ở địa chỉ nào nữa kìa, từ khi em tham gia cuộc thi hoa hậu này chị không ít lần thấy em lả lơi với anh quay phim chính chỉ vì em muốn có góc quay đẹp nhất, rồi hôm trước ai uốn éo với nhà thiết kế trong phòng thay đồ chỉ vì muốn có bộ đồ sang nhất sân khấu. Sao, chị nói có đúng không Trà?

Cô ta hơi tái mặt nhưng không chịu thua dễ dàng như vậy:

– Thì sao, chị biết thì kệ chị, quan trọng là anh Phú tin ai, tôi hay là chị?

– Nói vậy là em thừa nhận em đã lừa dối anh Phú, mà em cũng đừng ảo tưởng thay thế vị trí của chị làm vợ anh Phú, đàn ông ấy mà, ai không ham vui bồng bột nhất thời, chồng chị vừa đẹp trai vừa giàu có thì gái nó bu đầy như kiến bu mật. Em cũng chẳng qua là một trong số những món hàng anh ấy chơi qua đường thôi

– Chị..chị..

Cô ta cứng họng đùng đùng bỏ đi, con Thư cũng vừa hay hốt hoảng chạy vào:

– Mày hay chuyện gì chưa? Ủa mà ai giống con trà xanh kia vừa từ đây đi ra vậy?

– Nó đấy. Mà có chuyện gì mày hốt hoảng vậy?

– Tao vừa nghe thằng khốn nạn nhà mày đang ép ban tổ chức cho con trà xanh kia đăng quang.

– Cái gì? Tin có chính xác chưa?

– Tuyệt đối chính xác. Theo ban giám khảo thì con quỷ đó chỉ dừng chân ở top 20 thôi nhưng thằng chó đó không chịu, bằng mọi giá để con kia đăng quang. Á hậu cũng không chịu, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

– Rồi ban tổ chức trả lời thế nào?

– Họ phân tích con quỷ đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện, nói là nó thích hợp làm model hơn hoa hậu. Mặt mũi âm u, dáng đi như mời gọi, đạo đức không có mà đòi làm hoa hậu, không biết nhục.

Con Thư đứng chửi thì giám đốc của công ty gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Tôi cũng đoán được là chị ấy muốn nói gì. Quả nhiên là chuyện của Phú uy hiếp ban tổ chức để tình nhân của mình đăng quang. Chị ấy nói:

– Để tìm ra một hoa hậu thì người đó phải đáp ứng được những tiêu chí của ban tổ chức cũng như ban giám khảo đưa ra. Ngoài đẹp ra còn phải có tấm lòng nhân ái, có lòng trắc ẩn, biết yêu thương mọi người và vốn tri thức mạnh để còn chinh chiến quốc tế. Qua những vòng sơ khảo và bán kết cô đã xem kỹ thì thí sinh Thanh Trà hoàn toàn không đủ khả năng cũng như trình độ để đăng quang. Khả năng ngoại ngữ yếu kém thì có thể đào tạo, nhưng sự nhân ái nó là bản chất của con người, không có chính là không có. Hôm trước khi hỏi nếu như cho cô ấy số tiền lớn thì cô ấy sẽ làm gì thì cô ấy trả lời là đi làm đẹp để dung nhan sắc và sức ảnh hưởng của mình để làm sau này cống hiến cho xã hội và đất nước, nghe có hài không chứ?

– Vậy chị định giải quyết như thế nào ạ?

– Đến thời điểm này thì không ai đồng ý để thí sinh Thanh Trà đăng quang nhưng cậu Phú làm dữ quá, mọi người cũng đang khó xử.

– Nhưng dù thế lực của anh ấy có mạnh đi chăng nữa cũng không thể thao túng chuyện này được, mọi người sợ gì ạ?

Chị giám đốc thở dài:

– Có những chuyện bị cậu ấy nắm đằng chuôi nên mọi người đang khó xử, chị gọi em vào đây là để em về thủ thỉ với cậu ấy, phân tích cho cậu ấy hiểu, giúp mọi người nha My.

Chị giám đốc nài nỉ quá tôi cũng nói tôi sẽ thử nhưng không chắc chắn sẽ làm Phú thay đổi ý kiến. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có cô nhân tình còn “trong trắng” của mình, không biết những lời tôi nói hắn có nghe lọt tai không.

Tối đó về nhà. Tôi phụ dì Trúc nấu nướng xong thì Phú cũng về tới. Khuôn mặt như thể ai ăn hết của của anh ta vậy đó, vừa thấy tôi đã quát vào mặt:

– Sao cô hay ra vẻ quá vậy, ỷ mình là cựu hoa hậu và ban giám khảo nên mạt sát người ta hả? Tôi nói cho cô biết cô ấy tốt gấp trăm ngàn lần loại người gian trá lọc lừa như cô.

Nghe như vậy thôi tôi cũng hiểu anh ta đang nói gì nhưng vẫn hỏi lại:

– Cô ta đã nói gì với anh?

– Nói những gì mà cô đã mắng chửi người ta. Hà My, tôi không hiểu vì sao đến giờ cô vẫn là hoa hậu nhân ái trong lòng công chúng đấy, miệng lưỡi cô độc ác thế kia mà.

Tôi không giải thích mà lau tay sạch sẽ rồi lấy điện thoại mở đoạn ghi âm lúc mà tôi và cô ta nói chuyện lên cho Phú nghe. Nghe đến đoạn cô ta thừa nhận đã vá trinh để lừa Phú thì hai mắt Phú nheo lại, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Tôi nhẹ nhàng nói:

– Toàn bộ cuộc nói chuyện em và cô ta chỉ có bấy nhiêu đó.

– Con khốn nạn, dám lừa bố.

Phú phừng phừng bỏ đi. Tôi không biết anh ta đã làm gì nhân tình của mình nhưng đến muộn thì anh ta về. Tôi chưa ngủ nhưng vẫn vờ nhắm mắt. Phú lấy quần áo đi tắm, bên ngoài di động của anh ta vang lên, tôi nhìn thấy trên màn hình là một dãy số không lưu tên., sau khi đổ chuông không ai bắt máy thì số đó nhắn tin “ Là em bị chị ta gài, em thật lòng yêu anh, xin anh hãy nghe máy’. Chỉ cần đọc 1 tin như vậy thôi tôi cũng biết là ai gửi đến, nhắn tin như thế này chứng tỏ là hờn anh giận em, cơm không lành canh không ngọt rồi đây..

Nghe tiếng nước dừng, tôi lại vờ nằm xuống như đang ngủ. Phú đi ra nhưng không có mở đèn, điện thoại lại tiếp tục reo lên nhưng dường như là Phú tắt ngang không nghe, sau đó leo lên giường nằm ngủ.

Truyện độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, không reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup truyện mà chưa có sự đồng ý của tác giả đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Những ngày sau đó Phú dễ chịu với tôi hơn, nhưng thật ra dù có thay đổi đến mấy thì có những chuyện đã in hằn trong tim không thể nào quên đi được. Nhất là những đêm từng cơn ác mộng lại ùa về, hình ảnh Phú giận dữ khiến cho tôi giật mình thức giấc, mồ hôi túa ra như tắm, trống ngực đập thình thịch, sợ hãi và cũng thù hận tận xương tận tuỷ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay quay phim về sớm tôi có ghé thăm ba mẹ và bà nội. Nghe ba nói ba chồng tôi có ghé công ty của ba tôi và cũng đã giới thiệu cho mấy khách hàng lớn, chuyện làm ăn rất có khởi sắc, hai em tôi cũng khoe được Phú tặng cho mấy đôi giày gì đó đang hot và đắt tiền, đứa nào đứa nấy sung sướng ôm đôi giày ra khoe cho tôi coi, nghe đâu giày này là phiên bản giới hạn nên được Phú mua cho chúng nó mừng lắm, hí hửng nói:

– Anh rể tốt nhất trên đời..

Có vài người thân thiết và biết chuyện từng hỏi tôi sao không ly hôn cho sướng cái thân, gặp họ là họ ly hôn ngay cái lần đầu tiên bị chồng đánh. Nhưng mỗi người mỗi tính cách và mỗi suy nghĩ khác nhau và cũng có hoàn cảnh sống khác nhau, tôi là một đứa thiên về tình cảm gia đình. Nhìn ba vui vẻ vì công ty có hợp đồng lớn, nhìn các em được học hành đàng hoàng tôi có hy sinh bản thân cũng chấp nhận. Vả lại với tính cách nóng nảy của Phú thì thà hắn ta bỏ tôi chứ tôi mà đơn phương ly hôn thì không chỉ tôi không có đường sống mà cả gia đình tôi cũng bị triệt để mọi đường làm ăn, chính Phú đã từng tuyên bố như vậy, dĩ nhiên tôi biết những điều đó sẽ thành hiện thực vì trong nước thế lực của Phong Vân rất lớn. Quen biết toàn những người có tầm cỡ. Đụng vào chỉ có một chữ đó là “C H Ế T.”

Đang miên man suy nghĩ thì tôi có điện thoại. Mở túi xách nhìn thấy dãy số trên màn hình tôi ngập ngừng nhưng cũng bước ra ngoài bắt máy:

– A lô.

– Chào hoa hậu….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương